Chương 25


Edit: Tiểu Manh (Mỗi ngày đều đang cố gắng cầu sao nhỏ 🌟)

Hiện tại con không học tập thật giỏi, về sau trưởng thành cũng chỉ có thể XXXX. . .

Thật sự là kiểu câu nói rất quen thuộc, lúc còn nhỏ Thang Hiểu Nhã đã nghe qua rất nhiều phiên bản của loại hợp từ đặt câu này, dù sao trọng tâm chút là dù thay đổi đến muôn lần thì bản chất vẫn không thay đổi*, vốn dĩ cho rằng nhiều năm như vậy hẳn là sớm thoát khỏi, không nghĩ tới thế nhưng thời điểm cô ấy dạo quán cà phê mèo lại nghe được.

* Nguyên văn là ‘Vạn biến bất ly kỳ tông (万变不离其宗)’: trăm khoanh vẫn quanh một đốm/ dù thay đổi đến muôn lần thì bản chất vẫn không thay đổi/ con nhà tông không giống lông cũng giống cánh.

Giọng điệu và kiểu câu nói này đều quá quen thuộc, quen thuộc đến mức Thang Hiểu Nhã có chút ngứa răng, rất muốn trực tiếp mở miệng dỗi người a.

Không được không được, phải kính già yêu trẻ, hơn nữa cãi nhau ở trong tiệm của người khác không tốt, bình tĩnh bình tĩnh. . .

Bình tĩnh cái quỷ a! Thang Hiểu Nhã vừa mới chuẩn bị phát ra tiếng cười nhạo, nói cho bà lão đằng trước một chút người bà ta vừa mới nêu ví dụ kỳ thật là chủ quán, lúc này cửa ra vào bị đẩy ra, tiếng chuông đột nhiên vang lên.

Một nam nhân mặc âu phục, trên người đeo thẻ công việc, chen nửa người vào, liền kêu vào bên trong: “Lâm Lan có ở đây không? Nơi này của tôi có hai khách thuê muốn xem phòng trong tòa lầu của nhà cô!”

Thang Hiểu Nhã nghẹn một hơi, trực tiếp ho khan ra.

Phòng ở. . .Trong tòa lầu. . . Nhà cô?

Có phải cô ấy lý giải sai cái gì hay không, chủ quán không chỉ có hai cửa hàng trong tòa nhà này, còn mua phòng ốc?

Lâm Lan vội vàng làm trà bánh ở quầy nước không thể không tạm dừng công việc đi ra, liếc mắt một cái đã nhìn thấy nhân viên môi giới bất động sản xem như quen mặt, còn có hai người xa lạ đứng bên ngoài: “Sao lại đột nhiên đến tìm tôi xem phòng? Ba mẹ tôi đâu, anh gọi điện thoại cho bọn họ chưa?”

“Chính là không gọi điện thoại được, vẫn không tìm được bọn họ nên mới đến tìm cô.” Người môi giới có chút bất đắc dĩ nói, “Phía sau tôi có hai người đều muốn thuê nhà, điều kiện khu vực và phòng ở họ đưa ra chỉ có trong tòa lầu nhà cô thích hợp, nên đều dẫn đến.”

“Anh chờ một chút, tôi thử gọi một số khác xem sao.” Lâm Lan nghe xong cũng bắt đầu cầm di động bấm số điện thoại, gọi cho lão ba xác thật không gọi được, lúc sau lại gọi cho lão mẹ, vang lên trong chốc lát rốt cuộc gọi được, Lâm Lan nhanh chóng nói chuyện, “Mẹ, ba mẹ đều đi đâu?. . .Con nói, sao trong điện thoại lại ồn ào như vậy, hóa ra là đi phòng khiêu vũ nhỏ sau phố. . .Người môi giới dẫn theo hai người muốn đến xem phòng ở, bên này con phải trông quán trà không đi được, hai người lập tức quay lại a!. . .Đúng, người đang ở trước cửa quán trà của con đó.”

Gọi điện thoại một hồi xong, Lâm Lan chuyển hướng người môi giới cũng nghe xong toàn bộ quá trình, gật gật đầu với hắn: “Vị trí phòng khiêu vũ nhỏ kia anh cũng biết đi, nhiều nhất 3-5 phút bọn họ sẽ trở lại.”

