Chương 23


Edit: Tiểu Manh (Mỗi ngày đều đang cố gắng cầu sao nhỏ 🌟)

Quán trà khai trương ngày đầu tiên, tình huống còn muốn tốt hơn so với trong tưởng tượng, các trưởng bối nhà họ Lâm đều rất cao hứng.

“Tôi vốn cho rằng không có người nào nguyện ý tiến vào tiêu tiền.” Vương Tú Chi đứng ở khu vực quầy nước chỉ có nhân viên cửa tiệm mới có thể vào, vừa quan sát khu nghỉ ngơi vừa nói chuyện với chồng bên cạnh.

Mắt nhìn một vài khách nhân mắt cũng không chớp mà bỏ ra vài chục thậm chí hơn một trăm tệ, chỉ vì mua mấy đồ hộp và bánh cho mèo trong tiệm cho mèo ăn và chơi đùa, bà thật sự líu lưỡi.

Đổi lại là bà, choáng váng mới có thể bỏ tiền mua những thứ mắc như vậy cho mèo của người khác ăn. . .không, bà căn bản cũng sẽ không tiến vào nơi này.

“Mẹ Lan Lan, thời đại bất đồng a.” Lâm Hữu Dư nghiêng đầu nói chuyện với vợ, cũng rất cảm thán, “Hiện giờ quan niệm tiêu phí của người trẻ tuổi hoàn toàn không giống với thế hệ của chúng ta, khi đó chúng ta có thể mỗi bữa đều ăn thịt đã xem như là ngày tốt lành, bây giờ cũng không phải như vậy.”

Đúng lúc này, Trình Phong Dương ôm hai thùng hàng đi vào quầy nước: “Cô chú, hai người xem hai thùng đồ hộp này có phải để bên này hay không?”

“Tiểu Trình đừng nhúc nhích, để chúng ta tới!” Hai vợ chồng vội vàng dỡ toàn bộ đồ trong tay hắn xuống, một người ôm một thùng, quen cửa quen nẻo mà bỏ vào phía dưới chỗ trống trong quầy nước, “Con đã vội vàng giúp không ít, thật sự không cần mệt như vậy, hôm nay con ở trong tiệm nghỉ ngơi đi, trong chốc lát cô để Lan Lan làm chút trà sữa và bánh kem đưa cho con.”

“Không cần đâu dì, con không mệt.” Lau trán đầy mồ hôi mỏng một phen, Trình Phong Dương cười đến sang sảng, biểu tình mới lại lại hưng phấn, “Tuy rằng nhà con có một cửa hàng lớn cho người khác thuê, nhưng con thật sự chưa từng tham dự qua chuyện buôn bán của cửa hàng. Giống như hôm nay vẫn là lần đầu tiên, rất thú vị!”

Nhìn dáng vẻ anh tuấn của anh, trên người cũng đang đeo một cái tạp dề của quán trà mèo, trên mặt treo nụ cười ngốc nghếch, trong miệng còn nói mấy lời ngây ngốc, hai vợ chồng nhà họ Lâm chỉ cảm thấy con trai nhỏ nhà họ Trình thật sự ngây ngốc.

Rõ ràng còn lớn hơn con gái của bọn họ một tuổi, công việc cũng rất tốt, sao lại thấy cũng ngu ngốc ngơ ngác như vậy nhỉ? Nhưng ngu ngốc như vậy còn làm người ta cảm thấy rất vui vẻ.

“Ba mẹ, hai người đang nói thì thầm gì đó?” Lâm Lan vẫn luôn ở bên ngoài bận rộn đi vào, “Lại lấy cho con ba dải bánh cho mèo và hai đồ hộp, có khách nhân muốn!”

“Đến đây!” Vương Tú Chi mới vừa đáp ứng một tiếng, trên tay còn chưa kịp có động tác, Trình Phong Dương đã càng nhanh hơn bà mà lấy đồ trong thùng từ kệ để hàng phía sau đưa qua.

“Cảm ơn anh Phong Dương.” Lâm Lan tiếp nhận một phen, liền vội vàng rời đi.

“Ai, Lan Lan, để tôi giúp cô a!” Trình Phong Dương cũng nhanh chóng đuổi theo, “Một mình cô khẳng định cũng không hết vội được.”

