Chương 1


Edit: Tiểu Manh (≧▽≦) (mỗi ngày đều đang cố gắng cầu sao nhỏ 🌟)

Ngày mùa thu, cuối tuần.

Quảng trường đài phun nước vào buổi trưa náo nhiệt khác thường.

Hiếm khi có được ngày nghỉ ngơi, mọi người đều vui vẻ ra ngoài đi dạo.

Vừa lúc có ánh mặt trời, không ít người đi đường đều lựa chọn tản bộ hóng gió trong quảng trường. Các bậc phụ huynh dẫn con cái đi chơi đùa, các cặp đôi đang hẹn hò đều sẽ đi ngang qua hoặc dừng lại ngay khu thương mại sầm uất bên cạnh quảng trường.

Có những người bán hàng rong nhanh nhẹn bày bán đồ chơi ở đây, hoặc vòng ra một khoảng sân để mọi người thuê giày trượt chơi đùa, thỉnh thoảng có đứa trẻ cầm quả bóng cười ha ha chạy qua, chân ngắn nhỏ chạy nhanh đến mức cha mẹ đuổi không kịp.

Đài phun nước lớn bên cạnh tương đối yên lặng, Lâm Lan đang ở đó, lúc này nửa ngồi nửa quỳ đút miếng gà rán trong tay cho bé mèo hoang vừa nhìn thấy.

Cô cột tóc đuôi ngựa thấp, mặc áo khoác gió màu trắng gạo làm cô thoạt nhìn rất nhàn nhã yên tĩnh, lúc này trên gương mặt xinh đẹp nở nụ cười nhìn bé mèo con đang nhai miếng gà, thỉnh thoảng còn xé miếng gà trong tay thành từng miếng nhỏ đưa qua.

"Lan Lan!"

Không lâu sau, một thanh niên từ bên đường vẫy tay chạy về phía cô, bước chân có chút vội vàng.

Lâm Lan nghe thấy tiếng gọi quen thuộc cũng không đứng dậy trước, mà thong thả ung dung tiếp tục cho bé mèo con ăn, xé nhỏ miếng gà cuối cùng trong tay cho bé mèo xong, lúc này cô mới vừa dùng khăn ướt chậm rãi lau đầu ngón tay dính dầu mỡ, vừa chậm rãi đứng dậy quay đầu nhìn về phía thanh niên đã đi tới, trên mặt cười như không cười.

"Rất tốt, Thiệu Tu Diệp, chủ động hẹn em đến đây, lại để em ngu ngốc đứng đây chờ anh hơn một tiếng đồng hồ." Cô nhướng mày tinh xảo, giọng điệu cao lên, "Anh thật giỏi nha."

"Không không không, không có không có!" Thanh niên tên là Thiệu Tu Diệp vội vàng lắc đầu, rất có ý muốn sống sót, "Lúc xuất phát thì phát hiện chút sơ suất nhỏ nên chậm trễ một chút, công ty có việc gấp nên anh phải trở về một chuyến, sau khi anh xử lý xong thì chạy nhanh đến đây! Trước đó anh cũng đã gửi tin nhắn báo với em, Lan Lan, anh là người như thế nào em còn không hiểu rõ sao, lúc anh và em ở bên nhau anh cũng không đến trễ lần nào mà!"

Lâm Lan không nói chuyện, cô chỉ nhìn người bạn trai không chính thức gặp mặt trong một thời gian dài từ trên xuống dưới. Thiệu Tu Diệp có một gương mặt có thể nói là đẹp trai, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, thân hình cao ráo cân đối, hai năm trước hắn ta chủ động theo đuổi cô, Lâm Lan cũng bị không ít nữ nhân hâm mộ.

Nửa năm trước, bởi vì hắn ta bị điều động đi công tác, nên hắn ta chuyển từ thành phố nơi hai người cùng nhau làm việc và sinh sống đến thành phố có trụ sở chính của công ty làm việc, hai người đành phải tách ra, hiện tại đã yêu xa được nửa năm rồi.

