Chương 27


Edit: Tiểu Manh (Mỗi ngày đều đang cố gắng cầu sao nhỏ 🌟)

Công ty chuyển nhà rất chuyên nghiệp, nếu không có biện pháp mang gia cụ* lên từ cầu thang, bọn họ còn có cần cẩu chuyên môn nâng đồ vật vào từ cửa sổ. Mỗi một kiện gia cụ đều được giấy thật dày bao bọc kín mít, bảo đảm mỗi một kiện gia cụ sẽ không xuất hiện tình huống va chạm hư hỏng trên đường vận chuyển.

* Gia cụ (家具): đồ dùng trong nhà, vật dụng trong nhà.

Lâm Lan không biết những gia cụ đó rốt cuộc là có cấp bậc gì, nhưng mà nhìn đốc công* phụ trách chỉ huy vận chuyện kia thỉnh thoảng cao giọng rống một tiếng “Cẩn thận một chút! Lại cẩn thận một chút!” “Đừng để đụng đến!”, cùng với nhóm sư phó hợp lực vận chuyển đồng dạng biểu tình căng chặt, dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết đáp án.

* Công đầu (工头): quản đốc, đốc công. Là người thay mặt chủ trông coi thợ trong các xưởng máy, công trường của tư bản/ người giúp quản đốc trông coi, chỉ huy một ca sản xuất trong một phân xưởng.

Cho nên nói. . .vì sao?

“Cái này ba biết.”

Buổi tối, nhà họ Lâm đồng thời kết thúc công việc về nhà tụ lại ở bên nhau nói chuyện phiếm, lúc ấy Lâm Hữu Dư ký hợp đồng với tiểu thư nhà giàu kia cũng thuận miệng hỏi qua một câu, đối phương cũng sảng khoái trả lời.

“Cô gái kia tên Vương Giai Y, đến từ thành phố bên cạnh, nói là nháo mâu thuẫn trong nhà không muốn trở về ăn Tết, nên chuyển đồ từ trong phòng mình đến Tây Thành ở. Tính toán ở chỗ này du lịch giải sầu nửa năm ba tháng, lúc sau xem tình huống lại suy xét có trở về hay không.” Cụ thể là mâu thuẫn gì, loại việc tư này đương nhiên là sẽ không nói rõ.

Những người khác trong nhà họ Lâm nghe xong đồng thời vô ngữ.

Bà nội Lâm dẫn đầu không vui: “Hiện tại sao bọn trẻ lại thế này? Một lời không hợp thì rời nhà trốn đi. Lại còn chưa đến hai mươi ngày nữa là ăn Tết, sao có thể hồ nháo như vậy? Oán khí lớn hơn nữa cũng không thể mấy năm liên tục cũng không trôi qua cùng người trong nhà a!”

“Đúng vậy! Người một nhà có chuyện gì mà không thể nói ra. Chẳng lẽ trong nhà còn hại con bé, phải không?” Vương Tú Chi cũng đồng ý phụ họa, hoàn toàn không thể lý giải những người trẻ tuổi này tùy hứng chẳng phân biệt thời gian trường hợp.

Lâm Lan cúi đầu không dám hé răng, trong lòng âm thầm nói thầm không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ ai biết ai sai ở đâu? Nhưng cô cũng không dám nói ra, làm người trẻ tuổi duy nhất trong nhà, lúc này cô cần phải làm là thu nhỏ lại cảm giác tồn tại của mình lại, làm những trưởng bối này đứng ở góc độ của bản thân bọn họ biểu đạt cái đủ, mà không phải trở thành đối tượng giáo dục bị giận chó đánh mèo.

Nhưng mà không như mong muốn, họng pháo của mẹ ruột vẫn quay lại đến chỗ cô.

“Lâm Lan, mẹ nói cho con, về sau nếu con cũng dám làm chuyện như vậy, con cũng đừng. . .”

