Chương 57
Edit: Tiểu Manh (Mỗi ngày đều đang cố gắng cầu sao nhỏ 🌟)
Nuôi thú cưng thật sự có thể thay đổi trạng thái tinh thần của một người, đặc biệt là người độc thân sống một mình, ví dụ như Vệ tiểu thư trước mắt.
Một người độc thân còn chưa tìm được người yêu mà hiện tại đã phải đảm nhận trách nhiệm bà ngoại mèo, lúc này đang nghiên cứu chi tiết những việc cần chú ý cho việc sinh sản của bé cưng lông xù trong nhà.
“Không biết một tháng sau mèo con sinh ra sẽ có màu sắc và hoa văn như thế nào nhỉ? Niên Niên lớn lên đáng yêu như vậy, đứa nhỏ của nó hẳn là cũng sẽ thật xinh đẹp nhỉ?”
Nhìn con mèo lông dài có phần lông cổ như khăn quàng cổ lớn, trong mắt Vệ tiểu thư xuất hiện vẻ khát khao.
Nhìn đôi mắt như vậy, chủ quán Lâm ngừng nói. Cô nhớ lại cảnh tượng lúc mình mới nhặt được Lam Bảo Thạch năm ngoái, con mèo ốm yếu mới hơn một tháng, vì cứu sống nó mà cô đã thật sự tốn rất nhiều tâm huyết và tinh thần cũng như sức lực của cô. Tuy rằng có lẽ bà ngoại Vệ sẽ không đỡ đẻ ra con mèo bị bệnh, nhưng số lượng một bầy mèo con cũng đã đủ khiến cô ấy sau này chịu đủ khó khăn.
Cho dù sau này sẽ đưa mèo cho người ta nuôi thì với thái độ có trách nhiệm kia của cô ấy, mèo con cũng phải nuôi bên người mèo mẹ ba tháng, sau đó mới có thể đưa được.
“Vất vả cho cô, cố lên nhé.” Cuối cùng, chủ quán Lâm chỉ có thể cổ vũ khách thuê nhà mình như vậy.
Kiếp sống làm bà ngoại lo lắng không yên chỉ mới bắt đầu một tháng mà thôi.
Quán trà đã quay lại cuộc sống bình yên sau khi giải quyết được chuyện Cầu Cầu mà Tống Tân Dân chụp ảnh mèo lão đại rồi gặp được.
Chủ quán Lâm lại tập trung vào đám mèo trong quán trà. . .Được rồi, chính xác hơn là cô bắt đầu xem đám mèo trong quán trà đi tẩy não con mèo mới tới. . .Không phải, là quan sát quá trình thuyết phục hằng ngày.
Lâm Lan sắp xếp mèo rừng Grey như sau, ba ngày đầu cô sẽ thả nó ra khỏi lồng sắt lúc quán trà không có khách, để nó ra ngoài hoạt động hoặc thử tiếp xúc với mấy con mèo khác, chờ nó quen thuộc toàn bộ hoàn cảnh của quán trà, sau đó không cần chú ý đến trong quán trà có khách không.
Đối với con mèo rừng vẫn còn cảnh giới con người, chỉ có một người là Lâm Lan có thể sờ cũng như ôm có. Sau khi nó quen thuộc đường đi bốn phương tám hướng của nhà cây cho mèo trên tường trong quán trà, chỉ cần nhìn thấy có người lạ tiến vào, con mèo này sẽ rời khỏi mặt đất ngay lập tức, trốn trên cái giá cao gần trần nhà, cảnh giác nhìn xuống —— bản thân nó đang sợ người, huống chi sau đó cũng bị Lâm Lan cảnh cáo, càng sẽ không cho người lạ có cơ hội chạm vào nó, đương nhiên cũng sẽ không xảy ra chuyện mèo cào khách.
