Chương 2
Một câu nói hết sức bình thường, lại khiến mặt Vân Dạ đỏ bừng và nóng lên.
Đây chẳng phải là cái anh tài xế kia sao.
Vì sao lại xuất hiện ở đây?
Tạ Vân Kiêu từ trong tủ lấy ra chiếc áo choàng tắm dài màu đen của mình, tiến lại gần và khoác lên người cô.
Cô bé mắt to ướt đẫm nước, có vài sợi tóc không được quấn kỹ, vẫn còn nhỏ nước, từng giọt từng giọt từ xương quai xanh chảy xuống, thấm vào dây áo ngủ.
Mà áo ngủ đã ướt hơn phân nửa, chất liệu tơ lụa màu trắng, rất mỏng manh.
Cô nhỏ giọng nói: "Cảm ơn."
Đôi mắt nhìn thẳng vào hắn, có chút kinh ngạc và khó tin.
Lúc này, dì Trần xuất hiện ở cửa phòng ngủ không đóng.
Bà cười và giới thiệu: "Đây là chú ba của cháu, Vân Dạ, ai nha, lúc nãy cậu ấy vừa tới thì dì đang bận, không thể qua nói với cháu ngay được."
Vân Dạ: "Hả?"
Tạ Vân Kiêu đương nhiên hiểu được sự hoang mang và khó hiểu của cô, vì thế giải thích: "Lần trước lúc đi đón cháu, là do có người báo tin đột xuất, cảm thấy còn chưa phải lúc để nhận nhau, muốn tìm một cơ hội, chính thức một chút, cùng cháu nhận mặt nhau," hắn khẽ cười, "Vẫn là trách tôi, đáng lẽ nên nói sớm với cháu."
"Tôi là Tạ Vân Kiêu, sau này cứ gọi tôi là chú là được."
Cô ngơ ngác gật đầu, sau đó nắm chặt chiếc áo choàng tắm của hắn, không nói một lời nào mà bước nhanh ra ngoài.
Trở lại phòng mình, cô dựa vào cửa hồi lâu, trong đầu vẫn luôn nhớ lại những lời hắn vừa nói.
Tạ Vân Kiêu, cũng chính là em trai của cha dượng Tạ Thành, theo vai vế, cô nên gọi là chú ba.
Sao có thể có một tài xế đẹp trai như vậy chứ, khí chất kia vừa nhìn đã biết không phải người thường, ngay từ đầu mình thật ngốc, thế mà lại tin lời hắn nói...
Nhưng cứ như vậy, cô lại không thể theo đuổi hắn rồi...
Trên danh nghĩa là người thân, là chú, làm sao có thể ở bên nhau được, Vân Nhược Lam nếu biết được, chắc chắn sẽ phát điên.
Sau khi suy nghĩ miên man một hồi, cô lại chạy vào phòng tắm, soi mình trong chiếc gương lớn xem mình chật vật đến mức nào.
Mặt mộc, quầng thâm mắt có chút rõ ràng, tóc thì được quấn hết vào mũ, trên người thì bộ váy ngủ sắp thành trong suốt. Trang điểm...
Vì sao lần gặp mặt thứ hai, lại xấu hổ như vậy chứ.
Vân Dạ khổ sở bĩu môi.
Hơn nửa tiếng sau, cửa phòng cô cuối cùng cũng mở.
Mái tóc dài màu xanh lam đã được làm khô, trên mặt cũng đã trang điểm nhẹ nhàng, bộ váy ngủ cũng đã thay, thay bằng một chiếc váy màu hồng nhạt.
Tạ Vân Kiêu lúc này đang ngồi trên chiếc sô pha màu đen, hai chân bắt chéo, một tay cầm điện thoại, một tay đặt trên sô pha, trông rất thoải mái.
Nghe thấy tiếng động, hắn đứng lên, ánh mắt dịu dàng nhìn cô mang theo ý an ủi.
Vân Dạ nhìn hắn một cái rồi dời mắt đi, hỏi: "Dì Trần đâu ạ?"
"Về nhà rồi, có gì cần chú giúp không?"
