Chương 46
Edit: Tiểu Manh (Mỗi ngày đều đang cố gắng cầu sao nhỏ 🌟)
Người không nuôi mèo vĩnh viễn không biết niềm vui mình vừa ngủ dậy, bé mèo ngủ ở bên cạnh đến làm nũng với mình.
“Buổi sáng tôi vừa mở mắt đã nhìn thấy nó ngủ ở trên chăn, vừa kêu nó thì nó đã duỗi lưng bước qua, kêu meo meo rồi cọ cọ. . .Nuôi mèo thật sự tuyệt vời nha! Lâm Lan tôi cuối cùng cũng biết vì sao nhà cô cũng nuôi mèo, còn có thật nhiều người thuê trong tòa lầu cũng nuôi thú cưng!”
Cuộc sống của Vệ tiểu thư luôn luôn bị số hiệu vô tận mài mòn linh hồn, thân thể bỗng nhiên sinh ra vô số sức sống, một thế hệ trạch nữ thế nhưng cũng bắt đầu chủ động tìm người cùng sở thích nói chuyện về mèo, khi nói về mèo cưng của mình đôi mắt đều sáng lên.
Cô ấy cố gắng làm việc, kiếm tiền nhiều hơn, sau đó mua căn nhà lớn nuôi Niên Niên!
Lâm Lan nghe xong toàn bộ quá trình khoe mèo của cô ấy: “Ha hả.”
Buổi tối mùng 2 Vệ Yến lại luân phiên trực ca đêm, nhưng cô đã không đau khổ suy sút khi đi làm trước đó, ngược lại là tinh thần hăng hái.
Cô ấy yêu tăng ca! Trợ cấp ca đêm rất tuyệt! Gấp ba tiền lương thật sung sướng!
Lâm Lan: “Vậy. . .Cô đi làm cố lên.”
Nhìn Vệ tiểu thư mang balo trên vai, miêu nô tràn đầy sức sống bước ra khỏi tòa lầu đi làm, Lâm Lan không khỏi lộ ra vẻ mặt khó hiểu.
Sau khi nuôi mèo, cũng sẽ không chỉ có thời điểm nó đáng yêu mềm mại vuốt ve nha nha Vệ tiểu thư, trước tiên không tính đến vấn đề mèo rụng lông còn thích nhảy Disco toàn cầu nửa đêm, chỉ có thể nói chẳng bao lâu nữa Niên Niên sẽ đưa cho cô một kinh hỉ lớn.
Những việc này chủ quán Lâm sẽ không nói cho cô ấy biết, Tết mà giội nước lã quá không phúc hậu, vẫn là để cô ấy tự phát hiện và trải nghiệm mới càng có ý nghĩa nha.
Mùng 3, một nhà ba người Dư gia đã từ quê trở lại.
“Chị Lan Lan, nhà em đã về!” Dư Linh Linh đứng ở cửa trước tiên gõ cửa, theo sau là chú thím Dư xách theo đồ tết lại đây, “Đây là giăm bông và nấm mang đến từ quê của tôi, hương vị rất ngon!. . .Tiểu Quỳ giống như lại béo chút nha!”
Học sinh trung học nhảy nhót vào phòng, ngẩng đầu nhìn thấy con vẹt đã ra khỏi lồng sắt đang cúi đầu cắn bạch quả vô cùng vui vẻ, con vẹt tham ăn này đang vui vẻ mê muội mỹ vị của bạch quả, ngay cả chủ nhân nhỏ đến trước mặt cũng chưa chú ý.
“Không béo, là buổi sáng mới vừa tắm xong, lông chim bồng bềnh một chút.” Giao nhiệm vụ chào hỏi năm mới với nhau cho trưởng bối, Lâm Lan nói chuyện với Dư Linh Linh, “Lồng sắt ở ban công, lát nữa em để nó vào trong lồng rồi xách đi, hay là để nó đứng trên tay em?”
