Khó gặp lại người
Tình yêu của chúng ta vô thanh vô tức
Tình yêu của chúng ta tuế nguyệt tình trường
______________________________________________________
Thế nhân đều biết Tiểu Lang đã bồi bạn cùng Tiểu Hồ Ly 8 năm, nhưng Husky cũng bên cạnh không rời Tiểu Hồ Ly 8 năm.
Đêm xuất đạo Thanh Xuân Có Bạn, cô cầm điện thoại nhìn nữ hài tử của mình bước đi trên hoa lộ mà nàng mơ ước.
"Tuy rằng hôm nay mình tốt nghiệp ở chương trình Thanh Xuân Có Bạn 2, đây là kết thúc cũng là một khởi đầu mới, nói với bản thân mình không được ngừng bước, nói chúng ta không rời xa nhau, trên con đường theo đuổi ước mơ, đi cùng mình nhé..."
Đêm đó, 5 chữ Đới Manh Hứa Giai Kỳ đạt hạng rất cao trong bảng nhiệt sưu, tất cả mọi người hâm mộ cảm tình của các nàng, Ngô Triết Hàm có không.........Có lẽ, đối với Hứa Giai Kỳ, họ đã sai rồi, dù cho là 734 hay DEMOON, vẫn là Thanh nàng Nhiệt cô. Không thể tiễn nữ hài yêu dấu của mình đi trên hoa lộ, là không cam lòng, là tiếc nuối.
Cùng năm cùng tháng khác một ngày, thiếu chút nữa là đã cùng mệnh cùng đường.
"Xuất đạo khoái hoạt." Đây là tin nhắn duy nhất mà Hứa Giai Kỳ nhìn thấy sau khi nhận được điện thoại, giống như những người khác, không một chữ dư thừa nào, cũng không có ngữ khí kéo dài, nhưng cô không nên giống những người khác đúng không? Buổi tối ngày đó, các nàng hàn huyên thật lâu, không ai nhắc đến tị hiềm, nhưng hai người họ ăn ý không còn nhắc đến đối phương trước mặt công chúng nữa.
Một năm rưỡi sau, The9 tan rã, một năm rưỡi này thật sự đã xảy ra rất nhiều chuyện, Hứa Giai Kỳ trên con đường thần tượng càng ngày càng tốt, đúng với lời cô từng nói "Mình vẫn luôn cảm thấy được cậu ấy vô cùng phù hợp đứng trên sân khấu." Sau khi hợp đồng của Gen 1 hết hạn, Ngô Triết Hàm cũng không chọn tái ký, cô vẫn nghĩ mình có thể đuổi kịp nàng, nhưng cô đánh giá thấp nàng, cũng đánh giá cao bản thân.
Cô trở lại Gia Hưng, mở một quán cafe ở đấy, Hứa Giai Kỳ muốn giữ lại cô, nhưng cô đã hạ quyết tâm, một năm rưỡi này các nàng không còn tương tác với nhau nữa, dù cho là một câu khuôn mẫu cũng không có nói qua, cực kỳ giống những người lạ quen thuộc nhất, số lần Hứa Giai Kỳ cùng Ngô Triết Hàm trò chuyện cũng vì lịch trình bận rộn mà giảm đi.
Sau khi tốt nghiệp, Hứa Giai Kỳ ngừng mọi công việc của mình, tự thưởng cho bản thân một kỳ nghỉ, nhưng nàng gạt mọi người mua một vé bí mật từ Thượng Hải đến Gia Hưng, nàng phải ngụy trang, cần phải làm rõ mọi chuyện, những năm gần đây các nàng dùng thân phận bằng hữu làm những chuyện của tình lữ nhưng không ai mở miệng ra làm rõ đoạn quan hệ này, có lẽ đây là điểm ăn ý của họ.
Hứa Giai Kỳ đứng trước cửa quán cafe, nàng nhất định phải xuất thủ bước này, lấy hết dũng khí đẩy cửa, không phải cô....... Vì khẩu trang cùng kính râm, nhân viên cửa hàng cũng không nhận ra là nàng đến.
"Xin hỏi nữ sĩ dùng gì ạ?"
"Một Iced Americano."
"Vâng."
"Xin hỏi......lão bản của mọi người ở nơi nào?"
Nhân viên cửa hàng đại khái hiểu được nàng là bằng hữu của Ngô Triết Hàm.
"Hôm nay lão bản của chúng tôi được gia đình sắp xếp cho một buổi xem mắt."
Sau khi Hứa Giai Kỳ nghe câu này đại não như đã chết, thế nên nàng thậm chí đã quên mất mình là như thế nào hỏi được địa chỉ, như thế nào lên được xe taxi, như thế nào kéo Ngô Triết Hàm ra khỏi nhà hàng.
Ngô Triết Hàm hướng nam tử nói thành thật xin lỗi, sau khi tính tiền liền tuỳ ý để Hứa Giai Kỳ kéo mình đi, không biết vì mục đích gì, cứ như vậy đi một đường, đi đến một cái hẻm nhỏ, trời dần dần tối, đèn đường màu vàng chiếu đến trên người cả hai.
Hứa Giai Kỳ dừng bước, quay đầu nhìn Ngô Triết Hàm. Khuôn mặt của cô đã vô thức biến thành một chữ 囧, nàng nói đúng, cô khóc thật rất xấu.
