Chương 5
"Người thích cậu ta nhiều như vậy, lại không thiếu một người như tớ. Tớ cũng không có tinh lực cùng với nhiều nữ sinh như vậy đi đoạt nam nhân."
"Cậu mặc như vậy không thấy lạnh hả?"
Chung Thiến cười nói "Cậu nói tôi, không phải cậu cũng giống tôi sao."
"Tôi là nam, có thể so sánh sao?"
Chân Vi Y bị thương không tiện, mấy người bọn họ đã nhanh chóng đi trước. Quách Thông và Vi Y gặp thoáng qua nhau, đối với cô quan tâm nói "Chúng tôi đi trước, tự cậu cẩn thận một chút."
Vi Y lịch sự gật đầu cười.
Bốn người phía trước tụm lại thành nhóm, Vi Y cô đơn lẻ bóng bị bỏ lại phía sau.
Bên kia, Chung Thiến cười duỗi tay kéo mép áo Châm Chức màu xanh của Phương Dục Trạch một cái "Bộ quần áo này tôi mới thấy hai ngày trước ở trên tạp chí, là mẫu mới nhất của FS, cậu mặc lên nhìn thật hợp."
"Có loại quần áo mà tôi mặc không hợp?"
Chung Thiến cười ha hả làm lành nói "Không có, ý là cậu mặc áo này lại đặc biệt đẹp. — — Ủa? Chỗ nào của cậu bị sao vậy?" Chung Thiến duỗi tay xoa xoa chỗ có một vết cào trên vai cậu, không cẩn thận sẽ không nhìn ra, tinh tế quan sát mới thấy, đại khái là có một vết cào nhỏ của móng tay.
Phương Dục Trạch hơi hơi nghiêng mặt qua "Chỗ nào?"
Vi Y cũng tò mò đi qua ngẩng đầu xem, liền thấy ngón tay Chung Thiến nhẹ nhàng chọc chọc chỗ vai của Phương Dục Trạch "Chỗ này."
Vi Y nghĩ tới cái gì, dừng chân đứng lại, mặt đột nhiên căng lên.
"FS mà cũng xuất hiện loại tì vết này, phải khiếu nại họ."
Phương Dục Trạch cũng không có cảm xúc phập phồng gì, một lần nữa nhìn về phía trước, một giây sau cực kỳ tự nhiên giống như là thực sự có chuyện như vậy nói "Có thể là bị con mèo ngốc trong nhà cào."
"Hở?" Chung Thiến giật mình đi qua lại khanh khách buồn cười.
Ở sau chính là một gương mặt xấu hổ, lo lắng có thể hay không cậu muốn cô bồi thường quần áo của Vi Y "........."
Cô dứt khoác ngừng bước chân, quyết định chờ họ đi xa rồi mới xuống lầu. Nhưng vào lúc này, lại có một tiếng thanh thuý vang dội "Vi Vi." Từ cửa cầu thang truyền đến.
Giọng của nữ sinh này thật lớn nha, mấy người phía trước cũng đều tò mò liếc mắt nhìn qua. Chỉ có Phương Dục Trạch vẫn một bộ dáng không có hứng thú với bất kì cái gì, đầu cũng không quay trực tiếp di chuyển qua chỗ ngoặt đi xuống lầu.
Lý Điềm Điềm ôm một chồng sách, cười hì hì đi qua giữa bốn người bọn họ, thuận tiện theo nhìn theo một người trong số bọn họ mở miệng chào đón "Quả cam, đi ăn cơm hả."
Trần Thư Bác trêu trọc "Ồ, Lý đại tiểu thư."
Lý Điềm Điềm trừng cậu ta một cái, đi tới bên Vi Y "Vi Vi, tớ đem sách lên cho cậu nè, để cậu khỏi phải lát nữa tự mình dọn."
Vi Y đem sự xấu hổ vừa rồi quăng đi, duỗi tay nhận sách "Cảm ơn."
Lý Điềm Điềm đẩy tay cô ra, nghĩ đến chân cô không tiện nên không cho cô tự ôm "Không cần khách khí, cơm trưa cậu mời."
Vi Y cười "Không thành vấn đề."
"Nhà ăn hiện tại rất đông người, hai chúng ta dứt khoác ngồi lại vài phút đi."
Đáng thương Vi Y nửa chân thọt lại lần nữa đi trở về. Đợi đám người kia biến mất nơi cửa thanh lầu Vi Y mới hỏi "Cậu quen Trần Thư Bác hả?"
"Ông bà của cậu ta ở chung tiểu khu với nhà tớ, khi còn nhỏ thường xuyên chơi với nhau, tối hôm qua còn gặp nhau ở đại thọ 60 tuổi của ông cậu ta."
"Ồ thế à."
Lý Điềm Điềm lại hỏi "Cậu làm gì mà để chân mình làm bị thương thành như vậy?"
Vi Y đem chuyện buổi sáng kể sơ lược lại một lần.
Cửa thang lầu bên kia, Trần Thư Bác bám lấy vai của Quách Thông, ý vị thâm thường hỏi "Lúc nãy mày với bạn học mới nói chuyện gì với nhau vậy?"
