Chương 2
Edit: Tiểu Manh (Mỗi ngày đều đang cố gắng cầu sao nhỏ 🌟)
PS: Đội nón bảo hiểm xong rồi đọc nha =))
"Orlando, đã lâu không gặp!" Lâm Lan tươi cười chào hỏi cậu.
Đối phương lại chỉ lắc đầu, vẻ mặt không đồng ý: "Đại tiểu thư, thứ cho tôi đi quá giới hạn, lần này ngài thật sự quá tùy hứng. Lão gia và phu nhân rất tức giận, nhưng rất lo lắng cho ngài, cho nên để tôi đến đây giúp ngài xử lý mọi chuyện bên này."
"Bên này tôi không có gì muốn xử lý, cũng sớm đã giải quyết đầu đuôi mọi chuyện." Lâm Lan nhìn anh cười, "Ba mẹ nói đúng, là tôi còn quá ngây thơ, về sau sẽ không làm vậy nữa."
Nam nhân tinh anh nghe vậy vui mừng gật đầu: "Ngài có thể hiểu rõ điểm này cũng không tính là không có thu hoạch." Vừa nói, cậu không dấu vết mà nhìn lướt qua đôi nam nữ bên cạnh, tầm mắt vừa thu lại đã quay đầu đặt trên người Lâm Lan lần nữa, vẻ mặt nghiêm túc nói, "Muốn tìm kiếm chân ái thì có rất nhiều cách, kỳ thật cũng không cần cực đoan như vậy, môn đăng hộ đối cũng là một nhân tố cực kỳ quan trọng. Không có cơ sở kinh tế bền chắc, cho dù tình cảm có tốt đến đâu cũng không lâu dài, hy vọng ngài về sau có thể lấy đó làm gương."
"Tôi biết rồi, Orlando." Lâm Lan nghe lời tiếp thu giáo dục.
Đối phương lúc này mới hài lòng, duỗi tay lấy ra một phong thư từ trong túi công văn: "Đúng rồi, đại tiểu thư, lúc trước ngài để tôi đặt trước vé máy bay khoang hạng nhất đến Athens tôi đã mang đến cho ngài. Vì sao ngài lại đặc biệt muốn ngồi chuyến bay công cộng này, tuy rằng đăng ký chuyến bay tư nhân của Trung Quốc tương đối phiền toái, nhưng chỉ cần ngài yêu cầu thì cũng có thể xử lý nhanh chóng. Lúc ấy phu nhân còn cố ý tìm tôi dò hỏi, có phải tiền của ngài bị người lừa đi rồi hay không nên mới gạt hai người họ đi máy bay công cộng lén trở về."
"Không có đâu, mẹ thật sự là quan tâm quá nên loạn." Lâm Lan cười tiếp nhận phong thư, lấy đồ bên trong ra, hai tờ giấy hình chữ nhật màu xanh trắng xuất hiện trước mắt mọi người, China Airlines trên mép giấy rất dễ dàng khiến người khác chú ý.
Là hai vé máy bay.
Lâm Lan nhìn hai tấm vé máy bay trong tay, nhẹ nhàng lắc, ngẩng đầu nhìn Thiệu Tu Diệp sắc mặt tái nhợt, biểu cảm cứng đờ, tươi cười nhìn hắn ta: "Thiệu Tu Diệp, vốn dĩ tôi muốn cho anh một bất ngờ, lừa anh nói công ty họp thường niên tôi rút thăm trúng thưởng vé năm ngày bốn đêm ở Hy Lạp dành cho hai người, để ba mẹ tôi bí mật gặp anh. Nhưng hiện tại, hiển nhiên là không cần nữa."
Vừa nói, cô không chút do dự xé đôi tấm vé. Vừa lúc một trận gió thu thổi qua, mảnh giấy bị thổi đến chỗ khác trên mặt đất, có người xem tò mò tiện chân dẫm lên, vừa vặn ngày xuất phát trên nửa tấm vé kia vừa lúc là ngày hôm nay, không nhịn được đọc lên ngay tại chỗ.
