Chương 13


Edit: Tiểu Manh (Mỗi ngày đều đang cố gắng cầu sao nhỏ 🌟)

Hôm sau, thời tiết trong xanh sáng sủa, ánh nắng mặt trời ấm áp làm nhiệt độ không khí thấp cũng chiếu đến ấm áp lên, là lúc vô cùng thích hợp ra ngoài tản bộ.

Lâm Hữu Dư đang chuẩn bị xuống lầu mở cửa hàng thì nhìn thấy con gái một thân đồ vận động nhẹ nhàng giản dị, trong tay xách theo balo, đang không ngừng bỏ đồ hộp và đồ ăn vặt cho mèo vào trong.

"Không phải nói mấy ngày nay tính toán ngủ sao, con đây là muốn làm gì?" Nhìn thấy Lâm Lan một chút cũng không đau lòng làm trống không hơn một nửa thùng đồ hộp cho mèo, lão ba nhanh chóng ngăn cản, "Đây là đồ ăn vặt của Tuyết Hoa và Lam Bảo, con muốn mang đi đâu?"

"Đang muốn nói với mọi người, buổi sáng con đi ra ngoài một chuyến." Nhét đầy ba lô, lúc này Lâm Lan mới đem khóa kéo balo lên, trở lời ba một câu, "Tuyết Hoa nói muốn mang con đi ra ngoài chơi, con liền dự định đi ra ngoài tản bộ với nó."

Lúc cô nói chuyện, mèo trắng lớn ở bên chân cũng nhìn ông kêu meo một tiếng.

"Cái đồ chơi gì? Con nói gì?" Lâm Hữu Dư cho rằng mình nghe lầm, "Tuyết Hoa mang con đi ra ngoài chơi?"

"Đúng vậy." Lâm Lan vác ba lô lên, thử ước lượng, có chút nặng, nhưng vẫn có thể tiếp thu, "Nó còn nói mang con đi trông thấy mèo con nó nhận thức ở bên ngoài, con ngẫm lại cũng không có việc gì, nên lấy chút đồ hộp đi xem. Cơm trưa không cần chờ con, con đi vuốt mèo."

Nhìn theo một người một mèo đi ra cửa, cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại, Lâm Hữu Dư há miệng rộng mang theo biểu tình nghi hoặc khó hiểu, lúc này mới lấy lại tinh thần.

"Hắc*. . ." Ông sờ sờ cái ót của mình, vẻ mặt kỳ lạ nhìn chằm chằm cửa, "Nghe nói qua chó dắt người, còn chưa có gặp qua mèo dắt người."

* 嘿 (hắc): biểu thị ngạc nhiên.

Từ khi con gái từ chức trở về, thật sự làm ông tăng thêm không ít kiến thức.

Lão ba nói thầm, Lâm Lan một chút cũng không biết, lúc này người đã vui sướng đi xuống lầu, dưới sự dẫn dắt của Tuyết Hoa bước ra khỏi tòa nhà, bắt đầu rẽ trái một đường đi về phía trước.

Lúc này cái đuổi của mèo trắng dẫn đường giống như dây anten dựng thẳng cao cao lên, tâm tình cũng biểu hiện vô cùng vui vẻ phấn khởi, ngày trước thường xuyên nhìn thấy khi cho mèo ăn. Từ khi Lâm Lan có thể đối thoại với mèo, hoàn toàn lý giải được yêu cầu của Tuyết Hoa, số lần nó cao hứng dựng thẳng đuôi tăng lên không ít.

Bông Tuyết bước chậm nhẹ nhàng, trên đường thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn Lâm Lan đằng sau: "Meo ——" ( Lan Lan, nhanh lên! )

Lâm Lan mới vừa bước nhanh hơn hai bước, mèo trắng phía trước đã dùng sức nhảy dựng, nhảy lên trên tường vây bên trái, nhàn nhã mà tiếp tục bước chậm.

Đối với người mà nói tường vây khá cao, nhưng đối với mèo mà nói cũng chỉ là nhảy nhiều hai lần, đi trên đó thông suốt cũng sẽ không lo lắng gặp được con người, vô cùng an toàn.

Nhìn bộ dáng nó cực kỳ quen thuộc, là biết rõ ngày thường đi như vậy không ít.

Lâm Lan đi theo nó đi xong đoạn tường vây kia, lúc sau lại tiến vào một công viên nhỏ vành đai xanh, nhưng lại không phải đi con đường con người vẫn thường đi, mà lại đi con đường khác gần một công trình kiến trúc.

Công trình kiến trúc bên cạnh bị công nhân làm ra một vành đai xi măng ước chừng chỉ có mười cm, mèo đạp lên trên đi hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng đối với con người mà nói thì giống như đi qua đường vách đá vừa dốc vừa hẹp.

Hay đây là "miêu đạo" trong truyền thuyết?

Miêu đạo* này, cũng không phải là thuật ngữ chuyên nghiệp dùng cho cây cầu lớn, chính là ý trên mặt chữ "Đường mèo đi". Rốt cuộc so sánh với con người, mèo đi trên đường sẽ gặp được rất nhiều nguy hiểm vô tình thậm chí cố tình xông đến chúng nó.

* 猫道 (miêu đạo): là một con đường xây dựng tạm thời tuyến tính được dựng dưới cáp chính và song song với cáp chính trong quá trình xây dựng cầu treo. Là giàn giáo độ cao để công nhân xây dựng tiến hành công việc xây dựng, đồng thời là bệ thi công cho hệ thống cáp chính và toàn bộ kết cấu bên trên của cầu treo dân sinh.(Theo baike.baidu.com). Còn trong trường hợp này thì ý nghĩa trên mặt chữ, miêu: mèo, đạo: đường => đường mèo (¬‿¬ ). Đường của Hoàng thượng không có Sen nào đi được.

Tuyết Hoa đi những đường này, toàn bộ đều là con đường kỳ quái mà con người tuyệt đối sẽ không đi, nếu điểm tô cho đẹp một chút theo phong cách anime, ngược lại thật sự có vài phần vẻ đẹp phong cách đồng thoại phiêu lưu, đi ở trong đó sẽ bất giác mà phát lên loại cảm giác hưng phấn tim đập khi còn nhỏ chơi trốn tìm tìm chỗ trốn khắp nơi.

Nhưng nhân vật chính đã không phải trẻ con, là một phụ nữ trưởng thành, không chui vào lỗ tường đổ được cũng không chui vào lùm cây được.

Nếu đổi thành người khác bị dẫn đường như vậy sớm hay muộn cũng phải mất dấu, nhưng Lâm Lan không có băn khoăn này.

"Tuyết Hoa, cái hố này cách quá rộng mẹ không nhảy qua được a."

"Tuyết Hoa, cái đường ống này quá trơn, mẹ sẽ ngã xuống."

"Tuyết Hoa, chúng ta đi vòng qua từ bên cạnh được không?"

