Chương 6


Edit: Tiểu Manh (Mỗi ngày đều đang cố gắng cầu sao nhỏ 🌟)

Về quê ngày đầu tiên, Lâm Lan phát hiện bản thân đột nhiên có thể nghe hiểu được tiếng mèo.

Hơn nữa trước mắt đã xác định, đây còn không phải là ảo giác.

Người bình thường khi đột ngột gặp loại chuyện dị thường này đều sẽ theo bản năng suy nghĩ "Vì sao?" "Vì sao tôi sẽ đột nhiên xảy ra loại chuyện này?", Lâm Lan cũng không ngoại lệ.

Cẩn thận nhớ lại bản thân đã trải qua chuyện gì, nhớ tới vô số hình ảnh lúc du lịch ở Hy Lạp gặp được những kiến thức kia, trong đầu lược qua phần giới thiệu về các vị thần Hy Lạp của hướng dẫn viên du lịch, hồ ước nguyện Nữ thần Mặt Trăng, truyền thuyết dân bản xứ vui đùa, cuối cùng Lâm Lan dừng ký ức tại đoạn ngắn hình ảnh sau khi bản thân trả phòng khách sạn, lên xe taxi rồi tạm biệt hai bé mèo hoang kia.

Ngày đó cô ngồi trên xe nghe được tiếng mèo kêu là thật, vậy hai bé mèo kia tạm biệt cô cũng là thật.

Ngày cuối cùng rời khỏi Hy Lạp thì cô có năng lực đặc thù này, hơn nữa rất có khả năng là vì trước đó đi đến hồ ước nguyện Nữ thần Mặt Trăng.

Cô ném xuống một đồng tiền xu, sau đó thần linh đáp lại nguyện vọng của cô.

. . .Toàn bộ chuyện này nghe có vẻ như là lời nói vô căn cứ, nếu không phải xảy ra ở trên người mình, Lâm Lan chỉ biết làm nó trở thành một truyện cười trên internet.
Nhưng hiện tại truyện cười lại trở thành sự thật.

Người may mắn lại trước tiên bưng kín ngực, vẻ mặt cực kỳ bi thương.

"Thua lỗ lớn!" Mặt mày Lâm Lan tràn đầy vẻ biết vậy chẳng làm, "Sớm biết rằng sẽ linh nghiệm như vậy, tôi khẳng định sẽ không ước cái loại nguyện vọng này!"

Bộ dáng đấm ngực dậm chân, cùng biểu hiện của ba Lâm khi thở ngắn than dài với tiểu khu xa hoa kia, quả thực không sai biệt lắm.

Nhìn xem cô đã bỏ lỡ cái gì! Quả thực thua lỗ một trăm triệu cũng không chỉ là òa khóc!

Càng nghĩ càng đau lòng, Lâm Lan xụ mặt xoay người đi đến cửa hàng đồ ăn vặt, động tác thuần thục cầm giỏ mua sắm nhỏ trên mặt đất lên, sau đó đi vào.

Cô cần nhiều Coca, khoai tây chiên và mứt hoa quả an ủi mới có thể dịu một chút phần đau lòng này!

Với tư cách là bà chủ nhỏ của tòa lầu. . .phi, con gái chủ nhà, bà chủ cửa hàng đồ ăn vặt đương nhiên cũng nhận thức Lâm Lan, khi tính tiền còn đánh cho cô hoạt động ưu đãi chiết khấu, Lâm Lan cười nói cảm ơn.

"Đây là được nghỉ nên về nhà nghỉ ngơi vài ngày sao?" Trước khi đi, nghe được chủ cửa hàng quen thuộc hỏi thăm một câu.

"Không phải, từ chức." Lâm Lan dừng bước chân lại trả lời, cô cũng không giấu giếm, dù sao người trong tòa lầu sớm muộn gì cũng sẽ biết, không bằng thoải mái hào phóng, "Về sau tìm việc làm ở quê nhà, không chạy ra bên ngoài."