“Vậy là được rồi.” Người môi giới vừa nghe xong cũng yên tâm, lập tức nhìn cô cười cười, “Hai người bên ngoài kia một người muốn thuê phòng xép*, một người muốn thuê phòng đơn nhỏ bằng không tầng hầm cũng được, đều yêu cầu có trạm xe buýt gần tàu điện ngầm, đếm tới đếm lui chỉ có tòa lầu này của cô thuận tiện nhất, một lần có thể xem xong toàn bộ.”

* Nguyên văn ‘Sáo gian (套间)’: có thể hiểu là phòng trong phòng, trong 1 phòng lại có 1 phòng.

Tầng hầm?

Lâm Lan vừa nghe có người thuê chỗ ở tầng hầm, không khỏi nhìn hai khách thuê xa lạ ngoài cửa lớn nhiều chút, đó là một nam một nữ, diện mạo đều rất trẻ tuổi, từ khoảng cách hơn một mét giữa hai người là đã biết bọn họ cũng không phải cùng một đường, nữ khách thuê một thân áo lông bốt cao cổ, cách ăn mặc nhìn ra được điều kiện rất tốt, làm nổi bật nam khách thuê bên cạnh ăn mặc áo bông cũ phai màu đến có chút nghèo túng.

Ai thuê phòng xép ai lại thuê tầng hầm gần như vừa nhìn đã hiểu ngay.

“Cái thời tiết này lại thuê tầng hầm. . .Lại chưa đến một tháng đã ăn tết a.” Lâm Lan nhịn không được nói thầm.

“Ai biết được?” Người môi giới cũng là nhún nhún vai, “Chuyện làm ăn đến cửa cũng không thể đẩy đi? Chúng ta cũng muốn ăn tết.”

Nói vậy cũng đúng, quản hai người trẻ tuổi này là xuất phát từ lý do gì, chỉ cần bọn họ không phải là phạm tội trái pháp luật đều có thể chiếu theo hóa đơn thu toàn bộ.

“Lại nói về Lâm Lan cô, quán cà phê mèo này của cô mở đến không tồi a? Trang hoàng rất cao cấp, tốn không ít tiền đi.”

“Còn được.”

“Mèo cũng rất không tồi a, ồ, còn có mèo Ragdoll và Maine? Đó là mèo Abi? Những con mèo tốt này một con đều phải hơn một vạn a, cô lấy chúng nó mở quán cà phê mèo, bút tích rất lớn a!”

“Cũng còn được.”

Đang nói chuyện, thân ảnh vợ chồng Lâm gia đã xuất hiện ở bên ngoài quán trà, người môi giới chờ được người đến cũng không lưu lại ở nơi này, trực tiếp tiến vào chuyện chính.

Thang Hiểu Nhã loáng thoáng nghe thấy những người bên ngoài đó đối thoại.

“Còn phòng phù hợp đi?”

“Có, tầng hai tầng năm và tầng sáu đều có phòng xép trống, phòng đơn thì đã không còn, tầng hầm. . .”

Thẳng đến đoàn người kia biến mất, Thang Hiểu Nhã một đôi mắt trâu* trừng lớn nhìn thẳng về phía vị trí quầy nước.

* Nguyên văn là ‘Ngưu nhãn (牛眼)’: mắt bò/ trâu, theo baidu thì nó là một tính từ được sử dụng để mô tả trạng thái của đôi mắt của một người. (Theo baidu)

Vốn dĩ cô ấy cho rằng chị gái nhỏ chủ quán này có một cửa hàng của bản thân còn có được một bầy mèo lớn chủ tử xinh đẹp đã là người thắng nhân sinh*, hiện tại mới ý thức được nhận thức của bản thân với người thắng nhân sinh quá nông cạn một chút.

* Nguyên văn là ‘Nhân sinh doanh gia (人生赢家)’: 人生là đời người, 赢家 là người thắng cuộc. Thường dùng để chỉ người vô cùng thành đạt, thành công trong cuộc sống, khiến những người khác phải ganh ghét, ghen tỵ.

Đây là một Bao Tô Bà bên ngoài chỉ là một chủ quán của quán cà phê mèo, trên thực tế có được một tòa lầu a!

