Chương 31

Edit: Tiểu Manh (Mỗi ngày đều đang cố gắng cầu sao nhỏ 🌟)

"Tôi dường như không giúp đỡ được gì." Trình Phong Dương cười khổ ăn ngay nói thật, "Cho dù không có tôi ra mặt, chuyện này cô cũng có thể tự mình xử lý tốt."

Anh nửa là vui vẻ nửa là thất bại, vui vẻ là bản thân thích cô gái rất lợi hại, cũng thất bại là bản thân không đủ lợi hại hơn, để có thể giành trước giải quyết phiền toái vì cô.

"Không có chuyện đó!" Lâm Lan lập tức phản bác, "Hôm nay nếu không phải anh nhắc nhở, tôi cũng không nhớ nổi chuyện phải lập tức thu phí."

Cô mở quán trà mèo này vốn dĩ không phải hướng về phía kiếm tiền, chỉ cần không lỗ vốn chính là thắng lợi, cho nên kinh doanh thật sự tùy ý, cũng rất dễ dàng xuất hiện một vài vấn đề nhỏ.

Dựa vào có thể giao lưu với mèo, Lâm Lan muốn được một vài con mèo quý hiếm còn nhẹ nhàng hơn người khác rất nhiều, nhưng không đại biểu sau khi cô đạt được mèo cũng chỉ cố vui vẻ. Ở dưới tình huống vô cùng rõ ràng về sau trong quán trà sẽ có không ít chủng loại mèo xuất hiện, sẽ suy xét rõ ràng tai hoạ ngầm kế tiếp. Đặc biệt là lần trước bởi vì đến cục cảnh sát đưa ví tiền cũng thiếu chút nữa nhấc lên quan hệ với án giết người, trong lòng Lâm Lan còn sợ hãi, đương nhiên là càng thêm tích cực mà sớm chuẩn bị đường lui.

Nhưng có chuẩn bị đường lui cũng không đại biểu thật sự gặp gỡ là có thể nhanh chóng phản ứng lại, thậm chí một chút cũng không hoảng hốt a.

Trình Phong Dương có thể trước tiên che cô ở phía sau, cho cô thời gian đầy đủ đối đáp, làm cô vô cùng unng dung mà giải quyết vấn đề một cách tốt đẹp, Lâm Lan là cực kỳ cảm kích.

"Trình Phong Dương, cảm ơn anh." Nghĩ đến đây, Lâm Lan cười đến càng thêm xán lạn, "Có thể nhận thức anh thật tốt!"

Tuy rằng chuyện đưa ví tiền cho cô không ít kinh hãi, nhưng có thể bởi vậy mà gặp được cũng như kết bạn với người trước mắt này, cô thật tình cảm thấy rất may mắn.

Nhưng mà cứ như vậy, quả nhiên buổi tối mời hắn ăn xiên nướng cũng quá keo kiệt a, vẫn là đi tìm nhà ăn chính thức. . .

"Đừng đừng! Chỉ ăn xiên nướng!" Vừa mới còn đang suy nghĩ cô cười rộ lên thật là đẹp mắt thanh niên nhanh chóng hoàn hồn, "Tôi thích ăn que nướng, đến lúc đó cô gọi đầy một bàn lớn làm tôi ăn căng bụng là được!"

Nói giỡn, chọn nhà ăn chính thức đi ăn một bữa cơm đều nhiều câu nệ, nào có bình dân càng dễ dàng thân cận như ăn xiên nướng. Sống hai mươi năm sau rốt cuộc thức tỉnh não yêu đương nhà thiết kế Trình sư yên lặng tính toán trong lòng.

Cứ như vậy thích ăn que nướng a. . .Lâm Lan thấy hắn kiên trì như vậy, gật đầu đồng thời cũng là âm thầm hạ quyết tâm, buổi tối nhất định phải chiêu đãi tốt, cần phải cho chủ hàng que nướng sau phố kia lấy ra bản lĩnh giữ nhà mới được!

Trong quán trà mèo hai người Lâm Lan và Trình Phong Dương ở sau quầy nước nói chuyện, ngoài quán trà Vương Giai Y bị Tào Vũ Trạch mạnh mẽ lôi ra lúc này đang oán khí tràn đầy kêu to.

"Làm gì nha, anh Vũ Trạch, anh kéo đau em!" Cô gái yếu ớt bất mãn kêu to.

