Chương 23
Cả thế giới đều biết anh yêu em.
Vi Y quay đầu lại nhìn xem thì thấy cái con rắn đồ chơi kia nằm an an tĩnh tĩnh ở trên bàn học của cô, không hề nhúc nhích.
Quá mức chân thật, cô nhìn mà da đầu tê rần.
Vốn dĩ bị cảm, giờ lại bị doạ, sau lưng cô toàn là mồ hôi lạnh.
Phương Dục Trạch buông vai cô ra, Vi Y quay đầu lại, bỗng nhiên giật mình, nhanh chóng lui về phía sau một bước, ngẩng đầu liếc nhìn cậu một cái.
Chân Cố Nham run rẩy, lấy lại con rắn nhỏ kia, muốn cười mà không thể cười liếc mắt nhìn bọn họ một cái
Phương Dục Trạch bình tĩnh ngồi xuống chỗ ngồi của mình, theo lý thì thái độ của cậu bây giờ giống như là chuyện vừa rồi cũng không có gì không ổn cả.
Vi Y chậm rãi thở ra một hơi.
Toàn bộ buổi sáng, dù cho Cố Nham có nói gì với cô, xin lỗi như thế nào, cô cũng không để mắt tới.
Đừng nhìn ngày thường cô nhu nhu nhược nhược, nếu thực sự đắc tội thì cũng không phải là người dễ nói chuyện như vậy.
***
Buổi sáng đổ mồ hôi lạnh, kết quả là bệnh cảm của Vi Y trở nên ngày càng nghiêm trọng.
Giữa trưa cô vẫn còn ổn, tới lúc buổi tối ăn cơm với Mã Diệu Linh thì một ngụm cơm cũng chưa ăn được đã bị đau đầu đến mức buồn nôn.
"Chờ lát nữa tớ đưa cậu đi phòng y tế, cậu như vậy không được đâu." Mã Diệu Linh thấy mặt cô ngày đỏ, lo lắng nói.
Vi Y dùng tay chống trán, chỉ cảm thấy cả người mệt mỏi, mơ màng muốn ngủ.
"Tớ cảm thấy uống thuốc là ổn rồi."
"Trong khoảng thời gian này nhiều người cảm lắm, cậu chắc chắn là bị người khác lây bệnh rồi. Gần đây mỗi ngày tớ đều uống Bản Lam Căn* để dự phòng." Mã Diệu Linh nói.
*Bản Lam Căn:
Bản lam căn là một loại thuốc được dùng phổ biến trong Y học cổ truyền, chuyên trị phong nhiệt, giải độc, giải cảm, đau họng, rôm sảy, mụn nhọt, quai bị, viêm gan, viêm não, đau dây thần kinh, rong huyết,... hiệu quả.
"Bản lam căn" là tên trong Y học cổ truyền của rễ cây tùng lam, loại cây thường mọc hoang thành bụi ven đường nên rất ít người biết và để ý đến vị thuốc quý này.
Vi Y đột nhiên nhớ đến hai ngày trước gặp được nữ sinh kia đang chích ở phòng y tế, nhíu nhíu mày.
"Lần sau tớ cũng sẽ uống."
"Ừa." Mã Diệu Linh nói, "Cậu chịu khó ăn chút cơm đi, không ăn cơm không được. Người ta hay nói người bị cảm nên ăn nhiều cơm mới hết bệnh được."
Vi Y hết sức lực lắc đầu, "Hiện tại thật sự là tớ ăn không vô."
Mã Diệu Linh vừa nhai cơm vừa nghĩ phải nhanh nhanh đưa Vi - bệnh nhân - Y đến phòng y tế, "Cậu mang điện thoại theo đi, chờ lát nữa nếu có đói bụng thì nhắn tin cho tớ, tớ tới quầy bán quà vặt mua đồ ăn vặt cho cậu."
Vi Y gật gật đầu, lại nghĩ tới chuyện khác, "Bà ngoại cậu thế nào rồi?"
"Cũng ổn, có thể sớm xuất viện rồi." Mã Diệu Linh nhớ tới gặp được bạn học ở bệnh viện, "Đúng rồi, ở bệnh viện tớ đụng phải Chung Thiến ban nghệ thuật đó."
Vi Y phản xạ có điều kiện nhăn chân mày, "Cô ấy cũng đi thăm bệnh à?"
"Cũng không rõ nữa, nhưng tớ thấy tình trạng cô ta hình như không tốt lắm, còn có một nam sinh đi chung chăm sóc."
Nam sinh? Phương Dục Trạch?
