Chương 49
Edit: Tiểu Manh (Mỗi ngày đều đang cố gắng cầu sao nhỏ 🌟)
Chuyện của Vương Giai Y đối với ba người làm việc khác trong quán trà mà nói thì xem ra hoàn toàn chẳng là gì, đều là người đã đi làm trong xã hội, loại khách hàng này nhìn phiền lòng nhưng trên thực tế không khó để tống cổ.
Đứa trẻ chạy loạn kia bởi vì được một cái bánh kem đã sớm không khóc, mang một thân quần áo hơi ướt vô cùng vui vẻ được cha mẹ dắt ra khỏi quán trà. Thấy đứa nhỏ không náo loạn, cặp cha mẹ kia cũng không gây rối vô cớ, lúc đi tuy rằng không thèm liếc nhìn quán, ngoài miệng lại quở trách đứa nhỏ “Cho con uống trà sữa con trả lại cho mẹ chuyện rắc rối này, quần áo này mới mang đã phiền mẹ giặt cho con”, vừa phàn nàn vừa kéo đứa nhỏ đi xa quán trà.
Những vị khách uống trà còn lại cũng nhìn náo nhiệt vài phút, thấy nhân viên nam trong quán tiến lên dọn dẹp mớ hỗn độn trên mặt đất một cách nhanh nhẹn, sôi nổi tiếp tục bắt đầu người nào chơi theo ý người đó, bầu không khí vẫn giống như lúc trước.
Tết nhất, mọi người đều ra ngoài thư giãn giải trí, không có người nào muốn nghe thị phi đúng sai gì đó giữa khách hàng và nhân viên phục vụ, càng không có hứng thú chủ trì công đạo gì đó.
Nhanh chóng xử lý giống như vậy, xem như chưa có gì xảy ra là được.
“Đại tiểu thư đâu rồi?” Thang Hiểu Nhã thấy Lâm Lan ra, không khỏi hỏi một câu, Tống Tân Dân bên cạnh cũng nhìn sang.
Bị oan ức như vậy, nhìn tính tình yếu ớt kia chỉ sợ không dễ dàng bình thường lại như vậy.
Câu trả lời của chị chủ quán lại làm cho bọn họ giật mình: “Em ấy nói muốn lên lầu thay quần áo một chút, sau đó xuống giúp đỡ.”
“Tôi còn tưởng rằng cô ấy sẽ nói không làm đấy.” Tống Tân Dân không khỏi buột miệng thốt ra, “Có chút lau mắt mà nhìn*.”
[QUÁT MỤC TƯƠNG KHÁN 刮目相看: là lau mắt nhìn nhau, nhìn nhau bằng con mắt mới không phải con mắt xưa cũ. Câu đầy đủ là SĨ CÁCH TAM NHẬT, QUÁT MỤC TƯƠNG KHÁN 士隔三日,刮目相看 Có nghĩa là: Kẻ sĩ ba ngày không gặp nhau, thì phải đối đãi nhau bằng cái nhìn khác.]
Thang Hiểu Nhã không nói gì, nhưng vẻ kinh ngạc trên mặt cũng không giấu được.
“Tôi cũng nghĩ như vậy.” Suy nghĩ của Lâm Lan cũng giống như vậy, không nhịn được nói giỡn một câu, “Có lẽ trước khi đại tiểu thư dọn đi, thật sự có thể vẫn luôn làm việc trong quán trà nha.”
Tuy rằng tính cách của em gái này ngây thơ lại mong manh dễ vỡ một chút, nhưng con người em ấy thật ra không tồi, lời đã nói ra đều có cố gắng làm. Không đề cập tới em ấy mới vừa chịu oan xong còn muốn tiếp tục kiên trì, ngay cả mấy ngày nay Thang Hiểu Nhã huấn luyện không chút khách khí em ấy cũng không cãi lại một câu, mấy chuyện này Lâm Lan đều nhìn thấy, vẫn rất công nhận sự cố gắng này.
