.:. Chương 09: Điềm xấu .:.

KHÓA ĐẾ LINH

Tên khác: Lồng Khóa Đế

Tác giả: Thâm Hải Tiên Sinh

Thể loại cũ: Cổ trang, Hoàng tử man tộc sói con dã tính công X Phế đế bụng dạ nham hiểm mỹ nhân thụ, niên hạ, chủ thụ, trá hình chú cháu, ngược luyến tình thâm, cung đình hầu tước, tình yêu và chiến tranh.

Thể loại mới: Hoàng tử bụng dạ khó lường lang khuyển công X Đế vương rắn rết mỹ nhân thụ, niên hạ, trá hình chú cháu.

Biên tập: ♪ Đậu Hắc Miêu ♪

.:. Chương 09: Điềm xấu .:.

Lời đồn Thuận Đức phát tán ở triều đình tựa lửa cháy lan đồng cỏ, mọi người bắt đầu bàn luận sôi nổi về lời đồn Hoàng đế đương nhiệm hà khắc và cấm túc Thái thượng hoàng.

Ta là người kế vị Đại Miện quốc được Phụ hoàng anh minh thần võ chiêu cáo thiên hạ, là thiếu niên Thiên tử xuất binh thân chinh bộ lạc man tộc khải hoàn trở về, tuy Tiêu Lan có được binh quyền khống chế cấm quân nhờ thế lực Mạnh gia nhưng không gánh nổi ác danh thế kia, gã nới lỏng phạm vi hoạt động cho ta, thậm chí còn cho phép ta xuất hiện ngắn ngủi ở triều đình để chứng minh gã không làm hại ta, song lại tăng thêm kẻ giám thị cạnh ta.

Ta biết ngày tháng thế này sẽ không kéo dài, Tiêu Lan sẽ không tình nguyện sống dưới bóng tối không thể xua tan của ta và vây cánh, gã sẽ từng bước từng bước nuốt chửng toàn bộ triều đình, nếu ta không hòa giải khéo léo với gã thì cuối cùng gã sẽ triệt để xóa ta khỏi lịch sử Đại Miện quốc. Sự thất bại này quy vào tội tự phụ và bất cẩn, ta không nên xem thường con rắn độc Tiêu Lan ngủ đông trong chốn âm u, bị gã cắn vào yết hầu thành ra suy bại đến nông nỗi này.

Sau khi đích thân chỉ điểm Tiêu Độc, quả nhiên hắn âm thầm tiếp xúc với Phỉ Viêm, Phỉ Viêm là người trao lời tiên tri của Thần về Thượng tướng Hậu Nghệ ở Xuân tế cho Tiêu Lan, hắn càng có vốn liếng tranh giành ngôi vị Thái tử. Ta biết dã tâm của Phỉ Viêm với quyền lực, nhưng ta cũng biết bí mật đen tối của y, một khi quan hệ của y và mẹ đẻ ta bị phơi bày thì sẽ đẩy y xuống khỏi Thần đàn cao vút, trở thành phàm nhân dơ bẩn, chúng ta hãm chân lẫn nhau, cũng trợ giúp lẫn nhau.

Chỉ nửa tháng nữa là đến Xuân tế, Tiêu Dục và Tiêu Độc thường xuyên tìm ta chỉ bảo kỹ thuật trượt băng, có điều một người thì quang minh chính đại tìm đến vào ban ngày, một người thì lén lút ẩn nấp đến tìm trong đêm tối, cả hai chưa từng gặp đối phương.

Nhưng ngày hôm đó khi đang dạy Tiêu Dục thì nhìn thấy bóng người của sói con Tiêu Độc bàng quan từ xa xa, ta không thể không lo hắn học phải kỹ thuật sai lệch này, vì thế tới tối đặc biệt để mắt đến sói con.

Y như rằng Tiêu Độc trượt theo tư thế ta dạy cho Tiêu Dục, đã vậy còn rất dốc sức cứ như đang tranh đua với ai đó, lưỡi băng dưới chân muốn cắt vỡ hồ băng, mỗi một lần chuyển hướng đều đạp ra âm thanh bén nhọn, ta nhìn bóng người mạnh mẽ của đối phương thì hô ngừng lại không ngớt. Tiêu Độc phân tâm, bất ngờ ngã chổng vó trên mặt băng của hồ, hai đầu gối đập xuống nền, nửa buổi sau mới bò dậy, chật vật quay về trước mặt ta, đôi giày bó bằng da cá sấu ngang đầu gối đã thấm máu.

Ta không cảm xúc rủ mắt liếc qua: "Xắn ống quần lên để Cô nhìn xem."