Mọi người xung quanh vừa nghe xong đều tấm tắc lắc đầu, nhìn nhân vật nam chính trong cuộc, biểu cảm không biết nên nói là đồng tình hay là vui sướng khi người gặp họa, nếu hắn ta không nói chia tay, thì vé máy bay này ngày hôm nay có thể dùng rồi.
"A, suýt chút nữa quên mất." Xé xong vé máy bay, nhân vật nữ chính tỏ vẻ vẫn chưa xong, chỉ thấy cô đưa tay cởi bỏ áo khoác gió trên người, cầm áo khoác này trong tay trực tiếp quơ trước mặt bạn trai cũ, "Anh còn nhớ rõ áo khoác này không? Lúc chúng ta yêu nhau, đây là món quà đầu tiên anh tặng tôi, tôi vẫn luôn rất quý trọng. Bây giờ, tôi trả lại nó cho anh, cũng xem như là có mở đầu thì có kết thúc."
Bước lên phía trước, nhét áo khoác vào trong tay Thiệu Tu Diệp vẫn đang cứng đờ, trên mặt Lâm Lan vẫn nở nụ cười. Ngược lại là tài xế trung niên vẫn luôn đứng bên cạnh xe Rolls-Royce thấy vậy lại đột nhiên chui vào trong xe, từ bên trong lấy ra một cái áo khoác vội vàng đưa qua.
"Đại tiểu thư, trời lạnh, ngài nhanh chóng khoác vào. Nếu ngài sinh bệnh, lão gia phu nhân sẽ đau lòng."
Tài xế vừa nói vừa vội vàng khoác áo gió dài cho Lâm Lan.
"Cảm ơn chú Dư." Lâm Lan cười nói, rất tự nhiên mà vươn tay mặc áo khoác vào.
Áo gió màu tím với chất liệu cao cấp xa hoa và kiểu dáng sang trọng làm nữ nhân vốn dĩ vừa xinh đẹp vừa trẻ trung lập tức mang một cổ khí chất cao quý.
"Ngọa tào(1)! Áo gió này bà chủ của công ty tôi cũng có. Đồng nghiệp nói cho tôi biết đây là phiên bản giới hạn mới nhất của Chanel trong năm nay, vừa đắt lại vừa khó mua!" Có người qua đường nữ biết rõ không nhịn được hét lên, người ăn dưa xem cuộc vui không khỏi kinh ngạc, trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ.
Lâm Lan lại không quan tâm đến ánh mắt của mọi người xung quanh, vô cùng bình tĩnh mà cài áo gió, lại tháo dây cột tóc trên đầu xuống, mái tóc dài thẳng tự nhiên xõa tung trên vai, lúc nãy trong mắt mọi người vẫn chỉ là một mỹ nhân đô thị bình thường, hiện tại nghiễm nhiên là một thế hệ danh viện(2).
"Thời gian không còn sớm, tôi còn phải bắt kịp chuyến bay về nhà, hai vị có duyên gặp lại, tạm biệt." Tiếp nhận kính râm trợ lý tinh anh đưa tới, nữ nhân mỉm cười vẫy tay tạm biệt, được trợ lý anh tuấn hộ tống đi về phía xe Rolls-Royce, sau đó trợ lý đi trước mở cửa xe cho cô, hơn nữa còn vô cùng cẩn thận dùng tay chắn trên khung cửa để ngừa chủ nhân đụng đầu, lúc sắp lên xe, Lâm Lan lại quay đầu lại nói một câu cuối cùng với hai người sắc mặt đang khó coi, "Đúng rồi, Giang tiểu thư. So với tôi mà nói, xác thật vẫn là hai vị càng xứng đôi hơn, tại đây trước chúc hai người hạnh phúc." Nói xong, cô đeo kính râm lên xe.
