Chương 21

"Cậu muốn quản tôi?"

Giờ giao tiết, Mã Diệu Linh tìm Vi Y cùng đi toilet.

Lúc hai người xuống dưới khu dạy học, ánh mắt Mã Diệu Linh bị cái gì hấp dẫn, quay đầu lại nhìn xung quanh.

Vi Y theo tầm mắt cô ấy nhìn qua, xa xa ở ngoài cổng trường, một chiếc Mercedes-Benz* màu đen chạy băng băng ngừng lại.

*Minh hoạ:


Bởi vì cách quá xa thấy không rõ diện mạo, nhưng nhìn từ thân hình, quần áo đơn giản nhưng không tầm thường, khí chất lại xuất chúng.

Mã Diệu Linh còn đang tò mò nhìn, Vi Y lôi kéo tay cô, "Đi thôi."

"Lại là một con nhà giàu."

"Cái gì?"

"Hôm qua tới có nghe bạn bên ban 15 nói, có một bạn học mới sắp chuyển đến ban của bọn họ, mới từ nước ngoài trở về!"

Vi Y, "Ồ, chính là người vừa rồi?"

"Nhìn dáng vẻ như vậy chắc là đúng rồi." Mã Diệu Linh lại quay đầu lại xem xét, nam sinh đến gần chút, lớn lên còn khá đẹp trai nữa, "Trước giờ chưa thấy qua, lại đeo cặp sách, tám chín phần là đúng rồi."

"Trở về để tham dự kỳ thi đại học quốc gia?"

"Ai biết được."

"Ừa."

Dù sao cũng không phải bạn học mới của lớp mình, tò mò một lát liền vứt ra sau đầu.

"Đúng rồi Vi Y, cuối tuần này tớ không đi thư viện. Bà ngoại tớ bị bệnh rồi, cuối tuần này muốn đi thăm bà."

Vi Y quan tâm, "Bà ngoại cậu làm sao vậy?"

"Bệnh ở động mạch vành."

"Không nghiêm trọng chứ?"

"Đã đã làm giải phẫu rồi, không có việc gì."

"Hy vọng ngươi bà ngoại cậu sớm ngày bình phục."

"Cảm ơn."
***

Lúc Vi Y đi toilet về phòng học, bạn bàn sau của cô lại nằm ngủ trên bàn, cánh tay dài trực tiếp vươn ra, duỗi thẳng tới phía trước chỗ ngồi của cô, cản trở cô ngồi.

"Nè!" Vi Y kêu cậu một tiếng.

Không phản ứng.

"Nè!" Lại kêu một tiếng.

Vẫn không có phản ứng.

"Phương Dục Trạch!"

"Làm gì?" Cậu chôn mặt trong cánh tay, giọng nói hàm hồ nhưng lần này trả lời rất mau.

Vi Y nghi ngờ, "Cậu không ngủ?"

Nếu không ngủ thì tại sao hồi nãy không trả lời cô.

Cậu vẫn như cũ không ngẩng đầu, vẫn duy trì tư thế cũ, "Có chuyện gì nói đi."

"Rút tay cậu lại đi."

Cậu một giây sau mới hiểu được, chậm rãi nâng lên cánh tay. Vi Y đi vào ngồi xuống, mông mới vừa dựa gần ghế, cánh tay của cậu lại thả xuống dưới.

Vi Y nghiêng đầu, mắt nhìn cánh tay đang đặt bên cạnh mình, ngón tay con trai khớp xương rõ ràng, sạch sẽ trắng nõn, trên cổ tay vẫn là cái đồng hồ kim loại đen-bạc kia, khoảng cách cách nhau chừng hai cái nắm tay, tay của cậu đặt đến lên trên bàn của cô.

Haizz! Lười so đo.

"Phương Dục Trạch?"

"Lại sao nữa?" Thanh âm biếng nhác.

"Hai ngày nay cậu có sử dụng WeChat không?"

Phương Dục Trạch dừng một giây, đáp, "Không." Sau đó lại nói, "Sao vậy? Tìm tôi?"

"Ừa."

"Tìm tôi làm gì?"

"Tôi trả cậu ——"

Một câu còn chưa có nói xong liền bị cậu chen lời "Không phải là cậu nhớ tôi đó chứ?"

Biểu cảm của Vi Y  囧, cậu ta nói cái gì vậy? Còn ngại chuyện không đủ lớn hay gì?

