Chương 2

Thành Inuyama tọa lạc tại phía đông Shinano, tiếp giáp Musashi.

Tuy chưa đến mức giàu có và sung túc, nhưng trong biên giới Kansai, cũng tuyệt không phải đất man hoang.

Nơi này ít biển nhiều đất, núi rừng mênh mông, bởi cách trung tâm chính trị khá xa, tiếp nhận đa số là võ sĩ, trừ gia tộc võ sĩ cầm quyền còn trọng lễ tiết, những người còn lại ít hoặc nhiều đều mang theo dã tính.

"Nhiều núi nhiều nguy hiểm, cho nên thành Inuyama cần võ sĩ."

Myoga nói thêm: "Song nhiều núi cũng đồng nghĩa với nhiều thức ăn, cho nên loài người sẽ không bỏ rơi tòa thành này. Chỉ cần Kurokawa không xuất hiện đại yêu, ngài và thiếu gia Inuyasha sống thêm mấy thập niên không thành vấn đề."

Izayoi hơi cau mày lại: "Nhưng huyết mạch của nó sẽ dẫn tới..."

"Sau khi vào thành thiếu gia sẽ an toàn." Myoga trấn an, "Năm mươi năm trước, lão gia chém chết đại yêu Gyuki (yêu quái bò) tác oai tác quái tại Kurokawa, cứu được một đứa trẻ loài người tên Mishima."

Lão sờ cằm nhớ lại: "Đứa trẻ kia khá can đảm, không chỉ không sợ hãi, còn hỏi lão gia nên làm thế nào để bảo vệ thành Inuyama. Lão gia thưởng thức cậu ta, liền tặng cho cậu ta xương sườn của Gyuki."

"Về sau, loài người đúc cây xương sườn kia thành một thanh Tachi (1) cung phụng, quả nhiên dọa lui yêu quái xung quanh."

"Gyuki là đại yêu, thiếu gia là bán yêu." Myoga thành thạo (2) nói, "Hắn chỉ là một đứa trẻ, sao có thể mạnh hơn Gyuki? Gyuki sở hữu sát khí có thể giết vạn người, thiếu gia thì không. Mà chỉ cần yếu hơn Gyuki, hắn có thể bình an trưởng thành."

Nghe vậy, cục đá trong lòng Izayoi nhẹ buông. Nàng ôm chặt tã lót, dần dần bình tĩnh lại.

Làm mẫu thân, nàng muốn bảo vệ con mình. Nhưng làm một con người, nàng không muốn người vô tội phải gánh vác nguy hiểm khi cưu mang Inuyasha.

Thế gian vẫn còn cách giải quyết song toàn, thật sự là vạn hạnh trong bất hạnh. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi rơi lệ.

"...A, ngài đừng khóc! Đứa trẻ kia giờ là thành chủ thành Inuyama, sẽ không đuổi ngài, cũng không lạnh nhạt với ngài đâu. Tóm lại thiếu gia nhất định không chết đói được! Xin ngài đừng khóc, ngài khóc nữa Myoga ta liền phải đi theo lão gia tạ tội!"

Giữa tiếng nói chuyện ồn ào, chiếc xe gissha thuận lợi vào thành.

Dường như cung kính chờ đợi đã lâu, rất nhanh có người tiến lên hỏi thăm. Xác nhận thân phận của Izayoi rồi, người nọ liền nhận lấy việc của phu xe, đánh xe về phía dinh thự nhà Mishima.

Cửa thành từ từ đóng lại, trên đường phố không thấy bình dần, chỉ còn mấy đội võ sĩ thành thạo tuần tra.

Ánh nến sáng lên, bóng đêm thâm trầm.

Yoriichi tỉnh.

Không có cảm giác lắc lư, không nằm trong ngực mẫu thân. Đang đắp chăn nệm, đập vào mắt là hình khối màu đen, hình như là nóc nhà? Có màu vàng đung đưa, hẳn là ánh nến, tiếng hít thở của mẫu thân ở sau rèm...

Không, một, hai, ba, có ba tiếng hô hấp.

Trong phòng trừ hắn ra, còn có ba người.