“A a a con đột nhiên nhớ tới một chuyện, đi vào trong phòng lấy một thứ!” Nhanh chóng cao giọng cắt ngang thông điệp phê phán của mẹ ruột, Lâm Lan chạy nhanh như chớp đến phòng lưu trữ trong nhà.

Chỗ đó có không ít vật phẩm trong nhà mua không dùng không cần để đó, bao gồm đồ Lâm Lan mang về trong phòng thuê lúc trước ở Ma Đô.

Vương Tú Chi trợn trắng mắt, cũng tùy con gái mà đưa qua ánh mắt qua loa, câm miệng không nói chuyện đề tài trước đó.

Lâm Lan chuyển dịch trong phòng lưu trữ một phen, xách một món đồ ra.

“Ngày mùa đông con lấy quạt điện ra làm gì?” Sau khi Lâm Hữu Dư nhìn thấy lập tức hô lên.

“Không phải quạt điện.” Đặt một cái quạt kiểu Đài lên trên mặt đất, Lâm Lan thuận miệng giải thích, “Đây là lò sưởi ấm, cũng gọi là quạt sưởi ấm, mùa đông vừa lạnh vừa ướt, trong phòng đặt một cái rất thoải mái.”

Vừa nói, cô lại đi cầm miếng vải lau chùi trên dưới lò sưởi ấm, tuy nói lúc trước vẫn luôn hữu dụng, bọc trong túi nhựa lớn nên không tính là rất bẩn, nhưng rốt cuộc để đó vô dụng một năm, sau khi lau sạch xong còn phải thử xem có hư hay không.

“Không phải trong phòng con trải thảm điện sao, sao còn muốn cái này?” Vương Tú Chi cảm thấy khuê nữ lại đang mò mẫm buôn bán, cho cô một ánh mắt xem thường, “Mèo cũng chưa sợ lạnh như con vậy.”

Mẹ ruột nhắc đến mèo, Lâm Lan theo bản năng mà quay đầu lại nhìn thoáng qua khu nghỉ ngơi trong phòng khách chuyên môn cách ra cho mèo ngủ.

Trên tấm đệm sưởi ấm ở khu sô pha, một đoàn bột màn thầu lên men đủ các loại màu sắc và hoa văn đang thoải mái híp mắt, không phải nông dân thăm dò chính là gà mái ngồi xổm, nếu không nữa thì nằm nghiêng toàn thân kéo căng thành hình dạng giống như bánh chiên ngủ ở phía trên đệm —— so sánh với ban đầu đến nhà cũ, những con mèo này đã cực kỳ quen thuộc, cũng bởi vì rõ ràng nơi này tuyệt đối an toàn, tư thế ngủ đã bắt đầu các loại không chú ý, không bao giờ là cái loại trạng thái tùy thời nghe gió thổi cỏ lay đã duỗi chân chạy.

Trong đàn mèo còn bảo trì tâm cảnh giới chỉ có ba con mèo vừa mới đến hôm nay, đều đặt trong lồng cách ly xếp trong một góc của đệm sưởi, xem như để chúng nó chậm rãi quen thuộc đồng bạn và hoàn cảnh xung quanh. Về sau còn sẽ phái “huấn luyện viên” qua, dạy chúng nó học được bán manh mười tám kiểu cần thiết của mèo con trong quán trà. Dù sao trong thời gian ngắn chúng nó không tiếp khách được . . .phi, là không được đến quán trà tìm con người săn đồ hộp.

Đây đều là chuyện sau đó, Lâm Lan còn vội vàng chuyện quạt sưởi ấm.

Lau sạch, lôi dây điện ra cắm vào nguồn điện, cô quay núm vặn đến độ ấm cao nhất, đầu quạt lập tức phóng ra ánh sáng màu cam, theo độ ấm dần dần lên cao, càng lộ ra một vòng ánh sáng màu đỏ, hơn nữa càng ngày càng sáng đỏ.

“Thật đúng là gió ấm a.” Người trong nhà đều tò mò mà lại đây, duỗi tay quơ quơ trước quạt.

