Chương 38

Edit: Tiểu Manh (Mỗi ngày đều đang cố gắng cầu sao nhỏ 🌟)

Thứ tư Thang Hiểu Nhã dọn vào ở tầng hai của tòa lầu nhỏ, thứ năm một nhà ba người lão Dư cùng tầng lầu đã túi lớn túi nhỏ chuẩn bị về quê.

Trước khi gọi taxi đến nhà ga, bọn họ đã đưa lồng và thức ăn của tiểu Quỳ đến tầng ba, hai nhà tiến hành quá trình giao tiếp đã vô cùng thuần thục.

“Năm nay Tiểu Quỳ vẫn phiền toái nhà mọi người chăm sóc.” Trong phòng khách, chú Dư thường xuyên đi công tác không ở nhà đang chào hỏi ba Lâm bọn họ, “Năm nay mùng hai Tết chúng tôi sẽ trở lại, sẽ không ngốc ở quê quán lâu lắm.”

“Không thành vấn đề!” Ba Lâm một lời đồng ý, vỗ vỗ lồng chim hình chữ nhật cao hơn 1 mét, nhìn thoáng qua con vẹt đang bình tĩnh gặm hạt dưa trong lồng, không nhịn được bật cười, “Tiểu Quỳ cũng xem như là khách quen cũ, trong nhà tôi cũng không thấy xa lạ, nhà ông có thể yên tâm ở quê quán nhiều mấy ngày.” Rốt cuộc mùng hai tháng giêng âm lịch gọi xe trở về cũng quá sớm.

“Mùng hai chúng ta trở về cũng không riêng gì vì con chim này, còn có chuyện công việc của tôi.” Chú Dư cũng cười giải thích, “Mùng ba trong công ty có đơn đặt hàng hôn lễ lớn, tôi phải trở về bổ sung nhân thủ.”

Làm công ty hôn lễ, nhưng còn không phải là người khác nghỉ bọn họ vội sao. Ông ấy vừa nói như vậy, ba Lâm lập tức hiểu.

“Vậy được, chúc một nhà ông thuận buồm xuôi gió!” Ba Lâm cũng không chậm trễ thời điểm bọn họ gọi xe, “Đi nhanh đi, bỏ lỡ thời gian sẽ không tốt.”

“Chúng tôi đi đây.” Chú Dư cũng không nói nhiều thêm, chỉ là trước khi đi vỗ vỗ lồng chim, “Tiểu Quỳ đừng ăn nữa, nói cảm ơn với chú Lâm đi, một thời gian sau mi sẽ ăn uống ở chỗ này.”

Con chim lanh lợi đang cắn hạt dưa nghe được mệnh lệnh, lập tức ngẩng đầu lên bắt đầu thô ca kêu: “Cảm ơn lão gia! Cảm ơn lão gia!” Vừa kêu vừa còn giương cánh vẫy vẫy tỏ vẻ nịnh nọt, vẹt tỏ vẻ nó mới vừa nghe được hai chữ ăn uống, những từ khác đều không thể nghe hiểu, cái này tuyệt đối sẽ không sót.

Lập tức, cửa nhà họ Lâm lại truyền ra một trận cười ầm lên.

Ba miệng người Dư gia rất nhanh rời đi, Lâm Hữu Dư nghe tiếng bước chân xuống cầu thang trong hành lang càng lúc càng xa, quay lại nhìn con vẹt mào trong lồng sắt, khóe mắt thoáng nhìn qua đệm sưởi chuyên dụng cho đàn mèo trải trong góc phòng khách, nhịn không được lại vỗ trán.

Thời gian này Lan Lan đã dẫn mèo đều đi mở quán trà, con chim này và đàn mèo trong chốc lát không chạm mặt nhau, đến buổi tối đều mang về hết cũng không biết có thể nháo ra chút chuyện gì hay không.

Rốt cuộc mèo rất có thể bắt chim xem chúng nó là đồ ăn vặt ăn, nhìn thấy một con lớn như vậy, khó tránh khỏi sẽ không bị kích thích thiên tính muốn thử một lần, cho dù có cách cái lồng sắt cũng không thể bảo đảm sẽ không có vấn đề gì.

Được rồi, cùng lắm thì đến 5 giờ lúc đó ông dùng vải trùm lên trên lồng sắt.

