Chương 37
Edit: Tiểu Manh (Mỗi ngày đều đang cố gắng cầu sao nhỏ 🌟)
Dư Linh Linh xuất hiện làm Lâm Lan ý thức được nghỉ đông đã đến gần, mỗi lần đến lúc này, nhà họ Dư đều sẽ dọn dẹp một chút mang theo đống lớn đồ tết về nhà ăn tết, bởi vì trên đường đủ loại không tiện, con gà thả vườn nuôi ở nhà kia. . .Phi, là con vẹt mào Sulphur sẽ đưa đến chủ nhà nhà họ Lâm gửi nuôi một hồi.
Ngắn thì bảy ngày lâu thì mười ngày, dù sao trên cơ bản muộn nhất ngày mùng ba tết sẽ quay lại Tây Thành, một lần nữa đón chim trở về. Đương nhiên là có quà cảm ơn, Dư gia cũng sẽ đưa tới không ít đồ tết ở quê đưa cho Lâm gia.
Nhà họ Lâm chính là người địa phương căn bản không cần đi xa nhà thăm người thân đã liên tục tiếp nhận 6 năm, a. . .tính cả lần này năm nay, sắp biến thành lần thứ bảy thu lưu con chim quen thuộc kia.
"Đưa tới nhưng thật ra không có ý kiến gì, nhưng mà thật sự không sao ư?" Lâm Lan chỉ những con mèo trong quán trà, "Hiện tại nhà chị nhận nuôi gần hai mươi con mèo, thím Dư thật sự không lo lắng Tiểu Quỳ có thể xảy ra chuyện ở trong đàn mèo hay không sao?"
"Không lo lắng nha!" Học sinh trung học trả lời không chút do dự, "Tháng trước mẹ em mua cho Tiểu Quỳ một cái lồng sắt lớn mới, nó ở bên trong có ăn có uống lại có không gian hoạt động, đặt ở trong đàn mèo cũng không sợ bị tổn thương!"
Lâm Lan: ". . ." Thì ra là thế, lúc quán trà của cô còn đang trong giai đoạn trang hoàng, thím Dư cũng đã làm xong phòng ngừa chu đáo sao.
"Lần này nhà em đại khái muốn ngốc ở quê quán tám ngày, thức ăn nước uống đã chuẩn bị xong, đến lúc đó trực tiếp nâng lồng sắt đưa đến nhà chị là được." Làm người thuê lâu nhất ở tòa lầu này, Dư Linh Linh cũng là chân chính sinh ra đến lớn lên đều ở chỗ này, vì nguyên nhân rất quen thuộc tính tình của Lâm Lan nên căn bản không cần nói, cho nên nói chuyện cũng là vô cùng tự tại tùy ý, "Chị Lan Lan, lúc này chị muốn ăn cái gì, nhà em về quê mang lên cho chị. Gà hun khói hay là chân giò hun khói, bằng không vẫn là măng khô hoặc là nấm trúc?"
"Đều được." Lâm Lan cười, "Nhà em tiện mang cái nào thì chính là cái đó, dù sao đều ăn ngon."
"Vậy chân giò hun khói đi." Học sinh trung học tự mình đánh nhịp quyết định, "Năm trước thời điểm về quê em đã nhớ thương mấy cái chân giò hun khói lớn ông nội làm, ông nội luôn nói phải lại qua một năm mới có thể ăn, lần này cũng có thể ăn được rồi đi?" Dường như là đang hồi tưởng lại mỹ vị của chân giò hun khói, tiểu nha đầu cũng bất giác nuốt nước miếng.
"Còn chưa ăn tết mà em đã nghĩ những món chính đó rồi sao?" Lâm Lan buồn cười mà vỗ đầu cô bé, thuận tay đưa cho em ấy một cây bánh mèo, "Đi chơi đi."
"Cảm ơn chị Lan Lan!" Đưa ra lời nói thành công, lại được cho phép vuốt mèo, cô gái nhỏ cười hì hì chạy đi, xoay người đi tìm mèo chơi.