Tuy nói bởi vì người mèo bất đồng ( sự thật là Lâm Lan kéo chân sau ), làm cho Tuyết Hoa tiến lên mục đích phía trước càng tốn nhiều thời gian hơn bình thường, nhưng tốt xấu nó thành công dẫn Lâm Lan đến chỗ nó ngày thường thường xuyên chơi đùa.

"Meo ——" ( Chính là chỗ này! ) Mèo trắng vẫy đuôi, nhìn Lâm Lan nhẹ nhàng kêu.

Lâm Lan rốt cuộc cũng có thể thở một hơi, đánh giá hoàn cảnh xung quanh mình, từ lúc đi theo Tuyết Hoa cô đã tính toán khoảng cách với nhà trong tòa lầu, không thể không bội phục mèo kiên nhẫn ra ngoài tản bộ dạo quanh, lộ trình này ít nhất bốn km, chạy trốn cũng thật xa.

Xuất hiện ở trước mắt cô, là một tòa nhà dân cư đổ nát cũng không có người ở, tuy rằng cỏ dại mọc thành cụm, nhưng thắng ở an tĩnh không có con người từ phụ cận lui tới đi lại, hơn nữa chiếu sáng rất tốt, trên nóc nhà mái ngói thấp bé có thể nhìn thấy không ít mèo hoang lười biếng nằm sấp phơi nắng.

Một con, hai con, ba con. . . khẽ đếm sơ lược qua ít nhất có mười mấy con mèo đều ở chỗ này, đây xem như là căn cứ mèo hoang tụ tập sao?

Bất đồng với chó, cho dù mèo lưu lạc cũng sẽ không khiếp đảm và chật vật, trừ phi sinh bệnh không có biện pháp tự gánh vác, nếu không mọi người nhìn thấy hình tượng mèo hoang phần lớn đều là tư thái thong dong nhàn nhã. Trên người chúng nó luôn sạch sẽ, hoặc nằm hoặc ngồi ở chỗ cao con người không thể với tới nhìn cảnh tượng mọi người vội vàng trên đường.

Lâm Lan đứng tại chỗ nhìn chúng nó, trong mắt bất giác hiện lên một tia hâm mộ, về phần hâm mộ cái gì trong lúc nhất thời lại rất khó nói.

Có lẽ là thời gian cô nhìn chăm chú quá dài, làm đàn mèo vốn dĩ ở trên nóc nhà an tĩnh phơi nắng sau khi phát hiện ra cô sinh ra xôn xao nhất định, nhưng mà bởi vì liên quan đến khoảng cách địa thế, có chút mèo chấn kinh đứng lên ngược lại cũng không lập tức nhảy đào tẩu.

Trước mặt cô, Tuyết Hoa đã linh hoạt mà dẫm lên gạch vỡ chồng chất trên mặt đất hai, ba lần đã lên trên nóc nhà dân cư, hướng về phía đàn mèo kêu vài tiếng.

Cách có chút xa, Lâm Lan nghe có chút không rõ ràng, nhưng vẫn mơ hồ phân biệt ra Tuyết Hoa đang giới thiệu cô với đàn mèo, nói chuyện cô là xẻng súc phân của nó, hơn nữa còn nói tin tức cô có thể nghe hiểu tiếng mèo và đối thoại với chúng nó.

Trong lúc nhất thời, tất cả đàn mèo trên nóc nhà đều động tác nhất trí nhìn về phía cô, một đôi tròng mắt pha lê tràn ngập tò mò mà nhìn qua.

"Xin chào các em nha!" Cô phất phất tay với đàn mèo, "Chị là mẹ của Tuyết Hoa, lần này lại đây đưa đồ ăn đến cho các em, cảm ơn các em từ trước đến nay đã chăm sóc Tuyết Hoa nhà chị nha!"

Đồ ăn! !

Vốn dĩ đàn mèo đang ngạc nhiên mình thật sự có thể nghe hiểu con người này đang nói gì đó, sau khi nghe đến từ này trong nháy mắt bị dời đi lực chú ý.

Có một con mèo bò sữa màu trắng đen đầu tiên hưng phấn kêu, từ nóc nhà xê dịch đến mặt đất, giống như nghé con xông về phía Lâm Lan: "Meo!" ( Đồ ăn! Đồ ăn ở đâu! Em muốn đồ ăn! )

Nó vây quanh chân Lâm Lan lượn quanh, cái đuôi cao hứng mà vung tới vung lui, một chút cũng không có tâm cảnh giác mà mèo hoang nên có.

"Ở trong balo nha." Lấy balo trên lưng xuống, Lâm Lan lấy ra một đồ hộp cho mèo, kéo mở nắp thiếc phía trên ra, bên trong lộ ra thịt cá chế thành thức ăn cho mèo.

"Meo ô!" ( Đồ ăn! )

Mèo bò sữa vui vẻ đến mức cái đuôi cũng thẳng lên, lay chân Lâm Lan thẳng tắp đứng đấy, vẫn luôn kêu meo meo muốn ăn.

Nhưng chờ đến khi Lâm Lan thật sự đặt đồ hộp trên mặt đất, mèo bò sữa lại không ăn, mà là mắt trông mong nhìn lên nóc nhà.

Ngay từ đầu Lâm Lan khó hiểu, đều muốn ăn như vậy vì sao lại nhịn xuống, thẳng đến không chỉ là nó, không ít mèo trong đám mèo trên nóc nhà nhìn thấy đồ ăn cũng ngo ngoe rục rịch, lại đồng dạng một con cũng không xông về phía đồ hộp, cô bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện.

Quan niệm giai cấp của động vật sinh tồn dã ngoại, trong đàn mèo hoang có một con mèo lão đại a.

Lâm Lan ngẩng đầu, cẩn thận tìm tòi trong đám mèo trên nóc nhà, cuối cùng tập trung trên người một con mèo Dragon Li* trưởng thành, bốn chân là bao tay màu trắng, dáng người mèo ly hoa to lớn thẳng tắp mà ngồi ở chỗ đó, rõ ràng chỉ là mèo hoang bình thường, nhưng Lâm Lan lại từ trên người con mèo thấy được khí thế đầu lĩnh.

* Mèo Dragon Li (còn được gọi là Mèo Li Hua Trung Quốc, Li Hua, Li Hua Mau và nhiều tên gọi khác, tiếng Trung: 貍花貓 hoặc đơn giản là Li Mao (tiếng Trung: 貍貓)) là một giống mèo nhà Trung Quốc có nguồn gốc từ văn hóa dân gian mới của đất nước Trung Quốc và văn hóa vương triều. Giống mèo Dragon Li là giống mèo tự nhiên, dựa trên một giống bản địa tự nhiên, được công nhận là một giống có nguồn gốc từ Hoa Kỳ bởi Hiệp hội Yêu thích Mèo (CFA) và Hiệp hội Yêu thích Mèo Trung Quốc (CAA).

