Chương 40 : Ta cùng hoàng thượng đoạt nam nhân (4)
Đỗ Ký Minh bởi vì Sở Yến Yến, cho dù đọc sách lâu, chóng mặt cũng chỉ nghỉ ngơi, không nói ra yêu cầu đi ra ngoài giải sầu. Theo hắn thấy, nếu hắn đưa ra một vài yêu cầu với nàng vào lúc này, Sở Yến Yến chắc chắn sẽ đòi hắn điều kiện ngang hàng, miễn cho nàng lại đưa ra yêu cầu gì quá phận, hắn không thể làm gì khác đành phải chịu đựng.
Cúi đầu hồi lâu, cái cổ cũng có chút cứng ngắt, đang xoa bóp thì nghe có người tới báo, hoàng thượng mời hắn đi ngự hoa viên ngắm hoa. Đỗ Ký Minh mỗi ngày đều ở trong phòng, tất nhiên không biết chuyện hôm nay hoàng thượng cũng mời các phi tần hậu cung khác cùng ngắm hoa, nghĩ vừa lúc đi ra ngoài hít thở không khí cũng liền đồng ý.
Đỗ Ký Minh nhắm mắt theo đuôi theo sau tiểu cung nữ, không nhanh không chậm, đợi đến ngự hoa viên thấy một đám phi tần hậu cung cũng sững sờ, lặng lẽ hoàn hồn hành lễ với Sở Yến Yến, “Đỗ mỗ không biết hôm nay hoàng thượng cũng mời người khác đến đây ngắm hoa, vẫn là đi trước một bước tránh mất hứng.”
Đỗ Ký Minh nghĩ vừa hay có thể thoát khỏi Sở Yến Yến, một mình đi dạo ngự hoa viên, còn nhàn nhã hơn. Nào ngờ những lời này vào trong tai Sở Yến Yến là lời nói dỗi, vào trong tai một đám phi tần là lời chua lè.
Những người đó âm thầm nhỏ giọng thì thầm sau lưng, hoàng hậu nương nương cũng quá độc sủng thánh ân, ý này là không muốn thấy hoàng thượng ngắm hoa với bọn họ!
Chỉ có Sư Dịch biết suy nghĩ trong lòng của Đỗ Ký Minh.
Đỗ Ký Minh một thân trang phục thư sinh, không giống áo rộng tay của bọn họ, ăn mặc cũng ra hình ra dạng, đường nét rõ ràng, tăng thêm vài phần cường tráng. Nhưng bộ đồ này nằm trong đám người kia, đặc biệt gây chú ý, những người đó cằn nhằn lải nhải Đỗ Ký Minh lòng dạ hẹp hòi, lại chế nhạo quần áo của hắn giản dị.
Cũng không sợ Sở Yến Yến sau khi nghe được sẽ tức giận, Đỗ Ký Minh hoàn toàn không đặt những người đó ở trong lòng, ngược lại còn coi thường bọn họ, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn, cũng chỉ nhìn thoáng qua khi vội vàng tới.
Từ lúc Đỗ Ký Minh tới Sở Yến Yến đã buông cái tay đặt bên hông Sư Dịch, không tự chủ mà hướng về Đỗ Ký Minh, không chút nào che giấu.
“Hoàng hậu đừng giận, trẫm nghĩ hôm nay trời trong mây sáng, hoa ở ngự hoa viên cũng vừa nở, nên mời các phi tần ra đây ngắm hoa, cũng nhân cơ hội để ngươi và bọn họ quen biết.” Sở Yến Yến tươi cười đầy mặt.
Đỗ Ký Minh không nói, Sở Yến Yến chỉ xem hắn ngầm đồng ý, duỗi tay làm bộ ôm eo hắn, thân người Đỗ Ký Minh không dễ phát hiện tránh khỏi, làm Sở Yến Yến xấu hổ tại chỗ.
Đỗ Ký Minh đến, không chỉ một đám phi tần sôi nổi, dọc đường đi Sở Yến Yến cũng chưa từng ngừng lại, giới thiệu nơi này cho Đỗ Ký Minh, chỉ có một mình Sư Dịch bị kẹp ở giữa ai oán thở dài.