“Đương nhiên là đứng trên tay.” Con vẹt nuôi từ nhỏ đã bảy năm, đã sớm quen thuộc, Dư Linh Linh không lo lắng Tiểu Quỳ ra ngoài sẽ bay loạn, chỉ là đầu cô gái nhỏ lại quay loạn khắp nơi trong phòng khách, “Chị Lan Lan, mấy bé mèo mà chị nuôi đi đâu rồi, không ở chỗ này sao?”
“Chúng nó ở trong phòng bên cạnh.” Lâm Lan biết Dư Linh Linh đang lo lắng gì, vươn tay chọt nhẹ con vẹt còn đang ăn quả hạch, “Tiểu Quỳ nhà em quá xấu tính, không nói chuyện lồng sắt không khóa thì không nhốt được, thế nhưng còn lén đi mổ đuôi mèo. Vì không cho nhà em trở về chỉ có thể đón mấy chiếc lông chim về, chị chỉ có thể đưa đàn mèo sang phòng khác để ngăn cách chúng nó.”
“Hả?” Dư Linh Linh rất giật mình, nhưng lập tức tin, “Tiểu Quỳ con chim phá phách này vẫn luôn siêu bỉ ổi, đó là những gì nó có khả năng làm. Lúc trước em ở nhà làm bài tập nó còn lén giấu bút của em, hại em tìm nửa ngày cũng chưa tìm được, nó lại ở bên cạnh cười cạc cạc! Em tức giận đến mức muốn đánh nó còn bị mẹ em ngăn cản.” Nói xong lời cuối cùng má cô bé cũng phồng lên.
Phản ứng tức giận của cô gái nhỏ mười mấy tuổi tương đối đáng yêu, nhưng động tác phồng má này cũng làm Lâm Lan nghĩ đến ngày đầu năm cô từ chối Vương Giai Y, đối phương cũng là kiểu biểu cảm này.
Thì ra là vậy, cho dù đại tiểu thư không phải học sinh tiểu học, thì nhiều nhất cũng chính là học sinh trung học.
Cách đó không xa, cha mẹ Dư gia đã chào hỏi với Lâm gia xong, thím Dư kêu con gái: “Linh Linh, cần phải đi rồi, đưa Tiểu Quỳ đi theo.”
“Vâng!” Dư Linh Linh đáp lại, động tác thuần thục duỗi cánh tay đến trước mặt con vẹt, “Tiểu Quỳ đừng ăn nữa, về nhà thôi.”
Con vẹt mào vừa nhấc móng vuốt nắm quần áo dày của chủ nhân nhỏ, lực không nhẹ không nặng mà đi từ từ dọc theo cánh tay, mãi cho đến đầu vai chủ nhân nhỏ mới dừng lại.
“Chị Lan Lan, chờ em dọn nhà xong em lại tìm chị chơi nha!”
Nhà họ Dư mang theo chim và lồng chim tạm biệt rời đi, để lại mấy túi giăm bông, thịt xông khói và nấm đã cắt.
Ba Lâm mẹ Lâm xách tất cả đặc sản nông nghiệp vào phòng bếp, phân loại ra rồi cất, Lâm Hữu Dư còn có chút tiếc nuối: “Nếu không phải hôm nay đến thăm nhà họ hàng ăn cơm, bằng không thật sự muốn lập tức chưng giăm bông, lại nấu cơm thịt xông khói nếm thử.”
Lâm Lan nghe ba mình nói như vậy đột nhiên cũng có chút thèm, giăm bông ở quê của chú Dư thật sự rất ngon nha.
Vương Tú Chi trợn trắng mắt nhìn chồng mình: “Mấy ngày nay ăn biết bao nhiêu bữa thịt cá ông còn chưa ăn đủ sao, thế nhưng còn nhớ thương giăm bông.”
