Chương 65
Edit: Tiểu Manh
Niên Niên sắp sinh con.
Đột nhiên nghe thấy chuyện này, ban đầu Lâm Lan trở nên ngơ ngác: “Không phải…Niên Niên nó sắp sinh thì tìm tôi làm gì? Tôi không biết đỡ đẻ.”
Nhiều nhất cô cũng chỉ nuôi mèo con hơn một tháng, cũng chính là Lam Bảo Thạch, nhỏ hơn thì chưa từng có.
“Bởi vì tôi không xác định được Niên Niên sẽ sinh tối nay hay sáng mai. Bác sĩ Lưu nói hẳn là chính Niên Niên sinh con không có vấn đề gì, không cần người can thiệp, nhưng tôi vẫn sợ hãi.” Vệ tiểu thư nắm chặt tay Lâm Lan, tỏ vẻ cô ấy rất hoảng loạn lại sợ hãi, “Nếu đêm nay nó sinh, phòng khám cũng đóng cửa, một…một mình tôi sẽ không biết làm sao!”
Lâm Lan: “…”
Đã hiểu, thật ra bên phòng khám kiểm tra Niên Niên hoàn toàn có thể tự mình sinh con, an toàn đến mức ngay cả bệnh viện thú cưng mở cửa 24 giờ cũng không cần chạy, nhưng Vệ tiểu thư không có chút kinh nghiệm nào bởi vì thật sự quá sợ hãi nên muốn có người bên cạnh cô ấy trong quá trình sinh.
“Tôi biết tôi như vậy chắc chắn sẽ làm phiền cô, nhưng trong số những người quen biết bên này, ngoại trừ bác sĩ Lưu thì chỉ có cô hiểu mèo nhất.” Biết mình muốn người ta thức đêm đợi sinh với mình, Vệ tiểu thư cảm thấy rất xấu hổ và ngại ngùng, người ta chỉ là chủ nhà của mình, hoàn toàn không có nghĩa vụ chăm sóc đến nước này, nhưng trạch nữ không giỏi xã giao cũng không nghĩ ra lời nào dễ nghe, nghẹn đến mức lúc sau chỉ còn lại mấy câu như vậy, “Tôi, tôi có thể trả thù lao! Nếu không thì để tôi nghỉ phép rồi cũng đến đây làm việc giúp đỡ cũng được!”
“Ơ ——?” Chủ quán Lâm đã lấy lại tinh thần kéo dài giọng, cố ý cau mày nhìn cô ấy, “Vì sao là cho tiền và làm việc vậy? Cô không thể cho tôi một con mèo con làm thù lao à?”
Vệ tiểu thư ngơ ngác một chút, dáng vẻ ngỡ ngàng nhìn qua, hình như hoàn toàn không nghĩ đến loại chuyện có thể dùng mèo để thay làm việc.
Trình Phong Dương vẫn luôn ở phía sau nhìn cũng không nhịn được bật cười một chút, thấy Vệ tiểu thư vẫn ngơ ngác, không khỏi thay Lâm Lan bổ sung thêm một câu: “Có nghĩa là Lan Lan đã đồng ý giúp cô.”
Vệ Yến lập tức lộ ra vẻ mặt được giúp đỡ, liên tục gật đầu: “Tôi cho, Lan Lan nuôi mèo giỏi như vậy, mèo con đến đây chắc chắn có thể được chăm sóc rất tốt.”
Mèo bình thường sẽ sinh mấy con trong một lứa, mặc dù khác với kế hoạch ban đầu là mình sẽ nuôi toàn bộ, nhưng nếu cho Lâm Lan, Vệ Yến thật sự sẽ không luyến tiếc.
Vốn dĩ Lâm Lan chỉ nói giỡn nhưng thấy cô ấy sảng khoái như vậy, trước hết cô lại sửng sốt, sau đó rất nhanh cũng cười: “Vậy quyết định như vậy nhé, tôi muốn chọn một con mèo con bảo bối của Niên Niên mang đi.”
