Chương 22


Edit: Tiểu Manh (Mỗi ngày đều đang cố gắng cầu sao nhỏ 🌟)

Tết Nguyên Đán, cả nước nghỉ.

Đồng thời cũng là ngày lành các đại thương gia làm hoạt động trực tuyến và ngoại tuyến với quy mô lớn, mở điện thoại ra có thể thấy các loại APP mua sắm điên cuồng nhắc nhở đầy các loại giảm giá, đặt điện thoại xuống đi ở trên đường cũng có thể nghe thấy không ít cửa hàng treo biểu ngữ lên hoặc mở loa ra hô lớn các loại hoạt động ưu đãi.

Thang Hiểu Nhã chính là một dân đi làm bình thường thừa dịp nghỉ lễ đi dạo phố, cái loại viên chức văn phòng làm sáu ngày có lúc còn phải tăng ca vào hai ngày cuối tuần.

Bây giờ người trẻ tuổi bất luận sinh hoạt hay là công việc thì áp lực đều rất lớn, rất nhiều người thậm chí cũng bởi vậy mà mất đi hứng thú xã giao, càng miễn bàn tìm người khác phái nói chuyện yêu đương.

Là trò chơi không dễ chơi hay là ngủ bù không đủ ngon giấc, thời gian rảnh rỗi của bản thân cũng không đủ dùng, còn một hai phải lãng phí ở trên người người khác?

Đã không muốn tiếp tục khách sáo dối trá ở nơi làm việc với nhau, Thang Hiểu Nhã tỏ vẻ, tình nguyện một người đi ra ngoài lang thang* cả người thả không đầu óc, cũng không cần đi cố sức tự hỏi làm sao khéo léo ứng đối người bên cạnh.

* Nguyên cụm là ‘Áp mã lộ’ (压马路): Thuật ngữ "lăn đường" được người Đại Liên sử dụng trước những năm 1970, nhưng hiện nay nó ít được sử dụng hơn. Trước những năm 1970, do tình trạng thiếu nhà ở, những nam nữ thanh niên yêu nhau thường hẹn hò bên ngoài ngôi nhà và vừa đi dạo trên đường vừa tâm sự trong lòng. Các cặp vợ chồng đến từ thời kỳ này nói đùa rằng những nam nữ thanh niên này đang “cuốn đường”, nghĩa là đi tới đi lui, cứ thế mà đi, từ từ cho gọn đường. Nó cũng có thể ám chỉ những người bạn bình thường đi không mục đích trên đường khi không có việc gì làm. (Theo baidu)

“Mua hai tặng một? Tất cả giảm giá 30%? Tất cả 50 tệ. . .trở lên? Cái chữ ‘ trở lên ’ kia ngươi có thể viết lại nhỏ một chút không?” Đi ngang qua từng nhà cửa hàng, Thang Hiểu Nhã vừa ăn bánh quế trứng* trong tay vừa thấp giọng phun tào, “Không có một chút ý mới nào a, ngày lễ ngày tết chỉ cần làm hoạt động đều là những con đường này, nhiều năm như vậy cũng chưa đổi qua kịch bản a.”

* Kê đan tử (鸡蛋仔): bánh quế trứng/ bánh trứng gà non/ bánh waffle trứng Hồng Kông/ egg waffle. (Ảnh cuối chương)

Lúc này một trận gió lớn thổi qua, Thang Hiểu Nhã không khỏi run run một cái.

“Lạnh quá! Quả nhiên mặt trời vào mùa đông đều không được việc!” Cô ấy thuận miệng oán giận một câu, kỳ thật hôm nay thời tiết rất không tồi, ánh mặt trời phơi ở trên người cũng rất ấm áp, nhưng chỉ cần có gió đông thổi qua thì làm sao cũng sẽ không thoải mái.

Lúc này cô liền có chút muốn mua một ly thức uống nóng, không câu nệ là trà sữa hay là cà phê, tóm lại uống vào trong bụng có thể ấm áp thân thể là được.

“Hình như. . .nhớ rõ phụ cận này có một nhà tiệm trà sữa đi?” Cầm khăn quàng cổ bọc cổ và cằm lại, Thang Hiểu Nhã dựa theo ấn tượng ít ỏi trước kia tìm kiếm cửa hàng, không có biện pháp, đã mấy tháng không đến con phố này đi dạo, có thể nhớ kỹ sơ lược bên này có cửa hàng gì đã rất không dễ dàng.