Lúc này, đôi đồng tử màu vàng của con mèo này đang trực tiếp nhìn thẳng vào cô, Lâm Lan cũng đánh giá nó, cô biết con mèo này đang phán đoán con người như cô có thể sinh ra nguy hại với chúng nó hay không, có muốn tin tưởng cô hay không.

Sau một lúc lâu, miệng của mèo Dragon Li khẽ động, tiếng kêu rất nhẹ, Lâm Lan đứng trên mặt đất không nghe được, nhưng mèo bò sữa bên chân một đầu chui vào đồ hộp bắt đầu hành động ăn liên tục làm cô lập tức hiểu rõ nó nói gì đó.

Được thủ lĩnh cho phép, những con mèo khác trên nóc nhà cũng ngồi không yên, sôi nổi kêu meo meo meo cũng nhảy xuống nóc nhà, tập trung bên người Lâm Lan, cái đuôi một con dựng lên càng thẳng hơn so một con.

Đồ ăn, đồ ăn, thật sự là đồ ăn a!

Trong nháy mắt, Lâm Lan lưu lạc đến mức thành công nhân mở hộp, lấy những đồ hộp cho mèo mở ra một loạt, những con mèo cũng xếp thành một hàng vùi đầu bắt đầu ăn, thỉnh thoảng có thể nghe được loại tiếng ô ô có ý uy hiếp nặng trong đó, đây là bản năng bảo hộ thức ăn của động vật.

Nhưng lỗ tai nghe được chính là tiếng "Ô" bảo hộ thức ăn, đến trong đầu lại tự động phiên dịch thành "Đoạt thức ăn của ta ngươi nhất định phải chết" "Gần chút nữa thì cào chết mi" uy hiếp hết đợt này đến đợt khác, Lâm Lan vẫn cảm thấy buồn cười.

Bởi vì một đống đồ hộp này, mèo trên nóc nhà gần như tất cả đều nhảy xuống cướp ăn, nhưng cũng chỉ là gần như.

Mèo trắng Tuyết Hoa đã ăn no ở nhà, cũng đã nói rõ với nhau sẽ không lại muốn đồ ăn nên không đề cập tới, mèo ly hoa bên cạnh nó được xưng là mèo lão đại cũng không nhúc nhích, tựa hồ còn đang cảnh giác Lâm Lan, chỉ cần cô hơi có dị động, nó sẽ mang theo đám mèo tùy thời đào tẩu.

Hoàn toàn khác một trời một vực với mèo bò sữa tham ăn xung phong đầu tiên a, không buông bỏ đồ ăn đồng thời cũng không từ bỏ tâm đề phòng cẩn thận, hơn nữa thể chất mèo ly hoa cực tốt cùng với xưa nay sức chiến đấu cường đại am hiểu bắt chuột, khó trách sẽ trở thành lão đại trong đàn mèo.

Nhưng mèo có loại tính cách này, chú định cả đời đều sẽ không tiến vào nhà của con người, trở thành một con mèo nhà.

Dã ngoại, mới là hoàn cảnh sinh tồn nó yêu thích nhất, cho dù ăn ngủ ngoài trời, cho dù đói rét bất định.

Chờ đến lúc đám mèo kia ăn đến không sai biệt lắm, Tuyết Hoa mới nhảy xuống từ nóc nhà với mèo lão đại.

"Meo, meo ô ——" ( Lan Lan, nó là mèo lão đại, là mèo lợi hại nhất mà con nhận thức! Tất cả mèo gần khu này đều nghe lời nó nói đó! )

Tuyết Hoa vẫy đuôi, vô cùng kiêu ngạo mà giới thiệu mèo li hoa với Lâm Lan, cực kỳ tôn sùng nó.

Cũng xác thật nên tôn sùng, một con mèo có thể mang theo nhiều con mèo khác tìm được đồ ăn, đương nhiên là có tư cách được xưng là mèo lão đại.

Về phần loại chuyện con trai mèo nhà mình lại có thể nhận con mèo khác làm lão đại, Lâm Lan cũng không cảm thấy nghẹn khuất cùng kỳ quái một chút nào, trông cậy vào một con mèo nhà được nuôi nấng từ nhỏ thắng được một con mèo hoang thủ lĩnh, đó mới là ý nghĩ kỳ lạ. Trên người mèo hoang là loại hơi thở vì tranh đoạt đồ ăn và địa bàn mà đánh bạc hết thảy tàn nhẫn, mèo nhà đồ ăn sung túc vĩnh viễn không có khả năng có được.

Tâm sợ hãi con người của mèo lão đại rõ ràng muốn thấp hơn những mèo hoang khác, nó nhảy xuống nóc nhà lại không nhảy xuống mặt đất, mà là nhảy đến một đầu tường rạn nứt, đặt tầm mắt đạt tới độ cao không sai biệt lắm ngang bằng với Lâm Lan, khoảng cách gần gũi đánh giá cô.

"Muốn ăn đồ hộp không?" Lâm Lan ôn hòa mà nhìn mèo li hoa, nhìn từ đủ loại hành động mới vừa rồi của nó thì tuổi tác của con mèo hẳn là không nhỏ, ít nhất bảy, tám tuổi, hiểu biết rất nhiều mặt tốt mặt xấu của con người, cho nên bảo trì cảnh giác với con người lại cũng sẽ không cự tuyệt viện trợ của bọn họ, "Không thích đồ hộp, chị còn mang theo bánh cho mèo, là đồ ăn vặt Tuyết Hoa và Lam Bảo ngày thường hay ăn."

"Meo!" ( Ăn rất ngon, mèo lão đại, tặng cho mi ăn! )

Tuyết Hoa cũng ở bên cạnh kêu meo phụ họa.

Mèo ly hoa lúc này rốt cuộc mở miệng phát ra tiếng meo đầu tiên, tiếng kêu kia có chút khàn giọng, là tiếng mèo kêu thông thường mọi người cho rằng không dễ nghe, càng giống tiếng trẻ con khóc.

"Ô meo, ô meo ô ô ——" ( Ta nghe nói về ngươi từ Tuyết Hoa, là thú hai chân nuôi dưỡng nó. Cũng là người duy nhất ta thấy có thể nghe hiểu chúng ta nói chuyện, chúng ta cũng có thể nghe hiểu thú hai chân ngươi đang nói gì. Gần đây còn nhặt một con mèo con bị bệnh sắp chết về nuôi sống. )

Lâm Lan nghe thấy xưng hô của nó với mình như vậy, không khỏi nhíu mày: "Có thể đừng gọi chị là thú hai chân hay không, gọi chị là con người, hoặc là Lan Lan cũng được."

Tiếp xúc với những con mèo này càng nhiều, cô cũng xem như là phát hiện một quy củ, đám mèo hoang thuần túy sẽ gọi con người là "Thú hai chân", chỉ có mèo nhà và mèo hoang được con người nuôi dưỡng qua mới có thể gọi con người là "Người", đây thật đúng là biện pháp tốt để phân chia có phải mèo hoang thuần hay không.