Ba người trò chuyện vài câu rồi lại bắt đầu bận rộn, khách nhân khác trong quán trà bởi vì chuyện bẩn quần áo của đứa nhỏ mới vừa rồi mà cũng cảnh giác một chút, các phụ huynnh vội vàng hạn chế đứa nhỏ nhà mình không để cho bọn chúng chạy lung tung, trật tự trong quán trở nên tốt hơn, chờ đại tiểu thư thay quần áo xong gia nhập đơn vị một lần nữa, cô ấy vẫn luôn làm việc thuận lợi đến lúc đóng cửa.
“Giai Y.” Ngay lúc tan làm, Lâm Lan gọi đại tiểu thư đang cởi tạp dề chuẩn bị rời đi.
Vương Giai Y ngẩng đầu nhìn cô, hôm nay xảy ra chuyện như vậy, tâm trạng cô ấy vẫn rất phiền muộn, hơn nữa hôm nay đã là mùng 9, chỉ còn một ngày nữa là sang mùng mười. Trong lòng đại tiểu thư cũng hiểu rõ, xem biểu hiện mấy ngày này của cô ấy thì muốn thông qua thời gian thử việc thật sự quá miễn cưỡng, làm gì cũng không được còn suýt chút cãi nhau với khách hàng, nghĩ vậy trong lòng càng cảm thấy thất vọng hơn.
Có lẽ đúng như Thang Hiểu Nhã đã nói, cô ấy chỉ có kỹ thuật đầu thai tốt hơn người khác. . .
“Giai Y, em có hứng thú học pha trà sữa với chị không?” Lời nói của Lâm Lan làm Vương Giai Y đột nhiên trợn mắt ngạc nhiên, đã thấy đối phương chỉ vào quầy nước cười nhìn cô ấy, “Chị nghe nói trước kia em học nghệ thuật trà đạo, còn tham gia thi đấu đoạt giải, em muốn đến thử hay không?”
Tay nghề này Lâm Lan cũng dạy Tống Tân Dân, kết quả trình độ của đối phương cũng giống chủ quán Tiểu Trương, cô đành phải tiếp tục pha, cho nên hiện tại lại dạy đại tiểu thư một chút, Lâm Lan cũng không có gánh nặng, chỉ cần có thể pha ngon hơn Tiểu Tống là được.
Cũng xem như là thuận tiện thay đổi môi trường làm việc cho vị thực tập sinh đại tiểu thư này.
Lâm Lan không nghĩ quá nhiều, nhưng Vương Giai Y lại mếu máo suýt chút nữa đã muốn khóc.
“Em học, ba mẹ và anh trai em đều khen em pha trà ngon nhất, em có thể làm được!” Đại tiểu thư sắp bị đả kích nhụt chí liên tục bảo đảm, tưởng tượng đến bản thân gỡ xuống điều kiện ưu việt cha mẹ cho mình thế nhưng ngay cả thử làm nhân viên phục vụ cũng không được, cô ấy cảm thấy vô cùng khó chịu, cô ấy cũng không muốn cứ thất bại như vậy.
Huhuhu, Lan Lan chị thật sự là một người tốt!
Chủ quán Lâm Lan cũng không biết mình được đại tiểu thư phát thẻ người tốt lần thứ hai, động viên cô ấy xong đã chính thức đóng cửa hàng mang theo mèo lớn và mèo con về nhà nghỉ ngơi, sau đó ngày hôm sau đã bị đại tiểu thư phảng phất như muốn thiêu đốt vũ trụ dọa sợ.
Cái dọa này không chỉ là bởi vì cô ấy học làm trà sữa nghiêm túc và nhanh chóng, mà còn vì. . .
“Không ngờ hương vị rất ngon nha!” Cầm ly giấy dùng một lần, Tống Tân Dân trừng lớn đôi mắt nói lời nhận xét, “Nhìn không ra cô học làm ngày đầu tiên đấy!”