Lúc này, nam nhân trước mặt mặc tây trang thủ công hoàn mỹ, giày da đánh đến sáng bóng, khi đến gần có thể ngửi được hương nước hoa Cologne xa hoa, bộ dáng tinh anh, nhưng đối với Lâm Lan mà nói, lại có vẻ có chút xa lạ.

"Cái này, cái này mặc khi đi làm." Thấy ánh mắt của cô không ngừng xem xét, Thiệu Tu Diệp lại vội vàng nói, "Lúc trước công ty đột nhiên có việc gấp cần phải giải quyết, Lan Lan, anh cũng không có cách nào khác, thật sự không phải cố ý mặc như vậy đi gặp em."

"Anh hoảng sợ cái gì?" Khóe môi Lâm Lan co giật, "Em vừa định nói cách ăn mặc của anh ở nơi làm việc rất đẹp nha, nhất định có không ít cô gái yêu thích nhỉ?"

Thiệu Tu Diệp ngay lập tức cười xấu hổ hỏi: "Lan Lan, em nói cái gì vậy?" Hắn ta giống như vội vã muốn nói sang chuyện khác, tiến lên một bước, giữ chặt tay Lâm Lan đi về phía trước, "Đi thôi, đợi lâu như vậy chắc em cũng đói bụng rồi? Anh đưa em đi ăn ở quán cũ."

Cả hai người đều thuộc tầng lớp lao động, cho dù lúc yêu nhau hẹn hò cũng không đến nổi nhà hàng cao cấp, Thiệu Tu Diệp nói quán cũ cũng chỉ là một quán lẩu kinh doanh không tồi, giá cả ổn định, tiêu phí theo đầu người không vượt quá 90 tệ.

Trước kia Lâm Lan đến chỗ đó cũng có thể ăn vui vẻ thỏa mãn, lúc được hắn ta dắt đến cũng vui mừng đi theo, nhưng hiện tại, ngay khi Thiệu Tu Diệp kéo tay cô thì đã bị cô hất ra.

"Thiệu Tu Diệp, tháng trước trong tin nhắn anh nói với em là anh được thăng chức tăng lương. Chúng ta hiếm khi được thấy mặt một lần, mà mỗi lần còn là em chủ động đến tìm anh, anh dự định vẫn tiếp tục mời em đi ăn cái này sao?"

Vừa nghe giọng điệu trong lời nói của bạn gái, biết lửa giận của cô vẫn chưa biến mất, nam nhân xấu hổ thu bàn tay trống rỗng lại, nói: "Lan Lan, em nói đúng, không nên đến chỗ đó. Vậy anh mời em đi ăn cơm Tây!"

Hai người băng qua quảng trường, đi trong làn đường đi bộ, ngồi vào trong nhà hàng cơm Tây mà trước kia khi hai người đi ngang qua chỉ nhìn ở bên ngoài mà không dám bước vào, lúc bọn họ ngồi xuống không lâu, nhân viên phục vụ đã cầm thực đơn tinh xảo hoa lệ lễ phép hỏi.

"Chúng ta. . ." Thiệu Tu Diệp còn chưa nói dứt lời, thực đơn trong tay hắn ta vừa mới tiếp nhận từ nhân viên phục vụ đã bị Lâm Lan lấy đi.

"Tôi muốn món này, món này, món này. . .còn có món này." Ngón tay trắng nõn của cô gái chỉ các món ăn xa hoa như bít tết, trứng cá muối, súp Bisque trên thực đơn, cuối cùng còn chọn thêm một chai rượu vang đỏ có giá bốn chữ số, nhìn nhân viên được đào tạo bài bản nhanh chóng ghi xong mỗi món, mỉm cười trả lại thực đơn, "Tạm thời chỉ có vậy, làm phiền cô."

