Chương 58
Edit: Tiểu Manh (Mỗi ngày đều đang cố gắng cầu sao nhỏ 🌟)
Đầu xuân ánh nắng ấm áp, hoa anh đào trên cành nở rộ.
Tây Thành vốn dĩ nằm ở vùng Giang Nam cũng bắt đầu tiến vào bầu không khí trăm hoa đua sắc.
Một con con bướm bay lên từ cây hoa hồng được trồng trên vành đai xanh bên đường, đôi cánh màu vàng nhạt vẫy nhẹ, băng qua từng dãy cửa hàng phía trước.
Một quán cơm tầm trung có bảng hiệu khắc tên Ngư Hương Nhân Gia, thỉnh thoảng có khách tiến vào.
Quán cơm có cửa kính thủy tinh, người đi ở bên ngoài có thể nhìn thấy rất rõ từng hàng bể nước trong suốt phía sau cửa kính, bên trong bể nước có đủ chủng loại cá sông tôm cua đang bơi lội phành phạch.
Bên ngoài cửa kính, một con mèo Dragon Li béo ú có vằn hổ xám trắng li hoa đang lười biếng nằm trên đệm, con mèo được chủ quán cá cho ăn đến mức ú nu, cuộn thành một cục bông nằm ở nơi đó, nhìn từ xa không hề giống con mèo, mà càng giống một con hải sâm béo tích nước đang cuộn tròn.
Lúc này, ban đầu đôi mắt của con hải sâm béo này nhìn chằm chằm dần con bướm dần bay xa, sau đó lại bị tiếng bọt nước của ai đó đang vớt cá sau cửa kính hấp dẫn.
Chỉ thấy một cây vợt lưới đang không ngừng khuấy bể cá lóc đen, cá trong bể né trái né phải nhưng vẫn không thể né được, một con cá lóc to nhất có sức sống nhất rất nhanh đã bị vớt ra.
“Ăn con này đi!” Vị khách vớt ra con cá này nói với chủ quán cơm bên cạnh, con cá lóc bị vớt trúng rất có sức sống, không ngừng giãy đành đạch trong vợt, thỉnh thoảng giãy ra rất nhiều bọt nước.
“Được!” Ông chủ thành thạo đặt cá trong vợt lên cái cân, “Ánh mắt của quý khách thật tốt, đây là con cá lóc ngon nhất hiện tại trong quán đấy!. . .Tổng cộng 1.3 kg, quý khách muốn ăn như thế nào? Cá nướng hay là cá kho cải chua?”
“Cá chia làm hai, rồi nấu cả hai món nha chủ quán.” Vị khách vớt cá hỏi ý kiến đồng bạn bên cạnh một chút, rồi trả lời như vậy.
“Được, lập tức có ngay! Các vị tìm vị trí ngồi xuống trước, tôi đưa cá ra sau nấu.” Ông chủ lập tức đáp lại, cũng gọi nhân viên đang trực sẵn bên cạnh dẫn khách đến chỗ ngồi, ông ấy thì cầm cá vừa bước về phía phòng bếp vừa lớn tiếng hét to, “Bàn số 10, một phần cá nướng và một phần cá kho cải chua!”
Các thực khách ngồi gần cửa nghe tiếng quát tháo mạnh mẽ của ông chủ, một đám có tâm tình rất tốt, vừa trò chuyện vừa chờ đồ ăn lên.
“Hương vị quán ăn này không tồi, đầu bếp nấu cá siêu ngon!”
“Đúng vậy, tháng trước tôi đến đây ăn cá nướng một lần, hương vị thật sự rất ngon!”
“Lần này lại gọi món cá kho cải chua, không biết có ngon không.”
Giọng nói của các thực khách vọng ra ngoài cửa lớn, mèo Dragon Li béo nằm trên đệm bên ngoài run lỗ tai, sau đó đứng lên, quen cửa quen nẻo chui vào quán, đi theo gót chân người phục vụ ra sau phòng bếp.
Phía sau bếp cách một bức tường, ông chủ cầm con cá lóc trước đó ném vào một bể nước, sau đó vớt ra một con cá lóc có cân nặng không khác lắm nhưng rõ ràng sống dở chết dở trong một bể nước khác cũng có cá, rồi đưa cho đầu bếp: “Nấu con này đi.”
Hai cái bể nước, một bể chứa những con cá tươi sống, một bể khác chứa những con cá ỉu xìu sắp game over, kết hợp với hành động trước đó của ông chủ đã nói lên mọi chuyện.
Phụ bếp đảm nhiệm công việc giết cá đánh vảy hoàn toàn không ý kiến chút nào, nhận con cá ỉu xìu đi đến khu vực rửa cá rồi bắt đầu làm việc, hiển nhiên đã quen tay hay làm.
