Chương 28 : Nhận lời nơi (1)
Tình hình hiện tại vừa quái đản vừa đáng sợ, Lâm Bán Hạ hoài nghi có phải Quý Lạc Thủy đang đùa dai hay không, nhưng quan sát kĩ lại xác định Quý Lạc Thủy không hề nói giỡn. Chần chừ một lát, bèn lưỡng lự hỏi : "Lạc Thủy, thứ phía sau lưng cậu rốt cuộc là gì vậy ?"
Quý Lạc Thủy : "A?"
Lâm Bán Hạ : " Cái thứ đang dán trên lưng cậu kìa........"
"A, cậu đang nói đến Tiểu Quật ấy hả ". Quý Lạc Thủy đương nhiên biết rõ Lâm Bán Hạ đang nói về cái gì, anh cười cười đem bộ xương nhỏ sau lưng xuống, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nó, ngay cả biểu cảm hay động tác đều chứa đầy dịu dàng, " Mấy ngày nay cậu đi công tác, đều là nó ở nhà chăm sóc tớ."
Lâm Bán Hạ biểu cảm kì quái, cậu vươn tay sờ soạng trán Quý Lạc Thủy một hồi, xác định anh không phát sốt : "Cậu thật sự..... không có chuyện gì chứ ? "
Quý Lạc Thủy không thể hiểu được nói: "Cậu mới kì ấy, đi du lịch một chuyến liền quên mất Tiểu Quật luôn, không phải nó đã ở cùng chúng ta suốt bây lâu nay ư ?"
Lâm Bán Hạ : "..... " Được, cậu xác định Quý Lạc Thủy không bình thường rồi.
Cậu liền lặng lẽ ra ngoài tìm Tống Khinh La.
Tống Khinh La vẫn còn đang sắp xếp hành lí, nhìn lên Lâm Bán Hạ vô cùng nghiêm túc vào phòng, nói: "Tống Khinh La, Quý Lạc Thủy bên kia trông giống như gặp phải chuyện rồi."
Tống Khinh La mặt không biểu tình : " Làm sao vậy ? "
Lâm Bán Hạ nói : " Cậu ấy cứ cõng một bộ xương, còn làm ra vẻ bộ xương ấy là bạn tốt lâu năm vậy."
Tống Khinh La ngừng động tác tay.
Lâm Bán Hạ tiếp tục: " Còn nói rằng đã quen biết bộ xương từ rất lâu---thật sự không bị sao chứ ?"
Tống Khinh La thẳng người, liếc nhìn Lâm Bán Hạ một cái liền nói : " Không giống như không có việc gì, qua thử xem nào."
Lâm Bán Hạ gật đầu nói được.
Vì thế hai người cùng đi sang phòng cách vách, vừa vào nhà đã thấy Quý Lạc Thủy đang cùng bộ xương nhỏ trên sô pha ngồi nói chuyện phiếm, khuôn mặt anh tràn đầy vui vẻ, tựa hồ như nghe được cái gì cũng phá lên cười khanh khách. Lâm Bán Hạ quan sát anh vài giây, chợt nhớ tới điều gì vỗ tay một cái : " Cái đệt ! biết ngay là không đúng chỗ nào mà, nhà này làm gì có TV, vậy mấy ngày nay cậu ta coi cái gì ?"
Tống Khinh La bình tĩnh nói: "Không có việc gì, chuyện nhỏ."Hắn nói liền đi ra ngoài một lát, lúc sau trở lại đã cầm trong tay đôi găng tay màu đen nọ.
Quý Lạc Thủy không rõ chuyện gì xảy ra, tiếp tục cùng bộ xương nhỏ trò chuyện, cho đến khi Tống Khinh La đi tới trước mặt nhấc lấy bộ xương nhỏ lên.
"Ấy, ấy ??" Lão đại, anh muốn làm gì ?" Quý Lạc Thủy sửng sốt.
Tống Khinh La nhìn anh một cái, không nói gì.
Quý Lạc Thủy lập tức sốt sắng, nhưng lại không dám cãi cọ với Tống Khinh La, vì vậy liền quay sang Lâm Bán Hạ trước mặt, ủy khuất muốn chết : " Bán Hạ, Bán Hạ, cậu mau cản lão đại đi, anh ta muốn làm gì Tiểu Quật kìa ?"
Lâm Bán Hạ biểu tình phức tạp nhìn anh, nói: "Cậu lấy thứ này ở đâu ra vậy ?"
Quý Lạc Thủy thiếu chút nữa khóc tới nơi :"Cậu đã quên rồi sao? Đã quên chúng ta nhặt được nó như thế nào, đã quên chúng ta cùng nó trải qua nhiều chuyện như vậy ---nó còn từng cứu mạng chúng ta ---- cậu sao lại có thể quên---"
Lâm Bán Hạ sợ ngây người, cậu trực tiếp bỏ qua Quý Lạc Thủy, nhìn về phía Tống Khinh La ý muốn lời giải thích.
