Chương 62
Edit: Tiểu Manh
Lời nói của mẹ khiến Lâm Lan hơi hoảng hốt, cô mím môi im lặng không nói.
Cuối cùng, cuộc nói chuyện này cũng không có đáp án rõ ràng, chỉ có một câu “con suy nghĩ lại” úp úp mở mở làm kết thúc.
Thật ra so với tìm người yêu, cô thực sự vẫn càng u mê mở quán, vuốt mèo và kiếm tiền.
Còn Trình Phong Dương……
Haizz, thuận theo tự nhiên đi!
Bối rối cả đêm, Lâm Lan vừa ngủ một giấc đã không hề quan tâm đến việc này.
Mùa xuân, khoảng mười con mèo trong quán trà có tình huống mới càng nghiêm trọng hơn đang chờ cô.
Sáng sớm hôm nay, đại tiểu thư Vương Giai Y cũng chải lông cho mèo cưng của mình theo thông lệ.
Lược chải lông dành riêng cho thú cưng hạ xuống, nhẹ nhàng chải bộ lông trắng như tuyết trên người Chinchilla, một chùm lông rụng xuống.
Lại chải một lần nữa, lại một chùm lông rụng xuống.
Lại tiếp tục chải một lần nữa, vẫn là một chùm lông rụng xuống.
“Bạch Ngân ngoan ngoãn, gần đây lông của em càng chải càng nhiều.” Đại tiểu thư vừa chải vừa bất ngờ nói thầm, “Rõ ràng vào mùa đông còn chưa rụng nhiều lông như vậy.”
“Bởi vì đến mùa thay lông.” Lâm Lan ở bên cạnh cũng đang chải lông cho mèo Maine Coon ở trong phòng, trả lời một câu, “Trước đó chị đã từng nói với em là mùa xuân và mùa thu là mùa mèo thay lông, cũng đừng mặc quần áo dễ dàng dính lông.”
Đại tiểu thư bối rối, theo bản năng giơ tay áo lên nhìn một chút: “……Ơ?”
Hôm nay cô ấy mặc áo khoác len màu vàng xanh, trước người quấn tạp dề nhưng tay áo lại không có, vì thế cô ấy rất “may mắn” nhìn thấy lông trắng mảnh dài dính từng mảng lớn trên hai cánh tay của mình, lập tức khiến thời trang mùa xuân xa hoa của cô ấy biến thành áo cũ cất dưới đáy hòm.
“Ơ kìa—— khi nào vậy!?”
Mùa xuân đến, bông liễu bay.
Đối với quán trà thì đó là lông mèo bay.
Cho dù chủ quán Lâm cùng với nhân viên cần cù chăm chỉ chải lông cho mèo thì vẫn không có cách hoàn toàn ngăn chặn sự kiện rụng lông xảy ra.
Dù con mèo nằm bất động ở nơi đó, nếu người dùng tay nắm nhẹ trên người nó một chút thì vẫn có thể nhặt được mấy sợi lông, khó mà đề phòng cho được.
Các trà khách đến đây vuốt mèo trên cơ bản đều đến sạch sẽ ngăn nắp, về dính lông mèo.
Vì thế, trong quán đều mua một đống cây lăn quần áo, thuận tiện cho khách làm sạch trên người một chút khi rời đi.
“Cảm giác mỗi buổi sáng căn phòng chải lông chính là địa ngục rụng lông!” Đại tiểu thư đã có kinh nghiệm nên thay quần áo càng thoải mái và không dính lông. Thậm chí mỗi khi tiến hành công việc chải lông, còn mang khẩu trang cho mình.
“Đúng vậy.” Chủ quán Lâm còn ở bên cạnh đâm dao, “Đặc biệt là mèo lông dài, rụng lông hạng nhất, Chinchilla xuất sắc nhất. Bạch Ngân đẹp đúng không? Mỗi lần em vuốt cái đuôi to như chổi lông gà thật sự sảng khoái đúng không? Đã đến lúc em trả nợ rồi đấy.”
Vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc của Vương Giai Y lập tức khiến Lâm Lan và Tống Tân Dân trong quán hài lòng.
