Chương 5


Edit: Tiểu Manh (Mỗi ngày đều đang cố gắng cầu sao nhỏ 🌟)

Lâm gia có thể có một tòa lầu ở Tây Thành cũng là may mắn cho phép, năm đó ông nội Lâm Ái Quân dựa vào chính sách quốc gia, một đường thuận lợi làm ăn buôn bán phát đạt, sau ông lại không tiếp tục đầu tư làm doanh nhân, mà dùng phần lớn tiền bạc để xây dựng tòa lầu này, sau đó bắt đầu cuộc sống thu tiền thuê nhà.

Tây Thành tuy rằng không thể so sánh với thành phố lớn bậc nhất như thủ đô Ma Đô, nhưng cũng là một thành phố xuất sắc trong các thành phố hạng hai, mấy năm nay nhờ vào giá nhà lúc trước càng phát triển càng cao không hợp thói thường nên cũng dần dần nắm chắc giành được vị trí bậc nhất, mỗi năm cũng không ít người bên ngoài đặt chân đến đây lập nghiệp và định cư, ông nội Lâm còn đặc biệt chọn một mảnh đất hướng ra đường chính, nên căn bản không lo không có khách thuê, càng không lo tiền thuê rẻ quá mức.

Tám năm trước lão gia tử bị bệnh rồi qua đời, tòa lầu liền để con trai độc nhất là Lâm Hữu Dư kế thừa, hắn cùng vợ là Vương Tú Chi hai người không những tiếp tục cho khách thuê nhà, cũng chiếm một cửa hiệu mặt tiền ở lầu một, mở cửa hàng bán thuốc lá và rượu.

Cuộc sống mỗi ngày của hai vợ chồng không nhanh không chậm, không quá bận cũng không quá nhàn nhã đến suy sút, tiết tấu xem như cũng vững vàng ổn định.

"Đáng tiếc ánh mắt của ông nội con vẫn không đủ độc." Ba Lâm tiếc nuối mà nói thầm một câu, quay đầu nhìn về phía con phố đối diện, "Lúc trước chọn đất nên chọn mảnh đất ở con phố đối diện kia."

Đối diện xe đến xe đi, là một khu biệt thự nhà Tây, hoàn cảnh của tiểu khu xa hoa rất tốt, đi xa hơn nữa là một khu kinh doanh phồn hoa và ga tàu điện ngầm mới xây chưa đến một năm, đoạn đường có thể nói rất là xuất sắc, lúc này an ninh tiểu khu nghiêm ngặt, cửa chính thỉnh thoảng có xe ô tô nổi tiếng ra ra vào vào.

Ngược lại, phố đối diện Lâm gia bên này, ngoại trừ mặt phố có một dãy nhà thoạt nhìn không tồi, mặt sau đều là khu dân cư tư nhân rộng lớn, có đủ tất cả các kiểu nhà thấp cùng nhà lầu, xe đạp và xe đạp điện chạy lẫn lộn khắp phố lớn ngõ nhỏ, thỉnh thoảng có thể gặp được tiểu thương bán rau bán thịt chỉ kém không bày sạp ra giữa đường, hoàn cảnh ở đây so với tiểu khu đối diện quả thực là một trên trời một dưới đất.

Đối với loại khu vực này, người trong nước đều thống nhất gọi là —— thôn trong thành.

Mà mười lăm năm trước, hoàn cảnh đường phố hai bên đều giống nhau, đáng tiếc chính sách phá bỏ và di dời tốt đẹp không rơi xuống đầu nhà họ Lâm bên này, các hàng xóm bên phố này chỉ có thể nhìn một đám người quen cũ đối diện vui vẻ ra mặt cầm khoản tiền phá bỏ và di dời cùng nhà được cấp phát lập tức phát đạt lên, dù ghen tị đỏ mắt cũng không thể làm gì được.

Cách một con phố, vận mệnh lại cách biệt một trời một vực.

Ba Lâm mỗi khi nhớ tới, đều cảm thấy cực kỳ phẫn hận*.

* Bản raw: 扼腕 (Ách oản), convert: bóp cổ tay: lấy một tay nắm chặt cổ tay kia, bày tỏ lòng hăng hái, đắc ý, oán trách, phẫn hận,. . .(theo từ điển Hán Nôm).