Vừa nói đến đây, cô nhớ tới mình còn chưa tắm rửa, vì thế nói: "Vòi hoa sen phòng tôi bị hỏng rồi, không có nước, anh sửa được không?"
"Chú thử xem, chưa chắc đã sửa được đâu, cháu có thể dùng tạm phòng tắm bên phòng chú."
Bộ chung cư này tổng cộng có ba nhà vệ sinh, ngoài phòng của hai người ra, phòng khách cũng có một cái, có điều hơi nhỏ.
Tạ Vân Kiêu đã xắn tay áo sơ mi lên, chỉ vào đĩa trái cây trên bàn: "Vừa mới rửa xong, ăn chút đi."
"À, được."
Trước khi vào phòng cô, hắn hỏi: "Bây giờ chú vào được không?"
Vì sợ phòng cô có quần áo cá nhân gì chưa kịp thu dọn, con gái đều rất ngại ngùng.
"Được được." Cô vội vàng nói.
Cô ngoan ngoãn ngồi trên sô pha, ở chỗ hắn vừa ngồi, ăn cherry và dâu tây hắn đã rửa.
Qua mười phút mà hắn vẫn chưa ra.
Cô rất muốn đi vào xem.
Thế là bước chân rất nhẹ nhàng đi vào.
Cửa phòng tắm không đóng, hắn đang ngồi xổm bên cạnh bồn cầu, đầu gối một cao một thấp, trong tay cầm vòi hoa sen, còn có một dụng cụ gì đó mà cô chưa từng thấy.
"Khó sửa lắm sao?" Nàng hỏi.
"Không khó, sắp xong rồi."
Ống quần hắn hình như bị ướt, tay áo sơ mi xắn lên cũng bị ướt.
Cô đứng đó, góc độ này, chỉ có thể nhìn thấy mặt nghiêng của hắn.
Hắn có đường nét khuôn mặt rất đẹp, lông mày thanh tú, mũi cao thẳng, đường cằm lưu loát.
Khi rũ mắt xuống, đáy mắt có một bóng râm, lông mi hắn rất dài.
Tuy rằng không biết tuổi tác của hắn, nhưng chỉ xem diện mạo và khí chất, cô cảm thấy chắc chưa đến 30 tuổi.
Đột nhiên nghĩ đến những lời nói vu vơ trên xe lúc gặp mặt lần đầu, hối hận đến muốn thu hồi.
Hắn và chữ "lão" này, thật sự là không liên quan chút nào.
Tạ Vân Kiêu: "Lúc đầu, chú cứ tưởng cháu học tiểu học, nên đã mua một số đồ vật mà mấy bạn nhỏ thích, ngày mai chú có thời gian, có thể bày trí lại phòng cho cháu một chút."
Cô ngớ người ra hai giây, mới biết được hắn đang nói đến mấy con thú bông kia.
Phong cách căn phòng này, quả thật không giống với phòng của một học sinh tiểuhọc.
Vân cũng: "Ừ."
Lúc Tạ Vân Kiêu rời khỏi phòng cô, quên mang theo áo choàng tắm.
Cô đem áo choàng tắm và chiếc áo khoác vest treo chung với nhau, ngắm nghía hồi lâu, cầm lấy một bên tay áo, đặt lên chóp mũi, nhẹ ngửi.
Là mùi hương quýt và cỏ roi ngựa.
Đây là một loại sữa tắm của Hermes, lớp hương đầu được tạo thành từ phật thủ, chanh và quýt, là một mùi hương rất ấm áp và sạch sẽ.
Không có áo choàng tắm, vậy hắn tắm xong sẽ mặc gì...
Đồ ngủ sao? Quần đùi? Hoặc là... chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh hông?
Lúc hắn vừa đi, chiếc áo sơ mi trắng trên người hắn ướt hơn phân nửa, cơ ngực nhô lên như ẩn như hiện, có một chỗ dính sát vào da.
Cơ bụng thì không nhìn thấy, nhưng cô dám khẳng định, hắn có.
Muốn tôi gọi là chú sao? Nằm mơ đi.