Lâm Hữu Dư sợ hãi con vẹt bị những con mèo đó dọa xảy ra chuyện, nhưng lại không biết lá gan của con chim Tiểu Quỳ chỉ được con người sủng từ nhỏ đến lớn lớn bao nhiêu, chờ đến lúc sau nháo ra tiết mục chim bay mèo nhảy mới ý thức được kiến thức lại được đổi mới.

Trong quán trà dưới lầu ngược lại là tất cả như ngày thường.

Thời điểm học sinh phóng nghỉ đông, đại đa số người trưởng thành hoặc là lăn lộn vấn đề xuân vận*, hoặc là đang lâm vào tăng ca địa ngục trước khi nghỉ Tết Âm Lịch, chỉ có ít bộ phận tự do mà hạnh phúc, khách nhân ghé thăm quán trà mèo dùng mắt thường có thể thấy được từ một vài người trẻ tuổi, biến thành cha mẹ và con.

* Xuân vận (春运): Xuân vận, còn được gọi là mùa du lịch lễ hội mùa xuân hoặc thời kỳ Xuân vận, là khoảng thời gian du lịch ở Trung Quốc với lưu lượng giao thông cực kỳ cao vào khoảng thời gian năm mới của Trung Quốc. Mùa du lịch ở Trung Quốc thường bắt đầu 15 ngày trước Tết Nguyên đán và kéo dài trong khoảng 40 ngày. (theo Wikipedia)
Thuật ngữ "Vận chuyển lễ hội mùa xuân" xuất hiện lần đầu tiên trên tờ Nhân dân Nhật báo vào năm 1980 . Kể từ khi cải cách và mở cửa , với việc nới lỏng các hạn chế trong việc di chuyển của người dân, ngày càng nhiều người chọn rời quê hương để làm việc và học tập. Nhiều người tập trung về quê trong lễ hội mùa xuân, tạo thành một thứ có thể gọi là "một cuộc di chuyển dân cư toàn cầu hiếm có" trong lễ hội mùa xuân. (Theo Baidu)

Lâm Lan đã sớm để Tiểu Tống dựng một tấm biển ở bên ngoài, trẻ em dưới bảy tuổi không được phép vào. Nguyên nhân là trẻ con ngay cả tiểu học cũng chưa học không có một chút tính kỷ luật rất khó bảo đảm an toàn cho những con mèo trong quán trà, đám trẻ được giáo viên giáo dục qua lễ rửa tội, ít nhiều sẽ tốt hơn một chút, có thể nghe lọt lời nói.

Trên cơ bản những cha mẹ có trẻ con còn ở tuổi này đều rất trẻ tuổi, tiếp thu giáo dục thời đại mới, lớn lên có phẩm chất cao đẹp và lễ phép, trước tiên thông báo cho quy tắc của quán trà lại dưới tình huống là nơi công cộng, nếu trẻ nhỏ có cử chỉ khác người, bình thường đều sẽ kịp thời ngăn lại, không cần làm Lâm Lan quá nhọc lòng.

Đương nhiên, thật muốn gặp phải cha mẹ ngang ngược* và đứa trẻ nghịch ngợm* không hiểu chuyện nháo ra chuyện gì, cô và video theo dõi trong quán trà đều không phải ngồi ăn chay.

* Hùng phụ mẫu (熊父母): thuật ngữ internet dùng để chỉ những bậc cha mẹ nghịch ngợm, và cũng dùng để chỉ những bậc cha mẹ không có đạo đức công vụ và phớt lờ luật pháp và quy định. (Theo Baidu)

* Hùng oa oa (熊娃娃) hay hùng hài tử (熊孩子): thuật ngữ internet, dùng để chỉ những đứa trẻ nghịch ngợm, không hiểu chuyện (có thể hiểu như nít ranh, ranh con, trẻ trâu các thứ).

Tống Tân Dân cũng chứng kiến qua uy lực của đứa trẻ nghịch ngợm, thu được lời chủ quán giao cho, cậu cũng trận địa sẵn sàng đón quân địch, trọng điểm chú ý những khách nhân mang trẻ con theo.

. . .Sau đó cậu phát hiện mình và chủ quán đều lo lắng nhiều.

Các khách nhân cha mẹ và con đến nơi này cũng không đều là trẻ nhỏ muốn chơi mèo, mà là người lớn vuốt mèo vuốt thật sự vui vẻ, có khi ở trước màn ảnh còn cứng rắn để con trẻ nhà mình và mèo ngồi cùng nhau khi chụp ảnh. Ngược lại là những đứa trẻ non nớt càng cảm thấy hứng thú với trà sữa và bánh kem được bưng lên.