Động vật ăn thịt ba Lâm và Lâm Lan đồng thời lắc đầu: “Không đủ nha, sao có thể đủ được.” Một ngày ăn 3 bữa đều là thịt bọn họ cũng sẽ không ngấy, huống chi trong ngày Tết các món thịt còn không trùng nhau.
Nhìn hai cha con nhà này, người mẹ tỏ vẻ không muốn nói chuyện.
Hôm nay cả nhà đều đi ra ngoài, ghé nhà họ hàng ăn cơm trưa và cơm tối, Lâm Lan tất nhiên là chuẩn bị xong đồ ăn cho đàn mèo. Cơm mèo là không được, chỉ có thể lấy thức ăn cho mèo, hơn nữa máy lọc nước tự động vẫn luôn đun nóng, vấn đề ngược lại cũng không phải lớn.
“Chị đi ra ngoài có chút chuyện, các em ở nhà đều phải ngoan ngoãn biết chưa? Không được cắn dây điện, không được trèo cửa sổ. . .” Lâm Lan dặn dò một chút chuyện cần chú ý với đàn mèo.
“Meo!” ( Biết rồi, Lan Lan chị ra ngoài đi săn phải cẩn thận nha! )
“Meo ô ——!” ( Mùa đông rất lạnh, đồ ăn rất ít, không săn được đồ ăn cũng không sao. Oử đây cũng có thật nhiều ăn! )
Lâm Lan không nhịn được cười khổ, đang muốn giải thích: “Chị không. . .”
“Lan Lan xong chưa? Phải đi!” Nói chưa dứt lời đã bị mẹ thúc giục cắt ngang.
“Đến đây!” Lâm Lan lập tức đứng dậy, chạy ra ngoài cửa, “Chị sẽ cố gắng về sớm một chút, tạm biệt!”
Đi thăm nhà họ hàng chẳng qua chỉ là quy trình kiểu cũ, chúc Tết, nói chuyện phiếm, ăn cơm, phát tiền mừng tuổi, tan cuộc.
Lâm Lan là người lớn, tuy rằng còn độc thân, nhưng mà đã cam chịu không có tiền mừng tuổi, ngược lại là thấy con của mấy người cùng thế hệ còn phải lấy bao lì xì phát cho bọn nhỏ.
Tết năm nay cô đã 26 tuổi, mà anh chị em họ cùng thế hệ với cô đã có không ít người đều kết hôn thậm chí đã có con, khi đối mặt với loại một nhà ba người này, Lâm Lan không thể không thừa nhận cô thật sự có chút áp lực, nhưng không lớn.
—— Bởi vì họ hàng trong nhà nhất trí cho rằng Lâm Lan cô cho dù chơi đến 30 tuổi vẫn như cũ không lo không gả chồng được.
So với tình huống thê thảm của Trình Phong Dương ở quê bị cháu trai cười nhạo anh là cẩu độc thân, ở chỗ Lâm Lan lại không có chuyện gì cả, ngược lại bởi vì phát không ít bao lì xì mà thu hoạch được không ít lời ngon tiếng ngọt của bọn trẻ. Mấy lời như “Dì Lan Lan xinh đẹp nhất”, “Cô Lan Lan vĩnh viễn đều là tiểu tiên nữ”, vì bao lì xì nhỏ, bọn trẻ thả rắm cầu vồng từ đứa này đến đứa khác.
Lâm Lan phát hết bao lì xì trong túi rồi yên lặng suy nghĩ, đặc biệt là nhìn thấy bọn trẻ đó vừa mới cầm bao lì xì của cô, theo sau đã bị mẹ bọn chúng lấy đi, cô bị một vấn đề nhân sinh làm bối rối.
Vấn đề này vẫn luôn làm Lâm Lan bối rối đến lúc về nhà, mặt cô vẫn nghiêm túc như cũ.
“Làm sao vậy, dọc đường đều là vẻ mặt này?” Vương Tú Chi nhìn con gái không nói lời nào không khỏi hỏi một câu.
