Chương 9
"Phương Dục Trạch, tớ thích cậu!"
"Tôi gửi mấy cái địa chỉ chương trình học trên mạng cho cậu."
Vi Y vẫn còn chưa kịp phản ứng.
Phương Dục Trạch nhíu nhíu mày, có chút không kiên nhẫn lặp lại một lần nữa, "Di động." Dường như nói nhiều hơn một câu sẽ hao tổn sức lực lắm vậy.
Đây là lần đầu tiên hai người nói chuyện từ sau sự kiện đụng đầu đó.
Vi Y cảm thấy nếu từ chối, thì có vẻ làm kiêu.
Phương Dục Trạch đọc cho cô một dãy số, Vi Y nhanh chóng nhấn xuống mấy cái con số kia ở trên màn hình, lại ấn xuống phím gọi.
Di động của Phương Dục Trạch trong túi áo khoác cao bồi vang lên, lấy ra ấn vào phím tắt.
Rồi lưu lại dãy số.
Phương Dục Trạch nâng bước đi ngang qua cô, "Buổi tối trở về sẽ gửi cho cậu."
Thanh âm cậu trầm trầm, mang theo từ tính đặc trưng của nam sinh.
Quách Thông nói với cô mai gặp lại, Vi Y cũng lịch sự đáp lại, "Ngày mai gặp."
Đề tài nói chuyện của con trai, nữ sinh như cô không hiểu, hai người bước qua chỗ ngoặt phía trước, đi xuống lầu thang.
Vi Y lại cúi đầu nhìn di động của mình, nhấn mở màn hình, ảnh ngược trên màn hình hiện lên tròng mắt của cô, sáng ngời lạ thường. Nhấn đến phần trò chuyện gần đây, đem số điện thoại còn chưa có tên kia lưu thông tin vào.
"Đúng rồi, sắp tới sinh nhật của Chung Thiến rồi đó." Quách Thông đột nhiên nhắc nhở nói.
"Ồ? Ngày mấy vậy?"
Tắt màn hình điện thoại đi. Vi Y nghĩ, cũng thật tình cờ.
Một lúc, sau khi cô nghe thấy tiếng nói chuyện của hai người biến mất ở hàng lang, mới cất bước đi vào trong.
***
Trở lại phòng đọc, Vi Y trước hết đem sách trả lại cho quản lý viên, xong rồi mới đi.
Ra khỏi thư viện, cả sân trường một mảnh đen nhánh.
Chỉ có ánh đèn đường, chiếu lên hàng cây xanh ven đường.
Ngón gió ban đêm thổi xuyên qua rừng cây, vang lên từng cơn sàn sạt, trong màn đêm an tĩnh càng phá lệ rõ ràng.
Khu dạy học, lầu thực nghiệm, lầu chính trị, đều biến mất ở trong bóng tối, nương theo ánh sáng đèn đường, có thể nhìn thấy mờ mờ hình dáng. Chỉ có cửa sổ thư viện bên này là còn đèn sáng, tựa như ngôi sao sáng trong giữa đêm.
Đêm tối yên tĩnh có chút sợ hãi, hai chân cô nhanh chóng di chuyển, băng qua sân trường trống vắng mà quạnh quẽ, bước ra cổng trường.
Bởi vì đi quá nhanh, thân thể nóng lên, phía sau lưng hơi đổ một tầng mồ hôi mỏng.
Trở lại chung cư, trong nhà không một bóng người, bọn họ đều đã đi ra ngoài, cả căn phòng rơi vào thanh tĩnh.
Cô thoải mái dễ chịu đi tắm nước ấm, vừa mới lau khô tóc từ phòng tắm ra thì di động trên bàn học vang lên.
Cô đi đến bên bàn học cầm di động lên, là tin nhắn của Phương Dục Trạch.
Nội dung tin nhắn: Đồng ý WeChat đi.
Vi Y ngón tay nhanh chóng di chuyển trên màn hình, click mở WeChat, quả nhiên có một cái lời mời bạn tốt.
WeChat nick name —— Phương tiểu gia.
Vi Y nhịn không được âm thầm văng tục, còn tự xưng tiểu gia nữa chứ, thực kiêu ngạo.
Sau khi đồng ý, đối phương cơ hồ là trong giây lát gửi liên tiếp mấy cái địa chỉ web.
Vi Y ngón tay nhanh chóng nhấn câu đáp lời lên màn hình: Cảm ơn.
Đối phương không có phản ứng.
Vi Y không có lập tức rời khỏi khung tin nhắn, mà lấy tai nghe ra từ trong ngăn bàn, nghĩ nghe một chút, lại thấy trong khung tin nhắn đột nhiên hiện lên dòng: Đối phương đang nhập văn bản.......
Cô nhìn di động chằm chằm đợi trong chốc lát, khung tin nhắn trước sau vẫn an an tĩnh tĩnh, cuối cùng vẫn là hai chữ ' cảm ơn ' cô mới gửi cậu. Ngay sau đó, phía trên lại khôi phục thành tên ' Phương tiểu gia '.
Bên dưới đã không còn lại gì.
***
Tuần cuối tháng 11, sân trường sớm đã hiện lên khung cảnh của mùa đông.
Mấy ngày gần đây đều có mưa, nhiệt độ không khí cũng chợt lạnh đi không ít.
Mưa dầm liên tục kéo dài đến ngày hôm sau, không khí mát lạnh mà ướt át.
Thời điểm cơm trưa giữa trưa, Vi Y không thích cùng người khác chen chúc, nên đã cố ý đến muộn mười phút, ở phòng học làm một vài bài tập. Sau đó mới cầm thẻ ăn cơm che ô từ phòng học đi ra ngoài.
Trên hành lang trống vắng mà an tĩnh.
