Chương 15


Edit: Tiểu Manh (Mỗi ngày đều đang cố gắng cầu sao nhỏ 🌟)

Tuy đã nói dự định muốn mở cửa hàng, nhưng cũng không phải khoan khoái ngoài miệng, thì cửa hàng trực tiếp xuất hiện ở trước mắt.

Không đề cập tới lấy được cửa hàng, về sau còn phải tiêu phí lượng lớn thời gian đả thông vách tường, tiến hành các loại trang hoàng, kế tiếp chạy chân xử lý các loại giấy phép kinh doanh, chính là hiện tại, chờ người thuê hai nhà dọn khỏi cửa hàng, cũng còn có thời gian một tháng.

Lâm Lan vẫn còn thời gian vô cùng sung túc để đạt được mèo con thích hợp, nhưng đầu tiên, càng quan trọng hơn quả nhiên vẫn là chuyện bản thân học tay nghề làm trà bánh và lo cho tám bé mèo trong nhà.

Lâm Lan tính toán ngoại trừ Tuyết Hoa thì bảy bé mèo đều trở thành thành viên quán trà, như vậy huấn luyện căn bản một chút là ắt không thể thiếu.

Sau khi được ba mẹ cho phép, cô liền lên lầu đến phòng mới của mình, chỉ có căn phòng trống trải đầy ánh nắng mặt trời được trang trí đơn giản làm thành chỗ nghỉ ngơi cho đàn mèo, ngoại trừ ổ mèo và nhà cây cho mèo, trên mặt đất còn đặt các loại món đồ chơi nhỏ cho mèo chơi.

Hôm nay Tuyết Hoa đi ra ngoài lăn lộn cùng mèo lão đại, cho nên trong nhà chỉ có bảy con mèo. Mèo đen mẹ lười biếng mà nằm ở trên chỗ cao nhất của nhà cây cho mèo, vừa lúc phơi mình dưới ánh nắng mặt trời chiếu từ bên ngoài vào, cái đuôi thản nhiên vung vung, hiển nhiên tâm tình cực kỳ thả lỏng.

Nhưng đàn mèo con trên mặt đất đã không thể ổn trọng an tĩnh như vậy, sau ba tháng thân thể mèo con đã có sự tăng cường rõ ràng, sẽ tràn ngập tò mò hết thảy sự vật trên thế giới, ngoại trừ ngủ, nếu không chính là vẫn luôn là các loại thăm dò và chơi đùa.

Những thú con này thật sự náo nhiệt.

Tựa như hiện tại, một đám mèo đen nhỏ lẫn vào trong một con mèo Ragdoll, một bộ phận đuổi theo một cuộn len chơi thật sự vui vẻ.

Gần như là cửa ra vào có một chút động tĩnh, tất cả mèo trong nhà đều cảnh giác mà nhìn về phía phương hướng cửa ra vào, chờ đến khi thân ảnh Lâm Lan vừa xuất hiện, ngoại trừ mèo đen ma ma ổn trọng, tất cả những con mèo đen nhỏ đều như ong vỡ tổ chạy tới.

"Meo meo!" ( Mẹ mẹ! ) Lam Bảo Thạch làm mèo lông dài duy nhất trong đàn mèo, cũng là điểm trắng trong bụi đen trước mắt, đang vui sướng mà phóng về phía Lâm Lan, nhưng mà tốc độ của nó càng lớn tuổi hơn một chút cũng chậm hơn rất nhiều mèo đen nhỏ khác, còn chưa nhào lên trước, đã bị mèo đen nhỏ ném ra phía sau không tính, chính mình còn té ngã xuống.

"Meo meo meo!" "Meo ô!" ( Lan Lan, Lan Lan! Chị tới rồi! ) × N.

Đám mèo đen con đến trước một bước vây bên chân cô không ngừng kêu to với cô, âm mèo sữa vang lên hết đợt này đến đợt khác.

"Đến thăm tiểu gia hỏa các em một chút xem có rất nghịch ngợm hay không." Buồn cười bế mèo Ragdoll chạy chậm nhất lên đặt trên đầu gối, Lâm Lan đã ngồi xuống nói chuyện với đàn mèo con, nhìn về phía đám mèo con, "Chị vừa mới ngửi qua mùi trong phòng, không có mùi hương rất nồng, nói rõ mọi người đều học xong cách đi vệ sinh trên bồn cầu WC, đều cực kỳ lợi hại nha."

