Chương 54
Edit: Tiểu Manh (Mỗi ngày đều đang cố gắng cầu sao nhỏ 🌟)
Thời điểm trở về Tống Tân Dân trong quán, biểu cảm trên mặt đều bị cảm xúc trong lòng làm nặng trĩu.
“Làm sao vậy?” Lâm Lan nhìn vẻ mặt này của cậu, không khỏi quan tâm hỏi, “Hôm nay mèo lão đại làm cậu tức giận à?”
Tiểu Tống đang giúp đỡ chị chủ quán dọn dẹp, chuẩn bị đóng cửa nghe vậy lắc đầu, vốn dĩ không muốn nói, nhưng khi nhìn thấy chị chủ chuyên giỏi tiếng mèo thì hình như nghĩ đến gì đó, quay đầu nhìn Lâm Lan: “Chị chủ, chị có thể khuyên một con mèo rời khỏi nơi ở ban đầu của nó không?”
Tống Tân Dân kể Lâm Lan nghe tất cả điều mắt thấy tai nghe được vào ban ngày từ mèo lão đại, rất nhanh đã đến lượt Lâm Lan nhận lời yêu cầu này cũng bắt đầu có biểu cảm tương tự.
Mãi cho đến khi cô đóng quán, lên lầu về nhà, đẩy cửa vào nhà đều là trạng thái trầm ngâm.
Trong phòng khách, đệm sưởi cho đám mèo dùng lúc trước vẫn trải tại chỗ mà không thu dọn, dù sao tất cả đám mèo trong quán trà đều chuyển đến phòng mới ở nên không cần, thì để dành cho người dùng cũng giống vậy.
Giống như hiện tại, bà nội Lâm đang ngồi ở trên, bà nội trải cái đệm lớn thành chiếu để ngồi, sau đó may chăn ga bông.
Cụ bà cầm kim móc chăn thật dài, khâu lên khâu xuống dọc theo góc chăn bông, ghép vỏ chăn và lõi bông lại với nhau từng chút một, thỉnh thoảng còn rút mũi kim ở trên đầu hai lần mới khâu xuống.
Trên chăn hoa mẫu đơn màu nâu có một con mèo thuần trắng nằm nghiêng, thỉnh thoảng duỗi dài móng vuốt muốn chụp cây kim mà bà nội đang khâu lên khâu xuống.
“Sao bà nội lại đột nhiên may chăn vậy?” Lâm Lan bị cảnh tượng này hấp dẫn lực chú ý, tạm thời quên mất chuyện mèo tam thể neo đơn*, “Không phải năm trước chăn đã giặt rồi ạ?”
[空巢 Không sào: có nghĩa là cha mẹ ở nhà một mình cô đơn khi những đứa con trưởng thành và ra sống riêng. Trong TH này là cụ ông qua đời để lại bé mèo cô đơn đau khổ chờ đợi.]
“Vậy phải hỏi ba con.” Bà nội Lâm cũng không thèm ngẩng đầu lên, “Ở nhà uống trà cũng có thể không cẩn thận hắt nước lên chăn, đầu năm mới không kiếm chút chuyện cho bà với mẹ con làm là cả người ba con cũng ngứa ngáy khó chịu hay sao ấy.”
Nghe bà nội nói vậy, lúc này Lâm Lan mới chú ý đến tiếng máy sấy truyền ra từ trong phòng ba mẹ, cô bước vào trong phòng nhìn xung quanh, đã nhìn thấy ba ngồi trong phòng cầm máy sấy sấy khô ruột chăn bông nhân tạo đang bị ướt.
Mà bên ban công, máy giặt cửa trước phát ra tiếng tiếng bíp bíp báo hiệu đã giặt xong, mẹ Lâm đứng ở bên cạnh mở cửa, lấy vỏ chăn ở bên trong ra, vẻ mặt cũng tức giận: “Ngày nào cũng cũng như ngày nào, ở nhà thì đi đường cũng đi không ổn, ông xem TV thì xem TV, uống trà thì uống trà, làm gì mà còn làm cả ba việc cùng lúc. Người bị trượt chân ngã trên giường thì thôi đi, còn ném cả cái ly lên, với tính tình này của tôi thì thật sự muốn để ông ngủ trên cái chăn này tối nay đấy!”