Thiệu Tu Diệp ngồi đối diện nhìn thấy bạn gái chọn mỗi món đều không ít hơn một ngàn tệ trên thực đơn, trên mặt xanh trắng một lúc, theo bản năng muốn mở miệng nói thì nhìn thấy bạn gái đối diện cười như không cười: "Sao vậy? Đau lòng à? Anh lén mua một đôi AJ 8000 tệ sau lưng em còn không đau lòng tiền lương của bản thân nha."

"Đó là. . .!" Nam nhân vừa định phản bác, nhưng lập tức lại dừng lại, nhanh chóng cúi đầu nhận sai, "Lan Lan, anh sai rồi. Việc này là anh không bàn bạc trước với em, là anh sai."

"Xem ra anh vẫn nhớ rõ chúng ta đã nói sẽ cố gắng tiết kiệm tiền để kết hôn và mua nhà cùng nhau." Nhân viên phục vụ rất có ánh mắt cầm thực đơn rời đi, nhưng Lâm Lan cũng không buông tha hắn ta, "Em còn nghĩ rằng bởi vì sau khi chuyển lên thành phố mới, hoàn cảnh thay đổi nên trái tim cũng trở nên thay đổi."

Nam nhân đối diện lại không nói chuyện, có lẽ là vì bản thân đuối lý, lại có lẽ vì bạn gái hùng hổ doạ người, bữa cơm vốn nên lãng mạn và thanh nhã của cặp đôi lại trở nên yên lặng, ngay cả tiếng đàn violon trong nhà hàng cũng không thể làm dịu đi bầu không khí này.

Món ăn được phục vụ nhanh chóng, nhân viên phục vụ tay chân lanh lẹ đặt các món ăn tinh xảo trên bàn theo thứ tự, lại lấy chai rượu vang đỏ có giá bốn chữ số rót vào ly của đôi nam nữ.

Ly pha lê trong suốt nhiễm màu rượu đỏ cũng phản chiếu hình ảnh đôi nam nữ trên bàn ăn, một người cúi đầu yên lặng, một người cầm dao nĩa trong tay ăn một cách không tim không phổi.

Thiệu Tu Diệp nhìn Lâm Lan ngồi đối diện, động tác ưu nhã cắt bò bít tết, ăn vô cùng thanh nhã, bất giác nhíu mày lại, trong ấn tượng của hắn ta, bạn gái sống trong căn phòng cho thuê giá rẻ giống hắn ta, quen ăn khuya trong quán ăn vặt, phương tiện giao thông bình thường là xe cừu nhỏ lúc trước nhịn đau mua được ở chợ second-hand, mỗi lần ngồi phía sau đều cười nói vui vẻ, hiện giờ nhìn cô một bộ vô cùng quen thuộc với cơm Tây xa hoa, cũng làm hắn ta cảm thấy xa lạ.

Nhìn khuôn mặt xinh đẹp và trẻ trung của bạn gái, một suy đoán đột nhiên hiện lên trong đầu khiến hắn ta tức giận.

"Anh đang suy nghĩ gì vậy?" Đối phương đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn ta, lại phát hiện cô đã dùng xong bữa cơm, "Hiếm khi được ăn một bữa tiệc lớn như vậy mà anh lại mất hồn, chẳng lẽ anh có chuyện muốn nói với em?"

Một câu làm Thiệu Tu Diệp bình tĩnh lại, vốn dĩ hắn ta còn cảm thấy chột dạ và áy náy, nhưng suy nghĩ vừa rồi đột nhiên xuất hiện làm hắn ta lập tức ném ra sau đầu.

"Ừ." Hắn ta bỏ dao nĩa xuống, hít một hơi thật sâu, giống như là hạ quyết tâm, ngẩng đầu nhìn về phía bạn gái ngồi đối diện, "Lan Lan, chúng ta. . .chia tay đi."

Ngay khi ba chữ cuối cùng vừa nói ra, động tác dùng khăn lau miệng của Lâm Lan hơi dừng lại.