Con mèo Dragon Li béo ú ngồi góc cửa bếp nhìn thấy cảnh này, lè lưỡi liếm khóe miệng, đầu tiên là nhìn thoáng qua bể nước chứa cá sống mới mẻ với vẻ vô cùng tiếc nuối, sau đó đôi chân béo ú bước đi điềm tĩnh về phía nhân viên giết cá.
“Meo ô ——” Mập mạp luôn có một giọng nói rất hay trái ngược với vẻ bề ngoài, con mèo Dragon Li béo ú này cũng không ngoại lệ. Khi nó kéo dài giọng nói làm nũng với nhân viên giết cá, tiếng meo thật sự tuyệt vời.
Mà lúc phụ bếp phụ trách giết cá nghe thấy tiếng kêu meo, trên mặt cũng lập tức nở nụ cười: “Lại đến kiếm ăn, chờ một chút nhé Hoàn Tử, khi nào anh chuẩn bị xong thì anh cho em ăn nha.”
Vài phút sau, con mèo Dragon Li béo ú Hoàn Tử đã thu hoạch được một số món ăn có mùi tanh mà mèo yêu nhất như mang cá lòng cá, nó ăn đến nỗi cũng không thèm ngẩng đầu lên.
Chủ nhân của nó là chủ quán cá này, mỗi ngày luôn đối xử đặc biệt với nó, nên hoàn toàn không hề bất ngờ khi Hoàn Tử lại trông béo ú như vậy.
Chờ con mèo Dragon Li béo ú chậm rãi thưởng thức bữa ăn này xong, phòng bếp nhanh chóng nấu con cá ‘treo đầu dê bán thịt chó’ thành hai món ngon để nhân viên phục vụ bưng ra. Khi Hoàn Tử bước catwalk rời khỏi phòng bếp, hai thực khách bàn số 10 đang ăn với uống vui vẻ, hoàn toàn không biết được bí mật trong phòng bếp.
Chưa đến một tiếng, bọn họ ăn uống no say vỗ bụng một cách hài lòng, bước ra khỏi quán.
“Ấy, con mèo của chủ quán đang đứng ở cửa đưa tiễn chúng ta kìa.”
“Đúng là mèo của quán cơm cá, nuôi nó béo thật.”
Hai người nói cười rời đi, chỉ có Hoàn Tử dựa vào cửa vừa nhìn theo bóng dáng bọn họ vừa liếm miệng.
Ôi loài người ngu ngốc lại bị chủ nhân của nó lừa.
Không lâu sau, nó nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc phía sau nên trực tiếp quay đầu lại, sau đó nhìn thấy phụ bếp xách thùng nước bước ra từ sau bếp. Anh ta xách thùng nước đổ vào bể nước chứa cá lóc đen trước đó, vài con cá lóc đen bên trong thùng nước lẫn vào bể nước, bổ sung bể nước trống trước đó, các thực khách đã ăn no rồi bỏ đi cũng không hề phát hiện những con cá mình chọn lúc trước lại trở về vị trí ban đầu.
Hoàn Tử buồn chán ngáp thật to, nó đã chán nản hành vi đó của chủ nhân, chỉ tiếc nó vẫn không thể ăn được con cá lóc đen lớn nhất kia. Từ ngày đầu tiên con cá lóc đó tới, Hoàn Tử đã nhìn chằm chằm nó, nhưng đến lúc tuyết tan hoa nở nó vẫn không ăn được.
Đúng lúc này, một chiếc xe ô tô màu lam chạy vào bãi đậu xe trống trước quán, sau khi chậm rãi dừng lại, một nam một nữ bước xuống.
“Ngư Hương Nhân Gia?” Lâm Lan cột tóc đuôi ngựa quay đầu nhìn bảng hiệu của quán cơm trước mặt, rồi quay đầu nhìn Trình Phong Dương bên cạnh, “Là quán này à?”
“Đúng vậy, chính là quán này.” Trình Phong Dương cất chìa khóa xe vào túi, cười gật đầu, “Mặc dù đây là lần đầu tiên anh đến quán này, nhưng quán này được các đồng nghiệp sành ăn ở công ty của anh đều cực kỳ đề cử, bọn họ nói cá nướng ở đây là ngon nhất, ăn rồi thì sẽ không thất vọng.”
“Nhiều nhà thiết kế đã nói vậy thì em nhất định phải thử một chút.” Lâm Lan trả lời, “Chúng ta đã nói trước là lần này anh mời khách em trả tiền, sau khi vào quán em chờ anh sắp xếp đấy.”
“Chắc chắn rồi!” Đối phương dùng sức vỗ ngực bảo đảm, “Cứ giao cho anh lo phần còn lại!”
