Chương 48


Edit: Tiểu Manh (Mỗi ngày đều đang cố gắng cầu sao nhỏ 🌟)

Vương đại tiểu thư tuyên bố một cách hào sảng, cảm thấy cho dù mình không có kinh nghiệm. Tuy là người học việc ngay cả việc nhà cũng chưa từng làm, nhưng vẫn có thể làm nhân viên trong quán trà.

Cô ấy rất tin tưởng năng lực học tập của mình.

Nhưng có đầu óc học tập là sự thật không giả, hai mươi năm sau tứ chi không biết cố gắng cũng là sự thật.

“Cô không được lau sàn như vậy!” Thang Hiểu Nhã lại bắt đầu một mệnh lệnh sửa đúng, “Vải cây lau nhà mới nhúng nước xong không thể lập tức lấy ra, vắt cây lau nhà hơi khô rồi lại lau là chuyện bình thường mà đúng không? Nhiều nước tràn ra khắp sàn như vậy, cô đi lau sàn hay là rửa sàn vậy?. . .Còn có tư thế cầm cây lau nhà của cô không đúng, dùng sức đẩy về phía trước như vậy cô không sợ mệt mỏi sao? Sức lực nhỏ đến mức còn phải chống đầu tay cầm ở trên người mới có thể đẩy về phía trước, cô không đau sao?. . .Đừng kéo lê cây lau nhà loanh quanh quán trà, phải lau sàn có trình tự từ đầu này sang đầu khác chứ!”

Đây là ngày hôm sau quyết định đến quán trà làm việc bán thời gian, sáng sớm tinh mơ, Vương Giai Y đã bị tiền bối Thang Hiểu Nhã giáo huấn thành cún.

Lâm Lan và Tống Tân Dân ở bên cạnh yên lặng xem náo nhiệt, cũng ngay lúc đại tiểu thư phùng má kìm nén tức giận nhạy bén nhìn qua, từng người đều quay đầu làm bộ làm tịch mà làm việc.

“Trong góc đó! Đừng để sót, cũng phải lau sạch sẽ!” Thang Hiểu Nhã giống như nữ phụ ác độc ức hiếp nữ chính trong TV, không ngừng sai khiến sửa động tác sai lầm của đại tiểu thư năng lực nội trợ bằng không.

“. . .Ừm.” Đại tiểu thư bị lời nói hào sảng của mình ngày hôm qua trói buộc, chỉ có thể yếu ớt đáp lại, tiếp tục yếu ớt làm việc.

Luống cuống tay chân một hồi, đại tiểu thư dưới sự hướng dẫn đã nắm giữ kiến thức lau nhà cơ bản, chỉ là mới vừa lau đến khu vực tiếp đãi khách đã bị kêu dừng.

“Phải giặt cây lau nhà một chút rồi mới lau chỗ khác chứ, cô không thấy đã có không ít tro bụi trên vải cây lau nhà sao?”

Một câu của Thang tiền bối , đại tiểu thư yếu ớt sợ sệt đi giặt cây lau nhà, chỗ xô nước lập tức văng nước khắp nơi. Vương Giai Y giặt vải cây lau nhà sạch sẽ, cũng nhớ rõ vắt cây lau nhà hơi khô, cảm thấy không quên gì liền quay người rời đi.

Nào ngờ mới vừa tiến lên mấy bước đã bị trượt chân, cô ấy sợ hãi hét lên cho rằng mình sắp bị ngã chổng vó, thì có người duỗi tay mạnh mẽ kéo cánh tay cô ấy, túm cô ấy trở lại.

Đúng là Thang Hiểu Nhã nhìn chằm chằm cô ấy ở phía sau.

“Cảm, cảm ơn cô.” Vương Giai Y hoảng hồn chưa bình tĩnh nói cảm ơn, trong lòng mới vừa cảm động đối phương ra tay cứu giúp, giây tiếp theo đã nghe thấy cô lạnh mặt mở miệng.

“Cô nhìn xem, cô chỉ giặt cây lau nhà một tí thôi mà đã làm sàn nhà biến thành cái dạng gì?”