Tiêu Độc cúi người, tháo lưỡi băng, vén quần để lộ đầu gối bầm tím rỉ máu ——

Cũng may chỉ là vết thương da thịt, không phạm vào gân cốt.

Ta mừng thầm, bước lên trước đối điện với hắn, lúc này mới nhận ra Tiêu Độc cao ngang mình, thậm chí do ta bị bệnh không thể đứng thẳng lưng nên hắn còn cao hơn một chút, cường tráng hơn nhiều.

Qua Xuân tế Tiêu Độc tròn 16. Mười sáu tuổi sẽ phải vấn tóc, hoàn thành lễ thành nhân.

"Hoàng thúc?" Hắn ghé sát tai ta, thở ra luồng khí trắng ấm áp phả vào mặt ta.

Ta sa sầm mặt, hơi ngước cằm tránh để mất đi uy nghiêm của trưởng bối: "Ai bảo ngươi học theo Tiêu Dục?"

"Ta thấy kỹ thuật Hoàng thúc dạy hắn rất gây chú ý, còn tưởng..."

"Tưởng gì?" Ta nheo mắt pha trò.

Tiêu Độc không nhìn ta mà nhìn xuống đất, đôi môi mỏng mím thành đường thẳng, nhả ra mấy chữ: "Hoàng thúc bất công."

Ta không cầm được "phụt", cười đến nỗi ho khùng khục: "Khụ khụ, ngươi là con nít 3 tuổi muốn giành kẹo đó à?" Nói xong ta thu hồi nụ cười, trên gương mặt lộ vẻ tàn độc, "Nếu ngươi học theo cách của Tiêu Dục thật thì té gãy chân trên sân thi đấu giải trượt băng là cũng còn nhẹ đấy."

Tiêu Độc hơi ngưng thơ, không biết có phải do kinh hãi ta không, tầm mắt rơi xuống mặt ta, do chiều cao xấp xỉ nhau nên ánh mắt hắn nhìn ta không nhút nhát kính nể giống thường ngày, trái lại có phần quan sát kỹ càng, thôi, nói cho sói con biết trước thủ đoạn của mình cũng được, tranh đoạt Hoàng quyền vốn là cuộc chiến tàn khốc và đen tối.

Ta nâng cằm hắn ép hắn nhìn thẳng mắt mình: "Lời Hoàng thúc vừa nói, ngươi nhớ kỹ chưa?"

Tiêu Độc chớp mắt, nhìn chằm chằm đôi môi mấp máy của ta, phải, hắn nên tôn sùng lời ta nói là luật sắt.

"Vâng, thưa Hoàng thúc."

Ta gãi cằm hắn như đang đối xử với con sói ta từng nuôi, mỉm cười: "Ngoan."

Tiêu Độc chấn động, lùi về sau một bước suýt trượt chân, ta vội vươn tay kéo hắn nào ngờ bị trượt, bổ nhào vào người Tiêu Độc đè hắn xuống mặt băng. Đầu va vào xương bả vai rắn chắc của đối phương muốn nổ đom đóm mắt, hoa mắt chóng mặt, bò dậy cũng bò không nổi, bất thình lình người nhẹ bẫng, hóa ra bị Tiêu Độc vác bổng lên, ta không biết nên ngạc nhiên bản thân quá nhẹ hay khí lực của hắn mạnh đến mức ấy, bị hắn vác một đoạn mới lấy lại tinh thần.

"Độc nhi, thả Cô xuống!"

"Không thả."

"Ngươi nói gì?" Ta không tin vào mắt mình.

"Ta nói không thả." Tiêu Độc tạm ngừng xong bổ sung: "Hoàng thúc, mặt băng trơn lắm. Người thì nhẹ tênh."

"Ngươi! Ngươi mau thả Cô xuống, chốc nữa bị người nhìn thấy còn ra thể thống gì?"

Tiêu Độc làm ngơ, vác ta đi từng bước về phía vườn sau đình U Tư, mặt ta dán vào lưng hắn, thỉnh thoảng bị xương bả vai rắn chắc sượt qua má, lắng nghe nhịp tim đều đều, 16 tuổi mà trong cơ thể hắn đã như ẩn giấu một con dã thú nôn nóng xổ lồng, ta bất giác liên tưởng đến giấc mộng bất an kia, tầm mắt rơi xuống hàng dấu chân nhuốm máu của Tiêu Độc trên mặt băng, dường như nhìn thấy điềm xấu lờ mờ không rõ.

Đến trước cổng vườn sau đình U Tư, Tiêu Độc mới thả ta xuống, giao cho Thuận Đức đứng nghênh đón rồi quay người bỏ đi.

Hết 09.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top