Chương 6

Dãy 5 bàn 5.

Phương Dục Trạch.

Lý Điềm Điềm kinh ngạc chấn động, hai mắt lăng lăng nhìn chằm chằm vào gương mặt dần dần ửng đỏ của Vi Y, trong nháy mắt hiểu rõ.

Giây tiếp theo, cô bình tĩnh, hì hì cười, "Cái kia, Vi Vi à, tớ mới nhớ ra tớ làm rớt thẻ ăn cơm ở phòng học rồi, để giờ tớ đi lấy có gì xuống trước chờ cậu ha." Nói rồi từ trên ghế đứng lên, ôm bụng, trốn đi cửa sau, trong miệng còn ở nói thầm, "Đói bụng ghê nơi!"

Vi Y:......

' Tai vạ đến nơi ' từng người bỏ chạy, tình hữu nghị như thuyền nhỏ gió tới là lật, thật sự không đáng tin cậy.

"Không phải nói tớ mời cậu ăn cơm sao." Vi Y cuối cùng vẫn còn cố gắng giãy giụa.

"Không cần không cần, một học sinh như cậu tiền đâu ra mà mời cơm tớ chứ." Nói xong người đã bay nhanh biến mất khỏi cửa sau.

Vi Y một mình đối mặt với xấu hổ, cả người đều co quắp bất an.
Đại não của cô chuyển động nhanh chóng, sau đó quyết định làm như không nhìn thấy Lý Điềm Điềm*, cúi đầu ôm sách vở làm bộ nghiêm túc đọc sách, trực tiếp bỏ qua sự tồn của cậu, tận lực tránh né.

*Mình nghĩ ở đây nên là Phương Dục Trạch, nhưng trong convert ghi Lý Điềm Điềm nên mình vẫn để.

Phương Dục Trạch tay đút túi quần từ từ đi bộ lại đây, trên mặt không có biểu tình gì, chỉ là hơi hơi híp mắt đánh giá cô một lát.

Nha đầu kia lúc này từ gương mặt đến lỗ tai, đều nghẹn đến mức đỏ bừng. Sự thay đổi này làm cậu có điểm hứng thú.

Vốn dĩ cậu chỉ nghĩ trở về lấy di động liền đi, nhưng mà hiện tại cậu nhất thời có tinh thần chơi một chút, cố ý muốn chọc cô, vì thế đi đến bên chỗ ngồi của chính mình, ngồi xuống.

Phòng học lúc 12 giờ trưa, an tĩnh đến nỗi kim rơi cũng có thể nghe thấy. Ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào, tạo cảm giác ấm áp, ở trên người các thiếu niên nhiễm một tầng vầng sáng nhàn nhạt, lưu lại dấu vết của năm tháng.

Mặt khác các bạn học đều đã đi ăn cơm trưa, chỉ có hai người bọn họ trong phòng học, bao phủ một loại cảm giác xấu hổ cùng trầm mặc khó có thể miêu tả.

Khí áp thấp, Vi Y hô hấp cũng cảm thấy thật áp lực.

Cô đợi trong chốc lát, lại phát hiện cậu nửa ngày đều không có động tĩnh gì, vì thế lại nhịn không được ngẩng đầu lên nhìn cậu một cái.

Phương Dục Trạch lưng dựa rời rạc vào trên bàn học của Trần Thư Bác, hơi hơi nghiêng người mà ngồi, tay phải nắm di động đặt ở bên cạnh bàn. Ngón tay di chuyển ở trên màn hình, không biết đang xem cái gì.

Vi Y bỗng nhiên ý thức được một vấn đề, cậu không phải là nên đi rồi sao?

Ngón tay lo âu của cô vò vò mép sách, đôi môi mím nhẹ. Lo lắng sốt ruột suy xét xem nên làm cái gì bây giờ. Cách một lối đi nhỏ, Phương Dục Trạch đang nghiêng người phía trước, bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn qua. Một đôi con ngươi thanh triệt đen nhánh, vừa lúc đụng phải ánh mắt u oán của cô.

Vi Y ngẩn ra, lông tơ cả người đều dựng lên. Nhưng tốt xấu gì cũng còn khấn trấn định, cô lập tức dời đi tầm mắt, cúi đầu tiếp tục xem sách giáo khoa của mình.

