Chap 1: Thu đồ đệ.

Minh Tính phong của Thượng Huyền tông.

Thị đồng nhìn thấy Thanh Tiêu chân quân tỉnh dậy từ trong nhập định liền vội vàng dâng lên khăn ướt, lại vì vị phong chủ Minh Tính phong này khoác thêm áo choàng. Dù thời gian hầu hạ cũng đã lâu nhưng hắn vẫn không dám nhìn thẳng vào dung mạo làm lòng người chấn động của đối phương.

"Chân quân, chưởng môn vừa mới truyền tin thỉnh ngài canh ba giờ thìn đến Thái Nhất phong để gặp mặt các đệ tử mới năm nay."

Thanh Tiêu chân quân hơi gật đầu, tính tình hắn lạnh như băng tuyết tại Thượng Huyền tông là không ai không biết nên vị thị đồng kia thấy hắn như thế cũng không giật mình, chỉ đem tất cả việc vặt đều làm xong thì lui ra ngoài điện.

Thanh Tiêu chân quân sắc mặt như thường, chỉ là đáy lòng lại than thở một tiếng, rốt cuộc cũng đã bắt đầu rồi.

Hắn vốn không phải là người nơi đây nhưng lại bị hệ thống đưa vào Sơn Hải giới này, đến nay cũng đã hơn hai trăm năm.

Nơi này kỳ thật là thế giới của một bộ tiểu thuyết, vai chính có thiên phú siêu tuyệt, có tông môn thế lực lớn, đối với hắn căn bản là ta cần thì ta cứ lấy, lại thêm một đường kỳ ngộ không ngừng, đến cuối cùng vai chính không những có thể phi thăng mà còn có mỹ nhân làm bạn, thật sự có thể xưng là người thắng nhân sinh.

Nhưng vai chính có thể có kỳ ngộ như thế trong đó có một nhân tố quan trọng đó là sư phụ ngoại quải của hắn- Thanh Tiêu chân quân.

Tại Sơn Hải giới, Thượng Huyền tông, Thiên Vi phái cùng Bích Lạc cung đều là ba môn phái đỉnh cấp của Huyền môn, có thể cùng họ chống lại cũng chỉ có Thánh Diễn tông của ma đạo và Liên Đài Tự của Phật môn. Mà trong Huyền môn, lại ngầm lấy Thượng Huyền tông làm đầu, Thanh Tiêu chân quân chính là đệ tử quan môn của một thế hệ chưởng môn- Thái Hằng.

Thanh Tiêu năm tuổi gia nhập tông môn, thiên tư, tâm chí cùng ngộ tính có thể nói là tuyệt đỉnh, thậm chí vai chính đều kém một bậc, dùng không tới hai trăm năm đã kết anh thành công, cùng Ôn Hành của Thiên Vi phái xưng là "Huyền môn song bích", được cho là nhân vật có thể phi thăng của thế hệ Huyền môn này.

Kết quả cũng chính xác như thế. Thanh Tiêu chỉ tu hành trong vòng năm trăm năm thì đã phi thăng, làm khiếp sợ toàn bộ Sơn Hải giới. Phải biết rằng cho dù là vai chính cũng phải dùng sáu trăm năm mới có thể phi thăng, tư chất của Thanh Tiêu có bao nhiêu cao cũng đã thấy rõ.

Mà hắn, trở thành Thanh Tiêu vào lúc trước khi nhập môn một năm. Tên thật cùng diện mạo của Thanh Tiêu đều giống hắn y như đúc, theo như lời của hệ thống thì thân thể này chính là sản phẩm phục chế của hắn, bởi vậy độ phù hợp mới có thể cao như vậy.

Nhiệm vụ của hắn chính là tồn tại như ngoại quải của vai chính, bảo đảm hắn có thể phi thăng.

Chuyện này đối với hắn mà nói cũng không xem là khó, chắc là do tâm tính, nên tốc độ tu hành của hắn so với Thanh Tiêu còn nhanh hơn nửa phần. Hệ thống cũng đã từng cảm thán, Thanh Tiêu là bởi vì không biết nên không bị quấy nhiễu, còn hắn lại bởi vì biết mới không bị quấy nhiễu, đương nhiên cảnh giới sẽ cao hơn một tầng.