Xem như xẻng xúc phân đều biết, vật bài tiết của mèo có mùi hương rất nồng, trước kia chưa quen thuộc mùi thối kia, mỗi lần dọn sạch cát mèo đều sẽ sinh ra các loại không khoẻ.

Khi Lâm Lan mới nuôi Tuyết Hoa cũng như thế này, bởi vì là tay mới, cho nên thành thành thật thật làm xẻng xúc phân cho mèo trắng một thời gian.

Nhưng mẹ ruột Vương Tú Chi của cô cực độ không thích mùi hương kia, không thể nhịn được nữa, bà chộp mèo vào buồng vệ sinh, quả thực là dạy một con mèo ngồi xổm trên bồn cầu WC như thế nào.

Từ đó về sau, trong nhà không còn mua cát mèo, càng là ngoại trừ WC, trong nhà không còn cổ mùi hương vi diệu kia.

Điểm này Lâm Lan là cực kỳ bội phục mẹ ruột, ít nhất khi đó đánh chết cô, cô cũng không thể nghĩ ra còn có thể như vậy. Thế cho nên hiện tại Lam Bảo Thạch vào ở nhà họ Lâm, Lâm Lan chỉ cần nói một tiếng với Tuyết Hoa, mèo trắng liền vô cùng nghe lời mà dạy mèo Ragdoll nhỏ đã khôi phục khỏe mạnh dùng WC như thế nào.

"Meo! Meo ngao ô ——!" ( Mẹ, là con dạy! Là con dạy chúng nó dùng bồn cầu! )

Mèo Ragdoll ghé đầu vào đầu gối ngửa đầu nhìn cô, trong miệng không ngừng kêu meo tranh công, làm mèo cỡ lớn, Ragdoll lớn ba tháng luận hình thể nhưng không thể so với mèo đen nhỏ lớn năm tháng xung quang, lúc này bộ lông dài của nó được người tỉ mỉ xử lý, vô cùng mềm mượt mà xoã tung rủ xuống trên người, đôi mắt lam xinh đẹp như được nhân công mài giũa gắt gao nhìn chằm chằm cô, miệng nhỏ màu hồng phấn phát ra âm mèo sữa làm nũng, thật là manh chết người không đền mạng.

"Lam Bảo giỏi quá!" Lâm Lan nhịn không được theo đầu nhỏ của nó vuốt một phen, cảm xúc thật sự cực kỳ tốt, bỗng nhiên có loại dự cảm không thể hiểu được ——

Chờ đến khi mở quán trà mèo, đến lúc đó Lam Bảo Thạch lại lớn lên là có thể sẽ trở thành mèo đứng đầu bảng trong đám mèo.

Khụ khụ, không thể lại nghĩ nhiều, hiện tại nói chuyện này cũng còn sớm.

"Chị có chuyện muốn nói với các em." Lâm Lan nhìn đàn mèo con trước mắt đồng thời ngồi xuống nhìn cô, khóe mắt cũng nhìn thấy mèo đen ma ma đã bước chậm đến đây, "Là về chuyện đi săn sau này."

Đi săn! Kiếm ăn!

Từ mấu chốt quan trọng nhất trong cuộc đời của mèo bị đưa ra, rất nhiều cái đuôi mèo theo bản năng dựng thẳng lên, lỗ tai nhỏ càng thắng đứng đến nhòn nhọn.

"Khụ khụ!" Mèo mẹ cũng ngồi xuống, vô cùng nghiêm túc mà nhìn chằm chằm cô, Lâm Lan hắng hắng giọng một cái, làm biểu tình và ngữ khí của mình trở nên càng thêm nghiêm túc một chút, "Vì đạt được càng nhiều thức ăn cho mèo và đồ hộp cho mèo, còn có cá khô nhỏ càng ngon miệng, đàn mèo con, chị cần các em trợ giúp!"

Sau buổi trưa ánh nắng mặt trời vừa vặn, chỗ nhà dân bỏ hoang, một đám mèo hoang vẫn như cũ nằm trên nóc nhà, lười biếng phơi mình dưới ánh nắng.

"Meo ô ô ——" ( Cho nên ngươi hy vọng ta giúp ngươi đi tìm bộ dáng những con mèo giống trên này? )

Trên mặt đất, chân mèo lão đại dẫm lên một tờ giấy in màu mà Lâm Lan lấy ra, mặt trên in ảnh chụp các loại mèo cưng quý báu, để sát vào một chút còn có thể ngửi được mùi mực mới vừa in ra không lâu.