Mèo Dragon Li làm như không thấy kháng nghị của Lâm Lan, mà lại kêu meo một tiếng với cô, Lâm Lan mới vừa đồng bộ được câu "Ngươi đi theo ta" ở trong đầu, mèo lớn đã nhảy từ trên tường thấp xuống, một bộ dáng ở phía trước dẫn đường.

Nhìn mèo ly hoa ba nhảy bốn nhảy, bộ dáng nhẹ nhàng dễ dàng lướt qua vô số chướng ngại vật trên đường, Lâm Lan rùng mình trong lòng, dâng lên một dự cảm không tốt.

Đây là lại phải đi miêu đạo!?

Chuyện xấu thật sự là đoán một phát đã đoán chuẩn, chân trước Lâm Lan mới vừa nghĩ như vậy, chân sau mèo lão đại đã bắt đầu hành trình dắt người của nó, cũng may phía sau còn có Tuyết Hoa đi theo, có nó quẹo vào hỗ trợ, Lâm Lan mới không thật sự biến thành người tham gia loại gameshow nào đó trên TV.

Ước chừng đi tới khoảng cách nửa km, mèo Dragon Li dừng lại, ở trong một ngõ nhỏ giống như bãi rác bỏ hoang, ra hiệu cô đi về phía trước.

Lâm Lan gần như cũng không cần đi về phía trước ghé sát vào, đã có thể nghe thấy tiếng mèo con kêu truyền đến từ trong ngõ nhỏ, lại còn có không chỉ một con, sắc mặt cô lập tức thay đổi.

Mèo lão đại này, sẽ không bởi vì nghe Tuyết Hoa nói cô nhặt Lam Bảo Thạch về nuôi, nên hy vọng cô tiếp tục lại nhặt mèo con về nuôi dương đi, hơn nữa nghe tiếng kêu này vẫn là một bầy.

Mèo Dragon Li thấy cô chần chừ, con mèo tinh này biết rõ thú hai chân này không muốn, nó trực tiếp hướng về phía đầu ngõ kêu lên một tiếng.

Lập tức, trong ngõ nhỏ bỏ hoang chồng chất đồ vật phát ra không ít động tĩnh, theo đó tiếng mèo kêu càng thêm vang dội xuất hiện, một bầy mèo con màu đen đen như mực và một con mèo đen lớn đều lao ra khỏi bóng trong ngõ nhỏ đứng dưới ánh mặt trời.

Một con, hai con, ba con. . .rất tốt, năm con mèo đen con thêm một con lớn, tổng cộng sáu con, tất cả đều là mèo đen.

Dưới ánh mặt trời, bộ lông màu đen của chúng nó đặc biệt làm người khác chú ý.

"Ô meo ô ——" Mèo li hoa lại nhìn Lâm Lan kêu to, "Meo ——" ( Nó và bọn nhỏ của nó đều rất khỏe mạnh, một con cũng không sinh bệnh, nuôi chúng nó sẽ không cố sức giống con mèo ngươi nhặt về trước đó. )

Mặt Lâm Lan đã không có biểu tình: "Mèo lão đại, hỏi em một vấn đề, đây là lão bà và con nhỏ của em sao?"

"Oa ô ——" ( Không phải, mèo đực kia ăn vụng thức ăn của thú hai chân bị bắt lấy giết chết. )

Đáp án ngoài ý muốn có chút thảm, cho nên đây là ý tứ mưu cầu đường ra cho các tiểu đệ? Mèo lão đại thật đúng là nghiêm túc phụ trách, lão đại tốt nha.

Lâm Lan biết, là bởi vì cô có thể giao lưu với mèo, lời mèo nói cô đều có thể hoàn toàn nghe hiểu, mà sẽ không giống những người khác chỉ có thể dựa vào bốn chân và ngữ khí đi hiểu ngầm, hơn nữa liên quan đến bản thân cũng nuôi hai con mèo, mèo lão đại mới đưa ra quyết định để cô nuôi dưỡng.

Nhưng cho dù như vậy, cô cũng không có khả năng trực tiếp gật đầu nhận lấy một bầy mèo đen đi?

Tuy rằng vui vì có bàn tay vàng có thể nghe hiểu tiếng mèo, nhưng Lâm Lan cũng không nghĩ đến muốn trở thành nhân vật chúa cứu thế mèo như vậy, cô chỉ là người thường, cũng giống những người khác đều có ích kỷ và suy tính cho mình, cho dù có ngẫu nhiên mềm lòng cùng xúc động thì cũng chỉ là ngẫu nhiên, không có khả năng suốt ngày phát thiện tâm.

Nhân thiết Bồ Tát chưa bao giờ là cô, cô chính là tiểu thị dân* không có gì đảm đương, cảm ơn.

* Tiểu thị dân (小市民) là từ dùng để chỉ những người thuộc tầng lớp không giàu có nhưng cũng không quá nghèo khó, nói nôm na thì đó là tầng lớp tiểu tư sản như ở VN mình gọi thời xưa. Nhưng từ "tiểu thị dân" ở TQ hiện tại thường được dùng để chỉ một loại tư tưởng và thái độ sống của một tầng lớp người lấy bản thân làm trụ cột, thường ích kỷ và bo bo giữ mình, tham cái lợi trước mắt, tính toán chi li, lòng ghen tị cao, tâm hư vinh lớn, thường đúng núi này trông núi nọ và hay tin tưởng vào những lời đồn đãi thất thiệt.

Đang tổ chức ngôn ngữ, lúc suy nghĩ lời uyển chuyển từ chối hành động đưa nuôi dưỡng của mèo Dragon Li như thế nào, mèo lão đại lại đột nhiên một đầu cũng chui vào trong ngõ nhỏ, Lâm Lan chưa tiến vào, cũng chỉ có thể nghe thấy trong ngõ hẻm tối tăm không ngừng truyền đến tiếng mèo cào đào phế phẩm đã bị vứt bỏ, chẳng được bao lâu, nó đi ra.

Trong miệng mặt ngậm một cái ví kẹp tiền da màu đen, sau đó đặt ở trước mặt Lâm Lan.

Hình dáng ví kẹp tiền rất phồng, hơn nữa cài kẹp còn lỏng ra, bên trong lộ ra một xấp tiền mặt cực kỳ dày đặc và ở giữa kẹp các loại thẻ như thẻ ngân hàng, chứng minh thư, một móng vuốt bao tay màu trắng của mèo li hoa đáp ở phía trên cái ví, hướng về phía Lâm Lan đang ngây ngốc lại kêu một tiếng.

"Meo ô, ô meo ô meo ——" ( Ta biết rất nhiều thú hai chân đều thích thứ này, ngươi nuôi chúng nó, cái này cho ngươi. )

Mặt trời dần dần lên cao, đảo mắt đã đến giữa trưa.

Thời điểm Lâm gia đến giờ ăn cơm, nhà họ Lâm rốt cuộc nhìn thấy con gái đi ra ngoài dắt mèo (?) đã trở lại. (Dấu hỏi của tác giả nha.)