“Đâu chỉ như vậy, còn uống ngon hơn tôi làm!” Lâm Lan cầm ly uống thử cũng rất giật mình, không nhịn được cười, “Giai Y nhìn không ra ra nha, hóa ra kỹ năng của em đều ở chỗ này!”
“Em chỉ thay đổi nguyên liệu trong trà một chút. . .” Trải qua bốn ngày liên tục bị áp đảo mạnh mẻ, đại tiểu thư rốt cuộc cũng hiểu được khiêm tốn, trong giọng nói thật cẩn thận tìm kiếm tán thành, “Trước kia em ở nhà rảnh rỗi nhàm chán còn học pha chế rượu, sau khi học pha trà sữa với Lan Lan xong thì xuất hiện ý tưởng, mọi người cảm thấy uống ngon thì thật tốt quá.”
Ngoài miệng nói như vậy, nhưng mà đôi mắt Vương Giai Y lại nhìn về phía Thang Hiểu Nhã vẫn luôn im lặng không lên tiếng, đối với vị sư phụ nếu không làm tốt huấn luyện thì mỏ hỗn công kích làm cô ấy vẫn có chút ám ảnh.
Thang Hiểu Nhã uống trà sữa cũng có vẻ mặt phức tạp, cô cho rằng trà sữa chị chủ quán pha đã có hương vị rất ngon, mỗi ngày đều có khách uống xong lúc đi yêu cầu đóng gói mấy ly mang đi là đã có thể thấy được danh tiếng của quán, nhưng không ngờ em bé to xác bị công nhận thuộc đảng tay phế thế nhưng cũng có tay nghề này. . .
“Nhìn tôi làm gì, hiện tại huấn luyện viên của cô cũng không phải là tôi.” Thấy Vương Giai Y nhìn qua, Thang Hiểu Nhã tức giận nói, “Người dạy cô cũng đã nói cô trò giỏi hơn thầy, tôi càng không phản đối gì.”
Tuy rằng không trực tiếp khen ngợi, nhưng cũng đã đủ khiến đại tiểu thư vẫn luôn bị chê bai lập tức lộ ra gương mặt tươi cười vui vẻ.
Có bản lĩnh như vậy trong người, đại tiểu thư được chính thức tuyển dụng đã không thể tranh luận, một ngày thời gian thử việc cuối cùng, cô ấy thành công đạt được ý muốn.
Rõ ràng chỉ là công việc nhân viên phục vụ trong quán trà bình thường, tiền lương cũng không bằng số lẻ tiền tiêu vặt, nhưng Vương Giai Y lại vô cùng vui vẻ, đây là công việc cô ấy cố gắng phấn đấu được, mà không phải há mồm duỗi tay với cha mẹ để đạt được, ý nghĩa hoàn toàn khác nhau.
Một người có lòng học một người có lòng giáo, trong vòng 3 ngày, đại tiểu thư đã học được tất cả nước trà trên bảng hiệu quán trà, thậm chí còn rảnh rỗi nâng cấp hương vị của vài loại nước trà.
Nhân viên pha chế quầy nước trà thay đổi người, hương vị còn ngon hơn trước kia, các khách nhân cũng khen ngợi nhiều như nước thủy triều.
“Chủ quán, hương vị trà sữa càng ngày càng ngon nha!”
“Mới tuyển nhân viên pha chế mới à? Trà Long Tỉnh này pha tương đối đủ tiêu chuẩn, tiêu chuẩn này sắp đuổi kịp những quán trà cổ đó nha!”
“Chủ quán, tôi muốn năm ly trà sữa matcha mang đi!”