Càng nói càng tức, cuối cùng lại gân cổ lên lớn tiếng trách mắng người nào đó trong phòng.
Rất nhanh, Lâm Lan đã nhìn thấy vẻ mặt càng ngày càng ủ rũ có thể thấy bằng mắt thường của ba mình.
Bầu không khí u ám đáng sợ trong nhà hoàn toàn không ảnh hưởng đến Tuyết Hoa đang lăn qua lăn lại trên chăn mới, con mèo trắng lớn nằm nghiêng thành sợi dây dài, duỗi móng vuốt nhỏ lên theo đường kim mũi chỉ như rồng bay phượng múa của bà nội, chơi vô cùng vui vẻ.
Đúng lúc, chỗ bà nội muốn khâu tiếp là vị trí mèo nằm, Tuyết Hoa còn hoàn toàn không biết gì mà làm trò chặn đường, bà nội nắm lấy một góc chăn linh hoạt hất lên, mèo trắng vướng víu đã bị hất sang một bên.
Lúc này, cảm xúc trong lòng còn có chút nặng nề trước đó của Lâm Lan lập tức khôi phục, cô cười tiến lên ôm mèo đến sô pha phía sau, tiện thể vỗ đầu nhỏ của nó: “Tuyết Hoa, đừng cản trở bà nội khâu chăn.”
Bà nội nhân lúc rảnh rỗi ngẩng đầu: “Không sao, nó vướng víu cũng không phải một lần hai lần.” Bà đã hoàn toàn quen tiết tấu bé mèo phá đám, “Ngược lại là con, lúc tiến vào vẻ mặt con không tốt lắm, là trong quán lại xảy ra chuyện gì sốt ruột à?”
Bà nội Lâm vừa hỏi xong, trong nhà ba Lâm mẹ Lâm cũng đồng thời tỏ ra quan tâm, mở quán trà cũng rất khác mở tiệm thuốc lá và rượu, giao tiếp với khách còn phiền phức hơn nhiều, gặp gỡ một và trà khách nóng ruột còn không dễ dàng tống cổ. Tuy rằng con gái chưa từng oán giận kể khổ với bọn họ một lần, nhưng làm trưởng bối đâu thể nào không chú ý một chút.
“Trong quán không xảy ra việc gì.” Lâm Lan nhanh chóng nói, “Là Tiểu Tống, chuyện là cậu ấy xin nghỉ phép ba ngày, nói muốn ra ngoài sưu tầm phong tục để chụp ảnh, sau khi trở về thì kể cho con nghe chuyện hôm nay cậu ấy gặp được. Là phố trong con hẻm sau làng đô thị của chúng ta, có một ông lão qua đời, nhưng ông ấy nuôi một con mèo, nó còn ở lại trong ngôi nhà cũ kia. . .”
Cô kể lại vài ba câu chuyện Tống Tân Dân nhìn thấy, các trưởng bối trong nhà nghe xong cũng im lặng và xúc động một lát.
“Người già rồi cũng không có cách nào.” Bà nội Lâm thở dài nói, chính bà cũng là người sắp xuống mồ, trong nhà cũng có nuôi mèo, càng có cảm xúc với loại chuyện này, “Nhưng mà đáng thương con mèo kia, ngốc nghếch chờ đợi ở đó.”
“Vậy con cái ông ấy không đón mèo về nuôi à?” Mẹ Lâm mẫu không nhịn được hỏi.
Lâm Lan lắc đầu: “Hoàn toàn không quan tâm, ông lão hàng xóm nói bọn họ làm tang lễ cho ông ấy xong đã khóa cửa rời đi rồi, hỏi ông ấy muốn ôm mèo đi chăm sóc thì lập tức ôm đi, dù sao cũng là mèo hoang nhận nuôi, chờ trong nhà không có ai cho nó ăn thì tự nó biết chạy đi.”