Tống Khinh La động tác vẫn thong thả ung dung, ưu nhã đem bộ xương nhỏ xách lên đi đến góc, đem nó nhét vào rương da màu đen nào đó bị mở ra ở góc phòng, nghe thấy Quý Lạc Thủy thút thít khóc lóc kể lể, hắn cũng không quay đầu : "Một sai lầm nhỏ."
Lâm Bán Hạ điên rồi: "Đây mà là sai lầm nhỏ?"
Tống Khinh La nói: "Không có việc gì, độ nguy hiểm của nó cũng không cao."
Lâm Bán Hạ nói : "Cho nên nó rốt cuộc là cái gì?"
"Vật phong ấn đánh số 73920, được phát hiện ở một viện bảo tàng phá sản." Tống Khinh La đem cái rương nhẹ nhàng chốt lại, xoay xoay mật mã, tựa hồ như đang đổi lại mật mã mới, "Nó bình thường luôn ở trạng thái ổn định, khi tiếp xúc với sinh vật xung quanh đều vô cùng cẩn thận, nhưng nếu sinh vật nhìn thấy nó đang ở thời điểm biểu hiện sợ hãi cực độ, nó sẽ tạo ra một đoạn kí ức giả, hợp lí hóa sự tồn tại của bản thân. Nói cách khác, bản năng cậu sẽ cho rằng nó là bạn bè bằng hữu. Cho nó làm bạn ở bên người không có gì nguy hiểm, hơn nữa nếu tiếp xúc trong thời gian dài sẽ cảm thấy thả lỏng, thoải mái vô cùng, đôi khi còn xuất hiện ảo giác làm người ta sung sướng. Tóm lại, so với những vật dị đoan khác nó là một vật phẩm ngoan ngoãn, không gây hại cho con người, thậm chí về mặt nào đó còn có thể trợ giúp người bệnh nâng cao tinh thần, chỉ có một khuyết điểm......"
Hắn nói tới đây, tạm dừng một chút, " Chính là khi đã đến lúc chia ly, sẽ làm người ta thương tâm cực độ." Sau đó liếc nhìn Quý Lạc Thủy bi thương sắp chảy nước mắt một cái.
Lâm Bán Hạ: "......"
Quý Lạc Thủy khóc ròng nói: "Không!! Tôi không tin!! Tiểu Quật rõ ràng cũng đã cùng tôi sinh sống biết bao nhiêu năm, Bán Hạ —— Bán Hạ ——"
Lâm Bán Hạ: "......" Con mẹ nó lúc chia tay bạn gái tôi cũng chưa gặp cậu khổ sở như vậy.
Tống Khinh La nói: "Có thể là Quý Lạc Thủy chạm vào cái rương, không cẩn thận làm nó mở ra, cũng tại tôi, mật mã nên để phức tạp hơn một chút, ảnh hưởng của bảng số nhà cậu lên Quý Lạc Thủy cũng đã giảm bớt, cậu nên nhanh chóng khuyên cậu ta dọn ra đi.."
Quý Nhạc Thủy ấm ức khóc ra tiếng, biểu tình tựa như sắp phải chia tay bằng hữu tốt lâu năm. Lâm Bán Hạ thấy vậy có chút mềm lòng, không khỏi nhìn về phía Tống Khinh La, uyển chuyển thương lượng nói: " Như vậy...nếu nó không ảnh hưởng xấu gì, chi bằng để nó ở lại chăm sóc Quý Lạc Thủy đi ?"
Tống Khinh La nghe vậy biểu tình có chút vi diệu, làm Lâm Bán Hạ cho rằng bản thân đã đưa ra yêu cầu hơi quá phận. Hắn chần chừ nói: "Cậu sẽ không cảm thấy một bộ xương có chút dọa người sao?"
Lâm Bán Hạ: "Còn tốt chán, nho nhỏ nhìn cũng rất đáng yêu."
Tống Khinh La lâm vào trầm mặc.
Quý Lạc Thủy ở bên cạnh tiếp tục gào khan: "Ô ô ô ô Tiểu Quật của tôi, Tiểu Quật ơi——"
Cuối cùng Lâm Bán Hạ điên rồi: "Đừng kêu nữa, tiếp tục kêu nữa thì hộp tro cốt bên cạnh đều bị cậu kêu cho sống lại rồi —— chúng ta đi ra ngoài ăn lẩu, ăn xong thì bàn tiếp về Tiểu Quật có được hay không?"
Quý Lạc Thủy bi thương nói: " Cậu không cần gạt tớ—— không có một người nào có thể so với Tiểu Quật trong lòng tớ đâu."
Lâm Bán Hạ nói: "Đúng vậy, dù sao nó cũng chỉ là bộ xương khô."
Quý Lạc Thủy cả giận nói: "Cậu đây là đang kì thị chủng tộc."
Lâm Bán Hạ nghĩ thầm cậu nên câm miệng đi là vừa.
Cuối cùng Lâm Bán Hạ cùng Tống Khinh La thương lượng, kết luận đi ăn xong lẩu rồi về bàn luận về sự tình Tiểu Quật sau.