Phương Dục Trạch đánh giá ngón tay đang lật mạnh trang sách của cô, lại ngước lên xem đôi mắt đỏ tươi ướt át trên gương mặt của cô. Cô gái nhỏ vẫn như cũ cột một cái tóc đuôi ngựa cao cao, bất đồng với ngày hôm đó chính là, hôm nay tóc mái của cô chỉnh chỉnh tề tề phủ ở phía trước trán, dưới ánh nắng phản xạ, nhiễm một màu vàng nhàn nhạt . Sau bên tai kẹp một cái kẹp anh đào màu hồng hồng, đôi môi đỏ thắm khẩn trương mím lại thành một đường.

Xem cô bị chính mình dọa thành cái bộ dáng lúng túng như vậy, Phương Dục Trạch hơi đắc ý nhướn đuôi lông mày.

Cậu cũng chỉ là trong nháy mắt dây thần kinh nào đó bị căng lên nên mới nghĩ chọc cô thôi, giờ phút này chơi đủ rồi, liền thu hồi di động, đứng lên. Trước cửa vừa lúc có hai nam sinh đi vào, mắng đồ ở nhà ăn hôm nay khó ăn. Hẳn là mới ăn cơm trưa xong trở về.

Sự hồi hộp của Vi Y cuối cùng cũng được hạ xuống.

Chỉ là kế tiếp trong cả buổi chiều đều để lại di chứng.

Bất luận là đang giờ học hay là giải lao, chỉ cần là trong lúc vô tình nhìn thấy bóng dáng của cậu, là đều có một loại chột dạ và lo sợ bất an.

Nhưng khi cẩn thận suy nghĩ lại, cô làm cái gì phải sợ cậu mà muốn trốn tránh? Cô lại không có làm chuyện trái lương tâm gì có lỗi với cậu!

Hơn nữa câu kia: Người thích cậu ta nhiều như vậy, lại không thiếu một người như tớ.

Vốn là sự thật mà. Không phải là cô nói xấu gì cậu.

Sau khi nghĩ như vậy xong, trong lòng cô cuối cùng cũng rộng rãi một ít.

Tiết cuối cùng của buổi chiều là tiết tự học. Quách Thông phiếu chỗ ngồi mới giao cho bạn học ngồi bàn thứ nhất, để mọi người truyền lẫn nhau, xem coi vị trí của mình ở đâu, có tình huống đặc biệt gì thì có thể nói với cậu ta, để điều chỉnh cho thích hợp.

Vi Y bị cận thị nhẹ, lại không có mang mắt kính, cô hy vọng mình có thể bị xếp ở phía trước một chút.

Phiếu chỗ ngồi còn phải mất một lát nữa mới truyền được tới cô, cô liền lấy đề thi vật lý ra làm trước.

Vật lý là môn yếu nhất của cô.

Một đề bài khó vừa mới tính được một nửa, bạn học bên cạnh đã đem phiếu chỗ ngồi đưa tới trên bàn học của cô.

Cô cầm lên xem, ở giữa năm mươi cái tên, cuối cùng cũng tìm được vị trí của mình. Dãy 5 bàn 4, cũng tính là ở phía trước.

Tầm mắt của cô đảo qua, thấy được phía dưới cô có một cái tên.

Dãy 5 bàn 5.

Phương Dục Trạch.

Cô nhất thời cảm giác cả người đều không tốt.

Đây là oan gia ngõ hẹp hay vẫn là âm hồn không tan?

Vừa không thể trêu vào, cũng không thể trốn?

Cô liếc mắt nhìn về phía bên kia, giờ tự học không có ai quản, Phương Dục Trạch mang tai nghe dựa vào bàn ở phía sau, đang chiến đấu hăng say với đối thủ, ngón tay nhanh chóng thao tác ở trên màn hình, khóe miệng nhếch lên một độ cong nhẹ, xem ra tình hình chiến đấu không tồi chắc sắp thắng. Quả nhiên, giây tiếp theo đã phân thắng bại, cậu kiêu ngạo dùng khẩu hình miệng mắng một câu, "Ngu ngốc!"

Cô thu hồi tầm mắt, lại nhìn chằm chằm phiếu chỗ ngồi trước mắt, rồi mới đưa cho bạn học phía trước.

Hết tiết tự học, tiếng chuông vang lên, Vi Y liền nhanh chóng đứng dậy đi tới phía trước.

