Chương 41


Edit: Tiểu Manh (Mỗi ngày đều đang cố gắng cầu sao nhỏ 🌟)

Đêm giao thừa cùng ngày, nhà họ Lâm đã đóng cửa không buôn bán.

Bất kể là cửa hàng thuốc lá và rượu hay là quán trà mèo, tất cả đều kéo cửa cuốn xuống, chính thức không tiếp tục kinh doanh, chuẩn bị ngày Tết của mình.

Bởi vì muốn đóng cửa vài ngày, Lâm Lan đã di chuyển tất cả nhà cây cho mèo trong quán trà có thể nhẹ nhàng hình nhà cây cho mèo và dọn những thứ như chén ăn hay đệm cho mèo lên phòng mới của mình ở tầng 3, rốt cuộc nhóm mèo con nghỉ ngơi cũng cần chỗ hoạt động càng rộng rãi, chỗ ở phòng khách ở phòng cũ về điểm này là không đủ chừng mười con mèo phát huy.

Việc này cũng không phải là một mình cô làm, Tiểu Tống làm nhân viên duy nhất trong quán không về nhà ăn Tết tự nhiên là giúp đỡ cùng phụ giúp một chút.

“Tiểu Tống, nếu cậu không quay về, thì không bằng đến nhà tôi ăn Tết đi.” Dọn tất cả đồ vật vào phòng mới xong, Lâm Lan nói ra một câu như vậy với nhân viên nhà mình, “Một mình ăn Tết cũng quá lạnh lẽo buồn tẻ, đến nhà tôi ăn bữa cơm tất niên đi, cũng xem như là một chút phúc lợi cho nhân viên quán trà.”

Chủ nhà kiêm cô chủ chăm sóc mình như vậy, Tống Tân Dân có chút ngượng ngùng: “Sẽ không thêm phiền toái cho nhà chủ quán chứ?”

“Không phiền toái, không phiền toái.” Lâm Lan xua xua tay, “Tôi cũng đã thương lượng với ba mẹ, ngày mai cơm tất niên trong nhà không chỉ kêu một mình cậu, còn tính toán kêu Vương tiểu thư cùng ăn. Rốt cuộc cậu cũng biết, cô ấy cũng là một mình ăn Tết .”

“Chủ quán. . .” Tống Tân Dân có chút cảm động, “Cô thật sự là người tốt!” Bất luận là làm cô chủ hay là chủ nhà đều rất có hương vị tình người!

Lâm Lan nhanh chóng xua tay từ chối: “Cũng đừng khen tôi như vậy, tôi chưa bao giờ cảm thấy mình là người tốt.” Cho tới bây giờ cô chưa bao giờ thiết lập tiêu chuẩn đạo đức với mình cao như vậy, “Tôi chính là một người bình thường, đừng nghĩ tôi cao thượng đến như vậy. Kêu cậu đến ăn Tết là bởi vì cậu là nhân viên của tôi, Vương tiểu thư thì lại là khách hàng VIP nhất trong quán trà, hai người cũng thuê  phòng ở nhà tôi, còn đều không trở về nhà ăn Tết, chỉ đơn giản như vậy.”

Tựa như cô ngoài ý muốn đạt được bàn tay vàng từ Hy Lạp cũng như từ trước đến nay không muốn cứu vớt những con mèo trên toàn thế giới, chỉ là làm một chút chuyện trong khả năng bản thân cho phép với những con mèo thấy được trước mắt lại chạm tới được, khoảng cách được khen là người tốt còn kém xa lắm.

“Đã rất tốt.” Tống Tân Dân lang thang qua rất nhiều chỗ gặp qua rất nhiều người, càng trải qua quá rất nhiều chuyện, cậu bật cười, “Cô chủ tư nhân giống như chủ quán cô đây không khất nợ tiền lương còn thỉnh thoảng có phúc lợi nhân viên đã rất tốt.”

Lời ngầm trong lời nói chỉ cầnlăn lộn trong xã hội đều có thể hiểu rõ, Lâm Lan nghe xong chỉ có thể cảm thán mà vỗ vỗ vai nhân viên: “Buổi tối ngày mai nhớ rõ tới đây.”