* Bao Tô Bà (包租婆): là tên một nhân vật trong phim Tuyệt Đỉnh Kungfu của Châu Tinh Trì, bà này là bà chủ khu chung cư. Trong truyện ý chỉ Lâm Lan là bà chủ nhà, bao tô bà khi dịch ra thì mang nghĩa là bà chủ nhà. Tui từng xem phim đó rồi, đánh nhau hay lắm, các bạn có thể xem thử.

Hâm mộ đến làm người bất giác mà chảy nước mắt xuống.

Cảm giác tâm linh của mình bị thương, Thang Hiểu Nhã dùng sức mà hút một ngụm trà sữa của mình, chỉ có mỹ vị ngọt ngào ngon miệng mới có thể hơi an ủi tâm của mình một chút, trong lúc ưu thương, cô ấy nhìn thấy chủ quán bưng một khay trà bánh lớn đưa đến phía trước trên bàn tổ hợp mẹ chồng, con dâu và cháu gái kia, bỗng nhiên lập tức lên tinh thần.

Thang Hiểu Nhã là ngồi nghiêng phía sau bọn họ, cho nên góc độ này vẫn có thể thấy phản ứng trên mặt của người một nhà kia, âm thanh chủ cửa hàng và người môi giới đối thoại trước đó cũng không nhỏ, người trong tiệm đều có thể nghe thấy, lúc ấy bản thân cũng cảm thấy đã chịu bạo kích, bà lão này lấy chủ cửa hàng làm ví dụ mặt trái mà giáo dục cháu gái hiện tại đoán chừng xấu hổ chết đi?

Cho dù người ta không học tập thật giỏi, người ta cũng có một tòa lầu ở, bưng khay chỉ là sở thích nha. Còn có thật nhiều mèo con có giá trị hơn một vạn vờn quanh, bà lão, bà tính toán nói chu toàn với cháu gái của bà như thế nào nha?

Hiện tại bà nội xác thật rất xấu hổ, bởi vì cháu gái sống chết muốn vào sờ mèo, bà ta và con dâu không lay chuyển được đành phải đi theo tiến vào, bản thân bà nội là không cao hứng, cho nên kiếm cớ dạy dỗ cháu gái một câu, không nghĩ tới người phục vụ tùy tay chỉ vào là người có thân phận của cải như vậy.

Lúc đối phương bưng trà bánh đặt lên bàn, bà lão này dứt khoát quay đầu giả vờ không chú ý tới. Người phụ nữ trông nom cô bé cũng ngượng ngùng mà cúi đầu, tất cả người lớn đều an tĩnh câm miệng.

Lâm Lan thấy vậy cũng không lên tiếng, lúc trước bà lão này giáo dục cháu gái cũng không đè thấp âm thanh, đương nhiên cô cũng đều nghe được, hiện tại trực tiếp yên lặng cúi đầu giả vờ kinh sợ, đương nhiên cô cũng không có khả năng nói gì nữa.

Vốn dĩ hai bên đều tính toán giả vờ như không có chuyện gì đã xảy ra, nhưng chính bản thân đương sự không chịu nổi bị nhéo giáo dục cảm thấy bất mãn a, hiện tại tiểu học sinh tám tuổi không phục lắm, cho nên trực tiếp gọi Lâm Lan muốn rời đi lại: “Chị ơi, bà nội nói em không học tập thật giỏi sau khi lớn lên sẽ biến thành người giống như chị là thật vậy sao? Nếu có thể có một tòa lầu phòng ở, còn có cửa hàng xinh đẹp và nhiều mèo con đáng yêu như vậy mà nói, em tuyệt đối không cần học tập thật giỏi. . .ưm ưm ưm!”

“Con đứa nhỏ này nói bậy cái gì đó!. . .Ngượng ngùng a, con bé nhà tôi nói bậy!”

Nhìn thấy bên kia mẹ của cô bé vẻ mặt xấu hổ mà che miệng con gái lại, phòng ngừa cô bé lại nói ra lời càng mất mặt, một bên nỗ lực hoà giải, Thang Hiểu Nhã che bụng lại âm thầm bật cười.

Giáo dục không thành biến thành phản tác dụng nha.

Một nhà khách nhân tương đối xấu hổ, Lâm Lan ngược lại là vô cùng bình thản.

