Chương 20
Edit: Tiểu Manh (Mỗi ngày đều đang cố gắng cầu sao nhỏ 🌟)
Mèo Abyssinia là một loại mèo vô cùng thông minh, bình thường tính tình dịu ngoan, rất am hiểu dùng thủ đoạn làm nũng để dẫn đường chủ nhân đáp ứng nhu cầu chúng nó muốn, đồng thời cũng rất trung thành.
Mèo con Pudding hai tuổi bị chủ nhân đưa cho người khác nuôi, vẫn luôn uể oải ỉu xìu. Cho dù có con mèo khác cách lồng sắt đầu dùng ánh mắt tò mò nhìn nó hoặc thử thăm dò ngửi mùi mèo mới tới, Pudding cũng hờ hững.
Lâm Lan tùy ý nó suy sụp tinh thần hai ngày, buổi sáng ngày thứ ba ôm nó ra, dùng bàn chải keo silicon chải lông mát xa toàn thân cho nó một lần, mèo con tai to hình thể tinh tế xinh xắn lập tức theo quán tính phát ra tiếng ngáy.
Không có con mèo nào có thể ngăn cản khoái cảm chải lông, đặc biệt là mèo cưng đã quen được con người hầu hạ.
“Còn đang nhớ đến mẹ của em sao?” Thấy Pudding không bài xích mình, rất thoải mái mà nằm trên đùi cô, Lâm Lan nhẹ giọng hỏi thăm.
Bất luận là mèo hay là chó, đang nghe không hiểu ngôn ngữ con người, lập tức đều dựa vào giọng điệu để phán đoán cảm xúc của đối phương, giọng điệu ôn nhu của Lâm Lan làm Pudding mới đến hai ngày đã miễn cưỡng xem như quen thuộc chung quanh cũng cảm thấy cực kỳ thả lỏng.
Nghe thấy cô nhắc đến chủ nhân trước của mình, Pudding không khỏi nhẹ nhàng kêu một tiếng: “Meo ——” ( Nhớ, nhưng em biết, mẹ không cần em, em cũng không thể quay về nhà. )
Lâm Lan trầm mặc một chút, ngày đó lời nói, việc làm và dáng vẻ của Diêu nữ sĩ như vậy, con mèo thông minh này đã sớm cảm giác ra được đi, hoặc là nói, đã sớm từ trước, có khả năng nó đã phát hiện.
“Meo ô. . .” ( Em biết rõ, từ khi em và mẹ cùng nhau đến cái nhà kia, con người tuổi già kia đã không thích em. Bà ta luôn dùng một loại ánh mắt tùy thời sẽ đuổi em đi nhìn em, mỗi lần mẹ đều sẽ rất hung dữ mà che ở trước mặt em, cãi nhau với người kia. Nhưng em biết, mẹ không thắng được người kia. )
Động vật nhỏ mẫn cảm với cảm xúc nhất, từ trong những lời con mèo này nói Lâm Lan đã phát hiện càng nhiều ẩn tình lúc trước không rõ ràng lắm.
Nhớ lại một chút những lời lão phu nhân nói với Diêu nữ sĩ, vẫn luôn lặp lại và cường điệu con dâu nuôi mèo tỉ mỉ hầu hạ như thế nào, nói trắng ra lão phu nhân kia kỳ thật cũng không phải ghét bỏ con dâu nuôi mèo, mà là chán ghét cô ấy vì nuôi mèo mà tiêu phí quá nhiều tiền, nhưng bởi vì tiền kia là con dâu tự mình kiếm được nên bà ta không có miệng đi chỉ trích trắng trợn táo bạo, lần này mang thai liền lấy cớ không nên nuôi thú cưng sủng phát tác trắng trợn mà thôi.
Hơn nữa thành viên nam nhân trong nhà kia vẫn luôn không xuất hiện, có khả năng cũng ôm ý tưởng nhất trí với lão phu nhân kia, cho nên dứt khoát tránh mà không gặp, để tiếng xấu và hỏa lực hoàn toàn tập trung trên người lão phu nhân, giống như làm như vậy bọn họ có thể vẫn luôn trong sạch.