Mỗi một lần nhận được phản hồi tích cực từ các trà khách đều cho Vương Giai Y tự tin, càng có người khích lệ cô ấy, đại tiểu thư càng thích thú, nghiên cứu trà mới càng thêm hăng say, mỗi ngày đều đến sớm nhất lại về muộn nhất, có thể so với nhân viên cần mẫn đệ nhất trong quán trà
“Em không cần vội vàng nghiên cứu công thức mới, còn có việc khác phải học đấy.” Lâm Lan nhắc nhở đúng lúc, “Chỗ quầy nước không chỉ có trà uống, mà còn có bánh kem bánh quy nhỏ gì đó em cũng có thể làm.”
“Vâng chị chủ quán Lan Lan, em sẽ cố gắng học thật nhanh!” Đại tiểu thư ăn được một lần thì nhớ mãi* nên tích cực chủ động hơn so với ai khác, lúc này thậm chí còn lấy điện thoại ra vừa lướt vừa nói thầm, “Em nhớ rõ nhà bạn học của em là nhãn hiệu bánh kem lớn, hẳn là có rất nhiều công thức làm bánh ngon, muốn một chút tài liệu nhất định không thành vấn đề.”
[Thực tủy tri vị – 食髓知味 : “ăn” được một lần thì càng muốn ăn thêm nữa. Nghĩa đen ý nói hương vị của tủy xương rất ngon, ăn vào chính là mỹ vị, sau đó còn muốn ăn thêm lần nữa. Nghĩa bóng là nghĩa tiêu cực, thường dùng miêu tả đạo tặc hoặc nam nữ vụng trộm yêu đương, ý nói làm được một lần không bị bắt liền nghĩ đến làm lần thứ hai; cũng có thể giải thích là ngẫu nhiên làm một việc nào đó để thỏa mãn lòng tham nhất thời hoặc cảm giác mới mẻ, nhưng làm xong việc này lại cảm thấy rất kích thích, về sau lại muốn tiếp tục làm, thậm chí có thể thành thói quen, sở thích.]
. . .Không, chỉ cần làm chút bánh đơn giản ăn kèm là được.
Chủ quán Lâm rất muốn nói như vậy, nhưng nhìn bộ dáng nhiệt tình 100% của đối phương vẫn từ bỏ thuyết phục.
Sau khi Vương Giai Y học làm được những món bánh ăn nhẹ, có thể chính thức thao tác toàn bộ quầy nước, cô chủ Lâm Lan cũng chính thức rời khỏi công việc làm trà bánh.
Đại sảnh có Tống Tân Dân một người cân hai, quầy nước có Vương Giai Y, thời gian cuối tuần còn sẽ có em gái Thang làm việc bán thời gian hỗ trợ. . .Lâm Lan bỗng nhiên lập tức nhàn rỗi.
Cô rốt cuộc. . . có chút ra dáng cô chủ rồi sao?
Chuyện này thật sự. . .rất vui vẻ nha!
Chủ quán Lâm ăn không ngồi rồi đi khắp nơi nhìn xung quanh, sau đó dưới cái nhìn chăm chú tràn đầy cạn lời của nhân viên quán trà Tiểu Tống cười trộm ôm đi ghế dựa lười ở trong góc, sau đó. . .di chuyển vào khu tủ kính vốn dĩ để mèo thu hút khách hàng vào quán.
Vào đông gió vẫn lạnh thấu xương, những người qua đường đã dần dần hòa vào tiết tấu đi làm đang đi vội vàng ở trên đường phố, ánh mặt trời chiếu xuống từ bầu trời dưới sự phất qua của gió đông khiến mọi người đều không cảm giác được độ ấm, càng làm người rụt cổ bước nhanh hơn.
Lúc này có người đi ngang qua quán trà mèo, nhìn thấy khu tủ kính được lau đến sáng bóng cho mèo thế nhưng biến thành một người nằm thoải mái trên ghế dựa lười chơi điện thoại.
Ánh mặt trời ấm áp ngăn cách gió đông lạnh chiếu sáng toàn bộ tủ kính, chiếu vào trên người đang hơi nằm trên ghế, cô vắt chân dài nhàn nhã lướt điện thoại, trái ngược hoàn toàn với người đi làm trên đường tranh thủ đi tàu điện.