“Không phải như thế nha, em gái nhỏ.” Cô rất nghiêm túc mà nhìn bạn nhỏ trước mắt, “Chị có thể có một tòa lầu và cửa hàng này, không có bất kỳ quan hệ gì với chị có học tập thật giỏi hay không. Là ông nội bà nội của chị thay chị cố gắng, là bọn họ phấn đấu vươn lên làm con cháu đời sau như chị có cuộc sống hiện tại. Làm chị cho dù không học tập thật giỏi không có cố gắng, vẫn có thể trôi qua ngày tháng giàu có.”

Một câu nói này làm bà lão mở to hai mắt nhìn, trên mặt tràn đầy nếp nhăn cũng xuất hiện hết xanh lại đỏ, vài lần há miệng muốn mắng, cố tình lại không có cách nào cãi lại được. Nhưng ánh mắt của con dâu và cháu gái bên cạnh nhìn qua, vẫn là làm bà ta dần dần phát lên cảm xúc thẹn quá hóa giận.

Lâm Lan giống như là không thấy được, tiếp tục nói với cô bé: “Cho nên bạn nhỏ, em mới phải càng thêm cố gắng học tập nha. Chỉ có em học tập thật giỏi, lớn lên cố gắng kiếm tiền, mới có thể biến thành người giống như ông nội bà nội của chị vậy, làm hậu thế của em cho dù không có cố gắng cũng có thể hạnh phúc mà ôm mèo làm chuyện mình muốn làm.”

Làm phú tam đại* không thành, có thể cố gắng làm phú nhất đại nha.

* Phú tam đại (富三代): thế hệ giàu có đời thứ ba, người thừa kế tài sản của phú nhị đại (thế hệ giàu có đời thứ hai).
* Phú nhất đại (富一代): thế hệ giàu có đời đầu.
Trong truyện phú nhất đại là ông nội Lâm, phú nhị đại là ba Lâm, phú tam đại là Lâm Lan.

Cô bé nhỏ tuổi nhận được khích lệ, nắm tay nhỏ của mình thật chặt: “Vâng! Em sẽ chăm chỉ đọc sách, về sau biến thành một bà nội tốt có nhiều tiền làm cháu trai cháu gái nghĩ muốn cái gì cũng có!”

“Phụt —— ha ha ha ha!” Thang Hiểu Nhã thật sự nhịn không được, cúi đầu ghé vào trên bàn cười bò.

Bà lão cảm thấy da mặt nóng lên, hoàn toàn không nhịn được, tức giận đến lập tức đứng lên: “Không ăn, về nhà!” Nói xong, bà ta trực tiếp đi về phía cửa ra vào.

“Mẹ?” Con dâu hoảng loạn muốn nắm tay con gái đi theo, ngay lúc cô bé còn chưa ôm mèo được miệng bẹp xuống sắp khóc, cửa lại truyền tiếng kêu của bà nội kia.

“Không cho phép các người đi theo, tiền đã tiêu thì không được lãng phí cho tôi!”

Theo cửa lớn bị dùng sức khép lại, tiếng chuông vang lên dồn dập, bà lão nghiêm mặt rất nhanh đã rời đi rồi.

Mắt thấy người trực tiếp đi rồi, lúc này đổi lại là Thang Hiểu Nhã xấu hổ.

“Không, ngượng ngùng a. Tôi không phải cố ý. . .” Cô ấy biết là mình mới vừa rồi cười to làm bà ta không xuống đài được, bằng không kỳ thật còn có thể tiếp tục giả vờ một chút không có chuyện gì.

Dư lại hai mẹ người còn có thể nói gì, ít nhất mẹ của cô bé là không biết, chỉ có thể đồng dạng cười xấu hổ quay lại.

Lâm Lan hoàn toàn không để tâm, cô chỉ duỗi tay bế Lam Bảo Thạch tính tình rất tốt đến đây, nhẹ nhàng ôm đến trước mặt cô bé: “Em gái nhỏ, nó thật xinh đẹp đúng không? Em cũng xinh đẹp giống nó nha. Nhưng bất kể là em hay là nó, đều thích người khác đối đãi ôn nhu với mình có phải hay không? Hiện tại chị chủ quán tạm thời giao nó cho em chăm sóc, cũng hy vọng em có thể đối đãi ôn nhu với nó, cũng không thể bắt nạt nó nha.”

