Chương 61

Edit: Tiểu Manh

“Viên Viên.” Lâm Lan bước về phía con mèo lông dài đang ngồi quay lưng với bọn họ, nhẹ nhàng kêu tên của nó, cũng lấy ra một cây súp thưởng từ trong túi rồi xé ra, “Viên Viên, nhìn qua đây, chị mời em ăn đồ ăn vặt nha.”

Con mèo bởi vì đau đớn trước đó mà phớt lờ mọi người đã lập tức quay đầu lại, mắt mèo mở to tròn.

“Meo……” (Vì sao em có thể nghe hiểu chị nói gì vậy?)

Tất nhiên là Lâm Lan không thể trả lời câu hỏi này của nó ngay trước mặt mọi người, cô chỉ cười rồi lắc súp thưởng: “Chị là người mà người nhà của em mời đến để giúp em giải quyết vấn đề. Nếu em có phiền muộn gì, em cũng có thể nói với chị, chị sẽ nghĩ cách giúp em giải quyết.”

Lâm Lan đến đây không lâu đã tìm thấy bệnh táo bón trên người mèo, mức độ tin tưởng của cả nhà khách hàng với cô lập tức tăng hơn một nửa.

Đặc biệt là sau khi cô bước về phía con mèo, vừa cười chào hỏi với mèo vừa ngồi xuống tiếp cận, Viên Viên sẽ cảnh giác với người xa lạ lại chẳng những không chạy trốn mà còn chủ động vươn đầu ra ngửi tay cô, sau đó để cô sờ đầu, hoàn toàn không cắn người, còn làm nũng kêu meo meo với cô, giống như đang tố cáo, cả nhà này cũng không ý kiến gì với lời của Lâm Lan.

Ừm……người nhà họ Viên thật sự đoán đúng, mèo nhà bọn họ thật sự đang tố cáo không ngừng.

(Ở đây cũng không tốt chút nào! Khắp nơi đều là kẻ xa lạ đáng ghét!)

(Em đã nói với Lôi Lôi và mẹ rất nhiều lần rằng lưng em đau, nhưng bọn họ luôn chạm vào vết thương của em!)

(Bên ngoài còn có một vài tên luôn gây hấn với em! Ở đây là địa bàn của em!)

(Em phải bảo vệ căn nhà này, nhất định sẽ không để chúng nó xâm nhập thành công!)

“Vậy cô Lâm, về chuyện Viên Viên đột nhiên thích tè bậy và cào loạn đồ dùng trong biệt thự……” Sau khi nghe thấy vợ phản hồi rằng đã hẹn được bác sĩ thú y khám bệnh vào buổi chiều, nam chủ nhân đưa ra bối rối còn lại đúng lúc.

Lúc này, Lâm Lan mới vừa giao tiếp với Viên Viên xong đang vươn tay về phía con mèo, con mèo luôn thấy người thì cắn lại chủ động nhảy vào trong lòng cô, sau đó tự điều chỉnh tư thế thoải mái, nằm yên phận trên cánh tay của Lâm Lan.

Các người lớn lúc này bình thường, chỉ lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, cô bé Lôi Lôi đã trực tiếp há to miệng kêu wow: “Chị Lâm, Viên Viên chủ động để chị ôm kìa! Đã lâu rồi em cũng chưa ôm được Viên Viên!” Nói xong lời cuối cùng, cô bé đã bĩu môi như đang ghen.

“Bởi vì thân thể em ấy bị thương, chờ bác sĩ thú y chữa khỏi, nhất định Viên Viên sẽ để cho em ôm.” Cô cười động viên cô bé một câu, Lâm Lan ôm mèo quay đầu nhìn chủ nhà, “Có thể dẫn tôi đi dạo quanh nhà mọi người được không?”

“Đương nhiên là được!” Nam nữ chủ nhân liên tục gật đầu, mời người ta giải quyết vấn đề, tất nhiên là phải xem toàn bộ hiện trường.

Biệt thự này có năm tầng, hơn nữa còn xây dựng thang máy gia đình, sau khi Lâm Lan hỏi con mèo, thấy nó nói rằng cũng không đi tiểu ở cầu thang, cô dứt khoát lười biếng đi thang máy.