Chắc là không phải, nếu là Phương Dục Trạch, Mã Diệu Linh chắc chắn sẽ nói thẳng với cô. Nhưng cô vẫn không nhịn được hỏi, "Nam sinh à?"
"Đúng vậy. Cũng là ban nghệ thuật, năm ngoái ngày kỷ niệm thành lập trường có tham gia một tiết mục. Chắc là bạn trai đó."
Vi Y nhớ tới, lần trước cũng có nghe nói qua là lớp bọn họ có một nam sinh theo đuổi cô ấy, cô ấy còn đồng ý cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm với nam sinh kia.
"Có thể lắm."
Tính nhiều chuyện của Mã Diệu Linh nổi lên, ghé sát vào người cô, thấp giọng nói, "Cậu nói có khả năng sẽ giống như chuyện lần trước của Hùng Ninh Vinh hay không, chuyện đó đó?"
Vi Y nhăn mi lại, chỉ cảm thấy trán ngày càng đau.
"Tớ nghi lắm nha" Mã Diệu Linh nói xong thì tiếp tục cúi đầu ăn cơm.
Chắc là không đến mức vậy, Vi Y nghĩ, Chung Thiến nhìn qua cũng không giống sẽ là nữ sinh tuỳ tiện như vậy.
Haizz. Cô hiện tại càng nghĩ chuyện này càng thấy đau đầu.
Không nghĩ nữa.
Cơm nước xong xuôi, Mã Diệu Linh kéo Vi Y đến phòng y tế tìm bác sĩ.
Đo nhiệt độ cơ thể thì phát hiện lên tới 39 độ C.
Lần này chắc chắn phải chích rồi.
Bác sĩ rút kim ra, hỏi cô, "Trước kia có từng bị dị ứng với chất kháng sinh không?"
Vi Y kiệt sức dựa vào bàn làm việc, "Dạ không, truyền dịch mất bao lâu vậy ạ?"
"Nhanh thì một tiếng, chậm thì hai tiếng."
"Có thể xong trước buổi tự học tối." Nếu không thì muộn quá, cô đi một mình sẽ sợ hãi.
Mã Diệu Linh vẫn luôn chờ đến khi y tá truyền dịch cho cô ổn rồi mới rời đi.
Trước khi đi lại nói với cô, "Tan học tớ sẽ tới xem cậu. Nếu có đói bụng muốn ăn gì đó thì nhớ nhắn tớ đó, biết không hả?"
Vi Y nằm ở trên giường, gật gật đầu.
Đột nhiên đến cả sức lực nói chuyện cũng không có.
Phòng y tế không ngừng có người ra vào, trong đầu cô lại mơ mơ màng màng. Mã Diệu Linh rời đi không bao lâu thì cô đã vào giấc, trong khi ngủ còn mơ một giấc mơ.
Cô mơ thấy ba, mơ thấy lúc người một nhà bọn họ đang ăn cơm chiều thì cảnh sát vào đem ba cô bắt đi. Cô liều mạng khóc lóc lôi kéo cảnh sát, không biết vì sao lại khóc không thành tiếng.
Nhưng nước mắt vẫn chảy, trước mắt là một mảnh mơ hồ, sau đó tiến thật sâu vào bóng đêm. Cô muốn giơ tay ra bắt lấy nhưng cả người không còn chút sức lực.
Trong bóng đêm, đột nhiên có người kéo tay cô, Vi Y bừng tỉnh bỗng nhiên mở hai mắt.
"Cô gái nhỏ đừng lộn xộn." Y tá đang đổi thuốc cho cô, "Kim đâm không chuẩn sẽ chảy máu đó."
Vi Y há miệng thở dốc muốn trả lời mới phát hiện cổ họng lại đau, cô nuốt miếng nước bọt giọng khàn khàn nói, "Được ạ."
"Vừa nãy tan học có bạn em tới xem, thấy em ngủ rồi thì không có đánh thức em." Y tá đem một bao đồ ăn vặt lớn tới mép giường, "Đây là nó* mang tới cho em nè, bảo em đói bụng thì ăn."
*ở đây do không biết đề cập đến nam hay nữ nên mình để vậy nha.
Vi Y nhìn qua thì kinh ngạc, "Một bao lớn như vậy à?"
"Nó còn muốn cô chuyển lời tới em là chích xong thì ở đây chờ , hết tiết tự học buổi tối thì sẽ tới tìm em."
Vi Y trong lòng ấm áp, "Cảm ơn."