Vì thế đã phát triển trở thành trường hợp người lớn đang chuyên chú vuốt mèo, trẻ nhỏ lại đang chuyên chú ăn uống.

“Quá tanh tưởi.” Đồng chí Tiểu Tống cầm camera vẻ mặt thở dài, “Những người lớn này khác gì những gia hỏa lấy cớ trông trẻ nhỏ để chui vào công viên trò chơi trẻ em chơi cả ngày?”

Lâm Lan không khỏi nhìn cậu một chút: “Cậu còn từng làm trong công viên trò chơi?”

“Làm qua hai lần, một lần là loại hình ngoài trời, một lần là loại hình trong nhà. Loại người lớn này tôi thấy nhiều rồi, không nghĩ tới thế nhưng trong quán cà phê mèo cũng có.” Cậu nghiêm mặt đáp lời, giơ tay chụp một tấm cho một đôi trong đó.

Lâm Lan nhanh chóng thò lại gần xem, trước tiên xác nhận không chụp mặt khách nhân vào, lúc này mới chú ý chụp cái gì, là một đôi cha con đồng thời duỗi tay về phía con mèo, kết cấu và góc độ chụp hình này tinh chuẩn làm cô không thể không bội phục đúng là chuyên nghiệp.

Mèo được chụp vào màn ảnh đúng là mèo vàng Thân Sĩ trước tiên đã hoàn thành huấn luyện bán manh, đã chính thức vào quán trà đi săn.

Tiểu gia hỏa vô cùng có tiền đồ, ngày đầu tiên đi làm đã dựa vào sắc đẹp của nó dụ dỗ một đôi cha con, dỗ dành bọn họ lại cho đồ hộp lại cho bánh mèo, biểu hiện đến vô cùng thân thiết, rất được hai cha con yêu thích.

“Ba ba, con thích Đại Hoàng này, con có thể mang về nhà nuôi được không?” Cậu bé quay đầu nhìn về phía ba của cậu.

Người ba trẻ tuổi lúc trước còn chơi đến vui vẻ lập tức do dự: “Cái này. . .chỉ sợ mẹ con sẽ không đồng ý, hơn nữa đây là mèo trong quán trà, không thể tùy tiện mua đi.”

Lâm Lan nghe được đối thoại của bọn họ không khỏi nhìn đôi cha con này nhiều chút, nhưng cũng không có bất luận hành động gì.

Đôi cha con khách nhân cũng là hôm nay lần đầu tiên đến quán trà mèo, trẻ nhỏ càng có tiếng có mới nới cũ, dưới tình huống không có gì có thể bảo đảm, cô không có khả năng tùy tiện giao Thân Sĩ cho bọn họ nuôi.

Cậu bé nghe được ba mình từ chối thì vô cùng thất vọng, theo sau lại như là nghĩ đến gì đó một lần nữa ngẩng đầu nhìn ba: “Vậy ba ơi, về sau chúng ta có thể thường đến chơi được không?”

Người ba trẻ tuổi suy nghĩ một chút thời gian nghỉ đông của con mình, sau đó gật đầu: “Chỉ trong kỳ nghỉ thì có thể.”

“Vậy lần sau chúng ta cũng dẫn mẹ đến nha ba?” Cậu bé lập tức thuận thế nói tiếp, “Nhất định mẹ nhìn thấy Đại Hoàng cũng sẽ thích!”

“Được.” Người ba nuông chiều con mình nói, “Kỳ thật mẹ con cũng rất thích mèo, nhưng mẹ con ngại chăm sóc mèo tốn công, không nhất định có thể thành công.”

“Đại Hoàng đáng yêu như vậy, nhất định mẹ sẽ vui lòng mang về nhà chăm sóc!” Cậu bé cố chấp nói, ôm mèo vàng vào trong ngực, rất là không phục, “Ba xem nó ngoan như vậy, chưa bao giờ giống như người khác nói sẽ cào con cắn con, chỉ biết cọ con, còn sẽ ở trong ngực ba lăn lộn để sờ bụng. Đại Hoàng nhất định là con mèo ngoan!”

“Bạn nhỏ.” Lâm Lan vốn không tính toán di chuyển vẫn không nhịn được đã đi tới, “Con mèo này của nhà chị không gọi là Đại Hoàng nha, nó có tên rất anh tuấn, gọi là Thân Sĩ.”

