Chương 1
"Gryffindor!" Mũ phân viện hô to.
Trong đại sảnh yên tĩnh một nháy mắt, trên bàn dài của Gryffindor bỗng nhiên bùng lên âm thanh tiếng vỗ tay hoan hô đinh tai nhức óc, như muốn lật tung cả trần nhà.
" Chúng ta có Potter! Chúng ta có Potter!" Fred cùng George reo hò liên thanh.
Trong đầu Snape trống rỗng trong phút chốc, mờ mịt rồi nhìn thoáng qua mũ phân viện đang cầm trên tay.
—— Răng của Nagini vẫn còn tác dụng cùng sự đau đớn còn sót lại giữa cỗ vẫn chưa tan biến, nhưng qua trong giây lát, cậu mới thấy rõ tình cảnh trước mắt, đèn đuốc sáng trưng trong đại sảnh Hogwarts, đang tiến hành nghi thức phân viện. Đây là...Chuyện gì đang xảy ra?
Snape giơ lên tay phải đang rũ xuống bên người —— không nghi ngờ gì nữa, trên bàn tay này không có kén hay vết tích do ma dược ăn mòn, cũng nhỏ hơn bốn vòng —— đây không phải là tay cậu.
... Nói thật, hiện tại cậu vẫn chưa hiểu ý nghĩa của những lời này "Chúng ta có Potter", mặc dù trong lòng cũng đã có suy đoán...
—— Ngoại trừ lúc Harry Potter mới nhập học, cậu vẫn chưa gặp qua cảnh tượng này ở nơi khác.
Mặt ngoài Snape bất động, không biến sắc hướng về bàn Gryffindor đi đến, xem nhẹ thái độ muốn nắm tay của Percy, cùng một đám sư tử nhỏ đang hò reo, tìm một chỗ trống ngồi xuống.
"Harry! Tớ liền biết!" Ron vỗ bả vai hắn kêu la.
"Hoan nghênh cậu, nhóc con." Nick suýt mất đầu cũng vui vẻ vỗ vỗ một bên bả vai khác, cảm giác như vừa bị giội một thùng nước đá.
"..." Biểu cảm của Snape rất đờ đẫn.
Một suy nghĩ đáng sợ, vô cùng hoang đường, nhưng có thể là thật bao phủ cậu.
Vì chứng thực, cậu ngẩng đầu nhìn đến chỗ ngồi của giáo sư ——
Theo như Dumbledore, biểu tình vừa mới bộc lộ của tiểu Harry như đắm chìm trong vui mừng to lớn vẫn chưa lấy lại tinh thần.
Thế là khi thời điểm Snape ngẩng đầu nhìn ông, rất nghịch ngợm nháy mắt với cậu.
Khi Snape tiếp thu tín hiệu hữu nghị từ Dumbledore, lập tức cảm giác đau bụng, cậu vô ý thức xoay lại bới tóc, ánh mắt đảo qua chỗ ngồi giáo sư ——
Dưới tình huống bình thường, nhìn xem năm nay giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám là ai. Liền có thể xác định được năm nay là năm nào...
Quirrell, Hagrid, McGonagall, Hooch... A, còn có, chính mình.
Trên ghế giáo sư mình đang nói chuyện với Quirrell, ánh mắt của ông giống như lơ đãng quét tới, cùng đối mặt với "Harry Potter", cặp mắt kia lạnh lùng mà trống rỗng.
Nhưng lập tức ông đem ánh mắt quay về, tựa như chỉ là trong lúc lơ đãng nhìn qua.
Trên trán bỗng nổi lên cảm giác nóng phỏng, đó là vị trí vết sẹo trên đầu Harry Potter —— Snape nhịn xuống không nhúc nhích. Nhưng cậu lại bắt đầu lo lắng, suy đoán hoàn toàn bị chứng thực.
Cậu...Biến thành Harry Potter vừa mới nhập học.
Sau đó trong bốn ngày, Snape đều khó tiếp nhận sự thật này.
Cậu nhìn đầu tóc rối bời ở trong gương, mang theo cặp mắt kiếng, cậu bé trong gương hầu như cùng lão Potter giống như y đúc, mỗi một lần thấy đều lộ ra vẻ chán ghét như nuốt phải ruồi bọ.