Đứa nhỏ tám tuổi đã học tiểu học sớm đã hiểu chuyện, đặc biệt là cô gái nhỏ, quý trọng vật xinh đẹp đáng yêu còn không kịp, hiện giờ được giao cho sứ mệnh như vậy, vẻ mặt cô bé trịnh trọng mà ôm mèo: “Chị yên tâm, em sẽ chăm sóc Lam Bảo Thạch thật tốt!”

Mẹ của cô bé nhìn con gái hiện tại giống như người lớn nhỏ hiểu chuyện ôm mèo, kiên nhẫn mà chải lông cho nó, chơi đùa với nó, còn nói chuyện với nó, nói đạo lý lớn nghe được từ trường học, hoàn toàn không có bộ dáng tùy hứng trước đó, sắc mặt không khỏi phức tạp.

Nhớ tới mới vừa rồi mẹ chồng bị chèn ép rời đi, cô ấy lâm vào trầm tư.

Có lẽ phương pháp giáo dục đứa nhỏ trong nhà, thật sự phải thay đổi?

Bầu không khí trong quán một lần nữa khôi phục nguyên dạng, Thang Hiểu Nhã nhẹ nhàng thở ra đồng thời cũng có chút bội phục, dăm ba câu chèn ép bà lão chán ghét kia, xong chuyện vẫn như cũ có thể mặt không đổi sắc đưa mèo cho cháu gái nhỏ của bà ta chơi trực tiếp trấn an cảm xúc xấu hổ của khách nhân, không chừng còn có thể trở thành khách hàng quen, chiêu thức ấy của chủ quán thật là cao tay.

Đúng lúc này, cô ấy nhìn thấy chủ quán lấy ra một tờ poster từ trong phòng phía sau, dán lên trên cửa kính.

Thang Hiểu Nhã thấy được trên cùng viết hai chữ to “Thông báo tuyển dụng”* rất rõ ràng, theo bản năng thò lại gần xem, biểu tình dần dần hưng phấn, quay đầu lại liền hô lớn với quầy nước.

* Hai chữ ‘Chiêu sính (招聘)’: thông báo tuyển dụng/ thông báo tuyển người/ tuyển mộ.

“Chủ quán chủ quán, em nộp đơn làm việc theo giờ! Mỗi cuối tuần đều rảnh, chị để cho em đến kiêm chức được không!”

Miễn phí vuốt mèo, miễn phí trà bánh, còn có lấy lương theo giờ, vì sao lại không làm!

. . . . . .

Lâm Lan cũng chưa nghĩ tới cô dán poster thông báo tuyển dụng ra ngoài chưa vượt quá năm phút đã nhận được một người làm việc tạm thời, đối phương tên là Thang Hiểu Nhã, năm nay 23 tuổi, nhân viên văn phòng làm sáu ngày nghỉ một ngày ở Tây Thành, sở thích lớn nhất chính là nghỉ ngơi và vuốt mèo, không quá yêu thích hoạt động xã giao, cực kỳ chán ghét team building của công ty, bởi vì sẽ chiếm dụng thời gian cá nhân quý giá của cô ấy.

Thang Hiểu Nhã thích vuốt mèo lại không phải rất muốn nuôi mèo.

“Không có biện pháp, phòng thuê của em không cho nuôi thú cưng, hơn nữa cũng không thích hợp nuôi mèo, quá nhỏ.” Lúc em gái nói lên chuyện này, trên mặt rất là bất đắc dĩ, “Quan trọng nhất chính là thời gian cá nhân của em quá ít, không có tinh lực vẫn luôn chăm soc nó, còn không bằng muốn hút mèo thì đi ngâm mình trong quán cà phê mèo trong chốc lát.”

“Em có thể suy xét dọn đến nơi này ở, phòng ở nhà chị cho phép nuôi thú cưng, tiền đề là sẽ không tạo thành phá hư phòng ở.” Lâm Lan nói câu vui đùa với nhân viên mới này, đối phương lại sửng sốt, cúi đầu lâm vào trầm tư.

Mười phút sau.

“Chủ quán, em suy xét xong, tháng sau tiền thuê nhà đến kỳ hạn sẽ dọn qua nơi này của cô ở. Vừa lúc cuối tuần đến kiêm chức cũng giảm đi phiền toái chạy tới chạy lui.” Vẻ mặt đối phương nghiêm túc đáp lại.