Cửa xe đóng lại, chiếc xe Rolls-Royce cực kỳ sang trọng hấp dẫn ánh mắt mọi người chậm rãi khởi động, trong ánh mắt kinh diễm của mọi người biến mất trên đường phố sầm uất, bỏ lại đôi nam nữ sắc mặt đã cứng đờ cùng quần chúng ăn dưa đầy đất.
Nhưng so với Thiệu Tu Diệp vẫn luôn hoảng hốt, Giang tiểu thư trước hết hoàn hồn lại khẽ cắn môi, dường như khó có thể chịu đựng được ánh mắt nhìn qua của mọi người xung quanh, cô ta đầu tiên thô bạo mà hất áo gió kiểu nữ trong tay nam nhân, sau đó kéo hắn ta ngồi lên xe Bentley: "Tôi không tin! Nữ nhân này nhất định là kẻ lừa đảo, cố ý làm tôi xấu mặt!"
Chờ đến lúc xe thể thao đỏ rực vội vàng chạy đi mang theo tiếng gầm dữ dội, người qua đường trên phố lúc này mới chưa thỏa mãn mà tan đi, dưa lớn biến đổi bất ngờ trên phố ngày hôm nay thật sự cũng đủ để bọn họ nói vài ngày, nhanh chóng trở về chia sẻ với người khác.
Xe Rolls-Royce màu xám bạc chạy với tốc độ không đổi trên đường đến sân bay, đối mặt với chiếc xe này, từ trước đến nay tình hình giao thông luôn xảy ra tình huống không mong muốn, lúc này cũng trở nên lễ phép ôn hòa.
Siêu xe trị giá mấy trăm vạn, nhìn qua cũng khiến cho người nhìn thấy sợ.
Lâm Lan ngồi trong xe, yên lặng nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ xe, nhìn một chút, cô đột nhiên lập tức cười ra tiếng.
"Nói mới nhớ, nếu không phải bởi vì chuyện này, khả năng cả đời này con cũng không được ngồi trên siêu xe sang trọng như vậy đâu." Cô ngẩng đầu nhìn tài xế ngồi ở ghế lái, trên mặt nở nụ cười thoải mái và thân thiết, "Cảm ơn chú Dư, lần này còn quậy với con."
"Haizzz, Lan Lan lời này của con quá khách khí!" Mới vừa rồi còn ở bên ngoài một tiếng lại một tiếng đại tiểu thư, lúc này tài xế trung niên cũng cười trả lời, trong giọng nói hoàn toàn là bề trên quan tâm bề dưới, "Đều là hàng xóm nhiều năm, mẹ và vợ của chú cũng thường được nhà con chăm sóc. Hiện tại con ở bên ngoài bị bắt nạt, con còn có thể nghĩ đến chuyện tìm chú hỗ trợ, chú vui mừng còn không kịp. Nhưng mà quỷ nha đầu này thật đúng là biết hiến kế, nếu không phải chú cũng tham gia, vừa rồi chú cũng tin tưởng vị thiên kim nhà giàu nào đó ra ngoài trải nghiệm cuộc sống chuẩn bị về nhà."
"Trò hề lừa gạt người mà thôi." Lâm Lan ngượng ngùng cười cười, quay đầu nhìn nam trợ lý anh tuấn ngồi bên cạnh, "Vở kịch này có thể diễn thành công như vậy, còn may mắn là nhờ có cậu em trai này, không hổ danh là du học sinh đến từ đại học Ma Đô, rất giống người tinh anh nha."
Em trai du học sinh tháo mắt kính gọng vàng ra, trông có vẻ giống thư sinh, nghe vậy cũng ngượng ngùng cười: "Nếu đã nhận tiền của chị chủ rồi thì phải làm tốt chuyện mình nên làm, tuy rằng hiện tại em chỉ có thể sắm vai nhân vật tinh anh, nhưng về sau em cũng muốn trở thành người như vậy. Kẻ có tiền cũng thật tốt." Cậu ngẩng đầu nhìn nội thất xa hoa của chiếc xe, trong mắt tràn đầy hâm mộ và khát khao.