Sống chung, chẳng khác gì đưa thịt đến bên miệng cô, sao có thể không há mồm chứ?
Lúc buông tay áo choàng tắm màu đen xuống, khóe miệng cô vừa mới không tự chủ được cong lên vẫn chưa buông xuống.
Hôm nay có thể nói là một ngày mà cô vui vẻ nhất trong ba năm gần đây.
Thì ra Vân Nhược Lam tái hôn, cũng không phải là không có một chút lợi ích nào, ít nhất, cô có thể quang minh chính đại mà ở cùng với người mình thích.
Tắm rửa qua loa, cô liền lên giường đi ngủ, không chơi game, cũng không xem phim Hàn Quốc.
Chủ yếu là do, ngày mai muốn cùng hắn đi trung tâm thương mại, sợ dậy không nổi.
Ngủ quá sớm, bình thường giờ này là lúc cuộc sống về đêm của cô vừa mới bắt đầu, thế nên, ngủ đến nửa đêm, cô tỉnh giấc.
Đầu óc mơ màng, trướng trướng, vẫn muốn ngủ tiếp, nhưng cổ họng lại rất khô, rất muốn uống nước.
Nếu có một bát nước đá lớn để ở trên tủ đầu giường của cô thì tốt biết mấy, Vân Dạ mơ màng nghĩ.
Vừa lúc cũng có chút muốn đi vệ sinh, cô liền khó khăn mà từ trên giường bò dậy.
Bật đèn bàn nhỏ, sau đó mở cửa đi về phía phòng khách.
Ánh sáng đèn bàn khiến cô nheo mắt lại, trước mắt chỉ có thể thích ứng với bóng tối, nên không bật đèn lớn phòng khách, mò mẫm theo hướng tủ lạnh.
Ở đây năm ngày, đã sớm quen thuộc, bàn ở đâu, ghế dựa ở đâu, dù nhắm mắt lại cô đều có thể chuẩn xác mà tránh đi.
"A..."
Vân Dạ cảm thấy như đụng phải một vật gì đó.
"Có chuyện gì không?"
Một giọng nói có chút khàn khàn vang lên trong phòng ăn.
Ngay sau đó, một đôi bàn tay lớn vô tình chạm vào cổ tay cô "Xin lỗi."
Là vì vừa nãy, cũng là vì bây giờ.
"Không có gì."
Tạ Vân Kiêu xoay người chuẩn bị đi bật đèn phòng ăn, nhưng Vân Dạ vội vàng nói: "Đừng bật đèn! Tôi... mắt không được thoải mái."
Thật ra là do cô không muốn hắn nhìn thấy bộ dạng đầu bù tóc rối của mình lúc này.
"Ừ, không bật," hắn cười nói, "Sao còn chưa ngủ?"
"Đã ngủ rồi, bị khát tỉnh." Nói xong, cô liền muốn mở tủ lạnh lấy nước.
Nhưng mới mở được một nửa, đã bị một bàn tay khác đè lại.
Tạ Vân Kiêu: "Không thể uống nước đá, không tốt cho cơ thể, máy lọc nước có nước ấm."
"Nhưng tôi chỉ muốn uống nước đá." Lực tay cô cũng tăng thêm, nhưng cánh cửa tủ lạnh vẫn không hề nhúc nhích.
"Vân Dạ, nghe lời."
"Vì sao anh cứ muốn xen vào việc của tôi."
Ánh trăng ngoài cửa sổ chỉ chiếu vào một chút, nhưng cũng đủ để hắn nhìn rõ đôi mắt của cô bé, rất to, rất đen, bên trong mang theo một chút ấm ức không nói nên lời.
"Vậy chỉ có thể uống một ngụm." Cuối cùng hắn cũng thỏa hiệp, buông tay ra.
Cô không nói gì, lập tức lấy nước đá từ trong tủ lạnh ra, vặn nắp rồi đưa đến bên miệng.
Đầu hơi ngửa lên, cô uống một ngụm lớn.
Tiếng nuốt nước trong căn nhà yên tĩnh cực kỳ rõ ràng, hắn lên tiếng ngăn cản: "Đã một ngụm rồi."