Hai người một trước một sau ở cửa tiệm tiếp đón khách nhân tới. Lưu lại lão vợ chồng Lâm biểu tình phức tạp.

“Tiểu tử này. . .xem ra là thật sự muốn trở thành con rể của tôi.” Lâm Hữu Dư hạ kết luận, “Nhưng nhìn Lan Lan vẫn không có phản ứng gì nha.”

“Mấy ngày nay con bé hầu hạ mèo đều mức hầu hạ nghiện rồi, phỏng chừng nam nhân ở trước mắt con bé lắc lư mỗi ngày thì nó cũng không có cảm nghĩ gì.” Vương Tú Chi một câu nói toạc ra thiên cơ*, ngược lại cũng mừng rỡ, nếu con gái quá dễ theo đuổi thì nam nhân sẽ dễ dàng không quý trọng, giống như thằng hỗn trướng trước đó ngoại tình* sau lưng con gái của bà, lúc ấy rốt cuộc là mới ra trường, tuổi còn nhỏ, hiện tại khẳng định sẽ không còn như vậy.

* Thiên cơ (天机): thiên cơ/ cơ trời/ bí mật/ điều cơ mật.

* Nguyên văn là ‘Phách thối’ (劈腿): ngoại tình. Phách (劈): giạng, thối (腿): chân => giạng chân <( ̄︶ ̄)>

“Mẹ, lại lấy cho con hai dải bánh cho mèo!” Lúc này Lâm Lan lại phản hồi đến.

Vương Tú Chi lập tức đưa qua , chỉ là trong lòng lại bất giác mà tính toán doanh thu bao nhiêu, chờ con gái đi xa, bà nhìn khách nhân bị mèo hấp dẫn vào quán trà càng ngày càng nhiều, vẫn nhịn không được lắc đầu.

“Không hiểu không hiểu, thật sự là không hiểu những người trẻ tuổi này a.”

Quán trà của Lâm Lan có hoàn cảnh tốt, tùy tiện tìm một góc chính là một góc đẹp có thể chụp ảnh và check in*, huống chi trong quán trà còn có nhiều mèo cưng quý báu như vậy, ngoan ngoãn dính người lại sẽ làm nũng, tiếng kêu còn dễ nghe, làm khách nhân vốn dĩ bởi vì thích mèo mới tiến vào mà một đám lưu luyến đi tới đi lui, trên cơ bản trên mặt mỗi người đều treo tươi cười bình thường không nhìn thấy được, ôm mèo vuốt lông, hoặc là chơi trò chơi với mèo.

* Nguyên văn là ‘đả tạp’ (打卡): check in. Check in trên facebook để xác nhận vị trí mà một người dùng đang ở hoặc đang đến, thông qua chức năng định vị GPS. Thường thì các bạn trẻ hay thực hiện check in cùng với việc mô tả họ đang làm gì, cảm thấy như thế nào, hoặc gắn địa điểm vào ảnh, video đăng tải lên dòng thời gian. Check in có thể là việc đánh dấu nơi mình đang ở bằng việc chụp lại những bức hình món ăn ngon, hoạt động đi chơi trong chuyến du lịch,... rồi đăng lên facebook để mọi người biết đến.  Sở thích check in của giới trẻ xuất hiện mọi lúc mọi nơi và bất cứ khi nào. Ngay khi chuẩn bị đi ngủ, ăn một thứ gì đó, ngồi học bài, thử đồ khi đi mua sắm hay đến siêu thị, quán cà phê,. . .cũng có thể check in. Việc check in để có những bức hình up lên facebook không cố định thời gian và địa điểm.

Dùng gậy chọc mèo là thao tác nhỏ cơ bản nhất, một vài khách nhân thường xuyên chơi với mèo thậm chí đã tự mình khai phá ra phần tuyệt kỹ mèo con che giấu.

“Đến đến, Kim Thán, give me five với chị!” Trên một cái ghế sô pha lười hình cầu, một nữ khách nhân ngồi quỳ gối bên trên, một chỗ khác trên ghế sô pha căng phồng bị đè ép thành hình giọt nước, có một con mèo Xiêm đang ngồi, lúc khách nhân xòe bàn tay ra với nó, nó cũng chủ động vươn bộ vuốt đen của mình ra.