"Đúng vậy, những con mèo trong này khẳng định em và đồng bạn của em có gặp qua con tương tự đi? Bình thường chúng nó cũng từng có kinh nghiệm ở chung với con người, có thể càng trợ giúp chị đạt được đồ ăn từ trên người những con người khác tốt hơn, để báo đáp lại, chị sẽ vẫn luôn thu dưỡng chúng nó, chăm sóc chúng nó đến chết già." Lâm Lan ra cửa đi đến chỗ cũ, những lời nói trước đó với bầy mèo đen ở tòa lầu, lại nói một lần cho mèo lão đại, "Nếu có thể, kỳ thật chị cũng rất hy vọng các em cũng tới, hứa hẹn cũng có hiệu quả."

Mèo lão đại không chút nghĩ ngợi cự tuyệt: "Oa ngao!" ( Không đi nhà ở của thú hai chân! Ta không muốn bị nhốt lại! )

Thật đúng là cả đời phóng đãng không chịu bị trói buộc, yêu thích tự do a!

Nhưng mà sớm đã đoán trước được mèo lão đại sẽ không đồng ý, Lâm Lan cũng không ngoài ý muốn, gật gật đầu không đề cập đến chuyện này, nói lên một điều kiện khác: "Các em giúp chị tìm được mèo trên tờ giấy này, hơn nữa thuyết phục chúng nó đi theo chị, chị cũng sẽ báo đáp chỗ tốt cho các em. Mỗi lần dẫn một con mèo con đến, chị đưa cho đàn mèo của em ba túi lớn thức ăn cho mèo, thế nào? Những đồ ăn đó chồng lên, đại khái tựa như đống đất lớn kia vậy."

Chỉ chỉ một đống gạch phế chồng chất bên cạnh góc tường nhà dân bỏ hoang, Lâm Lan khoa tay múa chân như vậy cho mèo lão đại.

Không có gì ngoài ý muốn, mèo li hoa đồng ý. Có thú hai chân động cho thức ăn, có thể càng an toàn hơn nó mang theo mèo khác chui vào nhà ở ăn vụng rất nhiều.

Cuộc sống của mèo hoang cũng không dễ dàng gì.

Không chỉ là ăn vụng bị phát hiện sau đó gặp phải nguy hiểm ẩu đả thậm chí bị giết chết, càng có khả năng ăn vào đồ ăn bị thả thuốc độc rồi chết nửa đường, còn có đi lật thùng rác ven đường có khi sẽ tranh đoạt đồ ăn với chó hoang. . .Những nguy hiểm này mèo hoang đều sẽ đụng phải, rất dễ dàng không còn mạng.

Mèo có thể được con người thu dưỡng, đồ ăn không lo, lại càng không cần lo lắng gió thổi trời mưa chịu đựng giá lạnh, có thể trong ngày trời đông giá rét tuyết rơi ở trong phòng mở máy sưởi cách cửa sổ nhìn thế giới bên ngoài, không thể nghi ngờ là an nhàn hạnh phúc.

Chỉ là mèo hoang giống như mèo lão đại lại càng thích dã ngoại, sẽ không vì đồ ăn và cái gọi là an toàn mà thu móng vuốt cam tâm bị nhốt lại vây tại một chỗ.

Nhưng nó không muốn, chắc chắn cũng có sẽ mèo đồng bạn khác nguyện ý, hơn nữa nó cũng không phải mỗi lần đều có thể thuận lợi tìm được đồ ăn.

Yêu cầu Lâm Lan đưa ra kỳ thật đều có lợi với mèo, chỉ cần có thể đưa những con mèo nhỏ trên giấy này cho Lâm Lan nuôi dưỡng, mèo khác không muốn bị nuôi dưỡng cũng có thể có được đồ ăn, mèo lão đại hoàn toàn không có biện pháp cự tuyệt.

