Chương 59

Edit: Tiểu Manh (Mỗi ngày đều đang cố gắng cầu sao nhỏ 🌟)

“Đúng rồi, Lan Lan, em còn nhớ rõ lúc trước anh có nói với em về chuyện muốn giới thiệu việc làm ăn cho em không?”

Trình Phong Dương nhắc tới chuyện này lúc hai người gần ăn xong.

“Nhớ chứ.” Lâm Lan đang ăn cơm thật sự vui vẻ, ngẩng đầu nhìn anh, nụ cười trên mặt cô từ lúc ngồi xuống vẫn chưa biến mất. Lúc này tâm trạng cô cực kỳ tốt, mở miệng trêu chọc, “Sao vậy, anh có mèo muốn bán cho em hay là công việc khác liên quan đến mèo à?”

“Anh làm gì có mèo.” Trình Phong Dương lập tức lắc đầu, nuôi mỗi con chó Collie cũng đã đủ khiến anh mệt mỏi. Nếu để anh nuôi mười bảy con mèo rồi còn dư lực nhận nuôi thêm mèo mới giống như Lan Lan thì anh hoàn toàn không làm được, “Là công việc khác liên quan đến mèo, anh muốn hỏi xem em có hứng thú không.”

Từ sau ngày rút thăm trúng thưởng trúng bàn sưởi kotatsu, cách hơn nửa tháng Lâm Lan mới lại gặp Trình Phong Dương, cô hiểu rõ tâm tư của đối phương, cũng không hề phản cảm thái độ đối nhân xử thế của đối phương. Cuộc sống không phải là phim truyền hình, mỗi người đều có chuyện mình muốn làm, theo cái nhìn của Lâm Lan thì đối phương tập trung vào sự nghiệp trước, sau đó mới tích cực theo đuổi tình yêu mình mong muốn mới là chuyện hoàn toàn chính xác.

Bản thân cô bởi vì bị thứ gọi là tình cảm làm lu mờ lý trí, tức giận đến mức tự hủy hoại sự nghiệp của mình để trả thù. Nếu không phải vô tình đạt được một bàn tay vàng, hoặc nói đúng hơn là vì cô có sự ủng hộ của ba mẹ thì hiện tại cô tuyệt đối sẽ không có dáng vẻ nhàn nhã như này sau khi từ bỏ sự nghiệp ra sức làm lụng chăm chỉ mấy năm.

Hiện tại tình trạng này của anh cũng rất tốt, Lâm Lan cũng rất vui lòng khi ở chung với anh như vậy.

“Chi tiết công việc là gì vậy, anh phải nói ra thì em mới biết em có hứng thú không chứ.” Cô mỉm cười trả lời lại.

“Là họ hàng của bạn anh. . .Không, nói đúng ra thì xem như là nhà của một khách hàng mà anh từng nhận đơn thiết kế đã xảy ra chuyện.” Trình Phong Dương giải thích ngắn gọn vài câu cho Lâm Lan, “Sau khi nhà bọn họ chuyển đến ở biệt thự mới thiết kế xong, con mèo cưng vốn dĩ vẫn rất ngoan ngoãn thân thiện đột nhiên bắt đầu trở nên gắt gỏng, không chỉ cào cắn người, mà còn tè bậy khắp nơi. Ban đầu việc chuyển vào nhà mới là một chuyện rất vui vẻ, nhưng hiện tại bởi vì sự cố liên quan đến mèo, mà cả nhà đều rất không vui.”

“Có thể là con mèo mới dọn đến chỗ xa lạ nên chưa thích nghi được?” Lâm Lan nghe xong nghiêng đầu nghi hoặc.

“Không phải, hai tuần đầu mới dọn vào vẫn rất tốt.” Trình Phong Dương lắc đầu, “Sau đó lại đột nhiên càng ngày càng gắt gỏng một cách vô duyên vô cớ, còn cắn người, tiểu tiện bừa bãi. Nếu mà nói nó hoàn toàn biến thành con mèo hung dữ thì lúc tính tình nó bình tĩnh lại thì nó cũng sẽ dụi người làm nũng giống như lúc trước, nhưng nếu thật sự dẫn người đến chạm vào nó, thì nó lại sẽ đột nhiên cào cắn, khiến hộ gia đình đó cũng không biết phải làm sao bây giờ. Con mèo kia đã được nhà khách hàng đó nuôi 6 năm, là thú cưng rất tình cảm của gia đình, cho nên bọn họ không nghĩ đến chuyện vứt bỏ nó, nhưng hiện tại bọn họ đã chịu giày vò mấy tháng, thể xác và tinh thần của người nhà kia cũng kiệt quệ. Lúc anh nghe được chuyện này, bọn họ đã cân nhắc xem có muốn dọn về ngôi nhà cũ không .”