Bà chủ nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, sau đó mạnh mẽ gật đầu đồng ý: "Đã sớm nên như vậy, bên ngoài nào có dễ xông pha như vậy. Trước kia mẹ con tán gẫu với bác còn đề cập qua, nhưng còn không chỉ là như vậy, những tiểu thanh niên đó đi ra làm việc kỳ thật cuối cùng có mấy người là chân chính cắm rễ ở Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, đại đa số không đều thành thật về nhà sao? Muốn bác nói, vẫn là trong nhà tốt nhất. Lan Lan con ở nhà tìm việc làm, về sau yêu đương kết hôn cũng càng thuận tiện hơn, đối tượng khi dễ con cũng không sợ tìm không thấy người chỗ dựa."

Môi bà chủ nhanh nhẹn bá bá chính là một đống, lời nói ra cũng là thật lòng. Lâm Lan chỉ cười cười không nói tiếp, cầm theo túi đi ra khỏi cửa hàng.

Trở lại của hàng rượu và thuốc lá nhà mình, cô một tay đặt đồ ăn vặt trong tay lên trên tủ thủy tinh, mẹ Lâm Vương Tú Chi đang ngồi bên trong chuyên tâm xem phim truyền hình bị động tĩnh này làm cả kinh mãnh liệt, vừa quay đầu lại, nhìn thấy là Lâm Lan, lập tức tức giận mắng một câu: "Nha đầu chết tiệt kia, làm mẹ sợ hết hồn."

"Mang một chút đồ ăn ngon hiếu kính ngài nha." Lâm Lan nghiêng đầu một cái, liền nhìn thấy bộ phim truyền hình đang phát trên máy tính bảng, là bộ phim luân lý gia đình rất nổi tiếng mấy năm trước 《 cám dỗ về nhà 》, lúc này mẹ đang xem đến hăng hái.

Nghe được lời con gái nói, Vương Tú Chi vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy trên tủ có một đống lớn đồ ăn vặt, bà cũng đứng lên, bàn tay vươn vào trong túi lấy ra hai túi hạt dưa, vừa xé túi vừa trở về chỗ ngồi: "Đi nhà họ Trần mua đồ? Nhiều như vậy, con dự định mấy ngày nay đều ở trong nhà?"

Lúc nói chuyện, người đã thuần thục mà bắt đầu cắn hạt dưa. Phụ nữ trung niên làm động tác này đã vô cùng thuần thục, đầu cũng không xoay một chút mà phun vỏ hạt dưa một cách chính xác vào trong thùng rác, nhưng đôi mắt hoàn toàn không rời khỏi màn hình máy tính bảng.

"Con muốn nghỉ ngơi một chút, hôm nay càng nghĩ càng cảm thấy mệt đến hoảng sợ." Ghé vào trên tủ, Lâm Lan nhìn lão mẹ xem phim truyền hình, có chút ủ rũ mà đáp lời, "Mẹ, nếu mẹ rõ ràng có thể lấy được hai mươi tỷ, kết quả bởi vì không ý thức được cơ hội, chỉ lấy không đến một trăm triệu, mẹ sẽ rất buồn sao?"

"Làm gì mà phải buồn." Mẹ ruột cũng không quay đầu lại, "Mẹ cười cũng không kịp."

"A?" Lâm Lan không hiểu, "Vì sao? Chỗ tốt lập tức thu nhỏ lại nhiều như vậy mẹ cũng không đau lòng hối hận sao?"

"Đâu ra nhiều vì sao như vậy?" Mẹ Lâm không kiên nhẫn mà quay đầu lại nhìn cô một cái, rất có lệ mà đáp lại vấn đề không đâu vào đâu của con gái, "Vốn dĩ chính là không làm gì cũng có chỗ tốt, có liền không tồi, còn muốn cầm lấy toàn bộ. Con thật sự là giống ba con, lòng tham không đáy."

"Cái này sao có thể là tham lam!" Lâm Lan không phục lắm, "Vốn dĩ chính là cơ hội thuộc về mình, muốn nắm bắt toàn bộ đến tay không phải là chuyện đương nhiên sao?"

"Vậy không nắm chắc được thì con trách ai? Cái này gọi là xứng đáng." Vương Tú Chi trợn trắng mắt nhìn con gái, trực tiếp phất tay đuổi người đi, "Đi đi đi, lên lầu gặm đồ ăn vặt của con đi. Đừng chậm trễ mẹ xem TV, nguyên phối và tiểu tam trong phim muốn đối đầu, đang là thời điểm mấu chốt!"