Năm múi măng cụt màu đen lập tức chính thức tiếp xúc với bàn tay mảnh khảnh của con người, chỉ nghe thấy điện thoại của ai đó phát ra một tiếng tách, một màn này đã bị định dạng thành hình ảnh ở trên màn hình điện thoại. Tiếng tách đương nhiên không chỉ một chút, là chụp một lát sau đó mới chưa thỏa mãn mà kết thúc.

“Thế nào thế nào, chụp được rồi sao?” Nữ khách nhân nhanh chóng đứng dậy, tiến đến bên người khuê mật* chụp ảnh cho mình, nhìn điện thoại, “Ai nha, thật manh thật đáng yêu!”

* Khuê mật (闺蜜): bạn cực kì thân, có thể chia sẻ tâm sự với nhau mọi thứ, thường dùng cho con gái.

Trong ảnh chụp, động tác vỗ tay với nhau của cô ấy và mèo Xiêm rất rõ ràng, ánh sáng trong quán trà rất nhu hòa, vô cùng thích hợp chụp ảnh, chẳng những làm nổi bật sườn mặt cô ấy đến cực kỳ nhu hòa, cũng làm bộ lông của con mèo nhỏ đối diện kia sáng lên, vừa ấm áp vừa đáng yêu.

Cô ấy mới vừa kêu như vậy xong, còn chưa kịp thưởng thức nhiều hơn, trong tay đã bị nhét hai cái điện thoại, ngoại trừ của bản thân, còn có của khuê mật: “Hiện tại đến tớ, mau cũng chụp cho tớ mấy tấm!”

Mèo Xiêm Kim Thán, vô cùng phối hợp mà cùng nhau bày POSE chơi chụp ảnh chung cùng hai vị nữ sinh này, không chỉ là tư thế “give me five”, còn có tư thế khác đa dạng hơn ——

Ví dụ như các cô ấy ngồi chụp ảnh tự sướng, nó liền ngồi trên chân các cô ấy hóa trang ưu nhã;

Ví dụ như các cô ấy ôm nó kéo tay quay đặc tả*, nó sẽ cọ đầu vào cằm các cô ấy làm động tác nghiêng đầu sát*;

* Đặc tả (特写): cảnh cận, cận cảnh. Cảnh cận hay cận cảnh là một thuật ngữ sử dụng trong điện ảnh, truyền hình, nhiếp ảnh, dùng để chỉ một loại cảnh quay, trong đó diễn viên hoặc đối tượng chiếm gần như toàn bộ khung hình. Theo Wikipedia.

* Oai đầu sát (歪头杀): nghiêng đầu giết người, động tác nghiêng đầu khiến người ta cảm thấy rất đáng yêu, cho dù là một cô gái dễ thương hay một sao nam điển trai, chỉ cần bạn nghiêng đầu là có thể ngay lập tức khiến lòng người trở nên đáng yêu. Đôi khi được sử dụng trong vật nuôi nhỏ. Theo baidu.

Còn có muốn chơi mèo ngồi trên vai, hoặc là ôm cánh tay, chỉ cần điều kiện cho phép, mèo con Kim Thán cũng có thể làm theo.

—— Trên thực tế không chỉ là mèo Xiêm, toàn bộ mèo trong tiệm trải qua huấn luyện đều sẽ biết những kỹ năng này, đây là phần kỹ xảo bán manh mười tám kiểu mà Lan Lan dạy cho chúng nó để có thể cướp lấy càng nhiều đồ hộp.

Chúng nó chỉ là tùy tiện thử mấy chiêu, không nghĩ tới những con người này liền bắt đầu muốn chết muốn sống, vừa hôn vừa ôm chúng nó, còn vừa nhảy vừa la hét.

“Bà chủ, lại lấy cho tôi một đồ hộp!”

Mèo con của quán này thật sự quá ngoan ngoãn, quả thực MAX hiểu tính người a!

Hôm nay bọn họ muốn ngâm mình trong quán cà phê mèo này cả ngày, chụp ảnh tuyệt không thể dừng, đăng ảnh các kiểu lên vòng bạn bè* a!