Hôm nay tông chủ Thanh Hà chân quân đưa tin cho hắn, cũng bởi vì chuyện thu đồ đệ. Tiêu chuẩn của Thượng Huyền tông cực cao, muốn trở thành đệ tử thân truyền của các phong ít nhất cũng phải có tư chất song linh căn, còn phải có tâm trí cùng ngộ tính thượng giai, đệ tử nội môn thì chính là song linh căn khiếm khuyết ngộ tính hoặc là tam linh căn nhưng có nghị lực hơm người, đệ tử ngoại môn là tam linh căn.

Thanh Tiêu là linh căn biến dị hệ băng vô cùng hiếm có, cũng thường gọi là thiên linh căn, tư chất của vai chính cũng là thiên linh căn nên mới vào môn hạ của Thanh Tiêu, về sau thì chính là con đường thăng cắp, săn mỹ nhân và tìm kiếm bảo vật của vai chính.

Thanh Tiêu một mặt thì hồi ức cốt truyện một mặt thì bước lên xe liễn do bốn con thụy thú tố vân kéo xe mà đi về hướng Thái Nhất phong.

Cho đến khi vào trong điện của Thái Nhất phong thì Thanh Cừ chân quân của Luyện Tâm phong và Thanh Hồi chân quân của Bỉnh Thức phong đều đã đến, thấy Thanh Tiêu vào điện, Thanh Hà chân quân liền cười nói:

"Nếu không nhờ đợt đệ tử nhập môn lần này thật không biết đến bao giờ mới có thể gặp Thanh Tiêu sư đệ."

Thanh Cừ chân quân cũng tiếp lời:"Luôn khổ tu rốt cuộc cũng sẽ mệt mỏi, sư đệ nếu không ngại thì nên đi ra ngoài nhiều một chút, căng giãn vừa phải cũng sẽ không chậm trễ."

Thanh Hồi mỉm cười phụ họa.

Thanh Tiêu hơi chỉnh sửa quần áo trên người:" Sư huynh dạy bảo, Thanh Tiêu khắc ghi trong lòng."

"Sư đệ không cần giữ lễ tiết như thế".

Vệ Pha chân quân của Luyện Tình phong mỉm cười vào điện:"Hôm nay có khó được sư huynh đệ chúng ta đều đoàn tụ, cũng không cần thiết bưng cái giá của chân quân gì đó, tùy tính là được."

Thanh Hồi nhịn không được vui mừng mà nói:"Vệ Pha sư đệ đúng là khó có được nói một câu đứng đắn."

Trong thế hệ lấy tên là Thanh, chỉ có một mình Vệ Pha chưa từng xuất gia, thêm vào đó là tính cách không kềm chế được, ngày thường làm việc phần lớn là tùy tâm, mọi người đối với việc này đều biết rõ, cho dù là vài vị sư huynh cũng không cho rằng đó là ngỗ nghịch.

"Vẫn là cho những đệ tử đó vào đi."_ Thanh Hà thở dài:"Một khi mà Vệ Pha sư đệ hứng thú nói chuyện vậy thì việc hôm nay không thể làm xong.

Hắn nghiêng đầu phân phó thị đồng dẫn đệ tử nhập môn vào trong điện, chỉ trong chốc lát, bốn đứa bé liền theo thứ tự mà vào, lại theo thứ tự hướng năm vị chân quân hành lễ.

Người đầu tiên mà Thanh Tiêu nhìn cũng không phải là vai chính, mà là đứa bé gái để tóc trái đào đứng ở phía bên phải. Đứa bé này nhìn qua khoảng bảy tám tuổi, lớn lên trắng trẻo đáng yêu, mà sự chú ý của Thanh Tiêu cũng không phải cái này mà là sự trầm tĩnh không mất nhanh nhạy trong ánh mắt của nàng, hơn nữa linh đài trong sáng quả thật chính là chất liệu tu tiên thượng giai.

Thanh Tiêu trong lòng khẽ động nhưng  nhớ đến nhiệm vụ của hệ thống bất giác lại thấy đần độn, ý muốn thu đứa bé này làm đồ đệ vừa mới nhen nhóm thì đã bị diệt trừ.

Thanh Hà chân quân bình tĩnh nhìn lại, vừa lòng gật gật đầu, thiên tư của đệ tử lần này đều thuộc thượng thừa, ba cái đơn linh căn quả thật là khó có được, hắn chỉ tay vào đứa bé trai đứng phía bên trái, nói với Thanh Tiêu:" Người này là linh căn biến dị hệ lôi, thiên tư bất phàm, có tương lai, sư đệ cũng là thiên linh căn vậy thì sư đệ nhận lấy."