Tào Vũ Trạch vội vàng buông tay, nhìn thấy cô gái đối diện xoa vết đỏ nhàn nhạt trên cổ tay, cảm xúc vốn cũng là kìm nén bực bội không khỏi thêm vài phần bất đắc dĩ.

"Giai Y, sao em lại ở chỗ này?" Anh ta hạ thấp giọng dò hỏi, "Lúc này em hẳn là ở nhà em ngoan ngoãn chờ ăn Tết đi?" Bằng không chính là hẹn một vài bạn bè quen biết đi ra ngoài đi dạo phố mua sắm các thứ, giống loại thôn trong thành này ngày thường nha đầu này khả năng chỉ nhìn cũng không nhìn một cái.

"Ai cần anh lo a!" Vương Giai Y bị bóp đau hiện tại chỉ cảm thấy rất ủy khuất, hốc mắt cũng có chút đỏ mà trừng anh ta, "Có lòng tốt giúp anh tìm được mèo, trước tiên gọi điện thoại nói cho anh, anh còn đối xử với em như vậy, về sau em không bao giờ muốn để ý anh"

Lời nói kiểu kiểu học sinh tiểu học cáu kỉnh.

Tào Vũ Trạch bất đắc dĩ lại gia tăng một phần: "Em, có phải lại giận dỗi với người trong nhà hay không? Trên người còn không có tiền mà còn chạy đến nơi này chơi?"

"Em, em mới sẽ không không có tiền đâu!" Vương Giai Y lập tức cứng cổ tranh luận, nhưng ở dưới ánh mắt người quen hiểu rõ giọng nói không tự chủ được mà nhỏ xuống, "Lần này là ba em ông ấy quá mức. . .Tóm lại, ông ấy không nhận sai em sẽ không trở về!"

Tào Vũ Trạch vì trận tìm mèo mà cũng không có chú ý tình huống gia tộc khác, nhưng làm bạn bè nhận thức từ nhỏ, tình huống của Vương Giai Y anh còn là vô cùng rõ ràng. Cô gái này khi còn nhỏ rơi xuống nước một lần dẫn đến bệnh nặng một hồi, thân thể vẫn luôn rất suy yếu, nuông chiều nâng niu thật lâu mãi cho đến sau khi thành niên mới hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh.

Nhưng cũng bởi vì thân thể bệnh tật ốm yếu kia, người nhà thương tiếc cưng chiều em ấy đến quá mức, ở trong trường học nhóm giáo viên học sinh được chào hỏi cũng nhường em ấy, không so đo cùng một cô gái ốm yếu, thời gian dài, liền nuông chiều cô gái này đến ngây thơ lại phụ thuộc, đến thành niên vẫn là một bộ tâm tính trẻ nhỏ.

Ý xấu thật không có, nếu nghiêm khắc trách cứ em ấy cũng có thể nghe vào và có chỗ thu liễm, nhưng một người đã quen tự cho mình là trung tâm đâu thể nào lập tức có thể trở nên tốt hơn được, thường thường không phân biệt trường hợp tùy hứng và hành vi thất lễ cũng rất làm người đau đầu. Tựa như mới vừa rồi em ấy biểu hiện ở trong quán trà, tiếp đón cũng không nói một tiếng đã lướt qua chủ nhà người ta dẫn anh đi tìm mèo, trong lúc đó còn muốn tranh chấp với người ta, Tào Vũ Trạch là bối rối lại cận lời.

Còn may người ta không so đo.

Nhưng mà hiện tại trọng điểm muốn quan tâm không phải cái này.

"Lần này bác Vương lại làm sai cái gì?" Nuôi con gái thành một em bé to xác, Tào Vũ Trạch cũng rất đồng tình trưởng bối Vương gia, mỗi lần đều là Vương Giai Y vô cớ gây sự, cố tình cuối cùng đều là trưởng bối xin lỗi đi dỗ dành cô ấy.

Nói thật, kỳ thật anh ta là có chút. . .Không, anh ta không hâm mộ, bị nuôi thành bộ dáng này một chút cũng không đáng cao hứng a.

