Chương 40

Edit: Tiểu Manh (Mỗi ngày đều đang cố gắng cầu sao nhỏ 🌟)

Vừa đến Tết đã bị thúc giục kết hôn, đã là tiết mục cất giữ dành cho người trẻ tuổi Trung Quốc hiện đại vào Tết Âm Lịch.

So với những trưởng bối khi còn trẻ vừa đến tuổi đã tìm người ghép đôi hẹn hò, thì hiện tại nam nữ trẻ tuổi càng có suy nghĩ của riêng mình, 30 tuổi còn độc thân chỗ nào cũng có.

Mắt thấy tuổi tác con cái càng lúc càng lớn, cha mẹ đã quen một bộ hình thức cuộc đời kia thì sao có thể không nóng nảy, bản thân giảng đạo với con cái không đã ghiền, cô bảy dì tám cũng cùng nhau ra trận, làm cho người trẻ tuổi cảm thấy bị niệm kim cô chú giống như Tôn Ngộ Không, đau khổ không chịu nổi cố tình còn không trốn thoát được.

"Là rất thảm." Lâm Lan chép miệng một chút, rất đồng tình mà đưa mắt nhìn cậu ta, "Cố lên, cứ chịu đựng một hồi như vậy là được rồi."

Hứa Hướng Phi mặt mày ủ rũ không khỏi nhìn cô: "Cô chủ nhà, thoạt nhìn cô giống như không phiền muộn chuyện này nha."

Nghiêm túc mà nói, vị con gái của chủ nhà này không chênh lệch với cậu bao nhiêu tuổi, khi cậu mới chuyển tòa lầu này thì vị này còn đi làm ở Ma Đô, quanh năm suốt tháng không thấy mặt bao nhiêu lần, nhưng năm nay cô không ra ngoài làm việc, số lần bọn họ chạm trán mới nhiều một chút, xem như từ vài lần duyên phận biến thành quen biết sơ sơ.

Bộ dáng và vẻ mặt nhẹ nhàng này chẳng lẽ là đã sớm tìm được đối tượng ở Ma Đô?

"Là có hẹn hò với một người, nhưng mà trước khi trở về đã chia tay." Lâm Lan xua xua tay, hào phóng thẳng thắn, "Nhà tôi số người không nhiều lắm, hơn nữa ba mẹ tôi và họ hàng đều thông suốt nghĩ thoáng, không quá quan tâm những chuyện đó, không có người vội vã thúc giục."

"Gạt người đi, làm gì có người trung niên và cao tuổi nào không quan tâm đến chuyện này?" Vẻ mặt Hứa Hướng Phi hoài nghi, biểu tình trợn tròn đôi mắt cùng với chó Husky cậu dắt trong tay đang ngẩng đầu lên nhìn cô lại có hiệu quả như nhau.

"Đây không phải rõ ràng sao?" Lâm Lan cũng là vẻ mặt dĩ nhiên, "Lấy điều kiện của tôi thì muốn tìm người kết hôn không phải là chuyện một giây, hoàn toàn không cần lo lắng không có đối tượng kết hôn."

Cô gái trẻ tuổi lại xinh đẹp đứng ở nơi đó, sau lưng là một tòa lầu cao sáu tầng, Hứa Hướng Phi chỉ cảm thấy ngực bị đâm một đao thật mạnh.

Đúng vậy, cô là một tiểu bao thuê bà* buồn hôn sự cái gì, chỉ cần thả lời nói ra thì cho dù là gia đình ở tiểu khu đối diện cũng có một đống thanh niên vừa độ tuổi rất là vui vẻ chủ động đưa tới cửa nha!

* Đã từng giải thích, có thể hiểu là người thu tiền thuê nhà.

"Cô chủ nhà, có người nào từng nói cô có chút tự luyến hay không?" Hứa Hướng Phi bị thương quá nặng ôm ngực lên án trừng mắt với cô.