Sở Yến Yến không biết ăn gì vào buổi sáng, thân thế cảm thấy có chút không khỏe, không bao lâu sau bụng dưới bắt đầu quặn đau, không còn cách nào đành phải đi đại tiện trước. Sư Dịch nắm chắc cơ hội, tiến lên trước đi song song với Đỗ Ký Minh, Đỗ Ký Minh cũng không nhìn y một cái.
Sư Dịch lấy ra một chiếc khăn tay, lau lau mồ hôi hột không tồn tại trên trán, mày cau lại, thường thường phát ra vài tiếng thở yếu ớt như muỗi. Dù Đỗ Ký Minh là đầu gỗ đi nữa, cũng nhận thấy y không bình thường, nhìn Sư Dịch một cái: “Thân thể nương nương không khỏe?”
“Không có, bổn cung…. còn có thể chịu được, hoàng hậu đừng nói với hoàng thượng…. bổn cung…. dị ứng phấn hoa….” Sư Dịch làm bộ cố nén đau đớn nói.
“Nếu đau như vậy, theo Đỗ mỗ thấy nương nương vẫn nên đi về trước nghỉ ngơi cho thỏa đáng.” Đỗ Ký Minh không nhanh không chậm nói.
“Không! Hoàng thượng hiếm khi mời bổn cung đi ngắm hoa, bổn cung… không thể quét sạch hưng phấn của mọi người.” Sư Dịch vẻ mặt si tình.
Đỗ Ký Minh nhìn y thể hiện như vậy, cũng không để ý tới nữa, hơn nữa hắn cũng không có nhiều hảo cảm với mấy người trong hậu cung, trong mắt hắn, những người này còn không bằng tiểu thái giám ngày ngày đến cung hắn nói chuyện với hắn.
Sư Dịch thấy người sau không nói tiếp, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, nhắm mắt, hôn mê bất tỉnh. Y cũng nhắm chuẩn, ngã về phía Đỗ Ký Minh, Đỗ Ký Minh hai tay tiếp được, phi tần phía sau phát ra một tiếng thét kinh hãi, tưởng rằng Sư Dịch xảy ra chuyện gì.
Đỗ Ký Minh nhìn người trong ngực, thân thể gầy yếu, xương quai xanh tinh xảo phập phòng quyến rũ, khuôn mặt trắng nõn nhuộm chút đỏ ửng, trên người tản ra một mùi thơm như có như không, thấm vào ruột gan.
Đỗ Ký Minh cũng không nghĩ Sư Dịch dị ứng phấn hoa lợi hại như vậy, phi tần nói chuyện phiếm phía sau gặp chuyện xông tới xem náo nhiệt, mùi hương nồng nặc gay mũi truyền vào chóp mũi, Đỗ Ký Minh một trận chóng mặt, so sánh thì, mùi thơm trên người của người trong lòng càng có vẻ mê người.
Thái y hốt hoảng chạy tới, bắt mạch rồi vuốt râu nói: “Thục phi nương nương thân thể quá mức suy yếu, mấy ngày nay lại quá mức mệt nhọc, chỉ cần nghỉ ngơi nhiều hơn là được.”
Lúc Sư Dịch ngất xỉu còn thuận tay ăn đậu hủ của Đỗ Ký Minh, ở thế giới hiện thực y chưa gặp được người mình thích, cũng không được cô gái nào ái mộ, ngoại trừ Thẩm Lê viết thư tình cho y, cuộc sống của y dường như không dính dáng gì đến tình yêu.
Y vẫn luôn nghĩ chờ kiếm đủ tiền rồi kết hôn, nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới việc đối tượng kết hôn có đồng ý kết hôn với y hay không, cho nên y chưa bao giờ suy xét vấn đề tính hướng của mình….
Sau khi trải qua vài nhiệm vụ, y không thể không thừa nhận có thể mình đã cong từ nhỏ. Dù y biết được viết thư tình cho y là một nam sinh vừa cao vừa đẹp trai, y cũng không có loại cảm giác chán ghét thuộc về thẳng nam.
