Chương 22
"Lạt mềm buộc chặt, hiểu không?"
Ngực Vi Y bỗng nhiên đập mạnh, đầu quả tim đều đang run lên.
Trong phòng học rõ ràng rất ồn ào, nhưng giờ phút này hai người lại cực kì an tĩnh, trầm mặc đối diện nhau, không gian xung quanh dường như đều đang lắng đọng.
Vi Y ngơ ngẩn nhìn cậu, nửa ngày không có phản ứng.
Phương Dục Trạch điều chỉnh lại dáng ngồi, lại lần nữa mở miệng, "Tôi ——"
"Không cần!" Vi Y giống như bị đả kích đột nhiên cảnh giác, "Không cần lấy tôi làm lá chắn." Nói xong liền xoay người sang chỗ khác, cúi đầu nhìn chằm chằm chữ con chữ trước mắt, trái tim đã run mức không kiểm soát được.
Ấn đường của Phương Dục Trạch run lên một cái, cũng không giận, hai giây sau lại rất có khí thế áp bức, lời nói như buộc người khác phải nghe theo, "Không muốn cũng phải làm." Cậu đá văng ghế ra đứng lên, "Cậu không nói, tôi nói."
Dứt lời, lập tức bỏ đi.
Vi Y nghe vậy liền đứng lên, duỗi tay ngăn lại lối đi nhỏ trước mặt cậu, "Không được!"
Phương Dục Trạch nhướng mày rũ mắt nhìn cô, "Cậu quản tôi?"
"Không thể nói là tôi." Cô dừng một chút, "Cậu có thể nói là Chung Thiến, tất cả mọi người đều biết quan hệ của cậu và cô ấy rất tốt."
Tức khắc, mặt Phương Dục Trạch trở nên lạnh lùng.
Vi Y cũng không sợ, không chút nào yếu thế nhìn lại cậu, "Cô ấy ——" thanh âm lại dần dần nhỏ xuống, "Không phải rất thân với cậu sao."
Cậu nhíu ấn đường lại nhìn chằm chằm vào cô vài giây, đột nhiên nghĩ đến cái gì, dần dần thay đổi trạng thái, hơi nhướn mi nhìn kỹ càng một lần cô từ trên xuống dưới, giống như muốn nhìn thấu cô.
Vi Y bị cậu nhìn chằm chằm đến không được tự nhiên, thoáng rũ mắt xuống, lông mi dài như hai cánh quạt che khuất cảm xúc nơi đáy mắt, "Dù sao cũng đừng có liên quan đến tôi."
Phương Dục Trạch nghe vậy, cười nhạo nhướng môi một cái, bỗng nhiên cúi người sát lại gần cô.
Vi Y cảm giác được cậu ngày càng gần, hoảng loạn ngẩng đầu.
Cậu nhìn thẳng vào tròng mắt đen nhánh của cô, giây tiếp theo, khóe môi tà khí cong lên, "Cậu có thể giả vờ." Cậu chắc chắn nói, "Nhưng tôi không tin trong lòng cậu không hiểu."
Hô hấp của Vi Y bỗng cứng lại, mặt dần dần đỏ lên, lan tràn đến tận lỗ tai.
Đợi đến khi lồng ngực hỗn loạn của cô bình phục thì Phương Dục Trạch đã đi ra khỏi phòng học.
Vi Y biết cậu không có khả năng đi tìm nữ sinh kia, cậu đã nói cậu không biết hôm qua có người đang chích trong phòng y tế.
Quả nhiên, tới giữa trưa nữ sinh kia gửi WeChat cho cô hỏi cô có biết Phương Dục Trạch thích cái gì hay không.
Cô đương nhiên không biết.
Bạn học nữ: Học tỷ, ngày mai cuối tuần em định đi mua bộ đồng phục bóng rổ, em thường xuyên nhìn thấy anh ấy đánh bóng rổ, đẹp trai muốn xỉu luôn 【 mặt thẹn thùng 】. Em không dám gặp, buổi sáng thứ hai em ở cổng trường đợi chị, chị giúp em đưa quà cho anh ấy nha?
Vi Y do do dự dự không biết nên như thế nào trả lời cô ấy, hay là nói rõ ràng? Nhưng cô thật sự không muốn tạo ra quan hệ gì với Phương Dục Trạch hết.
Bên kia lại gửi tin nhắn tiếp: Lúc đưa chị nhìn giúp em phản ứng của anh ấy nha, nếu anh ấy nhận quà thì chị gửi WeChat với cho em một tiếng. Nếu anh ấy không muốn nhận 【 mặt khổ sở 】, chị cũng nói với em một tiếng, quà thì không cần trả lại cho em.
Vi Y cúi đầu nhìn chằm chằm di động, móng tay gõ gõ trên mặt bàn, biểu tình rối rắm.