Khoảng cách thời gian Tiểu Quỳ đưa tới gửi nuôi còn ba ngày, mà trước đó, Thang Hiểu Nhã thuê phòng vào thứ tư ngày đó ngồi trên xe tải đến đây, cùng đến chính là tài xế kiêm nhân viên chuyển nhà, hai người cùng nhau vận chuyển những túi lớn túi nhỏ đến lầu hai.
Trường hợp em gái Thang chuyển nhà so sánh với Vương đại tiểu thư trước đó hoàn toàn là gặp sư phụ, căn bản không phải cùng một cấp bậc.
Cô gái này nhanh nhẹn lại có khả năng, trong lúc Lâm Lan muốn phụ một chút cũng không có chỗ trống nhúng tay, chỉ phải lại trở về trong quán trà.
Trở lại sảnh chính, cô thoáng nhìn mèo Maine Coon thể hình lớn nằm bò ngang trên nhà cây cho mèo liếm móng vuốt của mình, không khỏi cong khóe môi.
Thang Hiểu Nhã đặc biệt xin nghỉ dùng để chuyển nhà ở trong phòng thuê mới bận việc nửa ngày, rốt cuộc đều thu thập sửa sang lại tất cả trong phòng.
Nằm xoài trên giường đã trải đệm chăn xong nghỉ ngơi một hồi, cô ấy ngựa không dừng vó đi xuống lầu, vọt vào quán trà mèo phía dưới.
"Chủ quán, em đến rồi!" Nhân viên làm việc theo giờ tỏ vẻ cho dù hiện tại chỉ còn lại hai giờ thời gian kiêm chức, cũng không thể ngăn cản cô ấy mang tạp đề quán trà lên làm việc.
Lâm Lan nhanh chóng cắt ngang cô ấy: "Một người chuyển nhà đã đủ mệt, em cũng không cần lại làm việc, ngồi nghỉ ngơi đi." Nói xong, còn đưa cho cô ấy ly nước trà hoa quả cô làm.
Thu được quan tâm như vậy, Thang Hiểu Nhã đầu tiên là sửng sốt, sau đó cười hắc hắc: "Cảm ơn chủ quán." Nâng ly thủy tinh màu sắc mê người uống một ngụm trà hoa quả ngọt ngào ấm áp, mặt cô ấy cũng có chút ửng hồng, "Em đây đi tìm Thủy Ngân chơi."
"Đi đi." Lâm Lan vẫy tay với cô ấy.
Lúc Thang Hiểu Nhã đi tìm mèo Maine Coon chơi, Thủy Ngân sớm đã không bài xích cô ấy, trong quán trà ngoại trừ Lâm Lan, thì chỉ có cô ấy đối xử với mình cẩn thận nhất, thường xuyên giúp nó xử lý một thân lông dài, bao gồm thứ khi đi WC vô ý dính ở trên mông, trừ Lâm Lan cũng chỉ có cô ấy cũng không chê một chút nào mà giúp xử lý sạch sẽ.
Cho nên. . .
"Thủy Ngân, chị đến rồi!" Đối phương một tay ôm nó từ trên nhà cây cho mèo trực tiếp ôm vào trong ngực cọ tới cọ lui, Thủy Ngân cũng đã mất đi tâm giãy giụa lúc ban đầu, tùy ý cô ấy giở trò các loại vuốt ve.
Chung quy là một con mèo Maine Coon tính tình ôn hòa, tuy rằng lúc trước ở chỗ chủ nhân cũ ăn đau khổ lại bị vứt bỏ, nhưng trong khoảng thời gian ở quán trà nó được Lâm Lan có thể tự do giao lưu đối xử tử tế, cũng bị ảnh hưởng bởi nhiều thân nhân đồng loại xung quanh như vậy, cũng cảm nhận được Thang Hiểu Nhã quý trọng và yêu thích mình, kỳ thật Thủy Ngân đã một lần nữa tiếp nhận con người.