"Được rồi, đừng nhìn." Vẻ mặt mẹ Lâm tức giận nói với ba Lâm, "Đã trôi qua nhiều năm như vậy mà ông vẫn còn nghĩ đến à, cho dù lúc trước chính phủ quy hoạch tiểu khu không chọn bên chúng ta, thì cuộc sống của nhà họ Lâm trôi qua cũng không quá kém, so với những người trong biệt thự nhà Tây đối diện cũng không thấp hơn một cái đầu."

"Tôi đây không phải là tâm nguyện khó yên sao." Ba Lâm buồn bực mà lẩm bẩm, lại nhìn thoáng qua tiểu khu xa hoa đối diện, quay đầu nói với Lâm Lan những lời lẽ tầm thường, "Lan Lan ba nói với con, nếu lúc trước ông nội con xây tòa lầu ở phố đối diện, thì nhà của chúng ta hiện tại ít nhất cũng có hai tòa lầu, nói vậy là còn ít. Nghe nói nhà họ Trình người ta ở đối diện, kiểu nhà tứ hợp viện của nhà hắn lúc phá bỏ và di dời, nhà nước đã cho nhà hắn bốn căn nhà mới, nếu đổi thành nhà họ Lâm chúng ta thì khẳng định. . ."

"Ông có phiền hay không!" Mẹ Lâm thật sự không kiên nhẫn, giơ tay một chưởng đập trên người chồng mình, "Có nói gì thì lên lầu về nhà lại nói không được sao? Cầm hết hành lý của Lan Lan lên đi! Mẹ còn ở trên canh nồi thức ăn giúp tôi đấy."

Bà xã lên tiếng, ba Lâm lại không dám nhiều lời, ngượng ngùng xách túi lớn túi nhỏ trên mặt đất, một nhà ba người đi đến cửa cầu thang, cửa hàng không có ai trông cũng không sợ, cho dù không đề cập đến giám sát trong cửa hàng, thì chủ cửa hàng bên cạnh cũng sẽ hỗ trợ canh chừng một chút.

Toàn bộ đồ trong tay đều bị ba mẹ cướp đi, hai tay Lâm Lan trống không đi ở cuối cùng, nhìn ba mẹ đã gần 50 tuổi nhưng chân tóc cũng không nhiễm sương hoa một chút nào, trên cầu thang thỉnh thoảng vang lên tiếng hai vợ chồng cãi nhau, cô không nhịn được mím môi cười.

Gia đình Lâm Lan sống ở tầng ba, thời điểm đi ngang qua tầng hai, một người phụ nữ xách theo một túi rác đang muốn đi xuống, giương mắt nhìn thấy bọn họ, lập tức tươi cười chào hỏi: "Ôi chao, Lan Lan đi du lịch đã về rồi sao! Khó trách hai vợ chồng lão Lâm các người xách túi lớn túi nhỏ trở về, đây là mua không ít đồ ở bên kia đi."

"Con chào thím Dư." Lâm Lan cười chào hỏi, vị này đúng là người nhà của tài xế chú Dư đã giúp cô diễn kịch trước đó, gia đình bọn họ xem như là người thuê phòng có tư lịch lâu năm nhất trong tòa lầu này, khi ông nội cô còn sống, là hàng xóm đích thực hơn mười mấy năm, "Hôm nay là cuối tuần, hẳn là Linh Linh nhà bà được nghỉ?"

"Được nghỉ, nha đầu kia vừa đến ngày nghỉ là giống như một con heo." Thím Dư thuận miệng quở trách, "Bà thấy đấy, tôi đã nấu xong cơm trưa mà nó vẫn còn nằm dài ở trên giường, đã lên lớp 8 rồi, mà vẫn không có một chút tự giác gì cả."

"Đừng nói lên lớp 8, cho dù lên sinh viên đại học năm hai cũng vẫn là tính tình này." Mẹ Lâm nghe thấy lời phàn nàn quen thuộc, lập tức nói tiếp, quay đầu lại nhìn Lâm Lan một cái, "Linh Linh nhà bà đã như vậy, Lan Lan nhà tôi lúc ấy đi học cũng không tốt hơn bao nhiêu."

Lâm Lan lập tức dùng sức ho khan, kéo dài giọng nói: "Mẹ ——"

Dáng vẻ này chọc cười người lớn trên cầu thang, thím Dư phất tay: "Chao ôi, người trẻ tuổi bây giờ đều như vậy. Không nói nữa, mọi người vội, tôi vứt rác xong còn phải gọi tiểu tổ tông kia ra ăn cơm đây."