"Nói bừa, tôi mới không có." Lâm Lan nghiêm mặt phản bác khách thuê nhà cô, "Rốt cuộc mỗi một lời tôi đều là sự thật."

Lại thêm một đao đâm trong lòng, chó độc thân đáng thương sắp gặp phải đại quân thúc giục kết hôn rất hối hận vì sao mình muốn nói chuyện này với người ta.

"Là tại hạ thua, cáo từ!" Hứa Hướng Phi cúi đầu làm tư thế ôm quyền với cô, quay người rời đi, "Cô chủ nhà, sau này còn gặp lại!"

"Gâu gâu!" Chó Husky theo động tác chủ nhân dắt dây mà bị lôi kéo đi cùng cũng theo sau kêu hai tiếng với cô.

"Không dám không dám." Lâm Lan cười vẫy tay với một người một chó xuất phát bên đường kia, không giống với những khách thuê khác gọi xe đến nhà ga, vị này bởi vì liên quan đến con chó lớn này mà mỗi năm về nhà đều dùng xe thuê rời đi, dù sao sinh hoạt vẫn luôn rất phóng khoáng, "Sang năm gặp lại, Hứa Hướng Phi, còn có Coca!"

Thời điểm nhóm khách thuê của tòa lầu rời đi gần hết, đêm giao thừa cũng đến đúng hạn.

Lúc này người nhà họ Trình đã sớm rời xa Tây Thành, ngây người ở quê quán xa xôi hai ba ngày.

Không có trung tâm mua sắm, không có tiệm net, càng không có công viên trò chơi, chỉ có dây cáp mạng mới kéo xong mấy năm trước, nhà lớn ở quê đã được tân trang xong, cùng với TV truyền hình cáp không thể tùy ý cho các chương trình tua đi tua lại theo ý muốn.

Trong nhà nông lớn rộng rãi, Trình Phong Dương giống như một con cá mặn hong gió nằm liệt trên sô pha, ánh mắt nhìn giống như ngắm nhìn kênh hí kịch trên TV ở trước mắt đang được các trưởng bối xem một cách thích thú, trên thực tế hồn đã bay ra ngoài trời.

Bên ngoài phòng, là mấy đứa nhỏ đang vui đùa ầm ĩ chạy trốn ném tuyết trong sân lớn rơi đầy tuyết, bên trong còn kèm theo một con chó Collie và một con chó vàng lớn.

Chó Collie tự nhiên là Tinh Tinh Trình Phong Dương mang về quê, cả nhà bọn họ đều về quê, lại có xe riêng, đương nhiên sẽ không ném con chó trong nhà một mình. Mà chó vàng lớn còn lại là chó ông cố nội Trình gia nuôi, có khả năng giữ nhà chuyên nghiệp không tính, có đôi khi còn sẽ đoạt công việc của mèo nông thôn, xen vào việc của người khác mà đoạt mấy con chuột.

Khác với họ hàng nhà họ Lâm đều ở bản địa Tây Thành, thành viên nhà họ Trình càng thêm sung túc một chút, ông cố nội Trình lúc còn trẻ tuổi sinh ba người con trai trong đó bao gồm ông nội của Trình Phong Dương, lúc sau ba người con trai này từng người rời khỏi quê nhà đi lập nghiệp, ông nội của Trình Phong Dương cắm rễ dốc sức làm ở Tây Thành, ông và vợ cùng nhau khoanh một miếng đất xây tứ hợp viện* ở Tây Thành lúc ấy rất lạc hậu.

* Tứ hợp viện (四合院) : là một hình thức kiến trúc chủ đạo mà người Bắc Kinh ngày xưa dùng để ở, bắt đầu xuất hiện từ thời nhà Nguyên. Từ triều đại nhà Minh và Thanh cho đến nay. Tứ hợp viện có "Chính phòng"(Bắc phòng), Nam phòng, Đông phòng và Tây phòng (Sương phòng), 4 căn phòng bao quanh bốn hướng, tạo nên một chữ hình chữ "khẩu" (口), ở giữa là một đình viện trung tâm, vì vậy nên mới gọi là "Tứ hợp viện".