Nhưng vẫn như cũ ôm tâm sợ hãi với chuyện một lần nữa đi theo con người về nhà, con mèo lớn này vốn không tình nguyện lưu lại nơi này "Làm công trả nợ" hiện tại hiển nhiên càng quen sinh hoạt của quán trà, nếu Thang Hiểu Nhã muốn làm mèo lớn nguyện ý về nhà với cô ấy thì vẫn cần lại tiêu phí một đoạn thời gian.
Nhưng mà đã dọn lại đây đương sự tỏ vẻ một chút cũng không vội, về sau cô ấy không chỉ cuối tuần có thể lại đây xem nó, mỗi ngày tan tầm trở về chỉ cần rảnh rỗi đều có thể đi lên lầu tìm nó chơi, không sợ không câu tâm mèo lớn trở về được.
Em gái Thang và Thủy Ngân chơi đến vui vẻ, Vương Giai Y ngồi ở bàn ghế vải cách đó không xa cũng đang ôm Chinchilla nhìn qua bên kia vài lần, sau đó nhăn mũi hừ nhẹ một tiếng thu hồi tầm mắt.
Đại tiểu thư còn nhớ rõ chính là người này dỗi mình, bộ dáng nói chuyện một chút cũng không khách khí rõ ràng trước mắt, đương nhiên không có khả năng thích cô ấy.
"Bạch Ngân cục cưng, chúng ta không chơi với cô ấy." Cô ấy sờ sờ con mèo nhỏ trong khuỷu tay, vô cùng kiêu ngạo mà ngẩng cổ tinh tế lên, sau đó điểm máy tính bảng trước bàn lại bắt đầu xem video.
Xem video có đeo tai nghe, cho nên cũng không lo lắng sẽ nhiễu đến khách nhân khác, hiện tại đại tiểu thư là trạng thái rời nhà trốn đi, ngày thường hơn phân nửa thời gian đều ngâm mình ở trong quán trà, thời gian lâu rồi còn chưa chán nguyên nhân căn bản chính là cô ấy ngoại trừ mèo còn có phương thức tống cổ thời gian khác.
Ngay từ đầu Lâm Lan cho rằng cô ấy xem chính là phim truyền hình hoặc là gameshow gì đó, kết quả mỗi lần đi ngang qua nhìn thấy đều là một ít video giáo viên người nước ngoài giảng bài, ngay cả phụ đề cũng thuần tiếng Anh. Đại tiểu thư thấy cô tò mò còn chủ động nói đây là video dạy học của trường đại học danh tiếng ở nước ngoài, trong nhà nhờ vào quan hệ lấy được, nếu Lâm Lan cảm thấy hứng thú cô ấy cũng có thể phát cho cô một phần.
Lâm Lan tốt nghiệp đại học đã nhiều năm cũng đã trả thật nhiều kiến thức cho giáo viêb: ". . ." Cảm ơn, video chương trình học sang quý (thâm ảo) như vậy vẫn là thôi đi, cô chỉ là một con cá mặn mất đi tâm tiến tới chỉ biết vuốt mèo.
Không nghĩ tới đại tiểu thư ngoại trừ ban đầu cho người ta cảm giác ngây thơ nuông chiều ra, thì còn che giấu một thuộc tính học bá, trên dưới quán trà lập tức đổi mới không ít, quả nhiên đứa nhỏ nhà có tiền mặc kệ tính cách như thế nào, nhưng trên năng lực tuyệt đối là có lượng lớn tài nguyên bồi dưỡng đúng chỗ.
Tâm tình Lâm Lan phức tạp rất nhiều, sắc mặt cũng phức tạp nhìn thoáng qua mèo Ba Tư cô ấy ôm không rời tay, tưởng tượng đến Bạch Ngân con mèo ngốc này về sau rất có khả năng sẽ trở thành một con mèo học bá của đại tiểu thư, cô chỉ muốn cảm thán miêu sinh vô thường a.