"Cứ quyết định như vậy đi, mèo con trên tờ giấy, em có thể cho mèo tự mình đến đây, cũng có thể thông báo Tuyết Hoa để chị tự mình đi đón, đều được." Lâm Lan giải quyết dứt khoát, "Đúng rồi, gần đây thời tiết càng ngày càng lạnh, lập tức muốn lập đông*, chỗ ở của các em còn ấm áp không? Cần chị làm mấy cái ổ mèo đơn giản đưa đến đây không? Lần này ngoại trừ mang theo thức ăn cho mèo, chị còn cầm vài kiện quần áo cũ, các em ai muốn thì kéo đi thôi."

* 立冬 (Lập đông): là một trong 24 tiết khí của các lịch Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên. Nó thường bắt đầu vào khoảng ngày 7 hay 8 tháng 11 dương lịch, khi Mặt Trời ở xích kinh 225° (kinh độ Mặt Trời bằng 225°). Đây là một khái niệm trong công tác lập lịch của các nước Đông Á chịu ảnh hưởng của nền văn hóa Trung Quốc cổ đại.
(Theo vi.m.wikipedia.org)

Vật tư chống lạnh đó là đương nhiên cần, Lâm Lan cho bao nhiêu mèo lão đại liền thu bấy nhiêu, mỗi năm mùa đông đều sẽ mang đi không ít đồng bạn của nó, mèo hoang không tích trữ đầy đủ mỡ để chống lạnh căn bản không chống đỡ được đến mùa xuân.

"Nếu mùa đông thật sự quá lạnh, các em liền đến tìm chị đi, chị có một gian phòng trống, cũng đủ để các em ở." Một trận bận việc đến cuối cùng, Lâm Lan ôm Tuyết Hoa từ biệt cuối cùng theo bản năng mà muốn vươn tay sờ sờ đầu mèo ly hoa, nhưng bị nó linh hoạt né tránh, cô xấu hổ mà chào hỏi, "A ha xin lỗi, làm thuận tay."

Mèo ly hoa không nói chuyện, chỉ ngồi xổm ở chỗ kia an tĩnh nhìn cô, không hiểu sao Lâm Lan lại biết nó không tức giận.

Vẫy vẫy tay với đàn mèo hoang, Lâm Lan ôm mèo trắng trở về.

Bởi vì là lần thứ hai đi tới đi lui, Lâm Lan đã quen thuộc với tình hình giao thông nên cô không đi qua con đường từng đi qua lần đầu nữa, mà đã biết nơi nào có đường nhỏ càng ngắn hơn. Miêu đạo xác thật có thể đi càng nhanh, nhưng đó là cho mèo đi, người không có bản lĩnh đi theo cùng nhau vượt nóc băng tường.

Lâm Lan quen thuộc đường xá chỉ vượt qua hai con phố, lại xuyên qua một quảng trường vận động, là có thể nhìn thấy tòa lầu nhà mình ở đường phố đối diện.

Hiện tại là ba giờ chiều, lúc Lâm Lan xuyên qua quảng trường phát hiện người cũng không phải rất nhiều, nghĩ đến hôm nay mới thứ năm nên cũng không có gì, thứ bảy cuối tuần người đến đây thật sự nhiều.

Bởi vì cô ôm mèo đi ở trên đường, thỉnh thoảng sẽ có người đi đường đưa ánh mắt tò mò về phía cô, có người có chút thích mèo còn có chút ngo ngoe rục rịch với Tuyết Hoa trong lòng cô, nhưng chung quy không ai thật sự duỗi tay đi vuốt.

Tuyết Hoa rất an tĩnh mà được Lâm Lan ôm, dựa vào ôm ấp của chủ nhân, mèo trắng tràn ngập cảm giác an toàn cực kỳ bình tĩnh, hoàn toàn không sợ người đi đường xung quanh lui tới.

Chỉ là ôm nó làm Lâm Lan lại nghĩ đến một vấn đề, hình như đã một thời gian thật dài cô chưa đo chiều cao và thể trọng cho Tuyết Hoa, những bé mèo con mang về cũng vậy, cũng chưa ghi chép qua, nên ghi nhớ thật kỹ.

Vừa về đến nhà, Tuyết Hoa đã chủ động nhảy xuống từ trong lòng Lâm Lan, hoàn cảnh trong nhà quen thuộc làm nó cực kỳ thả lỏng, bởi vì những bé mèo con khác đều dời sang phòng mới bên kia, chỉ có Tuyết Hoa là mèo trưởng tử đầu tiên của nhà họ Lâm, tiếp tục lưu lại sinh sống chỗ đã ở hơn bốn năm. Tuy rằng nhà họ Lâm cũng rất sủng ái mèo con thứ tử Lam Bảo càng thêm xinh đẹp đáng yêu, nhưng chung quy chính là không vượt qua được Tuyết Hoa.