"Đã về rồi, vậy mau đi rửa tay ăn cơm đi?" Vương Tú Chi chờ con gái trở về ăn cơm đặt mèo Ragdoll trong tay xuống, đưa đến đầu gối bà nội Lâm, muốn đi xới cơm.

Bà nội Lâm tiếp nhận mèo Ragdoll rất vui mừng mà vuốt ve đầu mèo một chút, nhìn mèo con xinh đẹp đôi mắt như hạt châu cũng không khỏi cảm thán: "Quý giá cũng có đạo lý của quý giá a, xác thật đẹp, tính tình còn tốt. Chính là cái đầu này còn lớn hơn mèo bình thường, mèo ba tháng bình thường không lớn như Lam Bảo vậy." Nói xong, quay đầu lại nhìn về phía cháu gái, "Lan Lan, sao con trở về trễ như vậy, con lại trễ vài phút, bà khiến cho ba con gọi điện thoại thúc giục con."

"Phải đó, ba đều đói bụng." Lâm Hữu Dư cũng phụ họa, hôm nay buổi sáng ông đến cửa hàng bổ sung hàng hóa, làm không ít chuyện dọn trên dọn xuống tốn thể lực.

"Là gặp chút chuyện", sắc mặt Lâm Lan lúc này một lời khó nói hết, duỗi tay ngăn cản Vương Tú Chi muốn vào phòng bếp, "Mẹ, mẹ đừng vội đi, con đang muốn nói chuyện này với mọi người."

Lúc các trưởng bối Lâm gia vẻ mặt khó hiểu, Lâm Lan lấy balo sau lưng ra trước người, đặt trên mặt đất kéo mở khóa kéo ra, một bầy mèo đen lớn nhỏ tất cả đều lộ đầu ra.

Vài phút sau.

"Lúc này mới nhặt Lam Bảo về bao lâu, con lại đi ra ngoài nhặt mèo!" Vẻ mặt Vương Tú Chi tức giận, "Còn nhặt một lần nhặt nhiều như vậy trở về, thức ăn cho mèo không cần tiền sao!"

Lâm Lan ngoan ngoãn ngồi đối diện lập tức khí nhược, thật cẩn thận đáp lời: "Cho nên, người ta cho con cái này. . .

Cô chỉ vào ví tiền thật dày trên bàn, cái ví kẹp tiền kia không chỉ vừa nhìn đã thấy rất quý báu, trong mắt một vài người am hiểu về hàng xa xỉ đó là lập tức có thể nhận ra được đây là ví kẹp tiền Hermes, giá thị trường còn nhiều hơn tiền mặt bên trong, càng miễn bàn mặt trên còn có một đống thẻ.

"Tôi cảm thấy con gái làm vậy rất đúng a." Lâm Hữu Dư nhìn cái ví tiền lớn như vậy, cũng nhíu mày, "Bên trong nhiều tiền như vậy còn có chứng minh thư và thẻ ngân hàng, người mất của khẳng định vội muốn chết. Lan Lan cũng là làm chuyện tốt, tiền này nên đưa đến Cục Công An."

"Làm chuyện tốt cũng không thể nhặt một bầy mèo đen trở về đi?" Vương Tú Chi ngẩng đầu trừng chồng mình, "Con không thể đoạt ví tiền rồi chạy sao, người lớn như vậy còn không đánh lại một con mèo?"

"Bà nghĩ đến đơn giản! Nếu con mèo kia cào Lan Lan bị thương, không cẩn thận phá hư mặt Lan Lan thì sao?" Lâm Hữu Dư trực tiếp phản đối, "Trước kia bà chưa gặp qua mèo như vậy, lúc tôi và mẹ ở trong thôn chính là gặp qua một vài con mèo to hung hãn, hung hãn lên ngay cả chó bản địa cũng không dám trêu chọc! Lan Lan gặp phải con mèo rất linh cũng rất tà ma, dám lật lọng bà nghĩ tới hậu quả sao? Ngẫm lại Tuyết Hoa nhà chúng ta thông minh như vậy sao chỉ có thể nhận làm tiểu đệ cho người ta, bà còn chưa rõ sao?"

Vương Tú Chi bị lời nói của chồng làm dao động, mạnh miệng mà nói thầm: "Nào có quỷ dị như vậy. . ." Đối mặt với Lâm Lan cũng không buông ra, "Con nói muốn đưa ví tiền đến Cục Công An mẹ không ý kiến, chúng ta cũng không thiếu mà tham chút tiền ấy. Nhưng đàn mèo đen này, mẹ không đồng ý. . ."

"Nuôi!" Bà nói còn chưa dứt lời, bà nội Lâm ngồi bên cạnh vỗ chân, cao giọng nói một câu, "Lan Lan con nuôi, bà nội ủng hộ con!"

"Mẹ!?" Vương Tú Chi kinh ngạc mà nhìn phía mẹ chồng của bà.

"Mèo đen tốt a, mèo đen trấn tà còn nhớ ân, bà nội kỳ thật thích nhất chính là mèo đen." Khi bà nội Lâm đang nói chuyện, đã đi qua, bắt được một con mèo nhảy ra khỏi balo chạy khắp nơi, ôm trong khuỷu tay nhẹ nhàng vuốt lông mèo, "Thời điểm bà và ông nội con mới vừa kết hôn, quốc gia rất nghèo, trong thôn vì mặt mũi mà khai báo gian dối sản lượng lương thực, làm cho từng nhà đều thắt lưng buộc bụng, thiếu chút nữa người người đói chết. Nhà họ Lâm lúc ấy cũng như vậy, thời điểm thiếu chút nữa cũng muốn xảy ra chuyện không may, là mèo đen nuôi từ nhỏ trong nhà lên núi bắt rắn và chuột đưa tới cho đỡ đói, lúc này mới khó khăn lắm mà chịu được. Chỉ là con mèo kia vì cứu chúng ta không chịu ăn nhiều thịt, cuối cùng hỏng thân thể rất nhanh đã ra đi, haizz ——"

Một đoạn chuyện cũ chưa bao giờ nhắc tới này, làm trong nhà đột nhiên trầm mặc một hồi. Bà nội Lâm cũng bởi vì nhớ lại thời cũ, hốc mắt đỏ lên có chút ướt, quay đầu nhìn về phía con dâu: "Tú Chi a, lúc này xem như mẹ người bề trên này tùy hứng, con để cho Lan Lan nuôi đi."

Mẹ chồng cũng đã nói như vậy, Vương Tú Chi nơi nào còn có tâm tư phản đối.

Chỉ là. . .