Tây Thành là thành thị phương nam, mùa đông ẩm ướt âm lãnh là trạng thái bình thường, trưởng bối Lâm gia chưa thấy qua đồ điện mới lạ này, cảm giác đầu tiên với nó còn rất tốt.

“Nhưng mà không cần phải dùng đến.”

Trong nhà có điều hòa, thật sự quá lạnh, trực tiếp mở để phóng hơi ấm là được. Đến cửa hàng dưới lầu, quần bán đồ lặt vặt nhà mình càng là lúc đầu mùa đông lúc ấy đã sớm lắp rèm cửa trong suốt cách nhiệt, đồng dạng còn có lắp điều hòa ở bên trong —— rốt cuộc là người có một tòa lầu, nhà họ Lâm ở phương diện qua mùa đông này cũng sẽ không luyến tiếc tiền. Về phần quán trà kia của Lâm Lan cũng đã được Trình Phong Dương tốn không ít tâm tư tu sửa trang hoàng mới, hệ thống sưởi ấm và chắn gió bên trong chỉ biết càng thêm tiên tiến.

“Không phải cho chính con dùng.” Lâm Lan xua xua tay, giải thích với người trong nhà, “Mọi ngươi đều biết hôm nay Tiểu Tống thuê tầng hầm trở thành nhân viên trong quán trà của con đi? Thứ này là con đưa cho cậu ấy dùng.”

Tuy nói ban ngày cô nói được một bộ tư thế tính toán tất cả sổ sách, nhưng một nhân viên ưu tú ra sức làm việc như vậy làm cô bớt đi không ít chuyện, làm bà chủ cũng nên có chút tỏ vẻ. Có quạt sưởi ấm này, sinh hoạt của Tiểu Tống ở tầng hầm trôi qua tốt hơn không ít.

Nghe cô vừa nói như vậy, người trong nhà hoàn toàn không có ý kiến. Lúc trước Lan Lan nói qua với bọn họ, tiểu tử kia nhiều nhất làm việc hai tháng thì sẽ rời đi, mùa đông ở Tây Thành, chỗ ở tầng hầm là gian nan chút.

“Chờ ăn cơm tối xong, ba cầm lấy đi xuống lầu đưa cho cậu ấy đi.” Lâm Hữu Dư nói thẳng, “Bên ngoài lạnh lẽo, con ngốc trong nhà huấn huấn mèo là được.”

“Cảm ơn ba!” Lâm Lan đương nhiên là ước gì không xuống lầu, ở trong nhà sưởi ấm với mèo càng thoải mái hơn nhiều a.

Nhà họ Lâm vui sướng mà mở ra thời gian cơm tối, người một nhà ngồi cùng nhau nói việc nhà nói chuyện lý thú trong cửa hàng, bầu không khí hoà thuận vui vẻ.

Lúc Lâm Lan gắp đồ ăn đưa vào trong miệng, khóe mắt thoáng nhìn qua một màn bên khu sô pha, biểu tình đột nhiên biến đổi, sau đó người trong nhà đã thấy cô ném chén đũa xuống chạy đến bên kia, nghi hoặc nhìn qua theo thì thấy một vài con mèo trên đệm sưởi không biết chạy ra khi nào, một con hai con ghé vào trước quạt sưởi ấm híp mắt cọ gió ấm.

“Này này, đừng dựa gần như vậy a!” Lúc này Lâm Lan đã tiến lên xua đuổi, trước đó cô mở chính là mức cao nhất, độ ấm mặt đất trước quạt bị đun nóng đến vừa vặn, lại cũng hấp dẫn một vài mèo con vô tri tiến lên sưởi ấm, nhưng có hai ngốc tử còn không sợ chết mà kém chút không trực tiếp dán lên, “Đây là đều muốn biến thành mèo con nướng sao? Mau tránh ra, lông trên người cũng bốc khói, muốn khét!”