Bởi vì có hai vị nhân viên Tống Tân Dân và Vương Giai Y kiểm soát mạnh mẽ, chủ quán Lâm cũng chuyển địa điểm quản lý từ khu tủ kính dùng để tắm nắng nghỉ ngơi sang ngồi trong một góc nhỏ gần mèo rừng.
Trước đó cô đùn đẩy. . .không phải, là cho Dư Linh Linh mượn tài khoản để đọc bộ tiểu thuyết dài ngàn chương trên mạng, vị học sinh cấp 2 này tốn mất mấy ngày đã đọc xong toàn bộ, hôm trước còn rất phấn khích đến quán trà làm đại biểu ưu tú, kể tóm tắt toàn bộ tình tiết câu chuyện một cách mạch lạc cho Lâm Lan nghe.
Mà hôm nay, kỳ nghỉ đông của học sinh cấp 2 kết thúc, mang cặp sách chính thức đi học lại, lúc này trường học thật sự là hiện trường phim kinh dị với biển người đông đúc.
Hiện tại, nhìn Lâm Lan pha ấm trà ngồi ở chỗ kia lướt điện thoại chăm chú vậy thôi, chứ trên thực tế cô đang dỏng tai lên nghe lén cuộc đối thoại của đám mèo trên đỉnh đầu.
Hôm nay, mèo rừng Grey cũng trốn trên nhà cây cho mèo cao để tránh những con người xa lạ thỉnh thoảng bước vào phía dưới, trải qua mấy ngày thích nghi còn có những con người đáng sợ kia sẽ không tổn thương làm nó yên tâm, nó đã không còn căng thẳng và lo lắng. Cho dù có con người không có mắt nhìn thấy nó còn muốn bắt nó, nó cũng có thể ung dung né tránh bàn tay của bọn họ, nhảy lên chỗ cao nhìn xuống bọn họ.
Hừ, con người ngu ngốc, đừng hòng đụng vào một sợi lông của nó.
Con mèo có hoa văn báo toàn thân ngồi trên cao nhìn xuống trà khách, cũng không chú ý đến đằng sau vẻ mặt lạnh lùng của nó là cái đuôi sau lưng nó đang đung đưa qua lại nhàn nhã.
Thời gian đi vào quán trà này là thời gian mèo rừng cảm thấy thoải mái thả lỏng nhất, ở đây có một con người thần kỳ có thể nói chuyện với nó, cô ấy cũng sẽ cung cấp đồ ăn ngon miệng, hơn nữa tuyệt đối sẽ không đánh nó, sẽ chải lông và mát xa cho nó. Tuy rằng ban đầu cô ấy để sáu con mèo đen trong tay cô ấy đánh nó một trận, còn khiến chúng nó ép buộc nó cho cô ấy sờ rồi ôm, nhưng Grey cảm thấy nể tình sau đó cô chăm chú hầu hạ nó lâu như vậy, cũng không phải không thể tha thứ.
Chẳng hạn như hiện tại, con người này cũng đang bảo vệ nó. Sau khi thả nó ra khỏi lồng sắt, cô luôn ngồi gần nó, ngăn cản những con người khác đến đây ôm nó.
Mèo rừng nằm trên nhà cây cho mèo, đầu nhỏ kê sang bên cạnh vừa tiếp tục giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng vừa nhìn xuống con người phía dưới.
Hình như mấy con mèo khác ở đây đều gọi cô là. . .Lan Lan?
Nếu sau này con người này vẫn có thể đối xử với nó như vậy, thì bảo nó nghe theo chúng nó gọi cô Lan Lan cũng không phải không được. . .
( Lan Lan chị ấy siêu tốt, cũng rất dịu dàng với chúng ta đúng không? )
Đột nhiên có con mèo chen vào bên cạnh, nó nằm sấp dựa gần mèo rừng, móng vuốt bấu vào cái khung nhà bên cạnh, cũng nhìn xuống.