“Đương nhiên rồi, không đổi ý.” Lập trình viên cũng có tính toán của mình, “Thật ra nếu Lan Lan muốn một con thì sau này tôi lại nuôi con mèo khác còn có thể tìm cô để tham khảo, như vậy cũng rất tốt.” Người thành thật cũng có ý tưởng.
Bà ngoại mèo đồng ý đưa cháu, đương nhiên chủ quán Lâm sẽ không khách sáo, xoa tay chờ sự kiện đỡ đẻ có thể sẽ xảy ra vào buổi tối.
Sau khi làm xong quá trình khử trùng với Trình Phong Dương, Lâm Lan bước vào quầy nước, tự tay làm vài ly trà uống rồi bưng đến vừa chia sẻ với đám bạn, vừa bàn tán chuyện con mèo mang thai.
“Niên Niên đâu, cô thả mèo ở trong nhà à?”
“Ừm, vốn dĩ muốn mang ra ngoài cùng đến tìm cô, nhưng lại sợ không tốt cho nó nên để trong nhà.”
“Bác sĩ Lưu có nói với cô những việc cần chú ý khi đỡ đẻ cho Niên Niên không?”
“Có có, tôi chép lại hết rồi! Hơn nữa đồ vật phải chuẩn bị cũng đã sớm mua đủ tất cả rồi!”
Vệ tiểu thư lấy ra máy tính bảng trong túi mang bên mình đưa cho Lâm Lan, hai cô gái dựa đầu nghiên cứu màn hình điện tử.
Mặc dù Trình Phong Dương cũng ngồi bàn này, nhưng hoàn toàn không xen vào được lời nào: “…”
Đến cuối cùng, thanh niên chỉ có thể bất đắc dĩ bưng ly lên uống trà, sau đó còn lấy bánh Mochi trong đĩa cho vào miệng nhai liên tục.
Trà thật sự uống rất ngon, món ăn nhẹ cũng thật sự ăn rất ngon, nhưng chủ đề cũng thật sự không xen vào được.
Quả nhiên ở trong quán trà mèo mà không nhắc đến mèo thì không có đường sống.
Trình Phong Dương cảm thấy sa sút một chút, tiện tay ôm lấy một con Munchkin đi ngang qua bàn bọn họ, ôm con mèo chân ngắn nhất trong quán trà vào trong lòng vuốt ve.
Haizz, đừng nói, cảm giác này thật sự không phải con chó lớn trong nhà có thể so.
Bên này Lâm Lan và Vệ Yến thảo luận chuyện đỡ đẻ cho mèo, Trình Phong Dương ôm mèo ngồi bên cạnh cô đơn lạnh lẽo. Gần quầy nước, hai nữ sinh Vương Giai Y và Thang Hiểu Nhã đến đây làm thêm vào cuối tuần nhìn trường hợp kia của bọn họ mà buồn cười không ngừng.
“Thật thảm.” Đại tiểu thư khẽ nói thầm.
Thang Hiểu Nhã hiếm khi phụ họa: “Đúng là thảm thật.”
Sau khi tiếp đãi người ta trà bánh thì lúc sau đã hoàn toàn đắm chìm vào chuyện con mèo, mà đối phương lại vì hoàn toàn không hiểu biết chuyện này nên năng lực xen mồm cũng không có, chỉ có thể uống trà vuốt mèo trơ mắt nhìn.
Chờ đến khi Lâm Lan lấy lại tinh thần từ trong cuộc thảo luận thì nhìn thấy cảnh tượng Trình Phong Dương đang ngồi ở chỗ kia cúi đầu chọc mèo, anh cầm gậy chọc mèo không ngừng vung qua lắc lại với con mèo chân ngắn đang nằm ngửa trên đầu gối anh, mèo Munchkin Tịch Tràng hoạt động chân ngắn nhỏ của nó sang trái phải theo mặt dây chuyền lông vũ, chơi vô cùng say mê.
Lâm Lan lập tức ngượng ngùng: “Thật ngại quá Phong Dương, vừa rồi nói chuyện quá tập trung.” Trò chuyện một chút đã quên một người sống sờ sờ khác.