Vương Giai Y theo bản năng cúi đầu, chỉ thấy nước văng khắp nơi trên sàn nhà, vũng nước lớn nhỏ dừng ở trên gạch men sứ, nguyên nhân cô ấy vừa mới bị trượt chân chính là vì dẫm phải vũng nước.

Ngay lúc đại tiểu thư có chút đỏ mặt vì bản thân mới vừa biến chỗ này trở thành bãi chiến trường, đã nghe thấy đối phương lại nói: “Nếu không cô vẫn nên tiếp tục ngồi ở chỗ cũ uống nước đi? Tôi cảm thấy một mình tôi làm sẽ nhanh hơn rất nhiều.”

Bị trần trụi xem thường, mặt Vương Giai Y lập tức đỏ mặt: “Không cần!” Cô ấy dùng sức nắm chặt cây lau nhà, vô cùng không phục, “Cô chờ xem, tôi nhất định có thể làm tốt!”

Còn không phải chỉ là làm chút công việc lau nhà thôi sao, đại tiểu thư thật sự không tin bản thân ngay cả nhân viên phục vụ cũng không làm được.

Vì vậy Vương Giai Y tiếp tục cố gắng lau nhà, phía sau Thang Hiểu Nhã nhìn chằm chằm giống như người quản lý, vừa hướng dẫn nhân viên mới không tính còn dư thời gian cầm giẻ đi lau bàn.

Hai người này bận rộn, sinh vật nhàn nhất trong quán trà —— những bé mèo con cũng đang xem náo nhiệt giống Lâm Lan bọn họ, người trước thậm chí càng thêm quang minh chính đại hơn người sau, cũng không cần che giấu.

Hiện tại tất cả những con mèo trong quán trà đều biết rằng mối quan hệ giữa hai người họ không tốt, mỗi lần chỉ biết uy hiếp kêu to nhưng mà không dám đánh nhau, là hai thú hai chân nhát gan, nhóm mèo chỉ mong hai người bọn họ có thể sớm ngày phân thắng bại để sớm quyết định trong hai người ai mới là tiểu đệ bị liếm lông.

Cũng không biết khi nào mới có thể tranh cãi thắng.

Chinchilla Bạch Ngân vô cùng lo lắng, Vương Giai Y cúi đầu lau nhà đến đâu, nó liền đi dọc theo nhà cây cho mèo treo tường đến đó, thỉnh thoảng còn kêu to meo meo với cô ấy. (Nô tài, cố lên nha, đừng thua con người kia, đánh bại cô ta nha!)

Lâm Lan ở sau quầy nước nghe thấy vậy ngẩng đầu nhìn thoáng qua, thì thấy chỗ Bạch Ngân dừng lại kêu to, vừa lúc là mèo Maine Coon nằm ở phía trước cách đó không xa.

Mèo Maine Coon Thủy Ngân nhàn nhã hất đuôi, mặt mèo lạnh lùng đẹp trai ngầu lòi liếc mắt nhìn xẻng xúc phân tương lai của Bạch Ngân, cũng a ô một tiếng theo. (Cô ta không được, sức lực động tác yếu còn không linh hoạt, không bằng xẻng xúc phân kia của ta. Cô ta đánh nhau lên nhất định sẽ thua. )

Những lời này lập tức chọc giận Chinchilla, khè một tiếng với Maine. (Ngươi đừng xem thường nô tài của ta!)

Thủy Ngân tính tình điềm đạm không quan tâm nó, nhưng Bạch Ngân yếu ớt hay làm nũng thấy nó như vậy càng thêm nổi giận, nó không thể chịu đựng được có mèo khinh thường nô tài của nó như vậy.

Vì vậy trong quán trà mọi người nhìn thấy ở trên nhà cây cho mèo cao trên vách tường, có một con Chinchilla nhỏ xinh tuyết trắng bắt đầu tấn công mèo Maine Coon vằn hổ bạc dài hơn 1 mét, chỉ là mới vừa xông đến trước mặt đối phương, móng vuốt còn chưa xòe ra ngoài, đã bị Maine chân dài dùng chân trước đè đầu lại, ấn trên mặt đất.