* Bằng hữu quyển (朋友圈): một chức năng xã hội trên WeChat của Tencent , được khởi chạy khi phiên bản WeChat 4.0 được cập nhật vào ngày 19 tháng 4 năm 2012. Người dùng có thể đăng văn bản và hình ảnh và cũng có thể sử dụng phần mềm khác để chỉnh sửa bài báo hoặc nhạc. Chia sẻ với vòng kết nối của bạn bè. Người dùng có thể "bình luận" hoặc "thích" các bức ảnh mới được đăng bởi bạn bè của họ, và những người dùng khác chỉ có thể xem nhận xét hoặc lượt thích của những người bạn đó.

Một đầu khác, Thang Hiểu Nhã ngồi ở trên đệm giường mềm cũng rốt cuộc được như ý nguyện ôm mèo lớn tâm tâm niệm niệm, chỉ là đối phương ghé vào phía trên đồ hộp chuyên tâm ăn, mà cô ấy lại nhân cơ hội mà sờ sờ ôm ôm các kiểu với mèo, hơn nữa cũng giống như các khách nhân khác trong quán cũng cầm điện thoại chụp chụp chụp đủ kiểu.

Quán trà trang hoàng rất đẹp và cao cấp, giá trị nhan sắc của những con mèo cũng rất cao, sau khi trả hơn hai tờ mao gia gia phiêu tư*. . .Phi, là tiền đồ hộp, Thang Hiểu Nhã rốt cuộc dẫn con mèo lớn này từ trên kệ xuống, hôm nay không ngâm mình trong quán này đến cuối ngày, cô ấy khẳng định sẽ không đi ra ngoài. Hôm nay con mèo lớn Maine này bị cô ấy nhận thầu, bằng không thì không hồi vốn được a!

* Phiêu tư (嫖资)’: Nghĩa là trả tiền cho mại dâm (¬‿¬ )

Ăn hết của người ta năm sáu đồ hộp, ngay từ đầu Thủy Ngân đã muốn quỵt nợ, tính toán ăn sạch sẽ liền quay thân mèo đi, thế nhưng ngay lúc nó vừa định giãy giụa từ trong ngực con người này rời đi, trong khu cửa kính mèo Ragdoll và quân đoàn mèo đen vẫn luôn làm mèo quản lý đều được Lâm Lan thả ra. (Tra miêu (─‿‿─))

Những bé mèo con mới xuất hiện, vẫn là những con mèo đó hấp dẫn người vào tiệm ngay từ đầu, trong nhóm khách lập tức lại xuất hiện bạo động mới.

Có vài khách nhân trực tiếp thay đổi đầu tường*, cầm đồ hộp còn chưa bị con mèo khác ăn xong đi lấy lòng các con mèo nhỏ mới.

* Tường đầu (墙头): thuật ngữ thường dùng trong cộng đồng người hâm mộ. Cảm giác thích người nổi tiếng đến và đi nhanh, đôi khi là những người thiếu kiên nhẫn. Hôm nay họ thích ngôi sao này, họ thích nó vô cùng, họ nghĩ rằng anh/ cô ấy là ánh sáng soi đường cho cuộc đời họ. Nhưng ngày mai sẽ có một người khác khiến họ cảm thấy dễ chịu, họ có thể thích người mới, rất hay thay đổi.

“Oa! Mèo Ragdoll đến, mèo Ragdoll đến!”

“Tên là Lam Bảo Thạch đúng không? Đôi mắt thật xinh đẹp nha!”

“Lam Bảo Thạch, đến chỗ của ta nha! Cho em đồ hộp ăn!”

“Sao lại đến chỗ của ngươi, đến đây tiểu bảo bối, đến chỗ của chị, chỗ của chị còn có bánh cho mèo chưa xé bao nha!”

Mèo Ragdoll vừa đến, mới vừa nhảy lên một cái nhà cây cho mèo cố định giữa sân, lập tức đã bị con người vây quanh tự động đưa các loại đồ hộp và bánh cho mèo lên, cũng tặng kèm gương mặt tươi cười si hán của bọn họ. (Cười ẻ, như cúng thần tài ╰(▔∀▔)╯)

“Hắc hắc hắc, mèo con, em thật xinh đẹp. . .” Có một khách nhân không cẩn thận trực tiếp bật cười nói ra lời trong lòng.

A, con người.

Các khách nhân đều tranh nhau chen vào xem Ragdoll, thậm chí cầm đồ hộp đi chọc nó, khẳng định có một vài con mèo sẽ không có khách, đặc biệt là Chinchilla nào đó trước đó muốn thôn tính, lúc này trong đôi mắt tròn xoe tất cả đều là mộng bức mà nhìn qua bên kia.