Cứu vãn kịp thời, đám mèo ngốc cũng không chịu thương tổn quá lớn, chỉ có mèo lông ngắn Anh Silver Gradient Nãi Đường và mèo Munchkin Tịch Tràng dựa vào đến gần nhất, trên người có một khối lông nổi lên có xúc cảm lúc vuốt hơi có bất đồng với chỗ khác, nhưng mặt ngoài là nhìn không ra.

“Chỉ số thông minh của đứa trẻ hai ba tuổi a. . .” Một tay ôm một con, Lâm Lan vô cùng bất đắc dĩ, “Thật sự là hơi không nhìn một chút đã làm ra chút chuyện.” Hết thảy vật phẩm nguy hiểm cần phải cách chúng nó thật xa.

Nhưng mà những người khác đều xem chuyện này trở thành chuyện vui, bất luận là người nhà chính mắt trông thấy từ đầu đến đuôi, hay là các khách nhân ngày hôm sau đến trong quán nghe cô thuận miệng oán giận những chuyện này.

“Chủ quán Lâm cô lúc này mới đến chỗ đó a!” Một vị khách nhân trong nhà cũng nuôi mèo cười ha ha, cũng chia sẻ một chút chuyện với cô khi mình làm xẻng xúc phân, “Tôi cũng có con mèo, là mèo lông ngắn Anh lam trắng bạn cùng phòng của tôi nuôi. Một thời gian trước thời tiết hạ nhiệt độ, nhà tôi cũng mở quạt sưởi ấm đặt trong phòng khách, thời điểm xem TV liền mở ra để sưởi ấm trong chốc lát, con mèo kia liền thích ghé sát vào ngồi xổm nơi đó nướng. Cứ như vậy nướng liên tiếp vài ngày, ngay từ đầu tôi và bạn cùng phòng của tôi cũng chưa chú ý.”

Nói tới đây, hắn như là nghĩ tới chuyện phát sinh phía sau, trên mặt cũng không nín cười được.

“Sau lại thế nào hả, sau lại. . .phụt hô hô ha ha!”

Trước đừng cố cười a, nói cho hết lời a!

Lâm Lan đứng ở quầy nước oán niệm mà nhìn chằm chằm khách nhân đập bàn cười điên cuồng bên kia, không chỉ là cô, khách nhân khác trong quán trà duỗi tai nghe cũng đang oán niệm nhìn hắn, phảng phất như một đám độc giả đang nhìn chằm chằm vào tác giả cắt chương.

Đại khái là cảm nhận được nguy hiểm, khách nhân kia vẫn nói toàn bộ chuyện kế tiếp: “Sau lại buổi sáng ngày hôm sau nào đó, tôi và bạn cùng phòng của tôi nhìn thấy con mèo ngốc kia nướng một con mắt sưng lên. Sưng lên cô biết không? Một con mắt lớn một con mắt nhỏ, lần đầu tiên tôi biết mèo cũng sẽ sưng mí mắt. . .Sau đó nó vẫn là cái loại mèo biểu tình cao lãnh dùng tư thế nông dân thăm dò ghé vào chỗ cao, nhưng lại là chống một con mắt sưng nhìn lại a. Làm hai chúng tôi đều cười muốn chết, thoa thuốc tiêu sưng cho nó qua vài ngày mới biến trở về.”

Nói đến phía sau, hắn còn vì lấy lòng tin mọi người, lấy điện thoại của mình ra, triển lãm ảnh chụp lúc ấy cho mọi người xem một lần. Trong ảnh chụp kia con mèo ngốc sưng con mắt vẫn sống chết không chịu rời khỏi quạt sưởi ấm, biểu tình nhìn lại màn ảnh càng cao lãnh, tạo hình một con mắt lớn một con mắt nhỏ của nó càng làm người ta bật cười.

Mùa đông, mèo vì sưởi ấm gây ra không ít chuyện chê cười thiệt tình. Câu chuyện của Lâm Lan và vị nam khách kia giống như là lời dẫn, cũng khiến cho khách nhân khác có ý muốn nói chuyện.

