Chương 52
Edit: Tiểu Manh (Mỗi ngày đều đang cố gắng cầu sao nhỏ 🌟)
Một giờ sau, mèo rừng đã tắm sạch hoàn toàn được ôm ra.
Tắm xong, lại chải bộ lông tỉ mỉ, ngay cả kẽ đệm thịt cũng được chăm sóc kỹ càng, ngoại hình của bé mèo được nâng cao rõ rệt, dưới ánh nắng mặt trời vô ý chiếu vào từ bên ngoài, một thân bộ lông hoa văn da báo xinh đẹp trông sáng lấp lánh, đôi mắt của đám nô lệ mèo đã sớm chú ý bên này cũng tỏa sáng lấp lánh.
Sau đó bị đưa vào lồng mèo trong phòng ngăn cách.
“Đừng nhìn, còn muốn bị cào vài cái mới hết hy vọng sao?” Lâm Lan cảnh báo người có ý đồ tiến lên, đặc biệt là người đại diện Vương Giai Y, “Cho dù con mèo không cào người thì cũng phải cách ly một tuần trước, huống chi ngoại trừ chị, ai nó cũng dám cào cắn.”
Mọi người bị vẻ ngoài làm say mê lập tức nhớ lại bộ dáng hung dữ của con mèo này, lập tức hồi tâm chuyển ý, nên làm gì thì làm đó.
“Vậy Lan Lan, em có thể chụp mấy tấm ảnh cho Dịch Tiểu Hàng xem được không?” Đại tiểu thư hỏi một câu.
Lâm Lan để cô ấy tùy ý, tuy rằng lúc trước nghe trong lời ẩn ý của vị học sinh này là không muốn con mèo rừng này, nhưng cũng không nói rõ thật sự không cần, nếu thi xong bạn học này đón mèo về, đó là mọi người đều vui.
Vương Giai Y được sự đồng ý, vui rạo rực đến phòng cách ly chụp ảnh và gửi tin nhắn, mà Lâm Lan thấy trong quán trà không có việc gì nên cũng chui vào khu tủ kính, lại ngồi trên ghế nằm lấy điện thoại đọc tiểu thuyết.
Động tác này của cô làm một vài con mèo đã sớm cảnh giác lập tức hành động, gần như Lâm Lan vừa ngồi trên ghế không lâu, đầu gối của cô đã khuỵu xuống, mèo vàng Thân Sĩ nhảy lên, nằm bên cạnh bụng cô một cách quen thuộc.
Lâm Lan nhìn nó, không nói chuyện, chỉ điều chỉnh tư thế một chút, thuận tay ôm mèo sát lại cũng sờ nó một lát rồi lại tiếp tục đọc tiểu thuyết, một lát sau lại có mèo nhảy lên trên đùi cô, quấn tròn vị trí từ đùi đến đầu gối —— ừm, là thật sự tròn, uốn thành một quả bóng nằm bò có thể không tròn sao.
Lúc sau liên tục lại có thêm hai ba con mèo ngủ ở đệm mềm cô đặt bên chân, một người mấy con mèo nằm phơi ánh nắng chiều ở tủ kính, khiến đám khách nô lệ mèo trong quán trà nhìn thấy vừa hâm mộ vừa ghen tị oán hận.
“Không phải nói mèo phục vụ chúng ta sao?” Trà khách A ghen ghét vỗ đùi, “Cô chủ một người bao hết năm con có phải quá đáng hay không!”
“Đúng vậy! Mấy con mèo kia, bọn mi còn muốn đồ hộp không đấy!” Trà khách B trừng mắt phụ họa.
Nhưng trà khách C rất lý trí bình tĩnh, động tác dịu dàng vuốt ve mèo Abyssinian trên đùi: “Thôi nào các vị, hiện tại trong quán trà chỉ có mấy vị khách chúng ta, đếm còn chưa hết một bàn tay mà còn muốn bao hết tất cả mèo à? Hơn nữa thời điểm oán giận cô chủ quán thì buông mèo trong lòng ra trước rồi lại nói nha.”
Những trà khách khác lập tức ôm chặt mèo vào trong lòng. Dựa vào đâu mà nói vậy, bọn họ dùng đồ hộp dụ dỗ mấy bé mèo, nên mới không buông tay đâu!