Cô trịnh trọng nói lại, "Tôi trả lại tiền thuốc men cho cậu!"

"À~"

Vi Y hỏi, "Bao nhiêu tiền vậy? Tôi gửi bao lì xì cho cậu."

"WeChat không liên kết thẻ ngân hàng."

"Vậy tôi đưa tiền mặt cho cậu."

"Oh."

"Bao nhiêu tiền vậy?"

"Quên rồi."

Vi Y:......

Cô biết cậu không để bụng chút tiền này, nhưng cô lại không muốn vô duyên vô cớ thiếu nợ cậu ân tình, "Ngày mai tôi đưa tiền mặt cho cậu."

Phương Dục Trạch không lên tiếng.

Vi Y rút sách từ ngăn bàn ra, chuẩn bị làm bài tập, đột nhiên nhớ tới chuyện kia, do do dự dự không biết có nên nói với cậu một tiếng hay không.

Nghĩ nghĩ, hay là nên nói một tiếng, cho cậu chuẩn bị tâm lý trước.

Cô quay đầu lại, "Nè."

Không phản ứng.

Cô biết chắc là cậu không ngủ, nói thẳng, "Có chút chuyện tôi muốn nói với cậu."

Qua một giây, Phương Dục Trạch lười nhác nâng lên đầu, nhìn chằm chằm đôi mắt cô, trong mắt không hề buồn ngủ, thậm chí còn rất là tò mò nhướn này "Hả?"

Vi Y nhìn gương mặt đẹp trai trước mắt này, âm thầm hít vào một hơi, hơi hơi ngửa người ra sau một chút, cùng cậu kéo giãn khoảng đến mức thích hợp.

"Nói đi!" Cậu thúc giục.

"Ngày hôm qua tôi ——" Vi Y dừng một chút, suy xét nên nói như thế nào, "Ở phòng y tế á..."

Nghe cô do dự, Phương Dục Trạch chờ đến có chút không kiên nhẫn, nhắc nhở nói, "Nói trọng điểm."

Vi Y trực tiếp hỏi, "Ngày hôm qua cậu có để ý tới nữ sinh đang chích ở đó không?"

Phương Dục Trạch khó hiểu nhăn mày lại, như là đang nỗ lực nhớ lại, "Ngày hôm qua lúc chúng ta đi vào có người đang chích hả?"

Nhìn kiểu này là biết cậu không chú ý.

"Có."

"Rồi sao?"

Vi Y tiếp tục nói, "Chính là, sau khi cậu rời đi ngày hôm qua thì cô ấy có nhờ tôi giúp một chuyện."

Phương Dục Trạch vốn là người nhạy bén, nghe cô vừa nói như vậy  liền biết là chuyện gì.

Cậu trào phúng câu môi, gập cánh tay lên chống đầu, ung dung liếc cô, "Sau đó thì sao?"

"Cô ấy nói muốn nhờ tôi giúp cô ấy đưa cho cậu một món quà." Nói xong, cô liếc cậu một cái, quan sát thần sắc của cậu.

Cậu nhướng mày, ý bảo cô tiếp tục.

Vi Y, "Tôi không biết từ chối như thế nào, nên đã đồng ý."

"Oh."

Vi Y nghĩ nghĩ, lại nói, "Nếu cậu không muốn nhận, thì tôi sẽ nói cô ấy không cần chuẩn bị."

"Có thể."

Vi Y gật gật đầu, "Chút nữa tôi sẽ nói với cô ấy."

"Tôi nói có thể nhận quà."

Vi Y sửng sốt, hoang mang hỏi, "Không phải cậu cũng chưa từng chú ý tới cô ấy sao?"

"Người ta muốn đưa quà cho tôi, tại sao tôi phải từ chối ý tốt của người ta?"

"Nhưng cô ấy đưa quà cho cậu là bởi vì, là bởi vì có ý đồ mà." Vi Y trịnh trọng nói những lời này, "Cậu nhận quà của cô ấy không phải là đã nhận lời rồi sao?"

Cậu lười nhát dựa người ra sau bàn, đưa bàn tay đến sau đầu nắm cổ xoa xoa, "Cô ta lại chưa từng nói bởi vì thích tôi nên mới đưa."