Sau tiệc ngắm hoa, Sư Dịch phát hiện Đỗ Ký Minh rất khinh thường những nam tử ăn mặc lộng lẫy, bởi vậy quấn chặt tay áo rộng, đai lưng vòng qua eo, buộc chặt eo, phác họa ra vòng eo thon thon một tay có thể ôm hết.
Sư Dịch mặc đồ đỏ bó người, Tiểu Lý Tử nhìn mà loạn nhịp, nương nương mặc trang phục quái dị không những không xấu, mà còn có vẻ hấp dẫn hơn, nhiều thêm vài phần khí chất anh dũng.
Sở Yến Yến giải lệnh cấm cho Đỗ Ký Minh, Đỗ Ký Minh thỉnh thoảng cũng sẽ ra ngoài đi dạo, nhưng sợ chọc phải thị phi nên cũng không đi thường xuyên, cả ngày giống như con mọt sách cầm sách đọc ở ngoài đình nhỏ.
Sư Dịch rãnh rỗi không có việc gì làm, lúc lục tủ đúng lúc thấy được cây tiêu của Liễu Nghi Tu lúc trước, loại vật cao nhã như tiêu y không biết thổi, lại sợ người trong cung cười nhạo y thổi khó nghe, liền tìm một nơi yên tĩnh luyện tập.
Thanh âm kia giống như quạ kêu, Đỗ Ký Minh đọc sách ở gần đó nghe tiếng tiêu không lọt tai nhịn không được nhíu mày, quyển sách nắm trong tay cũng nắm thật chặt, thái giám bên cạnh cũng không nhịn được cười ra tiếng.
Sư Dịch cho rằng gần đấy không có ai, nghe được tiếng cười cảnh giác mà nhìn xung quanh, ngay lập tức cất tiêu, phòng ngừa bị người khác nhìn thấy là mình thổi, sẽ xấu hổ lắm.
Không ngờ Đỗ Ký Minh cũng không chịu được, “Đi xem là người phương nào đang tác quái.”
Tiểu thái giám vốn đang cố nhịn rốt cuộc không nhịn được, phụt một tiếng cười ha ha không có phép tắc, nghĩ tới hoàng hậu nương nương vẻ mặt nghiêm túc lại có thể nói ra hai chữ ‘tác quái’, cười càng vui vẻ.
Sư Dịch vẻ mặt mộng bức bị mời vào trong đình, Đỗ Ký Minh thấy rõ người tác quái là nương nương lần trước té xỉu ở ngự hoa viên, không khỏi đau đầu, thái giám nọ cũng không khỏi quá mức ngu dốt, hắn chỉ bảo bọn họ đi xem rốt cuộc là nơi nào đang thổi tiêu, cũng không bảo bọn họ dẫn Sư Dịch tới đây, dẫn tới đây cũng không nhìn thân phận của đối phương là như thế nào.
Đỗ Ký Minh một mặt đau đầu, một mặt chú ý tới trang phục Sư Dịch mặc lần này không giống với lần trước, vẻ mặt mờ mịt cũng làm hắn cảm thấy mình có lỗi. Nếu đã tới, hắn cũng không thể hưng sư vấn tội, mời Sư Dịch ngồi xuống, “Đỗ mỗ thấy nương nương luyện tiêu ở đó, thổi lâu khó tránh khỏi cổ họng khát khô, liền sai người mời nương nương lại đây uống chút trà thấm họng.”
(*) (*) 兴师问罪: Hưng sư vấn tội, nghĩa là phát động (dẫn) quân đội đến để lên án, hỏi tội đối phương. Nó còn chỉ việc, khi một người tức giận tập hợp một đám người đi tới trước cửa chất vấn và “xử lý” đối thủ. Cụm từ này có xuất xứ từ thời nhà Tống, trong cuốn 25 tác phẩm “Mộng khê bút đàm” của nhà bác học Thẩm Quát: “Nguyên Hạo cải nguyên, đề ra y quan lễ nhạc, ra lệnh cho cả nước phải dùng Phiền thư, Hồ lễ, tự xưng tên nước là Đại Hạ. Triều đình hưng sư vấn tội.”