Tài xế lái xe đằng trước cười rộ lên: "Vậy cậu cần phải cố lên nha nhóc con, xe này ở nước ngoài cũng không hề rẻ đâu! Chú cũng chỉ dính ánh sáng của công ty nên mới có thể lấy ra mở mang tầm mắt."
Nói cách khác, trong siêu xe này, ba người không có người nào thật sự có tiền, nhưng hợp lại thành một nhóm diễn một vở kịch hào môn.
"Đúng rồi Lan Lan, con còn chưa nói làm sao con phát hiện tên khốn nạn kia không thích hợp?" Tài xế chú Dư nhịn không được hỏi ra chuyện bản thân tò mò nhất, "Còn có vì sao con biết hôm nay hắn ta sẽ nói lời chia tay với con để chúng ta phối hợp diễn vở kịch này?"
"Con đương nhiên là biết rất rõ nha." Lâm Lan trề miệng, nhắc tới bạn trai cũ vẻ mặt cô ghét bỏ, "Ba tháng trước, con đã biết hắn ta ngoại tình."
Hiện nay người trẻ tuổi yêu đương, ai sẽ không trò chuyện video, huống chi cô và Thiệu Tu Diệp còn yêu xa, sao có thể không gọi video. Lần đầu tiên Lâm Lan phát hiện có gì đó không thích hợp là trong một lần trò chuyện video với hắn ta.
Thiệu Tu Diệp cầm điện thoại nói chuyện với cô, sau đó bởi vì tạm thời có việc nên đặt điện thoại trên bàn, camera vừa lúc quay đến thùng rác trên mặt đất.
"Con thấy được hai túi đồ ăn vặt đã xé trong thùng rác, nhìn qua đã biết có người phụ nữ khác ở trong phòng của hắn ta." Khi Lâm Lan nói chuyện, nhìn thấy hai người nghe xong vẻ mặt mộng bức(3), hiểu rõ cười, "Con có căn cứ mới nói như vậy, Thiệu Tu Diệp dù ăn mì gói hay đồ ăn vặt, đều trực tiếp kéo một phần của túi từ miệng túi, trước nay chưa bao giờ để túi hoàn chỉnh. Nhưng hai túi đồ ăn vặt đó lại khác, xé rất hoàn chỉnh. Hương vị đồ ăn vặt càng không phải là vị hắn ta thường ăn, ngược lại càng thích hợp với con gái hơn."
"Cái đó, còn có thể chứng minh hắn ta lừa dối sao?" Chú Dư không hiểu lắm, "Nói không chừng là khách đến thăm nhà?"
Em trai du học sinh cũng không ngừng gật đầu phụ họa, hai người ai cũng không dám nói chuyện này có chút kỳ lạ.
"Nếu chỉ dựa vào chút chuyện này, đương nhiên không thể phán đoán hắn ta vượt quá khuôn phép, cho dù trực giác của con nói hắn ta không đúng cũng không được." Lâm Lan tự cảm thấy mình là người rất thích nói đạo lý, cho nên cũng giải thích kỹ càng, "Nhưng vài ngày trước hắn ta đã gọi video phàn nàn với con, hắn ta nói hắn ta đến tổng bộ công ty vẫn luôn chịu đựng cảnh bị xa lánh, những người thuê nhà xung quanh cũng rất lạnh nhạt, hắn ta không thể kết bạn mới. Lúc này mới qua vài ngày, bạn bè đã đến rồi, còn có quan hệ tốt đến mức có thể trực tiếp đến cửa, hắn ta còn cố ý chuẩn bị đồ ăn vặt có hương vị mà đối phương thích, nói trùng hợp hai người có tin không?"
Trong xe không ai lên tiếng, Lâm Lan vẫn tiếp tục.