“Meo ——” ( Sao lại thế này? Bọn nô tài của ta đâu? Vì sao cầm đồ hộp của ta cho mèo khác! )

“Meo!” ( Mau trở lại a bọn nô tài! Không phải trước đó các ngươi còn thích ta nhất sao! )

Lúc này Lâm Lan đi tới, yêu thương mà ôm con mèo ngốc bị đoạt khách nhân còn không tự biết vào trong lòng, nhẹ nhàng xoa đầu nhỏ của nó một chút: “Đứa nhỏ ngốc, đây là tình yêu của con người a. Tuyệt đối không có khả năng chỉ vì một con mèo nhỏ mà dừng lại.” ∑d(°∀°d)

Cho dù có mèo nhà, vẫn sẽ nhớ thương mèo hoang nhỏ bên ngoài tiểu khu, vuốt mèo hoang nhỏ còn chưa đủ, đi ở trên đường, còn sẽ bị mèo con xinh đẹp trong quán cà phê mèo hấp dẫn.

Đối với người thích mèo mà nói, chỉ hút một con mèo căn bản không có khả năng thỏa mãn bọn họ, bởi vì bọn họ có thể hút trọc vài con.

“Hơn nữa Bạch Ngân a, trước đó em cũng ăn không ít đồ hộp, cũng nên nghỉ ngơi tiêu thực một chút nha.” Ôm Chinchilla, Lâm Lan đưa vào trong khu cửa kính đặt nó trên giá đỡ hình hoa, “Mèo quản lý hai giờ đổi một mèo, hiện tại nên đến em ngồi.”

Bạch Ngân muốn nũng nịu kháng nghị với Lâm Lan, nhưng nó mắt sắc phát hiện một con mèo đen nhỏ đi theo bên chân cô, còn nhớ rõ trận đòn kia Chinchilla lập tức ngoan ngoãn.

Mà mèo Maine Coon Thủy Ngân nơi đó cũng đang gặp phải cảnh ngộ tương tự, làm hai con mèo duy nhất trong toàn bộ mèo trong quán trà bị mèo đen đánh qua, hơn nữa còn là hai con mèo trong tên đều có chứa chữ “Ngân”, Thủy Ngân và Bạch Ngân đều tràn ngập sợ hãi và kiêng kị với quân đoàn mèo đen.

Lúc tầm mắt tử vong của mèo đen mẹ Mặc Mặc bắn phá lại đây, Thủy Ngân chuẩn bị tránh thoát khỏi ôm ấp của Thang Hiểu Nhã thân thể lập tức cứng đờ trong nháy mắt, tùy ý đối phương ôm nó hút và cọ các loại, hoàn toàn không dám phản kháng.

“Meo. . .” Thủy Ngân phát ra tiếng nghẹn ngào nức nở rất đáng thương. ( Tại sao lại như vậy, ta không muốn bị con người hút a. . . )

Thang Hiểu Nhã hoàn toàn không biết rõ tình hình vẫn như cũ vuốt mèo lớn vuốt đến siêu vui vẻ, sau đó lại từ bên người lấy ra một đồ hộp cho mèo: “Meo meo đến, cho em ăn!”

“Meo ô!” Mèo lớn Manie hình thể lớn sức ăn cũng lớn một đầu chui vào trong đồ hộp. ( Được rồi, có ăn thì nhịn ngươi một chút đi. )

Ôm mấy con mèo ăn không ít vào trong khu cửa kính nằm bò, Lâm Lan quay đầu lại nhìn quét một vòng trong tiệm, môi nhẹ nhàng mím.

Đàn mèo đen và Ragdoll cùng ra, nhưng trình độ được hoan nghênh hoàn toàn không thể so, Lam Bảo Thạch được một vòng người vây quanh, nhưng sáu con mèo đen chỉ có hai ba con được ôm đi.

Thật là không ngoài dự đoán, nhưng tình huống này cũng làm cô cảm thấy bất đắc dĩ, rõ ràng nhóm tiểu Mặc Mặc đều rất đáng yêu a, xúc cảm bế lên cũng siêu tốt.