Một lời chào hỏi kết thúc, hai bên chào tạm biệt, gia đình Lâm Lan cũng nhanh chóng lên tầng ba.

Tầng thứ ba của tòa lầu là tầng Lâm gia sinh sống, cũng không cho thuê, một tầng có tổng cộng ba gian phòng, khi Lâm lão gia tử còn khoẻ mạnh đã phân chia tốt, một căn của ông nội bà nội Lâm, một căn của ba Lâm mẹ Lâm, dư lại một căn của Lâm Lan.

Tính toán rất tốt, chỉ là khi ông nội Lâm bị bệnh rồi qua đời, bà nội Lâm không thích ở một mình trong căn phòng trống trải không có bạn già, mà càng thích ở cùng một chỗ với con trai và con dâu hơn, ngày thường một ngày ba bữa cơm cùng hằng ngày đều ở nhà con trai, chỉ có buổi tối đi ngủ mới trở về. Ba Lâm mẹ Lâm cũng không hề ý kiến chuyện này, rốt cuộc cũng chỉ cần bước thêm hai bước là đến phòng bên cạnh, cũng tiện chăm sóc lão thái thái.

Còn Lâm Lan? Cô sống cùng ba mẹ, căn phòng kia của cô đến nay bước đầu vẫn bố trí đơn giản không có ai ở, nhà họ Lâm chờ đến khi con gái kết hôn, lại trang hoàng tu sửa một lần nữa để làm phòng tân hôn.

Ba người túi lớn túi nhỏ đi đến trước cửa căn phòng chính giữa, không chờ ai mở cửa, thì cửa đã bị mở ra từ bên trong, lão thái thái mặc áo khoác mỏng đứng ở đó, tóc bạc trắng, dáng người khỏe mạnh, lúc này đang cầm xẻng chiên mỉm cười với bọn họ: "Trước đó nghe thấy động tĩnh ở cửa, thật sự đã trở lại."

"Bà nội!" Lâm Lan là người đầu tiên nhào qua, vui vẻ ôm lấy lão nhân, "Con đã trở về!"

"Trở về thì tốt trở về thì tốt, tiểu bảo bối của bà nội, mau để bà nội nhìn xem!" Cháu gái yêu quý trở về, Lâm lão thái cười đến không khép miệng được, đỡ lấy cô đánh giá từ trên xuống dưới, sau đó có chút đau lòng, "Gầy, trên mặt không có thịt như trước kia."

"Có sao? Nhưng con ở Hy Lạp bên kia ăn rất nhiều hải sản đó." Lâm Lan cười tủm tỉm trả lời lại một câu, "Đúng rồi bà nội, ở đó áo da giày da đặc biệt rẻ, con mua tất cả cho mọi người, ngoại trừ những thứ đó con còn mang theo rất nhiều dầu olive và xà phòng olive ở bên kia, một lát nữa con mở ra cho bà xem!"

"Thật không?" Bà nội Lâm ngược lại là không giống mẹ Lâm khi vừa nghe hài tử tiêu tiền mua nhiều đồ như vậy liền trách móc, bà nghe xong cũng chỉ cười híp mắt, "Vậy lát nữa bà phải nhìn kỹ một chút mới được. Nhưng mà vẫn nên vào phòng trước, chờ ăn cơm xong lại nói. Ngồi trên xe lâu như vậy nhất định đã đói bụng đi, còn một món nữa, xào xong là có thể dọn lên bàn."

"Bà nội bà đừng nói, con đã sớm đói bụng! Vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi sườn kho mà con thích ăn nhất, đều sắp thèm chết rồi!"

Cả nhà vui vẻ bước vào phòng, sau đó cánh cửa một lần nữa đóng lại, ngăn cách hết thảy âm thanh trong phòng đồng thời cũng chỉ có câu đối đỏ trên cửa hết sức an bình tươi đẹp.

Kéo hành lý của mình vào phòng, Lâm Lan cởi áo khoác gió trên người ra, thay bộ quần áo ở nhà nhẹ nhàng thoải mái hơn, rửa tay xong thì giúp đỡ bưng chén vài lần, đồ ăn cũng dọn toàn bộ lên bàn.