"Cơ quân, thất lễ quá, các phòng đều có người ở, chỉ đành ủy khuất ngài ở tạm phòng phía Tây Bắc." Là tiếng người hầu, già nua mà cung kính, "Bởi phòng cho người hầu ở cửa Đông, khoảng cách xa, Mishima đại nhân e sợ chiếu cố không chu toàn, cho nên để ta ở lại phụ cận phụ trách cuộc sống sinh hoạt thường ngày của ngài."

Izayoi dịu dàng nói: "Phiền toái ngươi."

Ngắn ngủi mấy câu, Yoriichi chưa nghe ra vấn đề gì, tiếng lải nhải của Myoga lại vang lên.

Lão có vẻ như rất tức giận: "Loài người thật là... Hừ! Cũng do ta quên, loài người già nhanh, thằng nhóc Mishima kia giờ cũng đã đến tuổi về với đất. Cho dù có lòng báo ân, con cháu nó chưa chắc đã nguyện ý."

"Gì mà cách xa với chả không xa, mượn cớ! Không muốn chăm sóc bán yêu chứ gì? Cho nên Mishima chỉ cử tâm phúc tới thăm hỏi."

"Xem ra ơn này không báo được lâu, Mishima già rồi, chờ nó vừa chết, thiếu gia Inuyasha sẽ bị đuổi đi..."

Rốt cuộc là lão yêu quái sống mấy trăm năm, Myoga vừa nhìn liền biết rõ là chuyện thế nào. Yoriichi nháy mắt mấy cái, có cảm giác thể hồ quán đỉnh.

Thì ra là thế.

"Thật là, ta đi chỗ nào tìm nơi có thể nuôi lớn thiếu gia Inuyasha bây giờ?" Myoga buồn muốn chết, "Bán yêu a bán yêu, chùa miếu cũng không thu... Ý, tỉnh rồi?"

Trong lúc lơ đáng phát hiện Yoriichi đã tỉnh, Myoga cả kinh.

Trẻ sơ sinh tỉnh dậy không khóc không nháo không tìm mẹ, chỉ mở mắt ngẩn người, đây là lần đầu lão thấy. Trong lúc nhất thời, lão có chút không rõ là ấu tể bạch khuyển đều như vậy, hay do tình huống của bán yêu có chút đặc thù.

Chẳng qua, đây không phải trọng điểm.

Trọng điểm là bán yêu tỉnh, mở mắt ra, còn không khóc nháo!

"Không khóc là tốt." Myoga nhảy lên mặt Yoriichi, nhanh chóng cởi xuống bọc nhỏ đeo sau lưng, móc ra một viên trân châu đen.

Viên trân châu đen kia không phải trân châu thông thường, mà là môi giới liên kết giữa nhân gian và Minh giới. Nó thông tới thế giới bên kia, nơi đặt mộ địa của phụ thân Inuyasha —— Inu no Taishou, cũng là nơi ẩn thân của một trong thiên hạ tam kiếm, Thiết Toái Nha.

"Lão gia nói, Thiên Sinh Nha cho ca ca, trân châu đen cho đệ đệ."

Ca ca, đệ đệ?

Đại khái là bị tiếng "ca ca" gây xúc động, Yoriichi quay đầu, bản năng lên tiếng hỏi: "A y a." Huynh trưởng?

Nghe tiếng mình phát ra, Yoriichi quyết định im miệng.

"Đừng, đừng lên tiếng!" Myoga gấp giậm chân, "Không thể để phu nhân Izayoi biết, nàng sẽ gặp nguy hiểm! Thiếu gia, thiếu gia Inuyasha ngoan! Mở hai mắt ra, đúng, đúng! Để ta bỏ trân châu đen vào mắt ngươi!"

【 Thiên Sinh Nha cho ca ca, trân châu đen cho đệ đệ 】

【 Để ta bỏ trân châu đen vào mắt ngươi! 】

Cho nên "đệ đệ" là chỉ hắn. Vậy thì, hắn còn có một người anh?

Huynh trưởng...

Yoriichi không nhạy cảm với quan hệ giữa người với người, thậm chí có điểm phản ứng chậm. Nhưng chỉ cần để ý, hắn vẫn có thể hiểu rõ ràng.