Cô cho rằng hắn nói một ngụm chỉ là nói quá lên, không ngờ lại là nghĩa đen.
Thật sự rất sảng khoái, băng băng mát lạnh, cổ họng bị kích thích chỉ muốn liên tục nuốt xuống, cô không có ý định dừng lại.
"Vân Dạ." Hắn giơ tay nắm lấy thân bình nước , ý định muốn giật lại, nhưng lại sợ làm nước đổ lên người cô.
Vân Dạ nhếch đuôi mắt lên, đáy mắt tràn đầy vẻ đắc ý.
"Ai ya, xin lỗi."
Cô "vô ý" làm nước văng ra, quần hắn bị ướt, chỗ ướt đậm nhất, là ở vị trí giữa đũng quần.
Tạ Vân Kiêu lùi lại nửa bước, tuy rằng rất khó chịu, nhưng phép lịch sự tốt đẹp khiến hắn không thể nổi giận, ngữ khí hơi có chút bất đắc dĩ: "Cẩn thận một chút."
"Anh trách tôi sao? vậy tôi giúp anh lau nhé."
Nhưng cô cũng không lấy khăn giấy, tay trực tiếp sờ lên đùi hắn.
Tạ Vân Kiêu nhanh tay lẹ mắt bắt lấy cô, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay mềm mại của cô, thấp giọng nói: "Đừng nghịch, Vân Dạ."
Cô nhìn không rõ sắc mặt hắn, ánh sáng quá mờ, hơn nữa thị lực của cô không tốt, nhưng nghe giọng nói, hình như có chút không vui.
Cô đương nhiên hiểu được nên dừng lại đúng lúc: "Thật xin lỗi, tôi chỉ là muốn giúp anh lau thôi."
"Vân Dạ " giọng nói đột nhiên lớn hơn, mang theo ý cảnh cáo, "Sau này gọi là chú."
Nói xong, hắn buông cổ tay cô ra, xoay người về phòng.
Vân Dạ đứng tại chỗ hồi lâu, đem chỗ nước đá còn lại trong chai uống sạch sẽ, trong đầu không ngừng nhớ lại những gì vừa xảy ra.
Hắn thông minh như vậy, sẽ không thể không hiểu ý của cô.
Nhưng câu nói cuối cùng kia, rõ ràng là đang kéo ra khoảng cách.
Chú là trưởng bối, anh là tên gọi thân mật.
Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy rất sớm, rửa mặt xong liền bắt đầu chọn quần áo.
Không biết hắn thích kiểu con gái nào, nhưng có thể thấy hắn là người có cảm giác ranh giới rất mạnh, phỏng chừng cũng không thích kiểu trang điểm hở hang.
Ngày thường cô mặc đồ cũng đều thiên về kiểu sạch sẽ đơn giản, ăn mặc quá cầu kỳ lại không được tự nhiên, cuối cùng, cômặc một chiếc quần jean bạc màu, áo trên là một chiếc áo thun đen rộng thùng thình.
Thời tiết này mặc như vậy, không nóng không lạnh, vừa vặn.
Ngày đầu tiên gặp hắn, là ngày đầu tiên nàng đến thành phố này, cũng không có đồng phục, trực tiếp liền đến trường học, cho nên mới ăn mặc không phù hợp.
Mở cửa phòng ngủ ra, trên bàn ăn đã bày đầy bữa sáng.
Trên bàn ăn không có một ai.
Tạ Vân Kiêu đang đứng ở bàn bếp, tay phải cầm quả táo, tay trái cầm dao nhỏ, chậm rãi gọt vỏ táo.
Thuận tay trái?
Ngón tay hắn rất dài, khớp xương rõ ràng, mu bàn tay gân xanh như ẩn như hiện.
Cô không phải là người thích tay đẹp, nhưng cũng không nhịn được mà nhìn thêm vài lần.
Hắn nghe được tiếng động, không quay đầu lại, tay cũng không ngừng lại, hỏi: "Thích táo xanh hay táo đỏ?"
"Táo xanh."