Một con mèo Ragdoll xinh đẹp nhảy lên đầu gối cô, tìm vị trí thoải mái nhất trên người chủ nhân rồi cuộn thành một quả bóng lông xù đi ngủ, vì thế người chơi điện thoại biến thành hình thức một tay lướt điện thoại một tay vuốt mèo.
“Vãi!” Một người xã súc* tính toán thời gian chạy đến trạm tàu điện ngầm không nhịn được tức giận chửi thề, nhìn cuộc sống thần tiên của cô chủ quán trà mèo, rồi nhìn lại chính mình. . .Người đi làm tức giận bước đi càng nhanh.
[Xã súc (社畜): một thuật ngữ được dùng cho các nhân viên văn phòng tại Nhật Bản. 社 trong 會社 (Câu lạc bộ hoặc tập thể), 畜 trong 家畜 (Gia súc) có nghĩa là “Súc vật của công ty”. Từ ngữ này xuất hiện từ những năm 1990 và dần trở nên nổi tiếng tại Nhật Bản, sau đó lan rộng ra các nước trong khu vực Đông Á. Dùng để chế giễu những người vì lợi ích mà gạt bỏ tôn nghiêm của bản thân.]
Vị này xem như rời đi sớm, lúc sau người đi đường đi ngang qua cứ cách vài phút là có thể nhìn thấy cô chủ nằm chơi điện thoại không phải đầu gối lại nhiều một con mèo, thì hai bên trái phải lại thêm mấy quả bóng lông xù cuộn tròn ở bên chân cô cũng phơi ánh nắng mặt trời ngủ khò khè.
Buổi sáng lúc này, quán trà cơ bản là không có việc gì để làm, cho nên các bé mèo tự do, nhân viên cũng rất nhàn rỗi.
Tống Tân Dân vẫn giữ nguyên biểu cảm cạn lời tiến vào khu tủ kính lần thứ ba, chỉ để kê thêm hai ba cái đệm hai bên trái phải ghế nằm của cô chủ, để các bé mèo phơi ánh nắng mặt trời thoải mái hơn.
“Cảm ơn Tiểu Tống.” Trong lúc đó Lâm Lan còn cười nói cảm ơn, “Mặc Mặc chúng nó đều nói cậu rất chu đáo đấy.”
Là chủ quán chị thoải mái quá mức, mới lên làm chưởng quầy phủi tay thế nhưng đã thành thạo như vậy.
Trong lòng chế giễu một câu, trên mặt Tống Tân Dân chỉ cười, lúc cậu muốn rời đi thì giống như là nghĩ đến chuyện gì đó lại dừng lại.
“Chị chủ, lần sau lại đưa thức ăn cho mèo hoang có thể gọi em đi cùng được không?”
Lâm Lan không khỏi ngẩng đầu nhìn cậu, dùng ánh mắt dò hỏi.
Tống Tân Dân có chút ngượng ngùng: “Chuyện là. . .em muốn chụp mấy tấm ảnh con mèo đầu đàn, chị giúp em một tí nha.”
Trong Tết, thật ra cậu cũng có dành thời gian đi qua khu dân cư bỏ hoang, nhưng mà mèo lão đại hoàn toàn không xuất hiện, cho dù nhiếp ảnh gia Tiểu Tống cầm Máy ảnh kỹ thuật số SLR cũng vô dụng, nhiều lần đều bất lực trở về.
Nghĩ tới nghĩ lui vẫn dựa chị chủ quán hoàn toàn hiểu tiếng mèo giúp đỡ.
Lâm Lan cũng nhớ đến việc này: “Được, lần tới chị dẫn cậu đi cùng. Nhưng mà vẫn là câu nói kia, nếu bản thân nó không vui chị cũng không có cách nào.”
Tiểu Tống gật đầu liên tục, cảm thấy hài lòng quay lại đại sảnh quán trà.