“Thực ra tỷ lệ mèo rụng lông trong quán chúng ta cũng xem như khá ổn, cũng chỉ có hai con mèo lông dài rụng lợi hại một chút, mèo lông ngắn cũng tạm được.” Nhìn mèo ngoài hành tinh nhàn nhã vẫn nên làm gì thì làm trong quán trà, chủ quán Lâm mới vừa đặt lược chải lông xuống chống nạnh cảm thán, “Năm đầu tiên chị mới nuôi Tuyết Hoa, lúc đó rụng lông trong nhà mới thật sự lợi hại, cảnh tượng đó có thể đáng sợ hơn mười con mèo hiện tại cộng lại rất nhiều. Chị vẫn nhớ rõ ràng dáng vẻ tức giận với cả nhà lúc ấy của mẹ, sau đó lại tốn chút thời gian thay đổi công thức cơm mèo, Tuyết Hoa mới rụng lông ít lại.”
Cơm mèo dinh dưỡng toàn diện, cộng thêm công việc chải lông siêng năng, xem như là công thức đơn giản để giảm tỷ lệ rụng lông.
Đối với sự vất vả của các xẻng xúc phân, đám mèo lại có vẻ mặt đó là chuyện hiển nhiên.
(Bên này, còn có bên kia, cào ở đây! Chính là chỗ này, chải nhiều hai lần!)
(Meo meo meo, thật thoải mái! Lan Lan lại thêm một lần!)
Đây là loại mèo tích cực chủ động nằm yên khi chải lông, tùy ý xẻng xúc phân lật qua lật lại như bánh rán.
(Có chải hay không cũng tùy chị, dù sao lông dính lên sô pha và trên quần áo thì chị không cần la chúng em là được.)
Đây là loại mèo lạnh lùng, em nằm đó, chị thích chải hay không cũng được, rụng lông thì đừng trách em.
(Không cần cái lược này, đổi cái mảnh hơn, cái kia chải sướng hơn!)
(Lại dùng lực chút, chị chải sót cái mông của em này!)
(Bụng này, bên bụng cũng muốn!)
Đây là loại mèo Thái hậu chỉ bảo giang sơn toàn bộ quá trình, chỉ ra muốn loại phục vụ nào.
Lâm Lan: “……”
Ôi trời, từng con các em thật sự không phụ danh hiệu 'chủ nhân'!
Cũng may đối với nô lệ của mèo, chuyện chải lông cho mèo cũng không xem như là chuyện cực khổ, tần suất chải lông là một ngày hai lần, mọi người đều vừa làm vừa cười nói.
Sau đó Vương Giai Y mua trên mạng một cái máy hút bụi của thương hiệu lớn, thay đầu hút chuyên dùng cho thú cưng thì có thể trực tiếp hút mèo, phản ứng của đám mèo với nó không giống nhau, có con siêu thích cũng có con đặc biệt ghét.
Khi nghe thấy âm thanh thì nhanh chóng chạy qua cũng có, ví dụ như lấy Chinchilla cầm đầu đám mèo cưng; lập tức chạy trốn mỗi con một ngã cũng có, ví dụ như đám mèo hoang Mặc Mặc và Thân Sĩ đã từng sống nơi hoang dã khi còn nhỏ.
Chủ quán Lâm và nhân viên Tống: “……”
Đại tiểu thư, một tháng tiền lương này còn chưa nhận được mà đã tiêu hết gần hai tháng lương trước rồi.
Không quan tâm cảm nghĩ của những người khác và mèo với chuyện này, dù sao đại tiểu thư và mèo cưng Chinchilla lại rất hưởng thụ. Đối với một người một mèo, cái máy hút bụi kia là loại đồ chơi thực dụng tuyệt đối sẽ không chán ghét trong thời gian ngắn.
Sau khi trên cơ bản giải quyết vấn đề lông mèo, Lâm Lan cũng chuyển ánh mắt sang sân hẹp ở cửa sau. Trước đó khai trương vào mùa đông, nơi này vẫn luôn trong trạng thái bỏ không lạnh lẽo, người không đi mèo cũng không đi, hiện tại rốt cuộc có thể dùng.
Từ lúc sửa chữa, quán trà đã lắp hệ thống không khí ngoài trời, thời tiết càng ngày càng ấm, mùi hương trong quán vẫn khiến người thoải mái như lúc khai trương. Sau khi Lâm Lan mở rộng cửa thủy tinh dẫn tới sân hẹp, đối với đám mèo thì trông giống như mở ra một thế giới mới.
Ánh nắng mặt trời ấm áp xuyên thấu qua trần nhà thủy tinh, chiếu thẳng xuống, không cần Lâm Lan gọi đám mèo, một vài con gan lớn đã chủ động chạy ra ngoài, thăm dò bản đồ mới mở khóa.
