Chương 45
Edit: Tiểu Manh (Mỗi ngày đều đang cố gắng cầu sao nhỏ 🌟)
Thói đời bạc bẽo, lòng mèo đổi thay*.
* 世风日下, 猫心不古 (Thế phong nhật hạ, miêu tâm bất cổ): Câu này biến tấu lại từ câu 世风日下,人心不古 (Thế phong nhật hạ, nhân tâm bất cổ). 'Thế phong nhật hạ' và 'Nhân tâm bất cổ' thường được dùng liền với nhau, cảm khái người đọc sách trong xã hội khí chất xấu đi, mất đi sự đôn hậu hiền lương mà trở nên xảo trá giả dối, tâm địa không còn được đôn hậu như người thời xưa. Trong truyện thì ám chỉ bé mèo đi theo chị gái Vệ Yến đó.
Nhớ lại chuyện ở trên cầu thang, con mèo cái màu xám trắng kia kêu to câu "Ta muốn ngươi nuôi ta và con của ta" với Vệ tiểu thư, Lâm Lan cảm thấy chuyện này nếu không phải là một con mèo mà là một người, thì khả năng sẽ xảy ra mâu thuẫn va chạm tại chỗ.
Nhưng mà ai bảo kêu to như vậy chính là bé mèo đáng yêu, làm thú hai chân thần của vạn vật chỉ có thể bóp mũi thừa nhận.
Lâm Lan che miệng, cười khúc khích dắt đại quân mèo của mình đến phòng mới.
Để lại ba ruột không hiểu ra sao còn đang ngơ ngác: "Bà ngoại mèo gì? Ai cơ? Tiểu Vệ?"
Lâm Lan cũng không phải một người ham thích lắm lời, tuy rằng khá tò mò vì sao Vệ tiểu thư người này hiếm khi được nghỉ, mà sau khi được nghỉ thì làm cá mặn ở trong phòng lại nuôi mèo, nhưng cũng sẽ không chủ động hỏi thăm.
Hơn mười con mèo của cô cũng đã đủ để cô giày vò lăn lộn.
"Được rồi, cơm cũng cho ăn, thảm sưởi cũng mở, bánh xe chạy và món đồ chơi mèo cũng bố trí xong, các em muốn ngủ hay muốn chơi đều tùy tiện, chị trở về ngủ."
Trong phòng mới, rốt cuộc hầu hạ xong đám mèo chủ nhân này, Lâm Lan ngáp một cái, vẫy tay với chúng nó rồi xoay người rời đi.
Một hai tiếng ngáy của mèo là hưởng thụ, tối hôm qua hơn mười bảy tiếng hợp tấu thì không phải, cô nên nhanh chóng trở về ngủ bù.
Giống với rất nhiều thành phố hạng hai có kinh tế phát triển, mỗi lần vừa đến ngày lễ lớn như Tết Âm Lịch, dân cư Tây Thành đều sẽ trở nên thưa thớt —— số lượng người địa phương chân chính cũng không nhiều trong thành phố, thật sự làm tòa thành phố này phồn thịnh lên vẫn là những người xứ khác chạy về quê ăn tết.
Tòa lầu trở nên trống vắng, và xóm nhỏ trong thành phố phía sau nó dòng người thưa thớt không thể nghi ngờ là chứng minh tốt nhất.
Mùng một tháng giêng vừa qua của nhà họ Lâm đặc biệt nhàn nhã, gọi điện với họ hàng thăm hỏi chúc Tết lẫn nhau rồi hẹn mấy ngày sau đến nhà ai ăn cơm, một nhà người thì ngủ bù, người thì xem TV cắn hạt dưa.
Mẹ Lâm Vương Tú Chi thậm chí còn thả Tiểu Quỳ ra khỏi lồng sắt, một người một chim cắn một mâm hạt dưa, hạt hướng dương tách tách không ngừng ở khu sô pha, tốc độ cắn hạt dưa của con vẹt lớn đã hoàn toàn vượt qua con người, chỉ chốc lát sau trước mặt đã rơi một đống vỏ hạt dưa.
Bên cạnh bọn họ, bà nội Lâm cũng ngồi ở trên sô pha, ôm mèo trắng lớn trong nhà xem Đêm hội mùa Xuân CCTV phát lại trên TV, tay bà như có như không vuốt trên người con mèo đã cuộn thành một cục trên đầu gối, mà con mèo bị vuốt cũng đã sớm quen tần suất này, mắt híp lại, tai nhọn trên đầu nhỏ thỉnh thoảng lại run hai cái.
Ba Lâm nhìn đôi mẹ chồng nàng dâu này đỉnh đầu không phải chim chính là mèo, lại nhìn hai tay mình trống trơn, bỗng nhiên thấy không dễ chịu. Ông đi ra khỏi phòng cũ, đi một chuyến đến phòng mới của con gái đã biến thành chỗ vui chơi cho mèo, vài phút sau, ông ôm mèo Ragdoll Lam Bảo Thạch trở lại.
Cũng ngồi xuống trên sô pha, ông giống như khoe ra mà quơ quơ mèo với hai người khác, sau đó ôm mèo cả người nằm liệt trên sô pha, cũng bắt đầu xem TV.
Ragdoll dịu dàng ngoan ngoãn lại xinh đẹp tùy ý ông ngoại khóa lại trong ngực giống như ôm em bé, chờ người không động nó mới tự mình điều chỉnh tư thế làm mình càng thoải mái một chút, ghé vào nơi đó hưởng thụ đệm người ấm áp, một người một mèo một con ham nhiệt độ cơ thể đối phương một người khác hưởng thụ bộ lông mềm mượt, cả hai đều lười nhúc nhích vùi mình trên sô pha.