Lâm Lan: “. . .” Cô cũng quyết định quá nhanh* đi?

* Nguyên văn là ‘Lôi lệ phong hành (雷厉风行)’: quyết định nhanh chóng/ mạnh mẽ vang dội/ sấm rền gió cuốn.

Lôi Lịch Phong Hành* cô nương bắt đầu công việc cũng rất nhanh nhẹn, đến trước khi đóng cửa, bởi vì Thang Hiểu Nhã hỗ trợ, Lâm Lan xác thật giảm đi rất nhiều chuyện.

* Lôi lịch phong hành (雷历风行): nghĩa tương tự ‘Lôi lệ phong hành’.

Lúc đưa tiền lương trong ngày qua, cô gái kia trực tiếp lắc đầu từ chối: “Hãy ghi sổ đổi thành đồ hộp cho mèo và bánh cho mèo, em muốn tích trữ toàn bộ chúng nó để lại cho Thủy Ngân.”

“. . .Em đối với nó thật đúng là chân ái nha.”

“Nếu không phải hiện tại em không có nhà ở không cưới nó được, em có thể lập tức nói ra yêu cầu chuộc thân cho nó với bà chủ là chị nha!”

Trong quán, đã quen thuộc sinh hoạt trong quán trà, lúc này mèo lớn Manie chủ động chui vào lồng sắt chờ người đưa lên lầu bỗng nhiên toàn thân run lên, hứng thú liếm móng vuốt cũng bị cắt ngang, một đôi mắt mèo tròn xoe cảnh giác mà đánh giá qua lại mọi nơi.

Chung quanh đều là một vòng gương mặt mèo quen thuộc, liếm lông liếm lông, chớp mắt chớp mắt, cũng không có gì đáng sợ nguy hiểm.

Nhưng vì sao nó lại cảm thấy chỗ nào đó không ổn nhỉ?

Thủy Ngân còn chưa ý thức được buổi tối sau khi trở về, Lâm Lan sẽ công bố tin tức Thang Hiểu Nhã sẽ trở thành người làm theo giờ cuối tuần với đàn mèo, cho nên cũng không phát hiện nguy hiểm, sau lại tiếp tục vui sướng mà liếm lông cho mình.

Lâm Lan ngược lại là sau khi thu hoạch được một người làm công ngắn hạn, vui sướng rất nhiều lại càng thêm chờ đợi còn người làm công dài hạn chưa có tin tức, em gái Thang là người cần mẫn dùng được, nhưng lại giới hạn cuối tuần, vẫn là đến tìm một người có thể hỗ trợ cả ngày đi.

Chuyện này gấp cũng không được, Lâm Lan thậm chí cũng làm tốt công tác chuẩn bị tuyển người sau khi ăn tết xong.

Nói đến sắp ăn tết, Lâm Lan lại nghĩ đến hai người ban ngày đến đây thuê nhà.

“Cả hai đều thuê?”

Lúc nhà họ Lâm buổi tối cùng nhau ăn cơm, Lâm Lan kinh ngạc nhìn về phía ba mẹ.

“Đúng vậy, hai người trẻ tuổi kia đều thuê, hợp đồng đã ký, tiền cũng đã giao rồi.” Lâm Hữu Dư gắp đồ ăn thuận miệng trả lời, “Cô gái kia thuê phòng xép ở tầng hai, ngày mai sẽ chuyển đến. Một tiểu tử khác ác hơn, buổi tối hôm nay sẽ dọn vào tầng hầm ở.”

“Mùa đông chỗ tầng hầm rất lạnh nha.” Lâm Lan theo bản năng nói một câu.

“Không có tiền cũng không có biện pháp a.” Lâm Hữu Dư đã rất quen thuộc, “Hễ là trong túi có tiền, ai sẽ muốn ở nơi đó.”

 ——

Gần đây bận học quá nên đêm khuya rảnh rỗi mới edit chương mới được (ಥ﹏ಥ)

Cũng có một nhà khác edit bộ này, sắp full rồi. Nếu đợi tui lâu quá thì các bạn có thể đọc ở nhà này nha.

☆ ~('▽^人)☆ ~('▽^人)☆ ~('▽^人) (Mỗi ngày đều đang cố gắng cầu sao nhỏ 🌟)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top