Chương 7

"Cậu có phải là rất đau hay không?"

Quách Thông không thường xem di động, buổi tối cuối tiết tự học mới nhìn thấy đối thoại của hai người họ.

Ba người theo đám người đi xuống lầu, Quách Thông một bên lướt đọc tin nhắn, một bên hỏi, "Trước kia không phải mày nói không cần nữ sinh ngồi bên mày sao? Còn nói là ngại phiền."

Phương Dục Trạch mất trí nhớ, "Tao có nói hả?"

Trần Thư Bác cách một bậc thang, cánh tay đặt ở trên vai của Phương Dục Trạch, giúp cậu xác nhận, "Có nói."

Phương Dục Trạch không hé răng.

Quách Thông, "Chuyện đổi chỗ ngồi cũng không phải do tao định đoạt, là lão Từ dựa vào thành tích của mỗi người mà xếp cho thích hợp. Vốn dĩ lần này là Vi Y ngồi ở trước mày, nhưng mà cô ấy nói mới vừa vào ban trọng điểm nên sợ theo không kịp tiến độ, xin ngồi phía trước, lão Từ liền đồng ý."

Phương Dục Trạch hừ cười châm chọc, "Nếu chỉ cần ngồi phía trước không thôi là có thể nâng cao thành tích, thì còn có ai cố gắng đọc sách nữa, trực tiếp ngồi luôn ở phía trước là được rồi."

"Nhưng ngồi phía trước, xác thực là càng có thể tập trung hơn." Quách Thông bổ sung.

Phương Dục Trạch tỏ vẻ khinh thường.

"Mà sao nay mày có vẻ bất mãn với chuyện chỗ ngồi dữ vậy?" Trần Thư Bác kỳ quái, "Trước kia mỗi lần đổi chỗ ngồi cũng không thấy mày từng có ý kiến gì."

"Tại do thằng ngồi đằng trước của tao thôi, nói quá nhiều." Phương Dục Trạch bực nói, "Phiền muốn chết."

"Ha ha!" Trần Thư Bác vỗ vỗ vai Phương Dục Trạch, "Hiện tại vui vẻ nhất chính là Quách Thông."
Cậu ta lại nhìn về phía Quách Thông, cười nói, "Có phải hay không? Hả?"

Quách Thông nói, "Có thể ngậm miệng mày lại được không. Tại mày cứ nói bừa mà hôm nay cô ấy vẫn cứ luôn xin lỗi tao đó. Người ta thật sự chỉ là muốn nghiêm túc học tập thôi. À đúng rồi, điểm ngữ văn của cô ấy lúc thi giữa kì đứng nhất toàn khối đó, 146 điểm, lợi hại chưa?"

Đèn trên hành lang không chiếu được vào trong đáy mắt thanh triệt của thiếu niên, Phương Dục Trạch ánh mắt hơi loé, cực nhẹ nâng hạ đuôi lông mày.

Toán Lý Hoá còn có thể đậu bằng cách nhớ công thức, và làm thêm nhiều bài tập cân não nếu đủ thông minh. Trường hợp được full điểm ở ban trọng điểm cũng thường xuyên có. Nhưng thi Ngữ Văn kỳ thật là kiểm tra xem tích lũy ngày thường của ngươi cùng với hiểu biết về văn hoá. Môn Ngữ Văn này, tưởng là sẽ dễ dàng có được thành tích tốt nhưng thực ra rất khó. Cô là một học sinh ban khoa học tự nhiên lại có thể vượt qua ban trọng điểm khoa văn, lấy được điểm cao nhất trong toàn khối. Dùng từ lợi hại để hình dung cũng không quá.

"Mợ nó! Hóa ra là đại học bá nha!" Trần Thư Bác lại tò mò "Điểm Toán Lý Hoá của cô ấy cũng lợi hại như vậy hả?"