Hắn là đứa con đầu tiên của mẫu thân, song không phải đứa con duy nhất của phụ thân. Xem ra, hắn và vị huynh trưởng chưa gặp mặt kia là anh em cùng cha khác mẹ.

Xét thấy phụ thân là yêu quái, vậy huynh trưởng...

Có dị vật nhập vào mắt phải hắn, như một giọt nước khẽ rơi vào mắt, không đau không nhột. Bên tai truyền tới tiếng thở phào nhẹ nhõm vì hoàn thành nhiệm vụ, Yoriichi cũng bị kéo lại suy nghĩ.

Thật thần kỳ, trân châu đen vừa được cho vào mắt phải sao?

Làm thế nào mà được? Giống như kĩ xảo Huyết Quỷ Thuật của loài quỷ sao? Yêu quái và quỷ khác nhau ở chỗ nào?

Myoga làm xong chuyện lớn, cẩn thận quan sát Yoriichi nửa ngày, quyết định nghịch chút.

Lão không ngừng đâm mặt Yoriichi: "Kỳ quái, tại sao lại không khóc nhỉ? Chẳng lẽ không thấy đói? Trẻ sơ sinh ba tháng, hẳn sẽ nhận mẹ chứ?" Đâm đâm đâm.

Yoriichi mặt không biểu cảm.

"Trẻ nít không biết khóc... Nếu bị loài người biết, liệu có bị lôi đi đốt chết không ta?" Myoga càng thêm rầu rĩ.

Yoriichi: ...

Không bao lâu sau, Yoriichi dùng giọng điệu không hề phập phồng lên xuống khóc "oa oa oa".

Myoga: ... Khóc lên xong còn khiếp hơn cả quỷ nữa.

...

Từ khi định cư tại thành Inuyama, Yoriichi "trưởng thành" hết sức nhanh chóng.

Hắn học được xoay người, cũng bắt đầu quen thuộc tay chân. Bất kể Izayoi bọc hắn bằng cái tã dày đến mức nào, Yoriichi đều có thể thoát ra, từ phía đông căn phòng trườn tới phía tây, lại từ phía tây trườn về phía đông.

Thấy vậy, người hầu Chiharu cười nói: "Thiếu gia lại lau phòng nữa rồi."

Izayoi còn có chút lo lắng: "Trẻ con ba tháng hiếu động như vậy, thật sự không sao chứ?"

Chiharu lắc đầu: "Xin ngài yên tâm, ba đến sáu tháng là thời điểm trẻ con học lẫy. Bọn chúng tò mò với mọi thứ, hiếu động là chuyện rất bình thường, không có việc gì."

Chỉ có mình Myoga nghi ngờ: "Nhưng, các ngươi không thấy kì lạ sao? Thiếu gia dù đụng phải tường hay dập mông, đều chỉ có một biểu tình a!"

Trẻ sơ sinh bình thường sẽ như vầy sao? Hả!

"Mỗi một đứa trẻ đều không giống nhau." Chiharu hiền hòa nói, "Có lẽ đây chính là điểm độc đáo của thiếu gia."

Myoga: ...

Bốn tháng, Yoriichi thành công chống thân thể, từ "nằm" biến thành "ngồi". Tư thế ngồi có thể duy trì một thời gian rất dài, không hề bị ngã do trọng tâm không vững.

Myoga: "Ta quan sát mười hai đứa trẻ sơ sinh trong thành Inuyama, chúng đều là sáu đến tám tháng học được cách ngồi, còn cần dựa vào tường mới không ngã. Thiếu gia Inuyasha bốn tháng học ngồi, có phải quá nhanh rồi không?"

Đáng tiếc, không có ai để ý đến lão.

Yoriichi bốn tháng tựa cục bột nếp, môi hồng răng trắng, cực kỳ đáng yêu.

Khi hắn nâng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn người ta, đôi mắt vàng trong veo, tóc bạc bay bay, tai chó trăng trắng trên đỉnh đầu run run, thật sự moe hóa cả thế giới.