“Vậy……bọn họ không tìm bác sĩ thú cưng để kiểm tra xem con mèo có bị bệnh không à?”

“Ban đầu lúc nó đột nhiên đi tiểu bừa bãi thì đã đưa đi khám rồi, bọn họ cũng tưởng rằng nó ở chỗ mới hai tuần rồi đột nhiên nhiễm bệnh gì đó nên mới có thể như vậy, nhưng kết quả cho thấy nó rất khỏe mạnh. Cho nên đó là lý do mà bọn họ không biết phải làm sao.” Trình Phong Dương trả lời, “Sau khi anh biết chuyện này thì đã giới thiệu em với khách hàng, hơn nữa cũng gửi video em huấn luyện đàn mèo biểu diễn ở trong quán trà. Sau khi khách hàng xem đoạn video đó xong thì tỏ ý hy vọng em có thể đến xem và giúp đỡ một chút, nếu có thể giải quyết được thì càng tốt.”

Đối phương nói có vẻ nhẹ nhàng, nhưng Lâm Lan cũng không cảm thấy Trình Phong Dương vô tình biết được chuyện này, rồi tiện thể giới thiệu kết quả với người khác, cô hơi tạm dừng một chút, lúc này mới tiếp tục hỏi: “Vậy anh có video liên quan để em biết chút không? Có lẽ em có thể nhìn ra được gì đó.” Có tiếng mèo gốc càng tốt, nói không chừng cô có thể lập tức biết được nguyên nhân.

“Ặc, cái đó……thật sự không có.” Trình Phong Dương ngập ngừng một chút, “Nhưng mà ý định ban đầu của khách hàng kia của anh là hy vọng em có thể đích thân đến một chuyến, nhìn kỹ hiện trường rồi mới đánh giá chính xác được. Chỉ nhìn con mèo qua video thì cũng không nhìn ra được gì đúng không?”

Cũng đúng.

Lâm Lan đồng ý nhận việc làm ăn này, Trình Phong Dương rất vui vẻ, hai người hẹn nhau cuối tuần đến nhà vị khách hàng kia xem mèo, thời gian đó mọi người đều rảnh rỗi.

Lúc trò chuyện đến đó thì bọn họ cũng đã ăn gần xong rồi, Lâm Lan tiện thể gọi người phục vụ đến tính tiền, hai người rời khỏi quán cơm.

Lúc bước ra khỏi quán cơm, con mèo Dragon Li béo ú trước đó kêu muốn ăn cá lớn đã nằm lại trên đệm ngoài cửa kính, tiếp tục tận hưởng nắng ấm buổi trưa.

Nghe thấy tiếng cửa cũng chỉ run tai không quan tâm, thân thể của con hải sâm béo tích nước lúc lên lúc xuống, ngủ rất bình yên.

Đúng là một con mèo vừa ranh vừa gian. Nghe tiếng phân biệt động tĩnh trong và ngoài cửa, có thực khách tiến vào thì sẽ đứng dậy đi theo, bởi vì nó biết lúc này vào phòng bếp sẽ có cá ăn; thực khách đi ra thì thờ ơ, bởi vì không có lợi lộc gì cho nó.

Lâm Lan nghĩ lại thì không nhịn được mà bật cười.

“Chuyện gì vậy?” Trình Phong Dương quay đầu lại nhìn cô, “Con mèo béo này sao à?”

“Không có gì.” Lâm Lan cười phủ nhận, “Chỉ là nhớ tới lúc này anh đi ăn cơm với em thì không xảy ra chuyện xấu gì cả, rất tốt.”

Cô vừa nói xong, Trình Phong Dương lập tức nhớ tới chuyện mắt bị thương trước Tết.

“Thôi đừng nói nữa, đó đều là nước mắt đấy.” Thanh niên tỏ vẻ không dám nhớ lại chuyện trước đây, gần như che mắt lại theo phản xạ có điều kiện, “Cuối năm trước Tết thật sự quá xui xẻo, năm nay thế nào cũng nên thay đổi để anh gặp may mắn mới đúng.”