Lâm Hữu Dư cũng khá tò mò, nhưng mà ông ngồi trên sô pha bật TV lên, mới nhân lúc rảnh rỗi ngẩng đầu nhìn qua: “Nhưng mà con gái à, là cơm nhà dì con không đủ ngon, hay là đồ ăn thiếu?”
TV đã bật lên, vừa lúc đang quảng cáo đồ ăn vặt Tết, là cảnh một đôi bé trai bé gái đang chúc Tết trưởng bối, hình ảnh đầy một màu đỏ vui vẻ.
“Không có, con đang nghĩ về chuyện bao lì xì.” Lâm Lan không để ý tới ba mình cười nhạo, mà là đôi mắt nhìn về phía cốt truyện cho tiền mừng tuổi vừa vặn chiếu trên TV, “Mẹ, khi con còn nhỏ bao lì xì cũng có không ít nhỉ, tất cả đều bị mẹ lấy đi.”
“Đúng vậy, làm sao vậy?” Vương Tú Chi khó hiểu, đây không phải là chuyện thường sao, có chỗ nào không đúng? Đề tài dẫn đến cả bà nội Lâm và ba Lâm ngồi ở một bên đều nhìn qua.
Sau đó bọn họ thấy Lâm Lan vẫn duy trì vẻ mặt nghiêm túc vươn một bàn tay về phía mẹ: “Hôm nay con qua nhà dì mới nhớ tới, lúc ấy mẹ thu bao lì xì của con cũng nói là chờ con trưởng thành thì trả tiền mừng tuổi cho con. Vậy hiện tại con đã lớn như vậy, còn mở quán riêng, có phải mẹ nên trả lại những tiền mừng tuổi đó cho con hay không?”
Cả nhà đột nhiên yên lặng.
Từ nhỏ đến lớn Lâm Lan thu được vô số tiền mừng tuổi, nhưng giống với đa số đứa trẻ khác, bao lì xì này chỉ có mở đầu không có kết cục, tung tích của chúng sớm đã bao phủ ở trong trí nhớ mênh mang.
Vẻ mặt của ba Lâm và bà nội Lâm trở nên vi diệu, đồng thời nhìn về phía mẹ Lâm bị con gái theo dõi, khóe miệng run rẩy, phảng phất sẽ cười lên bất cứ lúc nào.
Mà khi người mẹ nhìn con gái duỗi tay ra, một lát sau nở nụ cười, vẻ mặt vui vẻ hòa nhã vỗ về lòng bàn tay của con gái một chút.
“Bé ngốc, ở trong lòng mẹ con vĩnh viễn đều là đứa trẻ chưa lớn nha.”
Cho nên không có khả năng lấy tiền mừng tuổi về, vĩnh viễn không có khả năng.
“Phụt —— ha ha ha ha ha!” Lâm Hữu Dư là người đầu tiên không nhịn được, vỗ đùi cười điên cuồng, bà nội ngồi bên cạnh cũng cười ha ha không ngừng.
Lâm Lan nhìn mẹ trợn mắt há hốc mồm, cuối cùng dưới tiếng cười ầm lên rốt cuộc kiềm chế được của ba và bà nội, chỉ có thể chịu thua, bức tường cao này của mẹ đời này đều khó có thể vượt qua.
Đấu thua, Lâm Lan quay đầu lại đi tìm đàn mèo chữa thương, mẹ quá mạnh, bao lì xì nhiều năm vô vọng, chỉ có mèo có thể giải ngàn sầu.
À, mùng 3 qua đêm nay sẽ kết thúc, có lẽ cô cũng nên dọn dẹp mở quán một chút.
Đối với rất nhiều người trong nước mà nói, qua mùng 3, hương vị Tết sẽ dần dần trở nên nhạt, Tây Thành cũng như vậy, nhìn nhiều người quay lại thành phố đi làm và nhiều cửa hàng mở cửa lại càng ngày càng nhiều là biết.