Chiharu vỗ tay: "Không hổ là thiếu gia, thật thông minh, giỏi quá! Tới đây nào, để Chiharu bà bà ôm một cái." Mặt đầy thỏa mãn.

Izayoi trêu chọc đứa trẻ: "Inuyasha thật lợi hại, đã học được ngồi rồi cơ đấy! Không hổ là Inuyasha!" Mặt đầy vui vẻ yên tâm.

Myoga: ...

Năm tháng, Yoriichi biết bò.

Sáu tháng, Yoriichi vịn tường đứng lên!

"Chuyện này thì đúng là không bình thường mà!" Myoga tuy nhỏ, giọng lại rất to, "Lần này ta đã thỉnh giáo Bokuseno —— lão là một thụ tinh sống hai ngàn năm, cái gì cũng biết."

"Lão nói cho ta, nửa yêu phân làm hai loại: huyết mạch loài người được kế thừa nhiều hơn, quỹ đạo trưởng thành sẽ gần giống loài người; huyết mạch yêu quái được kế thừa nhiều hơn, thời kỳ ấu tể liền ngang với yêu quái, cực kỳ dài lâu."

"Nhưng bất kể loại nào, tốc độ trưởng thành thân thể của bán yêu đều xa xa không theo kịp tốc độ gia tăng của yêu lực. Vì vậy, thời kì ấu tể bán yêu đều vô cùng yếu đuối, cực dễ chết yểu."

"Mà loại bán yêu... cực kỳ bền chắc như thiếu gia Inuyasha, Bokuseno chưa từng nghe qua!"

Các ngươi tỉnh lại đi, biểu hiện của đứa nhỏ rất không bình thường, máu của nó còn nóng nữa.

Trong phòng yên lặng trong chốc lát.

Ngay lúc Myoga cho rằng các nàng rốt cuộc đã ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, Chiharu bà bà thật lòng cảm thán: "Tốt quá rồi cơ quân, thiếu gia Inuyasha là một thiên tài chân chính."

"Không hổ là thiếu gia!"

Izayoi mừng đến chảy nước mắt.

Myoga: ... Không sống nổi nữa.

Quá tam ba bận, Myoga không đấu lại, không thể làm gì khác hơn là gia nhập.

Vì vậy, dù Yoriichi bảy tháng biết đi, tám tháng mở miệng nói chuyện, chín tháng biết chạy, lão cũng không thèm để ý... mới là lạ!

Myoga nhảy lên lưng chim sẻ, cả đêm đi tìm Bokuseno tâm sự.

Lải nhải đến tận trời sáng, ý chính đại khái là "thiếu gia nhà ta không thể nào mạnh vậy được", "101 câu chuyện về việc thiếu gia nhà ta chín tháng biết chạy", "vì khích lệ thiếu gia, các nàng cả ta đều muốn giết"...

Cuối cùng, Myoga: "Ta nghĩ, thiếu gia Inuyasha đúng là một thiên tài!"

Bokuseno: "..."

...

Nửa năm sau, sâu trong rừng, khuyển yêu trẻ tuổi chậm rãi đi tới.

Hắn mặc y phục thêu phong đỏ, có nhung đuôi mềm trắng như tuyết, mắt vàng tóc bạch kim, dung mạo tuấn mỹ. Ánh mặt trời bị tầng tầng lá đánh nát, nhỏ vụn rơi trên người hắn, chói mắt tựa sao trời, lại không hề ấm áp.

Tựa một quý công tử đi ra từ kinh thành Heian, toát ra sự cao ngạo và xa cách.

Hắn tên Sesshoumaru, là đại yêu huyết thống thuần khiết, anh trai cùng cha khác mẹ với Inuyasha.

Mỗi khi hắn tìm tới nơi đây, Bokuseno đều đổ mồ hôi lạnh đầy đầu. Sesshoumaru không phải một đại yêu dễ thân, mà là kẻ một lời không hợp liền đánh!

Vị này tìm đến lão chỉ có một việc: Mộ địa phụ thân ta ở đâu? Không nói ta liền giết ngươi.

Hơn một năm, lão mấy độ tuyệt địa cầu sinh dưới nanh vuốt của Sesshoumaru. Nếu không phải cây chỉ có thể mọc một chỗ không nhúc nhích được, lão thật sự muốn tự nhổ gốc mình lên, đổi sang trồng chỗ khác.