Chung Thiến hỏi "Nữ sinh kia là bạn học mới của các cậu hả?"
"Đúng vậy." Trần Thư Bác vỗ vỗ vai của Quách Thông "Cùng với Thông ca của chúng ta quan hệ có chút vi diệu."
Chung Thiến cười "Quách Thông thích nữ sinh kia?"
Quách Thông trực tiếp phủ nhận "Đừng có nghe cậu ta nói bừa, cậu ta có bao giờ đứng đắn đâu."
"Lần này thật là không nói bừa. Tụi mày có thấy hay không cô ấy khá kiệm lời, nhưng tao hồi nãy mới thấy cô ấy cùng mày nói chuyện đến vui vẻ." Trần Thư Bác đột nhiên điểm danh hỏi "Có phải hay không Phương Dục Trạch?"
Phương Dục Trạch đi ở phía trước lười nhát nói "Sao tao biết được."
"Xạo sự! Ngồi gần như vậy mà không chú ý tới bạn học mới. Mày không phát hiện là từ hôm qua cho tới hôm nay, cũng chưa thấy cô ấy có nói chuyện với ai, giờ giải lao cũng đều chỉ có một mình buồn ở trên bàn đọc sách làm bài tập sao?"
Phương Dục Trạch giống như là không nghe được lời cậu ta nói, bước nhanh đi xuống cầu thang.
***
Giờ phút này trong phòng học đã không còn một bóng người.
Vi Y mang Lý Điềm Điềm đi đến bàn học của mình, nhận lấy sách.
Lý Điềm Điềm ngồi xuống bàn của bạn học phía trước cô, đột nhiên hỏi cô "Đúng rồi, trong mấy người vừa nãy, người soái nhất, nam sinh mặc áo dệt kim đó có phải Phương Dục Trạch không?
Được rồi.
Tên người này, tần suất bị người nhắc tới đúng là cao thật.
Trước khi nếu không có việc gì thì sẽ không có ai đến ban trọng điểm, hơn nữa Phương Dục Trạch năm hai mới chuyển trường lại đây. Tuy rằng bề ngoài soái ở trong trường học cũng có chút danh tiếng, nhưng điều chân chính làm cho cậu 'thanh danh truyền xa' vẫn là do sự kiện nhảy lầu lần này.
Cho nên rất nhiều nữ sinh đều giống như Lý Điềm Điềm, chỉ nghe danh mà chưa bao giờ thấy được người của cậu. Vi Y cũng là một trong số đó.
Cô trước kia hay hiện nay đều không có tâm tư đi chú ý chuyện của người mình không quen biết. Cho dù thường xuyên nghe bạn học thảo luận ai là hoa hậu giảng đường, giáo thảo học ở ban nào hoặc là hôm nay ai với ai lại lại ở bên nhau .......
Những chuyện này đều là ngày hôm trước nghe, hôm sau cô đã quên mất.
Nhưng lần này trước khi tới ban 16 học, lại liên tục nghe 'ngồi trước bàn' và 'ngồi cùng bàn' cùng nhau thảo luận về người này suốt 2 tiết tự học.
Cô xem như đã đem người này như in trong đầu.
Lại không khéo còn trùng hợp ở ngày đầu tiên tiến ban bị trời xui đất khiến nghe được một ít chuyện không nên nghe nữa.
"Ừa là cậu ta."
Lý Điềm Điềm mang vẻ mặt hoa si "Trách không được Điền Hiểu Tâm vì cậu ta nhảy lầu, lớn lên thực quá tuấn tú!"
Vi Y ......
Lý Điềm Điềm và Vi Y hoàn toàn là hai loại tính cách khác nhau, Vi Y là người mà thời điểm điểm có thể ít nói liền tận lực bảo trì trầm mặc, còn Lý Điềm Điềm là máy hát một khi mở ra liền không thu lại được.
"Cậu có nghe nói không? Điền Hiểu Tâm là bởi vì không thi được vào ban trọng điểm, cho nên mới bị Phương Dục Trạch từ chối. Sau đó nghĩ quẩn trong lòng liền nhảy lầu."
Vi Y âm thầm suy tư, chính cậu cũng không có yêu học tập, dựa vào cái gì mà yêu cầu người khác phải thực ưu tú. Nhưng ngẫm lại, quản cậu bắt bẻ như thế làm gì, cũng không có quan hệ tới cô, cô cũng không quan tâm chút nào "Ồ thế à."
"Nhưng tớ nghe quả cam nói, sự thật hình như không phải như thế."
Trong tay Vi Y đang sửa soạn lại tài liệu ở trên bàn, một bộ dáng như có như không nghe nói.