“Các người đây mới là chuyện nhỏ*!” Một vị nhân sĩ ước chừng ba mươi tuổi đến tuổi hút mèo lộ ra vẻ hồi tưởng, “Khi còn nhỏ ở trong thôn nhìn thấy càng nhiều mèo ngốc. Nông thôn nấu cơm nhóm lửa bằng bếp lò mọi người đều biết đi? Thời điểm mùa đông, trong nhà nuôi mèo mỗi lần trước khi người ta nhóm lửa, đều sẽ dùng đồ vói vào trong lòng bếp đào đào sờ mó, mười lần thì có bảy lần sẽ móc ra một con mèo.”

* Nguyên văn là Tiểu nhi khoa (小儿科): Thuật ngữ này thường được dùng như một phép ẩn dụ trong cuộc sống . Những việc lớn lao, không đáng được chú ý, hoặc bị coi thường kinh doanh, v.v. (Theo baidu)

“A, cái này tôi biết!” Có một khách nhân khác bừng tỉnh kêu lên, bắt đầu đoạt trả lời, “Ở trong thôn, trong lòng bếp đốt quá lâu sau đó hơi ấm còn dư lại sẽ bảo trì thật lâu, vô cùng ấm áp. Mèo sợ lạnh sẽ theo bản năng chui vào sưởi ấm! Khi tôi còn nhỏ cũng đã từng nhìn thấy qua, lúc bà nội đi nhóm lửa có khi sẽ có mèo hùng hùng hổ hổ chạy ra từ trong lòng bếp, mặc kệ lúc trước là màu gì, dù sao lúc ấy đều là đen thui.”

“Đúng là như vậy, nếu cậu quên đào lòng bếp, như vậy lúc cậu châm lửa đốt củi ném vào không bao lâu, sẽ có một con mèo đen thui nhảy ra từ bên trong giống như trong phim kinh dị, vừa lúc cậu ở đằng trước bị đụng phải làm cậu sợ đến mức kêu kinh ngạc ngay tại chỗ.” Khách nhân lúc trước tiếp tục nói, hắn nói rất có cảm giác hình ảnh*, đưa tới một trận tiếng cười, “Nhưng mà tro than không bẩn, mèo có thể xử lý sạch sẽ rất nhẹ nhàng. Mèo vẫn là tương đối mẫn cảm với độ ấm, sợ lạnh cũng là sự thật, có đôi khi bởi vì bản năng sưởi ấm sẽ bất giác mà làm ra chuyện ngu ngốc nguy hiểm, chuyện nông thôn nhóm lửa ngộ sát mèo cũng không phải không có. Cho nên trong nhà ai nếu có nuôi mèo vẫn hy vọng mọi người phải chú ý nhiều hơn một chút.”

* Họa diễn cảm (画面感): cảm giác hình ảnh. Sự vật dễ dàng tạo ra một bức tranh trong tâm trí bạn, và bạn có thể hình dung ra cảnh đó là gì. Khi bạn đọc một đoạn văn bản nào đó, hình ảnh tương ứng sẽ xuất hiện trong đầu bạn. Ví dụ: Giống như bạn nhìn thấy từ apple, trong tâm trí của bạn sẽ xuất hiện một quả táo đỏ. (Theo hinative)

Khách nhân kia nói xong lời cuối cùng, biểu tình trở nên nghiêm túc, những người khác cũng hơi lộ ra vẻ cảnh giác.

Khách nhân có thể đến quán trà mèo đương nhiên đều là thích mèo, ai cũng không vui bởi vì lơ là sơ suất tạo thành những bi kịch này cho tiểu khả ái, đề tài vừa chuyển, liền biến thành làm tốt biện pháp phòng hộ ở nhà cho mèo như thế nào.

Như là ban công hoặc là đóng chặt hoặc là làm lưới cách ly phòng ngừa mèo ngã xuống từ chỗ cao, ra cửa đi làm phải chốt cửa bằng khoá an toàn thật kỹ, có mèo thông minh sẽ tự mình nhảy lên mở cửa chạy ra ngoài, đồ điện nguy hiểm tuyệt đối phải thu tốt, vân vân. . .Trong lúc nhất thời trong quán trà biến thành hội giao lưu những người cùng sở thích nuôi mèo.