“Cảm ơn chủ quán.” Đồng chí Tiểu Tống cười đồng ý, vừa muốn chào hỏi rời đi, đã thấy Lâm Lan nhét túi thức ăn cho mèo và đồ hộp vào một cái ba lô cỡ lớn, không khỏi dừng bước chân lại, “Chủ quán, mèo trong quán trà của chúng ta không phải đều ăn cơm mèo sao, vì sao còn mua thức ăn cho mèo?”

“À, mấy thứ này không phải cho mèo trong quán trà ăn, mà mua cho mèo hoang bên ngoài.” Lâm Lan vừa sắp xếp túi vừa giải thích, đàn mèo hoang của mèo lão đại có số lượng rất khổng lồ nha, dựa vào một mình cô làm cơm mèo đưa đi còn không phải là mệt chết.

Tống Tân Dân nghe vậy nháy mắt đã hiểu: “Đây là muốn đi cho những con mèo hoang ăn?” Cứ vài ngày chủ quán đều sẽ ra ngoài gần nửa ngày, chính là vì đứa thức ăn cho mèo hoang, đồng thời cậu cũng rõ ràng, đây cũng là nơi phát ra chủ yếu chủng loại mèo trong quán trà.

Dường như giữa chủ quán và mèo hoang đạt thành một loại nhận thức chung vi diệu, cô cho chúng nó đồ ăn, chúng nó sẽ thỉnh thoảng để cô mang về những con mèo cưng xinh đẹp.

“Đúng vậy, ngày mai chính là giao thừa đón năn mới, cũng đưa cho chúng nó một chút.”

Nghe thấy câu trả lời khẳng định của cô còn có tốn sức mang balo thức ăn cho mèo lớn trên lưng kia, Tống Tân Dân nhanh chóng tiến lên: “Nếu không tôi đi cùng chủ quán, hai người phân nhau mang cũng nhẹ nhàng chút.”

Dù sao cậu đang nghỉ cũng không có việc gì làm, lần này đi theo chủ quán Lâm ra ngoài trông thấy đàn mèo hoang, cũng xem như là hít thở không khí sưu tầm phong tục.

Lâm Lan không lay chuyển được nhân viên nhiệt tình giúp đỡ, hơn nữa ba lô rất nặng, cuối cùng vẫn dẫn cậu theo, hai người cõng một nửa thức ăn cho mèo đi trước đến chỗ quần thể của mèo lão đại.

Mấy ngày nay Tây Thành vẫn luôn có tuyết rơi, đã không có mèo ở trên các nóc nhà dân cư bỏ hoang, nhưng ở một nhà trống khác tránh gió có thể tìm được bóng dáng chúng nó.

Tống Tân Dân đi theo Lâm Lan một quãng đường về phía trước, dừng lại ở trước một chỗ hoang vắng không có người ở, chỉ thấy trong đó một gian nhà cũ nát có cửa sổ lọt gió được người dán lại. Chủ quán đi đến căn nhà kia, lững thững đẩy cửa ra, trong phòng trống từng hàng thùng xốp xếp thành hình thang đặt ở bên trong, mỗi một thùng đều được đục một lỗ tròn có thể cho mèo tự do ra vào, bên trong trải vải dệt không dùng nữa, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một vài con mèo hoang có màu sắc và hoa văn khác nhau trong thùng.

So sánh với ngoài phòng rét lạnh, kỳ thật căn nhà trống cũng xem như có chút lạnh này đối với đàn mèo mà nói đã tương đối ấm áp.

Hơn nữa những con mèo này đã rất quen thuộc với chủ quán, gần như là ngay khi cô mới vừa đẩy cửa tiến vào, không ít mèo đã đứng ở cửa ra vào vây quanh ở bên chân cô.

“Meo. . .” “Meo ô ——” “A ô a. . .”

Các loại tiếng mèo kêu hết đợt này đến đợt khác, hoặc mềm mại hoặc thô kệch, Tống Tân Dân cũng tăng chút kinh nghiệm về mèo ở trong quán trà, nhìn thấy những con mèo đó dựng thẳng cái đuôi lập tức là có thể đoán ra đây là đòi chủ quán cho ăn.

Đương nhiên, phiên dịch tiếng mèo càng phức tạp hơn chỉ có Lâm Lan nghe hiểu được.

( Lan Lan, chị lại đến xem chúng em sao? )

( Lan Lan chị lại mang thức ăn cho chúng em sao? )

( Lan Lan, chị cho chúng em ổ mèo thật ấm áp, chui vào cũng không lạnh nha! )

Đàn mèo hoang vây quanh ở bên chân cô, có tiếng kêu meo meo, có một số còn dùng đầu cọ chân cô, bộ dáng tràn đầy làm nũng.