Nửa giờ sau, kết quả Quý Lạc Thủy khóc thút thít vẫn bị Lâm Bán Hạ lôi ra ngoài ăn lẩu. Ba người gọi hồng canh, Quý Lạc Thủy rầu rĩ, nói chính mình muốn mượn rượu tiêu sầu, Lâm Bán Hạ hỏi anh muốn giữ nguyên bộ dáng này bao lâu, Quý Lạc Thủy nói để xem khi nào Tiểu Quật trở về đi.
Vì thế Lâm Bán Hạ đem bia trước mặt uống một hơi cạn sạch, nói Quý Lạc Thủy thời điểm cùng bạn gái chia tay lần trước cũng mới khổ sở có hai giờ đồng hồ mà thôi.
Quý Lạc Thủy buông tay, nói tớ cùng cô ấy chỉ là quan hệ đơn thuần, nhưng cùng Tiểu Quật là tuyệt đối tri kỉ.
Lâm Bán Hạ quyết định từ bỏ thảo luận về Tiểu Quật cùng Quý Lạc Thủy.
Rượu quá ba tuần, Quý Lạc Thủy đúng hẹn liền gục xuống, bị Lâm Bán Hạ đỡ trở về nhà. Nhưng dù vậy anh vẫn không quên mất Tiểu Quật trong lòng, khóc la cầu Lâm Bán Hạ đem nó lại cho anh, làm cho Lâm Bán Hạ trông chẳng khác gì bà mẹ chồng ác độc chia rẽ lứa đôi. Lâm Bán Hạ bị nháo không có biện pháp, chỉ có thể nhìn Tống Khinh La đằng trước với ánh mắt cầu cứu.
Tống Khinh La ban đầu còn làm bộ không phát hiện, lúc sau cũng nhịn không nổi, nói cậu cứ như vậy chiều cậu ta quá sẽ xảy ra chuyện.
Lâm Bán Hạ nói: "Vậy không bằng...... Tôi về sau để cậu ta tìm anh than khóc?"
Tống Khinh La lợi hại cân nhắc trong hai phút, quyết định từ bỏ trị liệu cho Quý Lạc Thủy, hắn cẩn thận đem bộ xương nhỏ từ trong rương ở góc phòng đi tới. Lâm Bán Hạ đứng ở bên cạnh, rõ ràng nhìn được bộ xương khô nho nhỏ. Đây tựa hồ là khung xương của một đứa bé, nhỏ bé đáng yêu, xương cốt bóng loáng mượt mà, tuy mà nói đây là xương cốt, càng nhìn lại giống như là ngọc thạch tinh chất.
Tống Khinh La thật cẩn thận đem nó cầm ở trong tay, động tác mềm nhẹ vô cùng, giống như cầm cái gì dễ vỡ.
"Có thể sờ một chút không?" Lâm Bán Hạ hiếu kỳ hỏi.
"Có thể." Tống Khinh La nói, "Chỉ là nếu cậu nếu sờ vào nó......"
Lâm Bán Hạ nói: "Sẽ thế nào?"
Tống Khinh La thở dài: "Cậu cũng sẽ không nỡ đem bỏ đem nó vào lại trong rương." Tuy nói như thế, hắn vẫn đem bộ xương nhỏ đưa tới trước mặt Lâm Bán Hạ.
Lâm Bán Hạ vô cùng tò mò nhận lấy nó ôm vào trong lòng ngực, cảm nhận được cái lạnh lẽo, trong khoảnh khắc da thịt cậu chạm vào bộ xương, vật vô tri trong lồng ngực liền dường như sống lại , cậu thấy khung xương nhỏ tinh xảo kia dường như chớp cặp mắt to đen thui, thật cẩn thận nhìn lại cậu.
Một bộ xương khô thì làm thế nào mà nháy mắt được? Lâm Bán Hạ mới vừa toát ra cái ý niệm này trong đầu liền nhanh chóng bị bộ xương xương cử động hấp dẫn lực chú ý, nó dùng cánh xương tay nhỏ bé, nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh tay Lâm Bán Hạ, sau đó chỉ chỉ Quý Lạc Thủy còn đang kêu gào Tiểu Quật.
Lâm Bán Hạ nhìn về phía Tống Khinh La: "Nó đang muốn nói gì vậy ?"
Tống Khinh La nói: "Kêu Quý Lạc Thủy đừng gào nữa."
Lâm Bán Hạ: "......" Quý Lạc Thủy, cậu bị bộ xương nhỏ nhà cậu ghét bỏ rồi kìa.
Giờ khắc này, cậu liền hiểu rõ câu luyến tiếc không nỡ đem nó nhét vào trong rương của Tống Khinh La là có ý gì, bộ xương này biết cử động biết biểu cảm, không giống như là khung xương bình thường mà giống một sinh vật nhỏ đáng yêu, chỉ mới là cùng nó tiếp xúc một lát, Lâm Bán Hạ ở sâu trong nội tâm liền sinh ra một cảm giác khó có thể kháng cự mềm mại.
