Chương 64
Edit: Tiểu Manh
Bởi vì liên quan đến tính chất công việc, thời gian tăng ca của Trình Phong Dương luôn không cố định, đương nhiên thời gian về nhà cũng không có chút quy luật nào.
Cũng dẫn đến nhà họ Trình đứng trước tình huống có nên để cơm tối cho con trai hay không, tự động hình thành cách thức hành động trước mắt.
Anh về sớm, đêm đó anh nhất định có một phần cơm.
Anh về muộn, nếu có đồ ăn dư lại thì tự động mặc định là bữa ăn lần hai của chó chăn cừu Tinh Tinh, dù sao bình thường sẽ không để đến ngày hôm sau.
Nếu con chó có thể nói tiếng người, có lẽ nó sẽ thành tâm cầu nguyện chủ nhân đều tăng ca ở công ty mỗi ngày.
Chính chủ Trình Phong Dương: “…”
Được rồi, thật ra anh đã quen đối xử này, còn vấn đề rốt cuộc ba mẹ xem anh hay Tinh Tinh thành máy xử lý thùng cơm cuối cùng, anh cũng không muốn suy nghĩ chút nào.
“Thật ra anh cũng không muốn biết chân tướng về cơm tối chút nào, nhưng mỗi lần anh kết thúc tăng ca sớm về nhà ăn cơm, luôn có thể nhận được ánh mắt oán hận của Tinh Tinh lúc nó lay chén trống không rồi nhìn anh, lại kết hợp với lời nói ba mẹ thường nói với anh, đầu óc hơi suy nghĩ một chút là biết, còn muốn giả vờ không hiểu thì quá khó khăn.”
Trình Phong Dương lái xe, trên đường chạy đến khu biệt thự, vẻ mặt anh bất đắc dĩ nói chuyện tối hôm qua.
Lâm Lan ngồi trên ghế phụ bên cạnh anh đã cười không ngớt.
Thời gian trôi qua hơn nửa tháng, bọn họ nhận được lời mời của nhà họ Viên, mời bọn họ đến xem tình hình gần đây nhất của Viên Viên và cả nhà bọn họ, hai người vui vẻ nhận lời, hiện tại đang chạy đến bên kia.
“Chuyện này của anh khiến em nhớ đến hai năm trước em mới nuôi Tuyết Hoa.” Lâm Lan cũng chia sẻ trải nghiệm của mình, “Khi đó đại học cho nghỉ ở nhà, em đòi mẹ làm cá viên cho em ăn, cá viên tự làm của mẹ em đặc biệt ngon, nhưng làm rất rắc rối nên mẹ rất ít làm, đương nhiên đã bị từ chối. Kết quả hai ngày sau mẹ đột nhiên làm một mâm, nhưng không phải cho em mà cho Tuyết Hoa không cẩn thận bị bệnh đột nhiên chán ăn ăn. Chuyện này còn khá ổn, không đề cập đến còn có một số thứ bình thường không nỡ mua cho nhà, nhưng mua cho mèo thì mắt cũng không chớp, nhà cây cho mèo gì đó của nhà em cũng là ba mẹ mua. Dù sao sau khi trong nhà nuôi thú cưng, trong mắt trưởng bối thật sự ngay cả người cũng không bằng thú cưng.”
Rõ ràng ban đầu là chó mèo mình ôm về, vì sao sẽ khiến mình trở nên giống như không phải con ruột?
Hai người trên xe nghĩ đến đó, liếc nhìn nhau, đều mỉm cười đau xót.
Rất nhanh, khu biệt thự đã gần ngay trước mắt. Thời tiết càng ngày càng ấm, phong cảnh xanh hóa trong khu dân cư cũng xuất hiện không ít thay đổi, ven đường cũng có các loại hoa tươi nở rộ.
“Lần trước tới đây, còn chưa có nhiều hoa nở như vậy đâu.”
“Dù sao cũng là đầu xuân mà, điểm tham quan thung lũng hoa anh đào bên Tây thành đã sớm trở nên hấp dẫn, rất nhiều người đều đến đó ngắm hoa.”
Lúc đến cổng biệt thự của nhà họ Viên, lúc này là chủ nhà cùng đến đón bọn họ.
Con mèo Viên Viên đang được bạn nhỏ Lôi Lôi ôm vào trong lòng.
“Hoan nghênh, cô Lâm còn có nhà thiết kế Trình.” Lần gặp mặt này, vẻ mặt nam nữ chủ nhân đều tràn đầy sức sống mà có thể thấy được bằng mắt thường.
“Lão trình.” Viên Gia Khánh cũng ở đây, cũng mỉm cười chào hỏi bọn họ.