Nàng ngàn dặm xa xôi đến đây, là muốn bày tỏ tâm ý của mình với Ngô Triết Hàm, nhưng tưởng tượng Ngô Triết Hàm hôm nay cùng người khác thân cận, liền nghĩ sau này cô sẽ trở thành tân nương của người khác, cảm giác bất lực đột nhiên trỗi dậy. Nàng lấy tay che mặt mình, thấp giọng nuốt khan, không biết từ khi nào nàng lại tựa như một Tiểu khóc bao, rõ ràng mọi lúc nàng đều là một người rất mạnh mẽ, nhưng một khi gặp được cô, tuyến lệ liền không kìm nén được.
Ngô Triết Hàm vươn hai tay kéo Hứa Giai Kỳ ôm vào lòng mình, nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, giống như đang dỗ một tiểu hài tử.
Hứa Giai Kỳ ngẩng đầu lên, lệ ở khóe mắt như đang bí mật nói cho kể cho Ngô Triết Hàm nghe uỷ khuất của nàng, Ngô Triết Hàm dùng ống tay áo lau nước mắt cho nàng, giống như trước khi đã tự lau nước mắt của bản thân, hai người đồng dạng nhìn đối phương, ngươi không nói ta không nói.
Hứa Giai Kỳ ngập ngừng hôn cô, thấy Ngô Triết Hàm không có ý muốn đẩy ra, càng thêm lớn mất, Ngô Triết Hàm tùy ý để đầu lưỡi của nàng trong khoang miệng mình chạy loạn, Hứa Giai Kỳ vòng tay qua cổ cô, Ngô Triết Hàm ôm chặt thắt lưng nàng, hôn nhau trong hẻm nhỏ được chiếu sáng bởi ngọn đèn, hai người khó có thể tách rời, giờ phút này không ai muốn phá hư mỹ cảnh, một tiếng "meo" khiến hai người dần dần tách ra, Ngô Triết Hàm nhìn thấy sắc hồng trên khuôn mặt của người trước mặt.
"Theo tớ về nhà được không?"
"Hảo."
Hứa Giai Kỳ cứ như vậy được cô đưa về nhà, từ khi vào của hai người vẫn chưa rời khỏi nhau, từ phòng tắm lại đến trên giường phòng ngủ, hai người dựa vào cảm xúc làm chuyện mà mình muốn làm.
Sáng sớm hôm sau, Ngô Triết Hàm bị đồng hồ sinh học của bản thân đánh thức, nhìn người đang không mảnh vải che thân trong lòng mình, cổ và trước ngực còn lưu lại dấu vết tối hôm qua, quần áo vương vãi khắp nơi khiến Ngô Triết Hàm không khỏi đau đầu.
Lại xuất hiện đại sự rồi.
Tại sao mỗi lần gặp nàng đều sẽ luôn kìm lòng không đậu làm một chút việc? Ngô Triết Hàm cẩn thận rời giường, rút ra một bộ quần áo trong tủ mặc vào, thu gom quần áo vương vãi trên mặt đất bỏ vào máy giặt. Đi ra ngoài mua đồ ăn sáng.
Từng đợt đau nhức trên cánh tay khiến cô ý thức được, mình cũng Hứa Giai Kỳ không thể trốn tránh được nữa.
Sau khi mở cửa ra, nhìn thấy Hứa Giai Kỳ mặc chiếc áo sơmi rộng thùng thình của mình ngồi dưới đất, ánh mắt ảm đạm lúc kia nhìn thấy cô trở về liền tràn ngập ánh sáng.
"Tớ đã nghĩ cậu sẽ lại lựa chọn trốn tránh."
Ngô Triết Hàm không trả lời nàng, sau khi đem bữa sáng đặt lên bàn, liền muốn kéo Hứa Giai Kỳ lên khỏi mặt đất, Hứa Giai Kỳ vươn hai tay về phía cô, cô bất đắc dĩ mỉm cười, sau đó bế nàng lên.
"Mặt đất rất lạnh, về sau không nên ngồi dưới đất nữa."
Hứa Giai Kỳ dùng tay đánh vào cổ Ngô Triết Hàm, chân quấn quanh thắt lưng Ngô Triết Hàm, dính chặt trên người cô, cũng không nghĩ đến việc đi xuống, không còn cách nào khác, Ngô Triết Hàm ôm nàng đến trên sofa.
Hứa Giai Kỳ nhìn cô, nàng đang đợi cô mở lời.
Ngô Triết Hàm "Khi nào thì cậu đi?"
Lực sát thương của những lời này cũng đủ để làm Hứa Giai Kỳ suy sụp, đều đã làm những việc nên làm cùng không nên làm, cô vẫn lựa chọn trốn tránh, Hứa Giai Kỳ tràn đầy thất vọng nhìn cô, bước xuống khỏi người cô, ra vẻ chuẩn bị rời đi.
Ngô Triết Hàm ôm chặt lấy nàng "Ý của tớ là, nếu hôm nay cậu không đi, tớ muốn đưa cậu đến quán cafe, dù sao thì lão bản nương cũng nên làm quen một chút với môi trường xung quanh."
Ah~ hạnh phúc của thẳng nam~
Không quá vài năm, Hứa Giai Kỳ tuyên bố giải nghệ, mọi người không hiểu vì sao nàng lại làm vậy khi còn đang trong thời kỳ hoàng kim của mình. Cùng ngày, nàng trên Weibo đăng ảnh cưới được chụp ở New Zealand của mình cùng Ngô Triết Hàm, với dòng chữ "Never to the End💗"
Về sau, thế nhân đều biết bên người Tiểu Hồ Ly có một con Husky bồi nàng vượt qua mạn trường tuế nguyệt.
_________________________________________________
Tháng 8 là tháng của Thất Ngũ Chiết. Về với Aba Ama thôiiiiiiiiii
Cơ mà tác giả đặt tên không giống nội dung chuyện gì hết, làm tưởng SE :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top