"Mẹ Lan Lan, đưa điều khiển từ xa cho tôi một chút. Không phải tối qua đã xem đài trung ương sao, tôi muốn xem Gặp nhau cuối năm của Mango TV."
Mẹ Lâm cắn hạt dưa trợn trắng mắt nhìn chồng đang nằm liệt nơi đó chỉ biết duỗi tay, nhưng vẫn đứng dậy đưa điều khiển từ xa cho ông.
So sánh với thanh nhàn tầng dưới, Vệ tiểu thư tầng trên lại rất luống cuống tay chân.
Trong nhà có một con mèo vào ở, còn dự định cứ trú lâu dài, vì vậy đồ cần chuẩn bị rất nhiều.
"Muốn. . .muốn chén mèo, ăn cơm và uống nước, còn có ổ mèo ngủ. . .còn, còn có cái gì?" Vệ Yến với kinh nghiệm nuôi thú cưng bằng không đầu óc trống rỗng, ánh mắt vô thức đảo qua phòng vệ sinh lại nghĩ đến một thứ quan trọng, "Còn có WC cho mèo!. . .Vậy không phải phải mua cát mèo sao?"
Nếu là ngày thường, cô ấy còn có thể trực tiếp đến phòng khám thú cưng tầng dưới để mua mấy thứ này, tiện thể còn có thể hỏi một chút những việc cần chú ý khác. Nhưng hiện tại là mùng một năm mới, bác sĩ Lưu đã sớm đóng cửa về nhà ăn Tết, lúc này mua trên mạng càng không hợp với tình hình hiện tại, đều là đồ vật muốn dùng liền thì sao có thể lại chờ mấy ngày, Vệ tiểu thư lập tức luống cuống.
Kiếm như thế nào đây? Phải kiếm như thế nào đây? Cô ấy sẽ không nha!
Vệ tiểu thư hoảng loạn lại phiền não mà đi tới đi lui ở trong phòng khách, cách đó không xa, mèo lông dài màu xám trắng đã nhảy lên sô pha ngồi xổm trên tay vịn bọc vải rắn chắc yên lặng nhìn cô ấy, đầu nhỏ cũng quay qua quay lại theo động tác đi qua đi lại của Vệ tiểu thư, một đôi mắt màu xanh lục với đồng tử dựng thẳng phản chiếu thân ảnh phiền não của cô ấy, chỉ có cái đuôi màu xám rủ xuống thong thả nhẹ nhàng đung đưa lên xuống.
Mèo quá mức bình tĩnh rất nhanh đã hấp dẫn sự chú ý của Vệ tiểu thư, nhìn thấy con mèo này tiến vào nhà cô ấy xong sau đó tư thế cũng không xem mình là người ngoài một chút nào, hiện tại nhìn cô ấy vội vã nó còn thực nhàn nhã mà hất đuôi, bỗng nhiên Vệ tiểu thư vừa tức giận vừa buồn cười.
Sầu lo nóng nảy trước đó không biết nuôi mèo như thế nào bỗng nhiên lập tức đã tiêu tan hơn phân nửa.
Cô ấy nhấc chân đi về phía con mèo trên sô pha, càng ngày càng gần, mèo vẫn không né tránh, vẫn như cũ ngồi ở chỗ kia nhìn chằm chằm cô ấy.
Vệ tiểu thư thử thăm dò duỗi tay về phía nó, động tác thật cẩn thận, tùy thời phòng bị có khả năng nó vươn móng vuốt hoặc há miệng cắn.
Bé mèo vẫn không nhúc nhích.
Mãi cho đến khi tay cô ấy để sát vào đầu nó, bé mèo cũng chỉ ngẩng đầu ngửi mùi trên đầu ngón tay cô ấy, động tác này làm lòng Vệ tiểu thư thấp thỏm thoáng ổn định, đợi cho tay cô ấy thật sự che phủ trên đầu bé mèo, bé mèo còn chủ động đẩy đỉnh đầu vào lòng bàn tay cô ấy.
Cảm nhận lông tơ mềm mại trong lòng bàn tay, Vệ tiểu thư sửng sốt một chút, chờ đến khi vật nhỏ lông xù xù dưới tay này còn phát ra một tiếng meo ô làm nũng với cô ấy, miệng cô ấy bất giác cong lên.
"Mi thật sự muốn đi theo tao?" Cô ấy nhẹ nhàng vuốt ve đầu mèo, nhỏ giọng dò hỏi, "Vậy mẹ lấy tên cho con nha? Ngày đầu tiên của năm mới con về nhà với mẹ, sau này tên của con là Niên Niên được không?"
Cũng không biết bé mèo có nghe hiểu hay không, dù sao cô ấy nói xong lời đó, nó đã kêu meo một tiếng với cô ấy.
Vệ tiểu thư cũng không biết tiếng "meo" này là đồng ý hay là không đồng ý, nhưng cô ấy xem như là đồng ý: "Niên Niên, tạm thời không có ổ mèo, mẹ dùng thùng giấy và quần áo cũ làm một ổ tạm thời cho con được không? Còn thức ăn cho mèo, chậu cát mèo gì đó mẹ sẽ nghĩ cách nhanh chóng kiếm ra."
Vì thế, Lâm Lan cảm thấy ngủ đủ giấc đã nghênh đón Vệ tiểu thư đến thăm vào buổi chiều.