Lâm Lan cúi đầu xem mèo, mèo lông dài đốm tròn ngoan ngoãn tùy ý cô chủ nhỏ ôm vào lòng, lắc cái đuôi to lông xù hoàn toàn không có ý định muốn chạy trốn.
“Chỉ từ cuộc gặp mặt này là có thể thấy được tình hình cả nhà ngài bây giờ rất tốt, mặc kệ là người hay mèo đều rất thoải mái.” Lâm Lan cười chào hỏi lại.
“Đúng vậy, nhờ có hai người giúp đỡ, chúng tôi cũng đã hoàn toàn không cần dọn về nữa.” Nữ chủ nhân cũng cười rất vui vẻ, “Đừng đứng ở cửa, hôm nay tôi đặc biệt chuẩn bị trà ngon tiếp đón, mong hai người cần phải vui lòng đến dự.”
Đoàn người vào biệt thự, ngồi xuống bộ sô pha ở tiền sảnh.
Một số thảm và vật dụng trong nhà ở tiền sảnh đều thay mới, hơn nữa mùi hương khó tả của lần trước bọn họ đến đã hoàn toàn biến mất, chỉ có hương trà lượn lờ mát lòng mát dạ.
“Lần trước hai người rời đi, chúng tôi đưa Viên Viên đi gặp bác sĩ thú ý trước, đi chụp X quang mới phát hiện xương ở phần lưng của nó có vết nứt xương rất nhỏ, sau đó vẫn luôn để Viên Viên tiếp nhận điều trị. Bên phía biệt thự cũng dựa theo đề xuất của nhà thiết kế Trình mà sửa đổi phòng hộ, sau khi làm xong gần như chưa đến một tuần, trong hoa viên không có động vật nhỏ tán loạn, ngay cả nóc nhà cũng không còn phân chim xuất hiện, lúc sau Viên Viên trở về cũng không còn tiểu bậy và cào loạn nữa.”
Nữ chủ nhân đưa nước trà lên, cũng nói sơ qua tình hình kế tiếp, bà quay đầu lại nhìn con mèo nằm trên đùi chồng mình, tươi cười trên mặt vẫn luôn không dừng lại.
“Lần này mời hai người đến đây, ngoại trừ bày tỏ cảm ơn, cũng muốn mời hai người lại giúp đỡ xem còn có chỗ nào cần lại cải thiện một chút không.” Bà Viên vừa nói vừa nhìn về phía Lâm Lan, “Đặc biệt là cô Lâm, lần trước tôi đã phát hiện cô rất nhạy cảm với các loại diễn đạt cảm xúc của mèo, cho nên cũng muốn nhờ cô giúp tôi xem Viên Viên. Lần này chuyển đến nhà mới, hẳn là nó có rất nhiều chỗ không quen, nếu cô có thể dựa vào tình huống của Viên Viên lại đưa ra nhiều đề xuất hơn một chút, vậy thì càng tuyệt vời hơn.”
“Đương nhiên có thể.” Lâm Lan đang cầm ly trà lập tức mỉm cười đồng ý, tất nhiên là cô không từ chối yêu cầu của kim chủ ba ba, độ hài lòng càng cao có liên quan đến độ dày bao lì xì lúc sau nha.
Một đám người vây quanh bàn trà, uống trà rồi trò chuyện một lúc, rất nhanh đã liền tiến vào chủ đề chính.
“Viên Viên.” Lâm Lan muốn bắt đầu làm việc gọi con mèo lông dài đang nằm trên đùi nam chủ nhân, lúc con mèo lập tức quay đầu nhìn qua thì vẫy tay với nó, “Đến đây!”
Con mèo trước đó còn thảnh thơi bất động lập tức nhảy xuống khỏi đầu gối của nam chủ nhân, vòng qua bàn trà, nhảy vào trong vòng tay đang mở rộng của Lâm Lan.
“Wow!” Bạn nhỏ Lôi Lôi đang chơi đồ chơi ở gần đó là người đầu tiên giật mình kêu lên, “Chị Lâm, Viên Viên thật sự nghe lời chị nói nha!”
Những người khác của nhà họ Viên cũng có vẻ mặt bất ngờ, Viên Gia Khánh nói theo: “Qua nhiều ngày như vậy, vậy mà nó vẫn nhớ rõ cô Lâm kìa, quả thật không hổ là cao thủ thuần hóa mèo.”
“Đây là vinh hạnh của tôi.” Lâm Lan cười ha ha nói, cúi đầu nhìn con mèo trong lòng, đối phương cũng ngẩng đầu nhỏ nhìn cô.
“Meo ô!” (Em nhớ rõ chị nha nhân loại! Là chị để ba mẹ đưa em đi chữa trị vết thương thật tốt!)