Lâm Lan: ". . ." Đối với con gái vừa mới thất tình trở về nhà thật sự tốt sao? Quả nhiên là mẹ ruột.

Bất đắc dĩ cầm theo đồ ăn vặt, Lâm Lan một mình lên lầu, lúc này trong nhà một người cũng không có, cô trực tiếp trở về phòng của mình.

Tuy rằng vẫn luôn thường xuyên không ở nhà, nhưng phòng của Lâm Lan vẫn luôn được người nhà dọn dẹp rất sạch sẽ, biết hôm nay cô trở về, đệm chăn cũng phơi qua, cũng thay xong trên giường.

Buổi trưa, ánh mặt trời chiếu vào từ cửa sổ, chiếu vào căn phòng có màu sắc ấm áp, cũng làm Lâm Lan chú ý tới một khung ảnh trên bàn sách.

Đó là một bức ảnh gia đình được chụp vào năm ngoái, ba mẹ, bà nội còn có Lâm Lan đều ở trong đó đối mặt với màn ảnh, trong bức ảnh cô còn ôm một con mèo trắng lớn xinh đẹp trong ngực, cả nhà cũng chỉ có nó không nhìn máy ảnh, ngược lại còn nghiêng đầu há mồm đánh một cái ngáp to, máy ảnh đã dừng lại tại hình ảnh răng nanh nhòn nhọn và đầu lưỡi vươn ra của nó.

Lâm Lan lan nhìn ảnh chụp từ xa, nhịn không được chính là cười cười, bỗng nhiên liền nghĩ đến về sau có thể nghe hiểu Tuyết Hoa nói gì cũng không có gì không tốt, về sau trong nhà có thể lại nhiều thêm một đối tượng nói chuyện phiếm.

Còn chưa đi được hai bước lên phía trước, bên chân liền đá phải vật gì đó.

Cúi đầu vừa thấy, là một đống đặc sản du lịch còn chưa sửa sang lại tốt.

Lâm Lan vỗ đầu một cái: "Thiếu chút nữa đã quên tặng đồ cho thím Dư!"

Chú Dư tốt bụng giúp cô như vậy, hiện tại rốt cuộc về nhà, cũng nên đưa chút lễ vật cảm tạ một chút.

Sau khi sửa sang lại, dọn dẹp xong quà kỷ niệm ở Hy Lạp cho cả nhà, Lâm Lan hơi sửa sang mình một chút, liền cầm theo lễ vật ra cửa bước xuống tầng hai, gõ cửa nhà họ Dư.

Hôm nay là cuối tuần, đúng là thời gian ngành dịch vụ bận rộn, bình thường chú Dư đều đã khuya mới trở về, nhưng thím Dư cùng Dư Linh Linh đều ở nhà.

Cánh cửa mở ra, bên trong một cô gái nhỏ mười bốn tuổi đang kinh hỉ mà nhìn cô: "Chị Lan Lan, đã lâu không gặp! Mau tiến vào mau tiến vào!" Đúng là Dư Linh Linh.

Thời điểm cô gái nhỏ cúi đầu đưa dép lê cho Lâm Lan, trong phòng truyền đến một trận tiếng khàn phụ họa: "Mau tiến vào! Mau tiến vào!"

Nghe được âm thanh, Lâm Lan lập tức cười: "Nghe giọng liền biết, Tiểu Quỳ vẫn tinh thần như vậy."

"Đúng đó." Cô gái nhỏ bĩu môi, vẻ mặt ghen ghét mà quay đầu nhìn vào bên trong, "Mỗi ngày mẹ em và mọi người giống như người hầu mà hầu hạ nó, nếu không phải đó là con chim không phải người, em cũng cho rằng nó mới là mẹ ruột của em."

Cô bé còn chưa dứt lời, phía sau đã truyền đến tiếng thím Dư quở trách: "Đứa nhỏ chết tiệt nói cái gì đấy!"