Đây cũng là lý do vì sao trong mâu thuẫn gia đình tiếng xấu của mẹ chồng chiếm đa số, chồng và ba chồng bêu danh tương đối ít, trên thực tế loại nam nhân này mới là một phương thu lợi nhiều nhất trong chiến tranh mẹ chồng nàng dâu.
Lâm Lan không khỏi cảm thấy ghê tởm một hồi, lại cũng càng đau lòng mèo con và chủ nhân của mèo, thời điểm Diêu nữ sĩ gả qua khẳng định không nghĩ đến người nhà kia đều là tính tình này đi.
Nhưng những lời này cô không có khả năng nói với Pudding, mà càng thêm nhẹ giọng, nhẹ nhàng sờ sờ đầu mèo con.
“Cô ấy không phải thật sự không muốn em, chỉ là không có cách nào, nên đưa em đến nơi này của chị, chỉ vì có thể để em sống càng tốt hơn. Pudding, về sau em sẽ có nhà mới, và rất nhiều đồng bạn.”
Pudding dịu ngoan (dịu dàng + ngoan ngoãn) mà tùy ý chủ nhân mới vuốt ve mình, đây là một chủ nhân thần kỳ có thể nghe hiểu được nó nói chuyện, cũng có thể làm nó nghe hiểu lời chủ nhân nói, đối xử với nó cũng rất ôn nhu, cho nên đến hoàn cảnh mới xa lạ nó cũng không cảm thấy vô cùng bất an, đang từ từ tiếp thu tình cảnh mới.
“Meo. . .” ( Em biết, mèo con trưởng thành cũng sẽ rời khỏi mẹ. Lan Lan, em lưu lại nơi này, sẽ không chạy loạn. )
Thật là mèo con nuôi đến cực kỳ ngoan ngoãn lại thông minh a, Lâm Lan âm thầm cảm thán, bế nó từ trên đùi lên đặt trên mặt đất: “Vậy thì Pudding, hoan nghênh em đến nhà mới này. Em là tính toán trước tiên về trong lồng sắt lại âm thầm quan sát những đồng bạn mới kia một chút, hay là tiếp xúc với chúng nó một chút, cùng nhau chơi đùa giỡn nhau ?”
Tình huống của con mèo này đặc biệt, hơn nữa tính cách rất tốt, Lâm Lan cũng không tính cách ly một tuần để xem tình hình, trực tiếp trưng cầu ý kiến hỏi nó muốn trực tiếp gia nhập đoàn đội hay không.
“Chị có thể bảo đảm, chúng nó tuyệt đối sẽ không bắt nạt em nha.”
Mèo con nhỏ xinh màu nâu đỏ ngửa đầu nhìn cô một chút, phần đuôi có một đoạn đuôi màu đen thon dài lắc lắc, như là đang tự hỏi gì đó, sau đó lại kêu một tiếng: “Meo. . .” ( Lan Lan chị sẽ bảo hộ em đúng không? )
“Đúng vậy.” Lâm Lan gật đầu, “Chị đã đáp ứng mẹ của em, sẽ chăm sóc em thật tốt.”
Đạt được câu hứa hẹn này, mèo Abyssinia hoàn toàn yên lòng, chạy chậm về phía khu mèo nghỉ ngơi được ngăn cách bằng một dãy hàng rào thấp bé.
Cho tới bây giờ, trong nhà đã có mười hai con mèo.
Ngoại trừ mèo nhà Tuyết Hoa, dư lại từ gia tộc mèo đen đến mèo cưng quý báu dẫn trở về đều là nhân viên của quán trà, Lâm Lan chăm sóc chúng nó đồng thời cũng đang dạy dỗ chúng nó mười tám kiểu bán manh và kỹ xảo nhỏ ứng phó các loại khách nhân.