Sàn nhà gỗ ghép rất sạch sẽ, mùi sửa chữa đã sớm tan biến dưới lỗ thông gió cố ý xây xong trên tường của sân, đám mèo cúi đầu ngửi mùi mới cách một cánh cửa, có con đã duỗi chân nhẹ nhàng đào bới bên trên —— móng tay đã cắt nên cũng không thể để lại dấu vết.
Mấy con khác lại vừa nhảy vừa dẫm liên tục hai lần lên trên bàn ghế tròn cũng làm bằng gỗ, giơ đầu nhỏ đứng ở vị trí cao quan sát nơi này.
“Ồ, Lan Lan, đây là cỏ mèo à?” Vương Giai Y cũng bước vào sân, phát hiện một hàng vườn hoa dài trồng ở trong góc, có kích thước dài khoảng ba mét rộng nửa mét, bên trên không trồng hoa mà trồng cỏ xanh biếc.
“Ừm, hạt giống đã gieo một tuần trước, chị trồng hai mét.” Lâm Lan cũng đến trước vườn hoa gật đầu nói, “Thật ra không chỉ cỏ mèo, chị còn trồng bạc hà mèo một mét. Hiện tại còn chưa mọc mầm đâu, chờ hơn một tháng là chúng nó có thể hít.”
“Phụt…… hít?” Vương Giai Y bụm miệng, nghĩ tới tác dụng của bạc hà mèo với mèo, lại nhìn về phía một nửa mẫu đất đen trong vườn hoa, đôi mắt cũng híp lại một cách ma quái, “Hê hê hê, em thích, đến lúc đó nhất định chơi rất vui.”
Tống Tân Dân đứng ở cửa nghe tiếng cười dần dần biến thái của đồng nghiệp cũng bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng mà nghĩ kỹ lại thì chờ đến khi bạc hà mèo trưởng thành, cảnh tượng một đám mèo tụ tập ở chỗ này hít bạc hà trong tư thế diêm dúa loè loẹt, cũng không phải không thể hiểu.
Đám mèo trong quán trà không hề hay biết cuộc trò chuyện của con người, lúc này không ít mèo đều tiến đến trước vườn hoa bắt đầu cắn cỏ mèo, mùa thay lông mà, bình thường lông liếm vào bụng cũng tăng nhiều, ăn nhiều cỏ mèo một chút sẽ tốt cho thân thể.
Mèo rừng Grey cũng đang gặm nhấm cỏ mèo, lúc nó đang gặm cỏ, mèo Nga xanh Hôi Hôi cũng đi đến bên cạnh, ngay lúc tiến đến trước cỏ mèo há miệng ra, một chân của mèo rừng đè đầu nó không cho nó gặm.
“Meo oa ô oa ô……” (Của tao! Tao gặm xong rồi mới đến lượt mi!)
Chủ quán Lâm đang nói chuyện với các nhân viên lập tức nghe thấy cách nói bá đạo hống hách kia của Grey, Lâm Lan cau mày lại, vừa định tiến lên, Mặc Mặc cách đó không xa đã xông qua, chân đen nhỏ đã tát vào đầu mèo rừng một cái.
“Meo ngao!” (Đồ ăn chia đều! Cỏ mèo cũng chia đều!)
Đám mèo đã sớm quen quy tắc của quán trà, Lâm Lan cho đồ ăn đầy đủ lại công bằng, đám mèo hoàn toàn không dại gì mà tranh đoạt với đồng loại. Hơn nữa, có chủ quán Lâm ân cần dạy bảo, đám mèo rất tự nhiên ngoan ngoãn trước mặt người cho ăn quan trọng. Cũng chỉ có con mèo Grey mới tới luôn xuất hiện chút tình hình không hòa đồng.
Sợ hãi và không gần gũi với con người, cũng không hòa nhập tốt với đám mèo quen hoà mình với con người, cảnh giác và đấu đá thật tàn nhẫn thành kết quả quen thuộc là……thường xuyên bị Mặc Mặc dạy làm mèo.
“Ha ha ha, Grey bắt nạt mèo lại bị Mặc Mặc bắt được.” Đại tiểu thư ở bên cạnh cười trên nỗi đau của mèo, em gái này bởi vì gần đây vẫn không sờ được mèo rừng nên có chút vì yêu sinh hận, nhìn thấy Grey bị đánh còn khá vui vẻ.