Lâm Lan làm ngơ những nô lệ mèo tham lam trong đại sảnh đã ăn trong chén lại còn nhìn trong nồi, cô đã sớm say mê đọc tiểu thuyết, bộ tiểu thuyết có tên《 Phản nghịch X phi: X vương theo đuổi thê 》thật hay à nha, tiết tấu chặt chẽ cốt truyện hấp dẫn người đọc, dẫn tới không dừng được mà đọc từ chương này đến chương khác, mấy ngày nay Lâm Lan cũng chỉ xem một bộ này, đọc mấy trăm chương mà vẫn chưa kết thúc.
Từ từ, cô đã đọc mấy trăm chương nhưng còn chưa đọc xong?
Trước đó Lâm Lan chỉ lo đọc truyện mà cũng không xem kỹ, lập tức lật sang mục lục chương của tiểu thuyết, thanh trượt nhỏ ở nửa trên trang điện thoại làm đồng tử cô co rụt lại, kéo thanh trượt kia trượt xuống thật nhanh, lúc nhìn thấy chương mới nhất ở cuối trang là “chương 1873”, suýt chút nữa ném điện thoại.
Truyện siêu dài, không thể trêu vào không thể trêu vào.
Đúng lúc này, một con mèo đen ngủ bên chân đột nhiên kêu meo. ( Lan Lan, có người quen tìm chị. )
Lâm Lan cúi đầu, là bé mèo đen Mặc Ngũ nhắc nhở, ngoài tủ kính một bóng người nhảy nhót chạy qua trước mặt cô, sau đó quẹo vào cửa chính quán trà.
“Chị Lan Lan!” Là Dư Linh Linh vẻ mặt hưng phấn đẩy cửa bước vào, “Em làm xong bài tập về nhà cho kỳ nghỉ đông rồi, em đến tìm chị chơi nè!”
Bận rộn một tuần, học sinh cấp hai bắt đầu tiến hành vui chơi* mà không có bài tập. . .Từ từ, mau dừng truyền phát 《 đầu lưỡi** 》 trong đầu lại!
[* Gốc là 狂欢 (cuồng hoan: nghĩa là chè chén say sưa; ăn uống ồn ào; vui hết mình; tha hồ vui chơi),
** 舌尖 (thiệt tiêm: nghĩa là đầu lưỡi). Đoạn trên tui cũng không biết tui edit đúng hết không. Tui có thử tra liên hệ giữa 2 từ thì nó mang nghĩa là “ăn uống”. Nguyên văn đây nha “忙碌了一个星期,初中生开始进行没有作业的狂欢……等等,快把这《舌尖》播音腔从脑内停下!”]
Tiếng lục lạc sau cửa còn chưa đung đưa xong, cô bé đã quen thuộc mà lấy một tờ tiền giấy và mấy tiền xu đặt trên quầy nước: “Cho em một ly trà sữa thạch dừa dâu tây!” Sau đó chui vào khu tủ kính Lâm Lan đang nằm.
Vóc dáng học sinh cấp hai nhỏ, đứng ở trong khu tủ kính nho nhỏ hoàn toàn không chật chội, vươn tay ôm mèo Silver Gradient đang ngủ ở bên chân Lâm Lan vào trong lòng, sau đó cười hì hì với cô.
“Linh Linh, không phải em tìm chị chơi, mà là tìm mèo của chị chơi nhỉ?” Lâm Lan cười nhìn cô gái nhỏ nhà bên.
“Nếu không thì ở nhà xem TV và cãi nhau với Tiểu Quỳ cũng rất nhàm chán.” Dư Linh Linh le lưỡi, cũng không giấu giếm mục đích thật sự của mình, “Cho nên em xuống tìm mèo nhà chị chơi nha!. . .Ơ? chị Lan Lan cũng đọc tiểu thuyết à?”
Lâm Lan thấy đôi mắt cô bé nhìn chằm chằm màn hình điện thoại của mình còn chưa tắt đi, bỗng nhiên trong lòng khẽ động.
“Linh Linh em cũng đọc à?”
“Đương nhiên là có đọc, ở quê không có WIFI chỉ có thể dùng dữ liệu di động, đọc tiểu thuyết không tốn dữ liệu di động nhất.” Cô gái nhỏ ôm mèo trả lời thành thật, “Chị Lan Lan đọc thể loại gì vậy?”