Lúc ấy nhà họ Lâm tất cả đều ăn uống no đủ, đều tự tìm việc vui tống cổ thời gian, người thì xem TV, người thì ra cửa chơi mạt chược, còn Lâm Lan thì cầm điện thoại nói chuyện phiếm với người ta.
Đối tượng nói chuyện phiếm bao gồm không giới hạn trong nhóm thân thích, còn có một vài bạn bè trước kia từng chơi thân.
Thời điểm Vệ tiểu thư gõ cửa, Lâm Lan mới vừa xem xong một vài video ngắn và ảnh chụp ở nông thôn mà Trình Phong Dương gửi tới từ quê của anh, có con ngỗng trắng, chó lớn màu vàng, gà trống, còn có mèo "xám" mới chuồn ra từ lòng bếp, chân của anh ngoài ý muốn bị thương và. . .chó Collie Tinh Tinh học nhảy và đi đường ba chân từ anh.
Ảnh chụp chó và anh ở quê bị chó bắt nạt uất ức khóc lóc kể lể một lần làm Lâm Lan cười ngặt nghẽo, đang chụp mấy tấm ảnh mèo trong nhà gửi qua giống như anh thì tiếng cửa vang lên.
"Chú Lâm thím Lâm, chú thím có ở nhà không? Con là Vệ Yến, con, con có việc muốn tìm Lâm Lan."
Mẹ và bà nội còn ở trong nhà đồng thời nhìn về phía cô, Lâm Lan buông điện thoại chạy tới mở cửa: "Có, đang đến!"
Vừa mở cửa đã thấy Vệ tiểu thư mang vẻ mặt ngượng ngùng.
"Năm mới đã đến đây làm phiền cô thật ngượng ngùng." Vẻ mặt Vệ Yến băn khoăn, "À, tôi vừa mới. . .nhận nuôi một con mèo. Thật sự không biết nên nuôi như thế nào. . .Phòng khám thú cưng dưới lầu lại không mở cửa. . .Nhà cô có bán ổ mèo và mấy thứ như thức ăn cho mèo không?"
Quả nhiên là vì chuyện con mèo kia ăn vạ.
Lâm Lan có nghĩ đến khả năng Vệ tiểu thư sẽ đến tìm cô, nhưng thật sự không nghĩ đến cô ấy sẽ đến nhanh như vậy, hơn nữa còn hỏi cô muốn mua thức ăn cho mèo và đồ dùng cho thú cưng.
"Tiểu Vệ con có mèo?" Vương Tú Chi và bà nội Lâm vô cùng giật mình, "Không phải con vẫn luôn đi làm à,mèo ở đâu ra?"
"À ừm. . .lúc mới vừa tan làm vào buổi sáng ." Nhớ đến chuyện mình bị ăn vạ suốt đường về, giọng điệu Vệ tiểu thư cũng nhỏ dần, "Nó đi theo sau con ăn vạ không chịu đi, con cũng không còn cách nào khác đành phải. . ."
Vẻ mặt và lời nói của cô ấy làm các trưởng bối trong phòng vô tình nghĩ đến cô gái đáng thương trong xã hội cũ bị mấy tên già khốn nạn theo dõi, trong chốc lát đều lộ ra vẻ mặt đồng tình.
Đây là bị mèo không biết xấu hổ ăn vạ nha, không biết lớn lên thế nào.
"Có thức ăn cho mèo." Lúc này Lâm Lan cười trả lời lại, "Nhưng mà ổ mèo thì tôi khuyên cô không cần mua về nhanh như vậy, tôi tìm lồng sắt cho cô trước. Công việc của Vệ tiểu thư bận rộn, để mèo một mình trong nhà rất nguy hiểm, một là không biết nó có thể chạm vào đồ điện gì hay không, nên nhốt ở trong lồng có thể ngăn chặn hiệu quả; thứ hai cũng có thể thuận tiện quan sát một chút tính cách của con mèo này xem nó thích hợp trở thành mèo nuôi trong nhà không."
"Niên Niên nó còn rất ngoan, cũng không chạy loạn." Vệ Yến theo bản năng mà thanh minh cho mèo, nhưng mà rốt cuộc mới thu lưu mèo căn bản không ở chung thời gian dài, cũng không dám tùy tiện cam đoan, do dự một chút, "Nhưng mà vẫn làm phiền cô lấy cho tôi lồng sắt nha. Tôi, tôi sẽ trả tiền!"
Ai nha, tên cũng đã đặt? Mới một lát đã bị mèo con công lược, cô không được nha Vệ tiểu thư.
"Lồng sắt không cần tiền, cô xem như là tôi cho cô mượn." Trong lòng trêu chọc một câu, trên mặt Lâm Lan vẫn như thường, "Trước tiên quan sát tính cách mèo nhà cô rồi lại quyết định muốn giữ lồng sắt hay không, nói không chừng rất nhanh sẽ trả lại cho tôi. Tôi đi lấy chút thức ăn cho mèo và đồ hộp cho cô. Chậu cát mèo không có cái mới, cô dùng cái cũ được không? Tạm thời dùng hai ngày, chờ phòng khám thú cưng mở cửa rồi trả lại tôi cũng giống nhau."
"Có thể có thể!" Vệ tiểu thư gật đầu như đảo tỏi, giống như tìm được cứu tinh, "Cảm ơn cô Lâm Lan!"
"Không khách khí, mọi người đều là hàng xóm, cô còn là khách thuê nhà tôi, một chút việc nhỏ mà thôi." Lâm Lan dẫn cô ấy ra ngoài hành lang, đi đến phòng mới, "Đi thôi, tôi dẫn cô đi lấy đồ."