12 giờ trưa, phòng truyền thông phát ra một bài hát của Châu Kiệt Luân:
Đẹp nhất không phải là ngày mưa
Mà là khi cùng em đứng trú mưa dưới một mái hiên......
Hợp thời lại hợp với tình hình.
Vi Y đi đến cuối hành lang, bước nhanh xuống cầu thang.
"Phương Dục Trạch, tớ thích cậu!"
Đang muốn đi qua chỗ ngoặt ở cầu thang, Vi Y giống cái máy bị ấn nút tạm dừng, dưới chân đột nhiên dừng lại, thân mình bởi vì quán tính mà hơi ngã về trước, cô khẩn trương nhanh chóng đỡ lấy tường.
Ổn định lại chính mình, ngực còn đang kinh hoàng, gương mặt như lửa đốt.
"Từ năm ngoái khi lần đầu tiên thấy cậu, thì tớ đã thích cậu rồi."
Cô đây là cái vận khí gì vậy trời, ở đây chứng kiến một màn tỏ tình?
"Cậu là ai?" Phương Dục Trạch thanh âm lạnh như thời tiết ngày hôm nay vậy.
Nữ sinh kia rõ ràng thực ngoài ý muốn với câu đáp lời của cậu. Bao gồm cả Vi Y cũng rất kinh ngạc.
Hoặc là đồng ý, hoặc là dứt khoát từ chối.
Cậu chắc là không biết, câu này "Cậu là ai?" Có bao nhiêu đả thương người.
Người ta thích ngươi, còn ngươi ngay cả người ta là ai cũng không biết.
Bất quá nữ sinh kia tựa hồ cũng vẫn còn rất dũng cảm, dừng hai giây sau, sau đó lại nhẹ nhàng nở nụ cười, "Cậu trước giờ không biết tớ cũng không sao, nếu cậu nguyện ý, chúng ta về sau có thể chậm rãi tìm hiểu nhau."
Vi Y giương lỗ tai nghe xem cậu sẽ trả lời như thế nào.
Vài giây sau, Phương Dục Trạch thanh âm cơ hồ lãnh đạm đến không có cảm tình, "Xin lỗi. Không muốn tìm hiểu."
Âm nhạc của phòng truyền thông vừa đúng lúc hát lên:
Có lẽ vận mệnh an bài,
Chỉ cho chúng ta gặp được......
Vi Y trong lòng cảm khái, ca khúc này không chỉ hợp thời hợp với tình hình, mà còn thấu tình nữa chứ!
Nữ sinh trong nháy mắt thu lại cười, sắc mặt nhất thời trắng vài độ, xấu hổ cùng quẫn bách, theo sau đó lại là sự thất vọng và khổ sở.
Phương Dục Trạch đút túi quần, nghiêng người dựa vào bên cột đá trên hành lang, mặt nhìn đi hướng khác, trước sau cũng không có xem nữ sinh kia một cái.
Vi Y rất bội phục nữ sinh kia, bị cậu từ chối như vậy, còn không chịu từ bỏ, "Tớ có thể biết được nguyên nhân được không?"
Phương Dục Trạch dừng một chút, lúc này mới nghiêng đầu liếc mắt nhìn nữ sinh kia một cái, chỉ liếc mắt một cái, lại quay đầu nhìn về phía màn mưa bên ngoài, "Sắp phải thi đại học."
Cậu lời ít mà ý nhiều, cũng không nói gì thêm. Nhưng lời nói này cũng đã thực rõ ràng.
Bị cự tuyệt nữ sinh đứng ở bên cạnh cậu cúi đầu trầm mặc vài giây, cuối cùng vẫn là xoay người bước đi.
Từ bỏ.
Bất quá còn chưa đi xa, cô ấy lại ngừng lại, lại lần nữa quay đầu lại hỏi cậu, "Cậu cự tuyệt tớ, là bởi vì cậu có người yêu thích rồi đúng không?"
Phương Dục Trạch không trả lời.
Nữ sinh kia lại hỏi, "Là học tỷ Chung Thiến phải không?"
Vi Y nhìn chằm chằm thân ảnh cao gầy ở dưới lầu, cùng với nữ sinh kia, an tĩnh chờ đợi đáp án.
"Liên quan gì đến cô ấy."
Ngữ khí của cậu hơi không kiên nhẫn, lại hiển nhiên không để ý đến phản ứng của nữ sinh kia, phần vai dùng sức, đẩy thân thể chính mình đứng thẳng dậy, hướng về phía ngược lại của nữ sinh kia, bước đi.
Vi Y tránh ở sau tường, cúi đầu nhìn chằm chằm mũi giày của mình. Trong đầu trống trơn, cái gì cũng không nghĩ.
Tiếng mưa rơi ngoài trời càng lúc càng lớn hơn, kết hợp hoàn mỹ cùng với giai điệu âm nhạc du dương trong không khí.
Cô cứ đứng ngốc ngốc như vậy, cho đến khi bài hát《 Bí mật không thể nói 》kết thúc, mới từ cầu thang đi xuống dưới.
Đi đến dưới cửa, đang chuẩn bị bung dù, ánh mắt thoáng nhìn thấy có một cái bóng phía bên trái, cô cảnh giác nghiêng đầu xem, kết quả bị doạ đến ngu người, đồng tử khẽ nhếch.
Cô vừa rồi còn cố ý đợi thêm hai phút, chờ cho cậu đi xa rồi mới xuống dưới. Ai biết được cậu lại không có đi!
Phương Dục Trạch tay đút túi dựa vào ven tường, đầu hơi cúi, một đôi ánh mắt đen láy ướt át nhưng lại tựa như vũ khí, ngước mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm cô, đuôi lông mày hơi nhếch lên.
~Hết chương 9~
Editor: Dương Trang
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top