Mèo rừng nhìn nó, là một con mèo có thân hình mảnh khảnh như nó, đánh thắng được, không uy hiếp; lại ngửi mùi trên người nó, tuy rằng có một vài mùi của con người xa lạ, nhưng mùi nồng nhất vẫn là con người phía dưới, nên nó cũng không chán ghét con mèo kia.
Vì vậy mèo rừng không di chuyển.
Đồng loại ở đây dường như rất nhiệt tình, mỗi lần nó đứng yên cố định ở đâu thì luôn có mèo chủ động đến gần ngửi nó, nhưng lúc trước nó vẫn luôn đề phòng không cho người đến gần đương nhiên cũng không cho mèo đến gần, bất luận là ai đến nó cũng sẽ né tránh theo bản năng, mấy ngày gần nhất mới cải thiện.
( Mi là ai? ) Grey hất đuôi nhìn mèo bên cạnh.
( Ta tên pudding, là tên mẹ đặt cho ta. ) con mèo đến gần trả lời, là mèo Abyssinian Pudding, cũng là con mèo duy nhất trong quán trà hiện tại không có kinh nghiệm lang thang.
Từ khi còn nhỏ, Pudding đã được nuôi trong nhà, còn chưa từng lang thang nên tính cách rất ngoan ngoãn, mùi dịu nhẹ không hề có tính hiếu chiến khiến mèo rừng không có ý định cảnh giác và chạy trốn, mà thích nghi với sự thân thiện của đối phương, tỏ vẻ có thể giao tiếp.
Nói đúng hơn là mèo rừng cảm thấy hứng thú chủ nhân hiện tại của nó, Lâm Lan, nên sẵn lòng tìm hiểu một chút thông tin từ mèo Abyssinian.
Pudding tiếp tục nói: ( Ta nghe Lan Lan nói mi được đón trong cửa hàng mèo cưng giống ta. Sau khi mẹ đón ta về nhà, mẹ vẫn luôn đối xử rất tốt với ta, sau đó lại vì bảo vệ ta, mẹ gửi ta đến chỗ Lan Lan. )
Mèo rừng đột nhiên lập tức đứng lên: ( Sao mi lại kêu con người là mẹ hả! Mẹ ta không bao giờ đánh ta, trên người càng không có mùi đáng ghét! )
( Bởi vì lúc ta mới sinh ra đã yếu ớt nên được mẹ đón về tự mình chăm sóc, không phải trên người con người nào cũng có chúng ta mùi đáng ghét. . .Grey, mi đi đâu vậy! )
Pudding còn chưa nói xong, mèo rừng đã tức giận bỏ chạy, trốn sang chỗ khác.
Chủ quán Lâm ngồi phía dưới lướt điện thoại, ôi trời, Pudding thuyết phục thất bại, rõ ràng bắt đầu rất tốt, nhưng sau đó lại nói đề tài xui xẻo.
Vốn dĩ Grey cũng sẽ có một người mẹ rất thương yêu nó, kết quả bởi vì vấn đề mùi mà khiến mẹ ruột biến thành mẹ kế, đến hiện tại, mâu thuẫn giữa người và mèo đã biến thành nỗi ám ảnh tuổi thơ của con mèo rừng, thật sự rất phiền lòng.
Nhưng mà cũng hết cách, một khi tính cách của mèo con đã hoàn thiện, thì muốn thay đổi thực sự không dễ dàng gì, chỉ có thể từ từ mà thôi.
Ở một góc khác của quán trà, từng đôi mắt mèo đang nhìn chằm chằm phương hướng mèo rừng rời đi.
( Lan Lan thật sự nói đúng, con mèo mới tới này hơi khó đối phó. )
Mấy con mèo khác vẫn luôn quan sát, từng con giao tiếp âm thầm, mà mỗi con có tính cách khác nhau đều có cái nhìn khác nhau.