"Nếu chỉ là lần đầu cũng xem như xong, hai tháng trước gọi video một lần nữa con thật sự xác định hắn đã ngoại tình." Nhớ tới ở nhà hàng cơm Tây cô nhắc đến đôi AJ 8000 tệ, nhìn phản ứng của Thiệu Tu Diệp, Lâm Lan ngay lập tức ngứa răng một trận, "Trong phòng hắn ta con nhìn thấy một đôi AJ mới nhất, quay đầu lại tra giá thị trường là 8000 tệ. 8000 tệ! Có lẽ hai người không hiểu, nhưng đặt ở trên người Thiệu Tu Diệp, lúc ấy mỗi tháng hắn ta mới chỉ có tiền lương 6000 tệ, lại còn muốn định kỳ gửi cho cha mẹ 2000, nói cách khác hắn ta thật sự chỉ có 4000 tệ để chi tiêu tiền thuê nhà, điện nước, ăn uống và các loại tiêu dùng, hai người cảm thấy hắn ta lấy đâu ra tiền mua đôi giày đắt tiền như vậy? Càng không nói trước đây hắn ta vẫn luôn rất tiết kiệm. Hai người nói xem, là tình huống nào sẽ làm một người đàn ông tiết kiệm đột nhiên có được một món hàng xa xỉ vượt quá tiền lương tiêu chuẩn của hắn ta, bà tiên đỡ đầu giúp sao?"
Nói xong lời cuối cùng, ánh mắt Lâm Lan càng lạnh lẽo.
"Sau đó từ lúc hắn ta liên lạc với con càng ngày càng ít, giọng điệu cũng càng ngày càng có lệ, là có thể nhìn ra phán đoán của con là đúng. Tháng này hắn ta đặc biệt chủ động liên lạc, mời con hẹn hò, trước đây đều là con gọi điện thoại cho hắn ta, những chuyện này còn chưa đủ để con xác định chính là ngày hôm nay sao?"
Lúc này hai nam nhân trên xe không dám thở mạnh dù chỉ một chút, bất kể là già hay trẻ, trong nước hay ngoài nước, lúc này đều âm thầm sợ hãi. Loại sinh vật ngày thường nhìn rất ngu ngốc và dễ lừa như nữ nhân, nhưng về phương diện này ánh mắt lại sắc bén hơn Sherlock Holmes, trực giác cực kỳ chính xác, sau đó trả thù càng ngày càng khắc nghiệt hơn.
Em trai du học sinh âm thầm thề, về sau có người yêu tuyệt đối không thể chân trong chân ngoài, lỡ đâu gặp phải người tàn nhẫn như vậy, tuy rằng sẽ không muốn mạng nhưng cũng khiến cậu khó chịu cả đời.
Đúng lúc này, tài xế chú Dư lại nhìn thấy gì đó từ gương chiếu hậu, vốn trên mặt đã khiếp sợ, đôi mắt lại lần nữa mở to: "Lan Lan, thật sự bị con đoán đúng rồi! Đôi nam nữ không biết xấu hổ kia lại thật sự theo kịp!"
Em trai du học sinh theo bản năng quay đầu lại nhìn xung quanh, Lâm Lan ngay cả mí mắt cũng chưa nâng, chỉ là khóe miệng nở một nụ cười lạnh: "Con đoán được nữ nhân kia nhất định chưa từ bỏ ý định, nhất định sẽ đuổi theo."
Nếu đã phát hiện Thiệu Tu Diệp ngoại tình, Lâm Lan sao có thể không cẩn thận hỏi thăm đối tượng hắn ta ngoại tình, con gái một của một công ty, thiên kim nhà giàu được chiều hư, tính tình không tốt, tính cách bá đạo. Mới vừa rồi đánh vào mặt cô ta như vậy, nghĩ cũng biết nữ nhân này không có khả năng cam tâm, cô ta đuổi theo cũng hoàn toàn không ngoài ý muốn.