“Một quyển ngôn tình huyền huyễn, em muốn đọc không, rất hay.” Lâm Lan thao tác một lúc rồi đưa điện thoại cho em ấy, nhìn vẻ mặt cảm thấy hứng thú của cô bé, thái độ của cô vô cùng dễ gần.
Dư Linh Linh cầm lấy, đọc văn án tiểu thuyết một chút lập tức lộ ra vẻ mặt cảm thấy thích thú, lật đến mở đầu chương 1 cũng bị hấp dẫn giống Lâm Lan, chỉ là còn chưa đọc xong nửa chương, bên phía quầy nước đã kêu “trà sữa dâu tây đã làm xong!”
Cô bé đáp lại, nhưng lại luyến tiếc buông điện thoại.
“Uống trà sữa trước đi, điện thoại cho em mượn đọc, lát nữa về trả chị là được.”
Chị gái nhà bên lập tức đưa ra phương án hoàn mỹ, Dư Linh Linh cười vui vẻ: “Em cảm ơn chị Lan Lan!” Cô bé cầm điện thoại ôm mèo, vô cùng vui vẻ lấy trà sữa tìm chỗ đọc tiểu thuyết.
“Như vậy không tốt lắm nhỉ. . .” Có Dư Linh Linh ngắt lời, Lâm Lan cũng không tiếp tục nằm, vừa ra khỏi khu tủ kính đã bị Tống Tân Dân gọi lại, “Cho học sinh đọc tiểu thuyết gì đó. . . ”
“Cậu buông tha em ấy, em ấy mới làm bài tập kỳ nghỉ đông xong, thư giãn một chút cũng không sao.” Từ những lời này của nhân viên Tiểu Tống đã có thể biết được vị sinh viên tốt nghiệp đại học danh tiếng này trải qua thời kỳ học cấp hai như thế nào, Lâm Lan cảm thấy có chút đồng tình nhìn cậu, “Qua kỳ nghỉ hè năm ấy em ấy mới lên lớp 9, thời gian một năm cũng đủ thi vào một trường cấp ba tốt.”
Tống Tân Dân bị ánh mắt kia của chị chủ quán làm nổi da gà, không hiểu sao không dám nhiều lời.
Gần 5 giờ tối, quán trà đúng giờ đóng cửa, Dư Linh Linh ngồi ở trong quán trà đọc tiểu thuyết hai giờ lưu luyến không rời trả điện thoại: “Tiểu thuyết này thật hay, nhưng mà quá dài, còn có thật nhiều chương em chưa đọc xong nữa.”
“Không sao.” Chị gái nhà bên vẫn thân thiết dễ gần, “Bộ đó chị đã mua toàn bộ, đến lúc đó cho em mượn tài khoản về nhà xem.”
Cô gái nhỏ vốn dĩ đang thất vọng, nghe vậy lập tức biến mất: “Chị Lan Lan chị thật tốt, em yêu chị chết mất! Còn mấy ngày nữa là nhập học, vừa lúc em có thể đọc xong toàn bộ!”
“Vậy thật sự quá tốt.” Lâm Lan cũng cười, “Chị đang lo không có thời gian đọc hết bộ, đến lúc đó em đọc xong nhớ kể cẩn thận chi tiết cốt truyện cho chị nghe nha.”
“Không thành vấn đề, cứ giao cho em!” Học sinh cấp hai tỏ vẻ việc này em ấy rất thích, không nói hai lời đã nhận lấy.
Cô bé nhảy cẫng lên rời đi, nói là về nhà tìm máy tính bảng tiếp tục đọc tiểu thuyết, lưu lại Tống Tân Dân xem xong toàn bộ mọi chuyện đang cạn lời nhìn chị chủ quán.
Chị chủ đang lừa đứa nhỏ này làm đại diện khóa tiểu thuyết, chờ em ấy tóm tắt toàn văn.
Chủ quán Lâm ngó lơ ánh mắt mơ hồ có chút khiển trách của nhân viên, cô tiếp tục mở miệng.
“Đúng rồi Tiểu Tống, ngày mai chị đi đưa thức ăn cho mèo lão đại, đến lúc đó cậu giúp đỡ chị nhé?”
Nhân viên Tiểu Tống trước đó còn nghiêm mặt lập tức tươi cười xán lạn: “Được chị chủ! Không thành vấn đề chị chủ!”