Lâm Lan giương mắt nhìn lên, là thím Dư nghe được động tĩnh cũng đi đến cửa, không chỉ như thế, trên vai bà còn dừng lại một con chim anh vũ lớn, con chim này duỗi cổ dài hướng Dư Linh Linh cạc cạc kêu: "Đứa nhỏ chết tiệt nói cái gì đấy! Đứa nhỏ chết tiệt nói cái gì đấy!"

Rõ ràng là cách thức học lặp lại tiếng người, lại thấy như thế nào đi nữa cũng là mười phần cười nhạo.

"Mày con chim chết tiệt này!" Dư Linh Linh oán hận múa may nắm tay nhỏ với anh vũ, "Đồ ăn vặt quả hạch hôm nay không có!"

Cacatua galerita*, chính là tên khoa học của con chim này, ngoại trừ trên đỉnh đầu có nhúm mào màu vàng nhạt, toàn thân màu lông tuyết trắng, khi mào trên đỉnh đầu dựng thẳng lên tựa như nửa đóa hoa hướng dương đứng ở trên đầu, tên này cũng bởi vậy mà có, loại chim này nếu nuôi làm thú cưng thì có thể sống đến bảy tám chục tuổi.

* Cacatua galerita, hay vẹt mào Sulphur, là một loài chim trong họ Cacatuidae. Loài này sinh sống ở các vùng nhiều cây ở Úc và New Guinea. (Theo vi.m.wikipedia.org)

Ừm, nói cách khác, nuôi dưỡng tốt thì nó có thể đưa tiễn bạn đi.

Sáu năm trước, chủ nhân thím Dư mang nó về nhà từ chợ hoa và chim, con chim này liền có một tên mới đơn giản thô bạo, Tiểu Quỳ*.

* 小葵 Tiểu Quỳ. Quỳ 葵: mang nghĩa là hoa hướng dương á. Tên này đúng là đơn giản thiệt (๑˘︶˘๑).

Thím Dư vì nuôi nó mà tốn không ít tâm tư, thậm chí vì thế còn xin cục lâm nghiệp làm một tờ giấy phép, sợ có người báo cáo tịch thu con chim đi.

Đại khái là chủ nhân nuông chiều yêu quý, trong ấn tượng của Lâm Lan tích cách của con chim này rất ti tiện, nó sẽ ngồi bên cạnh xem TV cắn hạt dưa cùng thím Dư , hỗ động chọc cười không tính, còn sẽ cáo mượn oai hùm(1) mách lẻo cáo trạng với thím Dư , ví dụ như Dư Linh Linh lén chơi di động không làm bài tập, cũng ví dụ như chú Dư bí mật giấu tiền riêng tư sau lưng, có thể so với thiết bị giám sát gia đình trong tay thím Dư, thế cho nên hai cha con có khi đều không thể không sủng nó, có thể nói thật sự là bá chủ một phương ở Dư gia.

Đương nhiên, Lâm Lan cảm thấy điểm lợi hại nhất của nó vẫn là rất biết nhìn sắc mặt của người, biết ai dễ chọc ai không dễ chọc.

"Mỹ nữ! Mỹ nữ tới rồi!"

Khi anh vũ Tiểu Quỳ đang nhìn thấy Lâm Lan đứng ở cửa, lập tức ném xuống chuyện giằng co với Dư Linh Linh, lớn tiếng kêu to với Lâm Lan, mào hoa hướng dương trên đỉnh đầu dựng thẳng lên, lại mở rộng cánh ra, bộ dáng cực kỳ giống học sinh tiểu học đứng trước cửa trường học giơ bó hoa tiếp khách: "Hoan nghênh hoan nghênh! Nhiệt liệt hoan nghênh!"

Thím Dư thấy thế lập tức cười ha ha lên: "Đã không gặp trong thời gian dài, Tiểu Quỳ nhìn thấy con vẫn nhiệt tình như vậy! Được gửi nuôi qua chính là không giống nhau!"

Trong nhà nuôi thú cưng, Dư gia cũng có thời điểm bất tiện, ví dụ như về quê ăn tết hoặc là khi có chuyện quan trọng cần phải xử lý không có cách nào để mang con chim này theo, Dư gia cũng sẽ đưa con chim này đến Lâm gia gửi nuôi, cho nên Lâm Lan đối với con chim này chẳng những không xa lạ, còn có thể nói là người quen cũ.