Ông nội Trình không có vận mệnh như ông nội Lâm dựa vào việc buôn bán phát tài mua tòa lầu, đều là cùng bạn già cùng nhau một tay một chân dựa vào bản thân dốc sức làm ra nhà ở. Có lẽ là khi còn trẻ tuổi liều mạng quá tàn nhẫn, hai người mệt người chưa đến 70 đã song song chết bệnh. Chỉ để lại một nhà ba Trình trông coi tứ hợp viện tiếp tục trải qua cuộc sống bình thường không nghèo cũng không giàu, mãi cho đến lúc sau chính phủ quy hoạch nội thành, lúc này mới đổi vận phát tài. Còn lại hai anh em tuy rằng còn sống, nhưng tuổi đã cao cũng đều là một thân ốm đau.

So sánh với ông cố nội và bà cố nội Trình vẫn luôn lưu tại quê quán nông thôn ngược lại sống thọ, rõ ràng đều là người đến 90 tuổi, thân thể lại vô cùng khỏe mạnh, khiêng đòn gánh vác đi vài vòng ở đồng ruộng cũng không thở gấp.

Trưởng bối lớn nhất trong nhà khoẻ mạnh, cả gia đình người Trình gia tự nhiên mỗi lần đến Tết đều sẽ quay về quê quán nông thôn ăn Tết.

Mỗi năm lúc này, nhà nông lớn càng sửa càng rộng rãi này đều vô cùng náo nhiệt, đậu đinh lớn nhỏ nhảy loạn trong phòng ngoài phòng.

"Chú Phong Dương! Chú Phong Dương!"

Trình Phong Dương đang sống không còn gì luyến tiếc, mấy nhóc đậu đinh lúc trước còn ở chơi ném tuyết ở trong sân toàn bộ chạy tới, cầm đầu là bé trai nhỏ bảy tuổi giống như pháo đốt đâm vào trong ngực thanh niên đang nằm liệt trên sô pha, bốc đồng giống như nghé con tử làm Trình Phong Dương không phòng bị suýt chút nữa tắt thở.

"Trình Tiểu Tráng con đang làm gì vậy!" Mẹ của bé trai cũng ở đây, thấy thế lập tức răn dạy, "Không biết chú Phong Dương của con hai ngày trước mới trật chân còn đang đau sau, con còn đâm trên người chú! Mau xin lỗi!"

Bị mẹ dạy bảo như vậy, bé trai hưng phấn quá mức rụt rụt cổ, mếu máo nhanh chóng nói chuyện: "Thực xin lỗi, chú Phong Dương, còn làm chú đau."

"Không sao không sao." Trình Phong Dương nhe răng trợn mắt duỗi tay giảng hoà, "Trẻ nhỏ không đúng mực là rất bình thường, chị dâu chị đừng mắng Tráng Tráng."

"Chú cũng đừng nuông chiều bọn nhỏ Phong Dương." Mẹ Tiểu Tráng cũng không giúp con trai mình, trong nhà cô ấy cũng thường bị tính trẻ con bướng bỉnh làm giận sôi bốc khói cả người, "Chân của chú còn không phải là bị đám tiểu tử thúi liên lụy mới trật chân sao, Tết nhất một chút cũng không ngừng nghỉ, nên chú ý chặt chẽ cho bọn chúng bớt nghịch ngợm!"

Mấy đứa nhỏ vừa mới điên đến vui vẻ ở trong viện lập tức cả tập thể rụt cổ, một đám đáng thương vô cùng không phải nhìn Trình Phong Dương, chính là nhìn mẹ của Tiểu Tráng.