“Cái quái gì vậy!” Ba Lâm không nhịn được mắng chửi, “Chăm sóc mèo ông ấy nuôi một chút thì có thể mệt chết bọn họ à!”
“Một mặt là không ai đón nó đi, mặt khác là con mèo kia cũng không chịu rời ổ.” Lâm Lan cũng không biết làm sao, “Biết con cái nhà ông ấy thật sự muốn con mèo tự sinh tự diệt, ông cụ hàng xóm cũng muốn nhận nuôi nó, nhưng mà nó chỉ nhốt mình ở trong ngôi nhà cũ, không chịu ra ngoài, mỗi ngày đến giờ là nó canh giữ ở sau cửa sổ cổng lớn chờ ông cụ đi ra ngoài một chuyến sau đó đúng giờ mở cửa trở về giống như ngày thường.”
Trong nhà lại lần nữa im lặng, mẹ Lâm cũng không nhịn được mà đồng cảm: “Con mèo này quá đáng thương, nó ngốc vậy nếu không có người chăm thì sống như thế nào đây.”
Có vẻ như dù là mèo hay người, càng có lòng trung thành và yêu thương thì hình như thật sự có vẻ càng ngốc, cho dù trong lòng mọi người biết rõ cũng không phải chuyện như vậy.
“Có lẽ. . .là thật sự ngu ngốc. . .” Lâm Lan thở dài, nhớ tới Tiểu Tống vì không nỡ mà xin giúp đỡ, cô làm sao nhẫn tâm được. Người kia đã qua đời, con mèo cũng phải hướng về phía trước.
Đúng lúc này, một tiếng mèo kêu phá vỡ bầu không khí có chút nặng nề trong phòng.
“Meo ô ——” ( Lan Lan, không phải ngốc đâu! Bởi vì đó là nhà nó! )
Lâm Lan kinh ngạc nhìn về phía sô pha, mèo trắng lớn nằm trên đó đang kêu to với cô.
“Meo ——” ( Giống như nơi này là nhà của con, con muốn ở chỗ này trông chừng mọi người, mẹ cũng không nên lại chạy loạn nha! )
Nó kêu meo meo, đã nhảy xuống sô pha, đầu tiên là dụi cô một chút, lại dụi người với bà nội và ba mẹ một lần.
“Sao lại đột nhiên làm nũng vậy?” Mẹ Lâm ôm mèo vào trong lòng, ngoài miệng ghét bỏ, trên tay lại yêu thích mà vuốt lông cho con mèo từng chút từng chút, “Lại đói bụng à? Một con mèo đực lại nũng nịu như vậy, cũng không biết ai dạy.”
Tuyết Hoa nằm ngang trong lòng bà ngoại, mùi hương người nhà quen thuộc làm nó cực kỳ có cảm giác an toàn, được bà ngoại vuốt lông đến mức đôi mắt nheo lại, cái đuôi cũng thoải mái hất lên.
“À. . .” Lâm Lan nhìn cảnh này lại giống như đột nhiên nhận ra điều gì.
Đối với Tuyết Hoa mà nói, bọn họ chính là sự sống lúc nó mở mắt ra, ngôi nhà bọn họ sinh hoạt cũng là địa bàn nó bảo vệ, tất cả mọi người trên địa bàn này là đối tượng nó canh gác.
Giống như lúc trước cô đi làm ở Ma Đô, mỗi lần trở về Tuyết Hoa đều dùng đồ ăn giữ cô ở lại. Mỗi lần đều là Tuyết Hoa đang cố gắng làm vì ngôi nhà này.
Nếu ngôi nhà này cũng không còn ai nữa, nó cũng sẽ làm chuyện giống con mèo tam thể kia.
Cũng không chỉ bởi vì trung thành và yêu thương, càng có một nguyên nhân quan trọng khác.