Trên đường trở về cậu còn nhìn về phía quầy nước, thấy trong phòng làm việc Vương Giai Y đang bận bịu khí thế ngất trời, nướng xong phần bánh ngọt cho ngày hôm nay. Tâm trạng vui vẻ đến mức có thể nghe thấy cô ấy vừa làm việc vừa hát nhạc nước ngoài, Tiểu Tống cẩn thận lắng nghe một chút, thế nhưng là đồng dao tiếng Đức, vẻ mặt phức tạp rời đi.
Có vẻ giống như chị chủ quán đã nói vậy, tình cảm mạnh mẽ của đại tiểu thư xem ra còn sẽ duy trì tốt nhất một thời gian, trong thời gian ngắn tuyệt đối sẽ không chán ghét.
Từ lúc thoát khỏi công việc thường ngày, Lâm Lan ở trong khu tủ kính cùng phơi ánh nắng mặt trời với các bé mèo, cầm điện thoại đọc tiểu thuyết, cô đã không chạm vào trò giải trí này trong thời gian dài, trước kia cô thường xuyên xem để giải trí lúc đi làm ở Ma Đô. Ngẫu nhiên chọn một bộ được đề cử ở trên trang web nữ tần* để đọc, rất nhanh Lâm Lan đã bị câu chuyện thu hút, bị cuốn hút từ buổi sáng đến giờ ăn trưa.
[女频: Nữ tần có nhân vật chính của truyện là nữ. Truyện lần đầu tiên xuất hiện trên trang web tiếng Trung Qidian , thường được chia thành ngôn tình cổ đại (cổ ngôn) và ngôn tình hiện đại (hiện ngôn), độc giả gần như là nữ!]
“Mọi người đến ăn cơm!” Là mẹ Lâm nấu cơm ở nhà xong trực tiếp đưa đến trong quán trà, nhìn thấy con gái nằm trong khu tủ kính vốn dĩ dành cho mèo mà vừa tức giận vừa buồn cười, “Con nhìn con xem, chỗ này cũng có thể dùng để phơi nắng, ở chung với mèo lâu quá nên con cho rằng mình cũng là mèo à?”
“Có sao đâu mẹ, chen một chút cũng sẽ có chỗ nằm.” Lâm Lan hoàn toàn không thèm để ý, da mặt dày cười hì hì nói chuyện với mẹ, “Hơn nữa Lam Bảo cùng Mặc Mặc chúng nó cũng hoàn toàn không có ý kiến.”
Sau đó Vương Tú Chi thấy mấy bé mèo bên chân con gái đồng thời kêu to với bà, giống như là đang phụ họa, không khỏi dở khóc dở cười: “Tui không nói lại được chúng bay, mau ra đây ăn cơm!”
“Vâng!”
Lâm Lan từ trên ghế đứng dậy, sau đó mạnh mẽ duỗi người, ngồi không cử động mấy tiếng, trên người đã hơi cứng đờ.
Lúc này mấy bé mèo ngoài hành tinh bên chân cũng ra vẻ học theo cong người làm động tác kéo duỗi, nhìn một người mấy mèo làm động tác một cách chỉnh tề, Vương Tú Chi vừa cảm thấy thú vị vừa cảm thấy buồn cười.
“Cơm đã đưa đến, mẹ trở về đây, mấy đứa ăn nhân lúc còn nóng nhé.”
Mẹ Lâm chào hỏi xong đi lên lầu ăn cơm, lưu lại mấy người trẻ tuổi đang tìm bàn giải quyết cơm trưa trong quán.
Trong lúc ăn, Lâm Lan nhìn thoáng qua Vương Giai Y cũng đang ăn cơm nhà, trong ấn tượng của cô, vị này một ngày ba bữa đều là com hộp cao cấp của khách sạn, hiện tại lại bưng chén ngồi ăn cùng bàn với mọi người mà mặt không đổi sắc, thậm chí còn thắc mắc mà nhìn cô.
“Lan Lan, chị nhìn em làm gì nha?”