Nói đến trật chân, Trình Phong Dương trong lòng cũng là một trận tự than thở xui xẻo, đầu tiên là trước khi về quê bị nước lẩu nóng làm bị thương mắt, thật vất vả nằm trong nhà chăm sóc mấy ngày, ngày hôm sau trở lại quê quán đã bị đám trẻ nghịch ngợm nhà họ hàng liên luỵ trực tiếp trật chân.

Đây là vận số năm nay không may mắn đi?

Trong lòng chảy nước mắt, trên mặt lại vẫn treo lên tươi cười trưởng bối: "Không sao không sao, chị dâu chị đừng tức giận, bọn nhỏ cũng đều biết sai rồi. Chị xem mấy ngày nay bọn nhỏ cũng không dám đi ngoài ruộng mương chạy nhảy loạn, còn không phải là tiến bộ sao. Được rồi, Tiểu Tráng, còn có Minh Minh và Đồng Đồng, các con tìm chú có chuyện gì sao?" Trước đó không phải là cùng nhau điên đến rất vui vẻ với chó sao?

Bạn nhỏ Minh Minh lập tức giành trước bạn nhỏ Tiểu Tráng, lên tiếng: "Chú Phong Dương, vừa rồi Tiểu Tráng nói chú có mang iPAD trở về! Chúng con muốn xem phim hoạt hình, chú lấy ra cho chúng con xem được không!"

A, chơi tuyết chán rồi nên nhớ tới phim hoạt hình.

"Được, chú đi lấy cho các con xem." Balo của Trình Phong Dương đặt ở trên bàn dài cạnh tủ trong phòng khách, khoảng cách không xa không gần, nếu anh không bị thương thì rất nhanh là có thể lấy được, nhưng hiện tại có chút khó khăn.

"Để chị tới lấy đi, Phong Dương chú ngồi đó!" Mẹ của Tiểu Tráng thấy anh tính toán tự mình đi lấy thì nhanh chóng ngăn cản.

"Không cần không cần, luôn nằm liệt một chỗ không di chuyển em cũng ngại đau xương, chị dâu chị để cho em hoạt động một chút đi." Trình Phong Dương xua xua tay, người đã đứng dậy từ trên sô pha, một chân bị thương nửa treo, một chân khác lại nhảy lên nhảy xuống đi đến ven tường.

Rốt cuộc một chân nhảy đến cạnh tủ nơi đó, Trình Phong Dương mới vừa duỗi tay lấy được balo của mình đã nghe được tiếng cười liên tiếp của mấy đứa nhỏ phía sau, bên trong còn kèm theo tiếng kêu to của Trình Tiểu Tráng một chút cũng không che giấu "Ông nội còn có mẹ, mọi người xem Tinh Tinh và Đại Hoàng, chúng nó đang học theo chú Phong Dương!", anh còn chưa hiểu nguyên nhân ở đâu đã lập tức một giây quay đầu lại.

Đã nhìn thấy chó Collie và chó vàng lớn lúc trước đi theo mấy đứa nhỏ cùng nhau tiến vào, đồng thời đi liền nhau ở phía sau anh, hai con chó đều nâng một chân trước lên, học anh nhảy lên nhảy xuống đi đường.

"Chậc! Hai cái đồ tồi!" Trình Phong Dương tức giận đến giơ tay làm bộ muốn đánh, hai con chó lập tức xoay người chạy đi, nhưng cho dù chạy trốn cũng vẫn như cũ nâng một móng vuốt giả vờ bị què nhảy nhót chạy đi xa.

Ngay lập tức, trong phòng khách già trẻ lớn bé đều bùng lên một trận cười vang.

Thật là tức chết người, đã chịu thương rồi mà ngay cả chó cũng học chê cười anh!

"Cái này cũng chứng minh bất kể là Tinh Tinh hay là Đại Hoàng, chúng nó đều rất thích con nha Phong Dương." Ông cố nội cười trấn an chắt trai thở phì phì, "Không thân thiết với người thì con bảo chúng nó học chúng nó cũng không học."