Bắt đầu từ tầng 3, mỗi một tầng của biệt thự đều được xây dựng ban công ngắm cảnh, người đứng trong đó có thể dễ dàng nhìn thấy cảnh núi xanh biếc và cảnh quan công viên đầm lầy của Tây Thành, nếu không thỉnh thoảng ngửi thấy mùi khai của nước tiểu thì thật sự là nơi ở tuyệt vời.

“Ông Viên, bà Viên, hẳn là hai người biết chuyện các con vật thích dùng bài tiết và vết cào để đánh dấu phân chia lãnh thổ địa bàn nhỉ?” Trong lúc này, Lâm Lan vừa quan sát vừa nói chuyện với cả nhà khách hàng, “Mèo cũng vậy. Mọi người cũng nói ban đầu khi Viên Viên mới chuyển đến, nó cũng không phải như vậy, sau đó đột nhiên trở nên cáu kỉnh, thật ra là bởi vì sau khi nó phân chia biệt thự này thành địa bàn của mình thì đã bị động vật khác xâm nhập hoặc khiêu khích.”

Lời này vừa nói xong, chủ nhà cũng sửng sốt.

“Ý của cô Lâm là……có động vật khác tiến vào nhà của chúng tôi à? Sau đó bị Viên Viên phát hiện?” Nam chủ nhân nói tiếp.

Nữ chủ nhân thường xuyên ở nhà lại cúi đầu suy nghĩ: “Nói mới nhớ……có mấy lần tôi thật sự từng nhìn thấy có chim bay qua từ bên núi đến tầng cao nhất, có một lần còn nhìn thấy Viên Viên bắt chúng nó ở tầng cao nhất.”

“Con cũng từng nhìn thấy!” Cô bé Lôi Lôi giơ cao tay, “Con còn từng nhìn thấy chồn và hồ ly, còn có mèo trong hoa viên dưới nhà! Con muốn đi bắt chúng nó, nhưng rất nhanh đã chạy mất.” Cô bé nói tới đó còn hơi buồn bã không vui.

Đám người Lâm Lan đều bất ngờ nhìn cô bé, không nhìn ra được cô bé còn là một cô nhóc dũng cảm như vậy, tuổi nhỏ đã rất mạnh mẽ.

Nhưng nữ chủ nhân lại thay đổi vẻ mặt: “Con nhìn thấy ở đâu trong hoa viên vậy?” Tường rào trong nhà vô dụng sao?

Cô bé không biết suy nghĩ của mẹ, mà chỉ về phía một góc ở hướng tây bắc dưới tầng một cách tự nhiên, vẻ mặt ngây thơ nghiêng đầu nói: “Bên kia ạ, chỗ mẹ trồng hoa sơn trà đấy ạ! Lúc con đuổi theo thì phát hiện bên tường có một cái lỗ nhỏ, chúng nó đã chui qua rất dễ dàng, nhưng mà con lại không chui qua được……”

Nếu cô bé cũng có thể chui qua cái lỗ kia thì đã sớm bị phát hiện rồi đấy.

Lúc này đã phá án cơ bản, mèo nhà ngoan ngoãn đột nhiên cáu kỉnh là vì xung quanh biệt thự bị động vật hoang dã xâm nhập.

Thực ra việc này hơi suy nghĩ một chút thì cũng hoàn toàn không bất ngờ, khu biệt thự này xây dựa vào núi, bên cạnh lại là công viên ngập nước oxy tự nhiên, không có động vật hoang dã qua lại mới kỳ lạ. Còn động vật nguy hiểm thì nhất định là bất động sản của khu chung cư đã sớm chặn bên ngoài, nhưng không ngăn nổi những động vật nhỏ không có tính nguy hiểm và hình thể nhỏ đi dạo tán loạn cả khu chung cư.

Tuyệt đối có xác suất cao sẽ xảy ra chuyện những động vật hoang dã đó di chuyển bên ngoài xung đột với mèo nhà có địa bàn cố định.

“Nói không chừng con mèo sẽ ngã bị thương cũng là vì xảy ra dây dưa với những động vật đó.” Viên Gia Khánh nói thầm một câu.