Đi thôi, trở về nghỉ ngơi." Tống Khinh La nhìn đồng hồ, hiện tại cũng không còn sớm, "Cứ nó ở lại với Quý Lạc Thủy đi."
Lâm Bán Hạ đem nó đặt ở trên mặt đất, bộ xương nhỏ liền nhảy nhót chạy tới bên người Quý Lạc Thủy, dùng gương mặt cọ cọ Quý Lạc Thủy, lại hừ hừ vài tiếng. Quý Lạc Thủy không gào nữa, ý thức trở nên mơ hồ vươn tay ôm lấy trước mặt bộ xương nhỏ, trong miệng còn lẩm bẩm kêu Tiểu Quật.
Lâm Bán Hạ nhìn anh một cái, xác định không có vấn đề gì, lúc này mới cùng Tống Khinh La đi về nhà.
Từ ngày này trở đi, nhà bọn họ liền nhiều thêm một thành viên, tuy rằng dưới sự trợ giúp của Tống Khinh La, Quý Lạc Thủy ý thức được rằng tình tri kỉ thâm sâu của anh cùng với Tiểu Quật là kí ức giả tạo nên, nhưng anh không hề để ý, thâm tình tỏ vẻ còn biết ơn Tiểu Quật giúp anh tạo ra này đoạn ký ức này, bằng không nếu nhìn thấy một bộ xương biết cử động cũng đủ để điên rồi......
Lâm Bán Hạ cho rằng anh không thể nề hà lại nữa , chỉ có thể thúc giục nhanh chóng dọn ra đi, rất sợ anh lại phát hiện ra bảo bối mới gì từ đống rương của Tống Khinh La . Nhưng Quý Lạc Thủy lại mặt dày mày dạn tỏ vẻ chính mình tạm thời không có ý định rời đi, hiện tại ở cùng Tiểu Quật quả thật rất vui sướng, Tiểu Quật chính là tâm can bảo bối chính hiệu của anh.
Lâm Bán Hạ tặng anh một đôi xem thường cộng thêm vài câu nhục mạ, hoàn toàn không có gì suy chuyển được con gà hay gào thét chói tai này.
Trải qua mười mấy ngày nay, Lâm Bán Hạ rốt cuộc tuyên bố kết thúc kì nghỉ đông, theo thường lệ lại đi làm.
Tới chỗ làm cậu mới biết nhân viên mới tới kia cuối cùng còn không làm đến một tuần liền chịu không nổi từ chức, trước mắt công ty còn đang tuyển, vẫn chưa tìm được người thay thế.
Không còn biện pháp nào khác, Lâm Bán Hạ đành phải đi theo một tổ khác làm việc .Sớm đã tới đầu xuân, kỳ thật cậu không quá thích cái mùa này. Bởi vì mùa xuân là mùa mà số ca bệnh tâm thần thi nhau đua nở, có thể nhìn thấy đủ loại kiểu dáng tử thi xác chết khủng khiếp vượt qua cả phạm vi tưởng tượng của con người. Cũng khó trách vị tân binh không thể kiên trì thêm một chút, Lâm Bán Hạ vậy mà cũng thông cảm cho cậu ta.
Tống Khinh La đi công tác cũng bận rộn lên nhiều, một tháng không nhìn thấy hắn vài lần, lúc nhìn thấy hắn đại đa số là đang ở nhà nghỉ ngơi.
Lâm Bán Hạ hỏi hắn, hắn nói gần đây có xảy ra hơi nhiều việc, bất quá đều là việc nhỏ, không cần cậu xung phong.
Lâm Bán Hạ bắt đầu nhớ nhung mấy con số trong thẻ ngân hàng của mình, hào hứng tỏ vẻ nếu cần cậu có thể tùy kêu tùy đến.
Tống Khinh La hỏi cậu vậy thì công việc chính thức làm sao bây giờ.
"Đều là xử lý người chết, khẳng định việc nào nhiều tiền hơn thì làm làm." Lâm Bán Hạ biểu hiện thập phần thản nhiên.
Tống Khinh La lâm vào trầm mặc, cảm thấy Lâm Bán Hạ nói rất có đạo lý.
Liền như vậy đa trôi qua hơn một tháng, thời tiết đầu hạ đã tới, Lâm Bán Hạ ngày nọ về nhà liền thấy Tống Khinh La ngồi ở trên sô pha chờ cậu.
"Làm sao vậy?" Lâm Bán Hạ từ vẻ mặt của hắn nhìn ra chút manh mối.
Có chút chuyện này." Tống Khinh La lấy ra một cái USB, hắn nhìn về phía Lâm Bán Hạ, nhẹ giọng nói, "Cậu có xem không ?"
Lâm Bán Hạ nói: "Tất nhiên."
Tống Khinh La đem USB cắm ở notebook, click mở một phần văn kiện, sau đó màn hình chuyển đen, thời điểm sáng lên lại Lâm Bán Hạ thấy được một bầu trời gắn đầy tinh quang xán lạn.