Dừng lại hai giây, cô cúi đầu xuống nhìn phần ăn của bản thân đã ăn hết rồi nhìn phía đối diện còn dư lại một nửa bít tết cao cấp, nhẹ giọng cảm thán: "May mà tôi ăn nhanh, nếu không thật sự có khả năng không nuốt trôi." Tay cầm khăn đã lau qua ném lên trên bàn, cô cũng ngẩng đầu lên cười nhìn hắn ta, "Bữa cơm chia tay này ăn rất ngon, được rồi, tôi đồng ý."

Không có vẻ mặt không thể tin tưởng, cũng không khóc lóc dây dưa, càng không điên cuồng làm loạn, biểu hiện của cô quá bình tĩnh, bình tĩnh đến mức căn bản không giống người đột nhiên thất tình, thậm chí còn có chút không quan tâm.

Thái độ như vậy vốn nên khiến nam nhân thở phào nhẹ nhõm, lại ngược lại khiến hắn ta trở nên tức giận và không cam lòng, phảng phất hai năm yêu đương ngọt ngào trước kia là giả, lạnh nhạt đến mức làm hắn ta không thể tiếp thu.

Cho dù là hắn ta đưa ra lời chia tay trước.

"Lâm Lan!" Thiệu Tu Diệp cũng không còn gọi biệt danh của cô gái nữa, có chút nghiến răng nghiến lợi gọi tên đầy đủ của cô, "Vì sao em không hỏi lý do?"

"Có cái gì hay để hỏi?" Lâm Lan ngẩng đầu nhìn hắn ta, "Dù sao cũng là lòng người dễ thay đổi, bên ngoài anh lại có chó. Nếu anh cảm thấy người khác tốt hơn, tôi đương nhiên sẽ hào phóng nhường xích chó cho tiểu tam kia để cô ta tiếp nhận thật tốt." Nhìn âu phục định chế xa hoa trên người hắn ta, vẻ mặt cô càng trào phúng.

Ánh mắt chỉ trích của cô gái làm sắc mặt nam nhân khó lòng có thể chịu đựng, nhưng hắn ta không muốn ầm ĩ ở nơi đông người, nên chỉ có thể đè nén tức giận xuống thấp giọng nói: "Nếu đã ăn no, thì đi thôi."

Lâm Lan không tỏ ý kiến gật đầu, đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, dường như hai người đều muốn duy trì thể diện cuối cùng, thậm chí lúc nam nhân tính tiền, cô gái vẫn chờ ở một bên, một bộ nói rõ cho dù chia tay cũng rất hoà bình.

Trạng thái này cũng chỉ duy trì đến khi hai người đẩy cửa lớn của nhà hàng bước ra ngoài một lần nữa, sắc mặt Thiệu Tu Diệp đã hoàn toàn đen thui.

"Lâm Lan." Hắn ta gọi lại bạn gái cũ chuẩn bị rời đi, tuy rằng một thân quần áo rẻ tiền nhưng lại khó có thể che đi ngũ quan xinh đẹp, nhìn lại dáng vẻ duyên dáng và mảnh mai của cô khiến hắn ta rốt cuộc mất kiên nhẫn, "Chúng ta xa nhau nửa năm, có phải em lén tìm người khác sau lưng anh. . ."

Hắn ta còn chưa nói dứt lời, phía sau đột nhiên vang lên hai tiếng bóp còi ô tô, một chiếc xe Bentley đỏ rực chậm rãi dừng lại trước mặt hai người.

Xe thể thao phô trương lại diễm lệ, rất giống chủ nhân vừa mới bước xuống của nó, xinh đẹp nổi bật, hấp dẫn ánh nhìn của mọi người.

"Thiệu Tu Diệp!" Bạch phú mỹ giương cằm lên đi xuống từ trên ghế lái, tiếng giày cao gót vang lên cộp cộp, dù là ai nhìn qua cũng có thể thấy được vẻ kiêu căng, "Tôi nói vì sao lúc trước ở công ty anh vẫn luôn mất hồn, còn kiếm cớ chạy ra ngoài, hóa ra là vì người phụ nữ này à! Thế nào, vẫn còn luyến tiếc sao?"