Trình Phong Dương bên cạnh cậu vẫn luôn không nói chuyện cũng gật đầu đúng lúc, trầm ngâm nhìn chằm chằm con mèo trong lòng Lâm Lan: “Lúc trước từng nghe cậu nói nhà cậu nuôi con mèo này đã 6 năm, dựa theo tuổi thì cũng xem như là mèo tuổi trung niên và già, tố chất thân thể giảm xuống, nhất định vết thương không dễ chăm giống như trước kia.” Anh đột nhiên nhớ tới Tinh Tinh trong nhà, còn may con chó nhà anh còn đang non xanh, trọc lông bôi chút thuốc kích thích mọc lông dài là rất nhanh sẽ tốt.

Lúc Trình Phong Dương ở bên kia phát tán suy nghĩ, nữ chủ nhân đã nóng nảy.

“Con thật là, sao con phát hiện rồi cũng không nói cho mẹ vậy!” Thím ấy oán trách con gái ham chơi một câu, muốn xuống tầng nhìn tình huống nhưng lại bị chồng ngăn lại.

“Cô Lâm, mùi nồng nhất ở trên tầng cao nhất, có phải có nghĩa là nơi này thường có động vật hoang dã đến đây không?” Nam chủ nhân kéo vợ, hỏi Lâm Lan.

Lâm Lan không trả lời, mà cúi đầu nhìn con mèo trong lòng.

Viên Viên lập tức nhảy xuống khuỷu tay Lâm Lan, sau đó chạy đến một chỗ.

“Đuổi theo.” Cô nói một câu, sau đó đuổi theo con mèo, tất nhiên một đám người cũng lập tức đuổi theo.

Sau đó, dưới sự chỉ dẫn của con mèo, thông qua một cái cửa sổ nhỏ nơi gác xép, mọi người thấy được trên ống khói được dùng để trang trí trong một góc của nóc nhà không biết đã bị xây dựng thành một tổ chim từ lúc nào.

Tổ chim này đã sớm trống rỗng không có chim ở, hơn nữa là trong trạng thái tổn hại một nửa, hiển nhiên là bị người xây tổ vứt bỏ trong thời gian không ngắn, nhưng các loại phân chim trên mái ngói xung quanh tổ chim lại rất mới, thậm chí có cửa sổ nhỏ dùng để lấy ánh sáng cũng bị phân bám mấy bãi.

“Đây là mèo và chim kết thù sao?” Trình Phong Dương che miệng mũi lại phàn nàn.

“Có thể xem như chim đang khiêu khích với con mèo.” Viên Gia Khánh nói, tay cũng che kín mũi, “Không được, mùi nước tiểu này quá nồng, may mà trước giờ không có ai đi lên gác xép này, nếu không thật sự sẽ bị mùi xộc lên đến chết.”

“Thím cũng không biết trong nhà lại thúi như vậy!” Nữ chủ nhân xem như suy sụp nhất, không nỡ nổi giận với mèo cưng, đôi mắt lại phóng lửa nhìn bãi phân chim đó trên nóc nhà.

“Chỗ có mùi nước tiểu và vết cào nghiêm trọng nhất đều phải chú ý cẩn thận, chứng minh rằng đó cũng là nơi mèo đề phòng kỹ nhất.” Lâm Lan ôm mèo về lần nữa, cũng hơi bịt mũi nói với giọng nghèn nghẹn, “Tầng trên xem xong rồi, chúng ta qua bên hoa viên nhìn xem.”

Đám người đều bịt mũi rồi nhanh chóng rời đi, đều không muốn ở nơi đó thêm một giây nào.

Đi đến khu vực hoa viên, không khí tươi mát ngoài trời khiến tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, nhưng bà Viên đã sớm nắm tay con gái dẫn mình đi tìm cái lỗ trên tường trước.

Bọn họ nhìn thấy một cái lỗ có kích thước bằng đầu của một đứa trẻ ở sau bụi hoa sơn trà um tùm, xung quanh có thảm cỏ và cây cối bao phủ, nếu không phải cô bé chỉ ra thì ngay từ đầu thật sự không phát hiện được.

Mà trên đường tìm kiếm cái lỗ trên tường, con mèo Viên Viên cũng tiện thể dẫn bọn họ đi tìm phân và nước tiểu của một vài động vật khác thỉnh thoảng rải rác trong hoa viên.

Theo ý nghĩa nào đó, đống biệt thự này có cấp bậc an ninh rất tốt với người, nhưng ở trong mắt các động vật lại là nơi có trăm ngàn sơ hở, có thể qua lại tự nhiên.