“Không sao đâu, bên các em càng quan trọng.” Trình Phong Dương xua tay nói, “Các em quyết định buổi tối thức đêm đỡ đẻ à?”
“Đúng vậy, đã quyết định xong.” Lâm Lan trả lời, “Không phải là anh cũng muốn đến đó chứ?”
Trình Phong Dương thật sự hơi muốn, nhưng vẫn tiếc nuối lắc đầu: “Anh đến thì cũng chỉ hóng chuyện, không thể giúp được gì nhiều, hơn nữa ngày mai còn phải đi làm gặp khách hàng nên vẫn thôi đi.”
Một đêm không ngủ mang quầng thâm mắt đi tiếp đãi khách hàng, đó là tiết tấu đơn đặt hàng muốn thất bại đấy.
Thang Hiểu Nhã cũng tiếc nuối, mặc dù cô thuê ở đây, nhưng ngày mai nô lệ hiện đại phải đi làm thật sự không chịu nổi.
“Tôi này!” Vương Giai Y giơ cao tay, ngó lơ ánh mắt chán ghét lại hâm mộ của Thang Hiểu Nhã cách đó không xa, “Thêm tôi nha Vệ Yến! Buổi tối tôi cũng có thể ở cùng!” Cô ấy rất tò mò với chuyện mèo sinh con, nếu sớm biết rằng Vệ Yến bởi vì chuyện này mà cố ý chờ Lâm Lan thì cô ấy đã sớm xung phong nhận việc cùng đỡ đẻ.
“Có thể, Vương tiểu thư cũng đến đi.” Vệ Yến không bài xích Vương Giai Y, hơn nữa cũng xem như quen biết, đồng ý cũng sảng khoái.
Cứ như vậy, nhóm ba người đi đỡ đẻ xem như chính thức quyết định. Chờ buổi tối ăn một chút cơm tối, đồng thời tập trung ở trong nhà Vệ Yến trên tầng 4.
Đây là lần thứ hai Lâm Lan bước vào nhà Vệ Yến.
“Đồ đạc ít hơn lần trước rất nhiều.” Nhìn phòng khách trống trải không ít, cô không khỏi cảm thán.
Vệ tiểu thư phát ra tiếng cười gượng bất đắc dĩ lại yếu ớt: “…Hết cách rồi, trong nhà nuôi mèo mà.”
Sát thủ ly trà, kẻ phá hoại vật trang trí, chuyên gia phá nhà…hình như những danh hiệu này đều rất thích hợp mèo nhà nghịch ngợm, đằng sau mỗi người nuôi mèo trong nhà đơn giản và tiết kiệm đều có một đoạn lịch sử đầy máu và nước mắt đã định trước không có kết quả. Giống như Vệ tiểu thư như vậy, cuối cùng hàng nghìn từ chỉ cô đọng thành một nụ cười tha thứ.
“Tôi hiểu.” Chủ quán Lâm lập tức dừng chủ đề này lại.
Lúc đang muốn hỏi mèo ở đâu, Vệ tiểu thư mở cửa phòng ngủ ra, Niên Niên mang thai nhanh chóng chạy ra từ bên trong.
“Meo ô ——” (Yến Yến, mẹ rời đi lâu như thế là đi đâu vậy? Bụng con đau quá!)
Mèo lông dài màu xám trắng dụi quanh cẳng chân Vệ tiểu thư, cái đuôi dựng lên thẳng tắp cũng khiến những người khác lập tức thấy được mông nó có chút vết bẩn.
“Ấy, lông trên mông nó hơi bẩn!” Vương Giai Y tiến vào cuối cùng lập tức chỉ vào con mèo, kêu lên, “Có phải sắp sinh không!”
Đây là dấu hiệu vỡ nước ối.
Lúc này, Vệ tiểu thư lập tức nhẹ nhàng bế con mèo lên, chạy chậm về phía ổ sinh đã sớm bố trí xong trong phòng ngủ, chỗ đó cô ấy đã sớm đặt miếng lót ngăn nước tiểu như hướng dẫn đã nói, mèo cái sinh sản trên đó vừa sạch sẽ vừa thuận tiện.