Trước khi hợp đồng thuê mướn của tiệm trà sữa hoàn toàn đến kỳ hạn, ba ba Lâm đều đã xử lý xong các loại giấy phép quán trà mèo phải dùng, chờ ngày hôm sau chủ cửa hàng Tiểu Trương dọn đi, hai gian cửa hàng được xác nhập và trang hoàng cũng lập tức bắt đầu tiến hành.
Thuận tiện nhắc đến, đội thi công trang hoàng là Trình Phong Dương giới thiệu, nghe nói là đội ngũ trang hoàng có danh tiếng cao trong nghề. Nga, lựa chọn những tài liệu trang hoàng và lại mua ở đâu, cũng là Trình Phong Dương giúp đỡ liên hệ và đưa hàng.
Lấy lý do xem xét tiến bộ công trình và quan sát chất lượng trang hoàng, Trình Phong Dương ba đầu hai đầu chạy đến Lâm gia bên này, hiện trường thi công một mảnh leng keng leng keng, cũng không ảnh hưởng anh và Lâm Lan gặp mặt một chút nào, hai người liền thảo luận nếu bản vẽ thi công có chỗ nào không đúng, tùy thời có thể tìm thợ trang hoàng sửa chữa tại chỗ.
Đối với chuyện này Lâm Lan cũng không hề dị nghị, từ sau khi phát hiện sở thích thẩm mỹ của Trình Phong Dương rất giống mình, cô liền nói chuyện phiếm với anh cực kỳ vui vẻ, hai người đã là bạn bè quan hệ không tồi.
Có khi cho dù không nói về trang hoàng, đôi bên cũng sẽ nói chuyện thú cưng của từng người trong nhà —— hoặc là thổi phồng đứa nhỏ lông nhà mình hiểu chuyện thông minh càng thỏa đáng như thế nào.
“Trình Phong Dương tôi nói với anh, Tuyết Hoa nhà tôi nó nha. . .còn có Lam Bảo nhà tôi. . .Mặc Mặc nhà tôi. . .”
“Tinh Tinh nhà tôi cũng giống vậy, Lan Lan tôi nói cho cô. . .Bla bla. . .”
Cách đó không xa, cách một gian cửa hàng quầy bán đồ lặt vặt, nhà họ Lâm đã sớm nhìn thấy con gái luôn đến gần và ở cùng một chỗ nói chuyện phiếm với một người trẻ tuổi. Con gái họ tựa hồ đang chuyên chú chuyện mở cửa hàng còn chưa ý thức được gì, nhưng lão vợ chồng Lâm làm người đứng xem lại liếc mắt một cái đã nhìn ra tình huống.
“Tiểu tử thúi kia có ý với Lan Lan nhà ta!” Khi Lâm Hữu Dư nói lời này xong biểu tình không tốt lắm.
“Còn cần ông nói sao, tôi đã sớm nhìn ra!” Vương Tú Chi trợn mắt nhìn chồng, theo sau cũng trộm nhìn xung quanh, “Nhìn Lan Lan như vậy, còn ngây ngốc cũng chưa biết gì đâu.”
Tiểu tử này xuất hiện, nhà họ Lâm đều biết rõ. Nói là vì chuyện lúc trước Lan Lan đưa ví tiền giúp thân thích trong nhà nên đến đây hồi báo cảm ơn. Nhưng anh là một nhà thiết kế thâm niên ưu tú trong nghề, hỗ trợ trang hoàng thiết kế miễn phí đã rất không tồi, lúc sau lại giúp liên hệ tài liệu lại giới thiệu đội thi công không tính, còn cách mấy ngày đến đây giúp đỡ kiểm tra tiến độ, cũng nhiệt tình quá mức một chút.
Đối mặt với tiểu gia hỏa trẻ tuổi rõ ràng xum xoe với con gái nhà mình, phản ứng của hai vợ chồng không giống nhau.
“Tôi cảm thấy được, nếu Lan Lan và hắn thành một đôi, tôi không phản đối.” Làm mẹ ruột, tự nhiên bà đều hỏi thăm rõ ràng tất cả công việc và gia đình của tiểu tử có tình ý với con gái nhà mình, nhớ tới đây là nhà họ Trình có bốn nhà đối diện dựa vào phá bỏ và di dời mà phất lên, Vương Tú Chi đùa giỡn mà thọc thọc lão chồng bên cạnh, “Này, ông hâm mộ ghen tị hận nhà họ Trình may mắn mười lăm năm, xem ra rất có khả năng sắp bị con gái ông bắt lấy.”