"Nói là Điền Hiểu Tâm mỗi ngày đều chạy tới kiếm cậu ta, cậu ta cũng phiền, nên mới nói cô ta có bản lĩnh thì thi được vào ban trọng điểm đi. Kỳ thực ý vốn là không nghĩ tới Điền Hiểu Tâm bởi vì cậu ta mà ảnh hưởng học tập, có lẽ tâm tư của cô ta đều dùng ở trên việc học thì sẽ không có hứng thú với cậu ta nữa. Mà vừa vặn lần này cô ta thi không đậu cho nên Phương Dục Trạch liền có lý do để từ chối, lại không nghĩ đến cô ta cự nhiên lại lấy chuyện nhảy lầu ra để uy hiếp cậu."
Ngón tay Vi Y dừng một chút, có chút giật mình nhìn Lý Điềm Điềm.
Lấy chuyện nhảy lầu ra để uy hiếp cậu?
"Cậu nói cô ta có phải có bệnh không hả? Lại nói, lần này thi không đậu thì lần sau thi lại, thi đậu lại tìm cậu ta, lúc đó cậu ta không phải là không còn lời nào để nói sao!" Lý Điềm Điềm tay chống đầu ngón tay trên mặt nhẹ nhàng nhịp, nhíu nhíu mày "Bất quá nếu cô ta đậu thì Phương Dục Trạch cũng sẽ không đồng ý quen. Nhưng ít ra thì có thành tích tăng lên, cũng không thiệt mà."
Vi Y thuần tuý là tò mò "Cậu như thế nào biết thi đậu cậu ta cũng sẽ không đồng ý quen cô ấy?"
"Quả cam nói a! Phương Dục Trạch lại không thích cô ta, từ chối cô ta vài lần rồi, là cô ta lì lợm la liếm."
Vi Y tiếp tục sửa sang lại tài liệu, ánh mắt hoảng hốt trong nháy mắt, bỗng nhiên nhớ tới câu nói từ chối người ngoài với ngữ điệu lạnh lùng ngàn dặm của cậu ngày hôm qua: Đừng có lôi kéo làm quen.
"Bất quá nếu là như vậy thì cậu ta quả thật rất oan nha! Nghe nói cha mẹ cậu ta bởi vì chuyện này còn bồi thường cho nhà Điền Hiểu Tâm một đống tiền."
Vi Y không có nói tiếp.
Lý Điềm Điềm nhìn cô, đột nhiên thần kinh căng lên một cái, gian xảo cười hề hề "Vi Vi, tớ đột nhiên có một ý tưởng lớn mật, cậu có muốn nghe hơm?"
Vi Y buộc miệng thốt ra "Cậu muốn theo đuổi cậu ta?"
Lý Điềm Điềm .....
Vi Y còn trêu chọc cô vài câu "Cậu không phải là yêu thầm uỷ viên thể dục sao? Nhanh như vậy thay lòng đổi dạ rồi?"
Lý Điềm Điềm sửng sốt "Tớ là nghĩ nói cậu, theo đuổi cậu ta đi!"
Vi Y ngực nghẹn một ngụm máu, thiếu chút nữa là phun ra.
"Gần quan được ban lộc. Cậu không thấy chỉ có rất ít nữ sinh cùng lớp với cậu ta sao? Cơ hội tốt như vậy."
Vi Y rất muốn nói, người ta cũng đều đã cảnh cáo cô đừng có lôi kéo làm quen kìa, hiện tại cô trốn cậu ta còn không kịp, theo đuổi cái gì?
Rồi lại cũng không có giải thích với Lý Điềm Điềm, chỉ có thể lấy chuyện của Đường Hiểu Tâm ra nói "Kết cục của Điền Hiểu Tâm còn không thảm sao?"
"Đó là bởi vì cậu ta không thích Điền Hiểu Tâm mà cô ta lại tự tìm đến." Lý Điềm Điềm cười xoa bóp khuôn mặt trắng nõn của cô "Cậu lớn lên ngoan như vậy, vừa thấy liền muốn hôn một cái. Không thử xem thì làm sao biết được?"
Vi Y hất nhẹ tay cô, ăn ngay nói thật "Người thích cậu ta nhiều như vậy, lại không thiếu một người như tớ. Tớ cũng không có tinh lực cùng với nhiều nữ sinh như vậy đi đoạt nam nhân."
Giọng nói mới vừa rơi xuống, phía trước cửa phòng học truyền đến tiếng cười hừ trào phúng của người nào đó.
Vi Y theo tiếng nhìn lại, máu ngưng tụ ở ngực trực tiếp xông lên đại não, dây thần kinh như đứt ra. Đại não ầm ầm vang lên.
Trời ạ!!!
Cậu ta đến tột cùng là ở đó khi nào?!!!
~Hết chương 5~
>>Tác giả có lời muốn nói:<<
Sau này — —
Phương Dục Trạch: Tôi nhớ rõ có người nói một câu.
Vi Y: Câu gì?
Phương Dục Trạch: Người thích cậu ta nhiều như vậy, lại không thiếu một người như tớ ........
Cậu nói đến đây rồi thôi.
Cô gái nhỏ khuôn mặt xấu hổ đỏ bừng.
Phương Dục Trạch hơi nhướng đuôi lông mày, tiến đến bên tai cô thổi khí: Cậu tới đoạt tôi, tôi cho cậu thắng!
Editor: Dương Trang
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top