Cô ấy chuẩn bị rất tốt, suy nghĩ kỹ càng, nhưng đến lúc Niên Niên sắp sinh, con mèo lại không nghe lời đợi sinh trong ổ mèo, mà meo ô một tiếng chạy ra từ trong đó, sau đó nhảy lên giường của Vệ Yến.
“Hả…!?” Vệ tiểu thư bối rối, muốn tiến lên ôm mèo xuống, “Niên Niên, không được đâu, con phải sinh trong ổ mèo, sinh trên đây sẽ làm dơ chăn.”
Cô ấy ôm mèo vào trong ngực, lúc định lại đặt mèo trong ổ mèo thì Lâm Lan ngăn lại. Lâm Lan trực tiếp lấy miếng lót ngăn nước tiểu trong ổ mèo ra, trải trên giường, bảo Vệ Yến đặt mèo lên trên đó.
“Để Niên Niên sinh ở đây đi, trong ổ mèo kia không có mùi của xẻng xúc phân là cô, nó rất lo lắng. Cho dù cô lại đi qua đi lại mấy lần thì cuối cùng nó vẫn sẽ sinh con trên giường của cô.”
Vệ tiểu thư: “…À, ok.”
Sau khi Niên Niên được đặt lên miếng lót ngăn nước tiểu trên giường, quả nhiên trở nên yên tĩnh, chỉ lo lắng đi qua đi lại trên đó vì sắp sinh.
“Lại tìm thêm mấy miếng lót ngăn nước tiểu rồi trải lên, để lúc nó đi qua đi lại đỡ làm dơ chỗ khác.” Lâm Lan thấy vậy lại nói một câu, Vệ Yến lập tức chạy đến phòng khách tìm đồ.
Không lâu lắm, cô ấy ôm một đống đồ quay lại: “Lan Lan, tôi cũng lấy những thứ khác đến, cô xem những thứ này có cần sử dụng ngay không?”
Ngoại trừ miếng lót ngăn nước tiểu, cô ấy còn cầm những thứ như povidone, kéo, cuộn giấy, bao tay dùng một lần, bột sữa dê, ống kim, đồ hộp dinh dưỡng, đều là những thứ Lâm Lan nhìn thấy trên bản ghi nhớ của máy tính bảng trước đó.
Lâm Lan giúp cô ấy phân đi mấy thứ, sau đó giúp đỡ cùng trải rộng phạm vi của miếng lót ngăn nước tiểu, sau đó ba người đều mang bao tay dùng một lần.
“Meo…” (Yến Yến, con đau!)
Trong lúc này, con mèo lông dài nằm nghiêng thả ra tín hiệu làm nũng với xẻng xúc phân của nó.
Lâm Lan đưa tay vỗ Vệ Yến không biết làm sao một chút: “Đừng lo lắng, hãy áp dụng các bước mát xa bụng mèo cái mà chúng ta đã xem trong video trước đó nhé, Niên Niên nhờ cô giúp nó đỡ đẻ đấy.”
Lúc này lập trình viên ngơ ngác giống như hạt châu bàn tính, quay một chút động một chút, đầu óc đã hoàn toàn không biết đi bước tiếp theo như thế nào.
Vương Giai Y ở bên kia nhìn Vệ Yến ấn bụng cho mèo cái, suy nghĩ một lúc rồi cầm kéo và cồn: “Để tôi khử trùng kéo, lát nữa sinh mèo con sẽ phải cắt cuống rốn.”
“Vậy tôi đi chuẩn bị nước ấm và máy sấy, hướng dẫn có nói dùng nước ấm tắm cho mèo con xong phải lập tức sấy khô.”
Ba người đều có việc phải làm, trong chốc lát cũng đâu vào đấy.
Lúc Lâm Lan chuẩn bị bồn và nước ấm, điện thoại của Vệ tiểu thư ném trên đầu giường lại đột nhiên vang lên, một yêu cầu kết nối video nhảy ra màn hình.