Cha con trà khách nhìn thấy chủ quán lại đây không khỏi đều bày ra tư thế ngồi ngay ngắn, lúc này mèo vàng được cậu bé ôm vào trong ngực còn kêu một tiếng với cô: “Meo ô.” ( Lan Lan, hình như bọn họ sẵn lòng nuôi em, em có thể đi theo chân bọn họ được không? )

Lâm Lan đưa mắt nhìn nó một chút, nhưng không đi dò hỏi theo tâm ý của Thân Sĩ, mà là nhẹ nhàng vỗ vỗ đỉnh đầu cậu bé: “Bạn nhỏ, em tên là gì, Thân Sĩ nhà chị rất thích em đó.”

“Em tên Từ Tử Khải, năm nay chín tuổi!” Cậu bé đĩnh bộ ngực nhỏ, vô cùng thuần thục mà tự giới thiệu, hiển nhiên là bị hỏi quen vấn đề này, “Chị chủ quán chị nói là Đại Hoàng. . . Thân Sĩ rất thích em sao?”

“Ừm, nó muốn về nhà với em.” Lâm Lan thấy đôi mắt cậu bé sáng lên, nhưng một chút cũng không do dự mà dội nước lạnh, “Nhưng mà làm người giám hộ trước mắt của Thân Sĩ, chị sẽ không dễ dàng để nó về nhà với em. Em ngoại trừ được Thân Sĩ đồng ý, còn phải được ba mẹ em đồng ý, bảo đảm Thân Sĩ về nhà em về sau sẽ được đến đối xử tử tế, bằng không chị sẽ không để nó rời đi nha.”

Cậu bé lập tức thất vọng và rối rắm một hồi

Ba của cậu bé ngược lại là có chút xấu hổ chào hỏi với cô: “Trẻ nhỏ không hiểu chuyện, tùy tiện nói bậy, chúng tôi thật không nghĩ muốn mua mèo.” Anh ta vào cửa đã thấy bãi quy tắc của quán trà đặt ở nơi bắt mắt nhất, muốn mua mèo ở chỗ này quá phiền toái, nếu thật sự muốn về nuôi không bằng trực tiếp đi cửa hàng thú cưng.

Hơn nữa tuy rằng con mèo vàng này thật sự xinh đẹp lại dịu ngoan, nhưng anh ta tuyệt đối có thể từ cửa hàng thú cưng thậm chí trên đường cái bắt được càng rẻ hơn thậm chí là miễn phí, dùng để dỗ con trai vui vẻ một chút rất dễ dàng, hoàn toàn không cần phải chịu nhiều quy định cứng nhắc mua mèo như vậy.

Những lời nói che giấu này đương nhiên ày đó che giấu lời kịch đương nhiên không có khả năng nói ra, nhưng Lâm Lan vẫn là từ biểu tình trên mặt đối phương suy đoán ra một phần, lập tức nụ cười trên mặt cô càng trở nên trình tự hóa.

“Vậy sao, vậy không quấy rầy hai vị.” Trước khi qoay người rời đi cô nhìn thoáng qua mèo vàng ghé vào trong ngực cậu bé, “Thân Sĩ, hôm nay em ở trong quán trà cùng chơi với bạn nhỏ biết không? Lần sau gặp lại cũng không biết khi nào.”

Mèo vàng nghe hiểu lời Lâm Lan nói, vốn mang theo cảm xúc chờ mong đã lập tức héo, uể oải ỉu xìu mà meo một tiếng: ( Em đã biết, Lan Lan. ) bọn họ không chịu mang nó đi.

Quả nhiên đi săn ngày đầu tiên đã muốn tìm một thú hai chân chỉ yêu nó quá khó khăn, nó cần phải lại có kiên nhẫn một chút mới được, giống như lúc lang thang vì săn được con chim sẻ đậu trên cành cây xuống mà gắt gao nằm bò bất động, nhất định có thể bắt được thú hai chân.

Lâm Lan trở lại quầy nước tọa trấn lúc này cũng nghĩ lại chuyện lúc nãy, ý thức được rõ ràng nguyên nhân đồng thời đến hai con mèo mà mèo bò sữa còn đang huấn luyện, mèo vàng cũng đã tốt nghiệp trước.

Con mèo này muốn tìm cho mình một phiếu cơm dài hạn, lại còn rất có dã tâm, là cái loại muốn một mèo độc chiếm xẻng xúc phân.

Có tiền đồ có tiền đồ, là con mèo ngoài hành tinh rất có lý tưởng có tâm tiến tới.