"Cô ấy nói vật lý cô ấy học không được, bằng không điểm bình quân cũng sẽ không bị kéo thấp như vậy." Quách Thông đem điện thoại bỏ lại vào túi, nảy ra một cái ý tưởng mới "Điểm này vừa đúng lúc có thể cùng Phương Dục Trạch bổ sung cho nhau, vật lý của Phương Dục Trạch rất lợi hại, nhưng ngữ văn thì chỉ đạt trình độ tiêu chuẩn. Lần sau có thể xếp cho các cậu ngồi cùng nhau, làm đôi bạn cùng tiến."

Phương Dục Trạch không cao hứng nhíu mày "Mày mới ngồi với cô ấy có ba tiết tự học mà đã nói nhiều như vậy rồi. Nếu ngồi chung, lỗ tai của tao còn có thể được thanh tĩnh sao."

"Ai nói là cô ấy nói chuyện này với tao?" Quách Thông thay Vi Y giải thích "Là tao trong lúc vô tình thấy được bài thi giữa kỳ của cô ấy. Lúc đó tao cũng bị giật mình một phen."

Trần Thư Bác bất mãn hừ một tiếng buông vai Phương Dục Trạch ra, đi nhanh vượt hai bước bậc thang "Mày hết ghét bỏ cái này xong lại ghét bỏ tới cái kia, cũng không nghĩ là người khác ngại không chê mày. Mày lần trước nói chuyện với bạn học mới như vậy, nói không chừng cô ấy lần này chính là không muốn ngồi cùng chỗ với mày nên lấy cớ chuyển chỗ đó."

Sắc mặt Phương Dục Trạch tức khắc biến đen, không khách khí mắng cậu ta một câu "Liền ngươi có thể hạt BB."

(Dù đã cố gắng nhưng mình vẫn không hiểu ảnh đang nói cái gì nữa 😅)

***
Mắt cá chân của Vi Y bị đau nên tốc độ chịu hạn chế, thời điểm đến dưới cửa thang lầu một thì gặp Chung Thiến đang nói chuyện điện thoại với người khác.

Hai người không thân nhưng bởi vì giữa trưa ngày hôm qua có gặp mặt một lần, xem như cũng quen biết, liền quay qua cười một cái coi như chào hỏi.

"Vương thúc hôm nay xin nghỉ về quê rồi — — Trễ như vậy rồi không muốn đón taxi một mình đâu, sợ lắm — — Vậy cậu chờ tớ một chút, tớ lập tức ra ngay."

Cất điện thoại, Chung Thiến khoác cặp lên, bước nhanh về phía cổng trường.

Vi Y ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đen xì, đêm nay không có trăng ngay cả ngôi sao cũng đều không có.

Ngô Thiến Nhàn khẳng định là đã đi về với bạn học cùng tiểu khu rồi. Nhưng cô thì dọn tới chung cư này chưa lâu, ở chung cư giáo chức kia, cho dù có bạn học cùng lớp cô cũng đều không quen biết. Nghĩ lại bản thân một mình đi đường hẻo lánh như vậy, trong lòng cũng có chút sợ hãi.

Vì thế cô cố chịu đau ở chân, bước nhanh hơn.

Hầu hết mọi người đều đã ra khỏi sân trường, có người đi xe đạp, cũng có người là cha mẹ hoặc tài xế lái xe trong nhà chờ ở cổng trường đón đưa. Còn có những đôi tình nhân nhỏ, ở trường học thì không dám táo bạo bên nhau, tan học rồi thì mới giao hẹn cùng nhau về nha, hưởng thụ khoảng thời gian ngọt ngào ngắn ngủi của hai người.

Vi Y đi theo một nhóm nhỏ, nối đuôi nhau mà ra khỏi cổng trường. Cô chỉnh chỉnh cặp sắp để đeo cho thoải mái, vừa nhấc đầu, liền thấy được ở dưới tàng cây Hương Chương ven đường đối diện cổng trường, có một thiếu niên cao gầy đang đứng , giống như là đang đợi người.