Táo xanh có một hương vị độc đáo, cô rất thích.
Vân cũng: "Mấy món này đều là anh làm sao?"
"Ừ, cháu ăn trước đi, táo sẽ gọt xong ngay."
Cô quả thật cũng rất đói bụng, liền ăn luôn.
Bắp rang rất thơm và ngọt, rất hợp khẩu vị của cô, cháo hải sản hương vị còn tươi hơn cả ở nhà hàng, còn có dưa chuột muối chua ngọt, ăn rất ngon.
Cô thích ngọt và cay, thích nhất là ngọt cay, nhưng, sao hắn lại biết?
Do dự một hồi, vẫn là hỏi ra miệng: "Sao anh biết tôi thích gì?"
"Hỏi mẹ em."
Cũng đúng, giúp người nuôi con sao có thể không tìm hiểu trước.
Ăn xong bữa sáng, cô lại về phòng tô lại son môi, xác định trang điểm không có vấn đề gì, mới đeo túi nhỏ lên, đi ra.
Tạ Vân Kiêu thấy nàng có vẻ muốn ra ngoài, "Đi ra ngoài chơi à?"
Vân Dạ:??
"Hôm qua anh không phải nói sẽ bày trí lại phòng cho tôi sao."
Tạ Vân Kiêu không quên, "Chú tự đi là được."
"Vì sao chứ, anh so với tôi lớn hơn nhiều như vậy, mắt nhìn đồ vật kém xa tôi, anh mua đồ tôi không vừa mắt thì sao?"
Hắn không phản bác gì, chỉ là khẽ cười một tiếng, "Được, đưa em đi."
Buổi tối về nhà, Vân Dạ cầm trên tay ly trà sữa, Tạ Vân Kiêu ở phía sau xách sáu túi mua sắm lớn, chật kín cả thang máy, không thể chứa thêm một người nào nữa.
Tạ Vân Kiêu còn nói sẽ mời người chuyên nghiệp đến nhà sửa chữa, nhưng Vân Dạ không muốn, nhất quyết đòi hắn tự tay làm cho mình.
Vân Dạ tối qua ngủ không ngon, hôm nay lại đi dạo cả ngày, mệt đến chỉ muốn ngủ ngay lập tức.
Nhưng lại sợ tóc quá bết dính bị hắn nhìn thấy, vẫn là cố gắng thoát khỏi cơn buồn ngủ đi tắm rửa một cái.
Ra tới thì nghe được trong phòng khách có tiếng nói chuyện, nghe kỹ thì là Tạ Vân Kiêu đang cùng người khác gọi điện thoại.
Cô cũng không phải là nghe lén, chỉ là lúc bôi sữa dưỡng thể này rảnh rỗi, buồn chán, không bịt tai thì ai cũng có thể nghe thấy.
Hắn nói vài từ đơn tiết sau, cuối cùng nói một câu hoàn chỉnh.
"Tuần sau đi, tuần sau tôi sẽ đưa cô ấy đi."
Đưa ai đi?
Cô bất an mà từ trên giường bước xuống, đi đến cạnh cửa, nhưng hắn lại không lên tiếng.
Cô "phanh" một tiếng mở cửa, không thể chờ đợi thêm được nữa, đi đến trước mặt hắn trên sô pha, lớn tiếng nói: "Anh vừa nãy nói muốn đưa ai đi?"
Tạ Vân Kiêu nói lời xin lỗi với người trong điện thoại, sau đó liền cúp máy.
Không hề chột dạ mà đối diện với nàng, thản nhiên nói: "Vân Dạ, chúng ta ở cùng nhau không thích hợp."
Cô tức đến bật cười, "Ở cùng nhau? Còn chưa ngủ chung giường thì sao có thể tính là ở cùng nhau? Tạ Vân Kiêu, anh đã bảo đảm với mẹ tôi thế nào, không phải nói sẽ chăm sóc tôi thật tốt sao?"
Tạ Vân Kiêu dời mắt khỏi đôi chân trần của cô, nghiêm túc nói: "Tôi cho rằng, em cũng không cần tôi chăm sóc."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top