Vệ tiểu thư đi theo sau cô, sắc mặt có chút khẩn trương, ngoại trừ tầng một của tòa lầu có cửa hàng, bố cục mỗi một tầng đều giống nhau, chỉ đi mấy mét hai người đã dừng ở trước cửa một căn phòng. Lâm Lan lấy chìa khóa ra, nhẹ nhàng đẩy cửa, ánh sáng trong phòng chiếu vào trên người hai người, cùng lúc đó, Vệ tiểu thư cũng nghe thấy nhiều tiếng mèo kêu.
"Thật nhiều mèo!" Vệ Yến hoảng sợ lui về phía sau một bước, nhưng rất nhanh lại bị những tiểu gia hỏa sạch sẽ xinh đẹp này hấp dẫn, "Thật đáng yêu. . ."
Đương nhiên rồi, đêm giao thừa hơn mười con mèo mới tắm rửa xong, con nào không phải vừa thơm vừa mềm, bộ lông mượt mà xoã tung?
"Đây là những con mèo trong quán trà mèo của tôi, hiện tại quán đóng cửa nên cho chúng nó hoạt động ở trong này." Lâm Lan tiếp đón Vệ tiểu thư vào nhà, đóng cửa lại, "Đều là tiểu bảo bối rất đáng yêu."
Lúc này có không ít tiểu bảo bối đáng yêu vây quanh bên chân Lâm Lan kêu meo meo.
( Lan Lan, đây là ai? Nhân viên mới giống giống Tiểu Tống à? )
( Con người chưa từng thấy qua, cô gái này đến đây làm gì? )
( Trong tay không mang đồ ăn, không phải đến đưa thức ăn. )
( Đúng nha Lan Lan, ăn ngon, chị đến phát cá khô nhỏ sao? )
"Mới ăn cơm trưa chưa bao lâu mà đã nhớ thương cá khô nhỏ? Không có đâu. Chị chỉ mang người ta lại đây lấy đồ, rất nhanh sẽ rời đi." Lâm Lan ngồi xổm xuống, vỗ đầu đám mèo tò mò này, ra hiệu chúng nó tiếp tục nên làm gì thì làm.
Vệ tiểu thư đứng ở phía sau lại bị trường hợp này trong phòng làm kinh ngạc đến mức ngẩn ngơ.
Gian phòng này trang trí thật sự đơn giản, chỉ sơn tường trắng, trải thảm nhà, ngoài ra vật dụng dùng trong nhà đều không có, nhưng trong phòng khách trống trải lại đặt vài tòa nhà cây cho mèo với tạo hình không đồng nhất kề sát tường, trên đất trống thỉnh thoảng có rơi các loại món đồ chơi nhỏ cho mèo, vừa nhìn ném lộn xộn ở nơi đó là biết đó là kết quả bị mèo ngậm chạy khắp nơi, thật nhiều mèo không phải nằm bò trên đỉnh nhà cây, thì cũng duỗi móng vuốt chơi với những món đồ chơi nhỏ trên mặt đất, còn có chơi đùa truy đuổi chạy như bay với nhau.
Hấp dẫn lực chú ý của cô ấy nhất là hai bánh xe cho mèo chạy một lớn một nhỏ, mèo có tinh lực (tinh thần và thể lực) không chỗ phát tiết thì chạy như điên ở trên đó, vòng lăn làm từ gỗ xoay chuyển lộc cộc nhanh chóng, cũng làm Vệ tiểu thư xem không thể dời mắt được.
"Đây là mua cho chúng nó dùng để giảm béo, bởi vì tôi không cho phép chúng nó biến thành mập mạp quá mức." Lâm Lan thấy cô ấy nhìn chằm chằm vào, giải thích một câu, "Nhưng mà không nghĩ tới sẽ được hoan nghênh như vậy."
Nghe thật giống như người đại diện khống chế cân nặng của nghệ sĩ dưới quyền của mình nha. Vệ tiểu thư nghe vậy ở trong lòng trêu một câu, cô ấy vừa định mở miệng nói chuyện, khóe mắt đã nhìn thấy một con mèo siêu lớn thay thế con mèo trước đó tiếp tục chạy bánh xe, giọng nói đã trực tiếp biến thành kêu sợ hãi.
"A, là con mèo buổi tối ngày đó!"
Lúc nói chuyện cô ấy trực tiếp trốn ra phía sau Lâm Lan.
Vệ tiểu thư không có bất kỳ ý kiến gì với động vật nhỏ, nhưng cô ấy sợ hãi động vật nhỏ cỡ lớn, chó lớn hay mèo lớn cô ấy đều sợ hãi, đặc biệt là mèo lớn Maine Coon có chiều dài phổ biến vượt qua 1 mét như vậy, xin miễn thứ cho kẻ bất tài.
Cho dù hiện tại Lâm Lan lại lặp lại câu giải thích trước kia "Vệ tiểu thư, mèo Maine Coon có tính cách rất dịu ngoan, chỉ là bộ dáng của nó nhìn vũ lực một chút" với cô, cô ấy vẫn mạnh mẽ lắc đầu.
"Không không không, không phải tính cách, tôi sợ bộ dáng của nó, càng lớn càng nhìn không dễ chọc càng sợ hãi. Khi còn nhỏ tôi bị chó Alaska đuổi theo, cho dù lúc sau người ta giải thích nó chỉ muốn chơi với tôi, tôi vẫn chỉ cảm thấy con chó lớn thật là đáng sợ." Nữ lập trình viên kinh sợ từ chối bất luận thú cưng cỡ lớn, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm mèo lớn Maine đàn chạy bánh xe, "Thức ăn cho mèo ở đâu, chúng ta lấy đồ xong thì rời đi?"