Chờ sau khi cô ấy dựa vào bản chỉ đường quen thuộc trong trí nhớ, thật sự tìm được vị trí cụ thể, mới phát hiện tiệm trà sữa trước kia đã không thấy, thay vào đó. . .

“Oa ——!”

Không phải do cô gái trẻ tuổi này lập tức bật thốt kinh hô lên, đôi mắt cô ấy đã bị một con mèo Ragdoll đứng trên giá đỡ hình hoa kiểu Âu sau cửa kính của cửa hàng hoàn toàn hấp dẫn.

Vào đông ánh nắng mặt trời nhu hòa ấm áp xuyên thấu qua cửa kính thủy tinh sạch sẽ, chiếu vào trên người con mèo vẫn đang duy trì tư thế ngồi ngay ngắn, làm bộ lông dài vốn mềm mại chỉnh tề của nó ánh ra vầng sáng nhu hòa, cái mũi nhỏ phấn nộn và tròng mắt trong suốt sáng long lanh giống như lam bảo thạch (ngọc bích) khảm ở trên đầu có đường hoa văn song V xinh đẹp, phần lông cổ lớn tuyết trắng trước ngực kia vây quanh cổ càng làm nó nổi bật đến phá lệ ưu nhã mê người, nếu không phải cái đuôi to bồng bềnh kia thỉnh thoảng nhẹ nhàng vung vẩy, thì thật sự xinh đẹp giống như những thú bông lông tơ.

“Đúng là một con mèo Ragdoll thật xinh đẹp!” Thang Hiểu Nhã đã một chút cũng không lịch sự mà bíu ở trên cửa kính thủy tinh, hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm vào mèo con, cho dù giá đỡ mèo bên trong kỳ thật còn cách thủy tinh một khoảng cách, vẫn vô pháp ngăn cản cổ nhiệt tình lúc này của cô ấy, “A a, thật đáng yêu!”

Tựa hồ đã quá quen bị con người dùng loại này ánh mắt si hán* này đi nhìn, mèo Ragdoll không chút hoang mang, nâng một vuốt lên bắt đầu liếm lông cho mình. Cách cửa sổ sát đất thủy tinh thật dày, Thang Hiểu Nhã không nghe thấy được động tĩnh bên trong, nhưng có thể nhìn ra Ragdoll nhỏ trong lúc liếm lông kêu một tiếng với mèo bên cạnh.

* Si hán (痴汉): được hiểu là một kẻ si tình, si mê. (Theo baidu)

Cô ấy theo bản năng mà theo tầm mắt của mèo Ragdoll nhìn về phía bên cạnh, lúc này mới chú ý tới mình đang nhìn chằm chằm chính là nửa bên phải cửa kính của cửa hàng, nửa bên trái còn có một cái giá đỡ, hơn nữa là giá đỡ đồng dạng phong cách hình trái tim.

Một cái giá đỡ này càng thêm xa hoa, là hình dáng một hình trái tim lớn, phía trên đặt sáu con mèo đen, phía trên phần lõm nhọn của hình trái tim ngồi một con, hai bên trái phải đường cong mỗi bên ngồi hai con, phía dưới đỉnh quả tim cũng ngồi một con.

Thiết kế khung giá đỡ thật sự xảo diệu, trong đó hai bên trái phải ngồi bốn con mèo đen vừa vặn theo dường viền giá đỡ rũ bốn cái đuôi xuống áp vào phía trên, vừa lúc ghép thành một hình trái tim hoàn chỉnh.

Nếu nói giá đỡ hình hoa đặt mèo Ragdoll bên phải làm Thang Hiểu Nhã động tâm hô lớn xinh đẹp đáng yêu, thì sáu con mèo đen cùng ghép thành hình trái tim mèo đen bên trái đã khiến cho cô ấy giật mình.

Những con mèo nhỏ này cũng quá ngoan quá nghe lời, đặc biệt là những con mèo đen, tuy rằng Thang Hiểu Nhã cũng thích động vật nhỏ, đối với mèo đen là không cảm giác, trong trí nhớ vào ban đêm gặp qua một lần còn làm cô ấy sợ đến mức không nhẹ. Nhưng hôm nay ở trong cửa kính nhìn thấy chúng nó, ngoài ý muốn phát hiện, mèo đen còn muốn ưu nhã xinh đẹp hơn cô ấy nghĩ.