Lâm Lan vươn tay sờ đầu con mèo, lại gãi cằm cho nó: “Bây giờ địa bàn của em rốt cuộc không cần lo lắng bị xâm lấn nữa, có phải càng vui vẻ hơn rồi không?”
Con mèo lông dài híp mắt một cách thoải mái, thậm chí con khẽ kêu gừ gừ: (Vui vẻ, mấy kẻ chán ghét đều chạy.)
“Vậy sau đó có chuyện làm em càng vui vẻ hơn nha, mẹ của em nói muốn cho em thêm nhiều đồ chơi em thích, còn hỏi em chán ghét chỗ nào ở nhà mới, lần này em nhất định phải nắm chặt cơ hội để nói ra toàn bộ nha.”
Người nhà họ Viên nhìn cô và mèo tương tác với nhau, khi Lâm Lan nói xong câu này, con mèo đã lại trợn mắt, kêu meo meo, giây tiếp theo, nó thoát khỏi ôm ấp của Lâm Lan, bắt đầu chạy về phía cầu thang.
Bọn họ quen thuộc cảnh tượng này, không cần Lâm Lan lên tiếng, lần này đã tự động cùng đi theo.
(Em không thích trụ gãi này! Nó là trụ gãi thẳng, em muốn trụ gãi ngang.)
(Em muốn dẫm lên gì đó từ đây để nhảy lên trên tủ bên kia, từ nơi đó em có thể nhìn thấy thật nhiều nơi trong nhà, nhưng mà không có.)
(Có đôi khi mẹ luôn nhốt em ngoài phòng, em cũng muốn ngủ cùng ba mẹ!)
(Đồ ăn này có vị ngon nhất! Đồ ăn trong hộp sắt bên kia ghét nhất!)
…Cứ như vậy, Lâm Lan thu hoạch các loại đánh giá của con mèo với căn nhà này, có thích và ghét.
“Viên Viên nó thích loại trụ gãi này, nó quen mài móng vuốt dựa theo hướng này, bà Viên phát hiện không?”
“Có phải nó luôn thích nhảy ở đây không? Thật ra mặt tường này có thể làm một vách ngăn như sàn diễn thời trang để thuận tiện cho mèo nhảy lên chỗ cao, sẽ mang đến cảm giác an toàn rất lớn cho Viên Viên.”
“…Ừm, con mèo này muốn ngủ chung với hai người vào buổi tối, hy vọng hai người đừng đóng cửa, chuyện này hai vị có thể tự mình cân nhắc muốn thỏa mãn hay không.”
“Viên Viên hơi kén ăn, độ ngon của đồ hộp chính nhất định không ngon bằng đồ ăn vặt, vấn đề này bà Viên phải phí chút tâm tư, không thể nghe theo nó, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.”
Chuyên gia Lâm Lan nói một mạch, bà Viên cũng nhớ toàn bộ, lại đi loanh quanh nhà một vòng, mọi người mới lại trở về tiền sảnh.
Mà bên kia, Trình Phong Dương cũng đi theo nam chủ nhân nhìn trong ngoài căn nhà, cũng đúng lúc đưa ra một số đề xuất nhỏ.
Không có mùi thối phiền não và tai họa ngầm thỉnh thoảng có động vật hoang dại tán loạn, căn biệt thự này mới thật sự khôi phục thoải mái tao nhã vốn có, cả nhà kim chủ rất vui vẻ, Lâm Lan tỏ vẻ cô cũng rất vui vẻ.
Ở biệt thự được tiếp đãi ăn ngon uống tốt, còn có cô bé dễ thương và con mèo chơi cùng, giữa trưa lại ké một bữa cơm trưa xa hoa, không có lý do không thỏa mãn vui vẻ.
Lúc sắp đi, không có gì bất ngờ, cô nhận được bao lì xì thật dày như đã hứa, Lâm Lan và Trình Phong Dương đều có, hai người đang muốn nói lời tạm biệt thì lại thấy nam chủ nhân đột nhiên lên tiếng.
“Cô Lâm, lần này vô cùng cảm ơn cô giúp cả nhà chúng tôi giải quyết rắc rối, cũng cho tôi thấy được sự lợi hại của chuyên gia thuần hóa mèo. Bên này tôi còn một cái chuyện muốn nhờ cô giúp một chút, không biết có tiện không?”
Hửm? Đây có nghĩa là lại có việc làm ăn mới sao?
Tuy rằng có đôi khi làm xong một vụ làm ăn cũng không có nghĩa chỉ có một vụ này, càng có nghĩa có khách hàng khác ẩn giấu sau lưng khách hàng này, nhưng Lâm Lan thật sự không ngờ sẽ được lập tức giới thiệu việc làm ăn mới.