Đáng sợ hơn là cậu phải thường xuyên giả bộ như một đứa trẻ mười tuổi, dùng kỹ xảo của mình che dấu cảm xúc chứ không thể dùng bế quan bí thuật (Occlumency) được nữa.
—— Nhất là trong đôi mắt màu xanh kia của Dumbledore , ánh mắt có thể nhìn thấu đáy lòng đối phương, đây là chuyện gian nan nhất.
Hôm nay, cậu lập tức sẽ có tiết tại lớp do chính mình dạy —— lớp độc dược.
Việc này làm Snape không thể nghi ngờ thở dốc một hơi. Dù sao người hiểu rõ cậu nhất là chính mình, mà độc dược cũng là sở trường của cậu.
—— Vì phân biệt hai Snape, tạm thời đem cậu gọi "Harry Potter" đi. Mà vị kia đang lên lớp, cứ gọi là Snape giáo sư.
"A , đúng vậy." Thời điểm điểm danh, Snape đột nhiên dừng lại, nhỏ giọng nói, "Harry Potter, đây là nhân vật lẫy lừng —— mới đến của chúng ta."
"Harry" Nghiêm mặt.
Đúng vậy, cậu đã nghĩ ra được. Mình có chừng nào chán ghét Potter.
Cậu ngẩng đầu, không chút nào kiêng dè nhìn người trước mặt mình, không nói gì.
Snape nhìn chăm chú Harry, sau vài giây đồng hồ, ông dời đi ánh mắt như là có chút khinh miệt, tiếp tục điểm danh.
Ron ở một bên nhìn chăm chú cậu, vẻ mặt có chút không hiểu.
"...Ta có thể dạy cho chúng bây cách đóng chai danh vọng, chế biến vinh quang, thậm chí cầm chân thần chết – nếu chúng bây không phải là một lũ đầu bò mà lâu nay ta vẫn phải dạy."
Snape nhu hòa thì thầm nói xong lời dạo đầu. Toàn bộ cơ thể của Hermione đều nghiêng về phía trước, tựa bên cạnh cái ghế, như là nóng lòng muốn chứng minh mình không phải đồ ngốc ngu đần.
Sau sự trầm mặc ngắn ngủi, Snape đột nhiên nói:"Potter. Nếu ta thêm rễ bột của cây thủy tiên ngâm vào dung dịch lá ngải cứu, thì ta sẽ được gì?"
Qủa nhiên tới.
"Harry" chậm rãi đứng lên —— Ron cho là cậu trả lời không được, ngây ra một lúc bỗng ném đến ánh mắt lo lắng. Hermione giơ tay lên cao.
" Là nước thuốc sinh tử, đó là một lọai thuốc ngủ hiệu lực rất mạnh." Cậu bình tĩnh trả lời.
Rất nhiều đêm, cậu đều không thể ngủ được nếu không dựa vào thuốc sinh tử. Vô luận là thời kì thanh niên, vẫn là thời kì hòa bình ngắn ngủi mấy chục năm đó. Bởi vậy, cậu đối với loại thuốc này quen thuộc đến mức tường tận.
"Nếu như ta muốn ngươi tìm một hòn phân đá, ngươi sẽ đến chỗ nào để tìm?"
"Trong dạ dày dê rừng, nó có tác dụng giải độc rất mạnh."
"Cây mũ thầy tu với cây bả chó sói khác nhau ở chỗ nào?"
"Không có khác nhau, cùng đều là thực vật."
Phòng học dưới tầng hầm hoàn toàn yên tĩnh. Ron lấy làm kinh hãi, kích động nhìn cậu, dùng khẩu hình im ắng nói:"Qúa giỏi!"
Hermione cũng để tay xuống.
Snape dùng ánh mắt nghiêng cứu tìm tòi nhìn chằm chằm cậu, dường như không nghĩ đến cậu có thể trả lời được, giống như cho rằng đây là chuyện đương nhiên.
Lần này, Harry không dời ánh mắt nữa. Cậu nhìn lên ánh mắt của mình, hết sức rõ ràng khẳng định mình đang nghĩ đến Lily - Nữ phù thủy năm đó xuất sắc trong lớp độc dược.
Thật lâu, Snape nói:"Đều nghe được hết chứ, các ngươi tại sao không đem chúng ghi lại?"
Trong phòng học lập tức vang lên âm thanh xột xoạt của tiếng bút lông chim viết trên tấm da dê.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top