Ngồi vào chỗ ngồi quen thuộc của mình, cô lập tức phát ra một tiếng thở dài thoải mái.

"Vẫn là ở trong nhà tốt hơn đi?" Mẹ Lâm mỉm cười nhìn con gái nhà mình, lời sau chưa nói xong đều kết thúc trên miếng sườn kho bà gắp đưa qua.

Lâm Lan không trả lời, ân ân a a mà lờ đi lời nói ẩn ý mập mờ của mẹ ruột, "Trước đó đã khuyên con tìm một công việc ở quê nhà, cứ phải cứng đầu* muốn đi lăn lộn ở Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu một lần, hiện tại thế nào?", trong đầu xoay loạn cố ý dời sự chú ý sang chuyện khác: "Tuyết Hoa đâu? Vì sao lại không thấy nó?"

* Nguyên từ trong bản raw '头铁', 'Đầu thiết': một từ thông dụng trên Internet, có nghĩa là người cứng như đầu, dùng để chỉ một người cứng đầu và bướng bỉnh. Về sau, nó chủ yếu được sử dụng trong các trò chơi trực tuyến, dùng để chỉ những người chơi trò chơi mạnh mẽ hơn và không sợ chết, sử dụng cơ thể của mình để tấn công và không dựa vào các hoạt động di chuyển.
(Theo Baike.baidu.com)

"Buổi sáng đã đi ra ngoài tản bộ, đến bây giờ vẫn chưa trở về." Người nói chuyện chính là bà nội Lâm, lão thái thái giơ đôi đũa trong tay chỉ vào bát đựng thức ăn của mèo trong góc tường, "Buổi sáng mới vừa đặt một bát lớn thức ăn cho mèo, nó ăn hết không dư thừa một chút nào. Một thời gian trước Tây Thành vẫn luôn mưa liên tục không ngừng, hai ngày nay khó khăn lắm bầu trời mới trong xanh lại, nhịn hỏng rồi, không biết lại chạy đi chỗ nào phơi nắng."

"Xem ra hôm nay không thể nhìn thấy nó." Lâm Lan có chút thất vọng, con mèo trắng lớn nhà cô hoặc là không đi ra, vừa đi ra thì chính là cả ngày, là loại không đến nửa đêm thì không trở lại.

Tuyết Hoa là bé mèo hoang nhỏ mà bốn năm trước Lâm Lan ngoài ý muốn phát hiện vào ngày gần giao thừa, lúc ấy nó chỉ mới ba tháng tuổi, cả người nửa khô nửa ướt bởi tuyết, lại trốn phía dưới một cái ống nước bị vỡ, nếu mặc kệ khẳng định nó sẽ bị lạnh chết. Cô không đành lòng nên mang về, mất rất nhiều công sức mới làm cả người nó ấm lại, lại tắm rửa sạch sẽ, nguời trong nhà vốn dĩ không muốn nuôi thú cưng nhưng thấy cũng sắp đến Tết nên không nói muốn vứt bỏ nó đi, cứ như vậy mà giữ lại nuôi.

Tên Tuyết Hoa cũng vì vậy mà có.

Lúc trước không nuôi thú cưng nên không biết, chờ nuôi một con mèo trong nhà, nhà họ Lâm mới phát hiện niềm vui trong đó không phải nghe tin vỉa hè là có thể cảm nhận được, thậm chí dần dần thay đổi thái độ của ba Lâm mẹ Lâm đối với khách thuê mang thú cưng đến đây thuê nhà, trong bốn năm qua số khách thuê nuôi thú cưng trong tòa lầu dần dần tăng lên.

"Không bằng con suy nghĩ xem ngày hôm sau nó sẽ tặng cho con 'quà chào mừng' gì." Lúc này ba Lâm trêu chọc con gái một câu, "Mỗi lần con về nhà nó đều tặng cho con chút đồ tốt, phần quà độc nhất cả nhà."

Tuy là nói đùa, nhưng Lâm Lan thề, cô thấy được ghen tị từ trên mặt lão ba.

"Ba thích thì con đưa cho ba nha." Lâm Lan biểu hiện rất thản nhiên, vô cùng bình tĩnh mà trả lời lại, "Ba nhớ trực tiếp ăn luôn trước mặt nó nha."

Trên bàn mẹ Lâm và bà nội Lâm lập tức bật cười, "quà" của Tuyết Hoa, lòng tốt này của nó thật sự không phải ai cũng có thể nhận lấy.