Quách Thông còn ở thu dọn sách vở, đột nhiên có một người xuất hiện chặn lại ánh sáng, cậu ta ngẩng đầu, đồng thời Vi Y mở miệng nói, "Lớp trưởng, tôi có chút việc muốn nói với cậu."

"Hả? Chuyện gì?"

Vi Y nhẹ nhàng hít vào một hơi, ánh mắt nhìn đến hai người đang đi tới bên này, đang muốn mở miệng, bị câu nói hài hước âm dương quái khí của Trần Thư Bác đánh gãy, "Các cậu muốn nói bí mật gì vậy? Cũng nói cho chúng nghe tôi một chút nào?"

Lời muốn nói nghẹn lại ở trong cổ họng.

Vi Y bối rối quay đầu lại đi qua, Trần Thư Bác hề hề cười, đi theo sau Phương Dục Trạch.

Cậu vẫn là một bộ dạng lạnh nhạt kia, nhíu mi lại như đang tự hỏi cái gì, đột nhiên ngước mắt, ánh mắt Vi Y không kịp thu hồi, đụng phải tầm mắt của cậu.

Cô tận lực thực tự nhiên dời mắt, quay đầu lại nói với Quách Thông, "Đợi lát nữa ăn cơm về tôi lại tìm cậu nói chuyện." Xoay người trực tiếp ra khỏi phòng học.

***
Buổi chiều hôm sau, tiết tự học cuối cùng.

Mười lăm phút nữa là tan học, chủ nhiệm lớp kêu Quách Thông sắp xếp tốt phiếu chỗ ngồi, nói mọi người ở trước tiết tự học buổi tối bớt chút thời gian điền cho xong vị trí, để khỏi phải chậm trễ tiết học.

Quách Thông đi lên trên bục giảng, bắt đầu gọi tên từ người thứ nhất bàn thứ nhất.

Dãy 1 bàn 1: Chu Vũ.
Dãy 1 bàn 2: Vương Giai Giai.
Dãy 1 bàn 3: Sầm Thần
......

Gọi tên tới dãy 1 bàn 4: Vi Y.

Trần Nhất Bác ngẩng đầu lên huýt sáo một cái, nam sinh ở lớp trong lòng đều hiểu rõ mà không nói ra, nhất thời phát ra một trận ồn ào Ồ, Ồ, Ồ...

Bởi vì chỗ ngồi của Quách Thông là ở dãy 1 bàn 3.

Quách Thông và Vi Y trở thành bạn cùng bàn.

Vi Y mới đầu còn không có phản ứng lại, sau đó nhìn nhiều người quay đầu lại ý vị thâm trường cười với cô, cô cuối cùng cũng có chút manh mối. Trong nháy mắt đỏ mặt.

Trách không được ngày hôm qua Trần Thư Bác không thể hiểu được đi hỏi cô, lớp trưởng của chúng tôi là người không tồi nha!

Giờ phút này mới nhớ lại, cô đột nhiên hối hận.

Vốn dĩ cô tìm lý do thiên y vô phùng, nói là mới vừa vào ban trọng điểm sợ không theo kịp, muốn ngồi phía trước ở gần bảng để cho bản thân có thêm một chút áp lực. Quách Thông nghe vậy liền đáp ứng giúp cô nói chuyện với lão sư.

Nếu sớm biết rằng sẽ vô cớ bị mọi người trêu chọc như vậy, cô tình nguyện ngồi một tháng trước bàn của Phương Dục Trạch, chịu đựng một chút cũng sẽ qua. Chứ như bây giờ, về sau ngồi chung với Quách Thông sẽ còn xấu hổ tới cỡ nào a!

"Trần Thư Bác!" Từ lão sư cũng không biết là lý do gì, nhưng vừa đến lớp học đã thấy nam sinh hay gây chuyện lại chơi bời lêu lổng, giờ lại ồn ào liền nổi giận, "Quậy nữa ngày mai mời ba lên văn phòng nói chuyện."

Ba của Trần Thư Bác là chủ nhiệm lớp nhiều năm nhất, cậu cũng thuộc về diện là con của công nhân viên chức ở trường nên được hưởng đãi ngộ cho đặc cách vào ban trọng điểm. Nhưng bị cái chính là cậu ta không chịu học, ban trọng điểm có quy định mỗi ban chỉ 50 người, cậu ta xem như là đã đạp hư cái tên này rồi.

