Chương 4
Edit: Tiểu Manh (Mỗi ngày đều đang cố gắng cầu sao nhỏ 🌟)
Đầu tiên là bị đôi vợ chồng tân hôn ngọt ngào ở biển Aegean bạo kích, lại có chuyện tình yêu phong lưu của đoàn tra nam thần đâm dao, Lâm Lan hoàn toàn mất đi niềm vui dựa theo sổ tay hướng dẫn tham quan từng điểm du lịch nổi tiếng, đi dạo qua loa một vòng ở vệ thành Athens, chụp vài tấm ảnh giống như làm nhiệm vụ xong, sau đó cô quay trở về khách sạn.
Vài ngày kế tiếp, cô vứt bỏ tất cả hành trình tham quan trong sổ tay hướng dẫn du lịch, trực tiếp mặc kệ, ngồi trên xe buýt du ngoạn ngắm nhìn phong cảnh xung quanh, bản thân thư thái xuống trạm dừng xe tùy tâm đi dạo khắp nơi. Thật sự dự định xem chuyến đi du lịch nước ngoài này thành hành trình giải sầu.
Mấy ngày nay thời tiết đều rất tốt, rời xa những cặp đôi yêu đương chen chúc ở thánh địa tình yêu, Lâm Lan cũng có thể thanh thản ổn định ngắm biển ngắm sóng.
Giống như hiện tại, cô đang ngồi ở trong một nhà hàng ven biển gọi một phần cơm trưa, lúc này cô một bên ăn thức ăn ở bàn ngoài trời một bên nhìn về phía biển rộng đối diện, dưới chân có vài bé mèo con cọ tới cọ lui vào mắt cá chân của cô, kêu meo meo không ngừng.
Cho dù không nghe hiểu tiếng mèo, nhưng cô cũng biết rõ những tiểu gia hỏa này là đang xin đồ ăn với cô nha.
“Một đám mèo nhỏ tham ăn.” Lâm Lan cười cầm dĩa cá chia cho chúng nó, những bé mèo này có màu sắc và hoa văn không giống nhau nhưng bộ lông của chúng lại thống nhất đều mềm mượt, hiển nhiên tuy rằng là mèo hoang nhưng cuộc sống mỗi ngày của chúng vẫn tốt, lúc này cô nhìn về phía một bé mèo thuần trắng trong số đó, lộ ra thần sắc hoài niệm, “Em và Tuyết Hoa nhà chị rất giống nhau nha, cả kích thước và màu lông cũng giống, nhưng mà đôi mắt nó là màu hoàng kim, còn em là một màu lam một màu vàng càng hiếm thấy hơn chút.”
Bé mèo trắng đang ăn cá ngẩng đầu lên nhìn cô, kêu hai tiếng meo meo giống như đáp lại, chỉ là lúc này Lâm Lan cũng không rõ nó đang nói cái gì.
Có lẽ là đang nói bản thân nó càng xinh đẹp hơn một chút?
Lâm Lan tùy ý suy đoán, trong lòng lại buồn, chỉ mới xuất ngoại hai ba ngày, cô đã bắt đầu nhớ nhà.
Nhớ ba mẹ, nhớ bà nội, cũng nhớ bé mèo trắng Tuyết Hoa ở nhà, mỗi lần cô được nghỉ dài hạn về nhà, nó đều sẽ tặng quà cho cô ở trước cửa nhà, ví dụ như chuột chết, ví dụ như chim nhỏ chết, sau lại được người trong nhà huấn luyện nó mới đổi khẩu vị, bao gồm nhưng không giới hạn trong nửa đoạn giăm bông, cá mặn không biết ăn trộm ở hộ gia đình nào, kẹo hoa quả. . .vân vân, các loại đồ vật kỳ quái, hoàn toàn là dạy mãi mà không thay đổi.
Nghĩ đến đó cô liền nở nụ cười, nhưng hốc mắt cô lại ẩm ướt.