“Viên Viên thật xin lỗi, là mẹ trách oan con.” Nữ chủ nhân cẩn thận ôm mèo, vẻ mặt thực sự mệt mỏi, “Mẹ còn tưởng rằng con bỗng dưng trở nên xấu tình, không ngờ lại như vậy.”

Đổi vị trí tự hỏi một chút, nếu để người đấu trí đấu dũng với một vài kẻ luôn không có ý tốt với nhà mình mỗi ngày, tính tình không gắt gỏng mới là lạ.

Chuyện đã đến nước này, nhiệm vụ của Lâm Lan xem như hoàn thành hơn một nửa.

“Viên Viên thiếu hụt cảm giác an toàn cơ bản nhất trong căn nhà này, chuyện này cần sự cố gắng của hai người. Trước khi động vật hoang dã không còn tới biệt thự, tôi có đề xuất rằng hai vị đặt chậu cát mèo ở những góc có mùi nồng nhất, ít nhiều tình huống có thể cải thiện một chút.” Lâm Lan nói với hai người, “Còn làm thế nào để đề phòng những động vật hoang đó không cần xông vào lần nữa, loại chuyện này tôi không biết nhiều lắm, phải dựa vào hai vị mời chuyên gia khác giải quyết. Hơn nữa, chuyện quan trọng nhất là nhanh chóng chữa trị cho Viên Viên, nó vẫn luôn chịu đau một thời gian, rất khó chịu.”

“Chúng tôi sẽ làm vậy.” Nữ chủ nhân lập tức gật đầu, vẻ mặt cảm kích, “Cảm ơn cô Lâm, cô thật sự đã giúp chúng tôi rất nhiều!”

“Không cần khách sáo như vậy, đây cũng là kết quả bởi vì hai vị bằng lòng tin tưởng tôi mới có.”

Lâm Lan cười trả lời, cúi đầu nhìn con mèo trong lòng thím ấy, bởi vì nữ chủ nhân dùng tư thế chính xác để ôm mèo nên Viên Viên không tiếp tục vùng vẫy mà nằm ngoan ngoãn trong lòng chủ nhân, thậm chí cái đuôi còn vung lên khá vui vẻ. Lâm Lan thấy vậy thì ánh mắt bất giác trở nên mềm mại, không nhịn được lại nói.

“Ông Viên bà Viên, tuổi thọ của mèo bình thường chỉ có mười mấy năm, nếu chăm sóc cẩn thận thì có thể sống đến hai mươi mấy thậm chí gần ba mươi tuổi. Viên Viên đã không còn trẻ tuổi nữa, nhưng nó vẫn xem hai người như ba mẹ, hai người vẫn luôn cho nó tình yêu, nó cũng đang dùng cách riêng của mình để báo đáp lại hai người. Các vị có thể gặp được nhau lại sinh sống cùng nhau, thật sự là duyên phận hiếm có.”

Vợ chồng nhà họ Viên cũng cúi đầu nhìn con mèo, mặc dù quá trình khó có thể khiến người chấp nhận, nhưng nó thật sự cũng đang bảo vệ nhà này, chỉ là con người bọn họ vẫn không hiểu rõ mà thôi.

“Sẽ.” Nam chủ nhân vươn tay xoa đầu con mèo, “Nó đã sớm là một thành viên trong nhà, cũng là một đứa con khác của chúng tôi.”

Kế tiếp là thảo luận về chuyện làm thế nào để xây dựng biệt thự an toàn, Lâm Lan hoàn toàn không hiểu phương diện này, nhưng Trình Phong Dương làm nhà thiết kế nội thất lại hiểu.

Vì vậy lúc sau Lâm Lan đã trở thành khách nghe đơn thuần, giống như Trình Phong Dương trước đó vẫn im lặng không nói, nghe anh và chủ nhà thảo luận toàn bộ quá trình phải sửa lại tường rào như thế nào, lại phải lắp đặt các loại thiết bị điện tử xua đuổi nào trên các tầng và trong hoa viên, mặc dù không hiểu gì nhưng cũng cảm thấy dường như mình đã tiếp thu được thêm kiến ​​thức.