“Ha ha ha ha. Đúng vậy, vận xấu đã là chuyện trước Tết, năm mới phải gặp  vận may lớn mới đúng!”

Trên đường về nhà cũng rất vui vẻ, đặc biệt là nhà hai người chỉ cách nhau một con đường nên không có tình huống phải cố ý đi đường vòng để tiễn nhau, ai về nhà nấy cũng thuận tiện hơn.

Trước con đường của tòa nhà nhỏ, cảnh tượng Lâm Lan xuống xe của Trình Phong Dương rồi tạm biệt đối phương bị mẹ Lâm đang trông coi quầy bán quà vặt thấy tại trận.

Nhìn con gái bước thẳng đến quán trà của mình với vẻ mặt tươi cười, tâm trạng rất tốt, Vương Tú Chi cau mày nhìn cô mở cửa bước vào trong quán.

Trong quán trà mèo, tất cả vẫn buôn bán như thường.

Lúc Lâm Lan trở về, bởi vì trong giờ ăn cơm, trong quán không có nhiều khách, cho nên hai nhân viên trong quán, một người ngồi sau quầy nước xem máy tính bảng, một người khác đang sắp xếp lại các tấm ảnh mèo để trang trí trên tường.

“Đi hẹn hò về rồi à?” Vương Giai Y thấy Lâm Lan trở về, cô ấy ngồi ở sau quầy nước ngẩng đầu lên trêu chọc một câu.

Lâm Lan hào phóng cười: “Đừng nói bậy, chỉ là ăn cơm mà thôi.” Sau đó đi vòng qua đến phòng nghỉ của nhân viên, “Chị ra sau sắp xếp lại sổ sách tháng 2 một chút, trước sảnh vẫn giao cho em và Tiểu Tống nhé.”

“Vâng, không thành vấn đề nha chị chủ Lan Lan.” Đại tiểu thư vui cười với cô rồi chào cô theo kiểu quân đội không hề chính quy.

Trong phòng nghỉ, Lâm Lan cầm một cái máy tính mà bình thường chỉ dùng để ghi sổ, cô kinh doanh quán trà này cũng đơn giản nên hiển nhiên là sắp xếp lại sổ sách cũng không phức tạp; sau khi trừ đi chi phí điện, nước, vật liệu, phí vật tư tiêu hao và tiền lương của nhân viên, thì còn lại chính là lợi nhuận.

“……Cũng tàm tạm.” Hơn hai tháng hoạt động vẫn kiếm tiền, nhưng nếu nói kiếm không ít thì chính là nói phét. Hơn nữa lợi nhuận của hai tháng này thực sự chẳng là gì với chi phí sửa chữa và nuôi mèo mà Lâm Lan đã tiêu ra trước đó, ít nhất phải kinh doanh một hoặc hai năm nữa mới có thể có lãi không lỗ.

Nếu vậy thì “việc làm thu nhập thêm” như việc làm ăn mà Tào Vũ Trạch hoặc Trình Phong Dương giới thiệu thật sự có thể kinh doanh thật tốt, nếu có thể tạo dựng được danh tiếng thì tốc độ hồi vốn cũng có thể càng nhanh hơn một chút.

Lâm Lan nghĩ vậy, bắt đầu kéo con chuột, nhanh chóng ấn phím: “Có thể, đã đến lúc lại tạo một biểu mẫu các khoản……”

Cô còn chưa lẩm bẩm xong, không biết một con mèo đã nhảy lên bàn từ khi nào, là mèo vàng Thân Sĩ lách vào qua khe cửa, sau đó nó trực tiếp ngả nghiêng trên bàn phím ngay trước mặt Lâm Lan, cả người con mèo nằm thành dải ngang, che kín toàn bộ bàn phím.

“Meo ô ——” Con mèo vàng xinh đẹp có dáng vẻ quyến rũ, vươn móng vuốt trắng như găng tay về phía cô, nhẹ nhàng đặt tay lên mu bàn tay đang nắm con chuột của cô.

( Lan Lan, đừng chơi máy tính nữa, chị đến chơi với em đi nào! )

Lâm Lan: “……” Mới vừa rồi không đóng chặt cửa thật sự là một sai lầm.

Việc quan trọng không làm được, cuối cùng chủ quán Lâm đành phải ôm mèo vàng rồi vuốt lông cho nó: “Lần sau không được chạy đến đây nữa nhé, biết chưa? Cuộc giao lưu hữu nghị giữa các em và Grey ngày hôm nay đã tiến hành đến bước nào rồi?”