Khó trách lúc trước sợ đến mức thay đổi tầng, hóa ra bóng ma tâm lý còn lớn hơn trong tưởng tượng. Tất nhiên Lâm Lan không nhiều lời nữa, dẫn cô ấy đến phòng chuyên đựng thức ăn cho mèo và đồ dùng cho mèo.
Vệ tiểu thư mới nuôi mèo cái gì cũng không có cho nên thiếu nhiều, lúc này hai người mỗi người ôm một nửa đồ ra khỏi phòng, tính toán trực tiếp dọn lên lầu.
Lần này Vệ tiểu thư đi trước, nhưng mà lúc đi ngang qua gian phòng tắm thì cô ấy đột nhiên dừng lại.
"Làm sao vậy?" Lâm Lan đi sau thấy cô ấy bất động còn nhìn vào trong phòng tắm, không khỏi hỏi.
"Hai cái rương đen đó là gì? Nhìn qua trông giống lò vi sóng." Vệ tiểu thư nhìn chằm chằm hai thiết bị điện hình vuông đặt ở bên ngoài phòng tắm, tò mò hỏi một câu, nhưng ai cũng biết lò vi ba không thể đặt trong phòng tắm, "Cũng cho mèo dùng sao?"
"Đó là rương dùng để hong khô thú cưng, dùng để thổi lông chó mèo sau khi tắm rửa xong." Lâm Lan giải thích một câu.
Vừa nghe đến hai chữ tắm rửa, Vệ Yến lập tức nhớ tới bé mèo trong nhà, cô ấy động tâm đồng thời cũng trở nên trầm lặng.
Lâm Lan lập tức đoán ra ý của cô ấy: "Vệ tiểu thư muốn tắm rửa cho Niên Niên nhà cô sao? Không thành vấn đề nha, cô có thể đưa mèo đến đây tắm, dù sao không khó."
Cơ hội đã đưa tới cửa, sao cô có thể không thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình một chút, nhìn chằm chằm bé mèo ăn vạ này. Là thật tình muốn tìm phiếu cơm lâu dài, hay là muốn nhà cho con, ăn ngon uống tốt trong thời gian mang thai, chờ đến khi kết thúc dỡ hàng thì ném con lại tiếp tục đi dạo chơi lang thang, rốt cuộc tư duy thú tính của nhóm mèo con đều rất thực dụng.
Vệ tiểu thư vội vàng lắc đầu: "Không không không, tôi không phải tôi không có. Niên Niên nó mới đến, tôi cũng không biết nó có dám tắm rửa hay không, rốt cuộc. . .mèo đều sợ nước." Người không hiểu biết nuôi thú cưng cũng biết chuyện thông thường này.
Đặc biệt là xẻng xúc phân tắm rửa cho mèo dẫn đến bị cào cắn thương quả thực trải rộng các nơi trên toàn thế giới.
"Không sao, đến lúc đó tôi quan sát giúp cô, nếu có thể tắm thì tắm một chút, sau đó tẩy giun đơn giản." Sau khi tinh thông ngôn ngữ của mèo, Lâm Lan tự nhận cũng xem như có không ít hiểu biết về mèo, mèo giống Niên Niên sẽ tự mình chọn người tìm phiếu cơm chẳng những rất thông minh, bẩm sinh cũng càng thân thiết với người, chỉ cần quá trình dịu dàng, nó vẫn sẵn lòng đi làm chuyện lấy lòng con người để đạt được đồ ăn —— huống chi hiện tại con mèo này còn đang mang thai,trong mùa đông lạnh lẽo đói khổ, muốn ngang tàng cũng phải nhìn thời tiết bên ngoài nha.
Nghe thấy cô nói như vậy, Vệ tiểu thư nhìn thoáng qua nhóm mèo sạch sẽ lại xinh đẹp xung quanh, lại nhớ tới một tay bản lĩnh thuần hóa mèo của Lâm Lan, do dự một chút vẫn không chống lại được khát vọng trong lòng: "Vậy. . .được. Lâm Lan cô nhìn giúp tôi xem, nếu Niên Niên không muốn thì thôi."
Niên Niên ngoan như vậy, nói không chừng sẽ bằng lòng đến đây tắm rửa một chút?
Nhớ đến bé mèo trước đó dịu ngoan ngoan ngoãn, còn làm nũng với cô ấy, trong lòng Vệ tiểu thư cảm thấy may mắn.
Tâm thái Lâm Lan không thật cẩn thận như vậy, dọn đồ lên tầng 4, vào trong phòng Vệ tiểu thư, đặt đồ trong tay xuống, cô đã lcon mèo lông dài màu xám trắng.
"Là con mèo nông thôn lai xinh đẹp nha!" Quan sát phần lưng và đuôi màu xám, bụng cùng tứ chi đều là màu lông thuần trắng, Lâm Lan cười, "Tắm sạch nhất định sẽ càng đẹp mắt."
"Xinh đẹp sao. . .?" Vệ tiểu thư nhìn bộ lông bé mèo bởi vì lang thang mà trở nên bẩn, có chỗ còn bị vón cục, cố gắng tưởng tượng dáng vẻ của nó sau khi tắm rửa sạch sẽ. . .Tưởng tượng thất bại, đầu óc nữ lập trình viên đã bị các loại số hiệu cứng nhắc khống chế.