Bởi vì không từ chối được nên hai người đành phải dùng bữa trưa thịnh soạn dưới sự giữ lại nhiệt tình của chủ nhà, sau đó ngồi tạm một lúc rồi mới tạm biệt rời đi.

Lúc gần đi, nữ chủ nhân kiên quyết đưa cho Lâm Lan một bì thư thật dày, nói lời cảm ơn liên tục, còn tỏ vẻ chờ sau khi tình huống hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp thì còn muốn lại gửi một phong bì lớn màu đỏ xem như quà cảm ơn.

Mãi cho đến khi Lâm Lan ngồi trở lại trên xe Trình Phong Dương, lúc này mới tò mò mà mở bì thư nhìn thoáng qua bên trong.

“Wow ——” cô vừa kêu một tiếng như vậy rồi nhanh chóng im lặng, cất kỹ bì thư để vào trong túi.

“Thế nào, chuyện làm ăn này không tồi chứ?” Trình Phong Dương bên cạnh đang lái xe thấy vậy cũng không nhịn được mà bật cười.

“Khụ, cảm ơn anh nhé Phong Dương.” Lúc này Lâm Lan cũng hơi xấu hổ.

Trình Phong Dương nghiêng đầu nhìn cô, nhìn mắt cô nhìn loạn là biết lại đang suy nghĩ nên báo đáp ân tình như thế nào, anh vội vàng nói: “Không cần cảm ơn với không cảm ơn, hôm nay xem như chúng ta cùng có lợi, em không thấy sau khi em giúp đỡ xem mèo xong thì anh lại nhận được một đơn hàng mới à. Mọi người cùng thắng đấy!”

Anh thật sự không muốn Lâm Lan luôn phân rõ và tính toán mọi chuyện với anh quá rõ ràng, làm vậy thì anh còn cơ hội nào để tiếp cận cô và khiến mối quan hệ trở nên thân mật hơn?

Lâm Lan nghe anh nói vậy, khóe miệng khẽ cong một chút rồi không nói nữa, chỉ là sắc mặt hơi phức tạp.

Cô không nói nữa, Trình Phong Dương cũng không biết nên nói gì, trong xe lập tức trở nên yên tĩnh.

Không khí không tính là xấu hổ, nhưng cũng không tính là nhẹ nhàng, cứ như vậy mang theo chút căng thẳng chạy về nhà một mạch.

Quy tắc cũ, Trình Phong Dương dừng xe bên tòa nhà nhỏ trước, chờ Lâm Lan xuống xe, sau đó mới quay đầu xe lái về phía cổng khu chung cư nhà mình ở đối diện.

Lâm Lan nhìn xe rời đi, lúc quay người trở về thì thấy mẹ mình đang đứng ở cửa quán tạp hóa.

Vương Tú Chi vươn tay gọi con gái, đối phương lập tức đáp lại.

“Làm sao vậy mẹ?” Mẹ kêu qua, Lâm Lan cũng không để ý, vừa nói vừa bước vào quán tạp hóa, động tác lấy một chai nước uống trên quầy vô cùng quen thuộc, quay đầu nói với Vương Tú Chi, “Mẹ, con nói với mẹ chuyện này, lần này ra ngoài con kiếm được khoản thu nhập thêm rất nhiều đấy, một chuyến được con số này!” Cô nói xong còn dùng tay đưa ra một con số.

Vương Tú Chi nhìn vẻ mặt con gái vui mừng hớn hở, sau đó lại nói nhà khách hàng còn sẽ tặng bao lì xì màu đỏ xem như cảm ơn, còn đưa bì thư trong túi cho bà xem, vẻ mặt bà vẫn luôn thờ ơ.

Phản ứng này của mẹ khiến Lâm Lan hơi bối rối: “Mẹ làm sao vậy? Con kiếm được tiền sao mẹ không vui vậy?”

“Không phải không vui. Con có thể kiếm nhiều tiền thì sao mẹ có thể không vui chứ.” Vương Tú Chi nhìn thoáng qua bì thư thật dày kia, lại nhìn thoáng qua con gái còn đang ngơ ngác, không khỏi thở dài, “Việc làm ăn này là tiểu Trình giới thiệu đúng không?”

“Đúng vậy.”

“Cái bàn lúc trước trong quán trà cũng là rút thăm trúng thưởng mà tiểu Trình tặng đúng không?”