Chờ đến khi truyền dịch xong, thì tiết tự học buổi tối cũng chỉ còn cách giờ tan học có hơn mười phút. Vừa mới ngủ lại một giấc dễ chịu, đầu cũng nhẹ nhàng đi không ít, bụng rốt cuộc cũng cảm thấy có chút đói.
Lúc này trong phòng y tế trừ bỏ nhân viên y tế thì chỉ còn mình cô.
Cô ngồi ở trên giường, mở ra một hộp sữa bò, xong cầm lấy một cái bánh mì, vừa ăn vừa chờ Mã Diệu Linh tan học.
Ăn được một nửa thì chuông tan học vang lên.
Vi Y xoa xoa miệng, chuẩn bị dọn đồ đi.
Không bao lâu thì nghe được cửa tiếng bước chân.
"Cô gái nhỏ, bạn học của em tới nè." Y tá đang quét dọn cố ý nói cho cô một tiếng.
Vi Y trong lòng vui vẻ, chạy nhanh đến rồi lại ngẩn ra.
Phương Dục Trạch tay đút túi quần đi tới, nhìn thấy biểu cảm giật mình của cô, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó nhăn nhăn mày, đi tới phía cô.
Vi Y ngốc ngốc nhìn cậu, nửa tay còn đang mang áo khoác chưa xong, "Sao lại là cậu?"
Là từ nãy tới giờ bạn học mà cô y tá nói không phải Mã Diệu Linh?
Cậu đứng ở trước mặt cô, nhìn cô một lần từ trên xuống dưới, tinh thần cũng nhìn tốt dữ, tan học xong liền qua nhìn cô, hoàn toàn không nhìn ra hồi nãy cô vừa ngủ vừa cau mày khóc.
"Sao lại không được là tôi."
Vi Y ngơ ngẩn nhìn cậu, dường như còn chưa quá tin tưởng.
"Nhìn cái gì?" Phương Dục Trạch duỗi tay cầm bao đồ ăn vặt lớn trên giường lên, "Mặc cho xong quần áo đi."
"Mã Diệu Linh đâu?"
"Đương nhiên là tan học về nhà rồi."
"Vậy tại sao cậu lại tới đây?"
Phương Dục Trạch nhíu mày một cái, trừng mắt nhìn cô, rất có thành kiến chất vấn, "Cậu có ý gì?"
Vi Y ngẩn ngơ, suy nghĩ hai giây, "Không phải, tôi muốn hỏi cậu một câu, tại sao cậu lại biết tôi ở đây?."
Phương Dục Trạch vẫn giữ một khuôn mặt lạnh lùng, "Cậu không cần biết đâu."
Vi Y:......
Chắc là cô sốt tới mơ hồ rồi, chẳng phải chỉ cần trong tiết tự học buổi tối cậu tìm Mã Diệu Linh mà ngày thường vẫn thường đi với cô hỏi một cái là sẽ biết hay sao!
"Nhanh mặc đồ vào đi." Cậu thúc giục nói, xoay người hướng ra ngoài đi.
Vi Y nhanh chóng mặc áo vào rồi chạy theo đi ra ngoài.
Ban đêm không khí lạnh lẽo, vừa ra phòng y tế thì cái lạnh lập tức ập vào mặt làm Vi Y run lập cập.
Phương Dục Trạch quay đầu lại liếc nhìn cô một cái, "Lạnh à?"
Vi Y lắc đầu.
Hai người đi song song trước sau nhau khoảng cách vừa đủ một người, cả hai đều không nói với nhau lời nào.
Học sinh trong trường đã về khá nhiều, chỉ còn hai người bọn họ đi chậm rì rọc theo dãy đèn đường bên ngoài phòng học.
Vi Y ngẫu nhiên nghiêng mắt nhìn qua, nam sinh dáng người cao ráo, sườn mặt góc cạnh nhiễm ánh đèn chiều tà, giống như được nhìn qua kính thiên văn, càng gia tăng thêm nhắc nhan tuyệt đẹp.
Phương Dục Trạch cũng ngẫu nhiên quay đầu liếc nhìn cô một cái. Người con gái nhẹ nhàng rút cổ, cúi đầu nhìn chằm chằm đường đi dưới chân, ngoan ngoãn bước theo phía sau cậu.
Ra khỏi cổng trường, Phương Dục Trạch đột nhiên hỏi, "Có đói bụng không?"
"Không đói bụng." Vi Y nói, "Tôi vừa mới ăn bánh mì với uống sữa rồi."
Cậu không tiếp tục hỏi nữa.
Tiếp tục trầm mặc đi về phía trước.