Nhưng Lâm Lan hoàn toàn không sợ.
Dù cô và Thiệu Tu Diệp nói chuyện yêu đương hơn hai năm, nhưng cụ thể trong nhà cô làm gì cô cũng không tiết lộ ra, chỉ nói cha mẹ làm ăn buôn bán ở quê, còn lại một chút cũng không nói đến, căn bản không sợ Thiệu Tu Diệp vạch trần với ai. Cuộc sống ngày thường cũng rất khiêm tốn, ngay cả đồng nghiệp cũng chú ý bảo hộ riêng tư, không đề cập đến tin tức gì trong nhà, cũng không đăng ảnh chụp nào công khai trên mạng, thông tin trên mạng ít đến đáng thương, càng không phải người ở đây, cho dù có người qua đường chụp lén đăng trên mạng cũng không cần lo lắng gì, liên tục tìm kiếm một người vốn không phải là người của công chúng mà thông tin lại cực ít, dưới tình huống như vậy rất khó thực hiện được, lại còn cần rất nhiều thời gian.
Còn những vấn đề khác?
Áo khoác trên người cô thật sự được mua với giá mấy vạn tệ, trăm phần trăm hàng tư nhân, chỉ vì muốn trang bức(4) trước mặt đôi cẩu nam nữ kia; chuyến đi du lịch Hy Lạp dành cho hai người cô nói trước mặt mọi người cũng là hàng thật giá thật, cô ở trên mạng gặp phải vận may rút được giải đặc biệt; xé vé máy bay cũng là sự thật, đó là một trong những giải thưởng nằm trong giải đặc biệt, cô không tốn một phần tiền, dù không có cô cũng có cách khác để tiếp tục lên máy bay.
Anh chàng ngoại quốc đẹp trai là du học sinh mà cô mất hai tuần mới tìm được, sắp tới vừa lúc muốn trở về quê là Hy Lạp, cô đưa một khoản phí diễn xuất cộng thêm một vé máy bay khoang hạng nhất, đối phương vui vẻ đồng ý sắm vai nhân vật "Trợ lý tinh anh của gia đình phú hào", hơn nữa còn vô cùng cố gắng diễn.
Chiếc xe Rolls-Royce hiện tại bọn họ đang ngồi?
Tài xế chú Dư là hàng xóm hơn mười năm ở quê của Lâm Lan, ông làm việc ở một công ty lớn chuyên tổ chức hôn lễ, siêu xe này là công ty bọn họ mới mua gần đây, về sau sẽ cho các cặp đôi thuê làm xe cưới, trước mắt còn chưa xuất hiện chính thức. Sau khi Lâm Lan gọi điện thoại xin giúp đỡ, chú Dư trực tiếp "lấy quyền mưu tư" tạm mượn đến đây "giữ thể diện" cho cô, trở thành đạo cụ diễn kịch rung động ánh mắt mọi người. Đương nhiên, phí cho thuê được thanh toán theo giá thị trường, hơn nữa vì mặt mũi chú Dư, ông chủ mới sảng khoái đưa chiếc xe mới "lần đầu tiên" ra để làm chuyện này.
Cuối cùng là tây trang hàng hiệu của chú Dư và em trai du học sinh, bộ trên người chú Dư là đồng phục làm việc công ty phân phát, mà em trai du học sinh tỏ vẻ có một vài nhãn hiệu xa xỉ rất mắcở Trung Quốc nhưng ở nước của cậu cũng không mắc như vậy, một thân trước mắt này đều là đồ cậu tự mang lên từ quê nhà, đều là chút đồ hù người.
Nói cách khác, trong khoảng thời gian ngắn, nữ nhân kia muốn phát hiện đây là một ván cờ thì hoàn toàn không thể.
Nói một cách chính xác, Lâm Lan và Thiệu Tu Diệp yêu xa chỉ gần sáu tháng, còn chưa được nửa năm, nam nhân chó chết kia đã phản bội cô, liếm mặt quay đầu nịnh bợ bạch phú mỹ.