Bạch · chỉ có nửa sức chiến đấu như cọng bún · Ngân, một giây đã thua.

Nhanh đến mức Lâm Lan nghe thấy tiếng động còn chưa kịp ra mặt can thiệp, “Chiến đấu” cũng đã kết thúc.

“. . .Thôi quên đi.” Chủ quán Lâm thu hồi mũi chân mới vừa dịch chuyển, tiếp tục làm việc.

Một bên khác, huấn luyện nhân viên đã thay đổi sang nội dung tiếp theo.

“Cái dụng cụ lau kính hai mặt này không phải dùng giống như cô, xịt nước lau kính xong phải lau qua lau lại từ trên xuống dưới theo hình vòng cung như vậy, biết không?” Thang Hiểu Nhã lại dạy bảo Vương Giai Y, “Lau đi lau lại theo một đường thẳng như cô vừa rồi vĩnh viễn cũng không lau sạch bọt được!. . .Thôi, nếu không vẫn để tôi làm đi.”

“Không cần, tôi có thể làm được!”

Chủ nhân được cưng chiều Vương Giai Y hoàn toàn thua tổ của Thang Hiểu Nhã.

Đại tiểu thư đã bắt đầu dốc toàn lực hoàn thành công việc phục vụ một cách trắc trở lại thong thả mà ngày thường đều sẽ không để mắt tới, nhưng trong quán trà chị chủ vô lương và các đồng nghiệp lại đang lén đánh cược với nhau rằng cô ấy nhiều nhất vài ngày sẽ rút lui, bỏ cuộc giữa chừng.

Trưa hôm đó, Trình Phong Dương vẫn luôn ăn tết ở quê đến quán trà, đi theo anh đi đường khập khiễng còn có chó của anh Collie Tinh Tinh.

“Anh dẫn Tinh Tinh đi kiểm tra sức khoẻ và tắm rửa, tiện thể ghé qua chỗ em xem sao.” Chàng trai đi về quê một chuyến đã gần mười ngày không thấy, sau khi trở về bằng mắt thường có thể thấy được anh béo lên một chút, anh cũng không ích kỷ, còn xách một túi đồ ăn ngin cho Lâm Lan, “Đây là lê đông lạnh* và hồng đông lạnh* của ông nội anh, hương vị rất ngon, anh mang cho mọi người nếm thử.”

[* Ảnh dưới cuối chương nha]

“Cảm ơn.” Lâm Lan thoải mái nhận lấy, “Em mời anh uống trà sữa với ăn bánh crepe nha.”

Chó Collie tắm rửa sấy lông phải tốn một chút thời gian, nên Trình Phong Dương ngồi ở trong quán trà của Lâm Lan, đám người làm nhân viên như Thang Hiểu Nhã tất nhiên cũng dính ánh sáng của chị chủ quán ăn được trái cây đông lạnh hương vị ngon tuyệt.

Gặm lê đông lạnh thơm ngon, Thang Hiểu Nhã tò mò mà nhìn thanh niên đang trò chuyện vui vẻ với chị chủ quán ở quầy nước, cô biết đây là bạn của chị ấy, sự kiện Tào Vũ Trạch nhận mèo lần trước người ta vẫn luôn che chở chị ấy.

Lúc ấy cô đã cảm thấy tình huống hai người này không đúng lắm, hiện tại. . .

Chân bị thương cũng chưa đi nhanh nhẹn đã dắt chó đến phòng khám thú cưng tắm rửa, kết quả người này lại ăn vạ quán trà tìm chị chủ quán, đánh chết cô cũng không tin anh chàng này không có ý với chị ấy.

Nhưng mà chuyện này có liên quan gì đến cô đâu? Thang Hiểu Nhã cũng không có hứng thú chủ động tìm hiểu chuyện riêng tư của người khác, cô ở một bên nhìn là được.

Nghĩ đến đó, cô đã lại gặm một ngụm lê đông lạnh trong tay, mới vừa nhai một ngụm, Vương Giai Y vẻ mặt tò mò đi đến bên cạnh cô: “Đây là ai nha? Chẳng lẽ là người theo đuổi Lan Lan. . .ưm ưm!”