Lâm Lan mừng rỡ nghe bọn họ nói những kiến thức nuôi mèo và chi tiết bảo hộ chăm sóc mèo, đứng ở quầy nước lau chùi ly thỉnh thoảng cũng nói vài câu với bọn họ.

“Chủ quán Lâm nuôi mèo huấn luyện mèo cũng rất tài giỏi, cũng dạy chúng tôi để mèo trong nhà càng nghe lời hơn một chút được không?”

Trong lúc này, có khách nhân đưa ra yêu cầu này với cô.

“Không thành vấn đề a!” Lâm Lan một hơi đồng ý, “Anh mang mèo nhà anh đến nơi này của tôi, tôi giúp đỡ huấn luyện một hồi, anh lại mang về nhà là OK. Không thành công không thu phí!” Trả lời đến tích thủy bất lậu*.

* Tích thủy bất lậu (滴水不漏): cẩn thận/ chặt chẽ/ trôi chảy/ trót lọt/ giọt nước không lọt.

“Chủ quán, lúc trước tôi đã muốn hỏi. Mèo trong quán của cô có bán không?” Lại có khách nhân đưa ra vấn đề mới, “Thời điểm lần đầu tiên đến tôi đã cảm thấy mèo nhà cô còn muốn ngoan ngoãn nghe lời rất nhiều hơn mèo nhà người khác, quy luật làm việc và nghỉ ngơi còn sẽ tự mình đi nhà vệ sinh, tắm rửa cũng ngoan ngoãn, nếu mèo đều giống mèo nhà cô như vậy, thật sự sẽ bớt lo rất nhiều.”

“Về vấn đề bán ra. . .Quán trà có quy củ.” Lâm Lan nói đến đó này, biểu tình trên mặt càng nghiêm túc không ít, rất nghiêm túc mà nhìn về phía khách nhân đặt ra câu hỏi, “Mèo con nhà tôi đều rất nhân tính hóa, chúng nó sẽ tự mình lựa chọn xẻng xúc phân vừa ý. Nói cách khác, khách nhân anh muốn con mèo nào trong quán, cần phải muốn con mèo kia cũng nguyện ý đi theo anh, mới có thể nói chuyện giao dịch kế tiếp. Nói cách khác, đứa trẻ lông nhà tôi là không bán nha.”

Chuyện săn đồ hộp chung quy là sinh ý ngắn hạn, sao có thể so một chọi một (1 vs 1) với phiếu cơm dài hạn càng đáng tin cậy hơn?

Nếu trong quán trà thực sự có mèo nguyện ý đi cùng khách nhân, Lâm Lan chỉ biết thiệt tình chúc phúc chúng nó.

Đang nói chuyện, cửa quán bị đẩy ra, tiếng chuông lại vang lên, một cô gái trẻ tuổi mặc quần áo tinh xảo đi đến, trên khuôn mặt mỹ lệ một đôi mắt mang theo nhìn kỹ và tò mò nhìn quét toàn bộ trong quán trà. Lâm Lan lập tức nhận ra người đến, đúng là bạch phú mỹ thanh thế to lớn chuyển nhà đến đây ngày hôm qua.

 ——

Quạt sưởi ấm

Tư thế nông dân thăm dò

Tư thế gà mái ngồi xổm

Bánh chiên

Đệm sưởi


Rèm cửa trong suốt cách nhiệt

M

èo lông ngắn Anh lam trắng

——

Sorry vì chỉ có thể mỗi tuần một chương, tạm thời lịch học khá dày đặc nên tui chỉ có thể cố gắng edit theo lịch như vậy.

☆ ~('▽^人)☆ ~('▽^人)☆ ~('▽^人) (Mỗi ngày đều đang cố gắng cầu sao nhỏ 🌟)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top