Mèo trưởng thành gần năm tuổi, tính cách tính tình đã cực kỳ ổn định, cũng tiếp thu rất nhanh chuyện trong nhà còn nuôi dưỡng thêm bé mèo con khác, cũng không phát sinh trường hợp như nước với lửa đáng sợ giữa dân bản địa và kẻ đến sau.

Lâm Lan mỉm cười nhìn mèo trắng bắt đầu tự tiêu khiển mà chơi đùa trong phòng khách, bản thân cũng vào phòng, đi đến trước bàn viết chữ, từ trong ngăn kéo lấy ra một quyển sổ da trâu.

Quyển sổ này vừa thấy liền biết có chút lâu lắm rồi, cũng là Lâm Lan mua bốn năm trước, bởi vì không biết nuôi mèo như thế nào, cô đặc biệt làm ra một quyển sổ ghi chép số liệu của Tuyết Hoa, còn có một chút số liệu tiêu chuẩn sao chép từ tư liệu khác, ví dụ như chiều cao của mèo như vậy thì thể trọng phải bao nhiêu mới xem như khỏe mạnh.

"Nặng bao nhiêu đây? Gần đây vì chăm sóc khẩu vị của mèo con đúng là sửa lại không ít công thức làm cơm canh cho mèo, Tuyết Hoa cũng đi theo ăn không ít, hôm nay nâng lên có chút nặng." Lật sổ da trâu, Lâm Lan một tay nâng sổ đến trước mặt, một tay khác vô cùng quen thuộc mà lấy một cái túi nhựa trống không treo ngay bụng bàn, sau đó nhìn cũng không thèm nhìn mà trực tiếp ném vào phòng khách, tiếp theo lại về ngồi mép giường, lật xem ghi chép trước đó.

Vài phút sau, trong phòng khách truyền đến một trận âm thanh nhỏ vụn túi nhựa bị làm cho xôn xao vang lên, không đến chốc lát âm thanh đã biến mất.

Lâm Lan lập tức từ mép giường đứng dậy, vẫn cứ một tay cầm sổ từ trong phòng đi ra, trên mặt đất phòng khách trống trải, trong túi nhựa vốn dĩ trống trơn chui vào một con mèo, Lâm Lan dùng tay rảnh kia xách túi lên, tùy tay đến chỗ huyền quan* đặt lên cân điện tử.

* 玄关 (Huyền quan) = entryway: lối đi vào, cửa trước, là nơi ngăn cách cửa chính và phòng khách, có ý nghĩa như một tấm rèm, một bức bình phong cho phòng khách.

Trên cân điện tử rất nhanh biểu hiện số liệu: 【4.5KG】

"Lần trước đo dài 30 cm, thể trọng là 3.8KG, lúc này quả nhiên tăng thêm thịt." Lâm Lan xoát xoát ghi chép số liệu, "Không tồi, đều trong phạm vi trị số bình thường, không cần tăng phì cũng không giảm."

Một loạt động tác quá mức thuận tay, thế cho nên cô làm xong mọi chuyện mới hậu tri hậu giác mà hô một tiếng ngọa tào.

"Mình căn bản không cần phải lừa nó lên cân giống như trước a!" Nhìn con mèo còn ngốc trong túi nhựa không ra, hai tay Lâm Lan ôm đầu, "Mình cũng đã có thể nói chuyện với nó, động động môi là được, làm gì lao lực như vậy a!"

Mèo trắng trong túi hoàn toàn không biết cô sụp đổ, còn ở bên trong ngây ngốc thật sự vui vẻ, kêu to với cô: "Meo ô ——" ( Lan Lan, chơi rất vui! Lại đến một lần! )

Em cái con mèo ngốc!

Sau khi Lâm Lan phản ứng lại, lúc cô đi đo chiều cao và thể trọng cho Lam Bảo Thạch và gia tộc mèo đen, cũng không tái phạm sai lầm này, nhưng Tuyết Hoa đi theo gót chân cô lại là mang theo túi nhựa cùng đến nhà mới, trực tiếp làm cho những bé mèo con tiền phác hậu kế mà chui vào bên trong.