Ba người kia cũng gật đầu xưng phải, Thanh Tiêu liếc mắt một cái đã nhận ra đứa bé này chính là vai chính, tuy tuổi còn nhỏ nhưng ngũ quan đã nhìn ra vài nét tuấn mỹ ban đầu, chẳng trách ngày sao có thể trái ôm phải ấp, ngồi hưởng tề nhân chi phúc.

Thanh Tiêu đồng ý, nghe vậy đứa bé đó liền tiến lên một bước, hướng về phía Thanh Tiêu hành lễ nói:"Đệ tử Nguyên Hành Chi, bái kiến sư tôn."

Ai ngờ vừa nhấc đầu lên liền giật mình tại chỗ, hắn nghi ngờ là mình vừa nhìn thấy thần nhân cô độc không nhiễm bụi trần, cả tâm lẫn thần đều lơ lửng, như nằm trên mây.

Ở thế tục hắn có xuất thân tôn quý, từ nhỏ nhìn quen các loại mỹ nhân, nhưng giờ phút này so với vị chân quân phong nghi tuyệt thế này, tất cả đều thành cây khô cành tàn, không còn hứng thú.

Những đứa bé khác thấy không khí yên tĩnh đều nhịn không được mà giương mắt nhìn trộm, lại đều ngây người giống Nguyên Hành Chi, bốn vị chân quân cũng làm như không nhìn thấy sự thất thố của những đứa bé này, vì thật sự lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy vị tiểu sư đệ này cũng không trấn định được là bao.

Thanh Hà chân quân ho nhẹ một tiếng:" Ta đã có Hàn Túc làm đại đệ tử, lần này sẽ không thu đồ đệ, ba vị sư đệ cứ tự mình chọn."

Ba người suy tính một phen, Vệ Pha thu nhận thủy linh căn Cố Khỉ Niên, là đứa bé nho nhỏ phấn điêu ngọc trác, nhìn ra được về sau sẽ có phong tư khuynh thành, chính là nữ chủ số một của quyển tiểu thuyết này ; Thanh Hồi thì thu nhận thổ linh căn Hà Giản, mà người được Thanh Cừ thu nhận chính là đứa bé được Thanh Tiêu chú ý, tên gọi là Liễu Doanh Phong, do tư chất là thủy mộc song linh căn nên so với ba đệ tử phía trước đúng là có một chút thua kém. Chỉ là Thanh Tiêu nhìn ra, trong bốn người thì tâm tính Liễu Doanh Phong là đứng đầu, không bàn đến khí vận nghịch thiên của nam chủ thì nàng có khả năng đắc đạo nhất.

Việc thu đồ đệ đã hoàn thành, năm vị chân quân lại ban cho pháp bảo, chờ đến khi đốt đèn bản mệnh nguyên thần xong thì từng người dẫn đồ đệ đi về.

Thanh Tiêu dẫn Nguyên Hành Chi ngồi lên xe liễn thụy thú tố vân. Cả quãng đường vị nam chủ còn nhỏ tuổi này đều tự cho là bí mật mà liếc trộm hắn, Thanh Tiêu cũng không có nói ra, chờ đến Minh Tính phong, tạp sự liền đem xe liễn hạ xuống, thị đồng Nghênh Nguyệt khom người tiến lên, hắn nói:"Đây là đệ tử thân truyền của bổn tọa, ngươi dẫn hắn đi chọn hai tên thị đồng, lại đem quần áo lĩnh tới."

Lại quay đầu nói với Nguyên Hành Chi:"Hiện tại ngươi đi cùng Nghênh Nguyệt, chờ đến khi thay quần áo dành cho đệ tử xong thì đến gặp vi sư."

Ước chừng một nén nhang qua đi, Nguyên Hành Chi đã mặc xong quần áo đệ tử trở lại trong điện, bạch y kim văn sấn đến đứa bé này càng thêm tuấn tú vô song.

"Có biết chữ không?"

Đứa bé đáp:"Trong nhà có phu tử dạy dỗ, trừ chữ lạ thì những chữ cơ bản đều biết."

"Như thế rất tốt"_ Thanh Tiêu đem Hoàng Đình Kinh vừa mới lấy ra từ thư phòng đưa cho Nguyên Hành Chi:"Trong vòng ba tháng chỉ được tụng Hoàng Đình. Chỗ nào không rõ thì tới hỏi vi sư."

Lại phân phó Nghênh Nguyệt mang Nguyên Hành Chi đi đến chỗ ở, mọi việc đã hoàn thành, hắn liền đi vào thạch thất tu luyện.