Lâm Hữu Dư tự nhiên cũng bại lui, vị gia chủ này lập tức thay đổi sắc mặt nói sang chuyện khác: "Trước không nói đến chuyện Tuyết Hoa, Lan Lan à, lần này con trở về hẳn là sẽ không đi nữa đi?"

Tay đang cầm đôi đũa của Lâm Lan dừng lại một chút: "Có lẽ là đi." Trong giọng nói của cô còn có chút mê mang, lúc trước bị Thiệu Tu Diệp ngoại tình làm cô tức giận đến choáng váng đầu óc, dưới cơn giận dữ cô đã từ chức rồi dành nhiều thời gian lên kế hoạch màn trả thù kia.

Hiện tại người cũng trả thù xong, cũng đi du lịch giải sầu, qua nhiều ngày như vậy, nói bản thân ném công việc kia đi mà không hối hận một chút nào thì không có khả năng. Nhưng ván đã đóng thuyền, hiện giờ nói gì cũng đã muộn.

"Lại nhìn xem." Gắp miếng đồ ăn, Lâm Lan cúi đầu bới cơm, "Trước tiên nghỉ ngơi vài ngày, sau đó vẫn muốn tìm một công việc." Cô biết kỳ thật dựa vào số tiền thuê nhà này, bản thân không những ăn uống không lo, thậm chí tiêu dùng càng dư dả hơn so với khi đi làm, nhưng như vậy cả người sẽ phế bỏ, Lâm Lan cảm thấy vẫn nên tìm chút chuyện để làm tương đối tốt.

Đối với điểm này, nhà họ Lâm đều ủng hộ, đừng nhìn trong nhà có tòa lầu chống đỡ, nếu bọn họ cả ngày chỉ ăn ăn ngủ ngủ mà không làm gì thì cũng thật sự khiến cho bọn họ rất hốt hoảng, bằng không hai vợ chồng cũng sẽ không mở một cửa hàng bán thuốc lá và rượu, chính là vì sợ mình quá nhàn.

Ăn cơm xong, cùng giúp đỡ nhau dọn xong bàn ăn. Lâm Lan liền tung ta tung tăng lấy toàn bộ chiến lợi phẩm của mình ở Hy Lạp ra, ngoại trừ những đặc sản đã nói với bà nội Lâm trước đó, cô còn mua thêm hai tấm thảm dệt thủ công một lớn một nhỏ của người địa phương, lớn có thể treo trên tường cũng có thể trải trên mặt đất, còn tấm nhỏ thì mua cho mèo Bông Tuyết trong nhà.

"Vừa lúc đặt vào ổ trên nhà cây cho mèo." Trải thảm lông hình vuông lớn nhỏ trên chỗ cao nhất của nhà cây cho mèo, độ ăn khớp cực cao làm Lâm Lan rất vừa lòng, "Con cố ý nhìn kích cỡ rồi mới mua đó."

Bộ dáng này, người trong nhà và mèo đều có quà.

"Cẩn thận nó lấy để mài móng vuốt." Ba Lâm rất cẩn thận mà nói một câu.

"Sẽ không đâu!"

Cơm cũng ăn xong, quà cũng đã nhận, phải có người đi xuống lầu canh cửa hàng, dựa theo thường lệ, mẹ Lâm sẽ đi qua xem cửa hàng, bởi vì lúc sau sẽ thuận tiện cho bà xem phim truyền hình; mà ba Lâm sẽ đi đánh cờ tướng với người ta dưới cây ngô đồng ở con phố sau.

Lâm Lan đưa bà nội xuống lầu đến trung tâm hoạt động người cao tuổi, lão thái thái cũng có sở thích của mình, trung tâm hoạt động người cao tuổi bọn họ đang tập luyện các kiểu múa quạt đỏ hoàng hôn còn có biểu diễn nhị nhân chuyển*, hiện tại đang luyện tập đến khí thế ngất trời.