Đúng lúc này, bé mèo trắng với đôi mắt uyên ương kia đột nhiên nhảy lên đầu gối của cô, nó cũng không có hành động gì khác, chỉ đoan trang ngồi ngửa đầu nhìn cô kêu meo meo.
“Em đây là đang an ủi chị sao?” Lâm Lan thử đưa tay sờ đầu của nó, phát hiện bé mèo trắng cũng không kháng cự nên lúc này mới lại tiếp tục sờ sờ, tiểu động vật lông xù mềm mại xinh đẹp đáng yêu, cảm giác mềm mượt trong tay phảng phất dường như có thể an ủi lòng người cũng làm cảm xúc từ từ bình tĩnh lại, “Cảm ơn em nha, em cũng thật sự hiểu tính người.”
Giọng nói chủ nhà hàng đột nhiên truyền đến: “Hiếm khi nhìn thấy tiểu gia hỏa này nể tình như vậy nha, lại có thể chủ động cho sờ, khách nhân cô rất được mèo hoan nghênh nhỉ.” Ông chủ nói Tiếng Anh, nói có chút nhanh, Lâm Lan dù ngốc cũng nghe hiểu và đoán được ý tứ.
Lập tức cũng dùng tiếng Anh trả lời lại một câu: “Cũng còn tốt, nhóm mèo không chán ghét tôi, ít nhất mèo nhà tôi thật sự rất thích tôi.” Mỗi lần cô về nhà nó đều tặng quà cho cô, phần độc nhất cả nhà, nhưng mà cũng có thể là cả nhà chỉ có một mình cô thường xuyên làm việc ở bên ngoài không ở nhà.
Khi trong lòng nghĩ như vậy, chủ nhà hàng lại mở miệng: “Khách nhân biết lân cận nơi này có hồ ước nguyện mèo không?” Thấy vẻ mặt cô mờ mịt liền biết đáp án, lập tức nhiệt tình chỉ điểm, “Ngay tại trước con phố này không xa, có quảng trường đài phun nước, nơi đó có xây dựng một hồ phun nước ước nguyện Thần Mặt Trăng. Nhưng mà người địa phương chúng tôi càng thích gọi nó là hồ ước nguyện mèo, bởi vì nơi đó hoàn toàn được mèo hoan nghênh. Nếu người được mèo yêu thích đi đến đó ném tiền ước nguyện, thì càng linh nghiệm hơn một chút so với những người khác.”
“Còn có loại truyền thuyết này sao?” Lúc này Lâm Lan lập tức nở nụ cười.
“Tuy rằng không phải điểm tham quan nổi tiếng gì, nhưng nó vẫn rất nổi tiếng trong mắt của những người dân chúng tôi gần đó. Ít nhất đứa trẻ ở nhà hàng xóm của tôi vài ngày trước ước nguyện nói muốn tìm con gấu bông bị mất trong công viên, ngày hôm sau thật sự có mèo giúp nó ngậm trở lại.”
Không biết lời đồn này là thật hay là giả, còn có bằng chứng giống như thật lại giống như giả, đối với người trước mắt nhàn rỗi không có việc gì làm như Lâm Lan mà nói thì thật sự đúng là chuyện tiêu khiển không tồi, dù sao tới cũng tới rồi, lại đi dạo vài bước cũng được, xem như là tiêu thực sau khi ăn xong.
“À, có thể giúp tôi gói thêm vài phần cá chiên được không? Thịt gà cũng được. Bên kia hẳn là cũng có không ít mèo đi.”