( Mấy ngày nay con mèo mới tới này chỉ bám theo Lan Lan, con mèo mưu mô này, ta ghét nó. )
( Đừng nói thế, chờ chúng ta thuyết phục nó cùng đi săn đồ hộp với chúng ta, thì nó sẽ không đeo bám Lan Lan nữa. )
( Đúng đó, cho dù chỉ vì cá khô nhỏ thì cũng không thể bỏ cuộc. )
Đám mèo trao đổi tin tức, tích cực chuẩn bị chiến tranh, chuẩn bị đánh bại con mèo rừng ngang bướng. Trong đám mèo, chỉ có quân đoàn mèo đen vô cùng lười biếng, không phải bị trà khách ôm rồi đòi đồ hộp, thì cũng nằm chỗ nào đó mà nhác ngáp dài.
Thuyết phục mèo rừng á? Đó là cái gì?
Không phải trước kia Lan Lan có nói nếu không nghe lời thì đánh một trận là được rồi à, tại sao phải dùng cách thuyết phục phiền phức như vậy?
Hôm nay cơ quan mèo bạo lực chính thức duy nhất trong quán trà cũng đơn giản cộc cằn như vậy.
Chủ quán Lâm biết rõ suy nghĩ của đám mèo đen cũng sợ toát mồ hôi, sau đó nghiêm túc căn dặn chúng nó “thuyết phục bằng bạo lực” là át chủ bài cuối cùng, không đến đến giây phút cuối cùng thì không thể sử dụng, hiện tại vẫn để những con mèo khác từng có kinh nghiệm với mèo nhà thử “thuyết phục bằng miệng” tương đối tốt.
Mèo Pudding xung phong thuyết phục thất bại, tiếp theo lại có con mèo khác tiếp tục.
Buổi chiều, lại có trà khách bước vào, tiếng chuông trên cửa vang lên khiến con mèo rừng đang nằm trên cao chợp mắt run rẩy đôi tai nhỏ hình tam giác.
Đột nhiên, chóp mũi nó ngửi thấy một mùi hương thơm ngon.
Đó là mùi đồ ăn!
Mèo rừng lập tức mở mắt ra, cũng đứng lên. Nó nhìn thấy một con mèo lông ngắn Anh Silver Gradient ngậm một con cá khô đứng trước mặt nó, hất đuôi.
( Ê, mới tới, có muốn nếm thử món này không? Ăn rất ngon đấy! )
Mặc dù Grey hơi đề phòng, nhưng đôi mắt nó lại không nhịn được mà nhìn chằm chằm đồ ăn, mùi hương quyến rũ tỏa ra từ cá khô khiến nó không khỏi liếm miệng.
Mèo Silver Gradient Nãi Đường đặt cá khô Grey trước mặt, vừa chuẩn bị thực hiện động tác tiếp theo, một vị trà khách ở phía dưới đã kêu lên rất phấn khích.
“Ôi trời Nãi Đường, em thật đáng yêu, chị đang nghĩ sao em lại đột nhiên cướp cá khô trong tay chị, hóa ra là cho đồng bạn ăn à?” Trà khách nhìn chằm chằm hai con mèo với vẻ mặt yêu thích, ánh mắt tập trung nhìn mèo rừng một lát, cực kỳ bất ngờ, “Quán trà này có mèo rừng khi nào vậy, thật xinh đẹp! Bé mèo ơi, em muốn ăn đồ hộp không? Chị vẫn còn nha!”
Bị mèo cướp cá khô cũng không sao hết, trà khách tỏ vẻ cô ấy còn có vũ khí thần kỳ khác để dụ dỗ mèo.
Sau khi mở đồ hộp cho mèo ra, cô ấy cố tình lắc gần mèo rừng, mùi thịt trong hộp càng tỏa ra mùi thơm hơn.
Grey không nhúc nhích, cảnh giác nhìn chằm chằm người bên dưới.