Phương Dục Trạch một thân áo khoác màu nâu thẫm phối với quần jean đen, bởi vì mới vừa nói chuyện điện thoại xong nên tai nghe màu trắng vẫn còn đang treo ở trên cổ.

Chung Thiến đi nhanh về phía cậu, Phương Dục Trạch đem điện thoại bỏ lại vào trong túi, xoay người cùng với cô ấy rời đi.

Nữ sinh ngẩng đầu mỉm cười xinh đẹp nói chuyện gì đó với cậu, người sau cực nhẹ cong lên khóe miệng. Cô ấy lại giơ tay chạm vào tai nghe trên cổ của cậu, có thể là cảm thấy động tác quá mức thân mật, sợ bị học bạn nhìn đến sẽ ảnh hưởng không tốt, Phương Dục Trạch liền nghiêng mình tránh né.

Mỹ nữ cùng soái ca đi chung một chỗ, liền trở thành phong cảnh đẹp mắt.

Vào đêm cuối mùa thu, gió thổi mang theo hàn ý, Vi Y run lập cập, lấy tay cất vào bên trong túi áo.

Phía sau, xe đạp của bạn học nào đó rung chuông lên, nhắc nhở cô né tránh, Vi Y nhanh chóng dịch người sang bên cạnh.

Đến khi cô ngẩng đầu lên, phía trước là màn đêm đen tối, bóng dáng xinh đẹp của hai người phía trước đã biến mất không thấy.

Vi Y cúi đầu nhìn chằm chằm vào cái bóng dưới chân đang theo bước đi của mình mà đong đưa, có một chút tò mò, có bạn học chờ mình cùng nhau về nhà, là cái cảm giác gì nhỉ?

Đại khái chắc là không cần phải đi đêm một mình, rất có cảm giác an toàn đi!

Suy nghĩ này như ánh sáng nhỏ, ở trong đầu cô phút chốc chợt lóe rồi qua đi.

Đêm thu gió thổi qua, lạnh.

***
Thời điểm Vi Y về đến nhà, Ngô Thiếu Nhàn quần áo cũng chưa cởi, trực tiếp nằm chơi di động ở trên giường. Không biết đang cùng ai trò chuyện vui vẻ, ý cười trên mặt thật nhiều. Nghe thấy tiếng cô đẩy cửa tiến vào thì nói với đối phương, "Tớ tắm rửa trước, chờ lát nữa nói chuyện tiếp."

Nói xong, ném di động xuống, chạy ra cướp buồng vệ sinh.

Hai người trước sau như một, vẫn không chào hỏi lẫn nhau, cũng chẳng nói lời nào. Cùng ở dưới một mái hiên, trên thực tế lại như người xa lạ.

Vi Y trở tay đóng lại cửa phòng, lập tức đi đến bàn học của mình, kéo ra ghế dựa ngồi xuống.

Buông cặp sách, mở ra một cái laptop Lenovo màu đen hình dáng dày nặng, là máy đã quá hạn, lớp sơn bên trên đều đã lão đến độ muốn rớt ra, hơn nữa tốc độ sử dụng cũng chậm. Một góc bên ngoài còn có dấu vết bị hư hại.

Thực sự không có biện pháp so sánh với cái Apple màu gold của Ngô Thiếu Nhàn.

Nhưng cái notebook này chính khi năm ấy lúc cô lần đầu tiên được hạng nhất toàn trường, ba ba dùng hai tháng tiền lương của ông mua tặng cô.

Đối nàng cô mà nói, thực sự rất có ý nghĩa. Dù nó đã chậm lại hay hư, cô cũng luyến tiếc phải đổi đi.
Cô muốn dùng năng lực hữu hạn của nó mà phát huy tác dụng lớn nhất.

Vì thế mở notebook ra, khởi động máy, đợi một hồi lâu sau mới mở trang web lên. Nhấn vào Baidu, đưa vào gõ một hàng chữ: Học viện Pháp Luật tốt nhất trong nước.