Ông chủ không có lừa cô, xác thật là một quảng trường đài phun nước, hơn nữa chủ thể bức tượng nữ thần cũng vô cùng xinh đẹp, Thần Mặt Trăng mỹ lệ ở chỗ này càng làm nổi bật khía cạnh đại biểu cho thiên nhiên và săn thú của nàng, nàng mặc váy ngắn bó eo và đi ủng săn, cầm cung tiễn, bên cạnh còn có hai con hươu làm bạn. Chỉ là hiện tại có vài bé mèo nằm bò trên lưng hai con hươu và vai của Nữ thần, còn có đài phun nước bên cạnh cũng có không ít mèo, một đám vẫn duy trì tư thế nông dân* cuộn tròn ở nơi đó phơi nắng.
* Tui không rõ vì sao lại là tư thế nông dân, cả raw lẫn convert đều ghi vậy. Ai biết thì chỉ tui với nha. Thân thân <3
Lâm Lan nhìn xung quanh, cũng có người qua đường đang cầm thức ăn dành cho mèo đút cho mèo hoang ăn, những đồng tiền xu dưới đáy hồ đài phun nước chiết xạ ra ánh sáng lấp lánh rực rỡ.
“Meo meo meo ——”
Có bé mèo con chóp mũi ngửi thấy được mùi hương đồ ăn trong túi của cô, cái này có thể dụ hoặc hơn thức ăn cho mèo rất nhiều, lập tức có không ít mèo vây quanh lại đây.
Lâm Lan cũng xem như là rất quen thuộc với công việc cho mèo hoang ăn, nhưng cô không phải loại người tốt bụng sẽ cố ý mang thức ăn cho mèo hoang, mà là có mèo tự mình chạy đến bên chân cô thì cô mới có thể đưa đồ ăn ra cho nó. Mọi người đều là tay làm hàm nhai, cô kiếm tiền lương bằng bản lĩnh của mình, mèo con cũng bằng bản lĩnh của mình mà tìm được cô để dừng lại ăn uống, không có đạo lý chờ người chủ động đưa cho, lớn lên đáng yêu cũng không được.
Cô cũng không gặp được sếp nhìn cô lớn lên xinh đẹp mà để cho cô không làm việc cũng không tăng ca còn nhận không tiền lương.
“Mèo hoang Hy Lạp các em cũng rất may mắn đó, những con mèo bản địa bên kia còn chưa nhận được đãi ngộ chị chủ động cho ăn lần nào đâu nha.” Lâm Lan thuận miệng nói với chúng nó một câu, im lặng không nhắc đến chuyện bởi vì hiện tại cô từ chức không cần đi làm, nên có rất nhiều thời gian để lãng phí.
Đáp lại cô là các loại tiếng mèo kêu meo meo mà cô nghe không hiểu và tiếng khè che chở đồ ăn.
Một câu cũng nghe không hiểu a. Nhìn một đoàn mèo này, Lâm Lan không khỏi thầm nghĩ, có lẽ những bé mèo này có khả năng cũng càng nghe không hiểu cô đang nói cái gì.
Nếu cô có thể nói chuyện với mèo mà không có chướng ngại thì tốt rồi, cô có thể nghe hiểu chúng nó đang nói cái gì, chúng nó cũng có thể nghe hiểu ý nghĩa trong lời nói của cô.
Lần thứ hai hiện lên ý niệm này, Lâm Lan cũng không hề do dự nữa, cô đưa phần nguyện vọng này mang theo tâm thái tùy ý và tiền xu trong tay cùng quăng vào hồ ước nguyện.
Hoàng hôn rất nhanh đã đến, ở đầu đường mua bánh mì thịt nướng Thổ Nhĩ Kỳ làm bữa tối, Lâm Lan lại ngồi trên xe buýt quay trở về khách sạn, ở cửa lại đút hai bé mèo con kia ăn, trải qua nhiều ngày ăn uống và ở chung, hai bé mèo hoang kia sớm đã nguyện ý cho cô sờ sờ ôm ôm một cái. Vì thế lại vui vẻ chơi với mèo một hồi, mang theo tâm tình vui sướng trở về phòng khách sạn, tắm rửa một phen, sau đó rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ say.