Ngẩng đầu nhìn về phía phòng khách phòng ăn trong nhà, ngoại trừ bàn ăn, sô pha và bàn trà, từ sau khi nuôi thêm Tuyết Hoa thì nhiều thêm ổ mèo, nhà cây cho mèo, máy lọc nước, chậu cơm cho mèo; mà sau khi nuôi Lam Bảo, lại nhiều thêm lồng ổn định nhiệt độ, lồng cách ly mèo, máy nước ấm tự động. . ., nhiều đồ khác; vốn dĩ trong ấn tượng diện tích không gian không nhỏ, đã bị nén đến cực kỳ lợi hại.

Mà hiện tại, lại một hơi nhiều thêm sáu con mèo.

Vương Tú Chi thật sự đau đầu: "Trong nhà thật sự nuôi nhiều mèo như vậy cũng không được."

Đối với vấn đề này, Lâm Lan yên lặng nhấc tay trả lời: "Cái này con đã nghĩ kỹ ở trên đường, con sẽ chuyển mèo trong nhà qua căn phòng kia của con, như vậy, trong nhà có thể nhẹ nhàng khoan khoái."

"Sao có thể được!" Vương Tú Chi đột nhiên cao giọng, "Phòng ở kia mẹ còn chờ sau khi con kết hôn dùng để làm phòng tân hôn đấy, sao có thể người còn chưa ở một lần đã cho mèo ở!"

"Có sao đâu, dù sao cũng chưa trang trí." Lâm Lan thật sự đúng là không coi trọng chuyện này, làm một phòng nhị đại có một tòa lầu để kế thừa, diện mạo của cô càng không tồi, cho tới bây giờ cô không cảm thấy mình sẽ thiếu nam nhân theo đuổi, "Trong nhà nhiều mèo sẽ có nhiều mùi, vẫn là dời đi toàn bộ tương đối tốt."

"Cái này có thể!" Lâm Hữu Dư có cùng một suy nghĩ với con gái, lập tức tán thành, "Ăn cơm xong ba giúp con cùng nhau dọn đồ, đến lúc đó trong phòng nuôi mèo còn thiếu gì thì có thể lại thêm nhiều một chút."

Làm con cháu Lâm gia, nghe được lão mẹ nói một đoạn chuyện cũ của ba mẹ như vậy, Lâm Hữu Dư nhìn về phía bầy mèo đen cũng cảm thấy vô cùng thân thiết, rốt cuộc nghiêm khắc mà nói mèo đen kia cứu ba mẹ ông, tương đương với cứu ông khi đó còn chưa sinh ra đời a, còn không phải là nuôi nhiều mấy con mèo sao, nhà họ Lâm nuôi nổi!

"Đúng rồi Lan Lan, có lấy tên cho đám mèo đen không?"

"Còn chưa có đâu, trước giải quyết chuyện ví tiền và dọn mèo xong lại đi suy xét chuyện đó đi."

Hai ba con đã bắt đầu thảo luận công việc kế tiếp trong nuôi mèo, Vương Tú Chi một bên nghe được hoàn toàn không tức giận, dậm chân một cái vượt qua mèo đầy đất chui vào phòng bếp: "Tôi mặc kệ! Ăn cơm ăn cơm!"

Bởi vì trước đó đã được mèo lão đại dặn dò qua, biết mình muốn thành công bám vào một cái phiếu cơm dài hạn nhất định phải ngoan ngoãn, mèo mẹ rất ngoan ngoãn, cũng ràng buộc bọn nhỏ nó cũng phải ngoan ngoãn. Mèo con này đã lớn được năm tháng tuổi, mỗi một con đều rất hoạt bát khỏe mạnh cũng xác thật làm Lâm Lan nhẹ nhàng thở ra.

Nhờ ba ba mang theo bầy mèo đến phòng khám thú cưng làm kiểm tra sức khoẻ, cộng thêm tiêm vắc-xin phòng bệnh, Lâm Lan cầm theo ví tiền mèo lão đại cho đến Cục Công An gần đó.

Tuy rằng thu dưỡng một bầy mèo đen, nhưng cô xác thật không có ý định tham ô ví tiền này.

Đương nhiên, nếu người mất của đến sau vì cảm tạ cô mà tự nguyện cho tiền thù lao, cô khẳng định sẽ không khách khí.

Ngồi lên xe máy điện, lúc ấy Lâm Lan căn bản không nghĩ tới, vì một hành động tốt bụng đưa ví tiền như vậy, thiếu chút nữa làm cô rước lấy phiền toái lớn.

Trong Cục Công An thành phố.

Lý Hòa An đau đầu mà xoa giữa trán của mình, anh ta phụ trách một vụ án hình sự đột nhiên lâm vào bế tắc, người bị hại nửa tháng trước ngay đường tắt không người đột nhiên bị giết, thủ pháp lưu loát một kích bị mất mạng không lưu lại bất kỳ manh mối rõ ràng gì, hơn nữa khu vực kia thiết bị lạc hậu không có một cái camera giám sát, đến nay hung thủ cũng không thấy bóng dáng, toàn bộ tiểu tổ đều tại vì thế mà sứt đầu mẻ trán.

Mắt thấy giờ cơm cũng sắp qua, anh ta cũng không có tâm tư ăn cơm, một người đối mặt với một đống tư liệu và ảnh chụp hiện trường trên bàn làm việc, đang không ngừng lật xem chi tiết đối lập.

Đúng lúc này, một tiểu cảnh sát đột nhiên kích động mà xông tới.

"Lý đội! Lý đội! Có tiến triển mới!" Biểu tình hắn hưng phấn, lúc xông tới hai tay đè lên trên bàn việc thật mạnh, dời đến cái bàn cũng dao động, "Mới vừa rồi có một người dân đến đây đưa ví tiền, ví tiền kia vừa vặn chính là trên người người bị hại!"

"Cậu nói cái gì!?" Lý Hòa An nhảy dựng lên một chút, vòng qua cái bàn vội vã chạy ra ngoài.

Mà trước bàn tiếp đãi của Cục Công An, nhìn thấy cảnh sát xuất hiện càng ngày càng nhiều, Lâm Lan cũng sắp khóc: "Tôi, tôi thật sự không biết ví tiền của người mất đã xảy ra chuyện!"

Vốn tưởng rằng chính là làm người tốt không nhặt của rơi, đưa ví tiền qua, không nghĩ tới thế nhưng liên lụy đến vụ án giết người, quả thực oan muốn chết!

"Chúng tôi biết, chúng tôi biết." Lấy Lý Hòa An cầm đầu nhóm cảnh sát vội vàng trấn an, dùng giọng điệu nói giỡn làm hòa hoãn cảm xúc của cô, "Rốt cuộc hung thủ cũng sẽ không ngốc đến mức cầm ví tiền đưa đến Cục Công An."

Lâm Lan gật đầu mãnh liệt, cô còn không phải ngốc, vốn dĩ vì giảm bớt phiền toái không muốn dây dưa với chủ nhân của ví tiền, dự phòng xảy ra sự kiện bạch nhãn lang* trên mạng "Ví tiền của tôi vốn dĩ có một vạn vì sao chỉ còn hai ngàn", kết quả chọc phải kiện tụng mạng người càng phiền toái hơn kiện tụng tiền tài, quá thất sách!