“Hiện tại hẳn là nó cũng xem như đã tốt hơn nhiều nhỉ.” Tống Tân Dân nhìn con mèo rừng sau khi bị đánh đến sợ thì không dám tranh giành nữa, hơi cảm thán, “Hiện tại ba người chúng ta cách nó gần như vậy, nó cũng không có ý muốn trốn tránh.”
“Ừm, về sau sẽ càng ngày càng trở nên tốt hơn.” Lâm Lan gật đầu phụ họa, vừa chuyển ánh mắt thì thấy Hôi Hôi đang co ro trong góc.
Trước đó bởi vì bị mèo rừng chèn ép, con mèo Nga xanh này không thể gặm cỏ mèo, cho dù lúc sau Mặc Mặc ra mặt cho nó, Hôi Hôi cũng không dám tiến lên, chỉ yên tĩnh chờ mèo rừng gặm xong, sau đó tránh ra rồi mới có thể bước qua.
Lâm Lan không nhịn được mà tiến lên, ôm con mèo gầy gò này vào lòng.
“Sao vậy? Hiện tại em muốn gặm cỏ mèo cũng không sao đâu, Grey không dám đánh em nữa.” Lâm Lan vuốt lông Hôi Hôi, dịu dàng an ủi.
Con mèo ngước đôi mắt xanh lục của nó lên, hơi tủi thân kêu Lâm Lan: “Meo ô……” (Em sợ.)
Mèo là loại động vật xem như rất nhát gan, có đôi khi chút biến động nhỏ cũng có thể khiến chúng nó hoảng sợ đến mức xù lông, mà Hôi Hôi lại xem như là con mèo nhát gan trong số đám mèo.
Lâm Lan cũng không cảm thấy đó là nhát gan, phải nói là tính cách của Hôi Hôi vô cùng ngoan ngoãn. Bởi vì tính cách quá tốt, nó cũng không nổi bật trong số đám mèo trong quán trà, mèo chân ngắn như Chinchilla và Munchkin cũng dám không sợ gì mà đi đánh nhau với đồng loại, mèo Ragdoll Lam Bảo Thạch chỉ có sức chiến đấu bằng không cũng dám ỷ vào sự cưng chiều của Lâm Lan mà làm trời làm đất, nhưng con mèo xanh này không dám, nó chưa bao giờ gây chuyện, xem như là mèo thành thật chân chính trong quán trà mèo.
“Không sao, đừng sợ.” Lâm Lan xoa đầu nhỏ của mèo xanh, “Chị ở đây, sẽ không có mèo dám bắt nạt em quá mức. Em xem, không phải Grey bị Mặc Mặc đánh đấy sao.”
Hôi Hôi nằm trong lòng Lâm Lan, cho dù được an ủi như vậy, cảm xúc của nó cũng vẫn buồn bực, cỏ mèo cũng không muốn gặm.
“Lan Lan, em xem qua một vài tài liệu về mèo, nói sức chiến đấu của mèo xanh rất thấp, hình như chỉ tốt hơn mèo Ragdoll một chút.” Vương Giai Y nhìn Hôi Hôi, không nhịn được nói một câu, “Hôi Hôi còn là một con mèo đực đã triệt sản, vốn dĩ mèo đực đã không đánh lại mèo cái, lại còn bị triệt sản, vậy nên càng không tức giận……”
Cũng may Hôi Hôi không nghe hiểu đại tiểu thư đang nói gì, nếu không bị đâm dao liên tục như vậy, con mèo đáng thương cũng phải hộc máu chết trận.
Lâm Lan bất đắc dĩ mà nhìn cô ấy, ôm mèo ra khỏi sân hẹp, quay lại quán trà.
Đúng lúc này, tiếng chuông cửa vang lên, có khách đến, các nhân viên lại dừng tán dóc, lập tức người nào về chỗ người nấy bắt đầu làm việc.
“Ồ? Sân nhỏ phía sau cửa mở ra à?”
Những trà khách vừa đến cũng xuất hiện hứng thú với bản đồ mới giống như đám mèo, lập tức bước qua, quan sát xung quanh.
“Lấy ánh sáng thật không tồi, còn rất thoáng khí!”
“Sơn trên tường khá xinh đẹp, màu sắc rất thoải mái!”
“Những con mèo đó đang gặm cỏ gì vậy? Chẳng lẽ đây là cỏ mèo mà trên mạng nói?”
“Mau xem, bên này còn bố trí cái bàn nhỏ! Ngồi bên này còn rất lãng mạn đấy.”