Buổi tối hôm đó, Lâm Lan mơ một giấc mộng.
Trong mơ, cô đang chạy trong rừng, xung quanh đều là tiếng gió rít gào, cô giống như đang phát tiết, một bộ dáng ra sức chạy như điên, hoàn toàn không có mục đích. Lúc này có một giọng nói nói với cô, hiện tại cô có thể lựa chọn biến thành một động vật. Muốn chạy càng nhanh hơn một chút nên Lâm Lan không chút nghĩ ngợi mà lựa chọn muốn biến thành liệp báo chạy nhanh nhất, vì vậy ở trong mơ cô thật sự không phải dựa vào hai chân, mà lập tức biến thành con báo chạy nhanh trong hoàn cảnh phức tạp cũng như giẫm trên đất bằng.
Rừng rậm, đồng bằng, ngọn núi, con sông, đều bị cô bỏ xa phía sau, mãi cho đến khi bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng mèo kêu, cô giật mình một cái, đột nhiên tỉnh lại.
Từ trên giường ngồi dậy, bên ngoài mặt trời đã lên cao, Lâm Lan gãi một đầu tóc rối, nhíu mày hồi tưởng cảnh trong mơ, lại phát hiện bản thân cũng không nhớ ra được gì, nhưng tinh thần vẫn luôn cảm thấy có chút buồn bực ngay lúc này lại vui sướng tràn trề, trước giờ trong lòng chưa từng có cảm giác thoải mái sảng khoái đến vậy.
“Thật sự là một giấc mộng đẹp, đáng tiếc cũng không nhớ nổi cái gì.”
Thời gian Lâm Lan cảm thấy tiếc hận cũng không lâu, cô đặt vé máy bay đi về vào chiều nay, cô dành thời gian còn lại sắp xếp hành lý để chuẩn bị về nhà.
Đến khi xử lý thủ tục trả phòng rồi rời đi, trên mặt Lâm Lan vẫn nở nụ cười vui sướng, mới ra khỏi cửa chính khách sạn, may mắn vẫy tay gọi được một chiếc xe taxi, đặt hành lý vào trong cốp xe chuẩn bị mở cửa xe đi lên, khóe mắt lại thấy được hai bé mèo gần cửa, không nhịn được cũng tươi cười vẫy tay với chúng nó: “Tạm biệt~”
Khi cửa xe đóng lại, cô nghe được hai bé mèo kia cũng kêu meo meo với cô, nhưng không biết vì sao mà trong lòng Lâm Lan không thể hiểu được lại hiện lên ý khác “Tạm biệt, có rảnh lại đến chơi a!” “Cảm ơn chị vì mấy ngày nay đã cho đồ ăn ngon, hương vị không tồi!”.
Gần đây chơi với mèo nhiều quá nên bắt đầu tẩu hỏa nhập ma sao?
Lại ngồi trên máy bay hơn mười tiếng, Lâm Lan kéo túi lớn túi nhỏ lăn lộn suốt một đường, từ sân bay đến trạm xe buýt, ngồi trên xe buýt hơn hai tiếng nữa, rốt cuộc cũng quay về quê quán Tây Thành của mình.
Lúc này đã là 10 giờ sáng, sau khi Lâm Lan xuống xe taxi, trước mặt là một loạt cửa hàng trên đường phố, cô xách theo túi lớn túi nhỏ mới vừa đi lên phía trước một bước, trong đó có cửa hàng bán thuốc lá và rượu có một người bước ra, trực tiếp chạy về phía cô.
“Lan Lan đã về rồi!” Giọng nói lớn, mang theo mười phần ngạc nhiên mừng rỡ.
“Ba.” Nhìn người đàn ông trung niên vội vàng chạy tới, trên mặt Lâm Lan lộ ra tươi cười, “Con đã về rồi, còn mang cho mọi người rất nhiều đặc sản của Hy Lạp nha.”