Đặc biệt là hiện tại, dưới ánh mặt trời bộ lông màu đen mềm mại trơn mịn kia, lập loè vàng rực nhàn nhạt, thoạt nhìn đặc biệt cao cấp.

Thang Hiểu Nhã ngơ ngác mà nhìn trong chốc lát, bước chân lui về sau một khoảng cách, một lần nữa ngửa đầu nhìn về phía bảng hiệu của cửa tiệm —— bảng hiệu “Quán trà mèo” hơi có chút sắc thái cổ tích treo trên cửa chính phía bên trái cửa kính thủy tinh.

“Quán cà phê mèo a. . .” Cô ấy lẩm bẩm một câu.

Sau đó không chút do dự tiến lên, đẩy cửa chính thủy tinh ra đi vào.

Bước vào cửa tiệm trong nháy mắt, Thang Hiểu Nhã nghe thấy được tiếng kêu của đàn mèo, giống như là mèo đen và mèo Ragdoll đang giao lưu với nhau ở cửa kính. Nếu cô ấy có thể nghe hiểu tiếng mèo, sẽ biết mình không nghe lầm.

Ragdoll: “Meo. . .” ( Mẹ nói đúng, lại có một con người bị mỹ mạo của ta hấp dẫn vào. )

Đàn mèo đen con: “Meo meo meo!” ( Cũng có rất nhiều con người là bị chúng ta hấp dẫn tiến vào! )

Ragdoll: “Meo!” ( Mẹ đã từng nói qua ta là đẹp nhất! )

Đàn mèo đen con: “Meo meo meo!” ( Lan Lan nói bây giờ chúng ta cũng siêu cấp đáng yêu! )

Mèo đen mẹ áp chót đỉnh quả tim: “Meo ngao ô ô ——” ( Không cần nhao nhao, Lan Lan dặn dò chúng ta hôm nay phải làm một đám mèo quản lý* thật tốt, dám làm lộn xộn đừng trách ta đánh các ngươi! )

* Khán bản (看板): một hệ thống quản lý sản xuất, được phát minh bởi Toyota Motor Corporation vào những năm 1940. Tên có nguồn gốc từ tiếng Nhật "kanban".
‘Mèo quản lý’ (khán ban miêu _ 看板喵): mèo kanban, ví dụ cho các bạn dẽ hiểu hơn là mèo vẫy gọi khách trong cửa sổ kính, mèo làm tổ trong thùng giấy trong cửa hàng rau quả giả vờ làm rau, mèo cuộn tròn trên quầy bar quan sát tương tác giữa nhân viên pha chế và khách, mèo quan tâm đến việc khách không gọi đồ ăn. . .
"Meo meo, lại đây ~ Củ cải trắng hôm nay rất ngon, thưa bà."
"Khách ơi, cứ thoải mái xem meo meo. Vào mùa đông, tốt nhất là ngồi bên bàn ấm áp và ăn quýt đường, meo meo?" (Theo baidu)

. . .

Trong nháy mắt, khu cửa kính náo nhiệt yên tĩnh, các mèo quản lý tiếp tục làm hết phận sự hết sức mình với công việc, Lan Lan chính là cường điệu qua với chúng nó về sau có thể có rất nhiều đồ hộp cho mèo chủ động đưa tới hay không, đều xem biểu hiện ngày hôm nay.

Những ngôn ngữ mèo này Thang Hiểu Nhã hoàn toàn không biết, cô ấy chỉ là hưng phấn mà đi vào, đôi mắt còn nhìn chằm chằm vào khu cửa kính bên kia, nơi đó là khu triển lãm đặc biệt bị tường tường thủy tinh cách ly ra một khối, không phải nhân viên cửa tiệm không thể tiến vào, bởi vậy có thể nhìn thấy những khách nhân cũng bị hấp dẫn tiến vào bíu ở trên tường thủy tinh nhìn mèo trong tiệm.

Hiện tại vẫn là buổi sáng, người trong tiệm không nhiều lắm, cũng không ngoài ý muốn.