“Là đồng nghiệp trong công ty tôi.” Vệ Yến nói xong thì ấn mở video, ngay lập tức, mấy ô vuông video nhỏ xuất hiện trên màn hình.
[Vệ Yến! Nghe nói hôm nay Niên Niên sắp sinh!]
[Tôi nhìn đến giấy xin nghỉ ngày mai của cô, phải đỡ đẻ cho mèo à? Hiện tại Niên Niên thế nào rồi?]
[Vệ Yến, cô cho chúng tôi xem Niên Niên đi!]
[Trước đó đã nói là chờ Niên Niên sinh mèo con, cô phải cho tôi một con!]
Một đống đồng nghiệp lập trình viên mặc áo sơ mi caro chen lấn trong video ô vuông của từng người, tranh nhau hỏi thăm, trông giống như một vịt được thả ra vẫn luôn kêu loạn quạc quạc.
“Ồn muốn chết!” Bà ngoại Vệ đang đỡ đẻ cho mèo vô cùng không khách sáo, hét về phía đám vịt kia, “Bây giờ Niên Niên đang sinh, tất cả yên lặng chút cho tôi! Còn có ai đồng ý cho các người mèo con, mơ đẹp quá đấy!”
Trong điện thoại lập tức yên tĩnh, dưới sự giúp đỡ quay chụp của Vương Giai Y, những lập trình viên này cũng nhìn thấy mèo cái đang sinh con. Vì vậy sự yên tĩnh này cũng không kéo dài được bao lâu.
[Phương pháp này tôi từng xem, hướng dẫn đỡ đẻ cho mèo có video này. Vệ Yến, hướng cô cạo bụng lại nghiêng xuống 30 độ, động tác lại dùng sức một chút, nếu không không thể đẩy mèo con ra.]
[Vệ Yến, cô cho Niên Niên ăn cơm dinh dưỡng cơm chưa, sinh con rất tốn sức.]
[Thấy rồi thấy rồi! Có cái đầu…không đúng, có cái chân lòi ra! Mèo con của tôi đã ra đời!]
[Hừ! Là của tôi! Một tuần trước tôi cũng đã chuẩn bị xong sữa bột chuyên dụng cho mèo con!]
Ba người trong phòng: “…”
Hình như cũng hiểu được một chút nguyên nhân vì sao Vệ tiểu thư luôn không lạnh không nóng lại trở nên tức giận khi đối mặt với đồng nghiệp.
Có đám kỹ thuật viên này ồn ào nhốn nháo cách màn hình, Vệ tiểu thư cũng dần dần không luống cuống chân tay như lúc ban đầu, đầu óc trống rỗng lại có nội dung, cuối cùng cô ấy có thể thực hiện từ từ từng bước một dựa theo diễn thử trong đầu.
Một giờ sau, con mèo con đầu tiên đã thuận lợi ra đời dưới động tác dần dần thành thạo của cô ấy, nhận kéo đã khử trùng mà Vương Giai Y đưa qua, cắt cuống rốn, lại cầm lấy khăn giấy Lâm Lan đã chuẩn bị bọc mèo con lại, sau đó dựa theo tư thế mà hướng dẫn chỉ thị rũ nước ối trong khoang của mèo con, lúc nghe thấy mèo con rốt cuộc phát ra tiếng kêu, Vệ Yến biết mình đỡ đẻ thành công.
Cả người mèo con mới ra đời ướt sũng, lông máu dính vào cơ thể giống như một con chuột nhỏ, Vệ Yến mang nó đi tắm rửa bằng nước ấm, sau đó lại luống cuống tay chân dùng máy sấy cẩn thận sấy khô lông của nó, lúc này mới thành công mỹ mãn đưa nó đến bên cạnh mèo cái.
[Vằn hổ màu xám kìa! Ba đứa nhỏ là mèo Dragon Li!]
Thấy rõ dáng vẻ đứa lớn, trong video lại trở nên náo nhiệt.
[Mèo Dragon Li cũng khá đẹp, cô xem bốn chân của bé đầu còn mang bao tay màu trắng kìa, thật xinh đẹp.]