Ảnh ở trên màn hình phản chiếu vào trong mắt cô, sáng long lanh. Vi Y nhìn chằm chằm máy tính, di chuyển con chuột, từ từ kéo xuống xem.

Cuối cùng ghi chú ở trên, trong đầu nhớ kỹ mấy cái tên học viên.

Đây là mục tiêu của cô, mục tiêu mà cô khắc khổ phấn đấu.

***
Sáng sớm ngày hôm sau, thời điểm Vi Y đến trường, đèn chiếu sáng ở cửa lớn của phòng an ninh còn chưa có mở.

Sân trường lại không phải là một mảnh yên tĩnh.

Vi Y rất kinh ngạc, thì còn có người còn sớm hơn so với cô.

Trên hành lang của dãy phòng năm 3, đã có thưa thớt vài học sinh, từng người từng người đi về phía phòng học của mình.

Tất cả mọi người đều cố gắng hết sức mình, nghênh đón kì thi đại học nửa năm sau.

Vi Y bò lên trên lầu hai, đi vào phòng học, lại ngoài ý muốn phát hiện mình là người đầu tiên đến lớp.

Cô nhất thời theo thói quen chuẩn bị đi về vị trí bàn thứ ba ở phía cuối. Đi được vài bước, đột nhiên nhớ tới ngày hôm qua mới đổi chỗ ngồi. Lại chuyển hướng, đi đến bàn học ở trước buộc giảng, ngồi xuống.

Cô rút ra một quyển sách tiếng Anh từ trong ngăn kéo, lại lấy ra từ cặp sách bịch sữa đậu nành mới mua ở ven đường mua cùng với bánh ăn sáng.

Một bên gặm bánh một bên mở sách ra, đến bài học mới nhất của tiết học trước, đọc thầm ở trong lòng.

Cô bỗng nhiên hồi tưởng lại cái thanh âm sạch sẽ, trầm thấp mà gợi cảm, mang theo từ tính của người con trai kia.

Vi Y có điểm tò mò, cậu làm thế nào mà luyện giọng được đến trình độ này?

Vì thế quyết định lại một lần nữa tự mình thử xem, đọc trở lại dòng đầu sách.

Trong phòng học cô gái nhỏ chăm chỉ dựa bàn đọc sách, thời gian từng chút từng chút một qua đi, ánh bình minh ngoài cửa sổ cũng đã dần dần mọc lên ở phương đông, các bạn học tốp năm tốp ba tới phòng học, đánh vỡ thanh tĩnh lúc ban đầu.

"Chăm chỉ như vậy à?" Quách Thông bỏ cặp sách xuống, ngồi xuống ở trước bàn học bên cạnh cô.

Bạn học trực nhật, ở góc phía bên phải của bảng đen viết xuống thời khoá biểu ngày hôm nay, tiết đầu tiên Hóa Học.

Vi Y đem sách tiếng Anh khép lại, "Tới sớm, không có việc gì làm nên tùy tiện đọc thôi."

Quách Thông thân thiện cười cười.

Vi Y mắt nhìn thời khoá biểu trên bảng đen, cong eo tìm sách Hoá ở trong ngăn bàn, khuỷu tay không chú ý đem sách tiếng Anh đẩy sang bên cạnh bàn, lạch cạch, rồi rớt trên mặt đất.

Cô quay đầu nhìn lại, rớt ở dưới chân của một bạn học. Cô nhanh chóng khom người xuống nhặt, đột nhiên, một khớp xương tay rõ ràng, thon dài mà xinh đẹp tay xuất hiện trong tầm nhìn, cùng lúc đó, đầu đột nhiên không kịp phòng bị đụng 'bang' một cái.

Cô đau hô ra tiếng, tay rút về che lại cái trán xoa xoa, lại nhanh chóng ngẩng đầu xin lỗi, "Không sao chứ —— Xin ——" thấy được người bị đụng là ai, thanh âm cuối dần dần nhỏ lại.