Học sinh em ấy nghỉ thì đọc tiểu thuyết rất bình thường, chị chủ cũng có lòng tốt, theo như nhu cầu hoàn toàn nên không thành vấn đề.
Buổi sáng ngày hôm sau, trên cổ Tống Tân Dân mang máy ảnh DSLR âu yếm, cõng một ba lô thức ăn cho mèo vui vẻ đi theo chị chủ tìm những con mèo hoang đó.
Bọn họ vừa rời khỏi quán trà, làm Trình Phong Dương lại đây tìm người không thấy.
“Đi cho mèo hoang ăn?” Trình Phong Dương nghe tin từ trong miệng Vương Giai Y đang lưu lại trông quán, vẻ mặt có chút ngạc nhiên, “Có nói ở khu nào không?”
“Chuyện này. . .tôi không biết.” Đại tiểu thư lắc đầu, lúc ấy tuy rằng cô ấy cố ý thuê phòng trong làng đô thị, nhưng lúc sau hoàn toàn không dám đi dạo các khu trong làng đô thị, đến nay trừ khi đi trung tâm thương mại hoặc là khách sạn, thời gian còn lại sẽ không đi dạo bên ngoài, “Nhưng mà Lan Lan có nói tối đa hai tiếng sẽ trở về, anh không vội thì có thể từ từ chờ ở đây?” Dù sao cũng là người quen thường đến trong quán giúp đỡ.
Câu cuối cùng đại tiểu thư chỉ nói thầm ở trong lòng, đôi mắt cẩn thận đánh giá thanh niên hơi mất mát trước mắt, trên mặt khó giấu được tò mò.
Trình Phong Dương vừa nghe tối đa 2 tiếng mới trở về, suy nghĩ một chút đã quyết định ở lại, kỳ nghỉ Tết m Lịch này anh đã gặp rất nhiều tai nạn, không phải bị thương mắt thì cũng bị thương chân, bỏ lỡ bao nhiêu thời gian ở chung với Lâm Lan, hiện tại trong công ty đã có chút việc thỉnh thoảng gọi anh đi làm, chờ lúc sau lại vội làm việc thì lại không rảnh.
“Anh là bạn thân của Lan Lan à?” Anh đang suy nghĩ đã bị một tiếng dò hỏi làm tỉnh hồn, cô gái trẻ tuổi sau quầy nước tò mò nhìn anh, “Lan Lan nói nhà anh ở phố đối diện, có phải đã sớm quen biết nhau hay không?”
Không, mùa thu năm ngoái mới quen biết. Tuy rằng trong lòng trả lời như vậy, nhưng Trình Phong Dương lại là ho khan một tiếng, trả lời đến mơ hồ, giống như là nói phải lại giống như nói không phải.
Thái độ ấp úng này của anh làm trực giác của đại tiểu thư cảm thấy tình huống không đúng, vừa định hai mắt tỏa ánh sáng mà lắm lời vài câu, đột nhiên nhớ tới chuyện bà nội Tiểu Minh 99 tuổi* của Thang Hiểu Nhã, tính nhiều chuyện lập tức thu lại, vẻ mặt trở về bình thường: “Vậy Trình tiên sinh, lần này anh đến tìm Lan Lan là có chuyện gì à?”
[*Nhắc lại cho mọi người nhớ, vì sao bà nội của Tiểu Minh sống đến 99 tuổi, vì bà ấy không nhiều chuyện => ý là muốn sống lâu thì đừng xen vào chuyện của người khác, còn thích xen vào thì chết nhanh.]
Đúng vậy, không phải bạn trai bạn gái, còn dưới tình huống lúc trước bị cố ý lảng tránh tình cảm, thì không thể đến tìm người quá thường xuyên, cho nên hiện tại mỗi lần Trình Phong Dương đến đây đều sẽ vắt óc tìm cớ. Sau khi Lâm Lan tỏ vẻ rõ ràng trong thời gian ngắn không muốn chạm vào chuyện yêu đương, lại đến quán giúp đỡ luôn cảm thấy không tốt lắm, hiện tại Trình Phong Dương chỉ có thể lấy lý do từ phương diện khác.
Lần trước tới gặp cô lấy lý do dẫn cún cưng đi tắm rửa làm đẹp trong phòng khám thú cưng tiện thể đưa trái cây đông lạnh, lúc này. . .
