Chương 2
Trôi qua nửa giờ trong lớp độc dược, Snape nhạy cảm phát hiện người biểu hiện tốt nhất trong hai lớp, chính là tên Potter kia.
Không giống với phương pháp làm từng bước như Malfoy, Potter chỉ nhìn thao tác trong sách một lần, rồi tự làm theo phương pháp của mình. Cậu khi thì quan sát màu sắc, khi thì suy nghĩ khác người bằng cách tự thay đổi trình tự tiến hành một chút.
Mặc dù động tác vụng về mà xa lạ, nhưng có thể nhìn ra được đây là phương pháp do chính cậu tự mày mò dần dần rồi sửa sang lại, chứ không phải do người khác dạy cậu.
Trong phòng học, Snape đi qua đi lại, dùng ánh mắt tìm tòi nghiêng cứu nhìn chằm chằm tiểu tử tóc đen kia.
... Qủa thật đây là việc không bình thường đối với một học sinh năm nhất.
Từ nhỏ, Malfoy đã sớm tiếp nhận sự giáo dục từ gia đình, đến bây giờ cũng chưa sáng tạo ra phương pháp riêng.
Vậy thì, chỉ có một nguyên nhân ...Harry kế thừa tài năng độc dược của mẹ mình.
"Harry" cúi đầu, tay vẫn không ngừng làm việc. Khóe mắt thì liếc theo Snape đang đi về phía sau, cậu mới giương mắt lên, thản nhiên nhìn Snape một lúc.
Che dấu trình độ ma dược của chính mình, đây là điều nhất định phải làm.
Nhưng để cậu giả bộ như phù thủy năm nhất ( phần lớn chân tay đều lúng túng, không làm ra sản phẩm độc dược hoàn hảo nào), cậu cần cố ý làm sai trình tự, hoặc là giả vờ như chưa quen thuộc với dược liệu, thứ lỗi cậu không thể làm cũng không cách nào làm được điều này.
Nhưng thể hiện quá tốt sẽ khiến mình bị nghi ngờ. Potter sẽ bị cho rằng trước khi đến trường học đã được dẫn dắt bởi một người nào đó có dụng ý mưu mô.
Biện pháp tốt nhất là gán những việc này cho tài năng độc dược được di truyền đi.
Có thể là di truyền từ gia đình lão Potter - cũng từng là gia thế độc dược hay nữ phụ thủy ưu tú trên lớp độc dược năm xưa ... Tiểu Harry có lẽ được di truyền lại nên tài năng vượt qua người bình hường, trở nên xuất sắc.
Tại lớp độc dược, giáo sư Snape dùng ánh mắt tìm tòi nghiêng cứu lẫn hoài nghi nhìn chăm chú Harry đến hết tiết.
Thời gian trôi qua một tuần, cũng đủ để cho tất cả giáo sư biết được, cậu bé Potter hoàn toàn khác biệt với người cha luôn nghịch ngơm gây sự của mình...cậu có tư chất thông minh, ưu tú, chịu khó, lại vô cùng khiêm tốn, hoàn toàn không tỏ vẻ tự cao tự đại.
Đối mặt với những người hâm mộ xung quanh, cậu vô cùng xấu hổ, mỗi lần đều chạy trối chết. Thậm chí buồn rầu đến nỗi tích tụ trong lòng, không biết phải xoay sở như thế nào.
... Giáo sư Flitwick đã tận mắt thấy tiểu Harry đứng trước gương trong toilet trấn tĩnh tâm tình. Sắc mặt cậu sầu muộn, xấu hổ, giận dữ đến mức toàn thân run rẩy.
Cũng mới vừa rồi, trùng hợp giáo sư Flitwick nghe được có học sinh đang bàn luận về gương mặt điển trai và mái tóc đen xốc xếch của cậu.
A, tiểu Harry thật là, khen ngợi một chút cũng đã làm cho thằng bé bối rối đến mức này à.
Vì thế giáo sư Flitwick đặc biệt đến khích lệ cậu, hi vọng cậu có thể sáng sủa hơn một chút.
Harry miễn cưỡng đối với ông nở một nụ cười vặn vẹo.
Khi tiết thứ sáu đã học xong, Ron lôi kéo cậu đến phòng nghỉ ngơi của Gryffindor chơi cờ phù thủy.
Thực ra một tuần nay, Harry cũng không nói chuyện với cậu, biểu hiện rõ thái độ lãnh đạm xa lánh, nhưng Ron cũng không cảm nhận được điều này.
Thật ra nguyên nhân mà Harry đối với mọi người xung quanh lãnh đạm là ... ai bảo hiện tại cậu là một Gryffindor?
Khi Hedwig mang thư của Hagrid đến giải cứu cậu, Ron hiếu kì bu lại.
"Hagrid mời cậu? Thế nhưng...ông ta ở đây sao?" Ron mờ mịt nói.
Sắc mặt Harry đen lại, xoắn xuýt không đáp lại.
Cậu hoàn toàn không muốn đi nghe chiến tích vĩ đại về "Cha mẹ của cậu", thậm chí khi cần thiết, nói không chừng cũng phải giả bộ như cảm động rơi rơi nước mắt.
Thế nhưng cậu không thể không đi. Mới học tuần thứ nhất, Albus chắc hẳn vẫn đang theo dõi Potter rất kỹ.
Harry từ chối nghĩ tiếp.
Thế nhưng vừa nghĩ đến việc cậu bị bức bách nghe những chiến công của lão Potter, còn phải giả bộ cảm động...
Biểu cảm của Harry một lần nữa vặn vẹo, cậu cắn răng nghiến lợi viết hồi âm ở mặt sau tờ giấy.
Ron mờ mịt trừng mắt nhìn. Harry lại đói bụng à? Cậu ta đói nhanh thật.
Mấy ngày nay, Harry chung quy vẫn luôn bộc lộ thái độ đói khát này nhưng lại không nói ra ... hay đây là ẩn ý của Harry muốn nói nhỏ cho cậu biết.
Đối với tính cách hay thẹn thùng của Harry, Ron vẫn biết một chút.
...Vậy mỗi ngày cậu sẽ giúp Harry lấy thêm đồ ăn. Ừ... cứ quyết định như vậy đi!.
Tự gánh vác trọng trách giúp đỡ cậu bạn thân hay thẹn thùng của mình - Ron nghĩ như vậy.
...
Giờ không đề cập tới việc Harry ôm tâm tình bị tổn thương như thế nào đến phòng nhỏ của Hagrid. Bên này, Dumbledore cũng đang buồn rầu.
"Thông minh, học tập xuất sắc, vô cùng am hiểu độc dược... Qủa thật là phiên bản của Lily. Nhưng đứa bé này lại quá ngại ngùng..."
Việc này không quá giống như trong tưởng tượng của ông.
Snape xụ mặt đứng một bên. Lúc nghe đến "phiên bản Lily", khuôn mặt tràn đầy vẻ không kiên nhẫn của ông cũng theo đó mà trì trệ.
"Cho nên, ông gọi ta đến có chuyện gì?"
"Severus, cậu chú ý một chút về Harry được không? Tính cách của thằng bé cần sáng sủa hơn một chút... đó là điều ta không nghĩ đến."
Không ngờ Harry ở thế giới Muggle lại bị dưỡng thành tính cách như vậy.
Có điều Harry đã bị phân đến Gryffindor, chứng tỏ vẫn còn có hi vọng.
Sự dũng cảm chỉ bị giấu đi trong lòng cậu mà thôi.
"Chúng ta cần phải quan sát nhiều hơn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top