* 白眼郎 (bạch nhãn lang): hình dung người vô tình vô nghĩa, tâm địa hung ác, vong ân phụ nghĩa.

"Lâm tiểu thư, xin không cần khẩn trương." Lý Hòa An nhẹ giọng dò hỏi, "Chúng tôi chỉ muốn biết người mất của nửa tháng trước đã bị giết hại, vì chuyện gì mà cách nửa tháng sau ví tiền sẽ hoàn chỉnh không sứt mẻ ở trên tay cô? Rốt cuộc cô cũng biết, người bình thường cách nhiều ngày lại nhặt được ví da như vậy, bên trong cơ bản đều không còn."

Đúng vậy, nửa tháng trước ví tiền đã mất tích, chưa gì nửa tháng sau ở trong tay cô, còn có cũng không thiếu gì, vậy bản thân chính là điểm đáng ngờ lớn nhất.

Lâm Lan siết chặt ngón tay, cảnh sát trước mặt có mạng lưới tình báo khổng lồ tùy thời đều có thể điều tra chân tướng, cô thật sự không dám nói lời không có căn cứ, đành phải lắp bắp trả lời: "Là, là một con mèo cho tôi. . ."

Nhóm cảnh sát đối diện mặt mộng bức.

Thời điểm đang muốn hỏi, cửa ra vào truyền đến một trận tiếng kêu vui sướng: "Anh rể, em phụng mệnh chị gái đưa cơm đến cho anh!"

Lúc Trình Phong Dương xách theo cơm trưa tình yêu của chị gái thuần thục bước vào cửa Cục Công An, phát hiện không khí bên trong không giống ngày thường, quay đầu nhìn lại, thì thấy lấy anh rể cầm đầu mấy cảnh sát đang cách bàn tiếp khách vây quanh một cô gái.

Hơn nữa cô gái này còn rất quen mắt.

"Ồ? Là cô a, nhặt được mèo con bị bệnh về nuôi cuối cùng lại nuôi thành mèo Ragdoll!" Trình Phong Dương chỉ vào Lâm Lan buột miệng thốt ra, "Thời điểm tôi lại đi mua phấn mọc lông cho Tinh Tinh nhà tôi chính là nghe qua, tin tức rất nổi tiếng đó!"

"Là anh!" Lâm Lan nhìn thấy Trình Phong Dương cũng trước tiên nhận ra anh, nhìn thấy người quen, hơn nữa còn là lúc trước trong lúc vô ý giúp mình một lần, Lâm Lan không khỏi trầm tĩnh lại.

"Anh rể, mọi người một đám nam nhân làm gì mà vây quanh con gái người ta vậy." Trình Phong Dương ngẩng đầu nhìn về phía gương mặt một đám bọn họ thật quen thuộc đối diện, mở mồm nói, "Đừng nói với em, em gái này phạm tội."

"Cậu mới phạm tội!" Lý Hòa An tức giận mà trừng mắt liếc mắt nhìn chú em này, "Đi đi, đừng vướng bận, đặt đồ xuống rồi cút đi!"

Trình Phong Dương đâu có thể nào nghe lời mà rời đi, da mặt dày tiếp tục lưu lại, nghe bọn hắn đối thoại, lúc biết rõ bọn họ đang thảo luận cái gì lập tức cả kinh rống lên: "Mọi người sẽ không cho rằng em gái này là hung thủ giết người đi? Không có khả năng! Thời điểm người chết kia bị giết, em gái này còn ôm Ragdoll nhỏ nhà cô ấy chạy đến cửa hàng thú y đó, lại cho cô ấy hai chân cũng làm không thành loại chuyện này!"

"Cậu đã biết?" Lý Hòa An tiếp tục trừng hắn.

"Lúc ấy em xác thật ở đó, không tin mọi người có thể đi điều tra giám sát hành lang còn có giám sát phòng khám thú cưng!" Lâm Lan nhanh chóng phụ họa theo, "Một thời gian trước tôi vì chữa bệnh cho mèo ngoại trừ cửa phòng khám thú cưng, ngay cả cửa nhà cũng không ra, về sau bệnh của mèo con tốt lên, hôm nay tôi mới ra ngoài dắt mèo đi dạo. Không nghĩ tới đã bị một con mèo hoang dẫn đến nhận nuôi một bầy mèo đen, ví tiền kia chính là lúc tôi nhặt mèo đen con mèo kia đẩy cho tôi!"

Nói mèo có thể nghe hiểu lời cô nói nên chủ động đưa cho khẳng định không ai tin, Lâm Lan đành phải bảy phần thật ba phần giả gia công một chút.

Tất cả lời cô nói đều có camera giám sát hoặc nhân chứng có thể chứng minh, hơn nữa bên cạnh vừa lúc có sẵn "Người chứng kiến", nhóm cảnh sát cũng không thật sự tính níu lấy người không buông, rất nhanh liền bỏ qua.

Ra khỏi cửa Cục Công An, Lâm Lan hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra.

"Bị dọa sợ rồi sao?" Trình Phong Dương bên cạnh đi ra cùng cô, nói, "Không sao, nhóm cảnh sát chỉ là làm việc theo thông lệ, không có chứng cứ thực tế bọn họ sẽ không tùy tiện bắt người."

"Tôi biết mình sẽ không bị bắt vào, chỉ là bị dọa đến không có biện pháp." Vỗ vỗ ngực, thu hồi cảm xúc sốt ruột, Lâm Lan nhìn về phía thanh niên cười cười, "Vừa rồi cảm ơn anh vẫn luôn giúp tôi nói chuyện, tôi tên là Lâm Lan, lần trước gặp qua ở phòng khám thú cưng, còn chưa biết tên anh là gì."

"Tôi tên Trình Phong Dương." Thanh niên nở nụ cười, sảng khoái mà báo tên họ, "Cảnh sát mới vừa rồi tóm được cô hỏi không ngừng là anh rể của tôi Lý Hòa An, anh ấy là người rất tốt, cô đừng bởi vì việc này mà ấn tượng không tốt với anh ấy."

"Sẽ không." Lâm Lan lắc đầu, "Anh và anh rể của anh đều là người tốt."

Nói xong, cô chào Trình Phong Dương, người đã ngồi lên xe máy điện rời đi, lưu lại Trình Phong Dương vẻ mặt khó hiểu: "Tôi và anh rể đều là người tốt?"

Thẳng đến khi anh theo bản năng mà nhìn chằm chằm vào bóng dáng cưỡi xe máy điện càng chạy càng xa, hơn nữa càng nhìn càng quen mắt giống như đã gặp qua ở nơi nào, lập tức bừng tỉnh.

Là cô gái gặp được vào buổi tối ngày hôm đó!

Cô nhận ra người dùng đèn xe chiếu sáng cho cô chính là anh, cho nên mới sẽ nói như vậy.