Lâm Bán Hạ đã từng gặp qua rất nhiều bầu trời về đêm.
Khi còn bé trong trí nhớ cậu đã nhất khắc sâu, khi đó không nhiều nhà cao tầng như vậy, cũng không có bao nhiêu đèn đường, nhà cậu từng là tầng trệt của một khu nhà cũ nát, tầng thượng có thể đi lên, thời tiết tốt nhất là khi có thể nằm ở mái nhà nhìn lên bầu trời đêm.
Trên trời một vòng trăng sáng, gắn đầy sao trời, cậu đối với mấy vì sao hiểu biết không nhiều lắm, chỉ biết trên sách giáo khoa có nhắc tới chòm sao bắc đẩu, kết quả là luôn là thích tìm ra bảy vì sao liền bên, sau đó cười nói cho em gái ở bên đó chính là 7 ngôi sao của chòm bắc đẩu. Hiện tại nghĩ đến, phần lớn khi đó đều là đoán mò.
Mà bầu trời đêm trên màn hình của Tống Khinh La so với hồi ức khi nhỏ của Lâm Bán Hạ còn đẹp hơn muôn phần, màn đêm đen thăm thẳm trên trời, sao trời như như kim cương vụn bay tán loạn tựa như một đạo dải ngân hà lộng lẫy mê hoặc lòng người. Bỗng vang lên tiếng của Lý Tô ngay dưới khung cảnh, hắn tựa đang cười, cười rất lớn : "Hôm nay thời tiết thật tốt, chúng ta ở đây nướng thịt, không biết hương vị như thế nào." Tầm mắt đảo quanh, Lâm Bán Hạ thấy được lửa trại, cùng vây quanh lửa trại là một nhóm người.
Mấy người nãy ngũ quan khác nhau, đông tây nhân chủng hỗn tạp, lửa trại phía trên đang nướng một con dê. Bất quá ở đám người này, Lâm Bán Hạ không thấy có Lý Nghiệp.
Lý Tô tựa hồ tâm tình rất tốt, vẫn hăng say giới thiệu hoàn cảnh xung quanh, camera chuyển động theo tay anh ta, Lâm Bán Hạ cũng thấy rõ ràng khung cảnh xung quanh bọn họ.
Đó là một mảnh đất hoang dã, không có kiến trúc hiện đại, không có cây cối rậm rạp, chỉ có vài bụi cây thấp bé, liếc mắt một cái liền có thể nhìn đến đường chân trời xa xôi nhất.
Gió tựa hồ có chút lớn, lửa trại bị thổi bùng lên, Lý Tô cười nói: "Tôi cảm thấy rất thích nơi này, vừa an tĩnh, trống trải, không có người, muốn làm cái gì thì làm." Lời anh nói bị người bên lửa trại nghe được, mọi người bắt đầu ồn ào.
Có người giọng lưu loát tiếng Trung, kêu lên: "Lý Tô, anh thực sự thích nơi này ư?"
Lý Tô nói: "Đúng vậy."
Người nọ nói: "anh một chút cũng không lo lắng?"
Lý Tô nói: "Lo lắng cái gì?"
Người nọ nói: "Đương nhiên là lo lắng cho bản thân chết thê thảm."
Lý Tô còn đang cười, một chút cũng không ngại lời nói của người này , hắn nói: "Cậu cuối cùng lại sợ chết thê thảm à ?"
Người nọ không nói.
Lý Tô nói: "Tôi nha, chuyện giống như vậy cũng không sợ ."
Mọi người tiếp tục nói chuyện với nhau, trong đám người đột nhiên có người dùng tiếng Trung sứt sẹo hỏi một câu: "Bazzar như thế nào còn chưa trở về?" Mọi người chợt im lặng, sự yên tĩnh ở trong đám người lan tràn.
Có người nói: "Cô ấy không phải đi vệ sinh bên cạnh đám cây hay sao?"
Camera rung lắc, hình như là Lý Tô đứng lên, hắn nói: "Tôi đi xem sao." Tiếp theo, hắn cùng một người đàn ông khác hướng tới bên cạnh lùm cây đi đến, không biết vì sao không khí giữa bọn họ có chút yên lặng, thật giống như đã đoán trước được chuyện gì sắp xảy ra.
Lùm cây tươi tốt lạ thường, ở bên trong một vòng lại không tìm được gì, Lý Tô thấp giọng hỏi: "Cô ấy đi ra ngoài được bao lâu?"
Người đàn ông bên cạnh trả lời: "Nửa giờ."
Lại trầm mặc trong chốc lát.
Anh ta hỏi : "Cô ấy còn sống không?"
Lý Tô không nói gì, hắn ánh mắt tiếp tục dừng ở lùm cây, tiếp theo chợt mãnh liệt dao động một chút.
"Cô ta ở đằng kia." Lý Tô thanh âm lập tức trở nên cực kì nhỏ nhẹ, dường như sợ hãi quấy nhiễu phải cái gì, "Anh thấy không?"