Lâm Lan đã đi về phía con mèo kia.
"Nào mèo con, nếu em sẵn lòng vẫn luôn ở trong nhà này, sống cùng chủ nhân nhà này thì kêu một tiếng."
Vệ tiểu thư nghe giọng điệu Lâm Lan như chọc mèo bỗng nhiên có chút buồn cười, nói như vậy nó có thể nghe hiểu được sao?
Giây tiếp theo, mèo xám trắng đã kêu "meo" một tiếng.
( Em muốn! Em thích thú hai chân này, em muốn sống chung với cô ấy! )
Câu trả lời khẳng định chắc như đinh đóng cột làm Lâm Lan cũng sững sờ.
Vệ tiểu thư ở bên cạnh đã kêu lên trước: "Wow, nó thật thông minh! Giống như thật sự nghe hiểu nói chuyện nha!"
Lâm Lan quay đầu lại nhìn cô ấy: "Suỵt, còn chưa xong."
Vệ Yến lập tức duỗi tay che miệng, tỏ vẻ mình không nói lời nào. Lâm Lan lại quay lại đầu, nhìn về phía bé mèo.
"Vậy trước tiên em phải tắm rửa sạch sẽ mới có thể thân thiết với thú hai chân mà em thích. Nếu không cô ấy sẽ sinh bệnh, em cũng không muốn cô ấy sinh bệnh đúng không?"
"Meo!" ( Không cần! Cô ấy không cần sinh bệnh! )
Mèo lông dài lập tức nhảy xuống từ trên sô pha, vội vàng kêu to với Lâm Lan.
"Meo ô!" ( Sinh bệnh sẽ chết! Không cần cô ấy chết! )
Vệ tiểu thư nhìn nó đột nhiên nóng nảy như vậy lập tức ngớ người: "Niên Niên làm sao vậy? Vì sao lại đi vòng quanh chúng ta?"
Lúc này đổi lại Lâm Lan vẻ mặt phức tạp nhìn cô ấy: "Vệ tiểu thư, không nhìn ra cô thế nhưng là miêu tuyển chi nhân*, liếc mắt một cái đã thành xẻng xúc phân trong mộng của mèo con."
* Biến tấu từ câu "thiên tuyển chi tử 天选之子: con cưng của trời", miêu tuyển chi nhân 猫选之人: con người cưng của mèo (???)
Vệ Yến sững sờ tại chỗ, người sau cũng không quản cô ấy, chỉ lấy lồng mèo ra, nói với Niên Niên: "Em vào đây chị mang em đi tắm rửa, buổi tối cô ấy có thể ôm em ngủ cùng."
Không quá năm phút, một con mèo hoang đã ngoan ngoãn vào lồng sắt chuẩn bị đi tắm rửa, đối với Vệ tiểu thư mà nói thì quá trình vừa sững sờ lại huyền huyễn, cô ấy vẫn không hiểu được nguyên lý Lâm Lan thuần hóa mèo, nhưng cũng không ảnh hưởng cô ấy vui vẻ có thể thuận lợi tắm rửa cho mèo.
Hai người mang theo lồng mèo quay lại tầng 3, vừa muốn bước lên cầu thang, phía dưới đã truyền đến tiếng Vương Giai Y: "Lan Lan, hai người muốn đi đâu vậy?" Cô ấy bước nhanh lên tầng, đôi mắt cũng thấy được mèo hoang trong tay Lâm Lan, trong mắt lộ ra nghi hoặc, "Đây là mèo mới của quán trà à?"
"Không phải, đây là mèo của tôi." Vệ Yến tiến lên một bước giải thích trước, "Nó tên Niên Niên, là sáng hôm nay đi theo tôi về nhà."
Vương Giai Y vẫn có chút ấn tượng với vị hàng xóm cũ Vệ tiểu thư, sau khi hàng xóm của cô đổi thành Thang Hiểu Nhã thì ấn tượng càng sâu, nhưng mà hiện tại đại tiểu thư càng chú ý lời vừa rồi của vị hàng xóm cũ: "Đi theo cô về nhà?" Một đôi mắt giật mình trừng lớn, giống như là đang nghe chuyện xưa.
"Là thật." Lâm Lan khẳng định, "Niên Niên nhất kiến chung tình với Vệ tiểu thư, cho rằng cô ấy là xẻng xúc phân tay sai của nó, chuẩn bị không rời nửa bước."
Vương Giai Y lập tức tin, đại tiểu thư cũng không nghi ngờ bạn của mình, ánh mắt đầy vẻ hâm mộ ghen tị nhìn về phía hàng xóm cuồng tăng ca mà trong ấn tượng luôn có chút chán chường và hiền lành: "Thật tốt. Nếu Bạch Ngân của tôi ngoan ngoãn cũng nhất kiến chung tình với tôi thì hay quá." Đáng tiếc sự thật trái ngược, làm liếm cẩu* chính là cô.
* Liếm cẩu 舔狗: Ý chỉ những người dù biết đối phương không thích bản thân, tỏ ra ghét bỏ nhưng vẫn bất chấp theo đuổi, bỏ công sức, tiền bạc, yêu thương chạy theo người ta dù bị mọi người khinh rẻ (giống như chó chạy theo chủ ấy)
"Em lên tìm chị chơi sao?" Lúc trước mỗi ngày chạm mặt ở trong quán trà, Lâm Lan cũng xem như thăm dò tính tình của Vương Giai Y, hơn nữa hai người lại làm bạn, giọng điệu không hề bảo trì khách sáo trước kia, "Chị phải đến phòng mới tắm rửa cho mèo, tạm thời không rảnh nói chuyện phiếm với em được."