Mùng 4 Lâm Lan mở lại quán trà, Thang Hiểu Nhã cũng đã trở lại, về phòng thuê liền thu dọn đơn giản một chút, buổi chiều đã chạy đến quán trà muốn hỗ trợ.
“Công ty cho nghỉ đến mùng mười, nhưng mà tôi thật sự nhớ Thủy Ngân nên đến đây sớm nha!” Em gái Thang qua năm mới vẫn sấm rền gió cuốn như cũ, nhanh nhẹn mang tạp dề của quán trà lên, “Tôi quét dọn trước hay là chăm sóc cho mèo trước?”
“Không cần làm hai việc đó, bưng trà bánh này đến bàn của Giai Y là được.” Lâm Lan đặt khay trà bánh đã làm xong lên quầy nước.
Thang Hiểu Nhã nghe xong ngớ người: “Giai Y? Trước kia không phải đều gọi Vương tiểu thư sao?” Cô ấy mới về quê chưa đến một tuần, quan hệ của chủ quán và vị đại tiểu thư yếu ớt kia đã lớn mạnh vượt bậc?
Vương Giai Y ngồi cách đó không xa · cũng là khách hàng duy nhất hiện tại · còn đang vì xin việc bị từ chối mà tức giận, nghe thấy hàng xóm chán ghét kinh ngạc lập tức có sức sống, hất cằm lên đắc ý nói: “Hừ, không thể ngờ được đi? Tôi cùng Lan Lan đã là bạn tốt.”
Nhìn bộ dáng khoe khoang kia của cô ấy, Thang Hiểu Nhã mặt vô cảm không thèm phản ứng.
“Đúng vậy, là bạn.” Lâm Lan cũng không để Vương Giai Y quá đắc ý, miễn cho hai em gái lại dỗi nhau, “Cho nên em nói em muốn đến quán trà làm việc, đó là chuyện tuyệt đối không được.”
Một câu, làm đại tiểu thư mới vừa rồi còn vô cùng đắc ý lại ỉu xìu.
Lúc này đổi lại là Thang Hiểu Nhã vui mừng, vui vẻ bưng khay đưa trà bánh: “Vương tiểu thư, trà bánh của cô.” Hơn nữa khi rời đi âm thầm đáp lại cô ấy một ánh mắt đắc ý.
Đảng tay tàn phế mỗi ngày đều dựa vào cơm hộp khách sạn và dì giúp việc tồn tại, còn muốn đi làm việc, đã vậy còn chọn công việc phục vụ ? Suy nghĩ kỳ lạ.
Vương đại tiểu thư nhạy bén nhìn ra đối phương khinh thường và khinh bỉ mình, khuôn mặt lập tức tức đến đỏ lên, má cũng tức giận đến phồng lên.
“Lan Lan!” Cô ấy bạo phát kêu to tại chỗ, “Em muốn làm nhân viên của quán trà! Không phải làm việc toàn thời gian thì làm việc bán thời gian cũng được, một ngày làm ba tiếng cũng được, không cần tiền lương cũng được luôn, yêu cầu gì cũng được, dù sao đi nữa thì em muốn đến trong quán của chị làm việc!”
Đại tiểu thư bị chọc giận lập tức nóng nảy, không đạt được mục đích thì không bỏ qua.
Lâm Lan: “. . .”
Cùng lúc đó, phòng khám thú cưng cũng mở hàng mùng 4.
“Niên Niên nhà cô mang thai.” Bác sĩ Lưu kiểm tra sức khoẻ cho mèo xong nói với Vệ tiểu thư, “Bước đầu tính toán là sắp ba tuần.”
——
腊肉焖饭 tịch nhục muộn phạn: cơm thịt xông khói, là món bỏ gạo và các nguyên liệu gia vị vào nấu cơm á.
Bạch quả (ngân hạnh)
☆ ~('▽^人)☆ ~('▽^人)☆ ~('▽^人) (Mỗi ngày đều đang cố gắng cầu sao nhỏ 🌟)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top