“Vì sao không gọi điện thoại để ba đi đón con.” Ba Lâm mặc áo len màu xám tro vừa oán trách vừa nhanh chóng đưa tay tiếp nhận túi lớn túi nhỏ trên người con gái, “Con xem trên người con mang nhiều đồ như vậy, xuống xe nên trực tiếp gọi cho ba, ba và mẹ con không phải đều nghe thấy nên đến giúp con sao.”
Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, ba Lâm mới vừa nói xong, một người phụ nữ trung niên trên người còn mang tạp dề cũng nghe được động tĩnh nên chạy tới, đúng là mẹ Lâm.
“Nha đầu chết tiệt kia con đã trở lại! Mấy ngày nay lo lắng chết ta!” Chạy tới nhìn con gái bình yên vô sự hết thảy đều tốt, mẹ Lâm liền bắt đầu oán trách, nhìn thấy con gái mua một ít đặc sản càng nhíu mày nói, “Lúc trước đã nói với con mấy món đồ ở điểm du lịch rất đắt để con mua ít thôi, con lại không nghe còn mua một đống, chỉ biết lãng phí tiền!”
Ba Lâm vào lúc này lén chạm vào mẹ Lâm một chút, mẹ Lâm bình thường quen lải nhải với con gái của mình, dường như rốt cuộc nhớ đến cái gì, lập tức dừng lại, nhếch miệng lộ ra tươi cười thận trọng: “Thôi, Lan Lan con trở về thì tốt rồi, hôm nay mẹ đi chợ mua không ít đồ ăn, tất cả đều là món con thích ăn.”
Lâm Lan mím môi, không đề cập đến những chuyện xảy ra trên người cô, chú Dư khẳng định sẽ nói tất cả cho gia đình cô biết, chỉ là cô đột nhiên chuyển đi còn mang tất cả đồ đạc trong phòng thuê về, động tĩnh lớn như vậy cũng không lừa bọn họ được.
Hiện tại ba mẹ đều biết tất cả, cho nên bọn họ cũng lo lắng cho cô.
“Ba, mẹ.” Lâm Lan cúi đầu, đôi mắt lập tức đỏ lên, nhẹ giọng gọi, một bộ giống như làm ra chuyện sai lầm gì, “Con từ chức rồi.” Vứt bỏ công việc suýt chút nữa được thăng chức tăng lương, vứt bỏ hết thảy trong thành phố lớn kia, xám xịt mà trở về.
Một bàn tay đặt lên vai cô, sau đó giọng nói hào phóng của ba vang lên: “Không sao cả, ba và mẹ con đều biết. Người trẻ tuổi mà, luôn gặp phải chút chuyện trắc trở dễ suy sụp tinh thần.”
Lâm Lan ngẩng đầu lên, nhìn thấy gương mặt quan tâm tha thiết của ba mẹ, bọn họ đều nhìn cô mỉm cười bao dung.
“Huống chi con thất bại cũng không sợ, còn có ba và mẹ con ở đây.” Vừa nói, ông vừa khoác vai con gái, ra hiệu cô ngẩng đầu nhìn lên phía trước.
Tòa nhà trước mặt có sáu cửa hàng, lại nhìn lên phía trên có tổng cộng sáu tầng nhà ở, bởi vì được xây dựng trên đường phố, nên bức tường bên ngoài của tòa nhà được trang hoàng rất xinh đẹp, đoạn đường xung quanh người đến người đi cũng rất tốt.
Một nhà ba người cứ như vậy nhìn chằm chằm vào tòa nhà này, ba Lâm còn vỗ vai trấn an con gái.
“Từ chức cũng không có gì ghê gớm, nơi này của ba vẫn còn một tòa nhà cho con kế thừa đấy.”
——
☆ ~('▽^人)☆ ~('▽^人)☆ ~('▽^人) (Mỗi ngày đều đang cố gắng cầu sao nhỏ 🌟)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top