"Loại thân thiết này vẫn là thôi đi, ông cố nội." Chắt trai mệt tâm, một lần nữa lại nằm liệt trên sô pha tiếp tục vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, "Hiện tại con là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh* nha."

* Hổ lạc bình dương bị khuyển khi (虎落平阳被犬欺): hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Bình dương: chỗ bằng phẳng; hổ rơi vào chốn bình địa, đến chó cũng có thể khi rẻ. Còn thấy ghép trong 1 câu là Long du thiển thủy tao hà hý, Hổ lạc bình dương bị khuyển khi – 龙游浅水遭虾戏,虎落平阳被犬欺. Vế thứ nhất có nghĩa rồng bơi vào chỗ nước cạn bị tôm đùa bỡn. Nói chung là nỗi bi ai của người bị thất thế.
(Theo hoasinhanhca.wordpress)

Bộ dáng này của anh chỉ đưa tới càng nhiều tiếng cười của trưởng bối.

"Năm nay Dương Dương cũng 26 nhỉ, lại quá hai ngày đã 27." Bà cố nội Trình nhìn chắt trai nhà mình cũng tươi cười vẻ mặt yêu thương, trong mấy chắt trai chỉ có đứa này lớn lên tốt nhất, cố tình đến bây giờ còn chưa có bạn gái, "Không thể lại kéo lâu nha  chắt ngoan, sang năm nên tìm nàng dâu."

"Còn không phải sao." Nghe được đề tài cảm thấy hứng thú, mẹ của Tiểu Tráng đang điều chỉnh phim hoạt hình cho bọn nhỏ cũng cười nói tiếp, "Mấy anh chị em họ của chú, ngoại trừ Tiểu Huy và Bình Bình còn đang đang đi học, thì người nào cũng không phải là đã có đối tượng hẹn hò hoặc chính là đã kết hôn, lại qua mấy năm đã ba mươi nên chú cũng không thể lại kéo dài."

"Dương Dương, có cô gái yêu thích sao?" Bà cố Trình cũng quan tâm theo.

Đương nhiên là có một người, nhưng người ta còn chưa thích anh đâu. Trong lòng Trình Phong Dương nghĩ vậy, nhưng ngoài miệng nói lại không phải như thế.

"Ông cố nội bà cố nội mọi người đừng nóng vội, con tìm vợ còn không đơn giản sao." Anh cố ý thẳng sống lưng, trên người mặc đồ mới ăn Tết làm nổi bật diện mạo càng thêm đẹp trai của thanh niên, ra vẻ phóng khoáng hất tóc mái một chút, "Ngài xem con lớn lên đẹp trai như vậy, điều kiện lại tốt như vậy, muốn vợ không phải chuyện một giây? Chờ đi, khẳng định mang về một nàng dâu xinh đẹp cho các trưởng bối!"

"Ây ya! Chú Phong Dương thật tự luyến!" Trình Tiểu Tráng đang xem phim hoạt hình bỗng nhiên quay đầu làm một cái mặt quỷ với chú họ là anh, "Không biết xấu hổ!"

"Tiểu tử thúi, lại lắm miệng thì tịch thu máy tính bảng!"

Trong phòng khách náo nhiệt lập tức lại vang lên một trận tiếng cười.

"Thời điểm không còn sớm, một nhà ông bác hai hẳn là không sai biệt lắm cũng sắp đến rồi." Vào lúc này mẹ của Tiểu Tráng nhìn sắc trời ngoài nhà đột nhiên nói, "Bà cố nội, con đi phòng bếp nhóm lửa nấu cơm tối."

"Để mẹ con còn có mẹ của Phong Dương cùng mẹ của Minh Minh cùng đi, nhiều người cùng nhau bận thì cũng nhanh hơn một chút." Bà cố nội dặn dò nói, "Trước khi nhóm lửa nhớ rõ đào ba cái lòng bếp một chút, đều đuổi mèo ngủ ở bên trong ra."