Nam nhân nhìn thấy cô ta đến, sắc mặt lại thay đổi: "Giang tiểu thư, sao em lại đến đây?"

"Anh dùng xe trong công ty đến đây hẹn hò, làm sao tôi có thể không biết?" Thiên kim nhà giàu gọi là Giang tiểu thư nhìn hắn ta, hừ lạnh một tiếng rồi không để ý tới, sau đó dùng loại ánh mắt chễ giễu bắt bẻ nhìn Lâm Lan, đầu tiên là khó chịu đảo qua gương mặt của cô, nhìn thấy đối phương mặc quần áo rẻ tiền lại nhếch miệng cười, "Cô chính là Lâm Lan nhỉ? Tôi đã nghe nói về cô từ miệng của A Hoa, là kỹ thuật viên nhỏ của công ty truyền thông ở Ma Đô, sắp tới được giữ chức quản lí nhỉ?"

Cô ta vừa nói, vừa chủ động vươn tay ra, nhưng Lâm Lan lại không đưa tay ra nắm lấy.

"Giang tiểu thư đúng không?" Lâm Lan cũng cười nhìn cô ta, "Cô biết cũng không ít, nhưng tôi còn chưa nghe nói về cô từ miệng của bạn trai cũ nha. Khó trách hôm nay anh ta vội vàng đưa ra lời chia tay, hóa ra là leo được lên người thiên kim lão tổng, được niêm yết làm rể hiền của công ty."

Siêu xe Bentley, hai cô gái xinh đẹp và một anh đẹp trai, nội dung đối thoại tràn đầy mùi thuốc súng ở trên đường người đến người đi như vậy, vô tình đưa tới không ít người qua đường dừng chân quan sát.

Thiệu Tu Diệp bị bao nhiêu tầm mắt vây quanh quan sát, chỉ cảm thấy toàn thân đều bị đặt trên lửa nướng, tiến lên một bước muốn dỗ dành vị Giang tiểu thư kia: "Anh đã chia tay với cô ta rồi, hiện tại chúng ta trở về công ty nhé."

Hắn ta trực tiếp cầu xin, Giang tiểu thư cũng không quay đầu lại, đẩy hắn ta sang một bên, cô ta nhướng mày dài sắc bén, nhìn Lâm Lan, cười vô cùng càn rỡ: "Tôi không chỉ biết được chừng đó, tôi còn nghe nói trước khi hai người chia tay, cô với A Diệp có kế hoạch tiết kiệm một khoảng tiền, dự định mua căn hộ ở Ma Đô để kết hôn? Rất vất vả nhỉ? Các người từ lúc tốt nghiệp đại học đến bây giờ cố gắng đi làm chống đỡ cũng đã ba năm, đến hiện tại hai người ăn mặc tiết kiệm cũng không biết có gom góp đủ một phần mười tiền đặt cọc hay không ta? Nhưng mà tôi không có phiền não này rồi, tài sản của nhà tôi có vài căn ở đây, mở miệng nói vài lời cũng có thể cho A Diệp một căn, có thể cho anh ta mọi thứ mà anh ta không cần phải phấn đấu nửa đời người."

"Giang tiểu thư nói phải." Đối mặt với trào phúng trắng trợn táo bạo như thế, mặt Lâm Lan cũng không đổi sắc, "Vì có thể không cần phấn đấu nửa đời người, hắn ta quay đầu sang cô cũng không ngoài ý muốn. Trong xã hội vẫn luôn có không ít người phụ nữ tình nguyện ngồi khóc trên Bảo Mã (BMW) cũng không muốn ngồi cười sau xe đạp, hiện tại nam nữ bình đẳng, tôi cũng có thể lý giải vì sao hắn ta càng vui khi ngồi khóc trên Bentley của cô mà không muốn ngồi cười với tôi trên xe cừu con. Cho nên tôi không trách hắn ta, về sau hắn ta giao cho cô chăm sóc nhé."