Lâm Hữu Dư cũng không cao hứng, thậm chí còn bất mãn mà nhìn vợ: “Hiếm lạ gì bốn nhà của lão già kia! Nhà lão gả con gái đi đã đưa ra một bộ nhà ở, chỉ còn dư lại một tòa biệt thự nhỏ đối diện và một cửa hàng lớn trong trung tâm thành phố, có cái gì mà khoe khoang*.” Hoàn toàn là thay đổi lý do thoái thác lúc trước.
* Nguyên từ là ‘Đắc sắt’ (得瑟): Thực ra là một từ địa phương của khu vực phía Bắc Trung Quốc, hiện tại được xem như một từ ngữ mạng, dùng để miêu tả một người có tính cách rất kiêu ngạo, đắc ý, bình thường mang nghĩa xấu, hoặc có ý chế nhạo. Trong ngôn ngữ địa phương có nghĩa là khoe khoang, khoác lác. Ý nghĩa chủ yếu của từ này có ba tầng: 1 là thể hiện cái tôi quá mức, 2 là không ổn định, 3 là ồn ào qua quít. Tuy nhiên cách dùng không giống nhau nên cũng không cùng ý nghĩa châm chọc.
Nhưng người ta không chỉ có nhà, Trình lão đầu và con trai của lão đều có công việc, tiền lương cũng không thấp. Lời này Vương Tú Chi cũng nói thầm ở trong lòng một chút, cũng không đi kích thích lão chồng đang lòng dạ hẹp hòi tâm tình không tốt.
Chuyện ba mẹ âm thầm nói chuyện với nhau, Lâm Lan còn một mực không biết, cô còn đang bận rộn chuyện trang hoàng, nhóm thợ của đội thi công làm việc nghiêm túc và có trách nhiệm, Lâm Lan cũng không keo kiệt, chẳng những mỗi ngày giữa trưa gói một bữa cơm, mời bọn họ đến tiệm ăn cách vách, bốn món ăn một món canh chay mặn đều có quy cách là hàm lượng chất béo đầy đủ, trong lúc làm việc và nghỉ ngơi còn đưa trà hoa quả giải khát bổ sung hơi nước và thể lực —— à, đây là nguyên liệu nấu ăn lúc chủ cửa hàng Tiểu Trương đem bán chưa hết còn thừa lại, cũng đóng gói bán trao tay cho Lâm Lan, hiện tại vừa lúc có tác dụng.
Nhóm thợ cầm đủ tiền lương, trong lúc làm việc càng ăn ngon lại uống ngon, căn bản không cần cố chủ* nói thêm cái gì, thời điểm làm việc tự nhiên mà làm mọi việc đều càng thêm thập toàn thập mỹ. Rốt cuộc cắn người miệng mềm bắt người tay ngắn*, huống chi hai dạng này bọn họ đều chiếm toàn bộ.
* Cố chủ (雇主): người đi thuê/ người đi mướn/ chủ thuê/ chủ mướn/ người sử dụng lao động.
* Cật nhân chủy nhuyễn, nã nhân thủ đoản (吃人嘴软拿人手短): Cật nhân chủy nhuyễn (cắn người miệng mềm) có nghĩa là ăn đồ của người khác thì nói chuyện với người ta cũng mềm mỏng hơn. Nã nhân thủ đoản (bắt người tay ngắn) có nghĩa là lấy thứ gì đó của người khác thì cũng rụt tay lại với người ta.
Điều này cũng làm vốn dĩ trong kế hoạch phải mất một tháng rưỡi mới xong chuyện trang hoàng, đã hoàn thành trước mười ngày. (Có thể hiểu là dự tính 45 ngày làm xong, nhưng lại hoàn thành trong 35 ngày.)