"Vâng!"

Thời điểm màn đêm buông xuống, cả gia đình ông bác hai Trình mênh mông cuồn cuộn vào đại trạch ở quê, vừa lúc đuổi kịp giờ cơm, lúc này nhà họ Trình xem như tề tụ một nhà.

Các trưởng bối tiểu bối tụ họp ở bên nhau, bữa cơm đoàn viên này khoảng chừng bày ba cái bàn tròn, nhóm họ hàng ngồi cùng nhau ăn đồ ăn trò chuyện, bối cảnh âm nhạc vẫn là Gala năm mới* bắt đầu Tết Âm Lịch.

* Gala năm mới, còn được gọi là Đêm hội mùa Xuân, là chương trình người TQ xem vào đêm giao thừa. Như bên VN mình là chương trình 'Gặp nhau cuối năm' á.

Cho dù rất nhiều người đã không thích xem tiết mục cuối năm, nhưng mở TV ra vẫn là thích chuyển đến kênh này, nghe âm thanh cũng vui mừng.

Ở trong một đám người cùng thế hệ, Trình Phong Dương tiểu bối không kết hôn này tự nhiên là không có khả năng chen vào cái bàn nặng nhất của ông bà cố nội, hơn nữa cũng bởi vì là chó độc thân lại lần nữa vì số lượng người không đủ bị gạt bỏ ra khỏi bàn anh chị em có gia có thất, lưu lạc đến đãi ngộ cùng bàn với một đám nhóc choai choai chưa lớn.

Thảm không?

Không, không thảm.

Tránh được các loại đề tài cưới vợ của trưởng bối cùng nhóm thế hệ đã kết hôn nha.

Trình Phong Dương tỏ vẻ ăn cơm tất niên thật sự vui vẻ, một đám nhóc này mới sẽ không nói những đề tài sốt ruột đó phải không?

Sự thật chứng minh, anh vui vẻ đến quá sớm.

"Chú Phong Dương, chừng nào thì chú cưới vợ nha?" Một cháu trai họ mười lăm tuổi bới bát cơm nháy đôi mắt nhìn anh, "Mẹ con nói năm nay chú 27, rất lớn tuổi. Chú còn không cưới được nàng dâu sao?"

Trình Phong Dương lập tức cảm thấy đùi gà trong tay cũng bắt đầu không thơm ngon, anh nghiêm mặt răn dạy cháu trai, "Trẻ nhỏ ít quản chuyện của người lớn."

"Chú Phong Dương, chú thật quá kém cỏi nha!" Cháu trai đã học lớp 10 lập tức cười ha ha, "27 tuổi còn không cưới được vợ thật sự là quá kém, khi ba con ở tuổi này của chú con cũng đã 3 tuổi!"

Trình Phong Dương trầm mặc nhìn cháu họ trước mắt mới vừa vào hội chứng tuổi dậy thì*, anh đặt đôi đũa trong tay xuống, đứa trẻ nghịch ngợm vừa mới còn cười nhạo chú họ là chó độc thân lập tức lộ vẻ mặt cảnh giác, thấy anh đứng dậy càng tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Nhưng rất nhanh cậu bé phát hiện chú họ này cũng không có lại đây đánh cậu, mà là xoay người rời bữa tiệc: "Chú đi WC."