Vương Giai Y hồn nhiên bất giác, nghe được anh hỏi lời này lập tức giống như hạt đậu chấn động rơi xuống: "Anh Vũ Trạch, ba em ông ấy thật quá đáng! Năm nay em tốt nghiệp đại học, ông ấy nói còn muốn đưa em vào trong trường học kiểu khép kín tiếp tục đi học, chặt đứt tiền tiêu vặt của em không tính, còn nói cần phải làm em ăn chút đau khổ để ghi nhớ thật lâu! Đây là chuyện một người cha làm với con gái sao! Em làm sai gì mà muốn bắt nạt em như vậy, cố tình trong nhà cũng ủng hộ. Trường học bên kia em đã sớm hỏi thăm nghe ngóng qua, người ở bên trong thế nhưng đều phải tự mình giặt quần áo nấu cơm, mỗi ngày còn phải đúng giờ luyện tập huấn luyện giống như tham gia quân ngũ, mỗi ngày chỉ có thể ăn đồ ăn khó ăn ở nhà ăn trường học, giống như ngồi tù, em mới không đi đâu!"

Thời kỳ đại học Tào Vũ Trạch cũng là tự mình giặt quần áo xếp chăn nhưng thật sự chưa bao giờ nấu cơm: ". . ." Xem ra bác Vương cũng ý thức được tình huống của con gái ông, muốn vận dụng mạnh mẽ bẻ lại đây mà.

"Dù sao, bọn họ không xin lỗi, em khẳng định sẽ không trở về!" Vương Giai Y vẻ mặt căm giận, như là nghĩ đến gì đó vẻ mặt cô ấy cảnh cáo, "Anh Vũ Trạch, chuyện em ở chỗ này anh không được nói cho trong nhà em. Bằng không, bằng không. . ."

Cô ấy muốn tìm phương thức gì đó để uy hiếp, phát hiện bản thân hình như thật sự không có gì có thể uy hiếp đến Tào Vũ Trạch, đôi mắt tìm lung tung một vòng thấy được anh ta xách balo mèo ở trong tay lập tức tìm được cửa đột phá.

"Bằng không em sẽ ôm Duy Duy của anh đi, để chủ quán Lâm huấn luyện Duy Duy đến chỉ thích em không thích anh!"

". . ."

Tuy nói có thể hoàn toàn là chuyện không để trong lòng, nhưng Tào Vũ Trạch mới vừa tìm mèo về vẫn theo bản năng mà nắm thật chặt balo mèo trên tay, đầu anh ta có chút đau. Mặc kệ một đại tiểu thư không biết hoàn cảnh nhân gian khó khăn sinh hoạt ở thôn trong thành, anh ta không biết tình hình xem như xong, hiện tại chẳng những đã biết đối phương còn giúp anh tìm mèo về, cũng không có khả năng thật sự cái gì cũng mặc kệ.

"Được, anh không nói cho bọn họ." Tào Vũ Trạch bất đắc dĩ nói, "Nhưng em phải đáp ứng anh không thể tùy tiện chạy loạn, ngày thường ngốc ở trong phòng thuê. . ."

"Ngày thường em vẫn luôn ngốc trong quán trà kia!" Chỉ vào quán trà mèo phía sau cách đó không xa, Vương Giai Y hưng phấn mà chia sẻ với anh, "Lúc trước chủ quán Lâm nói điều kiện mua mèo anh cũng thấy rồi đi? Em thích một con Chinchilla trong quán nhà cô ấy, siêu cấp muốn! Nhưng mà chủ quán nói em không thể được mèo con đồng ý, hiện tại em đang học chăm sóc nó, mỗi ngày đều ngốc bên người nó đó! Đúng rồi, phòng ở em thuê và quán trà chỗ tòa lầu nơi này đều là của nhà chủ quán Lâm, anh cũng đừng lo lắng vấn đề an toàn của em, em lại không ngốc, sao có thể sẽ mò mẫm chạy loạn a!"

Cũng là, ngây thơ không đại biểu thật ngốc.

Ngược lại vị chủ quán Lâm kia là chủ nhà của tòa lầu này lại làm Tào Vũ Trạch có chút ngoài ý muốn, nhưng nhớ lại một chút nhìn thấy phương thức kinh doanh tản mạn ở trong quán trà, anh ta rất nhanh đã bình thường trở lại.