Qua một lát, cậu lại mở miệng một lần nữa, "Cậu đợi tôi ở chỗ này một chút."
"Hả?"
Phương Dục Trạch chỉ chỉ vào bãi đỗ xe đối diện, "Tôi đi lấy xe."
"Gần như vậy cậu còn đi lấy xe?"
Phương Dục Trạch lười giải thích, "Ở đây chờ tôi, về liền."
Vi Y nghe lời cậu, đứng ở bên đường lớn nhìn theo cậu chạy qua đường, vào bãi đỗ xe. Chỉ chốc lát sau, một chiếc Audi màu trắng* từ bãi đỗ xe tới, quay đầu rồi dừng ở trước mặt cô.
*Minh hoạ nha :)))
Phương Dục Trạch mở cửa sổ xe xuống, nghiêng đầu gọi cô, "Lên xe."
Vi Y nghe lời kéo cửa xe ghế phụ ra ngồi vào, Phương Dục Trạch bấm cửa sổ lên, rồi khởi động máy.
Bên trong xe ấm áp dễ chịu hơn so với bên ngoài nhiều.
Trong xe bật một bài rock and roll với giai điệu rất êm tai.
"Cậu nhiều xe thật." Lần trước khi đi xem thi đấu thì là một chiếc xe thể thao màu đỏ, lần này lại đổi thành một chiếc Audi màu trắng. Cô còn nhớ rõ, Quách Thông có nói là sinh nhật 18 tuổi cậu còn được ông nội tặng cho một chiếc siêu xe mà bị tịch thu.
"Ừa, không có gì khác, chỉ có nhiều xe."
(Editor: Nghe flexing vô cùng :))) )
Vi Y bị lời này của cậu chọc cười, cô cong môi cười nghiêng đầu nhìn về phía cậu vừa đúng lúc cậu cũng đang nhìn cô.
Đôi mắt người con trai đen sì, khi nhìn cô lại sáng ngời lạ thường.
Trong ấn tượng của Phương Dục Trạch, từ lúc bọn họ quen biết nhau tới bây giờ, đây là lần đầu tiên cô cười với cậu.
Cậu đã nhìn thấy cô cười với Quách Thông, cười với Trần Thư Bác, cười với Mã Diệu Linh, cười với các bạn học khác, chỉ chưa từng cười với cậu bao giờ.
Không khí trong nháy mắt dường như trở nên vô cùng vi diệu*.
* Vi diệu: Theo cách hiểu câu từ Hán – Việt thì vi diệu là từ Hán Việt bao gồm 2 thành phần đó là tử vi và diệu. Vi mang nghĩa là rất thâm thuý, sâu xa, tinh vi. Còn diệu thì được hiểu theo nghĩa đó là diệu kì, thần kì, bất ngờ, đẹp tuyệt vời.
Giờ phút này, trong lòng cậu, thật sự ——
Không lời nào có thể diễn tả được.
Vi Y nhìn chằm chằm vào đôi mắt dần dần trở nên đen hơn của cậu, tươi cười dần dần ngưng ở khóe miệng.
Hai người giống như có tâm linh tương thông, đồng thời thu hồi tầm mắt nhìn về phía trước.
Không khi trong xe bỗng yên tĩnh lạ thường, chỉ có âm thanh dễ nghe từ ca khúc tiếng Anh được lặp đi lặp lại văng vẳng bên tai.
Không khí vi diệu vẫn luôn tiếp diễn.
Vào lúc dừng ở cây đèn xanh đèn đỏ thứ hai, Vi Y vì muốn giảm bớt không khí nên tùy tiện tìm một chủ đề để nói, "Bài hát này nghe rất hay." Chắc là bài hát yêu thích của cậu, nếu không thì đã không bật lặp tuần hoàn như vậy.
"Ừm."
Cô lại hỏi, "Bài hát này tên gì vậy?"
Phương Dục Trạch nghiêng đầu nhìn về phía cô, Vi Y nhìn lại, chờ cậu trả lời.
Bọn họ đối diện nhau, không khí trong xe dường như lại càng yên tĩnh hơn.
Vi Y bị ánh mắt sáng ngời của cậu nhìn chằm chằm, hô hấp cũng trở nên mỏng manh hơn.
Bài hát vừa đúng lúc vang lên một câu: You don't even know when I dream about you.
Giây tiếp theo, cậu dùng giọng nói tiếng Anh siêu cấp tiêu chuẩn của mình nói ——
"Everybody knows I Love You."
Cả thế giới đều biết anh yêu em.
~Hết chương 23~
Editor: Dương Trang
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top