Nếu như hắn ta thay lòng nên quyết đoán nói ra lời chia tay với cô, có lẽ Lâm Lan sẽ không tức giận như vậy, chia thì chia, có nhiều người yêu xa không chịu nổi sóng gió trắc trở nên cô có thể thông cảm.
Nhưng hắn ta bên này mờ ám cẩu thả với nữ nhà giàu, đầu kia còn gạt cô tiếp tục gọi thân ái, thẳng đến khi thật sự xác định cầm được nữ nhà giàu tới tay nên đến đây một chân đá cô đi, cách cưỡi lừa tìm ngựa(5) mà không làm bản thân thiệt thòi làm Lâm Lan buồn nôn.
Càng buồn nôn hơn nữa, là nữ nhà giàu kia đột nhiên xuất hiện làm Lâm Lan mới ý thức được, nữ nhân này biết rõ Thiệu Tu Diệp có bạn gái mà dưới tình huống như vậy còn tiếp tục dây dưa với hắn ta, hiện giờ lại trắng trợn táo bạo ra oai, loại người tùy hứng cuồng vọng này cảm thấy bất luận bản thân nhìn trúng cái gì thì nhất định phải cướp đến tay, hoàn toàn không có gánh nặng đạo đức, tự cho mình là trung tâm quả thực làm người không có khẩu vị ăn uống.
Nam tồi tệ nữ ti tiện, quả nhiên tuyệt đẹp, cũng làm Lâm Lan chán ghét đồng thời càng cảm thấy may mắn bản thân làm rất đúng.
Một ván ngày hôm nay không chỉ đơn thuần là vì xả cục tức trong lòng, càng vì làm nam nhân chó chết Thiệu Tu Diệp về sau đừngmong sẽ có ngày lành.
Nhân sinh trên đời, không thể không thỏa hiệp với mọi thứ đã đủ nhiều, cô không muốn lại có người cho mình thêm một việc, không hung hăng trả thù lại, sau này cả đời nhớ tới sẽ cảm thấy uất ức.
Cô tình nguyện tiêu hết số tiền tiết kiệm khổng lồ của mình ở đây, cũng không muốn vì tức giận mà góp phần khả năng gây ra bệnh ung thư vú.
Cho nên hiện tại Lâm Lan rất nhàn nhã lấy gương trang điểm trong túi ra, sửa kiểu tóc cho bản thân, còn thuận tiện trang điểm thêm một chút. Mắt thấy khoảng cách đến sân bay càng ngày càng gần, cô cong môi cười nhìn em trai Hy Lạp bên cạnh: "Một lát nữa xuống xe còn phải diễn thêm một màn, lại làm phiền cậu rồi."
Du học sinh nước ngoài trẻ tuổi sửng sốt một hồi lâu, màn kịch ngày hôm nay làm cậu chân chính thấy được vì sao người Trung Quốc luôn bị nói là có tiếng nhiều mưu trí, ngay cả các nữ nhân khi chia tay cũng tính kế đến nước này, thật sự làm cậu xem thế là đủ rồi.
Sau một hồi ngây người, cậu lại có chút hưng phấn, đeo kính gọng vàng một lần nữa, khôi phục lại bộ dáng nam nhân tinh anh, vẻ mặt nghiêm túc mà đảm bảo: "Yên tâm đi chị chủ, tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ nhìn ra."
Mắt thấy chiếc Rolls-Royce xa hoa kia dừng ở cửa sân bay, nữ nhà giàu và Thiệu Tu Diệp đuổi theo sau nhìn Lâm Lan cùng trợ lý tinh anh của cô một trước một sau vào sân bay, sau đó lại không xem ai ra gì đi vào lối thông hành VIP màu xanh lục để kiểm tra vé, bỏ lại những hành khách bình thường và nhân viên phục vụ đi ra sau sân bay, rốt cuộc không nhìn thấy nữa, lần này cho dù hai người lại không muốn thừa nhận đây không phải là sự thật cũng không được.