Hai người vừa nói vừa bước về phía quán ăn, lúc sắp tiến vào, Lâm Lan thấy con mèo Dragon Li béo ú trước cửa kính, bởi vì nó trông quá béo, cô không khỏi vô thức nhìn nhiều lần.
Con mèo Dragon Li này trông béo vậy thôi, nhưng nó lại rất nhạy bén với tầm mắt của con người, nó cũng lập tức ngửa đầu nhìn qua, ngay lúc tầm mắt của một người một mèo giao nhau, con mèo Dragon Li béo ú này còn meo một tiếng với Lâm Lan.
Bước chân Lâm Lan không khỏi dừng lại.
“Sao vậy?” Trình Phong Dương bên cạnh thấy thế hỏi một câu, hôm nay rốt cuộc anh cũng hẹn hò riêng với người mình thích, trong lòng thanh niên đang vô cùng vui vẻ, trên mặt nhìn như không để ý, nhưng trên thực tế là lúc nào anh cũng chú ý từng cử động của người bên cạnh.
“Không có gì đâu.” Lâm Lan lắc đầu, “Chúng ta vào thôi.”
Cô cũng không thể nói với Trình Phong Dương rằng mới vừa rồi con mèo béo kia nói một câu “Lại có hai con người ngu ngốc sắp bị chủ nhân của ta lừa rồi”.
Bị lừa? Lừa cái gì cơ?
Ông chủ quán này bán cá giả hay là có những hành vi lừa gạt khách hàng vậy?
Trong lòng Lâm Lan cảnh giác, trên mặt lại bình thường đi theo Trình Phong Dương vào quán ăn, vừa vào đã đối diện với gương mặt tươi cười niềm nở của chủ quán, Trình Phong Dương đã nhận vợt cá đối phương đưa qua.
“Ăn cá nướng hay chọn cá lóc đen có hương vị ngon nhất.” Thanh niên cầm vợt cá vừa cười với Lâm Lan, vừa đi tới bể nước chứa cá lóc đen, “Chờ xíu nha Lan Lan, anh chọn con ngon nhất cho em!”
Vợt lưới lại khuấy trong bể nước, không lâu sau, con cá lóc đen lớn nhất bị thực khách trước đó chọn trúng lại mắc lưới lần nữa, con cá lóc đen lớn bị giày vò mấy lần trong thời gian ngắn, sức lực giãy giụa cũng yếu hơn lần trước một chút.
“Quý khách thật tinh mắt, đây là cá lóc ngon nhất hiện tại trong quán đấy!” Lúc này ông chủ nói lời tâng bốc, đưa tay nhận cá Trình Phong Dương đưa qua, tay thành thạo đặt cá lên bàn cân bên cạnh.
Lúc ông chủ đặt cá lên cân, Lâm Lan nhìn thấy con mèo béo ở bên ngoài trước đó đã bước vào quán, nó ngồi bên cạnh bể nước, đôi mắt trực tiếp nhìn chằm chằm con cá lóc đen trong vợt lưới, trong miệng phát ra một tiếng kêu to.
“Meo ——” ( chắc chắn các ngươi không ăn được con cá này giống như ta thôi, ta chỉ có thể nhìn nó ở trong nước. )
Con mèo Dragon Li béo ú chỉ thuận miệng cảm thán lẩm bẩm một mình, nhưng qua tai Lâm Lan thì đó là tin tức vô cùng phong phú, gần như là trong vài giây, Lâm Lan đã hiểu rõ âm mưu của quán cơm trong lời nói của con mèo béo.
“Tổng cộng 1.3 kg, quý khách muốn ăn như thế nào? Cá nướng hay là cá kho cải chua?” Chủ quán cân xong, vô cùng nhiệt tình hỏi khách nhân lát nữa muốn ăn như thế nào.
Lâm Lan nhanh chóng tiến lên một bước: “Trình Phong Dương……”
Cô mới vừa mở miệng, thanh niên đang nói chuyện với ông chủ trước mặt lại vươn tay: “Từ từ.”
Ngay lúc ông chủ còn đang sững sờ khó hiểu, Trình Phong Dương đưa tay cầm con cá trên cân, sau đó giơ cao lên ném thật mạnh xuống đất.
Con cá bị ném không còn động đậy, người xung quanh cũng ngơ ngác ngồi im.
Nhưng người ném cá vẫn không dừng động tác lại, anh cầm con cá trên mặt đất lên, lại ném thêm một lần nữa.