* Nhị nhân chuyển (二人转) là một loại hình nghệ thuật dựa trêи các điệu ca dân gian ở vùng Đông Bắc Trung Quốc, hấp thụ nghệ thuật Liên hoa lạc (莲花落) của Hà Bắc, thêm vào vũ đạo, dáng bộ. Theo dòng lịch sử, Nhị nhân chuyển hình thành bốn phái Đông, Tây, Nam Bắc. Phái phía đông có trọng điểm tại Cát Lâm, có cả màn vũ đả. Các đoàn thể Nhị nhân chuyển nổi tiếng tại tỉnh Cát Lâm là kịch đoàn hí khúc thành phố Cát Lâm, đại hí viện Hòa Bình, kịch trường Nhị nhân chuyển Đông Bắc, đại vũ đài Lưu Lão Căn.

"Lan Lan à, chuyện tìm việc không cần vội, nghỉ ngơi thêm một thời gian cũng không sao." Ở cửa trung tâm hoạt động, lão thái thái vỗ tay cháu gái, vẻ mặt thương tiếc, "Bà nội biết lần này con bị tổn thương, nên cũng không nói thêm gì với con, dù sao con vẫn còn trẻ, cũng sẽ gặp được nhiều người càng tốt hơn."

"Bà nội, làm bà lo lắng rồi. Bà yên tâm đi, con không sao đâu." Lâm Lan cười cười với bà nội, "Cẩu nam nhân kia sau này sẽ không có ngày tốt, nữ nhà giàu cạy hắn đi nhiều nhất chỉ là chơi đùa với hắn. Hiện tại con cũng lười đi đoạt lại người với cô ta, con nghĩ cô ta rất nhanh sẽ mất đi hứng thú rồi vứt bỏ hắn." Giống như trong tay đứa trẻ có món đồ chơi, có bạn nhỏ khác coi trọng thì mới là bảo bối, nếu như không có ai nhìn hắn một cái thì tự mình chơi trong chốc lát rất nhanh sẽ cảm thấy không thú vị.

Cũng giống như ngại nghèo yêu giàu chưa bao giờ là độc quyền mà nữ nhân mới có, bội tình bạc nghĩa cũng chưa bao giờ là thiên phú mà nam nhân mới có thể.

Bà nội Lâm nhìn cháu gái thông minh xinh đẹp trước mặt, khẽ thở dài: "Con từ nhỏ đã có chủ ý, bà nội cũng rất yên tâm về con. Hiện tại về nhà, con có thể suy nghĩ thật kỹ về con đường sau này, cho dù con không muốn đi làm thì bà và ba mẹ con cũng không ý kiến."

"Con sẽ nghiêm túc suy xét."

Nhìn bà nội đi vào trung tâm hoạt động, Lâm Lan liền xoay người trở về, cô một chút cũng không muốn đối mặt với lão nhân lão thái tụ tập ở bên trong, sẽ bị hỏi đến da đầu tê dại.

Bước lên vỉa hè trở về một mình, Lâm Lan đánh giá cảnh sắc xung quanh, so sánh với lần trước cô đi, khu phố này cũng không thay đổi quá nhiều. Một hàng cây ngô đồng trồng ven đường thỉnh thoảng có lá vàng rơi xuống theo gió thổi, một chân dẫm lên có khi sẽ nghe được âm thanh nhỏ vụn.

Trong lúc đang đưa tầm mắt không có mục tiêu nhìn xung quanh, làn đường phía sau dành cho xe không động cơ truyền đến một trận tiếng thét to quen tai cùng tiếng chân chó vui vẻ chạy dồn dập như điên.

"Đúng rồi! Coca, cứ như vậy! Xông lên! Ngay lập tức có thể về đến nhà nha!" Thanh niên không cảm thấy thẹn chút nào mà la hét lớn giọng, thu hút không ít ánh mắt nhìn chăm chú của người qua đường, Lâm Lan cũng ngạc nhiên quay đầu lại.

Quay đầu lại chỉ thấy một con Husky há mồm không ngừng chạy như bay, phía sau là một nam nhân mặc quần áo thể thao giản dị, một tay đang kéo dây xích chó, dưới chân còn dẫm lên ván trượt thỉnh thoảng điều khiển hướng đi.

Một chó, một người, một ván trượt, đã nói không rõ rốt cuộc là người dắt chó, hay chó dắt người.