“Công ty của tôi nghe tin mấy nhãn hàng nội thất tổ chức hoạt động rút thăm trúng thưởng ở trên mạng, tôi lấy được vài hạn ngạch* rút thăm trúng thưởng, nghĩ đến bên quán trà có lẽ sẽ dùng nên đến đây!”
[*名额: số lượng người tối đa tham gia vào một hoạt động]
Rút thăm trúng thưởng. . .thật là một lý do vụng về.
Thời điểm Lâm Lan và nhân viên Tiểu Tống quay về, đã nghe thấy Trình Phong Dương đến đây nói với cô như vậy.
“Rút thăm trúng thưởng bình thường thì anh nhất định sẽ không đặc biệt đến tìm em, lần này công ty nhãn hiệu kia đưa ra các phần thưởng đều không tồi, cho dù là phần thưởng cấp thấp cũng bắt đầu từ 500 tệ, vẫn rất lời.” Trình Phong Dương nhanh chóng nói các phần thưởng, “Nếu không phải công ty của anh là công ty thiết kế trang trí tốt nhất Tây Thành, nói không chừng có thể lấy được tư cách rút thăm trúng thưởng.”
Nghe có vẻ rất có hi vọng, nhưng Lâm Lan không nhúc nhích: “Những hạn ngạch này anh cũng có thể cho người trong nhà dùng mà.”
“Không phải trúng thưởng trăm phần trăm.” Trình Phong Dương cười nói, “Hơn nữa nhà anh cũng không cần những thứ này, ngược lại là quán trà của em nếu rút trúng nội thất như cái bàn thì còn có thể đặt trong quán, còn không thì đặt ở trong phòng trống trên lầu cũng khá tốt.”
Đối phương đã nói như vậy, Lâm Lan cũng không từ chối nữa, dưới sự hướng dẫn của Trình Phong Dương mở trang web tương ứng, nhập tài khoản bắt đầu rút thăm trúng thưởng.
Tổng cộng có năm cơ hội, Lâm Lan rút trúng ba lần cảm ơn vì đã tham gia, hai lần còn lại trúng thưởng, một lần được tặng móc treo quần áo, một lần khác là bàn sưởi Kotatsu của Nhật.
Móc treo quần áo thì khỏi nói, bàn sưởi Kotatsu của Nhật lập tức khiến những người trẻ tuổi hứng thú.
Ai xem phim Nhật hoặc là manga anime đều có gặp qua loại nội thất kỳ lạ với cái bàn được bao phủ bởi tấm chăn dày, dưới bàn sẽ có lò sưởi điện, sau khi bật lên, luồn chân vào đắp chăn sẽ vô cùng ấm áp.
“Cái bàn này có vẻ rất thú vị nha!” Vương Giai Y lập tức hứng thú, quay đầu hỏi Trình Phong Dương, “Trình tiên sinh, phần thưởng rút được qua bao lâu sẽ giao đến vậy?”
“Là giao hàng nội thành, rút được phần thưởng trước 5 giờ đều sẽ giao nhanh trong ngày.” Trình Phong Dương giải thích một câu, sau đó lại nói, “Vương tiểu thư là bạn của Lan Lan, trực tiếp gọi tên đầy đủ của tôi là được, không cần khách sáo như vậy.”
Đại tiểu thư nghe anh nói vậy cũng không lập tức đồng ý mà chỉ nhìn Lâm Lan, thấy cô cũng không phản cảm thái độ đến gần của đối phương, lúc này mới cười đáp lạ: “Vậy Trình Phong Dương anh cũng gọi tên đầy đủ của tôi là được.”
Quả nhiên Lan Lan và tên họ Trình có tình huống gì đó, nhưng cô ấy cũng tuyệt đối sẽ không ăn dưa nhiều chuyện lung tung.
“Nói cách khác, nếu nhanh thì trong hôm nay có thể giao đến à?” Tống Tân Dân hoàn toàn không chú ý đến chút chi tiết này, vẫn đặt sự chú ý đặt lên cái bàn, sau khi nhận được câu trả lời khẳng định đã lập tức nhìn bố cục sắp xếp nội thất xung quanh quán trà, “Chị chủ, sau khi cái bàn giao đến thì chúng ta trực tiếp đặt nó trên đệm mềm được không?”