"Có chút ngượng ngùng." Cảm giác như là vốn dĩ muốn làm người tốt vô danh kết quả lại đã sớm giống như trong lúc vô ý rớt áo choàng*, thanh niên da mặt nóng lên mà sờ sờ đầu.

* 掉了马甲 (điệu liễu mã giáp): Để ngăn những người biết bạn đoán danh tính của bạn, đăng ký một tên khác ngoài tên người dùng thông thường. . . Khi một người đăng ký nhiều hơn hai (bao gồm cả hai) ID trong cùng một diễn đàn và sử dụng chúng cùng một lúc. . . "Người thay thế" là một trong những nghĩa mở rộng của nó. Trong Internet, trong diễn đàn, áo choàng đề cập đến các ID khác nhau của cùng một địa chỉ IP. (Theo zhidao.baidu.com)(Hiểu nôm na là bạn có acc chính và tạo thêm nhiều acc clone. Trong truyện, ý của câu này là anh Dương lộ thân phận mà thôi.)

Lúc đi không có cảm giác gì, khi trở về bước xuống xe máy điện, Lâm Lan cảm thấy chân mình giống như có chút run —— suýt chút nữa cho rằng mình bị chỉ ra và xác nhận là hung thủ giết người, có thể không run sao!

Lớn như vậy ngoại trừ vấn đề xử lý hộ tịch, cô chưa từng đi đến Cục Công An quá một lần, càng miễn bàn bị cảnh sát đề ra nghi vấn!

Ủ rũ cụp đuôi mà đưa xe tiến vào tầng hầm, lại ủ rũ cụp đuôi mà lên lầu, cảm thấy bày ra gương mặt tang thương này không được, không thể làm người trong nhà lo lắng, cô nghĩ nghĩ không đi đến cửa nhà, mà đi đến nhà mới có mèo.

Lấy chìa khóa mở cửa, nhà mới chỉ quét tường trắng đơn giản xuất hiện ở trước mắt, mà bầy mèo nhận thấy được động tĩnh ở cửa ra vào đã kêu meo meo xông tới.

"Meo ô!" ( Lan Lan! )

"Meo meo!" ( Lan Lan chị đã về rồi! Chúng em vẫn luôn rất ngoan nha! )

Nguyên một đám viên bánh trôi nhỏ màu đen tiền phác hậu kế* chạy tới, tiếng kêu manh manh lập tức an ủi tâm hồn đã chịu kinh hách của cô.

* 前扑后继 (tiền phác hậu kế): người trước ngã xuống, người sau tiến lên.

"Đã quen thuộc với hoàn cảnh mới chưa?" Lâm Lan ngồi xuống ôm mấy bé mèo con vào trong ngực, "Ổ mèo mới mua còn phải giặt sạch một chút mới có thể dùng, hôm nay các em tụ tập với nhau trước ngủ trong ổ mèo cũ của Tuyết Hoa một chút được không?"

Đám mèo con cùng kêu lên trầm trồ khen ngợi, tranh nhau nói nơi này tốt hơn chỗ trước kia rất nhiều, vừa có đồ chơi vừa có đồ ăn.

( Ông ngoại vừa mới còn cho chúng em ăn đồ ăn rất ngon! )

( Chúng em vẫn luôn muốn ở nơi này, cùng chơi với ông ngoại! )

Mèo con chỉ vì chút ăn ngon đã bị dụ dỗ đi a, Lâm Lan bất đắc dĩ lắc đầu, lúc đặt chúng nó xuống, nhìn thấy mèo đen mẹ dùng đôi mắt màu xanh biếc sâu kín nhìn chằm chằm vào cô.

Lâm Lan không khỏi cũng nhìn nó vươn tay: "Hoan nghênh đến nhà mới, trước từ một cái ôm bắt đầu đi."

Mèo đen chậm rãi đến gần, cuối cùng ngoan ngoãn mà ôm Lâm Lan một chút.

Thanh âm mèo mẹ rất trong trẻo: "Meo ——" ( Em cũng có thể bắt chuột, sẽ không cái gì cũng không làm. )

Mèo mẹ trưởng thành từng có kinh nghiệm lang thang càng hiểu thế giới tàn khốc, sau khi có nhà vì không muốn bị vứt bỏ, sẽ nguyện ý buông xuống cao ngạo của mèo đi uốn mình lấy lòng, tựa như đàn mèo đen làm hiện tại, Lâm Lan nghe xong lại có chút chua xót.

Mèo đen lại xưng là huyền miêu, có người yêu thích, càng có người coi là điềm xấu, chúng nó một thân đen nhánh trời sinh nên không giống màu lông những con mèo khác có thể càng làm cho người ta thích, tương phản có chút nghiêm túc, nếu làm mèo cưng, chúng nó thật đúng là càng không có lực cạnh tranh bằng mặt những con mèo khác.

Lập tức nuôi nhiều mèo như vậy, kỳ thật thời gian dài trong nhà khẳng định vẫn sẽ có mâu thuẫn đi?

Nghĩ đến thái độ trước đó của mẹ, Lâm Lan thở dài trong lòng. Hai con kỳ thật đã là cực hạn của ma ma, lại đến sáu con thì thật sự vượt chỉ tiêu, cho dù có mặt mũi bà nội ở phía trước đỡ đòn, một thời gian dài sớm muộn gì vẫn phải bộc phát một hồi.

Lâm Lan vừa không muốn từ bỏ những con mèo này, cũng không muốn chọc ma ma tức giận bộc phát mâu thuẫn gia đình, vì vậy cần phải nghĩ biện pháp giải quyết thật tốt.

Nhưng mà, phải giải quyết như thế nào đây?

Mang theo khuôn mặt u sầu, cô rời khỏi nhà mới quay lại nhà mình, lúc vừa muốn mở cửa, cửa đã mở ra trước từ bên trong, một phụ nữ trung niên ăn mặc thời thượng được ba mẹ cô hai người đưa ra.

Đây không phải chị Dương cửa hàng trang phục dưới lầu sao, vì sao đột nhiên đến đây?

"Thật sự ngượng ngùng a, anh Lâm chị Lâm, tôi cũng là không có biện pháp." Chị Dương còn chưa phát hiện Lâm Lan ở bên cạnh, còn đang chào ba mẹ cô, "Ông chồng nhà tôi đột nhiên sinh bệnh cần một số tiền lớn, cửa hàng này tôi thật sự không có tiền để tiếp tục thuê, thật sự rất xin lỗi."

——

Hơn 8000 chữ, khóc ra Thái Bình Dương 。・゚゚*(>д<)*゚゚・。. Các bạn đọc xong có thấy phee~ không (๑˘︶˘๑).

Anh Dương cũng dễ thương ghê (o˘◡˘o)



Thuật ngữ 'Miêu đạo'


Mèo Dragon Li

☆ ~('▽^人)☆ ~('▽^人)☆ ~('▽^人) (Mỗi ngày đều đang cố gắng cầu sao nhỏ 🌟)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top