Làm con mèo đầu tiên trong quán trà bốc đồng muốn đẩy mạnh tiêu thụ mình ra ngoài, chủ quán Lâm cảm thấy mình nên giúp đỡ thật tốt, làm Thân Sĩ đạt thành mong muốn mới phải.

Nhưng mà khách nhân thích hợp một chốc cũng không tìm được, vẫn là cần chút kiên nhẫn chờ một chút.

Cha con khách nhân đương nhiên không có khả năng ở trong quán trà lâu, vì bọn nhỏ bọn họ đều sẽ về nhà sớm, cho dù những đứa trẻ đó ăn vạ không đi cũng vô dụng, bởi vậy công việc của chủ quán và nhân viên đều rất nhẹ nhàng.

Không gợn sóng, một ngày kinh doanh của quán trà đã kết thúc.

Đóng cửa, thu dọn quán, kéo cửa cuốn đóng quán.

Theo thường lệ, Lâm Lan mang lồng đựng đàn mèo về nhà, mới vừa đi lên trên tầng ba mở cửa nhà ra, một con chim vẫy cánh bay qua trước mặt cô, gió mạnh quạt qua mặt, cô sợ tới mức lập tức kêu sợ hãi ra tiếng.

“Lan Lan đừng sợ, là Tiểu Quỳ.” Vương Tú Chi ở trong nhà đuổi theo lại đây một tay đè con chim lại, trấn an con gái một câu.

Con chim tồi này!

Lâm Lan vỗ ngực, tức giận mà trừng mắt nhìn con gà thả vườn này, đi vào trong nhà lập tức đóng cửa lại: “Không phải nói nhốt trong lồng sắt sao? Sao lại nuôi thả?”

“Không phải chúng ta muốn nuôi thả!” Vương Tú Chi bắt lấy con vẹt một tay nhét nó vào lại trong lồng chim cỡ lớn ở trên ban công, khép cửa lồng lại, vẻ mặt tức giận mà nhìn nó, “Là con chim này tự mình lay lồng sắt xuống rồi chạy ra! Thời điểm mẹ đi mua đồ ăn về nhà nhìn thấy nó ra mà giật mình!”

Mẹ Lâm đang nói, con chim tồi này giống như là đang khoe ra lập tức phịch đến bắt lấy trên thành hàng rào lồng thượng, móng vuốt và miệng cùng sử dụng, không tốn hai phút đã mở khóa cửa lồng tự mình thoát ra.

“Chạy ra! Chạy ra!” Con gà thả vườn này vượt ngục trước mặt mọi người xong, đã nghênh ngang đạp lên trên sàn nhà, vô cùng khoe khoang mà lặp lại từ trong lời nói vừa rồi của Vương Tú Chi, rõ ràng là vài lần vượt ngục trước đó đều có nghe được, rất nhanh đã ghi nhớ học xong.

Thật thiếu nợ con chim tồi này.

Lúc này Lâm Lan lại không có thời gian quản nó, mà quay đầu nhìn về phía đàn mèo trong lồng sắt chưa thả ra, bên trong có không ít mèo con cảm thấy cực kỳ hứng thú với loài chim tùy tiện di chuyển cách đó không xa, có con đã bắt đầu ngồi xổm nằm sấp xuống làm ra tư thế muốn tấn công.

“Này này!” Lâm Lan không thể không vỗ vỗ lồng sắt, “Nhóm mèo con, chuyện hôm nay có chim đến nhà của chị chị đã sớm cùng nói qua với các em đúng không? Ăn con chim này sẽ có hậu quả gì chị cũng đã nói qua với các em rồi đi? Một bữa no và nhiều bữa no, nhất định các em đều phân rõ đúng không?”

Quả nhiên, lời này vừa ra, tâm chúng mèo ngo ngoe rục rịch lập tức giội tắt.

Thiếu chút nữa quên mất, Lan Lan nói qua nếu là có mèo dám ăn con chim vào trong nhà, thì sẽ bị đuổi ra khỏi quán trà mèo không có tư cách được tuyển dụng. Đây còn không phải là nói trái với quy định của lão đại, sau đó bị đuổi ra khỏi tộc đàn rốt cuộc không được che chở cũng không chiếm được ăn sao!

Nghĩ đến hậu quả nghiêm trọng như thế, chúng mèo sôi nổi kêu lên.