“Chào mừng quý khách đến quán trà mèo!” Bên tai vang lên tiếng chào hỏi, một cô gái xinh đẹp đeo tạp dề tin tên cửa tiệm đứng ở cửa cười tiếp đón cô ấy.

. . .Cũng không biết là nhân viên phục vụ hay là bà chủ, nhìn bộ dáng còn trẻ tuổi đáng yêu như vậy, hẳn là nhân viên cửa tiệm đi. Đang vô trách nhiệm suy đoán lung tung, nhân viên phục vụ kia lại tiếp tục nói với cô ấy.

“Khách nhân, muốn vào bản tiệm thả lỏng thì mời trước tiên đến bên này rửa tay tiêu độc.”

Thang Hiểu Nhã theo tay của cô, thấy được ở bên trái cửa vào có một cái bồn rửa tay độc lập cũng dùng tường thủy tinh cách ra, có thể ở bên trong tiến hành rửa tay và tiêu độc, lại không lo lắng sẽ hất giọt nước vào trong tiệm.

Đến quán cà phê mèo chơi là phải tiến hành tiêu độc đơn giản, Thang Hiểu Nhã cũng đã đi chơi qua mấy tiệm nên biết rõ quy củ này, vô cùng phối hợp mà vào bên trong làm tiêu độc, sau khi ra còn nhìn bốn phía xung quanh: “Không có bọc giày cho tôi sao?”

“Đồ bọc giày ở chỗ này.” Thấy cô ấy phối hợp như vậy, cô gái nhân viên phục vụ cười đến càng thêm thân thiết, chỉ vào gian kế bên trên mặt đất, một cái máy màng giày đặt ở nơi đó, “Dẫm chân ở phía trên một chút, sẽ có màng giày tự động bao trùm đế giày.”

Cái máy màng giày này Thang Hiểu Nhã đã từng thấy qua trên Taobao, lúc ấy còn muốn lên mạng mua một cái dùng ở nhà, nhưng sau khi bình tĩnh lại sau xúc động tiêu phí, phát hiện trong nhà mình căn bản chiêu đãi khách nhân không được vài lần, hoàn toàn không cần thiết mua nên tiêu tan ý niệm trong đầu.

Không nghĩ tới thế nhưng được thể nghiệm ở trong quán cà phê mèo một hồi.

Quá trình vào cửa tiệm rất nhanh kết thúc, Thang Hiểu Nhã bắt đầu tự do hành động, cô ấy đánh giá trang hoàng và bày biện bốn phía trong tiệm mới này, cảm nhận đầu tiên khi tiến vào chính là toàn bộ cửa tiệm vô cùng sáng ngời ấm áp, lấy màu vàng nhạt và xanh lá nhạt làm phong cách tông màu chủ đạp làm người cực kỳ thả lỏng.

Trong tiệm tường trước và sau đều dùng tường thủy tinh, thoạt nhìn sáng ngời không ít đồng thời cũng rộng lớn không ít, khu đãi khách rộng rãi sắp xếp vài loại bàn ghế phong cách khác biệt, có sô pha vải và nguyên bộ bàn dài dựa tường, hoặc là bàn và ghế cao nhỏ xây dựng dựa tường, còn lại ở giữa là đệm mềm và bàn thấp có thể ngồi xếp bằng, hoặc là ghế lười hình cầu có thể bị đè dẹp lép thành bất kỳ hình dạng gì, thậm chí còn bày một cái đệm mềm có kích thước cỡ giường dựa vào chỗ tường thủy tinh cửa sau, khách nhân có nhu cầu có thể trực tiếp nằm lên trên, hưởng thụ thời gian nghỉ ngơi chung sống giữa người và mèo.

Trên sàn nhà sạch sẽ, thỉnh thoảng có mèo đi qua, Thang Hiểu Nhã âm thầm phân biệt, phát hiện những con mèo đi lại đều là mèo cưng có bề ngoài cực kỳ đẹp, mèo lam Xiêm La Munchkin cũng rất xinh đẹp, thậm chí cô ấy còn nhìn thấy một con Abyssinia màu đỏ đồng được một khách nhân khác ôm vào trong ngực trêu đùa, đối phương đang đút cho nó ăn đồ hộp cho mèo, hình dáng vẻ mặt cha già cưng chiều.