Cũng không phải là không sợ không kiếm được tiền nên mới dám tản mạn như vậy, còn định ra quy tắc mua mèo hà khắc như vậy sao? Nếu là một lòng muốn kiếm tiền cửa hàng, trong tay lại nắm thủ đoạn huấn luyện mèo tốt như vậy, căn bản sẽ không làm như vậy.

Nghĩ đến đó, trong lòng Tào Vũ Trạch vừa động, một ý niệm muốn kéo chút sinh ý cho chủ quán Lâm hiện lên, nhưng rất nhanh lại áp xuống.

Còn có hai tuần là bước sang năm mới, chờ năm sau nhắc lại chuyện đó cũng không muộn.

"Chính trong lòng em hiểu rõ là được." Ôm balo mèo vào trong ngực, Tào Vũ Trạch nhìn về phía Vương Giai Y, "Khi còn nhỏ cơ thể em yếu ớt luôn không thể đi ra ngoài chơi, lần này chuẩn bị ở bên ngoài lâu, phải chú ý nhiều mặt, trong nhà không thể so với bên ngoài, nói chuyện làm việc đều cẩn thận một chút. Chủ quán Lâm là người tốt, em tạo mối quan hệ tốt với cô ấy nhiều một chút sẽ không có hại."

"Anh thật dài dòng anh Vũ Trạch, mau ôm Duy Duy của anh về nhà đi." Vương Giai Y không kiên nhẫn nhất là nghe những lời dặn dò lải nhải, từ nhỏ đến lớn đều nghe đến mức lỗ tai sinh kén, "Em đã là người trưởng thành rồi, chuyện nên làm như thế nào trong lòng em đều hiểu rõ!"

Nếu em hiểu rõ thì sẽ rời nhà trốn đi?

Trong lòng Tào Vũ Trạch ha hả, ngoài miệng vẫn là không nói thêm lời nào, tạm biệt cô ấy, xách theo balo mèo quay lại trong xe mình.

Vương Giai Y nhìn thấy xe khởi động chạy lên đường quốc lộ, lại không đi quản anh, bước chân vui vẻ mà lại quay trở về trong quán trà. Giúp anh trai nhận thức tìm mèo về, lại không bại lộ chỗ mình ở sẽ không bị trong nhà bắt trở về đi học, cô ấy vẫn là rất cao hứng.

Một đầu khác lái xe trên đường, Tào Vũ Trạch sau lưng đã gọi điện thoại cho Vương gia.

"Là bác gái Vương sao?. . .Con là Tào Vũ Trạch, ngài buổi chiều tốt lành. . .Con tìm được con bé Giai Y kia rồi. . .Em ấy khá tốt, chơi mèo ở một quán cà phê mèo, nhưng mà lại phát tính tình như đứa trẻ không chịu về nhà. . .Người ở Tây Thành bên cạnh, cụ thể ở đâu con không thể nói cho ngài, con đáp ứng em ấy không thể nói, chỉ có thể nói cho ngài hiện tại em ấy một người trôi qua đến cũng không tệ lắm. . .Chuyện đưa em ấy đến trường học lại chậm rãi đi, hiện tại em ấy đang học nuôi mèo, đã có một chút ý thức chăm sóc người, nói không chừng lần sau gặp mặt sẽ trở nên cho mọi người chấn động. . .Ai ai ngài yên tâm, không cần ngài nói con cũng sẽ chăm sóc, rốt cuộc Giai Y cũng là em gái chơi cùng con từ nhỏ."

Gọi điện thoại xong một hồi, Tào Vũ Trạch thở hắt ra thật sâu.

Quay đầu nhìn về phía vị trí ghế phụ, balo mèo đã thắt dây an toàn, bên trong mèo lông ngắn Mỹ bạc hổ vằn an tĩnh mà ngồi xổm, đôi mắt tròn xoe xuyên thấu qua cửa sổ nhỏ tò mò mà nhìn cảnh sắc phía trước cửa sổ xe, thần sắc Tào Vũ Trạch lập tức mềm mại lên.

"Lại chờ một lát, Duy Duy. Chúng ta rất nhanh là về đến nhà mới, về sau ở bên kia, không quay về."

Buổi chiều 5 giờ, quán trà mèo đúng giờ đóng cửa, Lâm Lan hoàn toàn không để ý tới một vài trà khách oán giận nói hẳn là nên mở đến bảy tám giờ, cùng nên làm gì thì làm vớ nhóm nhân viên.