So với nữ nhà giàu nghiến răng nghiến lợi vẻ mặt khó chịu lại bất lực, sắc mặt Thiệu Tu Diệp từ đầu tới đuôi đều là hoảng hốt, hai mắt nhìn chằm chằm lối vào kia.
Đột nhiên, một bạt tai không hề báo trước giáng xuống mặt hắn ta, Thiệu Tu Diệp đau đớn lập tức hoàn hồn, nhìn thấy thiên kim nhà giàu tức giận, gương mặt vặn vẹo, cô ta hét to lên: "Hiện tại có phải anh rất hối hận đúng không?"
"Anh, anh. . .không không có, anh không có. . .a!" Cho dù ngoài miệng phủ nhận, nhưng ánh mắt rung động của Thiệu Tu Diệp vẫn trực tiếp bán đứng hắn ta, và mang đến cho hắn ta cái tát thứ hai.
Kết quả là, trong đại sảnh sân bay đông như trẩy hội, đột nhiên trình diễn một cảnh võ thuật đơn phương.
——
(1) Nằm tào 卧槽 [wò·cáo] - Hán việt "Ngọa tào" ~ Đồng âm với cụm từ "Ta thao" [wǒ·cāo]: Một câu mắng chửi thô tục được cách thức hóa để không bị [hài hòa], biểu đạt nội tâm mãnh liệt khiếp sợ, đồng nghĩa với ĐM, vãi nồi, fu*k. . .
(2) Danh viện: Danh viện thường được chỉ các thiên kim tiểu thư trong giới thượng lưu, con nhà danh giá, gia thế hiển hách.
(3) Mộng bức: Vẻ mặt mộng bức (一脸懵逼): trạng thái bị chuyện gì đó giật sấm (kinh ngạc, chấn động, đứng hình, chết lặng,. . .)
(4) Trang bức(装逼)/Trang B(装B): 1. (thường dùng) Làm ra vẻ. Cố gắng thể hiện ra một khí chất (tính cách/ phong cách) khác không đúng với thực chất (VD, không hiểu biết, yêu thích gì văn chương nhưng khi đi chung với 1 nhóm văn nghệ sỹ thì làm ra vẻ mình cũng là người hiểu biết, yêu thích văn chương) | 2. Thu mình, giữ kẽ, kín kẽ. Hành động che giấu khả năng, thực lực chân thực để lừa gạt đối phương hoặc biểu hiện khiêm tốn.
(5) Cưỡi lừa tìm ngựa(骑驴找): Nó chủ yếu được sử dụng trong tình yêu, một người không thực sự yêu người kia, nhưng không gặp được người thích hợp trong một thời gian, và sẽ yêu một người vì cô đơn, lẻ loi hoặc dựa dẫm. Sau khi gặp được người phù hợp và yêu thương, sẽ từ bỏ người kia và chọn người sau. Câu này đúng với cả nam và nữ, và hầu hết mọi người đều phản đối hành vi này. Cưỡi lừa tìm ngựa không đề cập cụ thể một điều, mà đề cập đến việc hạ thấp trình độ, tiêu chuẩn và yêu cầu trước khi bạn tìm thấy thứ mình muốn. Nói tóm lại, cụm từ "cưỡi lừa tìm ngựa" được dùng theo cảm tính là vô trách nhiệm. Nhưng nếu nó được sử dụng ở những trường hợp khác, có nghĩa là người này linh hoạt, mềm dẻo và khôn ngoan hơn. Những người có thể đi đường vòng để đạt được mục tiêu của mình.
(Theo Baike.baidu.com)
——
☆ ~('▽^人)☆ ~('▽^人)☆ ~('▽^人) (Mỗi ngày đều đang cố gắng cầu sao nhỏ 🌟)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top