Thanh Tiêu cũng chỉ vừa mấy năm nay tiến vào Nguyên Anh trung kỳ, đúng là thời điểm cần củng cố cảnh giới, lập tức bão nguyên thủ nhất, nhìn vào Tử Phủ, chỉ thấy một Nguyên Anh nho nhỏ cũng khoanh chân mà ngồi, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, ngay sau đó thì vận chuyển chu thiên không ngừng, hình thành tuần hoàn.

Như thế đã qua một tháng, Nguyên Hành Chi tới thỉnh giáo, Thanh Tiêu đều đem những chỗ hắn không hiểu đều giải thích, tuy lời nói ngắn gọn và đơn giản nhưng Nguyên Hành Chi lại cảm thấy bế tắc được giải khai.

Nguyên Hành Chi tuy không hiểu rõ lắm ý của sư tôn bảo hắn đọc Hoàng Đình Kinh, nhưng cũng không dám chậm trễ, dụng tâm rất nhiều, trong vòng ba tháng tiến bộ rất lớn.

Thanh Tiêu vũ y tinh quan, khuôn mặt như ngọc, thêm vào đó là giọng nói mát lạnh như ngọc thạch va chạm làm Nguyên Hành Chi cảm thấy được nghe hắn dạy dỗ giống như là hưởng thụ, không khỏi đáy lòng trộm may mắn có thể bái hắn làm thầy.

"Vi sư biết ngươi khó hiểu, Hoàng Đình chính là kinh điển của đạo môn ta, tiêu trừ đi tâm tính nóng nảy, đối với ngươi rất là hữu ích. Phải biết rằng thiên phú tuy quan trọng nhưng con đường tu hành này, ngộ tính tâm chí một thứ cũng không thể thiếu, chớ lấy thiên tư làm kiêu ngạo, đua đòi."

Nguyên Hành Chi cả kinh, do lúc trước vì tư chất của mình là thiên linh căn mà dâng lên một tia tự đắc cũng biến mất, trịnh trọng nói:"Đệ tử thụ giáo."

Rốt cuộc vai chính của thế giới này cũng có chỗ đáng khen. Thanh Tiêu âm thầm gật đầu:"Nếu như thế vậy ta dạy ngươi Hải Lưu Ba Quyết.

Ngón tay như ngọc được đẽo gọt chỉ vào trán Nguyên Hành Chi, chỉ trong phút chốc thức hải của hắn lại có thêm một pháp quyết huyền diệu, chỗ tinh thâm trong này chính là biển cả cuồn cuộn vô cùng vô tận, không hỗ danh là Hải Lưu Ba Quyết.

Tâm thần Nguyên Hành Chi vì này mà trầm mê, sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần. Tuy vẫn còn một chút do dự nhưng vẫn lấy hết can đảm mà hỏi:"Nghe nói sư tôn tu tập chính là Cửu Thiên Thanh Tiêu Lục, xin hỏi sư tôn vì sao không truyền công pháp này cho đệ tử?"

Thượng Huyền tông là đại phái nối tiếp nhau mấy đời, nội tình cực kỳ thâm hậu, có được hai loại pháp quyết đỉnh cấp đó là Hải Lưu Ba Quyết và Cửu Thiên Thanh Tiêu Lục, chỉ có đệ tử thân truyền và đệ tử nội môn mới có tư cách tu tập, đệ tử ngoại môn thậm chí một chút cơ duyên tu tập cũng không có. Chỉ là so với Hải Lưu Ba Quyết, yêu cầu của Cửu Thiên Thanh Tiêu Lục lại khắc nghiệt hơn nhiều, không chỉ phải là tư chất đơn linh căn, mà còn phải là đạo tu vô tình đạo có ngộ tính xuất chúng.

Thái Hằng đạo quân từng cảm thán, Thanh Tiêu quả thật sinh ra chính là vì tu tập công pháp này, đạo hào của hắn cũng đến từ đây.

Thanh Tiêu cũng nói thẳng:"Tu Vô tình đạo mới có thể tu tập Cửu Thiên Thanh Tiêu Lục, tâm tính của ngươi cùng vô tình đạo không hợp, mạnh mẽ tu luyện cũng chỉ có hại không có ích."

Đáp án này quả thật làm người tin phục, nhưng không biết làm sao chỉ vì không thể cùng sư tôn tu cùng một bộ công pháp cũng khiến trong lòng đứa bé này buồn bã không rõ.

Thấy hắn thần sắc buồn bả, Thanh Tiêu cũng không có ý giữ lại, chỉ để hắn trở về tự mà tìm hiểu, có chỗ nào khó hiểu thì có thể hỏi hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top