Lâm Lan có thể phiên dịch ra chúng nó kêu meo meo gì, nghe "Ha ha ha, chơi rất vui" đầy lỗ tai, nhìn túi nhựa lộ ra từng viên mèo đen nhỏ, nhịn không được mắt cá chết.

Một đám mèo nhỏ ngốc xách đi!

Nếu muốn mở quán trà, tay nghề điểm tâm nước trà tự nhiên là phải học nhanh một chút, vội xong chuyện con đường của mèo, ngày hôm sau Lâm Lan đến tiệm trà sữa của Tiểu Trương bắt đầu học tay nghề.

Tay nghề làm đồ ăn của Tiểu Trương không ra hồn, nhưng dạy người ngược lại rất có trật tự, làm Lâm Lan học dễ dàng hơn rất nhiều, thời gian một ngày cô đã làm tốt vài loại trà sữa.

Cô không khỏi âm thầm cảm thán, tiếp xúc mới biết được, khó trách trà sữa đều có ở khắp nơi, học lên xác thật không có nội dung kỹ thuật gì a. Phỏng chừng cũng không cần ba ngày, cô là có thể hoàn toàn thành thục công thức làm trà sữa đang kinh doanh trong tiệm này

Lâm Lan đang tự mình học pha trà sữa, Tiểu Trương lại trợn mắt há hốc mồm, vô cùng giật mình.

Vì sao rõ ràng là anh ta cầm tay dạy các bước pha trà sữa, con gái chủ nhà tự mình làm một ly còn uống ngon hơn anh ta làm nhiều như vậy!?

"Ông chủ, cho tôi một ly trà sữa trân châu vị dâu tây, còn muốn một ly trà sữa matcha!" Ngoài cửa tiệm, một khách nhân chạy xe máy điện tạm thời đến cửa, "Muốn lạnh không cần nóng!"

Tiểu Trương theo bản năng mà cầm hai ly Lâm Lan mới vừa pha xong đi bao kín miệng lại, cắm ống hút vào ly trà sữa matcha theo yêu cầu rồi đưa lên.

Khách nhân hút một ngụm cực kỳ hài lòng: "Thật sự uống rất ngon, bà xã của tôi không gạt tôi! Ông chủ nhà anh cải tiến cách làm rồi, hương vị ngon hơn trước kia rất nhiều, lần sau tôi còn sẽ lại đến!"

Nói xong liền chạy xe máy điện đi, tựa hồ là vội vã đưa ly còn lại kia cho người nhà.

Tiểu Trương từ đầu tới đuôi chưa có mở miệng giải thích: ". . ."

Anh ta có chút bi thương mà nhìn về phía Lâm Lan vẫn còn pha sữa phía sau, lại thu hoạch ánh mắt vừa cạn lời vừa buồn cười của đối phương: "Nhìn tôi làm gì? Tôi pha trà sữa như thế nào không phải anh cũng rất rõ ràng sao? Tôi dạy anh pha trộn đường trái cây và sữa cho cân đối như thế nào mấy lần anh đều pha không chính xác thì tôi có thể làm sao bây giờ?"

Hương vị trà sữabình thường dễ làm, nhưng muốn làm đến gãi đúng chỗ ngứa lại làm đầu lưỡi nhạy bén cảm thấy sung sướng thì khó khăn, hiển nhiên Lâm Lan có thiên phú này, mà Tiểu Trương không có.

Cho nên Tiểu Trương rất khổ sở lại không thể làm gì.

Người phía sau còn đâm chọt tâm hắn: "Trà sữa tôi học được không sai biệt lắm, ngày mai anh dạy tôi nướng bánh ngọt và bánh quế như thế nào đi."

Tạm thời không đề cập tới quá trình lo lắng của chủ cửa tiệm Tiểu Trương, chương trình học làm trà bánh Lâm Lan đã học được vô cùng nhẹ nhàng, vào hai ngày sau nhận được tin tức của mèo lão đại, bọn nó tìm được mèo cô muốn, hơn nữa đã thuyết phục nó, nguyện ý về nhà cùng cô.

"Thật vậy chăng? Còn là hai con? Thật tốt quá, cảm ơn em!" Cho mèo hoang chuyên báo tin một cây bánh cá tuyết làm thù lao, Lâm Lan cũng không hỏi nhiều, tay cầm lấy túi thú cưng đã sớm chuẩn bị xong chạy ra ngoài.