[Nếu trước ngực có thể có khăn quàng cổ màu trắng thì càng đẹp, nhưng không có cũng không sao.]
Vệ Yến không quan tâm đám người kia, tiếp tục đỡ đẻ cho mèo.
Gần như lại qua một giờ, con mèo con thứ hai cũng ra đời.
Là con mèo con thuần đen.
[Cái gì? Thuần đen á!?]
[Cũng không phải không thể.]
[Thuần đen cũng đẹp, cũng không biết có phải là mèo lông dài giống như Niên Niên không.]
Con mèo thứ ba lại ra đời cách nhau một giờ.
[Thuần trắng?]
[Con này đẹp, đứa ba kế thừa khu vực màu trắng của mẹ nó.]
[Một con đen, một con trắng, còn có một con vằn hổ xám, thú vị thật.]
Nếu nói đứa hai đứa ba chỉ khiến các lập trình viên bối rối một chút, sự ra đời của con mèo con thứ tư thật sự khiến bọn họ bùng nổ.
[Vàng trắng!? Tôi không nhìn nhầm chứ, một con vàng trắng!]
[Trước đó còn là xám và đen, thoáng cái đã ra vàng?]
[Tôi không thể phán đoán thân phận của ba đứa nhỏ. Rốt cuộc nó là vằn hổ xám hay là vằn hổ vàng, lại hoặc là con thuần trắng hoặc thuần đen!]
Lúc sau Niên Niên lại sinh ra hai con mèo con, một con màu xám trắng giống Niên Niên, còn có một con mèo mèo tam thể đồi mồi, đến lúc này, cuối cùng hành động đỡ đẻ dài đến sáu tiếng đồng hồ cũng kết thúc.
Lúc này đã sớm nửa đêm hai ba giờ, người xem phát sóng trực tiếp cũng cảm thấy buồn ngủ mệt mỏi, chưa kể người phụ trách đỡ đẻ ở hiện trường.
Đại tiểu thư cũng ngáp dài liên tục, nhưng giống với những người khác, thân thể của cô ấy mỏi mệt, tinh thần lại rất phấn khích. Nghe tiếng meo meo vang lên không ngừng bên tai, vẻ mặt cô ấy tò mò nhìn chằm chằm đám mèo con đã trở về bên cạnh mèo cái há to mồm uống sữa, màu sắc và hoa văn khác lạ thật sự không thể nào ngó lơ.
Không chỉ những lập trình viên xem video giật mình, hai người Vệ Yến và Vương Giai Y cũng vô cùng bất ngờ, luôn cảm thấy tình huống của những con mèo con này thật sự có gì đó không đúng lắm.
“Thật ra cũng không cần quá bất ngờ như vậy.” Chủ quán Lâm dùng khăn lông lau đôi tay, tiện thể giải thích thắc mắc cho người xem ở hiện trường, “Mọi người lên mạng tra thông tin là có thể biết, một con mèo cái có thể đồng thời mang thai con của nhiều con mèo đực, cho nên dẫn đến màu sắc và hoa văn của mèo con khác nhau. Đương nhiên, cho dù được sinh ra từ cùng đôi cha mẹ, mèo con vẫn sẽ có xác suất nhất định có màu sắc và hoa văn khác cha mẹ. Đều là hiện tượng bình thường, bình tĩnh đối mặt là được.”
Mọi người: “…” Giới mèo thật sự rối loạn.
Chủ quán Lâm cũng mặc kệ mọi người đã chịu chấn động, đôi mắt lại nhìn về phía đám mèo con đang uống sữa, mặc dù trước khi chúng cai sữa cô sẽ không đưa mèo đi, nhưng không ảnh hưởng bây giờ cô đặt trước.
Nên chọn con mèo con có màu sắc và hoa văn nào đây?
——
Bận đi làm nên edit xong chưa đọc lại, có lỗi gì thì mọi người nhắc tui nha (#^.^#)
☆ ~('▽^人)☆ ~('▽^人)☆ ~('▽^人) (Mỗi ngày đều đang cố gắng cầu sao nhỏ 🌟)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top