Một bóng người bỗng hiện lên bên cạnh, Vi Y thoáng nhìn qua thời gian biểu nam sinh kia cầm trên tay.
Sau một hồi do dự, rốt cuộc cô cũng hạ quyết tâm.
Biết rõ cậu sẽ không nhận, hà tất phải để nữ sinh kia tiêu tiền uổng phí mua cho cậu một bộ đồng phục đánh bóng, cậu cũng sẽ không thoải mái.
Ngón tay cái đang ở trên màn hình của Vi y gõ chữ: Lúc nãy ra chơi chị có giúp em hỏi chuyện rồi...
Phía sau có người ngồi xuống, chân dài đá tới ghế ngồi của cô. Thân thể Vi Y run lên, nhưng không quay đầu lại nói cái gì, một tay đem ghế dịch lên trước một chút, cúi đầu tiếp tục đánh chữ:...... Cậu ấy nói đã có người mình thích rồi.
Gánh nặng cuối cùng cũng đã được trút ra.
Bên kia gần như là một giây sau liền nhắn lại: 【 khóc lớn 】【 khóc lớn 】【 khóc lớn 】 Em đã sớm đoán được mọi chuyện sẽ như vậy.
Vi Y gửi lại một cái ôm.
Bạn học nữ: Em thật hâm mộ chị.
Vi Y:???
Bạn học nữ: Học tỷ, chị ngàn vạn lần đừng có nói với em người anh ấy thích không phải chị, em không tin!!! 【 vẫy tay bye bye 】
.......
Thẳng đến ngày hôm sau trước giờ tự học, Vi Y đọc bài khoá tiếng Anh, chỉ lo nhớ bài không chú ý khẩu ngữ phát âm, kết quả là vị nam - tiếng Anh đặc biệt giỏi - sinh đằng sau trực tiếp cười ha hả.
Vi Y:......
Có cái gì buồn cười, người không có khẩu ngữ tiêu chuẩn giống cô trong lớp một đống.
Hai người ăn ý không nói với nhau tiếng nào, nhìn qua có vẻ kì lạ.
Tới lúc tan học buổi chiều, Cố Nham hỏi Vi Y, "Gia đình hai người xảy ra mâu thuẫn?"
Vi - đang soạn cặp sách - Y, "......, mời chú ý cách dùng từ của cậu."
Cố Nham thật sự nhìn không được, "Thật sự, hai ngươi còn như vậy tôi sẽ phát điên đó."
Vi Y soạn cặp sách xong liền đi, cô ăn cơm chiều xong còn muốn đến thư viện, không rảnh nói chuyện với cậu.
Trần Thư Bác lúc tới tìm Phương Dục Trạch nghe xong lời này, hỏi, "Sao?"
Cố Nham hướng đến bóng dáng của Vi Y phía cửa bĩu môi, Trần Thư Bác cười hiểu, nhìn về phía Phương - còn đang cúi đầu chơi di động - Dục Trạch nói, "Mày mẹ nó từ khi nào trở nên do dự không quyết đoán như vậy, trực tiếp làm không phải là được sao."
Nữ sinh ngồi cùng bàn bên cạnh Phương Dục Trạch còn đang soạn cặp sách, nghe xong lời nói thô tục này liền trực tiếp mặt đỏ.
Cố Nham trêu đùa, "Nhanh lên đi, thiếu nhi không nên nghe."
"Tớ muốn nói cho Vi Y biết, các cậu là cầm thú." Nữ sinh đeo cặp sách lên lưng, chạy chân nhanh ra khỏi hiện trường.
Ba cái nam sinh:..........
Phương Dục Trạch từ di động ngước mắt lên nhìn về phía Trần Thư Bác, ánh mắt không hề có ý tốt.
Trần Thư Bác bây giờ mới nhận ra chính mình không lựa lời, ho nhẹ một tiếng, giải thích nói, "Tao nói làm cũng không phải cái loại làm này, cô ấy hiểu lầm rồi, phốc ——"
Cố Nham cũng cười rồi nhún vai.
Phương Dục Trạch lôi cặp ra, đem điện thoại ném vào trong, trong lòng đã tính toán rõ ràng rồi lên tiếng nói, "Lạt mềm buộc chặt, hiểu không?"
Cố Nham:......
Trần Thư Bác:.......
Đừng để đến lúc đó bị người ta cướp trước!
Mà cô gái đang bị bọn họ ' tính kế ', giờ phút này còn đang ở thư viện hoàn toàn không biết gì cả.
Làm bài được một nửa, đôi mắt có chút nhoè đi, cô dời tầm mắt ra khỏi sách vở để giảm bớt một chút mệt nhọc thì phát hiện ra người ngồi đối diện mình.
Oh? Đây không phải là nam sinh buổi sáng ngày hôm qua bước xuống từ chiếc xe kia ở ngoài cổng trường sao.