Người kia không nói gì, Lâm Bán Hạ chỉ có thể cách màn hình nghe thấy tiếng thở dốc thô nặng, cùng với đó là áp lực nồng đậm sợ hãi cùng tuyệt vọng, mặc dù nhìn không thấy người nhưng cũng có thể tưởng tượng ra người đó sống chết cố đem tiếng kêu nuốt trở về trong bụng.
Màn hình không đung đưa nữa mà dừng lại, có thể nhìn thấy một đống gì đó màu đen xuất hiện.
Lâm Bán Hạ mới đầu cho rằng đó là cái bóng của ai đó, nhưng cậu nhanh chóng liền thấy rõ ràng diện mạo vật kia—— đây không phải một cái bóng, mà là một người, một người đã hoàn toàn hòa tan. Cảnh tượng này rất khó dùng ngôn ngữ miêu tả, nếu được nhất định phải nói, thật giống như là thân thể của một người biến thành sáp, như đang tan chảy từ từ nhũn ra, tứ chi cùng thân thể hòa hợp làm một, mặt mũi cùng miệng trộn lẫn thành một đống, nhưng dù vậy Lâm Bán Hạ nhìn ra được trên khuôn mặt méo mó vậy mà lại tràn đầy hạnh phúc ý cười —— người này, không, hẳn là khối vật chất này đang cười. Cười càng ngày càng vui vẻ, càng ngày càng hạnh phúc, giống như đang trải qua việc gì cực kỳ vui sướng vậy.
Bất quá ngay lập tức cơ thể chảy xuống đám cát đá phía dưới, dần dần dung hòa, người đàn ông bên cạnh Lý Tô không chịu được liền nôn mửa, nhưng Lý Tô vẫn không nhúc nhích, camera trong tay cực ổn, không hề chuyển động chút nào.
"Đó là quần áo của Bazzar." Lý Tô nói, "Đó chính là cô ấy."
Người kia không nói gì thêm, tiếng động nôn mửa không ngừng.
Lý Tô liền cất bước về phía trước, hướng tới đống chất lỏng kia mà đi. Khi hắn đến nơi, Bazzar đã hoàn toàn ngấm vào lòng đất, chỉ còn lại quần áo của cô lẻ loi nằm ở trên cát đá .
"Ngày mười bảy tháng năm, khoảng 9 giờ mười tám phút." Giọng Lý Tô vẫn giống như Lâm Bán Hạ hay nghe, cùng Tống Khinh La có vài phần tương tự, ôn hòa mà bình tĩnh, "Đây đã là cái chết của đội viên thứ ba trong đội."
Video đến đây thì hết.
Lâm Bán Hạ nhìn về phía Tống Khinh La hỏi: " Đoạn sau đâu? Sau đó thì như thế nào?" Hôm nay là hai mươi tháng năm, nói cách khác đây là ba ngày sau khi quay video.
"Video chỉ phát đến đoạn này, sau đó Lý Tô cùng cả đội liền mất tích." Tống Khinh La nói, "Đến nay vẫn không liên lạc được."
Lâm Bán Hạ nói: "Lý Nghiệp không phải là cộng sự của anh ấy sao? Như thế nào lại không ở bên?"
Tống Khinh La nói: "Bọn họ quan hệ phức tạp, nói ra thì rất dài."
Lâm Bán Hạ nghĩ nghĩ: "Nơi này là ở đâu, anh muốn qua đi đúng không?"
Tống Khinh La nói: "Ở Nga, vé máy bay định ở đêm mai."
Lâm Bán Hạ nghĩ nghĩ, hỏi: "Tôi có thể cùng đi hay không?" Cậu suy đoán :"Anh cho xem video, chính là mời tôi cùng đi theo sao?"
"Không sai." Tống Khinh La nói, "Nhưng phải nói cho cậu biết, nhiệm vụ này khả năng rất cao rất nguy hiểm...... Đừng có tưởng tốt."
Lâm Bán Hạ cân nhắc một lát, nhỏ giọng nói: "Còn vé máy bay, tôi phải trả hay không?"
Tống Khinh La: "...... Vé máy bay ăn ở đều được bao."
Lâm Bán Hạ: "Bất quá tôi không có hộ chiếu ở Nga."
"Đường đi đặc thù, không cần hộ chiếu." Tống Khinh La cũng tự giễu vui đùa, "Dù sao cũng là đi tìm đường chết, đối với người chết cũng nên khoan dung một chút."
Lâm Bán Hạ: "Đi đi đi, tôi còn chưa ra nước ngoài bao giờ."
Tống Khinh La: "Rất nguy hiểm."
Lâm Bán Hạ thành thật nói: "Tôi không sợ nguy hiểm."
Tống Khinh La: "......"
Lâm Bán Hạ: "Sợ nghèo."
Tống Khinh La nghĩ thầm Lâm Bán Hạ cậu đây có quá mức thành thật hay không.