Trần Thư Bác một giây sau thu lại ý cười, ủy khuất nói, "Em cái gì cũng đều chưa có nói mà! Mọi người không đều đang cười sao!" Từ lão sư đứng ở trước cửa, trừng mắt nhìn cậu ta, "Lần sau để em ngồi trên bục giảng thử coi em còn nhiều chuyện được không." Cậu ta ngậm miệng.

Cái vị trí trên bục giảng kia, chính là ác mộng  của học sinh.

Trước tiết tự học buổi tối cả lớp đều đã sắp xếp tốt chỗ ngồi, Vi Y một bên thu dọn sách trên bàn, một bên nhỏ giọng tạ lỗi với Quách Thông, "Lớp trưởng, cái kia, xin lỗi cậu --" cô muốn nói rồi lại thôi.

Quách Thông hiểu được tâm tư của cô, ngược lại rất bình tĩnh, ngữ khí tự nhiên nói, "Thanh giả tự thanh thôi, quan tâm người khác nói nhiều làm gì."

Vi Y có chút ngoài ý muốn nhìn Quách Thông.

Quách Thông đạm nhiên cười cười, "Chọc một thời gian rồi cũng tự nhiên hết à. Cậu đừng lo."

Vi Y vẫn còn có chút áy náy, "Tôi sợ mang phiền phức cho cậu."

"Không có." Quách Thông trả lời thực dứt khoát, cũng không quên an ủi cô, "Cậu cũng không cần phải để ý đâu, thằng nhóc Trần Thư Bác kia, chính là miệng rộng, thiếu đòn."

Vi Y cười một cái, thấy cậu ta không bị ảnh hưởng, lúc này mới dỡ xuống được cục đá ở trong lòng.

Mà người vốn dĩ là bạn bàn sau của Vi Y, giờ phút này hiếm khi lại cầm một quyển notebook thật dày, ngồi ngay ngắn ở bàn học múa bút thành văn.

Ngòi bút ở trên mặt giấy phát ra âm thanh ma xát rất nhỏ, chữ viết như nước chảy mây trôi.

Bạn bàn trước của cậu vốn định quay đầu lại chào hỏi cậu một chút, giờ lại cảm thấy tò mò mắt nhìn thứ cậu đang viết, phát hiện đều là một đống số liệu và công thức có xem cũng không hiểu, "Cậu viết cái gì vậy?"

Phương Dục Trạch mí mắt cũng chưa nâng, trả lời, "Số liệu."

"Số liệu gì vậy?"

Cậu có chút không kiên nhẫn nhíu nhíu mày, viết xong một hàng cuối cùng, mới đáp, "Cậu sẽ không hiểu."

Bạn học này cũng không ngại cậu lãnh đạm, cười cười, "Thực sự là xem không hiểu." Lại quay người lên.

Phương Dục Trạch đem bút đặt giữa trang tập đánh dấu rồi khép lại. Lúc này mới ngước mắt liếc nhìn cái ót của nam sinh một cái, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, đá đá ghế của bạn học phía trước, "Sao cậu lại ngồi ở đây?"

Lúc cậu xem phiếu chỗ ngồi nhớ rõ bàn phía trước không phải là nam sinh, buổi chiều khi Quách Thông đọc tên, lại phát hiện bàn trước đã thay người.

"À, là vì Vi Y và Quách Thông nói muốn đổi chỗ ngồi, vừa đúng lúc tôi cũng không muốn ngồi dưới mí mắt của giáo viên, nên liền đáp ứng đổi chỗ với cô ấy." Nam sinh có chút mừng thầm.

Phương Dục Trạch theo bản năng liếc mắt nhìn vị trí phía dưới bục giảng một cái, đầu của hai ngươi Vi Y và Quách Thông đặt kề ở bên nhau, hình như đang thảo luận cái gì đó.

Cậu không có gì hứng thú thu hồi lại ánh mắt, lấy di động từ trong ngăn bàn ra, mở WeChat lên. Nhấn vào một cái nhóm có tên ba người, nhanh chớp đã bấm gửi đi mấy cái tin nhắn: Mày mẹ nó lần sau có thể hay không xếp chỗ cho tao tốt một chút.

Sau khi gửi đi, lại gõ thêm một câu: Mẹ nó chung quanh tao toàn là nam không.

Trần Thư Bác nhanh chóng chạy ra nhảy nhót: Ha ha ha ha ha! Mày hâm mộ chứ gì, ghen tị chứ gì?

~Hết chương 6~

Editor: Dương Trang

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top