“Các em không cần chen lấn, ai cũng có phần ăn nha!” Lâm Lan cẩn thận hoạt động bước chân, chị sợ không cẩn thận dẫm phải một con nèo đó, “Đúng rồi, mèo lão đại đâu?”

Đàn mèo vừa nghe cô nhắc tới lão đại, lập tức tự động chậm rãi nhường ra một đường.

“Oa ô a. . .” Tiếng mèo kêu trầm khàn quen tai vang lên, Lâm Lan đã nhìn thấy mèo lão đại đang ngồi ngay ngắn ở trên đỉnh thùng xốp cao nhất. ( Cho dù ngươi lại đưa thức ăn đến đây, lần này cũng không có mèo ngươi muốn. )

Lâm Lan cười: “Lần này chị chính là đến đưa thức ăn, sắp bước sang năm mới, cũng muốn cho các em trải qua một năm đầy đủ.”

Tống Tân Dân xách theo thức ăn chi mèo theo ở phía sau, sau khi phát hiện sự tồn tại của mèo lão đại, đã trực tiếp bị con mèo ly hoa này làm ngạc nhiên.

Cũng không phải bởi vì bề ngoài, mà là khí chất cao ngạo trác tuyệt của con mèo này.

Lang thang qua nhiều thành thị như vậy, trước nay cậu chưa thấy qua cũng không nghĩ tới có một con mèo cũng có thể có khí chất lãnh tụ như vậy, gần như lập tức phân biệt nó với con mèo ly hoa khác có cùng màu sắc và hoa văn.

Tống Tân Dân theo bản năng muốn sờ trước người, không sờ soạng được gì mới nhớ tới cũng không mang theo camera của mình ở trên người, không khỏi rất là đáng tiếc. Nếu hiện tại có thể chụp được con mèo này, tuyệt đối là một tấm ảnh chụp vô cùng đẹp.

Nhưng mà rất nhanh cậu cũng không có thời gian hối hận, chủ quán đã giao cho cậu giúp đỡ mở đồ hộp cho nhóm mèo con ăn.

Khi những lon đồ hộp được xếp thành từng hàng đặt trên đất khoảng đất trống trong căn nhà hoang, hình ảnh những con mèo hoang cũng đang trật tự vùi đầu ăn cơm xuất hiện ở trước mắt, số lượng này tạo thành đánh sâu vào vẫn rất chấn động. Nhưng mà ngoại trừ lúc những con mèo này ăn cơm phát ra các loại tiếng khè bảo vệ thức ăn thì cũng thật sự không có gì khác biệt với những con mèo nuôi trong quán trà khi ăn cơm.

Có lẽ phải nói, không hổ là những con mèo do chủ quán có khả năng huấn luyện mèo chuyên nghiệp nhỉ? Ăn cơm cũng rất có cảm giác rất kỷ luật.

Đàn mèo đang ăn, con mèo lão đại có khí chất lãnh tụ kia lại không ăn, còn đang cùng chủ quán một người một mèo đối thoại với nhau. . .hoặc là nói tiếng mèo cấp cao của chủ quán lại đang thần kỳ phát huy tác dụng.

“Oa ô.” ( Đợt này lại có một vài con mèo muốn gia nhập, nhưng ta đuổi chúng nó đi. )

“Đuổi đi làm gì?” Lâm Lan rất kinh ngạc.

“Oa.” ( đồ ăn là có hạn, ta không có khả năng che chở được tất cả mèo, mèo yếu ớt bị mùa đông đào thải rất bình thường. )

Lâm Lan im lặng, so sánh với con người, động vật sống ở dã ngoại càng có phương thức đào thải chúng nó tàn khốc và rõ ràng, cạnh tranh càng nhiều đồ ăn càng nhiều địa bàn, còn có. . .cơ hội sống sót.

“Em là mèo lão đại, tộc đàn của em em định đoạt.” Một lát sau, cô đáp lại mèo lão đại một câu.