"Này này, Coca, sao lại đi lệch như vậy? Đừng chạy lên lối đi bộ a!" Husky đột nhiên thay đổi tuyến đường, lao thẳng lên lối đi bộ, làm thanh niên luống cuống tay chân, cũng may nó con chó chết tiệt này dần dần thả chậm tốc độ thậm chí còn dừng lại, điều này làm cậu nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Chờ đến lúc cậu vừa ngẩng đầu lên, nhìn thấy con chó phá phách này nhào về phía người qua đường, trên mặt đầu tiên là kinh hoảng giận dữ, nhưng sau khi thấy rõ là ai thì trên mặt lại lộ ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ: "Ai yo, đây không phải là bà chủ nhỏ sao! Sao đột nhiên lại rảnh rỗi trở về?"

Đang vỗ đầu chó nhiệt tình, Lâm Lan nghe vậy bất đắc dĩ cười: "Sớm đã nói qua đừng gọi tôi như vậy, đồng chí Hứa Hướng Phi."

"Không có sai nha, tôi thuê nhà của cô, cô là chủ nhà tôi là khách thuê, gọi bà chủ nhỏ không phải rất chuẩn xác sao." Cậu cầm ván trượt lên, một tay nắm dây xích chó đi về phía Lâm Lan.

Đây là một vị khách thuê ở tầng bốn, là thanh niên độc thân, nuôi một con chó Husky, tên là Coca, đã sống ở chỗ này hai năm. Nghe nói làm ở một công ty lớn trong trung tâm thành phố, đi làm lúc 9 giờ sáng tan sở lúc 5 giờ chiều và nghỉ hai ngày cuối tuần, cuộc sống của cẩu độc thân vừa sung sướng lại tùy hứng.

Vì phòng ngừa Husky phá nhà, cậu đã tham khảo trên internet và chỉnh ra cách trượt ván như vậy để dắt chó đi dạo, mỗi ngày sau khi tan tầm và cuối tuần, cậu đều sẽ dắt chó và cầm theo ván trượt đi ra ngoài hưởng thụ niềm vui "hóng gió".

Từ ngôn hành và cử chỉ là có thể dễ dàng nhìn ra được, trong đám thanh niên ngu ngốc ngày nay, cậu tuyệt đối có một vị trí nhỏ.

Cho dù người và chó đều ngu ngốc. . .

Lâm Lan cúi đầu nhìn Husky trước mặt đang vẫy đuôi thè lưỡi với cô, đây là một con chó to xinh đẹp có bộ lông xám trắng, màu lông vô cùng xinh đẹp, đặc biệt là trên mặt chó có mỹ nhân tiêm* hình tim cùng đôi mắt hạnh nhân to tròn, thậm chí ngay cả hàng mi dài cũng là nhỏ nhắn tinh tế.

* Trong nhân tướng học "mỹ nhân tiêm" còn thường được gọi là kiểu tóc mỹ nhân vì những cô gái nào có dấu hiệu này đều có khuôn mặt rất xinh đẹp. Đặc điểm dễ nhận biết nhất là mép tóc ngay giữa trán dài xuống một tý hơi giống chữ M và đối xứng 2 bên.

Không thể không thừa nhận, đầu năm nay ngay cả chó cũng mi thanh mục tú(1), xinh đẹp đến mức làm người không khỏi tha thứ chuyện nó lấy chỉ số thông minh đổi lấy toàn bộ giá trị nhan sắc.

Đang muốn giơ tay vuốt đầu chó thêm hai lần, Husky đột nhiên nhảy bật lên giống như bị động kinh, chạy như bay đến trước một cây ngô đồng, gân cổ lên gâu gâu kêu to.

"Coca mày làm gì vậy!" Hứa Hướng Phi bị nó kéo đến mức cũng đi vài bước đến chỗ đó.

Lâm Lan theo tầm mắt chó nhìn qua, lúc này mới phát hiện trên cây ngô đồng mà cô nhìn chằm chằm kia không biết từ khi nào có một con mèo hoang trèo lên, bốn móng vuốt của nó bấu vào thân cây, lông trên toàn thân xù lên, phát ra tiếng mèo kêu và tiếng khè bén nhọn với con chó ngu ngốc phía dưới.

"Coca mau dừng lại, mày hù dọa đến bé mèo con!" Hứa Hướng Phi dùng sức kéo Husky để nó rời đi, có chút xấu hổ mà nhìn về phía Lâm Lan bên cạnh, con chó phá phách này sao lại có thể làm cậu mất mặt ở trước mặt mỹ nữ a.