“Ăn hồng đông lạnh của cô đi.” Một tay nhét hồng đông lạnh trong tay vào miệng Vương Giai Y, Thang Hiểu Nhã ghét bỏ nói, “Bà nội Tiểu Minh có thể sống đến 99 tuổi là bởi vì bà ấy cũng không lo chuyện bao đồng biết không?”

Vương Giai Y lập tức đã hiểu ý của cô ấy, mếu máo không vui: “Tôi chỉ hỏi một chút thôi mà. . .”

Bị áp chế hoàn toàn trong quán trà này, đại tiểu thư thật uất ức.

Hương vị năm mới ngày càng nhạt, người trở lại Tây Thành ngày càng nhiều, tổ hợp cặp đôi và gia đình trong quán trà lại nhiều lên, việc kinh doanh tự nhiên bận rộn trở lại.

Ngắn ngủn mấy ngày, đại tiểu thư dưới sự hướng dẫn của cô nàng độc miệng Thang Hiểu Nhã đã tiến bộ không ít, tiến hóa thành công từ đảng tay tàn thành đẳng ốc sên, chính là loại trình độ có thể làm việc nhưng không nhanh nhẹn, lấy tiêu chuẩn trước mắt của cô ấy đối mặt với mùa nghỉ lễ thịnh vượng trước mắt, lập tức có vẻ luống cuống tay chân lấy trứng chọi đá.

Đặc biệt là ngày này còn có rất nhiều trẻ em đến quán trà chơi.

Bùm!

Không cẩn thận nhìn kỹ, một đứa nhỏ cầm ly trà sữa chạy loạn đã đụng phải Vương Giai Y đối diện mới đưa cơm xong, người lớn cô không sao nhưng đứa nhỏ lại ngã ngồi trên mặt đất, không nói đến trà sữa đổ đầy đất, trong quá trình đứa nhỏ ngã xuống còn bắn ướt lên cả người.

Thấy trà sữa đổ còn làm ướt quần áo, đứa nhỏ khóc “Oa” ngay tại chỗ.

Vương Giai Y cũng bị làm ướt ống quần và giày, còn chưa kịp ảo não, đã bị cha mẹ đứa nhỏ đối diện chỉ vào mũi oán trách: “Này, cô làm phục vụ kiểu gì thế hả? Không thấy con tôi ở đây hay sao đụng nó?”

“Bà nói cái gì?” Đại tiểu thư đột nhiên bị trả đũa, trợn to mắt tại chỗ, “Tôi đụng phải con của bà là sao hả? Rõ ràng là bà mặc kệ đứa nhỏ nhà bà chạy loạn mới đúng! Trong quán trà dán những việc cần chú ý bà không thấy sao, cha mẹ phải hạn chế con của mình không cần chạy loạn ở trong quán.”

Thấy cô ấy lấy nội quy ra nói chuyện, cha mẹ đứa nhỏ càng tức giận: “Cô lớn như vậy còn so đo với trẻ nhỏ cái gì chứ!” Ôm đứa nhỏ vào bên người mình bảo vệ, bắt đầu lớn tiếng ồn ào, “Chủ quán đâu? Chủ quán ở đâu? Cô xem nhân viên trong quán của cô, hại con tôi thành thế này mà còn nói như vậy, thái độ phục vụ cũng quá kém!”

Vương Giai Y chưa từng gặp loại người không biết xấu hổ này, lúc ấy mặt đều tức đến đỏ lên, cô ấy vốn cho rằng Thang Hiểu Nhã độc miệng đã vô cùng đáng giận, nhưng hiện tại mới phát hiện là kiến thức cô ấy quá ít. Tức đến mức cô ấy không biết nên mắng chửi người như thế nào, cả người phát run, lại chỉ có hốc mắt bắt đầu không ngừng đỏ lên.

Ngay lúc cô ấy muốn bùng nổ, một bàn tay lôi kéo cô ấy ra phía sau, quay đầu nhìn lại là Thang Hiểu Nhã không tiếng động lắc đầu với cô ấy. Mà chủ quán Lâm Lan đã lướt qua cô ấy thương lượng với khách nhân vô lại kia.