Ngày hôm sau.
“Tiểu Tống, hôm nay chị và cậu cùng đi con phố sau hẻm nhé.” Trong quán trà, làm xong công việc mở quán, Lâm Lan cởi tạp dề tiêu chuẩn, nói với Tống Tân Dân chuẩn bị rời đi tiếp tục chụp ảnh mèo lão đại, “Vừa lúc chị cũng có việc muốn tìm mèo lão đại, vấn đề sau này của con mèo tam thể kia có thể giải quyết sớm một ngày cũng yên tâm sớm một ngày.”
Đương nhiên Tống Tân Dân sẽ không từ chối, làm việc trong quán trà một thời gian dài như vậy, tuy rằng cậu không biến thành nô lệ của mèo nhưng cũng có không ít thiện cảm với mèo, tất nhiên không hy vọng con mèo tam thể kia có kết quả như vậy.
“Không hổ danh là chị chủ, nhanh như vậy đã nghĩ ra cách giải quyết!” Cậu không keo kiệt lời khen ngợi một chút nào.
“Trước tiên không vội khen người, hôm nay có thể giải quyết vấn đề rồi tính tiếp.” Sau khi giao xong tất cả chuyện cho Vương Giai Y đang trông quán, nói với đại tiểu thư nếu không xử lý được có thể trực tiếp tìm ba mẹ Lâm bên quán thuốc lá và rượu xin giúp đỡ, Lâm Lan xách túi đi ra ngoài với Tống Tân Dân, hứng gió lạnh buổi sáng đến trước khu nhà hoang.
Trạm thứ nhất, tìm mèo lão đại trước để hiểu biết một chút tình huống cụ thể của mèo tam thể.
“A ô ô. . .” ( Trước khi nó được thú hai chân nhận nuôi thì nó đi theo sau ta lăn lộn kiếm ăn. Hiện tại thú hai chân nuôi nó đã rời đi vẫn luôn không trở về nên thỉnh thoảng ta sẽ mang một chút thức ăn qua. )
Trong khu nhà hoang đàn mèo hoang đang ở, mèo lớn Dragon Li có bao tay trắng đang ngồi trên cao đối thoại với Lâm Lan tìm nó hỏi thăm.
“Vậy à.” Lâm Lan lập tức tỉnh ngộ, khó trách mèo lão đại cố ý ghé qua quan tâm, hóa ra đàn em cũ.
Giây tiếp theo, cô đã bị lời tiếp theo của con mèo làm giật mình.
“Oa ô.” ( Ta biết thú hai chân già kia không thể về được. )
Lâm Lan lộ vẻ mặt ngạc nhiên, gương mặt giật mình của cô phản chiếu trong đôi mắt vàng bình tĩnh của mèo Dragon Li.
“A ô.” ( Nếu ngươi có thể giúp nó tìm được một thú hai chân khác có thể nhận nuôi nó, ta có thể cho thú hai chân cầm cái hộp nhỏ bên kia thời điểm giơ cái hộp đối diện ta thì dừng một chút không chạy loạn. )
Lâm Lan quay đầu lại nhìn thoáng qua Tống Tân Dân đứng ở phía sau cách đó không xa, nhìn “cái hộp nhỏ” trong tay cậu, im lặng một chút rồi quay đầu lại.
“Được, chị sẽ cố gắng.” Lâm Lan gật đầu mạnh mẽ, “Em chăm sóc đàn em của em như vậy, chị cũng không thể để nhân viên của chị làm việc không nhận phúc lợi đúng không nhỉ.”
Giao dịch đã đạt được sự đồng thuận, mèo lão đại một lần nữa dẫn Lâm Lan và Tống Tân Dân đến trước ngôi nhà trống mèo tam thể đang ở.
Trên đường đi, Lâm Lan cũng hỏi mèo lão đại không ít chuyện về mèo tam thể.