Sư Dịch tất nhiên không tin Đỗ Ký Minh sẽ suy nghĩ cho y như vậy, vừa nói đến tiếng tiêu của y, Sư Dịch mặt già đỏ lên, “Hoàng hậu cũng có hứng thú sao, không bằng luyện tập cùng bổn cung, có lẽ bổn cung còn thể dẫn dắt nương nương thổi vài đoạn.” Muốn hóa giải tình cảnh xấu hổ, phải mặt dày đáp lại.
“Thôi… Thôi bỏ đi.” Đỗ Ký Minh cười ha ha nói, nói xong lại cúi đầu đọc sách, ý tứ rất rõ ràng, ta mời ngươi đến uống trà, uống xong thì đi đi.
Gặp phải Sư Dịch không thức thời, chống cằm, yên lặng nhìn con mọt sách trước mắt, “Hoàng hậu nương nương thường ngày thích đọc sách gì?”
Đỗ Ký Minh mí mắt cũng không nâng, “Là sách chính trị.”
“Hoàng hậu nương nương nói như vậy, không sợ hoàng thượng phán ngươi mưu biến?” Sư Dịch hỏi.
“Đỗ mỗ chỉ là học tập sớm một chút, chuẩn bị cho sau này hoàng thượng mang thai.” Những lời này đơn thuần là vì chọc giận Sư Dịch, không ngờ đối phương không những không tức giận mà còn nhẹ nhàng thì thầm một câu, “Cũng phải.”
Đỗ Ký Minh ngước mắt vừa lúc đối diện với đôi mắt sáng tỏ của Sư Dịch, trong lòng xẹt qua một cảm giác khác thường, hắn cũng vừa mới nhìn rõ khuôn mặt của Sư Dịch. Lần đầu tiên là vội vàng nhìn thoáng qua, lần thứ hai mặc dù thấy rõ, nhưng lúc đó tình hình rối loạn, cũng không để ý, lúc này mới phát hiện khuôn mặt Sư Dịch lại xinh đẹp quyến rũ như vậy, một thân áo đỏ hợp với môi đỏ ướt át kiều diễm, một loại quyến rũ toát ra từ trong xương.
“Không giống tục nhân bọn ta, chỉ biết tìm vài quyển sách linh tinh.” Sư Dịch không để tâm nói làm Đỗ Ký Minh nhớ tới quyển sách kẹp trong đống sách đêm đó, gương mặt đỏ lên, không tự chủ ho khan.
Sau khi Sư Dịch trở về, hệ thống không khỏi vuốt cằm suy đoán, [Đỗ Ký Minh này là mắt mù hay là giả vờ không nhận ra ngài là tiểu thái giám mỗi đêm canh gác bên cạnh hắn?]
“Tám phần mười là mắt mù.” Này cũng không thể trách Đỗ Ký Minh, Sư Dịch rất sợ có người nhận ra y, mỗi lần đi đều bôi tro lên mặt đến ngăm đen, chỉ lộ mắt với miệng. Có thể từ thân hình nhận ra y, cái này cũng chỉ có người quen thuộc mới có thể nhận ra.
[Ký chủ, ngày mai lại diễn kịch nữa hả] Hệ thống khảy khảy bàn tính, Sư Dịch vì không OCC, đem kỹ năng một khóc hai nháo ba thắt cổ của y phát huy rực rỡ.
“Ừ…” Sư Dịch bụm mặt.
[Lần này chọn cái gì? Thắt cổ tuyệt thực trúng độc nhảy hồ?] Hệ thống đưa ra một loạt lựa chọn, không đợi Sư Dịch mở miệng đã tự mình nói, [Ba cái trong đó đã dùng rất nhiều lần, lần này chúng ta chơi lớn hơn, là nó!]
Nói xong liền chọn mục [trúng độc] cho Sư Dịch, he he, cảm xúc không phải mình trúng độc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top