Ngày hôm sau cửa hàng xây dựng xong, Tây Thành nghênh đón trận tuyết rơi nhỏ đầu tiên của mùa đông, tính lên từ khi Lâm Lan trở về quê, thời gian nhoáng cái đã hơn ba tháng.
Nhìn trên lịch biểu thị tháng mười hai, Lâm Lan ngồi ở trong nhà, hơi mỉm cười với đàn mèo phía sau: “Chờ một chút, để cửa hàng tiêu tán bớt mùi, chúng ta khai trương vào Tết Nguyên Đán được không?”
Trong phòng khách, đàn mèo đang nằm trên nệm ấm Lâm Lan cố ý mua cho chúng nó đồng thời phát ra các loại tiếng meo meo với cô.
Vừa vặn Vương Tú Chi và bà nội Lâm cũng ở nhà thấy thế đều là cực kỳ ngạc nhiên.
“Đến phòng mời được Lan Lan huấn luyện một trận thật đúng là khác a.” Vương Tú Chi không nghĩ tới những con mèo nhỏ thế nhưng thật sự có thể nghe lời như vậy, “Vốn đang suy nghĩ bên kia không có điều hòa, đưa chúng nó trở về sẽ chạy khắp nơi, không nghĩ tới Lan Lan nói để chúng nó ngủ trên nệm sưởi ấm này sẽ bất động, quả thật không lộn xộn.”
“Bởi vì sợ lạnh đi.” Bà nội Lâm nhìn tầm mười con mèo đều làm tư thế nông dân thăm dò nằm ở nơi đó, móng vuốt cũng co lại không thấy thành từng đoàn từng đoàn, giống như trước kia ăn Tết ở trong thôn, trên bàn đặt bột màn thầu lên men hấp, bột gạo trắng, bột gạo đen, bột ngô tất cả đều có, “Phòng mới kia không có hơi người lại không có hơi ấm, khẳng định là phòng cũ này càng ấm áp.”
“Đến sưởi ấm chỉ là một nguyên nhân trong đó.” Lâm Lan giải thích, “Quan trọng là con muốn cho đàn mèo con thích ứng với hoàn cảnh nhiều người một chút, về sau mở quán trà, người xa lạ sẽ rất nhiều, lá gan cũng nên luyện lớn một chút.”
“Nếu chúng nó không chạy loạn, để chúng nó ngốc như vậy cũng không phải không được.” Vương Tú Chi gật đầu, cũng xem như là đặc biệt khai ân, biết rõ những con mèo này không nghe hiểu, vẫn duỗi tay chọt chọt bột màn thầu lên men này, “Ta nói cho các ngươi biết a, đi ị đi tiểu đều đi nhà vệ sinh cho ta, dám để cho ta ngửi thấy trong nhà có mùi vị kia thì chờ bị đánh đi! Biết chưa?”
Nói là nói với mèo, nhưng con mắt hình viên đạn của Thái hậu nương nương lại là hướng tới trên người Lâm Lan.
Con gái lập tức luống cuống, nhanh chóng để đàn mèo hô: “Nghe được không, muốn ân ân xi xi nhất định đều phải đi nhầ vệ sinh giải quyết, không nghe lời không có cá khô nhỏ ăn, nghe lời thì nhanh chóng trả lời bà ngoại một tiếng!”
Lập tức, lại là một trận tiếng kêu meo meo hết đợt này đến đợt khác, có chút miêu tinh đã đứng lên trực tiếp cọ cọ ống quần của Vương Tú Chi làm nũng.
Đàn mèo con đã nhìn ra, cái nhà này người đứng ở đỉnh chuỗi thức ăn cũng không phải Lan Lan, mà là vị bà ngoại đại nhân này, cần phải lấy lòng.
Vương Tú Chi bị mèo cọ đến dở khóc dở cười, làm bà nội Lâm đang nhìn cũng cười rộ lên, làm lão phu nhân không cẩn thận ném nắp kem dưỡng da tay trong tay bay ra ngoài, lộc cộc lộc cộc lăn vào phía dưới tủ thấp.