Phương Dục Trạch giờ phút này đang cúi nửa người, một bàn tay đút ở trong túi, một cái tay khác tính toán nhặt sách dưới chân lên. Cái trán còn đang dán bông băng dán vừa vặng đụng vào đầu của cô, trên gương mặt trắng nõn đau đến nỗi hiện lên một tia màu đỏ.

Mặt cậu căng chặt, tựa như ẩn nhẫn đau đớn, dừng nửa giây, từ từ đứng thẳng người.

Vi Y lập tức từ trên ghế đứng dậy, phản xạ có điều kiện duỗi tay muốn đụng vào trán của cậu.

Bàn tay khi đến một nửa, đột nhiên cả kinh, rồi như là không được đến gần đồ vật nào đó, đột nhiên lùi về, mở to đôi mắt nhìn chằm chằm xem cậu, khẩn trương hỏi, "Cậu có phải là rất đau hay không?"

Phương Dục Trạch sửng sốt, nhíu mày nhìn về phía cô, một bộ ngữ khí biết rõ còn cố hỏi, "Cậu nói thử xem?"

Vi Y:......

Mau mẹ nó đau chết luôn đi.

Cậu nói thử xem?

Vi Y bị cậu dỗi làm cho ngây ngốc, bình tĩnh nhìn cậu, nhất thời không biết nên nói như thế nào mới tốt.

Cô vốn ăn nói vụng về, lại cố tình gặp được một cái miệng lợi hại như cậu.

Phương Dục Trạch liếc nhìn cô một cái, lại rũ mắt mắt nhìn sách trên mặt đất. Vi Y phản ứng lại nhớ ra chính mình vừa nãy đang định làm gì, lập tức khom lưng nhặt lên.

"Nếu không đi phòng y tế kiểm tra xem?" Quách Thông một bên nói.

Vi Y nhanh chóng tiếp lời, "Đúng vậy! Đi xem đi." Cái này nếu như xử lý trễ, nhiễm trùng, lưu lại trên gương mặt tuấn tú của cậu một vết sẹo thì giống như ngọc bích có tỳ vết rồi.

Vạn nhất nếu ăn vạ nói là cô đụng phải, thì cô liền càng bồi thường không nổi a.

"Tiền thuốc men tôi trả cho." Cô bổ sung.

Tuy rằng cô biết cậu không thiếu chút tiền này, nhưng hôm nay dù sao cũng là do cô, nên phụ trách vẫn thì vẫn phải phụ trách.

Phương Dục Trạch nhẹ nhàng liếc mắt quét cô trên dưới một cái, "Cậu trả như thế nào?"

Vi Y hơi quẫn mím môi, cho rằng cậu là đang lo lắng cô không có tiền, "Lấy tiền trả a."

"......" Phương Dục Trạch khó hiểu nhìn nàng, lý giải năng lực như vậy làm thế nào mà thi ngữ văn lại có thể đứng đầu toàn khối vậy?

"Lấy hóa đơn rồi tìm cậu trả?"

Vi Y sửng sốt, thì ra là ý này.

Quách Thông kỳ quái mắt nhìn Phương Dục Trạch, còn lấy hóa đơn tìm người ta trả? Cậu khi nào thì thiếu chút tiền chữa bệnh như vậy? Lại so đo với một nữ sinh.

Nhưng cậu đúng thật là so đo, dù đau nhưng vẫn ung dung chờ Vi Y quyết định.

Vi Y nghĩ nghĩ, thử hỏi, "Nếu không, tôi đi với cậu nha?" Nghĩ kĩ, lại thấy nếu đi xuống phòng y tế chung với cậu thì thật xấu hổ.

Vẫn là nên để cậu đưa lấy hóa đơn rồi trả tiền.

Há miệng thở dốc, đang muốn nói ra, Phương Dục Trạch đã xoay người đi ra ngoài phòng học.
Vi Y nhìn bóng dáng cậu bước rời đi nhanh, lời không được nói ra bị nghẹn lại trong cổ họng.

~Hết chương 7~

Editor: Dương Trang

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top