Những lời này dẫn tới một vài người qua đường vây xem trực tiếp bật cười, hóa ra nam nữ bình đẳng còn có thể dùng như vậy. Nhưng đối với Thiệu Tu Diệp mà nói, trường hợp này hoàn toàn tương đương với nhục nhã.

"Đủ rồi!" Hắn ta không thể nhịn được nữa trừng mắt nhìn Lâm Lan, duỗi tay chỉ về phía cô, "Cô có tư cách gì mà nói tôi như vậy! Đúng, là tôi có lỗi với cô! Nhưng không phải cô cũng giống vậy sao! Chúng ta yêu xa nửa năm, cô có dám nói cô không phản bội tôi?"

Lúc nãy ở trong nhà hàng, cô cũng không luống cuống một chút nào, động tác ăn cơm Tây cao cấp còn thuần thục hơn hắn ta, tất cả đều rõ ràng trước mắt hắn ta, vậy có ý nghĩa gì thì không cần nói rõ!

Tiếng nghị luận tại hiện trường ngày càng nhiều, dưa giống như càng ăn càng lớn, rất nhiều người đều luyến tiếc không muốn rời đi.

Mà đối mặt với lời chỉ trích ngang ngược của Thiệu Tu Diệp, Lâm Lan chỉ hơi mỉm cười, hoàn toàn không tức giận. So sánh với hai người khác là trung tâm của sự kiện, cảm xúc của cô vẫn luôn rất ổn định, rõ ràng là người thất bại bị phản bội và nhục nhã, nhưng cố tình không thấy một chút chật vật nào, còn vô cùng bình tĩnh, không chỉ khiến Thiệu Tu Diệp khó chịu, mà còn khiến Giang tiểu thư càng thêm không vui.

Thiên kim nhà giàu tiến lên trước một bước, vừa định nói gì đó, Lâm Lan lại đột nhiên mở miệng: "Thời gian đã không còn sớm, tôi cũng phải đi rồi, xe của tôi đến đón tôi rồi nha."

Xe?

Mọi người đều sửng sốt trước lời nói của cô, lúc này lại nghe được hai tiếng bóp còi vang lên bên đường, đoàn người theo bản năng theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một chiếc Rolls-Royce Phantom chậm rãi dừng lại sau xe Bentley.

Thân xe to rộng khí chất sang trọng, bề mặt sơn màu xám bạc sáng chói, trên đầu xe là pho tượng nhỏ cùng LOGO hai chữ R màu vàng kim nổi bật, mang theo hơi thở đẹp đẽ và quý giá, cứng rắn làm xe Bentley phô trương phía trước thành người hầu nhỏ.

Sau khi chiếc xe dừng lại, tài xế trung niên mặc tây trang cao cấp từ bên trong bước ra, mở cửa hàng ghế sau.

Nam nhân tuấn mỹ tóc vàng mắt xanh đeo kính gọng vàng bước xuống xe, hắn mặc âu phục màu đen, tay cầm theo một túi công văn, phảng phất nhân sĩ tinh anh nước ngoài trên TV xuất hiện, đôi chân thon dài thong thả bước về phía bên này, khiến cho không ít người qua đường nữ kinh ngạc kêu lên "Đẹp trai quá".

Lúc này vị tinh anh nước ngoài này lại dừng trước mặt Lâm Lan, cung kính cúi chào với cô: "Đại tiểu thư, tôi đến đón ngài về nước."

——

Bít tết

Trứng cá muối

Súp Bisque

Xe cừu con. Tui tra google cụm từ "辆小绵羊" như bản raw thì ra ảnh đó á.

Xe Bentley

Xe Rolls-Royce Phantom

——

☆ ~('▽^人)☆ ~('▽^人)☆ ~('▽^人) (Mỗi ngày đều đang cố gắng cầu sao nhỏ 🌟)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top