Cái khe hở kia, người không có biện pháp thò tay vào, lão phu nhân ai da một tiếng, muốn đi tìm đồ tiện tay đi lấy nó ra, sau đó đã bị Lâm Lan ngăn trở.
“Bà nội bà đừng cử động, con đi lấy.” Lâm Lan ngoài miệng là nói như vậy, đôi mắt lại nhìn về phía đàn mèo con trên nệm sưởi, “Tiểu Mặc Nhất, giúp chị móc cái nắp ra.”
Một con mèo đen nhỏ thu được mệnh lệnh lập tức chạy ra, oạch một chút chui vào phía dưới đáy tủ, đã nhanh chóng rút nắp kem dưỡng da tay bên trong ra một cách dễ dàng, Lâm Lan khom lưng duỗi tay nhặt cái nắp lên, đồng thời cũng ôm mèo đen con ở trong khuỷu tay, cười đắc ý với mẹ và bà nội đang ngây người.
“Thế nào? Nuôi mèo có ích đi?”
Đàn mèo đen đã chín tháng, chờ đến Tết Nguyên Đán khai trương quán trà mèo, cũng không sai biệt lắm gần một tuổi, đến lúc đó chính là mèo trưởng thành chính tông. Hiện giờ vóc người so với khi vừa đến Lâm gia, cũng trưởng thành hơn một vòng. Không chỉ là đàn mèo đen, làm mèo đại hình Ragdoll càng như thế, Lam Bảo Thạch đã sáu tháng và ba tháng trước càng giống như là hai con mèo, chẳng những cái đầu trở nên lớn hơn, lông trên người càng thêm bồng bềnh đầy đặn, vừa thấy chính là mèo con vừa xinh đẹp lại dễ vuốt.
Lâm Lan đang đắc ý vì thành quả mình nuôi mèo, hai nữ nhân khác trong phòng sau khi lấy lại tinh thần cũng đều đồng thời cười ra.
“Có ích! Có ích!” Bà nội Lâm đã cười đến vỗ lên đùi, “Lan Lan nha, con nuôi như thế nào mà những con mèo nhỏ này đều thông minh đến thành tinh như vậy!”
Lâm Lan ngẩng đầu càng cao hơn: “Đây tính là gì, chờ đến Tết Nguyên Đán con chính thức khai trương, càng giật mình hơn nữa còn ở phía sau nha!”
Nhà họ Lâm kể cả Lâm Lan ở bên trong đều cho rằng tháng mười hai này cứ bận rộn lại bình đạm như vậy mà trôi qua, chờ đến Tết Nguyên Đán khai trương, kết quả hai mươi ngày tới lại không phải như thế.
Theo trận tuyết đầu mùa kia đến, cũng ý nghĩa mùa đông hoàn toàn buông xuống, khảo nghiệm nghiêm khắc nhất của đám mèo hoang cũng đến.
Lâm Lan ngược lại không lo lắng thế lực của mèo lão đại năm nay sẽ có tổn thất, cách vài ngày cô đều sẽ đưa vật tư qua, sau đó liền phát hiện mèo đi lăn lộn theo nó càng ngày càng nhiều.
“Meo ô ô. . .oa ô oa ô oa ô. . .meo meo meo. . .” ( Đó là bởi vì. . .a ô a ô. . .rất nhiều mèo chung quanh đều biết. . .a ô a ô. . .sau lưng mèo lão đại có thú hai chân giúp đỡ. . .Nó có thú hai chân đưa thức ăn. . .a ô a ô. . .Cho nên chúng em vì chịu đựng mùa đông. . .nên đều đến lăn lộn cùng nó. )
Đây là một con mèo hoang vừa ăn đồ hộp vừa không quên trả lời vấn đề của cô, Lâm Lan nghe nó trả lời đứt quãng xong, khóe miệng không khỏi co rút.
——
☆ ~('▽^人)☆ ~('▽^人)☆ ~('▽^人) (Mỗi ngày đều đang cố gắng cầu sao nhỏ 🌟)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top