"Không sao, em có thể ngoan ngoãn chơi với Bạch Ngân trước, chờ chị xong chuyện lại trò chuyện." Đại tiểu thư cười hì hì trả lời.
Vì thế ba nữ sinh cùng nhau đồng hành, đi đến phòng mới.
Đàn mèo ngốc trong phòng mới chơi đùa phát hiện hôm nay Lan Lan mỗi lần lại đây đều sẽ mang thêm một người, à không, còn mang thêm một con mèo.
Đàn mèo vẫn rất quen thuộc với Vương Giai Y, đặc biệt là Chinchilla Bạch Ngân, đại tiểu thư vừa xuất hiện, con mèo này đã tự động chạy đến bên chân cô ấy cho cô ấy ôm.
Đại tiểu thư cũng vô cùng thuần thục mà ôm nó vào khuỷu tay, một người một mèo thân mật trong chốc lát, bởi vì lòng hiếu kỳ phát tác cũng vào phòng tắm đang bắt đầu công việc.
Trải qua một trận lễ rửa tội đêm giao thừa, đàn mèo trong quán trà đều biết phòng tắm là chỗ cho mèo tắm rửa, thấy Lan Lan lại mang mèo vào bên trong, một vài con mèo cũng tò mò đi theo phía sau.
Chúng nó không vào trong phòng tắm được, nhưng vui vẻ ở bên ngoài nghe động tĩnh cũng được.
Gần như không lâu lắm đã nghe thấy bên trong có bé mèo phát ra tiếng kêu rung "Meo ô ô" thảm thiết, nhóm mèo đương nhiên lập tức nghe ra đồng bạn này sợ hãi và chống cự tắm rửa.
Sau đó chính là giọng của Lan Lan.
"Nước cũng chưa cao tới nửa người của em, một chút lực mà kêu sợ hãi đến vậy hử? Ngẫm lại chủ nhân của em Vệ Yến, cô ấy còn đang chờ sống chung với em nha."
Tiếng kêu thảm thiết lập tức nhỏ đi rất nhiều, lúc sau chính là tiếng Lan Lan chỉ huy.
"Nâng vuốt, rửa chân! Nhìn xem bốn móng vuốt này của em bẩn không chịu được. . .Tất cả đều là bùn đất, còn có mặt mũi kêu không cần tắm rửa?"
"Nâng mông. . .Y! Mèo lông dài đúng là không tốt, hôi thối luôn dễ dàng dính trên lông."
Ngoại trừ giọng Lâm Lan ghét bỏ, còn có giọng Vệ Yến vàVương Giai Y ngạc nhiên thỉnh thoảng xen kẽ.
"Wow, hóa ra dùng cái này là có thể ngâm nở lông bị vón cục sao? Tôi không lo lông Bạch Ngân nhà tôi quá dài không tách ra được!"
"Đầu là tắm rửa từ từ như vậy à? Vệt nước mắt của Niên Niên rất nghiêm trọng? Lau mặt cho nó mỗi ngày là có thể cải thiện sao, tôi nhớ kỹ."
Bởi vì trên người mèo hoang Niên Niên quá bẩn, hơn nữa bên cạnh còn có hai bảo bảo tò mò hỏi đông hỏi tây, Lâm Lan hoàn toàn tắm và sấy khô đã là chuyện một giờ sau.
"Xong!" Dùng bàn chải chải vuốt lông của Niên Niên đã sấy khô một chút, Lâm Lan triển lãm mèo cho hai người khác, lập tức thu hút hai tiếng kinh ngạc cảm thán.
"Khác biệt trước và sau khi tắm rửa thật lớn nha!" Vương Giai Y vô cùng ngạc nhiên,không nhịn được lại nhìn Chinchilla thuần trắng như tuyết trong lòng, "Yên tâm đi Bạch Ngân ngoan ngoãn, mẹ tuyệt đối sẽ không làm con có một ngày dơ như vậy."
"Đây là Niên Niên?" Vệ Yến ngơ ngác nhìn bé mèo trước mắt, bộ lông vẫn luôn xơ cứng không thể tưởng tượng được sau khi nó sạch sẽ lúc này có thật thể hàng thật giá thật, "Thật sự thật xinh đẹp."
Dường như mèo lông dài đều rất dễ dàng có được một khăn quàng cổ lớn xinh đẹp, Niên Niên được Lâm Lan tỉ mỉ chải vuốt sau cũng như vậy, màu lông xám trắng giao nhau, đồng tử thẳng mắt màu xanh biếc, đầu nhỏ ngửa đầu lên bởi vì lông xoã tung mà trở nên béo một chút, nhẹ nhàng kêu meo một tiếng với Vệ Yến, giọng mềm mại làm nũng, Vệ tiểu thư nghe xong trái tim cũng tan chảy.
Cô ấy ngồi xổm xuống, thử vươn tay về phía bé mèo, đối phương vô cùng chủ động mà đi đến dựa đầu tay cô ấy, Vệ tiểu thư nhẹ nhàng ôm mèo lên.
Trọng lượng nhẹ không tương xứng với bề ngoài bộ lông xoã tung, chóp mũi là mùi dầu gội thoang thoảng tỏa ra từ bộ lông.
"Cảm ơn cô Lâm Lan." Cô ấy nói lời cảm ơn với Lâm Lan, "Hôm nay thật sự quá làm phiền cô, tôi, tôi lập tức chuyển tiền tắm rửa cho cô!"