Lâm Bán Hạ hồn nhiên bất giác, vui vui vẻ vẻ thúc giục Tống Khinh La ký xuống hiệp nghị sau, liền thông báo cho Quý Lạc Thủy nói bản thân lại đi du lịch chung.
Quý Lạc Thủy nhiều ngày như một cùng Tiểu Quật chơi đùa không chán, nghe thấy Lâm Bán Hạ muốn đi ra ngoài du lịch, lộ ra sắc mặt ghen ghét, chua cay nói: "Cậu mỗi lần cùng lão đại đi ra ngoài chơi đều không thèm rủ tớ nha."
Lâm Bán Hạ nói: "Lần sau, lần sau nhất định mang cậu theo, mấy ngày nay cậu cùng tiểu gia Tiểu Quật chơi không phải rất vui vẻ sao?"
Quý Lạc Thủy nhìn thấu Lâm Bán Hạ nói cho có lệ, cả giận nói: "Vui vẻ là chuyện của tớ, Tiểu Quật dạo này cũng khuyên tớ nên đi ra ngoài nhiều một chút, kết giao thêm nhiều bạn mới —— nếu không phải không có tiền, ai mà không nghĩ đến đi du lịch chứ!"
Lâm Bán Hạ vỗ vỗ bờ vai của anh, nói người anh em, tớ hiểu mà.
Hiểu cũng vô dụng, Quý Lạc Thủy chỉ biết làm con gà hét chói tai bất lực nhìn bọn họ cùng nhau hưởng thụ "Du lịch" lạc thú.
Lần này hành trình có chút gấp gáp, Lâm Bán Hạ hoàn toàn không kịp xem giới thiệu sơ lược nước Nga đã bị Tống Khinh La lôi đi, cậu đối với quốc gia này rất xa lạ, ấn tượng duy nhất vẫn là cái tin tức hai trăm người Nga đấu với một ngàn người Anh. Nghe có hơi buồn cười, bất quá cũng đủ chứng minh bọn họ thật sự xứng với danh anh hùng dân tộc hiếu chiến .
Vội vàng xin nghỉ phép ở chỗ làm, vội vàng thu thập hành lý, cuối cùng lại vội vàng bị Tống Khinh La xách tới sân bay. Vốn dĩ Lâm Bán Hạ cho rằng chỉ có cậu cùng Tống Khinh La hai người đi, không ngờ lại ở sân bay thấy được Lý Nghiệp.
Lý Nghiệp thân hình cao lớn, vóc dáng gần hai mét, đứng ở trong đám người liền dễ dàng bị nhận ra, y đang cúi đầu nhìn chằm chằm di động, màu xanh biếc trong ánh mắt lộ ra vài phần lạnh nhạt. Vừa thấy liền biết người này rất khó ở chung. Từ cấp độ nào đó đi lên mà nói, thật ra rất giống Tống Khinh La.
Tống Khinh La tiến lên cùng Lý Nghiệp chào hỏi, Y ngẩng đầu nhìn Tống Khinh La cùng Lâm Bán Hạ, lên tiếng nói: "Đi thôi."
Vì thế Tống Khinh La xoay người liền đi.
Này vẫn là lần đầu tiên Lâm Bán Hạ ngồi máy bay, trên đường đi cậu thậm chí muốn học hỏi phong cách để trông như không có vẻ lần đầu tiên ngồi máy bay. Nhưng mà tra tìm nội dung một chút đều không có, Tống Khinh La cùng nhân viên công tác bàn bạc một lúc, trực tiếp đi qua đường hầm đặc biệt, nên an ninh kiểm tra gì đó coi như bỏ.
Bọn họ ngồi trên máy bay thuê riêng, bên trong chỉ có ba người, Lâm Bán Hạ đi lên lúc sau liền chiếm lấy ghế ngồi gần cửa sổ, tò mò hướng ra ngoài đánh giá. Tống Khinh La cùng Lý Nghiệp thảo luận, Tống Khinh La hỏi Lý Nghiệp đưa tư liệu, Lý Nghiệp độc một câu nói: "Không có."
"Không có? Không có là có ý gì?" Tống Khinh La nhíu mày.
"Chính là ý trên mặt chữ, không có." Lý Nghiệp nói, "Tình huống ở tháng năm ngày 8 thời điểm mới báo cáo lên, hai ngày sau Lý Tô cùng cả đội tiến vào, trước mắt biết đến chỉ có đại khái phạm vi lớn nhỏ, bên trong tình huống khác một mực không rõ."
Tống Khinh La nói: "Vậy Lý Tô ghi hình không còn một phần nào ư ?."
"Không, chỉ có một phần." Lý Nghiệp nói, "Bất luận ra sao cũng không còn tin tức gì khác."
Tống Khinh La trầm mặc.
Lâm Bán Hạ ngây thơ nhưng cũng ngượng ngùng đặt câu hỏi, cuối cùng vẫn là Tống Khinh La cùng Lý Nghiệp đem sự việc kỹ càng tỉ mỉ nói một lần, Lâm Bán Hạ mới biết được toàn bộ đại khái.