Sau đó đến đích đến, cô cũng không để mèo lão đại dẫn mèo tam thể trong nhà ra, mà dựa theo chỉ dẫn của Tống Tân Dân, gõ cửa nhà ông cụ hàng xóm bên cạnh.
Người già thường hay thức dậy rất sớm, Lâm Lan gõ cửa, rất nhanh đã có người đến mở cửa, chính là ông cụ hàng xóm nói chuyện với Tống Tân Dân ngày hôm qua.
“Dạ con chào ông, dạ con xin phép làm phiền một chút, ngày hôm qua con. . .” Lâm Lan dẫn theo Tiểu Tống đứng ở cửa, trực tiếp nói rõ mục đích đến đây, “Dạ con nghe nói là thật ra ông cũng có ý định nhận mèo tam thể kế bên nhà ông về chăm sóc đúng không ạ? Chúng con cũng không nỡ lòng để con mèo kia vẫn luôn nhốt mình trong ngôi nhà trống, nếu ông muốn nhận nuôi nó thì chúng con có thể giúp đỡ ạ.”
Có bước đệm là ngày hôm qua ông cụ hàng xóm gặp được Tiểu Tống, tuy rằng vào sáng sớm hôm sau ông có chút hoang mang chào đón hai người nhiệt tình, nhưng sau khi biết rõ người ta thứ nhất là không đòi tiền, thứ hai là không cần đồ gì còn tự giới thiệu mình người có tiếng trong làng đô thị phía trước khẳng định không phải kẻ lừa đảo, thì cũng rất vui vẻ tiếp đón bọn họ.
“Ông muốn nuôi Cầu Cầu.” Ngồi trong phòng ăn, ông cụ nhìn ngôi nhà cũ bên cạnh thở dài, “Cầu Cầu là con mèo hoang mà ông Lý nhà bên nhận nuôi hai năm trước, tính tình cũng khiến người khác yêu thích, đặc biệt dính ông Lý. Hiện tại ông Lý qua đời rồi, con cái ông Lý cũng không chịu chăm sóc con mèo, ông thật sự không muốn con mèo tốt như vậy bị vứt bỏ. Nhưng Cầu Cầu nó bướng bỉnh, cho dù ông nói sao đi nữa hay dùng đồ ăn dụ nó ra thế nào, nó nhất quyết không ra khỏi ngôi nhà, chỉ kêu với ông qua cửa sổ.”
Lâm Lan vừa nghe vừa gật đầu: “Nói vậy là quan hệ của ông Giang và ông Lý rất tốt đúng không ạ? Nhất định là biết không ít chuyện liên quan đến ông Lý và Cầu Cầu nhỉ?. . .Biết rất nhiều? Vậy thì tốt quá, ông kể chi tiết cho con với ạ!. . .Đúng rồi, hai ngài có từng tặng quà gì không ạ?. . .Cũng có ạ? Thật tốt quá nhỉ!”
Thu thập xong tất cả thông tin, Lâm Lan ra khỏi nhà ông Giang, cô gọi mèo lão đại đang ở trong góc nào đó, để nó gọi mèo tam thể trong căn nhà trống ra.
Một loạt thao tác này làm Tống Tân Dân nhìn từ đầu đến cuối không khỏi ngạc nhiên, không hiểu chị chủ đang làm gì, nhưng cậu cũng không kịp hỏi, nhận được lệnh quay lại cửa nhà ông Giang cậu đã nhìn thấy con mèo tam thể trong ngôi nhà trống kia bị con mèo đầu đàn dẫn ra ngoài.
Ngay sau đó, cậu đã thấy chị chủ bước đến gần mèo tam thể: “Cầu Cầu, chị được ông Lý gọi đến gặp em.”
Tác giả có lời muốn nói: Chủ quán Lâm: Lừa gạt cảm tình mèo con là sở trường của tôi.
——
☆ ~('▽^人)☆ ~('▽^人)☆ ~('▽^人) (Mỗi ngày đều đang cố gắng cầu sao nhỏ 🌟)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top