Sau khi thu hoạch được độ vừa lòng năm sao của ông Viên, ông ấy giới thiệu một khách hàng khác cho Lâm Lan, một vị tổng giám đốc khác hợp tác với công ty của ông, trong nhà vị kia cũng nuôi mèo, cũng xảy ra một số tình huống khiến người đau đầu. Lần này Lâm Lan thể hiện đủ thực lực, ông Viên đã dự định giới thiệu cô với đồng bọn hợp tác để giải quyết khó khăn.
Kiếm xong một khoản thu nhập thêm lại có khoản thu nhập thêm mới xuất hiện, vẻ mặt Lâm Lan sau khi trở lại trên xe cũng hơi mơ mộng.
“Chúc mừng em nha Lan Lan, thị trường muốn mở rộng rồi nhé.” Trình Phong Dương cười trêu chọc một câu, “Đây là dự án vô cùng ít thấy nhưng rất có triển vọng nha.”
“"Điều kiện tiên quyết là đối tượng phục vụ đều phải là kẻ có tiền mới được.” Sau khi Lâm Lan lấy lại tinh thần, cô trả lời, “Nhưng nếu thật sự có thể vẫn tiếp tục làm thì em thật sự không cần buồn phiền chuyện buôn bán của quán trà có tốt không.”
Chỉ một vụ này của ông Viên thôi đã là tiền lời trong hai tháng của quán trà, mà thời gian cô bỏ ra tổng cộng chưa đến một ngày, lời to danh xứng với thực.
“Không phải rất tốt sao?” Trình Phong Dương cầm tay lái, trên mặt mỉm cười, “Rốt cuộc không cần lo lắng quán trà buôn bán thua lỗ, mỗi ngày em còn có thể nghỉ nhiều một lát, có thể thoải mái hơn những con chó đi làm như tụi anh rất nhiều.”
Lâm Lan nhìn anh: “Anh cũng có thể chọn không làm nô lệ cho nhà tư bản, em nhớ rõ cửa hàng nhà anh ở trung tâm thành phố trên đoạn đường đắc địa nhỉ, chỉ sống bằng tiền thuê phòng và thuê đất thôi cũng đủ để anh ra ngoài du lịch mỗi năm.”
“Không không không, công việc vẫn phải làm.” Trình Phong Dương lập tức lắc đầu, “Nếu không làm việc thì cho dù không đói chết cũng không đạt được cảm giác thành tựu, anh vẫn thích làm nhà thiết kế của anh.”
Lâm Lan, vốn dĩ cũng có thể làm một nhà in 3D xuất sắc, hiện tại đổi nghề thành người thuần hóa mèo kiêm chủ quán trà: “……Chậc.”
Xe chạy một đường về trước tòa lầu nhỏ, Lâm Lan gỡ dây an toàn đang muốn chào Trình Phong Dương rồi trở về, nhưng lúc khóe mắt nhìn thoáng qua quầy bán đồ lặt vặt nhà mình ngoài cửa sổ xe thì đột nhiên dừng lại, lời nói vốn dĩ đến miệng đã chuyển thành ý khác: “Phong Dương, nếu anh không có việc gì thì đến quán trà ngồi chơi nhé? Gần đây Giai Y nghiên cứu không ít trà ngon, em mời anh uống trà.”
Trình Phong Dương vốn đang chờ Lâm Lan tạm biệt với anh cũng dừng lại, giây tiếp theo anh lập tức gật đầu: “Được! Gần đây bận công việc, lâu lắm rồi anh cũng chưa thử trà mới trong quán của em!”
Trên người thanh niên tràn ra vui vẻ có thể thấy được bằng mắt thường khiến Lâm Lan không khỏi mím môi, đột nhiên hơi ngượng ngùng: “ Ừm.”
Dừng xe xong, hai người một trước một sau tiến về phía quán trà.
Cửa kính mới vừa đẩy ra không lâu, trước mặt Lâm Lan lại đột nhiên nhào tới một người: “Lan Lan! Cuối cùng cũng chờ được cô rồi!”
“Ôi trời!” Lâm Lan bị giật mình, sau khi thấy rõ người đến là ai thì không khỏi kinh ngạc, “Vệ Yến, cô đột nhiên kích động như vậy làm gì?”
Chính là cô Vệ gần một tháng không thấy.
Lúc này vẻ mặt của vị lập trình viên này đang lo lắng, giơ tay nắm lấy cánh tay của Lâm Lan: “Niên, Niên Niên……bác sĩ Lưu nói Niên Niên không phải đêm nay thì là sáng mai sẽ sinh!”
——
Chạy deadline hơi nhiều nên không có thời gian edit (╥﹏╥)
☆ ~('▽^人)☆ ~('▽^人)☆ ~('▽^人) (Mỗi ngày đều đang cố gắng cầu sao nhỏ 🌟)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top