Biểu tình kia tuy rằng Thang Hiểu Nhã ghét bỏ, nhưng không phải không thể lý giải.

Có lẽ là do mới khai trương, bên trong cũng không có bao nhiêu mùi vị khi cô ấy đi quán cà phê mèo cũng hay ngửi được vì mèo quá nhiều mà sinh ra không khoẻ, tương phản, ngược lại có một cổ mùi thơm trà sữa hợp lòng người.

Thang Hiểu Nhã bị cổ mùi thơm này nhắc nhở, nhớ tới bản thân lúc ban đầu chỉ là muốn gọi một ly trà sữa.

Trực tiếp ngồi xuống bên cạnh bộ bàn ghế đệm mềm, cô ấy cầm lấy thực đơn nhỏ trên bàn nhìn thoáng qua, phía trên không chỉ có bán các loại nước trà bánh ngọt, cũng có các loại đồ hộp cho mèo ăn, thậm chí còn viết hạng mục phục vụ có thể gởi nuôi hoặc nhận nuôi mèo cưng.

Giá cả tổng thể mà nói thật sự không quý, ít nhất là loại dân đi làm bình thường như cô ấy tiêu phí lên hoàn toàn trong trình độ có thể tiếp thu, buông xuống tâm tư cuối cùng, Thang Hiểu Nhã dựa theo tâm ý của mình chọn một phần ăn trà bánh 40 tệ: “Làm phiền cho tôi cái này.”

Nói xong, quyết đoán mà quét mã QR thanh toán in trên thực đơn một chút, trực tiếp thanh toán tiền.

Hương vị trà bánh quán cà phê mèo kỳ thật đều giống nhau, Thang Hiểu Nhã cũng không ôm bao nhiêu hy vọng, chỉ cần có thể có uống ấm miệng là được, còn lại đi tìm một con mèo nhỏ đáng yêu ôm trong lòng vuốt. . .

Khóe mắt nhìn xéo qua quét đến tấm đệm nhìn thấy trước đó, không biết khi nào phía trên đã có một sinh vật xinh đẹp hình thể thon dài lại khí phách nằm xuống.

Đó là một con mèo lớn có hổ vằn màu xám bạc xinh đẹp, chiều cao hơn một mét, đôi mắt màu vàng kim đồng tử dựng thẳng lười biếng híp lại, phía dưới cổ phần lông màu trắng vây quanh cổ nhìn hoàn toàn xinh đẹp không thua mèo Ragdoll trước đó, đuôi to xoã tung vung lên vung xuống có tiết tấu. Mùa đông đúng là thời kỳ đám mèo xù lông, xem như là thời khắc giá trị nhan sắc đỉnh cao, con mèo này càng là như thế, thậm chí Thang Hiểu Nhã cảm thấy tựa hồ có một cổ hơi thở Bá Vương đang không ngừng phát ra từ trên người con mèo này.

Thang Hiểu Nhã lập tức mở to hai mắt nhìn, run rẩy mà chỉ qua: “Manie, mèo Maine Coon? Trong tiệm nhà cô còn có Maine a!” Nghe đồn bề ngoài khí phách cao lãnh, trên thực tế tính tình của Maine siêu tốt a!

“Đúng vậy, khách nhân.” Nhân viên phục vụ đi theo cười trả lời, “Đây là con mèo có hình thể lớn nhất của tiệm, tên là Thủy Ngân. Không chỉ là Maine, còn có những tiểu khả ái khác nha.”

Thang Hiểu Nhã đã không quản những lời “Trà bánh lập tức sẽ tới, khách nhân chờ một lát” phía sau của nhân viên phục vụ, cô ấy há miệng trừng mắt, người đã bất giác mà đứng dậy, nâng bàn tay An Lộc Sơn* của cô ấy lên muốn nhào qua phía con mèo lớn màu xám bạc kia.