"Không cần, tiền thức ăn cho mèo trước đó là được." Lâm Lan lắc đầu nói, vươn tay sờ Niên Niên trong ngực cô ấy, tiểu gia hỏa rất ngoan ngoãn cho sờ, "Vệ tiểu thư chỉ cần có thể vẫn luôn tốt với Niên Niên như vậy là đủ rồi."
"Như vậy sao được?" Vệ tiểu thư vài lần muốn đưa tiền nhưng đều bị từ chối, dưới sự cảm kích lại thẹn thùng, cô ấy có chút thân cận với Lâm Lan vẫn luôn xem như không quen thuộc, "Cô cũng đừng vẫn luôn kêu Vệ tiểu thư như vậy, trực tiếp kêu tôi Vệ Yến là được."
"Được, Vệ Yến." Lâm Lan biết nghe lời phải, "Nhìn dáng vẻ cô rất muốn đơn độc ở chung với Niên Niên, nhanh lên tầng về nhà đi, các thứ như WC mèo cô còn chưa sắp xếp lại đấy."
Đương sự bị nhìn ra tâm tư mặt đỏ lên, lại nhỏ giọng mà cảm ơn, rồi mang theo mèo cáo từ rời đi.
Vệ Yến vừa đi, Lâm Lan quay đầu đã thấy được đôi mắt sáng lấp lánh của Vương Giai Y, chỉ nghe cô ấy mở miệng nói: "Nuôi mèo thật thú vị, Lan Lan tôi có thể làm việc ở trong quán trà của cô được không?"
Lâm Lan: ". . ."
Trước tiên không bàn đến các loại tranh luận về vấn đề thuê mướn giữa chủ quán Lâm và đại tiểu thư có suy nghĩ kỳ lạ muốn làm việc, Vệ tiểu thư tầng trên lại tràn đầy tinh thần.
Rõ ràng ngày hôm qua cả đêm không ngủ, cô ấy lại không cảm thấy mệt một chút nào.
Có một con mèo toàn tâm toàn ý ỷ lại cô ấy, bởi vì sợ hãi cô ấy sinh bệnh thậm chí bằng lòng chịu đựng nước nó ghét nhất, đây là trải nghiệm mà Vệ Yến chưa từng trải qua.
Một góc tâm hồn dường như được ngâm trong nước ấm, đất khô cạn bắt đầu không chỉ có cỏ dại có thể sinh sống, mà mơ hồ lại có chồi non mới đang đâm chồi sinh trưởng.
Có một con mèo cần cô ấy, hơn nữa chỉ thuộc về cô ấy.
Hiện tại Vệ tiểu thư mới hiểu vì sao có người thích nuôi thú cưng như vậy, hóa ra có mèo là cảm giác này. Cả ngày cô ấy đều tự chuẩn bị đồ vật, WC, ổ mèo, thức ăn cho mèo, đệm mèo cho Niên Niên. . .Chỉ hận hiện tại là mùng một năm mới thật nhiều cửa hàng đều tạm ngừng kinh doanh, nếu không cô ấy có thể lập tức chạy đi mua sắm cho đã. Vẫn luôn lăn lộn đến buổi tối mới mệt mỏi vào phòng ngủ nghỉ ngơi.
Rửa mặt xong mới vừa chui vào ổ chăn, mèo Niên Niên sau lưng cũng nhảy lên theo.
"Con muốn ngủ với mẹ sao?" Vệ tiểu thư cong môi.
"Meo ô." Niên Niên kêu to một tiếng với cô ấy, giống như là cho một câu trả lời khẳng định.
Vệ tiểu thư càng vui vẻ: "Vậy đến đây đi." Cô ấy vỗ gối đầu của mình, "Chỗ này cho con ngủ, hoặc là?"
Bé mèo dẫm lên gối đầu, bốn đệm thịt vòng quanh tại chỗ vài vòng rồi cuộn thành một cục nằm ở nơi đó.
Trong nháy mắt, trong lòng Vệ Yến vô cùng thỏa mãn. Thật tốt, cô ấy cũng có mèo.
Một ngày một đêm không ngủ, rất nhanh trong tiếng ngáy của mèo cô ấy lâm vào mộng đẹp.
Lại mở mắt đã là buổi sáng ngày hôm sau.
Tia nắng ban mai hiện ra trước mắt, Vệ tiểu thư theo bản năng nhìn về phía bên gối, phát hiện cục bột mèo xám trắng kia đã từ gối đầu lệch vị trí đến trên chăn, không khỏi lập tức cười rộ lên.
"Niên Niên. . ." Cô ấy nhẹ giọng kêu.
Giây tiếp theo, bé mèo vẫn luôn ngủ lập tức đứng dậy.
"Meo. . ." Nó dẫm lên chăn bông đi đến kêu to với cô ấy, đầu mèo nhỏ mềm mại cọ trên mặt cô ấy.
Bụp. Một góc nội tâm bò đầy cỏ hoang truyền đến tiếng vang rất nhỏ.
Có một đóa hoa nhỏ đang yên lặng nở rộ nơi đó, đóa hoa đón gió, nhẹ nhàng lắc lư.
——
Chương này gần 6500 chữ, quá mệt
ε-('・`)
Cảm ơn đã chờ đợi, yêu ଘ(੭*ˊᵕˋ)੭* ੈ♡‧₊˚
Vệt nước mắt
☆ ~('▽^人)☆ ~('▽^人)☆ ~('▽^人) (Mỗi ngày đều đang cố gắng cầu sao nhỏ 🌟)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top