Đôi mắt màu vàng đồng tử dựng thẳng của mèo ly hoa nhìn cô, phát ra một tiếng kêu to thật dài: “Oa ô ô —— oa ô.” ( Ta đã thấy rất nhiều thú hai chân, có vài thú hai chân giống ngươi cũng sẽ thường xuyên chủ động cho chúng ta thức ăn, nhưng bọn họ cũng thường xuyên đột nhiên lập tức biến mất vô tung không bao giờ quay lại đây. So với ỷ lại nhận đồ ăn ở trên người ngươi, ta càng tin tưởng dựa vào chính mình. )

Lâm Lan lập tức im bặt.

Thật sự. . không biết nên hình dung câu trả lời thẳng thắn này như thế nào.

Làm động vật, mèo không hiểu quanh co lòng vòng, càng không học được con người lừa gạt, nó chỉ là dùng kinh nghiệm cùng trải nghiệm của mình nói ra phán đoán và cách làm của mình.

“Xin lỗi.” Lâm Lan chỉ có thể nói như vậy, “Chị ngoại trừ có thể bảo đảm với những con mèo chị dẫn về, nhất định sẽ nuôi chúng nó, lại cũng không thể làm bảo đảm tương tự với các em.”

Để tay lên ngực tự hỏi, chính cô cũng không có biện pháp khẳng định mình có thể cả đời cho đàn mèo hoang này ăn, giữa chùng có quá nhiều biến số không thể biết trước.

Lúc này ánh mắt mèo lão đại lại êm dịu, cũng hạ thấp giọng kêu to với cô: “Oa ô.” ( Không sao cả. Trong thế giới này cũng chỉ có thú hai chân các người sẽ sẵn lòng thu nhận và cung cấp nuôi dưỡng tộc khác. )

Hành động đưa thức ăn rất nhanh đã kết thúc, sau giúp đàn mèo hoang lại lần nữa cố định một chút ổ mèo và cửa sổ, Lâm Lan rời khỏi khu dân cư bỏ hoang, tâm tình lại có chút nặng nề.

Các loại suy nghĩ xoay chuyển loạn trong đầu, cũng có một chút xúc động không thực tế, nhưng cuối cùng đều bị lý trí đè xuống tất cả.

Quả nhiên. . .cô chỉ là một tục nhân ích kỷ không làm được chúa cứu thế.

“Chủ quán, cô rất quen thuộc với thủ lĩnh đàn mèo hoang sao?” Trên đường, giọng nói của Tống Tân Dân làm cô lập tức hoàn hồn, ngẩng đầu đã nhìn thấy vẻ mặt  hưng phấn của nhiếp ảnh gia lang thang này, “Tôi muốn chụp ảnh cho nó, cô nói được không?”

Ý là muốn cô giúp.

“Cái này đừng hỏi tôi, phải hỏi chính mèo có đồng ý hay không.” Lâm Lan cảm thấy tỷ lệ là 50/50, “Hiện tại nói lời này còn sớm, chờ qua năm rồi nói sau.”

Trở về tòa lầu, đồng chí Tiểu Tống quay về phòng mình nghỉ ngơi, Lâm Lan ở tầng 3, về phòng mới có mèo quán trà.

Đồng dạng là vừa mở cửa chính là trước mặt tiếng mèo kêu liên tiếp, nhóm mèo có lỗ tai nhanh nhạy đã sớm từ tiếng bước chân ngoài cửa phân biệt ra là cô đã trở lại.

( Lan Lan, chị đưa đồ ăn đã về rồi? )

( Trên người chị thật nhiều mùi của mèo khác nha! )

( Cọ sạch, toàn bộ cọ sạch! Mẹ là của con! )

Mới vừa đứng yên đóng cửa lại, bên chân đã có một đám mèo vây quanh, từng con dùng đầu cọ cọ cho trên người cô một lần nữa có mùi mới, cảm xúc Lâm Lan vốn có chút đê mê lập tức lại bình thản.

“Đừng cọ, đều là bận việc công cốc.” Duỗi tay vớt con mèo Ragdoll cọ lợi hại nhất, nhẹ nhàng vỗ cái mũi nhỏ hồng phấn của nó, “Các em cũng đừng quên, hôm nay nói rõ các em đều phải tắm rửa.”

Tắm rửa thì không phải cũng không có mùi gì sao.

Lập tức, một đám mèo mới vừa cọ đến hăng say lui tán chạy xa vài con.

 ——

☆ ~('▽^人)☆ ~('▽^人)☆ ~('▽^人) (Mỗi ngày đều đang cố gắng cầu sao nhỏ 🌟)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top