* Nguyên văn là Trung nhị kỳ (中二期): là từ ngữ lưu hành trên mạng, bắt nguồn từ từ "Chūnibyō" trong tiếng Nhật, chỉ hội chứng tâm lý thường xảy ra với các thiếu niên đang trong tuổi dậy thì, khoảng năm 2 trung học cơ sở (khoảng lớp 7, lớp 8 của Việt Nam), đặc biệt thể hiện ở tư tưởng, hành động và giá trị quan tự cho là đúng, có ý thức cái tôi quá mức. Tại Việt Nam, "Chūnibyō" được gọi là "hội chứng tuổi dậy thì", "hội chứng tuổi teen" hay "hoang tưởng tuổi dậy thì". Theo sự vận dụng rộng rãi của từ này trên mạng xã hội, "中二病" hiện chủ yếu chỉ những người có ý thức cái tôi quá mạnh, cuồng vọng, tự cho là đúng, lại cảm thấy không được thấu hiểu, tự cảm thấy mình bất hạnh, thường là biểu hiện của thanh thiếu niên đang trong thời kỳ "nổi loạn", cũng đặc biệt chỉ những người đã trưởng thành nhưng vẫn chưa thoát khỏi lối suy nghĩ ấu trĩ, tương đương với từ "trẻ trâu" hay "sửu nhi" được sử dụng phổ biến ở Việt Nam hiện nay.

Thanh niên chống quải trượng giống như không có việc gì mà xuyên qua bàn tiệc, đi đến cửa phòng khách.

Đi ra cửa phòng trong nháy mắt, anh lấy điện thoại từ trong túi ra, ở trên mà hình điện thoại hiện ra dãy số của bạn học đại học đang làm việc ở trường trung học thực nghiệm*, nhấn nút quay số điện thoại.

* Trường thực nghiệm là trường có mô hình giáo dục chuyên biệt, đề cao tính trải nghiệm thực tế, chú trọng kỹ năng sống, cách tư duy, học sinh không phải học quá nhiều. Xen kẽ vào việc học là những buổi thăm quan tìm hiểu bên ngoài xã hội, như đi thăm di tích lịch sử, bảo tàng, dã ngoại, v.v..

Mấy giây sau.

"Alo, là Quân Tử sao, chúc mừng năm mới! Ai ai, người anh em một năm này công việc còn được đi. . .Sao có thể so với cậu, đã là kim bài giáo viên nha, địa vị xã hội làm người hâm mộ. . .Nào có nào có, chút danh khí này của tôi đâu thể so với cậu. . .Có rảnh thì mấy anh em cùng nhau tụ hội. . .Tôi bên này có một việc nhỏ muốn nhờ cậu một chút. . ."

Thời gian chợp nhoáng, đã trôi qua hai ngày.

Đêm giao thừa cháu họ cười nhạo chú họ không có nàng dâu đã sớm quên quên chuyện đó sạch sẽ, thẳng đến vị chú họ này trước khi đi âm thầm mà ký nhận một bưu kiện chuyển phát nhanh SF* ở quê, sau đó cũng lấy ra một xấp bài thi và bài tập thật dày của trung học thực nghiệm trọng điểm thành phố từ trong hộp chuyển giao cho cha mẹ cậu, thiếu niên đang trong hội chứng tuổi dậy thì khiếp sợ lại đau buồn phẫn nộ rốt cuộc ý thức được hậu quả nghiêm trọng.

* SF Express là một công ty trách nhiệm hữu hạn đa quốc gia của Trung Quốc cung cấp dịch vụ giao hàng xuyên biên giới và hậu cần. SF Express có trụ sở tại Thâm Quyến, Quảng Đông, Trung Quốc và có nhiều lựa chọn giao hàng trong nước và quốc tế cho các cá nhân và doanh nghiệp, bao gồm cả vận chuyển tiết kiệm và chuyển phát nhanh.

Cậu miệng tiện trêu chọc chó độc thân không có nàng dâu làm gì, nhân gian quả nhiên không đáng!

 ——

Tứ hợp viện

Editor: Chị Lan với anh Dương tự luyến y nhau, đúng là không phải người một nhà, không tiến vào một cửa (o'▽'o)

☆ ~('▽^人)☆ ~('▽^人)☆ ~('▽^人) (Mỗi ngày đều đang cố gắng cầu sao nhỏ 🌟)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top