Tháng năm ở Nga khu vực bình nguyên trung bộ Siberia, xuất hiện một khu vực lớn bí ẩn, bên trong người cùng động vật đều mất tích. Bởi vì Nga hoang vắng, cho nên tình huống như vậy không biết cụ thể khi nào bắt đầu, nói ngắn lại tới tháng năm này mới phát hiện, mà người phát hiện là hai cảnh sát trong phiên trực. Trong đó một người tiến vào khu vực kia liền biến mất, một người khác thấy tình thế không ổn lựa chọn báo cáo cấp trên, đến đây khu vực này khác thường này mới bị phát hiện.
Ít nhất trong hai tháng qua cả một khu vực cư dân đông đúc không tiếp xúc với bên ngoài, bao gồm thông tin cấp trên liên hệ, giống như bọn họ đều cùng biến mất một cách bí ẩn, cảnh sát ở lúc đầu cũng phái một ít người đi vào tra xét, bọn họ nhanh chóng liền phát hiện tình hình không ổn, người đi vào đều mất tích, thiết bị điện tử điện tử không nhạy, mặc dù đã ước định thời gian để trở ra nhưng đi vào lại không có một người nào trở lại.
Những người đó cứ như vậy đột ngột biến mất ở nơi hoang dã trống trải này.
Phát giác sự việc dị thường sau, phía chính phủ liền nhanh chóng áp dụng biện pháp khác, vì thế tháng năm ngày mười, Lý Tô mang một đội đi vào khu vực kia. Mà hắn lại biến mất trước, camera chỉ phát tới đoạn mà Lâm Bán Hạ được coi lại. Sau đó mọi người cùng bên ngoài hoàn toàn mất tích .
Không ai biết Lý Tô làm như thế nào lại đem được đoạn ghi hình này gửi lại, nhưng đây có lẽ là việc duy nhất anh ta có thể làm được.
Từ trong video có thể biết, người đã chết tên là Bazzar là người thứ ba bỏ mình trong đội, khó có thể tưởng tượng bọn họ rốt cuộc ở đó đã gặp phải cái gì.
Nhưng mà trước mắt xem ra người đi vào bên trong đều là lành ít dữ nhiều.
Lý Nghiệp nói xong tình huống, liếc mắt nhìn Lâm Bán Hạ một cái, Lâm Bán Hạ không có nhíu mày, không có khẩn trương, thậm chí trong ánh mắt còn toát ra mùi mê mẩn giống như đang nghe người khác chuyện xưa. Như thế thật là một người thú vị , Lý Nghiệp nghĩ.
"Anh tiếng Trung nói thật tốt nha." Lâm Bán Hạ nghe Lý Nghiệp miêu tả xong, cảm thán nói, "Anh tới Trung Quốc được bao lâu rồi?"
"Tám năm." Nếu chỉ nghe giọng nói, Lý Nghiệp tựa như một người Trung Quốc đích thực.
"Ồ." Lâm Bán Hạ nói, "Vậy cũng thật là lâu."
Lý Nghiệp nói: "Ừ."
Y nói không nhiều lắm, thậm chí so với Tống Khinh La còn muốn trầm mặc hơn.
Tống Khinh La nói: "Còn có cái gì muốn biết sao?"
Lâm Bán Hạ nói: "Không có." Cậu đối với những việc này không quá chuyên nghiệp, nghe Lý Nghiệp miêu tả cũng liền đại khái hiểu biết một chút tình huống, huống hồ những việc này biết hay không biết đều không khác nhau lắm, dù sao không ai biết nơi đó rốt cuộc đã xảy ra cái gì.
Bọn họ từ thành phố bay đến Nga ước chừng tám giờ, lệch giờ khoảng năm tiếng, tới đó không sai biệt lắm là buổi chiều bốn điểm tả hữu. Lâm Bán Hạ trên đường ngủ vô cùng ngon, cuối cùng lại bị Tống Khinh La đánh thức.
"Tới rồi?" Cậu ngủ có chút ngây ngốc.
"Tới rồi." Tống Khinh La nói.
Lấy hành lý, ba người xuống máy bay, ở sân bay bên ngoài cùng chạm mặt người tiếp ứng. Tiếp ứng bọn họ chính là một nam một nữ hai người dân bản xứ, hoàn toàn sẽ không biết tiếng Trung, Lý Nghiệp trầm mặc liền bị bắt đảm đương công việc phiên dịch, cả hai bên làm một câu đơn giản giới thiệu.
Tên của bọn họ một chuỗi dài, Lâm Bán Hạ chỉ nhớ kỹ tên gọi tắt, nam là Sergei, nữ là Elena.
Hành trình ở Nga , từ nơi này bắt đầu rồi.
------------------------------------------------------------------------------------------------
hix lần đầu mình dịch mệt lên mệt xuống luôn á, chắc từ nay mỗi tuần một chương chứ gồng không nổi :((((
04/01/21 :
Hihi ngại ghê, dịch chậm hơn nhóm trên fb luôn rồi xin lỗi mn nhiều :(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top