Về phần con chim kiêu ngạo ti tiện này đã trải qua chuyện gì ở nhà họ Lâm, vì sao lại phục tùng với Lâm Lan như vậy, cũng giống như nụ cười thần bí của Lâm Lan lúc này, đó là bí mật mà nhà họ Dư không thể nào biết được.

"Chậc, vua nịnh hót." Dư Linh Linh khinh thường mà trào phúng con chim phá phách nhà mình một câu.

Thím Dư lại vào lúc này hai mắt trừng lớn: "Con làm xong bài tập rồi sao?"

Học sinh trung học ngay lập tức rụt cổ, thè lưỡi, sau đó liền chạy đi, hộ điểu của mẹ ruột không thể trêu vào.

"Thím Dư, con đến nói lời cảm ơn." Lâm Lan cười hai tay đưa túi quà trong tay qua, "Một thời gian trước ít nhiều có chú Dư hỗ trợ. Đây là chút quà nhỏ cho thím cùng chú Dư còn có Linh Linh, đều là đặc sản và vật kỷ niệm mang về từ Hy Lạp, xin hãy nhận lấy."

"Con đứa nhỏ này, chút chuyện này nào đáng giá để con tốn kém như vậy." Thím Dư lập tức từ chối, chuyện trên người Lâm Lan bà nghe được chồng bà nói một chút đại khái, "Con chịu bắt nạt ở bên ngoài, lão Dư vừa lúc có thể hỗ trợ, chính là chuyện ông ấy nên làm. Hơn nữa con thuê xe cũng đưa tiền, lão Dư căn bản không bỏ ra chút lực gì, nào cần con cố ý tặng quà cảm ơn."

"Thím Dư đừng nói như vậy, nếu không phải chú Dư hỗ trợ, sự tình cũng sẽ không thuận lợi như vậy, xe mới như vậy nếu con đi thuê căn bản không đoạt được." Lâm Lan một tay đưa đồ nhét vào trong tay đối phương, "Đều là chút quà nhỏ không đáng giá tiền, thím cũng đừng từ chối. Đúng rồi, con cũng mang chút quà cho Tiểu Quỳ, không bằng thím để nó nhìn xem có thích hay không?"

"Oa, Tiểu Quỳ vậy mà cũng có quà sao?" Tuy rằng trốn không đi làm bài tập, học sinh trung học lại xuất hiện từ phía sau, một phen đoạt lấy túi trong tay mẹ ruột, "Con muốn xem!"

Dư Linh Linh cầm quà chạy vào bên trong, anh vũ đậu trên vai thím Dư cũng vẫy cánh đuổi theo, cũng cạc cạc học theo: "Con muốn xem! Con muốn xem!"

Mắt thấy tính tình này của tổ tông lớn nhỏ trong nhà, thím Dư chỉ có thể từ bỏ giãy giụa, trước mời khách nhân lập tức vào phòng khách, thời điểm bà đi phòng bếp chuẩn bị tốt nước trà và điểm tâm mang ra, Dư Linh Linh đã nhảy ra chuẩn bị quà cho anh vũ.

Là một cái vòng cổ nhỏ có thể đeo trên cổ nó, miếng kim loại nhỏ phong cách tinh xảo của Hy Lạp, cũng rất nhẹ, mặt trước điêu khắc tên Tiểu Quỳ bằng tiếng Trung, mặt sau dùng laser đóng dấu địa chỉ và phương thức liên hệ của Dư gia.

"Thẻ thú cưng!" Cô gái nhỏ kêu một tiếng, sau khi anh vũ đeo nó lên đầu tiên là có chút không được tự nhiên, nhưng sau khi vỗ cánh lại dùng mỏ nhọn mổ mổ, phát hiện hành động này hoàn toàn không ảnh hưởng, rất nhanh đã thích ứng.

Anh vũ màu trắng lại bắt đầu kêu: "Thẻ thú cưng! Thẻ thú cưng!"

"Ừ." Nhìn nó không có bộ dáng không thích, Lâm Lan cũng cười gật đầu, "Tiểu Quỳ, có cảm ơn chị không?"