Sợ sợ!

"Bokuseno." Giọng nói lạnh lùng trong trẻo.

Bokuseno: "... Nếu như ngươi vẫn hỏi cùng một vấn đề, ta không thể trả lời."

Sesshoumaru: "Con bán yêu kia ở đâu? Không nói, liền giết ngươi."

"Hửm?"

Lời kịch thay đổi quá đột nhiên, Bokuseno không khỏi lâm vào trầm tư.

Trước mặt là một con khuyển yêu thuần chủng. Mọi người đều biết, mũi khuyển yêu rất nhạy, cho dù chỉ có một sợi mùi máu rất nhỏ, họ cũng có thể theo mùi đuổi từ đông sang tây, tuyến đường chuẩn không phải chỉnh, không nghiêng không lệch.

Nhưng bây giờ, Sesshoumaru không phải dựa vào lỗ mũi tìm người, mà dựa vào hỏi đường tìm người, có cái gì đấy không đúng!

"Ngươi tìm hắn tìm gì?" Bokuseno lấy lui làm tiến, thử dò xét nói, "Chẳng lẽ ngươi cho rằng Inu no Taishou thân là đại yêu thuần huyết, sẽ để lại cây danh đao Thiết Toái Nha cho hắn sao?"

Nửa khích tướng: "Hay là ngươi đã luân lạc đến ức phải dựa vào máu thịt của bán yêu để gia tăng yêu lực?"

"Ngươi cho rằng ta là ai." Sesshoumaru lạnh lùng nói, "Mà để ý máu thịt của bán yêu."

"Vậy ngươi..." Tìm hắn làm gì?

"Mùi biến mất." Sesshoumaru nói, "Cho dù chỉ là bán yêu, cũng chỉ có thể chết trên tay ta. Ta không cho phép có tạp toái (lũ tạp nham, không quan trọng) giết hắn, còn tới trước mặt ta khoe khoang."

Bokuseno: ...

Ta chỉ có một vấn đề, làm sao ngươi biết mùi của hắn biến mất? Các ngươi đã gặp mặt rồi à?

Không đúng, ta hỏi ra tiếng sẽ bị giết đi?

Tác giả có lời muốn nói:

1. Bokuseno: Ta hình như đã biết một bí mật?

2. Sesshoumaru nhớ khí vị của Inuyasha vì ——

Myoga giữ chặt động vật lải nhải: "Ta kể ngươi nghe, thiếu gia nhà ta là thiên tài!"

Myoga giữ chặt yêu quái lải nhải: "Ta kể ngươi nghe, thiếu gia nhà ta đúng là thiên tài!"

Myoga giữ chặt chú linh lải nhải: "Ta kể ngươi nghe, thiếu gia nhà ta đúng thật là thiên tài!"

...

Nửa năm sau, Sesshoumaru đi ngang qua thành Inuyama, thấy một con ấu tể bán yêu mặt dại ra nhìn trời, nhìn cả ngày.

Sesshoumaru: ...

Nhìn qua không được thông minh lắm.jpg

3. Y phục thêu phong đỏ của Sesshoumaru, việc Myoga gọi Inu no Taishou là "lão gia" là lấy từ 《 Inuyasha movie 3: Tenka Hado no Ken 》, lúc đó Sesshoumaru thật non mịn, muốn... 【 đầu chó. jpg 】

——————————

(1) Tachi (太刀, たち,Thái Đao) là loại Đao Nhật nihontō (日本刀, にほんとう) truyền thống được trang bị cho tầng lớp samurai trong thời kì phong kiến tại Nhật Bản. Loại kiếm nổi tiếng katana được cho là một biến thể được phát triển từ tachi. (wikipedia)

(2) Gốc là thành ngữ "lão thần tại tại" (老神在在) mang hai nghĩa: 1. Bộ dáng bình tĩnh, ung dung, chững chạc; gặp chuyện không rối loạn. 2. Bình chân như vại; biểu hiện tiêu cực, không có phản ứng ( ý chỉ trích)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top