“Được rồi, không thành vấn đề.” Trình Phong Dương hoàn toàn xác định con cá bị ném chết, rút hai tờ khăn giấy ở trước quầy lễ tân lau tay, ngẩng đầu nói với chủ quán đang chết lặng, “Nướng toàn bộ con cá, rồi thêm một phần đậu phụ trứng vịt bắc thảo và một chai bia. Chúng tôi ngồi……ở bàn số 8 nhé.”
Khi ông chủ hoàn hồn lại, thanh niên đã sắp xếp ổn thỏa.
Chủ quán cầm con cá lóc đã chết tươi, cố gắng nở nụ cười hơi cứng đờ: “Cá nướng và đậu phụ trứng vịt Bắc Thảo đúng không, chuẩn bị liền đây!” Đại khái là không muốn nhìn thấy mặt Trình Phong Dương nữa, ông ta nhanh chóng xách con cá đi vào phòng bếp, hét to, “Bàn số 8, cá nướng và đậu phụ trứng vịt bắc thảo!”
Ông chủ đi vội vàng, cũng không chú ý đến con mèo Dragon Li béo ú đang vui vẻ đi sau lưng.
( Ăn cá lớn, ăn cá lớn! Cá lớn tươi ngon ơi! )
Lâm Lan: “……” Làm sao bây giờ, đột nhiên thật sự muốn cười.
Không được, cô phải nhịn.
Mãi cho đến khi bọn họ ngồi vào bàn ăn, người phục vụ đưa bộ đồ ăn rồi rời đi, Lâm Lan vẫn không thể nhịn được mà cười khúc khích.
Trình Phong Dương thấy cô đột nhiên cười như vậy, lập tức ngượng ngùng: “Anh cũng không cố tình muốn làm vậy, thật sự là anh sợ chiêu trò của mấy quán cơm bây giờ, nên chỉ có thể như vậy.”
“Cái gì?” Cô vốn dĩ tưởng rằng Trình Phong Dương phát hiện chuyện âm thầm đổi cá của quán này, nhưng kết quả là nghe giọng điệu của anh như vậy thì có vẻ là không phải, Lâm Lan không khỏi sửng sốt, “Hóa ra anh còn chưa chắc chắn à?”
“Anh cũng đến quán này lần đầu tiên, đâu thể chắc chắn được gì.” Trình Phong Dương cũng không giấu giếm, nói thẳng, “Anh có thói quen này khi đi ăn ở một quán cá khác với mấy anh em tốt vào mùa hè năm ngoái, rồi anh tình cờ gặp phải. Ban đầu bọn anh cũng không biết trong quán cá sẽ có chiêu trò âm thầm đổi cá, nhưng ngày đó sau khi bọn anh ăn xong rồi ra về, giữa đường có người phát hiện mình để quên đồ trong quán, lúc quay lại vừa lúc nhìn thấy nhân viên cửa hàng thả cá bọn anh đã chọn trước đó vào bể nước. Con cá kia do chính anh chọn, đương nhiên là anh có ấn tượng, nhìn thoáng qua là biết ngay.”
Gặp phải chuyện như vậy, mấy thanh niên đương nhiên sẽ không thể giả vờ như không xảy ra, lập tức xông vào tranh cãi với chủ quán, mặc dù sau đó trong quán vì dẹp chuyện để yên thân mà hoàn lại tiền cơm của bọn họ, nhưng đám người Trình Phong Dương vẫn vô cùng buồn bực chuyện này.
“Từ đó về sau, mỗi lần đến quán cơm cá anh đều sẽ làm vậy.” Trình Phong Dương nói tới đó, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, “Cùng lắm da mặt dày chút bị người trợn trắng mắt, còn tốt hơn là chịu thiệt mà không biết gì.”
Lâm Lan nghe xong cười không ngớt, thật đúng là trí tuệ cuộc sống, cô thật sự tiếp thu được kiến thức mới.
Không lâu sau, cá nướng được phục vụ đưa lên, chỉ thấy cá lóc đen cắt làm hai trải đầy trên chảo nướng hình chữ nhật, mùi hương thịt cá kèm nước sốt tươi ngon chui thẳng vào lỗ mũi, khiến người ta vừa ngửi là đã muốn ăn ngay.
Thậm chí nhà thiết kế Trình còn xoi mói quan sát kỹ chiều dài của con cá một chút, cuối cùng ra vẻ nghiêm túc gật đầu: “Đúng là chiều dài này, là con cá anh chọn.” Lúc này anh mới cầm đũa bắt đầu ăn.
Lâm Lan lại bật cười.
“Đúng rồi, Lan Lan, em còn nhớ rõ lúc trước anh có nói với em về chuyện muốn giới thiệu việc làm ăn cho em không?”
——
☆ ~('▽^人)☆ ~('▽^人)☆ ~('▽^人) (Mỗi ngày đều đang cố gắng cầu sao nhỏ 🌟)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top