Từ khoảng cách hiện tại nhìn lên thấy được ngũ quan đoan chính tinh xảo của cậu ta, tuy rằng so ra kém vị bạn học xuất chúng kia của lớp chúng mình, nhưng lại cũng có một loại lực hấp dẫn đặc biệt .
Cậu ta đang an an tĩnh tĩnh rũ mắt xem sách, có lẽ là do có thế lực tâm linh mách bảo, nhận thấy được có ánh mắt đang nhìn mình, đột nhiên ngẩng đầu lên.
Vi Y sửng sốt, có chút xấu hổ. Lại không nghĩ rằng, bạn trai đối diện lễ phép gật đầu cười với cô, thực nhẹ thực chậm, sau đó lại cúi đầu tiếp tục đọc sách.
Tới lúc buổi tối 9 giờ, khi thư viện sắp sửa đóng, các bạn học sôi nổi thu dọn cặp sách rời đi.
Khi xuống thang lầu, Vi Y ngoài ý muốn lại đụng phải bạn nam kia. Trước mặt đông người, hai người bọn họ đi ở cuối cùng.
Hành lang có chút chen chúc, Vi Y tập trung nhìn chằm chằm đường dưới chân, bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói dịu dàng, "Cẩn thận."
Vi Y sửng sốt, quay đầu lại, bạn nam kia cũng nhìn qua, nhắc nhở cô, "Cậu bị tụt dây giày"
Cúi đầu nhìn, thật sự đúng là bị tụt rồi.
Vi Y nhẹ nhàng nói "Cảm ơn."
Khom lưng buộc lại dây giày, khi ngẩng đầu lại thì phát hiện nam sinh kia còn đang đợi cô.
Cô cũng không nghĩ nhiều, đứng thẳng người tiếp tục bước xuống lầu.
Nam sinh đột nhiên nói với cô, "Tôi thấy cậu trên bảng top 100."
"Hả?" Vi Y giật mình lại buồn bực, "Trên bảng top 100 chẳng phải chỉ có tên thôi sao? Cậu làm thế nào biết được cái nào là tôi?"
"Ngày hôm qua đi văn phòng đúng lúc nghe được lão sư thảo luận ban 16 có một nữ sinh tên là Vi Y được hạng nhất môn ngữ văn, chỉ thiếu hai điểm nữa là được trọn điểm."
Vi Y sờ sờ bảng tên của chính mình, khiêm tốn cười cười, "Điểm Ngữ Văn của tôi cũng khá tốt."
Cậu dùng ba chữ đơn giản để đánh giá, "Rất lợi hại."
Chỉ thiếu hai điểm.
"Không có. Không giống nam sinh các cậu, vật lý tùy tiện thi cũng có thể được trọn điểm."
Nam sinh nhẹ nhàng cười, không tiếp lời.
Vi Y nhìn vào trước ngực của cậu ta, có thể do là học sinh mới nên trường học vẫn chưa phát bảng tên cho cậu.
"Sầm Hạo." Cậu ta không hỏi tự đáp, nói ra tên của mình.
Vi Y giật mình, liếc cậu ta một cái, chắn chắc là động tác vừa nãy của cô bị cậu nhìn thấy, hơi mất tự nhiên, "À à."
Hai người cũng không nói chuyện gì nhiều, đến cổng trường thì đường ai nấy đi.
Vẫn là chiếc Mercedes-Benz màu đen kia, đã chờ từ sớm trước cổng trường.
Vi Y chỉnh lại cặp sách trên vai mình, xoay người đi về hướng ngược lại.
Nam sinh bên trong xe nhìn bóng dáng đang dần khuất qua kính chiếu hậu, nhẹ nhàng híp híp mắt.
***
Sáng sớm ngày hôm sau, lúc Vi Y tiến vào phòng học thì trong phòng đã hơn phân nửa lớp có mặt.
Có người đang đọc sách, có người đang làm bài tập, có người tuy là mới sáng sớm nhưng đang nằm ngủ.
Hôm trước cô bắt đầu bị nghẹt mũi đau họng, tuy rằng buổi sáng vẫn luôn uống nước ấm không ngừng, cho rằng sẽ giảm bớt nhưng kết quả là nửa đêm hôm qua lại phát sốt. Do phải uống thuốc nên sáng nay đi trễ.
Đi đến bàn học của chính mình ngồi xuống, Cố Nham đang gọi điện thoại cho ai đó, giọng còn như ra lệnh nói, "Hôm nay nếu còn có người dám tới đưa hoa cho em, bảo hắn ta trực tiếp tới tìm Cố Nham, nghe thấy không?"
Không biết đối phương nói cái gì, cậu ta cười nham hiểm, "Ừa. Gọi tên anh nghe xem nào."