* Bàn tay của An Lộc Sơn (禄山之爪): An Lộc Sơn là người Hồ, quê quán Doanh Châu, Liễu Thành, kiêm nhiệm tiết độ sứ ba trấn Bình Lư, Phạm Dương, Hà Đông. “Bàn tay của An Lộc Sơn” là một điển cố sau khi An Lộc Sơn nhận Dương Ngọc Hoàn làm mẹ nuôi, thường xuyên ra vào cung cấm, làm ra những trò khôi hài như được tiền thưởng, có một lần lúc “mẹ con” hắn suồng sã trong tiệc rượu, An Lộc Sơn đòi uống sữa mẹ, vô ý cào ngực của Dương Ngọc Hoàn bị thương, hai người sợ tới mức mất hồn mất vía, e sợ bị Huyền Tông hoàng đế biết, may mà được Cao Lực Sĩ giúp đỡ, nói là móng của động vật nhỏ làm bị thương mới giấu giếm được. Vì vậy cái gọi là “Bàn tay của An Lộc Sơn”, đời sau dùng để chỉ người nào đó có dã tâm. (Theo baidu)

. . .Sau đó bị mèo lớn né tránh trực tiếp tránh thoát đi.

Thân thể Thang Hiểu Nhã mất cân bằng, cả người vồ hụt ghé vào trên đệm, thậm chí còn nảy hai lần, thời điểm nhanh chóng đứng lên, liền nhìn thấy lúc này con mèo Maine Coon né tránh kia đã nhảy lên nhà cây cho mèo đóng trên tường, lúc này đang ở trên cao nhìn xuống phía cô ấy.

“Meo ô.” ( Con người, muốn sờ ta, không có cửa đâu. )

Mèo Maine Coon Thủy Ngân tự cho là cười nhạo và khinh thường, sau khi tiếng nói của nó bại lộ đã hoàn toàn huỷ hoại hình tượng khí phách bễ nghễ mới vừa rồi, nó nhìn thấy con người phía dưới càng thêm hưng phấn.

“A a a, mèo Maine Coon quả nhiên vừa khí phách vừa đáng yêu a!” Hai tay em gái nâng mặt cực kỳ kích động, “Thủy Ngân, chị nhất định phải sờ được em!”

Giờ khắc này, tuy rằng ngôn ngữ giữa người mèo chưa bao giờ chung, nhưng Thủy Ngân lại từ ánh mắt và trong giọng nói của cô ấy phán đoán ra hàm nghĩa chính xác. Mèo lớn tiếp tục khinh thường mà meo một tiếng, vung đuôi, theo nhà cây cho mèo tiếp tục dẫm cao chạy xa.

Thang Hiểu Nhã đuổi theo thân ảnh của Maine, lúc này mới phát hiện huyền cơ trên vách tường —— bốn phía chỗ tường cao thế nhưng đều trang bị nhà cây cho mèo, chúng nó thông suốt bốn phương, cũng không ảnh hưởng nhóm đầy tớ đi đi lại lại, cũng có thể làm cho mèo có được không gian rất lớn để hoạt động qua lại tùy ý. Loại tiện lợi này có thể tùy thời quan sát đánh giá địa bàn của mình từ chỗ trên cao, sẽ cho mèo cảm giác an toàn và thoải mái rất lớn.

À, khả năng còn có một tác dụng che giấu —— để những con mèo không muốn bị vuốt có thể tùy thời tránh né móng heo của con người.

Không! Cô ấy sẽ không từ bỏ!

Cho dù bị Maine ghét bỏ mà bạo kích rớt một nửa mạch máu, Thang Hiểu Nhã nắm chặt 50% HP còn lại tỏ vẻ cô ấy tuyệt đối không nhận thua, nhất định phải đoạt con mèo này tới tay!

Nhìn các mèo quản lý vô cùng tuyệt vời, buổi sáng Nguyên Đán khai trương ngày đầu tiên đã đưa tới nhiều khách nhân như vậy. Lúc trước bởi vì sợ quấy nhiễu đến mèo nên cũng không dám dùng các loại nghi thức bình thường mà đốt pháo, vốn tưởng rằng đến cổ động chính là một vài người quen biết chung quanh, ví dụ như khách thuê trẻ tuổi vừa lúc nhàn rỗi, cũng ví dụ như ba mẹ và Trình Phong Dương đến đây giúp đỡ, kết quả tình huống còn muốn tốt hơn tưởng tượng của Lâm Lan, người xa lạ vẫn là không ít.

Mèo trong tiệm đều rất được hoan nghênh, trên cơ bản rất nhanh chóng đều bị khách nhân chia cắt, có chút ỷ vào diện mạo xinh đẹp, thậm chí còn thôn tính. Ví dụ như con Chinchilla kia. . .