"Cảm ơn mỹ nữ! Cảm ơn mỹ nữ!" Tiểu Quỳ lần thứ hai dựng thẳng mào hoa hướng dương của nó lên, lại vẫy cánh, vừa mở ra vừa thu lại biểu đạt vui mừng của mình.

Động tác nịnh nọt cuối cùng của anh vũ, ngay lập tức đưa tới một trận cười vang, phòng khách Dư gia vang lên tiếng hoan hô không ngừng.

Mặt trời lặn phía Tây, của hàng thuốc lá và rượu của Lâm gia rất nhanh liền đóng cửa, Lâm Lan đi đến trung tâm hoạt động đón Lâm thái thái về, Lâm Hữu Dư cũng đánh cờ tướng xong chậm rãi về nhà.

Một bữa cơm tối kết thúc, nhà nhà ở Tây Thành đã thắp sáng đèn.

Lâm Lan sớm rửa mặt xong liền trở về phòng chui vào ổ chăn, chẳng qua là cũng giống vô số thanh niên trẻ tuổi ngày nay, nằm vào ổ chăn cũng không đại biểu sẽ lập tức ngủ.

Nằm ở trên giường tùy ý lướt điện thoại, tâm tư Lâm Lan còn đặt trên dị năng mới biết được vào buổi chiều.

Thăm hỏi Dư gia, sau khi đưa quà xong, cô lại chạy tới phòng khám thú cưng dưới lầu, bác sĩ thú cưng chỗ đó cô cũng nhận thức, rốt cuộc nuôi dưỡng Tuyết Hoa, cũng cần tiêm vắc-xin phòng bệnh cho mèo hoặc là mua chút bánh dinh dưỡng gì đó.

Vốn dĩ muốn đi vào tìm bé mèo để thử một chút, kết quả mới đến cửa, bé mèo trước đó kêu thảm thiết "Xẻng súc phân lại muốn mang ta đi chích" và chủ nhân của bé vừa vặn đi ra, cô nghe thấy bé mèo ở trong lồng thú cưng nhẹ giọng meo meo. Lúc trong đầu trực tiếp thu được đoạn lời nói "Xẻng xúc phân, trở về nếu mi không mở hai hộp cá dỗ ta, ta sẽ không tha thứ cho mi", cô dừng chân lại, xoay người rời đi.

"Quả nhiên vẫn là thật yếu đuối thật kỳ quái a." Cầm điện thoại di động ném sang một bên, Lâm Lan vuốt cằm, vẻ mặt không thể tiếp nhận, "Trong tiểu thuyết vai chính bình thường có dị năng không phải có thể nhìn thấu bài bạc, chính là có linh tuyền có thể làm ruộng gì đó, vì sao đến chỗ mình lại keo kiệt như vậy?"

Nghe hiểu được tiếng mèo có khả năng gì? Ra lệnh miêu tinh nhân* sau đó thống trị địa cầu sao?

* 喵星人 (miêu tinh nhân) = người ngoài hành tinh mèo, là cách gọi thân mật dành cho mèo của dân mạng. Ngoài ra còn có các danh xưng tương ứng dành cho chó - uông tinh nhân, chuột - chi tinh nhân, cá - ngư tinh nhân.

Lâm Lan nghĩ nghĩ từ lúc nuôi Tuyết Hoa, liền hoàn toàn hiểu rõ mèo là loại sinh vật đáng yêu lại bệnh tâm thần như thế nào, trực tiếp tản ra ý niệm trong đầu.

Đám lông xù mềm như nhung này trong một ngày có thể ngủ nửa ngày vẫn tiếp tục được nhân loại cung phụng đi.

Mang theo đầu óc suy nghĩ miên man, cuối cùng Lâm Lan vẫn mơ mơ màng màng ngủ.

Trong lúc ngủ mơ, hình như cô lại biến thành mèo, xung quanh vây quanh vô số miêu tinh nhân, mọi người cùng nhau lười biếng phơi nắng, ánh mặt trời quá ấm áp quá thoải mái, Lâm Lan và tất cả miêu tinh nhân đều không muốn dậy, cuộn thành một đoàn ngủ thật sự ngon lành.

Khi mở mắt, đã là buổi sáng ngày hôm sau.