“Meo ô. . .meo meo!” ( Lan Lan sẽ không, chúng em có cơm mèo ăn, mới chướng mắt con chim không có nhiều thịt này! )

Lâm Lan vừa lòng gật đầu: “Chị biết tất cả các em đều là mèo con thông tình xử lý, buổi tối khen thưởng cá khô nhỏ cho các em đi.”

Tiếng hoan hô của nhóm mèo càng vang lên, cô lại là đại nhẹ nhàng thở ra.

Nguy hiểm thật, này nếu không phải tinh thông tiếng mèo, cô thật đúng là không có biện pháp thuyết phục những con mèo này không đánh chủ ý con chim ti tiện kia.

Thời điểm Lâm Hữu Dư thu cửa hàng về nhà đã bị tình hình ranh giới mèo chim rõ ràng trong nhà dọa đến rồi.

Bởi vì không chỉ là chim bị thả ra khỏi lồng sắt, đàn mèo cũng không ở trong lồng.

Con vẹt có thể bởi vì nguyên sợ hãi mà không dám đến phương hướng phòng khách, nhưng mà đàn mèo đó có thể khắc chế muốn ăn không nhào qua con gà thả vườn kia là thật sự làm Lâm Hữu Dư rất giật mình.

“Sao cũng không nhốt nó vào lồng sắt, quá dọa người.” Phản ứng đầu tiên của ba Lâm giống với vợ của ông, là duỗi tay bắt chim nhét nó vào lồng sắt.

Người trong nhà cũng chưa nói chuyện, hai phút sau Tiểu Quỳ đã dùng hành động thực tế nói cho ông đáp án.

“Chạy ra! Chạy ra!” Con vẹt trắng quen cửa quen nẻo nhảy xuống lồng sắt, tiếp tục nghênh ngang.

Lâm Hữu Dư: “. . .” Trước kia thật sự không phát hiện nó có thể tìm đường chết như vậy.

“Đừng động nó.” Vương Tú Chi nắm một chút đậu phộng nhét vào trong chậu cơm trong lồng, con chim mới vừa chạy ra đã tung tăng lại chủ động vào lồng sắt cao hứng bắt đầu ăn, “Lan Lan đã giáo huấn mèo xong rồi, bảo đảm sẽ không cắn nó, trước để nó khoe khoang một trận, ăn cơm xong ông xuống lầu mua cái ổ khóa khóa cửa lồng lại, xem còn dám mở cửa không!”

“Nếu không hiện tại tôi liền đi mua?” Hiện tại ba Lâm đã không quá dám xác định sau khi nhà họ Dư trở về còn có thể nhìn thấy con chim này hay không.

Con vẹt trắng lớn này lúc trước mua nói bỏ ra bao nhiêu tiền? Một vạn hay là bao nhiêu? Vật nhỏ thường năm con số, quả nhiên vẫn là khóa ổ khóa năm đồng tiền càng an toàn hơn một chút.

Nghĩ đến đây, ba Lâm rốt cuộc không ngồi được trực tiếp đã chạy xuống đi mua.

Trực giác của lão ba là đúng, dự cảm của ông là con chim này gan lớn và tìm đường chết, nhưng thật sự không nghĩ tới con chim này còn có thể càng thêm tìm đường chết, thời gian mua ổ khóa, trong nhà đã bắt đầu chim bay mèo nhảy.

Ba đi ra ngoài mua đồ, người trong nhà dứt khoát chờ một chút rồi ăn cơm, Lâm Lan vì phòng ngừa nhóm mèo không khắc chế được thiên tính mà ra tay với con chim có thể nói là lần nữa nghiêm túc tuyên bố, nhóm mèo đã quen tuân theo yêu cầu của cô, cũng thật sự thành thật ngốc ở địa bàn của mình nghỉ ngơi.

Nề hà chúng nó không đi tìm phiền toái, con chim kia lại dám tự mình lại đây nha.

Con chim ti tiện này thừa dịp mọi người đều không chú ý tới, trộm chạy tới mổ một chút cái đuôi của con mèo đưa lưng về phía nó đang đùa giỡn chơi đùa.

“Meo ngao ngao ——!”

Chợt ăn đau, hai con mèo ngốc vốn chỉ là đùa giỡn nghĩ rằng đối phương muốn ra tay, lập tức biến thành đánh thật.

 ——

☆ ~('▽^人)☆ ~('▽^人)☆ ~('▽^人) (Mỗi ngày đều đang cố gắng cầu sao nhỏ 🌟)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top