“Không có gì, chị chỉ cảm thấy sau khi em đi làm thì đã thay đổi rất nhiều.”
Nghe Lâm Lan nói như vậy, Vương Giai Y lập tức cười: “Làm gì có chuyện thay đổi, chỉ là em hiểu rõ một số chuyện, biết mình nên học được chút gì mà thôi. Nghĩ lại dáng vẻ bản thân trước kia yếu ớt đến nỗi cái gì cũng không làm được, nhìn lại hiện tại, em còn rất thích thú.”
“Vậy. . .em còn chưa liên lạc với cha mẹ em sao?”
Vấn đề này làm Vương Giai Y sửng sốt, sau đó lắc đầu: “Không có, tạm thời em còn chưa muốn trở về.”
Đại tiểu thư nghĩ trong lòng, cô ấy khó khăn lắm mới lên làm người phục vụ học được chút việc, còn chưa làm được một tháng, lương cũng chưa nhận được, sao có thể cứ như vậy quay về? Hiện tại cô ấy hiểu được rằng kiếm tiền không dễ, trong lòng ngoại trừ áy náy với người nhà, cũng nảy ra một ý tưởng muốn thực hiện.
Cô ấy muốn tiết kiệm nhiều tiền lương, muốn dùng thành quả lao động mình kiếm được mua một phần quà cho ba người quan trọng nhất trong nhà, sau đó lại nói lời xin lỗi với bọn họ, là vì mấy năm nay cô ấy quá bướng bỉnh chưa từng nghĩ tới chuyện thông cảm cho bọn họ.
Không đạt thành mục tiêu này sao có thể cứ như vậy mà trở về, chính cô ấy cũng cảm thấy mất mặt.
“Nhưng mà em có nói tình hình gần đây của em với anh Vũ Trạch.” Vương Giai Y thẳng thắn nói, “Có anh Vũ Trạch ở giữa chuyển lời, ba mẹ em nhất định biết tình hình của em.”
Tào Vũ Trạch, Lâm Lan đương nhiên nhớ rõ, chính là người dẫn mèo lông ngắn Mỹ đi, người quen cũng như bạn của Vương Giai Y.
Cô nghe đại tiểu thư nói vậy, cũng yên lòng không hỏi thêm gì nữa, tiếp tục ăn cơm.
Lúc này Lâm Lan còn không biết rằng người mà cô nói lúc trưa sẽ xuất hiện trong quán trà vào buổi chiều, lại còn dẫn theo một thiếu niên đến đây.
“Đã lâu không gặp, chủ quán Lâm.” Tào Vũ Trạch cười chào hỏi với cô, “Lần này tôi đến đây thăm hỏi ngoại trừ thăm Giai Y làm việc ở quý cửa hàng, cũng có một việc muốn nhờ chủ quán Lâm giúp đỡ.”
Cậu nói như vậy, sau đó dẫn thiếu niên phía sau lưng bước ra.
Thiếu niên này nhìn qua đại khái là học sinh cấp 3, trong tay xách theo một cái lồng hoàn toàn che kín, vẻ mặt buồn rầu: “Em chào chị, chủ quán Lâm, đây là con mèo em nuôi một năm. Một năm qua, em ấy không cho bất kỳ người nào thân cận còn sẽ cào cắn người, em lại luyến tiếc vứt bỏ em ấy, chị có thể giúp em xem một chút được không?”
Cái lồng đặt trên bàn, thiếu niên kéo vải che ra, Lâm Lan nhìn thấy một con mèo Bengal vô cùng xinh đẹp, chỉ là còn chưa đến gần, con mèo kia đã khè lên một tiếng, một móng vuốt cực kỳ mạnh mẽ đánh vào lồng sắt.
——
Mèo Bengal
☆ ~('▽^人)☆ ~('▽^人)☆ ~('▽^人) (Mỗi ngày đều đang cố gắng cầu sao nhỏ 🌟)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top