"......." Vi Y nhìn không ra rốt cuộc là cậu nghiêm túc hay đùa giỡn nữa, coi như là có lòng tốt nhắc nhở, "Như vậy còn chưa rõ ràng sao? Nếu cô ấy không thích cậu, thì tại sao lại vô duyên vô cớ tặng quà cho cậu."

"Cho nên, nếu tôi từ chối, chẳng phải là làm tổn thương tấm lòng của người ta sao?"

"Nhưng nếu cậu không phải thật lòng thích người ta, thì cần gì phải đùa giỡn với tình cảm của họ?!" Cuối cùng lại bổ sung, "Lúc đó cô ấy lại càng tổn thương."

Phương Dục Trạch không nói gì, mặt không biểu tình thẳng tắp nhìn chằm chằm vào cô nửa ngày.

Vi Y bị cậu nhìn đến cả người không được tự nhiên, đề phòng nhìn lại, thân mình còn rụt rụt về sau, "Nhìn cái gì?"

Phương Dục Trạch lười nhác cong môi, thân thể hơi hơi ngả về phía gần cô, một đôi tròng mắt đen như mực, thẳng tắp nhìn vào mắt cô, "Cậu muốn quản tôi?"

Vi Y như bị đánh động trong lòng, hô hấp chậm lại.

Hai người không ai nói gì nhìn nhau hai giây, cô mới phản ứng lại mà phản bác, "Tôi là đồng tình với nữ sinh chúng tôi."

Ném xuống những lời này xong liền xoay người sang chỗ khác, đuôi tóc dài quét qua mặt Phương Dục Trạch khiến cậu hơi đau.

Cậu nhắm mắt, đôi mắt thâm trầm nhắm lại, sau khi mở ra ánh mắt lại có chút nguy hiểm, nhìn về phía mái tóc đen dài của cô.

Vi Y người mà đã cúi đầu bắt đầu làm bài tập đột nhiên cảm thấy đỉnh đầu đau đớn, cô giật mình một cái, trở tay cầm đuôi tóc đang bị kéo, nhanh chóng ngửa đầu ra sau, dường như rất sợ bị cậu kéo đau, "Cậu làm gì vậy?!"

Ngón trỏ dài mảnh khảnh của Phương Dục Trạch quấn lấy một sợi tóc đen của cô, liếm liếm răng cấm bên trong, "Tôi còn chưa nói xong!"

"Vậy cậu nói đi, đừng nghịch tóc tôi."

Phương Dục Trạch không buông, "Cậu xích qua đây."

Vi Y không có cách nào khác chỉ có thể nắm bím tóc, nghiêng đầu quay người lại, "Buông tay!"

Phương Dục Trạch liếc mắt nhìn cô một cái, thả tay.

Vi Y cầm lại những sợi tóc vừa được cứu rỗi của mình, hỏi, "Cậu muốn nói gì?"

Phương Dục Trạch ngồi thẳng người, cầm lấy một cây bút, xoay trong tay, "Như vậy đi. Nếu cậu không muốn tôi nhận món quà đó thì giúp tôi một chuyện."

Vi Y ngơ ngác, cãi lại, "Cái gì gọi là tôi không muốn cậu nhận món quà kia? Nhận hay không là quyền của cậu."

"Được rồi!" Cậu lười cãi nhau vấn đề này với cô, "Là tôi, tôi không muốn nhận món quà này."

"Ừa." Vi Y hỏi, "Muốn tôi giúp cậu làm gì?"

"Cậu nói với cô ta, nói là ——" cậu ngừng lại một nhịp, mới tiếp tục, "Nói là tôi có người mình thích rồi."

Vi Y rầu rĩ trong lòng, hô hấp có chút không thuận, gật đầu, "Được."

"Nếu cô ta hỏi cậu người tôi thích là ai ——" cậu cố tình dừng lại, đánh giá cô gái nhỏ trước mặt.

Vi Y rũ đầu, mắt nhìn chằm chằm cây bút  trong tay cậu, không dám nhìn cậu.

Cậu liếm liếm khóe miệng, giấu đi ý cười bên khóe miệng, tiếp tục nói, "Cậu nói là ——"

Câu chuyện lại một lần nữa đột nhiên im bặt, ngón tay vẫn luôn chuyển động bút của cậu cũng chợt ngừng lại. Vi Y ngạc nhiên, ngước mắt nhìn về phía cậu đồng thời nhìn đến cây bút kia trong tay cậu chỉ hướng về phía mình.

~Hết chương 21~

Editor: Dương Trang

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top