Chờ đến các khách nhân đều tan hết, Trình Phong Dương cũng tạm biệt rời đi nói phải về nhà thay quần áo, lúc chỉ còn lại người một nhà, Lâm Lan ôm mèo Ragdoll chạy đến làm nũng với cô, biểu tình có chút khổ đại cừu thâm* mà tuyên bố: "Các đồng chí, mèo biểu diễn một lần mỗi cuối tuần không bằng bỏ đi? Khách nhân quá nhiều, mệt mỏi quá nha."

* Khổ đại cừu thâm (苦大仇深): ý nói mối thù sâu nặng, gần như câu thâm thù đại hận ấy.

Quầy nước bên này người biết làm trà bánh trước mắt chỉ có một người là cô, Tiểu Tống ngược lại có thể học, nhưng hương vị làm được không ngon bằng cô, có chút trà khách bắt bẻ chỉ hướng về phía ăn uống mà không phải mèo sẽ bởi vậy mà kháng nghị, làm Lâm Lan đau đầu cũng đắc ý.

Nhưng mà cuối tuần thật sự quá nhiều người a, cô không muốn mệt mỏi đến ngã quỵ như vậy!

Chủ quán bao tô bà tỏ vẻ cô không muốn cuộc sống quá xã súc*, muốn mở quán trà mèo đều chỉ là vì noi theo quầy bán đồ thanh nhàn của ba mẹ, vì sao nó nổi đến không giống quán cà phê mèo!

* Xã súc (社畜/ Shachiku): Là một thuật ngữ được dùng cho các nhân viên văn phòng tại Nhật Bản. 社 trong 會社 (Câu lạc bộ/ tập thể), 畜 trong 家畜 (Gia súc) có nghĩa là "Súc vật của công ty". Từ ngữ này xuất hiện từ những năm 1990 và dần trở nên phổ biến tại Nhật Bản, sau đó lan rộng ra các nước trong khu vực Đông Á. Xã súc dùng để chế giễu những người vì lợi ích của công ty mà gạt bỏ tôn nghiêm của bản thân họ. Từ việc ăn uống đến ngủ nghỉ đều rất qua loa, luôn sẵn sàng bán mạng vì công việc. (Theo Baidu)

"Đừng nha! Sẽ thiếu rất nhiều khách hàng!" Thang Hiểu Nhã lập tức phản đối, lạc thú mỗi cuối tuần không thể cứ như vậy mất đi, "Chủ quán chị mở cửa hàng là làm buôn bán, chủ quán không muốn kiếm tiền thì không phải xẻng xúc phân tốt! Tiền càng nhiều mới có thể mua càng nhiều thức ăn và đồ hộp cho mèo a!"

Lâm Lan cúi đầu nghĩ nghĩ khoản  buôn bán hôm nay, lâm vào trầm tư.

Tống Tân Dân ngược lại không có ý kiến gì, vội cũng chính là một ngày mỗi tuần hoàn toàn có thể tiếp thu, nhưng chủ quán muốn càng thanh nhàn hơn một chút thì cậu là một người làm công đương nhiên là ngoài trừ thả like chút vẫn là like, dù sao tiền công cũng sẽ không có thay đổi.

"Ừm, vậy đổi thành hai tuần một lần đi." Ngẫm lại em gái Thang nói cũng có lý, tiền ăn uống của đàn mèo con mỗi ngày xác thật là một vấn đề, trực tiếp gõ xong quyết định, cô quay đầu nhìn về phía đương sự còn có dị nghị, "Lại nói, hình như đơn vị vào trước Tết đều rất bận đi, sao em còn có rảnh đến đây kiêm chức cuối tuần?"

Nghe thấy vấn đề này, sắc mặt Thang Hiểu Nhã uể oải: "Mỗi tháng đều làm sáu nghỉ một, công ty tồi đó nếu còn để em giống năm trước tăng ca không nghỉ đi đổi cái gì gọi là nghỉ ngơi* Tết Âm Lịch, bà đây sẽ lập tức từ chức." Nói xong lời cuối cùng, ngữ khí cũng có chút dữ tợn.