Đại tiểu thư không hay biết gì, vẫn bình thường như cũ, đến lúc quán sắp đóng cửa đã vô cùng quy tắc thu thập đồ vật, đều chào hỏi chủ quán còn có mèo con sau trực tiếp rời đi.
So với cô đơn một mình trạch ở trong phòng qua mùa đông, Vương Giai Y vẫn càng thích bầu không khí náo nhiệt có người có mèo của quán trà.
Dẫm lên giày da thủ công định chế, đại tiểu thư mang túi xách đi đến đầu cầu thang, đang đi lên trên một lát lại cảm giác không đúng, quay đầu lại nhìn về phía sau thì thấy nhân viên kiêm chức cô ấy chán ghét ở quán trà cũng đi theo phía sau.
"Nhìn cái gì? Trong tòa lầu này lại không phải chỉ mỗi cô ở." Thang Hiểu Nhã không khách khí nói, "Không đi thì nhường một chút."
"Hừ." Vương Giai Y mím môi, lại nhỏ giọng hừ một chút tiếp tục đi lên phía trước, bước chân hơi nhanh chút, lại còn có cố ý xê dịch đến giữa cầu thang
Học sinh tiểu học. Phía sau Thang Hiểu Nhã trong lòng âm thầm khinh bỉ.
Hai người một trước một sau đến lầu hai, Vương Giai Y cho rằng quỷ chán ghét phía sau kia sẽ tiếp tục đi lên trên, không nghĩ tới giống cô ấy cũng quẹo vào lầu hai không tính, còn đi cùng phương hướng hành lang, lập tức không vui.
Thang Hiểu Nhã ở phía sau càng giật mình hơn cô ấy, tuy rằng cô sớm biết rằng đại tiểu thư này cũng thuê phòng ở chỗ này, nhưng thật sự không nghĩ tới mình sẽ ở cùng tầng lầu cùng cô ấy.
"Cô đi theo tôi làm gì!" Đối phương tức giận trừng cô.
Thang Hiểu Nhã vừa nghe xong tức giận đến bật cười: "Ai đi theo cô?" Nói xong lấy chìa khóa ra từ trong túi, đi đến cửa phòng xép bên cạnh, "Tôi là người thuê mới chuyển đến ngày hôm nay không được sao?"
Sau đó mở cửa vào nhà lại đóng cửa liền mạch lưu loát, Vương Giai Y còn đứng tại chỗ đều bị tiếng đóng cửa kia chấn động đến đầu vai run lên, sau khi lấy lại tinh thần trên mặt càng tức giận.
Thật phiền, có hàng xóm mới chán ghét.
Giờ phút này hai cô gái đồng thời nghĩ đến ý niệm này.
Trong tòa lầu nhạc đệm lục đục của hai cô gái khách thuê Lâm Lan hoàn toàn không biết gì cả, sau khi đóng cửa quán trà về nhà cô đang cùng một đám mèo cùng nhau ngồi sưởi ấm trên đệm sưởi ở phòng khách nhà mình, vừa cầm điện thoại nhắn tin liên hệ với Trình Phong Dương.
Nghỉ ngơi ba ngày, đôi mắt đối phương đã tốt không sai biệt lắm, nhưng mà nhìn từ bên ngoài vẫn có chút sưng, trong điện thoại anh còn tố uất ức với Lâm Lan.
【 Trình Phong Dương 】: Chờ anh hoàn toàn chăm sóc tốt còn phải lại chờ hai ngày, chỉ bởi vì chuyện này em biết ba anh nói sao với anh không?
【 Lâm Lan 】: Nói sao vậy?
【 Trình Phong Dương 】: Ông ấy nói chính là bởi vì phải chờ anh, trong nhà dự định ngày mai có thể xuất phát hành trình về quê lại dời sang ngày khác, nói anh nghiêm trọng kéo chân sau gia đình!
Lâm Lan bật cười, tin nhắn của anh còn chưa xong, bong bóng chat lại phát đến một đoạn.