“Meo.” ( Con mèo kia vẫn hờ hững với các thú hai chân khác. Cơ mà hôm nay trong quán có thú hai chân nữ lén sờ nó một chút khi nó đang ăn, nhưng nó không cào người. )

Cuối cùng đại tiểu thư không thể kiềm chế suy nghĩ mà vẫn duỗi tay.

Nhưng mà đây thực sự là chuyện tốt, chứng minh Grey đang dần dần buông cảnh giác với Giai Y bọn họ thường xuyên cho nó ăn.

“Thân Sĩ, em có tìm được xẻng xúc phân mà em muốn về nhà cùng chưa?” Lâm Lan vuốt ve đầu nhỏ của con mèo tâm cơ nhất quán trà, bật cười hỏi chuyện của nó.

“Ô……” Tiếng kêu rõ ràng trầm hơn. ( không có đâu, không có thú hai chân nào đến đây thật lòng muốn đưa em về nhà. )

Thời gian ở lại quán trà mèo càng dài, thì mèo vàng càng hiểu nhiều hơn. Đừng xem thường chỉ số thông minh của đứa nhỏ hai ba tuổi, đầu mèo cũng có thể tiếp nhận rất nhiều thông tin. Chính vì vậy, Thân Sĩ đã không vội vàng như lúc nhìn thấy thú hai chân nó cảm thấy hứng thú rồi muốn đi theo trong ngày đầu tiên buôn bán.

Nó đã học cách phân biệt được thú hai chân nào thật sự thích mèo và thú hai chân nào chỉ muốn vuốt ve mèo để vui vẻ. Ví dụ như cậu bé vừa đến quán trà lần đầu tiên đã nói muốn đưa nó về nhà, cũng ví dụ như Vương Giai Y và Thang Hiểu Nhã ở lại làm việc vì mèo.

Nhưng càng hiểu thì có đôi khi Thân Sĩ luôn xuất hiện nông nổi muốn cướp đoạt xẻng xúc phân. Thật ra nó cũng thử qua, nhưng bọn họ chỉ phản ứng bình thường với nó, con mèo vàng đành phải trở lại bên người chủ quán Lâm lần nữa.

“Đừng làm mèo thảo mai nhé Thân Sĩ.” Lâm Lan vuốt đầu mèo, “Nhất định sẽ có một thú hai chân thích em xuất hiện, đừng có gấp, em mới hai tuổi thôi, nên còn có rất nhiều thời gian để chờ đợi người kia đấy.”

Trạng thái mà Thân Sĩ theo đuổi chính là một đời một kiếp một người một mèo, hiển nhiên là thú hai chân sở hữu hậu cung 3000 người đẹp như Lâm Lan lập tức bị loại, chỉ có thể xem như là người cưu mang và phụ trách cơm.

Cũng vì vậy mà chủ quán Lâm cũng không tiết lộ một bí mật cho con mèo ngây thơ này: Thật ra xẻng xúc phân nuôi mèo đều rất lăng nhăng, nếu không phải vì thời gian, tinh thần và sức lực có hạn thì bọn họ nhất định sẽ không chỉ nuôi một con.

Chỉ cần đủ điều kiện thì bọn họ sẽ chỉ càng nuôi nhiều hơn, thu thập càng nhiều mèo con đáng yêu.

Ví dụ như cô.

Cũng ví dụ như đại tiểu thư, rõ ràng kêu la với Chinchilla là tình yêu đích thực, nhưng vẫn không nhịn được mà vươn tay với mèo rừng mấy lần.

“Chúng ta ra ngoài đi.” Chủ quán Lâm ôm mèo vàng bước ra khỏi phòng nghỉ, “Lát nữa chị sẽ bật phim điện ảnh về động vật mà các em thích trên TV. Mặc dù có lẽ các em không nghe hiểu được lời thoại, nhưng một vài động tác của chó và mèo ở trên đó vẫn rất đáng giá để tham khảo.”

Thời gian nhàn nhã của quán trà thoáng chốc trôi qua, rất nhanh, đến cuối tuần đã hẹn sẵn với Trình Phong Dương.

Chủ quán Lâm nhận lời mời đến xem con mèo hung dữ của nhà người khác.

——

☆ ~('▽^人)☆ ~('▽^人)☆ ~('▽^人) (Mỗi ngày đều đang cố gắng cầu sao nhỏ 🌟)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top