"Lan Lan con muốn đi đâu?" Vương Tú Chi vừa lúc gặp phải con gái hấp tấp xông ra ngoài, khó hiểu hỏi một câu.

Chỉ là khi đó con gái đã chạy thật xa, dư lại âm thanh "Đi đón mèo!" rất vang dội trong hành lang.

Hôm nay là cuối tuần, trên quảng trường người tản bộ chơi đùa rất nhiều.

Trình Phong Dương dắt chó, cùng chị gái Trình Tinh Vũ bên cạnh đang ôm con gái bước chậm ở trong đó.

Lúc này chị gái đang trách mắng con gái năm tuổi của mình: "Lúc trước nói nhao nhao muốn ra ngoài chơi là con, hiện tại kêu ôm lại là con, Lý Mộng Mộng, con đã là đứa trẻ lớn đi nhà trẻ, phải nói lời giữ lời biết không?"

Tiểu nha đầu để ý chị mới là lạ.

Trình Phong Dương giả bộ như nhìn chung quanh, nhưng nội tâm lại đang phun tào lời kịch dạy con của chị gái.

Quả nhiên, cô gái nhỏ căn bản không dao động, thậm chí còn ôm sát cổ mẹ: "Không đi, không đi, con không xuống! Mẹ, chân con mệt mỏi, muốn mẹ ôm!"

"Chân con còn mệt mỏi?" Trình Tinh Vũ gần như bị con gái vô lại làm tức giận đến bật cười, "Không sao, xuống chạy một chút sẽ không mệt mỏi."

Con gái cũng không mắc mưu: "Mẹ, không chỉ chân con mệt mỏi, chân con còn đau."

Trình Phong Dương nghe xong đến đau bụng, thiếu chút nữa không nhịn được mà bật cười ra, sau đó bị chị ruột hung tợn trừng mắt.

"Mẹ cũng ôm mệt rồi, để cậu của con ôm đi." Trình Tinh Vũ làm bộ muốn ném tay nải nặng 40 cân* trong lòng cho em trai.

* Bên TQ 1 cân = 0.5 KG.

"Đừng, em còn dắt Tinh Tinh đó!" Trình Phong Dương lập tức cự tuyệt, hơn nữa nhanh chóng họa thủy đông dẫn*, "Ai, Mộng Mộng mau nhìn! Bên kia có người thổi bong bóng, thật nhiều bong bóng a!"

* Họa thủy đông dẫn 祸水东移 còn gọi là Di họa Giang Đông/ Giá họa Giang Đông. Giang Đông chỉ sở quốc cổ đại. Tề dẫn binh tiến công Sở quốc. Sở vương phái người hỏi Tề vì sao tiến công? Quản Trọng nói rằng Sở có hai đại tội danh là : 1 không hề đúng hạn tiến cống, 2 là Chu Chiêu vương nam tuần chết ở Hán Thủy không thể trở về. Sứ giả nước Sở cho rằng Chu Chiêu vương chết cũng đâu liên quan đến Sở.
=> Vì thế, "Di họa Giang Đông" ý chỉ giá họa người khác, từ người khác gánh tội thay.

Tiểu nha đầu nhanh chóng bị hấp dẫn lực chú ý, theo hướng chỉ rất nhanh đã nhìn thấy gian hàng đồ chơi đối diện cách đó không xa, người bán hàng rong đang bày bán món đồ chơi cây gậy thổi bong bóng dài, vung tay một cái, rất nhiều bong bóng bay ra một loạt từ trong cái lỗ cây gậy.

"Oa ——" Cũng không cần ai nói, cô gái nhỏ trực tiếp tránh khỏi ôm ấp của mẹ, bước chân ngắn nhỏ chạy đến gian hàng đồ chơi.

Tuy rằng đã giải quyết vấn đề đứa trẻ không chịu xuống đất đi bộ, nhưng Trình Tinh Vũ cũng không cảm kích em trai, thậm chí còn trừng hắn một cái: "Em dẫn con bé đi nhìn cái kia làm gì, đến lúc đó lại ồn ào muốn mua đồ!"

Mua đồ cũng không phải mấu chốt, mấu chốt là đồ vật mua xong không bao lâu, tiểu nha đầu đã không có hứng thú mà ném sang một bên.

Đây là chỗ những người lớn đau đầu nhất, cũng là chỗ đến nay không thể lý giải nhất.