“Cô chủ, nước trà ngon tôi đặt trước đó đưa đến bên này, hôm nay tôi sẽ ngồi ở đây!”
Vừa nhìn xong đã có người trực tiếp ngồi xuống chơi đùa bên kia, sân nhỏ xinh đẹp giống như căn phòng khác vẫn rất thu hút mọi người.
Khu vực chụp hình check-in mới đã mở khóa, các trà khách đang tự mình vui vẻ, cũng không thiếu uống trà, vuốt mèo và tạo dáng chụp ảnh.
Không có gì bất ngờ xảy ra, sân hẹp bên kia lại là một khu chụp ảnh đứng đầu.
Có các nhân viên để ý, Lâm Lan cũng không nhìn chằm chằm tình hình quán trà nhiều, lúc này cô đang an ủi mèo xanh có tâm trạng ủ rũ trong lòng.
Hình như bởi vì liên quan đến mèo rừng, lòng tự trọng của con mèo này bị tổn thương.
“Meo ô……” (Lan Lan, hình như em làm gì cũng làm không được. Mèo ở đây em cũng không đánh lại con nào, nếu không phải có chị ở đây, chắc chắn em sẽ luôn bị bắt nạt.)
Lòng tự tin của Hôi Hôi giảm xuống nghiêm trọng, con mèo thành thật vô cùng bi quan về bản thân, rõ ràng là mèo cũ trong quán trà, lại ngay cả mèo mới tới cũng không có can đảm đối đầu.
Haizz, con mèo u buồn như vậy là không thể được, thân thể sẽ dễ dàng bị bệnh.
Chủ quán Lâm tỏ vẻ này không thể làm như không nhìn thấy.
“Hôi Hôi, chị mở phim điện ảnh cho em xem nhé?”
Lâm Lan dùng một tay ôm mèo, một tay cầm điều khiển từ xa mở TV trên vách tường, chọn chiếu một bộ phim điện ảnh về động vật rất cũ tên là《 mèo chó đại chiến 》, sau đó cô tìm cái đệm rồi ngồi trên sàn với con mèo.
“Hôi Hôi em xem, bên trong có một con mèo đặc công là dùng mèo Nga xanh kìa.”
Hôi Hôi nghe vậy thì ngẩng đầu, trên màn hình, bởi vì Lâm Lan cố ý tua nhanh mà đã chiếu đến cốt truyện con mèo Nga xanh đặc công kia trêu chọc con chó, đôi mắt mèo cũng trừng lớn.
“Em xem nó đẹp trai làm sao, Hôi Hôi cùng chủng tộc với nó kìa, em cũng có thể làm được.”
Cốt truyện vẫn luôn tua nhanh, Lâm Lan vì cho con mèo xem cảnh tượng sinh động của mèo Nga xanh trên màn hình mà luôn tua đi tua lại, cô còn làm bình luận viên bộ phim giải thích những cốt truyện ngắn này cho nó, mà Hôi Hôi cũng chỉ cảm thấy hứng thú với phần kia, nhìn chằm chằm không chớp mắt.
“Hôi Hôi, em xem lời thoại cuối cùng của nó đẹp trai cỡ nào, “Tôi là mèo Nga xanh, vẻ ngoài của tôi đáng yêu lại tàn nhẫn độc ác”, cực kỳ ngầu đấy, nhất định em cũng sẽ làm được.” Khi nói đến đoạn rời khỏi sân khấu của con mèo xanh kia, Lâm Lan vỗ đầu con mèo, vẫn tiếp tục động viên.
Cho đến khi bộ phim chiếu xong, Lâm Lan đã rời đi, toàn bộ tinh thần của con mèo cũng đã khôi phục lại, dáng người nó thẳng tắp ngồi trên đệm, đôi mắt nhìn chằm chằm bóng dáng con mèo đặc công đã dừng lại trên màn hình, cái đuôi không ngừng lắc qua lắc lại.
Cuối cùng Hôi Hôi cúi đầu giơ một chân trước lên.
“Meo……” (Ta là mèo Nga xanh.)
Chân nhỏ đầy lông xù hơi dùng lực một chút, năm cái móng lập tức bật ra khỏi đệm thịt hồng.
“Meo!” (Vẻ ngoài của ta đáng yêu, lại tàn nhẫn độc ác!)
——
☆ ~('▽^人)☆ ~('▽^人)☆ ~('▽^人) (Mỗi ngày đều đang cố gắng cầu sao nhỏ 🌟)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top