Giọng điệu ái muội như vậy, có thể đoán được chắc chắn là tiểu tiên nữ mà cậu ta hay nhắc tới.
Đối phương chắc là đã làm theo, cậu ta vừa lòng cười cười rồi mới nhấn cúp máy.
"Sao hôm nay cậu tới trễ vậy?" Ngày thường đều tới sớm hơn cậu ta, hôm nay lại tới trễ vậy "Ngày hôm qua đi ra ngoài hẹn hò à?"
Vi Y đem cặp sách bỏ vào trong ngăn bàn, nghiêm trang nói, "Ừa. Đi hẹn hò với Chu Công."
"Ghê ~"
Vi Y đem sách giáo khoa của tiết đầu tiên ra, Cố Nham lại nói, "Vi Y, hôm nay tôi có đem món đồ tốt này tới trường, cậu có muốn xem không?"
"Không muốn."
Cố Nham:......
"Thật sự là đồ tốt mà, tôi không lừa cậu. Người bình thường tôi không cho xem đâu, ai bảo cậu là bạn cùng bàn của tôi."
Nhìn cậu ta ra vẻ thần thần bí bí, Vi Y cũng có chút tò mò, "Cái gì vậy?"
Cố Nham cười thần bí, "Cậu từ từ nha." Nói rồi đưa tay vào trong cặp, biểu cảm còn rất tập trung, làm ra vẻ nghiêm túc tìm tòi trong chốc lát, mới sờ tới.
Vi Y cúi đầu nhìn chằm chằm cặp của cậu ta, kiên nhẫn chờ đợi.
"Oh, có rồi nè." Cố Nham cười kỳ quái, đột nhiên rút ra một cái đồ vật, "Cậu xem!"
Tay cậy cầm một cái đầu rắn màu xanh đậm, còn thè ra cái lưỡi hồng hồng, y chang như rắn thật vậy.
Hai mắt Vi Y đột nhiên trừng lớn, nổi da gà từ đầu đến bàn chân, gần như là cùng lúc chạy từ chỗ ngồi đến cuối hành lang, "A!!!!!"
Tiếng thét hoảng sợ chói tai làm mọi người hoảng loạn quay đầu lại nhìn.
Cô bị dọa đến mức toàn thân đều phát run, xoay người che ngực lại chạy, giống như là con rắn xanh kia đang đuổi theo cô vậy.
Kết quả còn chưa chạy được bao xa đã trực tiếp va vào một lồng ngực nóng rực.
Cô sợ hãi, hoàn toàn không quan tâm lồng ngực kia là của ai, đánh đấm lung tung muốn chạy trốn.
Phương Dục Trạch trở tay không kịp, thấy cô sợ tới mức cả người run run, sắc mặt trở nên trắng bệt, phản xạ có điều kiện ôm lấy vai cô bảo vệ trong lòng ngực mình, "Làm gì?"
Vi Y bị cậu kiềm chế, giống như còn chưa ý thức được chính mình hiện tại đang ở trong lòng ngực cậu, hai tay che lại đôi mắt, giống như là chỉ cần nhìn không thấy cái kia thì nó có thể biến mất vậy.
Hàm răng của cô cũng phát run lên, lắp bắp, nói không thành câu, "Cậu ta, trong cặp của cậu ta có —— có một —— con ——"
Phương Dục Trạch hoàn toàn nghe không hiểu cô đang nói cái gì, cũng đoán được chắc chắn là trò đùa dai của Cố Nham đã doạ cô.
"Mày mẹ nó làm gì?!" Phương Dục Trạch quát Cố Nham.
"Đâu có." Cố Nham đem đồ vật trong tay đặt trên bàn học, biểu cảm còn rất ủy khuất, "Đồ giả thôi mà, tao đâu biết cô ấy bị doạ dữ vậy."
Một con rắn giả màu xanh, không biết được làm từ chất liệu gì, nhìn y như thật.
Là đồ Cố Nham mua cho cháu ngoại nhà cậu ta, tối hôm qua lúc đưa cho tiểu tiên nữ nhà cậu ta thì nha đầu kia cực kỳ bình tĩnh. Ai ngờ, Vi Y lại có thể sợ thành như vậy.
Trong lòng Phương Dục Trạch quả thực không biết nên khóc hay cười, nhưng nhìn đến người cô gái nhỏ còn đang run bần bật trong lòng ngực, cậu lại không nhịn được bênh vực người của mình, ngón tay dùng sức chỉ vào Cố Nham, "Mày chờ đó cho tao."
Cố Nham không chút sợ hãi nào, nhướng mày cười một cái.
Phương Dục Trạch cúi đầu nhìn cô gái nhỏ trong lòng ngực, "Giả." Lại giơ tay kéo tay cô đang che đôi mắt ra, thấp giọng, "Không có việc gì."
~Hết chương 22~
Editor: Dương Trang
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top