* Nguyên văn là Điều hưu (调休): Chuyển chế độ nghỉ ngơi hay còn gọi là " nghỉ bù ", một thuật ngữ tiếng Trung có nghĩa là điều chỉnh thời gian làm việc và nghỉ ngơi, ra lệnh không đi làm vào một ngày làm việc nhất định do không thu xếp được công việc và yêu cầu nhân viên quay trở lại đi làm vào cuối tuần hoặc do nhu cầu tạm thời do sắp xếp công việc. Đi làm vào ngày nghỉ và chờ ngày làm việc được nghỉ bù trong thời gian tới để cân bằng ngày làm việc. (Theo baidu)

Hiện trường bỗng nhiên trầm mặc, một lát sau vẫn là Lâm Lan mở miệng: "Khụ, cái kia, hiện tại quan hệ của em và Thủy Ngân càng ngày càng hòa hợp, lại cố gắng một hồi nói không chừng thật sự có thể cưới nó về nhà. Xác định lúc sau muốn chuyển đến nơi này ở sao?"

"Đó là đương nhiên! Thứ tư tuần sau em kết thúc kỳ hạn thuê nhà, rất nhanh là có thể chuyển đến!" Nhắc tới mèo lớn Maine âu yếm, Thang Hiểu Nhã lập tức vui vẻ, "Không có gì bất ngờ xảy ra, sang năm em có thể thăng chức nho nhỏ, tiền lương lại có thể tăng một chút, chờ chuyển đến nơi này ở, lại có thể tích cóp một lượng lớn thức ăn cho mèo cho nó." Mèo Maine Coon thực sự rất tham ăn, không kiếm nhiều một chút thì sao nuôi nổi.

Đây quả nhiên là chân ái a.

Không chỉ là Lâm Lan, Tống Tân Dân đã sớm nghe nói qua Thang Hiểu Nhã là vì một con Maine mà lại đây kiêm chức, cũng đang âm thầm cảm khái.

Ba người đang nói chuyện, cửa ra vào lại bị người nhẹ nhàng đẩy ra.

"Ngượng ngùng, chúng tôi đã đóng cửa." Tống Tân Dân lập tức đi qua chào hỏi.

"Tôi là đến tìm Lâm Lan." Người tiến vào là khách thuê tầng 4 Tiền Huyên, vẻ mặt cô gái này mệt mỏi, lúc nhìn thấy Lâm Lan trên mặt mới lộ ra nụ cười.

"Đây là làm sao vậy? Cô thoạt nhìn rất mệt." Lâm Lan nhanh chóng đi qua nghênh đón.

"Đừng nói nữa, còn không phải liên tục tăng ca làm cho mệt mỏi." Tiền Huyên dẫm màng giày tìm đệm đặt mông ngồi xuống, mệt đến hình tượng cũng mặc kệ, "Mỗi năm đều là như vậy, vì có thời gian nghỉ cho kỳ nghỉ ăn Tết, trong công ty không phải 956 chính là 957, tôi chính là mắc phải 957* kia, không ngừng tăng ca để đổi lấy nghỉ bù một tuần."

* Quy định giờ làm việc hành chính là một ngày 8 tiếng. Nên tui đoán là số 956 có nghĩa là người ta làm từ 9h sáng đến 5h chiều (vừa đủ 8 tiếng) và làm từ T2 đến T7 (vừa đủ 6 ngày). Còn Tiền Huyên là 957, làm từ 9h sáng đến 5h chiều và làm nguyên tuần.

Thật thảm a, Lâm Lan và Thang Hiểu Nhã đồng thời lộ ra vẻ đồng tình với cô ấy.

"Không nói cái này, tôi có chuyện tìm cô." Tiền Huyên xua tay đưa ra đề tài chính, "Công ty điểm danh phái tôi đi tổng bộ ở Ma Đô tham gia hội nghị báo cáo hằng năm, phải đi ba ngày, tôi không có biện pháp mang Nữu Nữu qua theo, có thể thả gởi nuôi ở nơi này của cô không?"

Tác giả có lời muốn nói:

Bạch Ngân thích kêu nô tài, Nữu Nữu cũng thích kêu nô tài. Vương đại tiểu thư cũng là hệ nuông chiều.

Bọn họ ba người hợp thành nội dung trọng điểm hôm nay.

——

Dịch đang bùng lại, mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe 😷

☆ ~('▽^人)☆ ~('▽^人)☆ ~('▽^人) (Mỗi ngày đều đang cố gắng cầu sao nhỏ 🌟)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top