"Có sao đâu, dù sao cũng không đắt, mua cho con bé thì mua." Cẩu độc thân không hiểu nỗi đau của gia trưởng có em bé, nói nhẹ nhàng bâng quơ không để bụng.

Trình Tinh Vũ chỉ cười lạnh một tiếng: "Được, vậy em người cậu này mua cho con bé đi."

Anh mua thì hắn mua, nhiều nhất mười đồng tiền.

Lúc sau giống như mẹ ruột suy đoán vậy, cậu mua cây gậy bong bóng cho cháu ngoại gái, cháu ngoại gái cầm đồ trong tay vung bong bóng ba lần, ngay sau đó đã bị ô tô nhỏ bên cạnh chậm rãi lái qua đây hấp dẫn.

"Mẹ mẹ! Con muốn ngồi cái kia!" Một tay nhét cây gậy bong bóng vào trong tay Trình Tinh Vũ, tiểu nha đầu nhanh chân chạy đi đâu đó.

Toàn bộ hành trình biểu hiện của mẹ ruột thật sự bình tĩnh, mặt không biểu tình cũng nhét cây gậy bong bóng trở lại trong tay em trai một phen: "Em mua, chính em chơi đi." Sau đó đuổi theo con gái rồi.

Lưu lại Trình Phong Dương cầm cây gậy bong bóng trong tay hoàn toàn dở khóc dở cười, không ngờ cuối cùng lại biến thành anh mua đồ chơi cho mình sao?

Nơi xa chị gái đã mang theo đứa trẻ điều khiển xe con trên quảng trường, hoàn toàn không quan tâm hắn ở đầu này, Trình Phong Dương cúi đầu trước nhìn dây dắt chó trong tay mình, một đầu dây khác chó Collie sạch sẽ xinh đẹp đang nhìn hắn vẫy đuôi, trải qua hơn một tháng trị liệu, vết thương trên mông chó Collie Tinh Tinh và bộ lông tất cả đều tốt, nó cũng nguyện ý ra ngoài chơi.

Lúc này thấy chủ nhân nhìn chằm chằm nó, nó lắc đầu vẫy đuôi kêu "gâu" một tiếng với hắn, đôi mắt lại nhìn một tay khác của hắn đang cầm cây gậy bong bóng.

"Mày muốn chơi cái này?" Trình Phong Dương nhìn thấy con chó nhìn chăm chú, không khỏi quơ quơ.

Đuôi chó dao động đến càng vui mừng.

Đầu mùa đông ánh nắng mặt trời chiếu quảng trường hôm nay đến vô cùng ấm áp, mọi người đắm chìm trong đó thoải mái đi đi lại lại mọi nơi, trên quảng trường rộng lớn, một thanh niên ăn mặc quần áo giản dị vung cây gậy bong bóng trong tay cười lớn chạy như điên, vô số bong bóng màu sắc rực rỡ bị gió thổi ra lúc hắn chạy băng băng, phía sau một con chó Collie vừa chạy vừa thỉnh thoảng truy đuổi bong bóng, một người một chó chơi đến vô cùng vui vẻ.

Mãi cho đến khi bộ dáng hắn nhếch miệng thoăn thoắt ngược xuôi chọc chó, Lâm Lan xách theo túi mèo đi ngang qua quảng trường chạm mặt gặp được.

Tác giả có lời muốn nói:

Không sai, sa điêu* trên này chính là nam chính.

Sinh hoạt phố phường, cho nên nam nữ chủ đều là thị dân bình thường, không có những thân phận tổng tài, hào môn thiên kim, thân phận to lớn. . ., chỉ là hai người bình thường nhận thức sau đó yêu đương kết hôn.

Nhưng mà trọng điểm vẫn là đàn mèo con.

* 沙雕 Sa điêu: Nghĩa gốc là từ đồng âm "ngớ ngẩn", nghĩa xúc phạm, dùng để chỉ sự chậm phát triển trí tuệ, rối loạn thần kinh. Sau khi được truyền bá rộng rãi, nó dần trở thành một thuật ngữ đáng khen ngợi. Đề chỉ những người hài hước, vui tính hoặc thú vị. Xét theo ngôn ngữ văn minh thì không nên sử dụng thường xuyên.

——

☆ ~('▽^人)☆ ~('▽^人)☆ ~('▽^人) (Mỗi ngày đều đang cố gắng cầu sao nhỏ 🌟)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top