Đúng lúc này, cửa quán bị đẩy ra, tiếng chuông vang lên, Lâm Lan lập tức quay đầu lại: “Chào mừng quý khách đến. . .A, Diêu nữ sĩ?”

Đúng là vị tháng trước tặng mèo Abyssinia cho cô, lúc này gặp lại, bụng của Diêu nữ sĩ lại lớn một vòng, lúc này xách theo một cái lẵng hoa gật đầu nói với cô: “Tôi nghe được từ chỗ Hứa Hướng Phi hôm nay quán cà phê mèo của cô khai trương, nên cố ý đến đây cổ vũ, chúc cô kinh doanh càng làm càng phát đạt.”

“Cảm ơn cô, Diêu nữ sĩ.” Lâm Lan nhận lấy lẵng hoa, lại theo bản năng nhìn ra phía sau lưng cô ấy dò xét khắp nơi, đang tìm kiếm gì đó.

“Đừng nhìn, chỉ có một mình tôi đến.” Diêu nữ sĩ biết Lâm Lan đang làm gì, trực tiếp vạch trần, “Bọn họ ngay cả mèo cũng không cho phép tôi nuôi, sao có thể để tôi hôm nay đến chỗ này, tôi ra ngoài một mình, không nói cho bọn họ biết.”

Hiển nhiên, bởi vì chuyện tặng mèo, gia đình kia đã xuất hiện khe hở rõ ràng.

Lâm Lan không có thói quen xen vào chuyện nhà người khác, chỉ có thể cười cười nói sang chuyện khác: “Hẳn là cô đến gặp Pudding đi, tôi trước dẫn cô ngồi xuống, sau đó ôm nó đến cho cô.”

Thai phụ a, như thế nào cũng phải cẩn thận chăm sóc một chút.

Đưa Diêu nữ sĩ đến trước bàn ghế sô pha vải mềm dựa tường ngồi xuống, Lâm Lan rất nhanh đã ôm mèo Abyssinia đưa qua.

“Pudding!” Diêu nữ sĩ vừa thấy bé cưng, cảm xúc mẫn cảm của thai phụ làm cô ấy lập tức đỏ hốc mắt, ôm đứa nhỏ lông không gặp được hơn một tháng vào trong lòng, cô ấy thật sự không nhịn được nữa rơi nước mắt xuống, “Pudding. . .”

Abyssinian dịu ngoan tùy ý để cô ấy ôm, thậm chí nâng đầu lên muốn liếm sạch nước mắt trên mặt cho cô ấy: “Meo ô. .  .” ( Mẹ, con rất khỏe, đừng khóc. )

“Meo ——” ( Mỗi ngày Lan Lan đều làm rất nhiều đồ ăn ngon cho con, còn sẽ chải lông cho con, con còn có rất nhiều đồng bạn cùng nhau chơi đùa, cũng không cô đơn một chút nào. )

“Meo ô. . .” ( Mẹ, Lan Lan có dạy con săn kiếm đồ hộp như thế nào, hôm nay con cũng săn được đồ hộp từ chỗ những con người khác. Về sau con cũng có thể tự mình đi săn, mẹ không cần lại lo lắng con rời khỏi nhà sẽ không sống nổi. )

Pudding kêu to từng tiếng mềm nhẹ, không ngừng an ủi chủ nhân cũ của nó, hai năm ăn ý làm Diêu nữ sĩ nghe ra tiếng kêu có ý an ủi của nó, nước mắt càng rơi nhiều hơn. Mà Lâm Lan nghe hiểu được hàm nghĩa của tiếng kêu lại rũ mí mắt xuống, không khỏi mím môi đến càng chặt.

“Vậy, Diêu nữ sĩ, cô chơi với Pudding vui vẻ. Tôi đi làm chút đồ uống cho cô.” Tìm cớ, Lâm Lan xoay người rời đi.

Hình ảnh này sẽ làm trong lòng cô lên men a.

 ——

Tội Pudding ghê (っ˘̩╭╮˘̩)っ

Dải bánh cho mèo


Give me five

Nghiêng đầu sát

Mèo ngồi trên vai

Mèo ôm cánh tay

☆ ~('▽^人)☆ ~('▽^人)☆ ~('▽^人) (Mỗi ngày đều đang cố gắng cầu sao nhỏ 🌟)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top