“Ta là chủ quán trà này, tôi xin lỗi, là nhân viên quán tôi phục vụ không chu đáo mong ngài thứ lỗi. Bạn nhỏ em đừng khóc, trà sữa đổ rồi thì chị đền cho em một cái bánh kem được không. . .”

Giọng chủ quán ăn nói khép nép an ủi khách càng ngày càng xa, Vương Giai Y đã bị Thang Hiểu Nhã đưa đến phòng nghỉ sau quầy nước.

“Lau đi.” Thang Hiểu Nhã đưa một túi khăn ướt qua cho cô ấy, “Giafy của cô cũng không rẻ nhỉ, đã bị ướt như vậy cũng không thể mang được.”

Vương Giai Y im lặng không lên tiếng nhận lấy, lại không quản giày nhà V trên chân, mà là đôi mắt càng ngày càng đỏ: “. . .Tôi không sai, tại sao Lan Lan phải đi xin lỗi.”

“Nếu không thì sao? Để gia đình kia tiếp tục làm loạn ở trong quán sao, còn muốn kinh doanh hay không?” Thang Hiểu Nhã nhìn cô ấy, giọng điệu lạnh nhạt: “Cô cho rằng mọi người đều giống cô sao, có thể tự tin đến mức vừa tức giận là cái gì cũng không quan tâm?”

Vương Giai Y trợn tròn mắt ngẩng đầu nhìn cô, đối diện với điệu cười nhạt nhẽo lại châm chọc của Thang Hiểu Nhã.

“Tiền không dễ để kiếm được*, đây mới là tình trạng hiện nay của xã hội này. Muốn moi tiền từ trong túi của người khác, thì phải có giác ngộ cúi đầu làm cháu. Không phải ai cũng có kỹ thuật đầu thai giống như cô.”

[* Nguyên gốc là “Tiền nan trám, thỉ nan cật” (钱难赚, 屎难吃): tiền khó kiếm, phân khó ăn, là câu tục ngữ, có nghĩa là kiếm tiền là điều khó khăn nhất.]

Thang Hiểu Nhã nói xong, quay người rời khỏi phòng nghỉ, để lại Vương Giai Y đỏ mắt không biết làm sao.

Mà bên ngoài, Lâm Lan thành công an ủi gia đình vị khách kia cũng trở về chỗ cũ, bước vào trong phòng nghỉ đã thấy đại tiểu thư ngơ ngác ngồi ở bên trong không nhúc nhích, đôi mắt đỏ lên, cũng không biết đang suy nghĩ gì.

Nhưng cảm thấy bị oan ức là rõ ràng.

“Giai Y.” Lâm Lan kêu cô ấy, đối phương quay đầu lại nhìn, khuôn mặt xinh đẹp uất ức, “Em. . .còn muốn tiếp tục không?”

Một đại tiểu thư chưa từng chịu tức giận như vậy, hiện tại cho dù cô ấy dậm chân tức giận bỏ đi, Lâm Lan cũng không cảm thấy kỳ quái.

Nhưng Vương Giai Y chỉ mím môi, xoa đôi mắt nói một chữ: “Muốn.”

——

Đống lê 冻梨: lê đông lạnh

Đống thị 冻柿: hồng đông lạnh





Happy New Year 2023. Năm mới chúc mọi người và gia đình an khang thịnh vượng, tấn tài tấn lộc. Mong những ai đang đi học thì đạt được kết quả tốt và may mắn, còn những ai đang đi làm thì sẽ thăng chức tăng lương. Hy vọng rằng tương lai không xa, mọi người sẽ có tiền, có nhà, có xe và có người yêu của đời mình. Nhân sinh rực rỡ và may mắn ☆⋆:∞.o(≧▽≦)o.∞:⋆☆

  ∧,,,∧
(  ̳• · • ̳)
/    づ♡ I love you

Cảm ơn mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ tui, dù con hàng này hay lặn mất (╯︵╰,)

☆ ~('▽^人)☆ ~('▽^人)☆ ~('▽^人) (Mỗi ngày đều đang cố gắng cầu sao nhỏ 🌟)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top