( Mi có muốn ăn không? ) thấy nó không nhúc nhích, Nãi Đường ở bên cạnh đề nghị, sau đó nhanh chóng nhảy xuống, con mèo bắt đầu dụi chân trà khách để làm mẫu cho mèo rừng xem, thỉnh thoảng còn sẽ đứng thẳng rồi kéo ống quần của khách, kêu meo meo giống như làm nũng.
Qua một lát vẫn không thấy mèo rừng phản ứng, trà khách gần như rất nhanh đã bị Silver Gradient hấp dẫn sự chú ý, trực tiếp đưa đồ hộp cho Nãi Đường ăn.
Nãi Đường cũng không nói gì chỉ lo ăn, mà sau khi ăn mấy miếng, nó kêu to với mèo rừng phía trên.
( Thấy rồi chứ, săn đồ hộp rất dễ đúng không? Mi cũng xuống dưới săn nha, chỉ cần nghe Lan Lan không cào cấu người, đảm bảo một con mèo có thể ăn toàn bộ đồ hộp! )
Tư thế dễ thương của con mèo vừa ăn vừa gọi bạn để chia sẻ đồ ăn khiến vị trà khách muốn xịt máu mũi ngất xỉu, không nhịn được vươn tay sờ nó, vui vẻ khen ngợi: “Nãi Đường thật ngoan, còn biết để dành thứ tốt cho đồng bạn, thật đúng là tiểu thiên sứ!”
Chủ quán Lâm biết toàn bộ sự thật: “. . .”
Lúc Lâm Lan ngẩng đầu lên lần nữa, cô nhìn thấy mèo rừng đã rời khỏi vị trí trên nhà cây cho mèo ban đầu, trốn ở một nơi kín đáo hơn.
Hiển nhiên, cách thuyết phục bằng đồ ăn cũng thất bại.
Nhưng con cá khô mà Nãi Đường đặt ở đó cũng biến mất không thấy theo nó luôn.
Lâm Lan thấy vậy không nhịn được bật cười.
Dự án thuyết phục mèo rừng gia nhập đội ngũ quán trà vẫn đang tiếp tục, đám mèo vốn dĩ còn suốt ngày ăn chơi ngủ nghỉ trong quán trà dường như cũng vì vậy mà tìm thấy niềm vui mới, chúng lần lượt tiếp cận Grey, khiến Lâm Lan thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một vài trường hợp rất vui vẻ.
Việc có thuyết phục được mèo rừng thân thiết với con người hay không thì còn chưa có hiệu quả rõ ràng, nhưng đúng là nó càng ngày càng quen thuộc với những con mèo khác.
Ngoại trừ đám mèo đang cố gắng, bên phía con người cũng không hề nói là không làm gì, sau đó Lâm Lan bắt đầu để hai người Tiểu Tống hoặc Giai Y thay nhau đưa cơm cho mèo rừng, để nó càng từng bước quen mùi những người khác, để khiến nó nhận ra được hầu hết con người sẽ không đánh mèo.
Dưới cuộc sống hằng ngày như vậy, Tây Thành dần dần bước vào đầu xuân tháng ba.
Vào lúc những bông hoa mùa xuân bắt đầu nở rộ, Lâm Lan nhận được cuộc gọi của Trình Phong Dương rốt cuộc có thời gian nghỉ ngơi sau khi hầu hạ xong bên A.
【 Lan Lan, chúng ta ra ngoài ăn cơm đi! 】 Giọng điệu của người trong điện thoại cởi mở vui vẻ, 【 Mấy ngày nay anh vẫn luôn tăng ca nên cũng chưa ăn bữa cơm nào ngon, chúng ta đi quán ăn ăn cá nướng nha! Anh còn có mối làm ăn đúng lúc muốn giới thiệu cho em! 】
——
☆ ~('▽^人)☆ ~('▽^人)☆ ~('▽^人) (Mỗi ngày đều đang cố gắng cầu sao nhỏ 🌟)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top