“Meo meo!. . .A ô a ô. . .Meo. . .!” ( Cái nô tài này, ngươi giơ đồ hộp trên tay xuống thấp một chút, chọc đến mặt ta! Còn có cái nô tài kia, ta không thích bánh cho mèo nhãn hiệu này, không được đưa đến đây!. . .Cái nô tài bên kia ngươi làm gì, không cho ngươi di tình biệt luyến* đưa đồ hộp cho ta phân cho con mèo lạp xưởng kia ăn a meo! )

* Di tình biệt luyến (移情别恋): chuyển tình cảm ban đầu của mình cho một người khác để bắt đầu một mối quan hệ khác. (Theo baidu)

Tiếng nói nhỏ ngọt ngào như là làm nũng kia, ai có thể nghĩ đến phiên dịch hàm nghĩa chân thật lại tanh tưởi như thế. Nhìn ba tráng hán kia giơ đồ hộp vừa đút cho nó ăn vừa còn phải bị nó mắng, trên mặt vẫn là  vẻ mặt cưng chiều nhộn nhạo, “Nó thật đáng yêu, nó lại làm nũng với tôi”, cảm thấy mình muốn xem tiếp cũng không xem nổi, mặt Lâm Lan vô biểu tình bưng trà bánh mới vừa làm xong tiếp tục đi về phía trước.

Lại nói tiếp cũng không phải tất cả mèo con trong tiệm đều nguyện ý phối hợp với công việc của cô như vậy, đi dùng đại chiêu bán manh lấy đồ hộp hoặc bánh cho mèo cho mình ăn.

Cũng ví dụ như con Manie đến bây giờ không cho bất kỳ một khách nhân nào dính tay lên, thậm chí vẫn luôn trốn tránh. Quả nhiên vẫn là sử dụng chút chiêu gì để nó thành thật nghe lời. . .

“Bà chủ, cho ta một. . .không, ba đồ hộp!” Lúc cô bưng trà bánh đưa cho nữ khách nhân mới tới, chọt nghe thấy cô gái này hùng hổ kêu với cô.

Thang Hiểu Nhã nhớ tới nghe nói mèo Maine Coon rất tham ăn, một đồ hộp khẳng định là không đủ, cô ấy cũng không tin ba hộp còn không dẫn được con mèo lớn này xuống!

Lâm Lan: “. . .”

Thì ra là thế, thiếu chút nữa đã quên mèo ngoại trừ bán manh còn có một chiêu khác có thể câu người.

Dùng ánh mắt ẩn hàm thâm ý nhìn thoáng qua mèo Manie còn ở trên nhà cây cho mèo, Lâm Lan cảm thấy mèo lớn tiếp tục duy trì giữ vững như vậy cũng khá tốt, vừa quay đầu lại là mỉm cười thân thiết buôn bán: “Được khách nhân, tôi lập tức đưa cho ngài.”

Hiện tại mèo lớn Thủy Ngân rất mộng bức.

“Meo meo em xuống dưới a!” Nữ nhân phía dưới kia cầm đồ hộp giơ lên kêu với nó, “Em xuống dưới chị cho em ăn ngon nha!”

Vì sao?

“Có đủ hay không? Có đủ hay không, những thứ này đều cho em ăn a!”

Nó cũng đã cố ý biểu hiện cao lãnh như vậy, không dịu ngoan cũng không thân thiện, vì sao những con người này ngược lại càng thêm quấn nó hơn lúc trước a!

 ——


Bánh quế trứng

Ảnh minh họa cửa kính thủy tinh mà khách nhân bíu lên nhìn mèo. Tưởng tượng ma nơ canh là mèo là được :)).

Sô pha vải và bàn dựa tường. Ảnh minh họa nên sẽ không chính xác, chỉ mang tính chất giúp bạn dễ tưởng tượng.

Bàn và ghế nhỏ dựa tường.

Đệm mềm và bàn thấp có thể ngồi xếp bằng.

Ghế lười hình cầu.

☆ ~('▽^人)☆ ~('▽^人)☆ ~('▽^人) (Mỗi ngày đều đang cố gắng cầu sao nhỏ 🌟)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top