“Đúng vậy……” Lâm Lan nghe xong đã cảm thấy không ổn, “Nhưng mà con đã mời người ta ăn cơm.”

“Đúng vậy, con mời người ta ăn cơm để báo đáp.” Vương Tú Chi ngồi lại trên ghế sau quầy, ngẩng đầu nhìn con gái, “Vậy Lan Lan, con nghĩ sao về tiểu Trình? Người ta thể hiện rõ như vậy, con không phải là không rõ chứ?”

Nghĩ sao à? Lâm Lan sửng sốt một chút, nhưng đối mặt với mẹ, cô vẫn không giấu giếm, cân nhắc một chút vẫn nói quan điểm của mình.

“Thì……anh ấy có ý với con, nhưng con vẫn chưa đến giai đoạn có ý với anh ấy. Hiện tại xem như là bạn tốt, con người anh ấy khá tốt, con cũng không ghét.”

Không ghét là có triển vọng đấy!

Mẹ Lâm cũng là phụ nữ, đương nhiên là rõ suy nghĩ này của phụ nữ, đặc biệt là khi chính miệng con gái nói ra ý của đối phương, Vương Tú Chi cảm thấy không thể để con gái tiếp tục như vậy.

“Lan Lan, năm nay con 26 rồi. Mặc dù có gia cảnh nhà chúng ta ở đây thì con nhất định không lo về việc kết hôn, nhưng số tuổi này đang rành rành ra đó.” Vương Tú Chi nhìn con gái, “Tiểu Trình là người không tồi, ba mẹ cũng có hỏi thăm nhà cậu ấy, cũng xem như là môn đăng hộ đối với nhà chúng ta. Mẹ biết ngoài miệng con không nói gì, nhưng thật ra trong lòng vẫn đang bận lòng chuyện năm ngoái không muốn nhắc lại. Nhưng bất kể khi nào thì đàn ông tốt cũng là tài nguyên khan hiếm, hiện tại con do dự, lúc sau bỏ lỡ thì có hối hận cũng vô dụng.”

Lâm Lan suýt chút nữa phun một ngụm nước có ga: “Mẹ, không phải chứ? Mẹ cũng muốn gia nhập đại quân giục cưới à?” Cuối năm năm ngoái, cô còn được khen ba hoa chích chòe trước mặt khách thuê nào đó, năm nay phải chịu khổ vả mặt à?

“Không phải giục cưới.” Vương Tú Chi tức giận trợn mắt với con gái, “Người như con, mẹ biết qua 30 tuổi cũng có người muốn, nhưng mà đàn ông chu đáo khó tìm. Từ nhỏ bởi vì con có dung mạo xinh đẹp mà vẫn luôn không thiếu nam sinh lấy lòng, nhưng mà bởi vì con vẫn luôn rất có chủ kiến nên ba mẹ cũng yên tâm về con. Mấy năm qua, thực ra có không ít nam sinh chúng ta đều xem qua, nhưng người trò chuyện ăn ý với con giống như tiểu Trình thì thật sự không nhiều lắm. Có lẽ chính con không cảm nhận được, nhưng ba mẹ cũng nhìn ra được, từ trước kia cho tới bây giờ con không chủ động liên tục mời cùng một nam sinh ra ngoài ăn cơm, hơn nữa mỗi lần tiếp xúc với người ta, trên mặt con luôn nở nụ cười.”

Lâm Lan sửng sốt, bất giác nắm chặt chai nước trong tay.

Vương Tú Chi nhìn vẻ mặt con gái ngơ ngác là biết cô cũng chưa nhận ra được gì, không nhịn được lại thở dài một tiếng, vươn hai tay cầm bàn tay con gái, vỗ nhẹ.

“Bình thường không phải con luôn rất thông minh à? Đi làm, mở quán, hay huấn luyện mèo, chuyện gì cũng có thể làm rất tốt. Sao chuyện của mình lại không để tâm như vậy?” Bà nhìn con gái với ánh mắt lo lắng, “Mẹ chỉ hy vọng con đừng vì chuyện không tốt trong quá khứ mà cản trở hiện tại.”

——

☆ ~('▽^人)☆ ~('▽^人)☆ ~('▽^人) (Mỗi ngày đều đang cố gắng cầu sao nhỏ 🌟)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top