【 Trình Phong Dương 】: Kỳ thật sớm về quê như vậy lại có thể làm gì nha? Đơn giản chính là hẹn gặp chú bác ngày thường không thấy được cùng nhau đánh bài chơi mạt chược đến suốt đêm, ban ngày đến giờ thì chờ kêu ăn cơm, quê quán bên kia cái gì đều không có, chính là thay đổi một chỗ chơi điện thoại, cũng không có ý mới gì.
Những lời đổi chỗ chơi điện thoại này thật sự là làm cô bật cười, Lâm Lan mím môi cũng chỉnh lý một đoạn tin nhắn rồi gửi đi.
【 Lâm Lan 】: Hiện tại ăn tết còn không phải là như vậy sao, lại nói tiếp là không bằng khi còn nhỏ thấy thú vị, nhưng vậy cũng không phải là năm sai, là chúng ta trưởng thành sai.
Khi còn nhỏ kiến thức thiếu cái gì cũng cảm thấy mới lạ thú vị, trưởng thành nhìn cái gì cũng là nhàm chán không thú vị chơi không vui, cuối cùng một hồi về quê quán chính là mỗi người ngồi nằm liệt* chơi điện thoại. . .Đúng nha, vì sao điện thoại luôn chơi không chán, đây là vấn đề hay.
* Nguyên văn là Cát ưu (葛优): thuật ngữ internet, hình dung bộ dáng chán chường, sa sút tinh thần hoặc bộ dáng nằm liệt trên sofa.
【 Trình Phong Dương 】: Ngẫm lại thật tức giận! Vốn dĩ kế hoạch của anh là trước khi về quê mấy ngày đều đến trong quán của em hỗ trợ!
【 Lâm Lan 】: Đừng nháo, đôi mắt càng quan trọng được chứ, trước khi chăm sóc tốt đôi mắt không cho phép xuất hiện trước mặt tôi.
Cô chuyên tâm gửi tin nhắn đi, độ cong khóe miệng vẫn luôn là cong lên, cũng chưa chú ý tới trên chân mình ngồi xếp bằng đã bò vào nằm ba con mèo, bên cạnh người càng là vây quanh một vòng mèo nửa dựa vào trên người cô.
Có chút nghịch ngợm còn duỗi móng vuốt nhỏ đi hất tua trang sức Lâm Lan treo ở trên điện thoại.
Ngay lúc Vương Tú Chi từ trong phòng bếp ra muốn kêu người ăn cơm, đã nhìn thấy trường hợp con gái nhà mình đã bị đám bột màn thầu lên men kia vây quanh chiếm lĩnh toàn diện, bản thân lại bất giác chuyên tâm lướt điện thoại.
Trước kia sao không thấy con gái có duyên mèo như vậy nhỉ?
Mẹ Lâm nghi hoặc trong đầu, lại vẫn vừa buồn cười vừa tức giận mà giương giọng kêu to: "Ăn cơm! Con cho mèo ăn hay là bưng cơm lên bàn?"
"Ai, đến đây!" Lâm Lan bị mẹ ruột kêu hoàn hồn, nhanh chóng lại gửi đi một tin nhắn đi ăn cơm rồi tắt máy, lại nhanh chóng đứng lên, "Con đi cho mèo ăn trước, đợi chút lại cùng mẹ cùng nhau mở tiệc bưng cơm!"
Đứng thẳng người dậy mới phát hiện nhóm mèo con không biết khi nào đều chen đến trên người cô, động tĩnh này của cô dẫn đến không ít mèo kêu meo meo.
"Đều đừng ầm ĩ, lập tức muốn ăn cơm."
Một câu, đàn mèo còn đang hỗn loạn ồn ào nhanh chóng yên tĩnh, lúc Lâm Lan ôm một chồng chén mèo lại đây, chúng nó cũng xếp thàn liên đội, một đám cái đuôi dựng đến thẳng tắp.
——
☆ ~('▽^人)☆ ~('▽^人)☆ ~('▽^人) (Mỗi ngày đều đang cố gắng cầu sao nhỏ 🌟)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top