Đại khái là tối hôm qua ngủ sớm, hôm nay Lâm Lan tỉnh cũng rất sớm, xem ngoài cửa sổ chỉ thấy ánh sáng lờ mờ, thời gian này trong nhà chưa có ai thức dậy.

Nhà họ Lâm cuối tuần không làm cơm sáng, đều là ai thức dậy đầu tiên thì tự giác điểm xuống lầu dưới mua bữa sáng trong quán ăn, sau đó cả nhà cùng nhau ăn. Thói quen quy củ này Lâm Lan cũng không cảm thấy có chỗ nào không đúng, hôm nay cô dậy sớm nhất, vậy cô liền đi xuống mua sớm một chút.

Mặc quần áo tử tế, mở cửa, Lâm Lan vừa định cất bước, mũi chân liền đá phải thứ gì đó.

Chỉ thấy ở cửa đặt chỉnh tề một cái đùi gà đã ăn một nửa, một miếng thịt xông khói nhỏ không biết trộm từ chỗ nào, còn có một viên kẹo đóng gói hoàn chỉnh vừa mới bị cô không cẩn thận đá ra xa.

Lâm Lan co giật khóe miệng, cuối cùng vừa đỡ trán: "Đều đã quên chuyện này. . ."

Quà hoan nghênh của Tuyết Hoa.

Mèo trắng ngủ ở trong ổ mèo nghe thấy cửa phòng Lâm Lan có động tĩnh, trước tiên liền lao tới, trong nhà chăm sóc nó rất tốt, bốn chân mèo trắng thon dài cường tráng, bộ lông xoã tung sạch sẽ mềm mượt, chân nhỏ chạy chậm về phía cô.

"Tuyết Hoa." Lâm Lan bất đắc dĩ kêu nó, "Đã nói qua rất nhiều lần rồi, lần tới không cần lại mang những thứ này cho mẹ." Cô thật sự không cần.

Mèo trắng lại không nghe, nó thậm chí còn ngậm viên kẹo bị đá ra xa kia trở về, một lần nữa bày biện chỉnh tề ở trước mặt Lâm Lan, sau đó ngồi xuống, mở to đôi mắt tròn màu vàng, ngửa đầu nhìn cô kêu to.

"Meo ——" ( Lan Lan, Lan Lan mẹ xem! )

"Meo ô ——" ( Chỗ này có thức ăn, đều cho mẹ, không cần lại đi ra bên ngoài săn thú! )

Mặt Lâm Lan cười khổ lập tức ngơ ngẩn.

Mèo là một loại sinh vật đã dính người lại rất độc lập, trong mắt chúng nó, chủ nhân đi sớm về trễ chính là đi săn thú kiếm ăn, chúng nó cũng có loại thói quen này, vừa rời đi liền biến mất thật lâu. Theo nhận thức của những tiểu gia hỏa này, ra ngoài săn thú là một loại hành động nguy hiểm, có khả năng bỏ mạng bất cứ lúc nào, nếu sau khi đối phương trở lại liền đại biểu kiếm ăn thành công, nếu không trở về. . .

Lâm Lan trầm mặc chậm rãi ngồi xuống, cô vươn tay nhẹ nhàng bế mèo trắng trước mắt lên, kéo vào trong ngực, sau đó bất động nửa ngày.

Sau khi nghe hiểu tiếng mèo, cô mới hiểu được chân tướng vẫn luôn hiểu lầm hóa ra là như thế này.

Vậy trước nay cũng không phải hoan nghênh cô về nhà, mà là muốn cô đừng lại đi xa.

"Không đi." Cô ôm mèo, chỉ cảm thấy mũi chua sót đến muốn khóc ra nước mắt, "Về sau cũng không đi xa săn thú."

——

(1) Cáo mượn oai hùm: chỉ hạng người luôn mượn thế kẻ mạnh, nấp dưới ô quyền lực đi hù dọa, lòe bịp người khác hoặc lấy đó làm lá chắn để thỏa sức lộng lành.

☆ ~('▽^人)☆ ~('▽^人)☆ ~('▽^人) (Mỗi ngày đều đang cố gắng cầu sao nhỏ 🌟)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top