Lâm Lan cũng kiểm tra một chút, gật đầu đồng ý: “Có thể. Vừa lúc đệm mềm có ổ điện, cắm vào là có thể dùng.”
Bốn người trò chuyện trong quán trà một lúc thì đã đến giờ ăn cơm, mẹ Lâm đưa cơm trưa đến vừa thấy Trình Phong Dương cũng ở đây, lập tức trở về lại đưa thêm một phần nữa.
Vì thế Trình Phong Dương lấy cớ đưa rút thăm trúng thưởng, vào buổi trưa ăn ké một bữa cơm nhà họ Lâm, không khí cũng hoà thuận vui vẻ.
Sau khi Tống Tân Dân thảo luận xong chuyện quán có bàn mới, cậu đã tranh thủ thời gian nghỉ ngơi tập trung đùa nghịch máy ảnh SLR của mình, buổi sáng đi theo chị chủ cho mèo hoang ăn, quả nhiên lại gặp được mèo lão đại. Cậu cũng cũng nhận được câu trả lời chính xác từ chị chủ cực kỳ giỏi tiếng mèo, con mèo kia đồng ý cậu đi theo chụp ảnh, nhưng nó sẽ không cố tình dừng lại cho cậu chụp, muốn chụp ảnh thì tự mình nắm bắt đúng thời cơ.
Nhiếp ảnh gia trẻ tuổi tỏ vẻ như vậy cũng đã đủ, hơn nữa cho dù cậu muốn cho mèo dừng lại tạo dáng thì cũng không biết nên hướng dẫn như thế nào, huống chi ảnh chụp cố tình tạo dáng cũng không đẹp bằng ảnh chụp tự nhiên.
Buổi chiều bốn giờ, hai phần thưởng Lâm Lan rút được đều giao đến, móc treo quần áo Lâm Lan trực tiếp đưa cho Trình Phong Dương, thứ này nhà anh kiểu gì cũng sẽ dùng, mà bàn sưởi Kotatsu rất nhanh đã dọn đến vị trí được xác định.
Mặt bàn gỗ tự nhiên màu vàng nhạt kết hợp với chăn bông màu hoa oải hương bên cạnh bàn, phong cách tươi mát còn rất hợp với quán trà, mấy người trẻ tuổi cắm điện bắt đầu sử dụng ngay tại chỗ.
“Wow, thật ấm áp!” Vương Giai Y cởi giày duỗi chân vào, nhiệt độ nóng hừng hực làm bàn chân hơi lạnh của cô ấy cảm thấy cực kỳ thoải mái, chăn bông dày trải rộng xuống đất bị cô ấy quấn lại dưới nách cũng vô cùng thoải mái, “Em cá là cái bàn này nhất định sẽ trở thành cái bàn được khách hoan nghênh nhất trong quán trà!”
Thật sự quá bắt mắt lại quá thiết thực, mùa đông ngồi ở dưới cái bàn như vậy quả thật quá tuyệt không gì bằng!
“Là khá tốt, vừa lúc bốn người mỗi người một bên.” Lâm Lan đang thử dùng cũng gật đầu đồng ý.
“Nhưng mà phải cẩn thận không thể để trà sữa làm dơ chăn.” Tống Tân Dân đưa ra những việc cần chú ý, việc này xác thật là một trường hợp làm người đau đầu nhất, đặc biệt là quán trà phục vụ trà bánh.
“Không sao đâu.” Trình Phong Dương xua tay nói bọn họ yên tâm, “Cái này có thể tháo ra giặt sạch, hơn nữa là loại vải dệt rất dễ dàng giặt sạch sẽ.”
Những người trẻ tuổi thảo luận nhóm trà khách sẽ đánh giá cái bàn này như thế nào, nhưng không ai nghĩ đến kỳ thật nó không chỉ đặc biệt được người hoan nghênh.
Mãi cho đến ngày hôm sau, nhóm khách đầu tiên vô cùng hứng thú bước về phía cái bàn này, xốc chăn lên còn chưa kịp ngồi vào đã bị hoảng sợ trước, một bầy mèo ở bên trong vẫn duy trì tư thế bánh mì không nói, chúng còn mở to đôi mắt phát sáng như đèn pha ô tô ra.
——
☆ ~(‘▽^人)☆ ~(‘▽^人)☆ ~(‘▽^人) (Mỗi ngày đều đang cố gắng cầu sao nhỏ 🌟)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top