Nhưng Lâm Lan lại không chú ý, lúc này cô đang ngạc nhiên nhìn chằm chằm bé mèo trên cây, rõ ràng bên tai đều là từng tiếng mèo kêu và tiềng gầm gừ bén nhọn, nhưng lúc này trong đầu cô lại tự động lý giải cũng như phiên dịch thành tiếng người nghe hiểu được.

"Miêu ô ô ô —— ha ——!" ( Cút ngay con chó ngu ngốc! Mày lại qua đây tao sẽ không khách khí! )

"Gâu gâu gâu! Gâu gâu gâu gâu!" Husky Coca vẫn tiếp tục sủa như cũ, nhưng bên tai Lâm Lan chỉ đơn thuần là tiếng chó sủa.

Nhưng đổi thành mèo hoang trên cây: "Ha ——!" ( Không được tới gần! Cảnh cáo một lần cuối cùng, không được tới gần! )

Mèo hoang đã thay đổi tư thế, từ phòng ngự chạy trốn ban đầu, đã chuyển sang tư thế hung dữ tùy thời sẽ tấn công con chó ngu ngốc bất cứ lúc nào. Lâm Lan không khỏi vươn tay, giúp Hứa Hướng Phi cùng giữ chặt dây dắt chó, mạnh mẽ kéo Husky kích động ngu ngốc rời đi.

Quả nhiên, chó vừa rời xa, cảm xúc của mèo liền hòa hoãn hơn nhiều, thấy nó vẫn còn trong sợ hãi giằng co với con chó từ xa, Lâm Lan không khỏi nhìn nó mở miệng: "Không sao đâu, nó không đuổi tới, em chạy mau đi!"

Mèo hoang nhất thời ngẩng đầu nhìn cô một cái, khi Lâm Lan cho rằng nó sẽ lại kêu hai tiếng, nó lại tung chân chạy đi.

"Con chó phá phách này, luôn thích vờn mèo chọc chó!" Mèo hoang chạy, Husky cũng khôi phục bình tĩnh, Hứa Hướng Phi lại vỗ đầu chó nhiều lần, cười gượng hai tiếng không tìm được lời nào để nói.

Lâm Lan cúi đầu nhìn Husky một cái, lại nhìn về phía Hứa Hướng Phi, vẻ mặt nghiêm túc đề nghị: "Tôi cảm thấy tinh lực của Coca vẫn có chút quá nhiều, nếu không cậu lại dẫn nó chạy thêm hai vòng?"

Có đạo lý!

Thanh niên ngu ngốc dắt theo Husky lại dẫm lên ván trượt rời đi, Lâm Lan tiếp tục chậm rãi đi trên đường, không bao lâu, đã về đến trước cửa tòa lầu của nhà mình.

Tầng một của tòa lầu được phân ra thành sáu cửa hàng, ngoại trừ một cửa hàng bán thuốc lá và rượu mà ba mẹ mở, còn có một cửa hàng áo quần, tiệm ăn vặt, tiệm trà sữa, tiệm tạp hóa và một phòng khám thú cưng, kinh doanh có tốt có xấu, Lâm Kan cũng thấy qua không ít lần cửa hàng thay đổi nên cũng không đánh giá.

Lúc này cô cũng chỉ vội vàng nhìn lướt qua, trong đầu còn nghĩ đến chuyện trước đó nghe hiểu được tiếng mèo kêu là chuyện như thế nào.

Đang muốn lên lầu về nhà, bên tai lại vang lên một trận tiếng mèo kêu rất thảm thiết.

"Meo ngao ngao —— meo ngao ngao ô —— !" ( Cứu mạng! Cứu mạng! Xẻng xúc phân lại muốn mang ta đi chích! )

Theo tiếng nhìn lại, Lâm Lan nhìn thấy gần đó có một người qua đường đang xách lồng thú cưng đi thẳng đến cửa chính phòng khám thú cưng.

Nhìn chằm chằm đôi vuốt lông nhung đang liều mạng lay lướt sắt thông khí, Lâm Lan trợn mắt há hốc mồm ngẩn người, cúi đầu lâm vào trầm tư.

——

(1) Mi thanh mục tú: Lông mày dài nhỏ, mắt đẹp, chỉ diện mạo đẹp đẽ.

——


☆~('▽^人)☆ ~('▽^人)☆ ~('▽^人) (Mỗi ngày đều đang cố gắng cầu sao nhỏ 🌟)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top