Chương 19

"Cậu ở đâu?"

Bao quanh bởi những bức tường cao, màu trắng lạnh lẽo, cửa sắt kiên cố đóng chặt.

Trên đỉnh đầu là trời xanh mây trắng cùng ánh mặt trời lười biếng, chiếu lên phía trên cửa sắt dày nặng, bên trên là một cái bảng với dòng chữ to màu vàng: Ngục giam hàng đầu thành phố A.

Vi Y đứng ở đường cái đối diện, híp híp mắt nhìn chằm chằm mấy chữ này.

Chớp mắt đã qua bốn năm.

Hồi ức ùa về làm cho khoé mắt cay cay.

Chờ đèn đỏ chuyển thành đèn xanh, cô bước qua đường cái, đi thẳng đến cửa lớn ngục giam đang đóng chặt.

Cuối tuần không thể thăm tù, nên cô chỉ có thể xin nghỉ một buổi học.

Trước khi vào năm ba, mỗi tháng cô đều sẽ tới gặp ba ba một lần, không ngại một giờ ngắn ngủi. Sau khi đã vào năm ba, hoạt động học tập càng ngày càng khẩn trương, cô bắt đầu cách tháng lại tới. (Nói để dễ hiểu là 1 tháng đi- 1 tháng không đi- 1 tháng đi á.)

Bên kia tấm pha lê là một người đàn ông mặc tù phục màu lam, nhìn qua càng gầy hơn so với hai tháng trước, tóc bạc trên đầu cũng ngày càng nhiều.

Nhớ trước đây lúc mới vừa vào, thân hình ông vẫn còn hơi béo, làn da trắng nõn do không hay đi nắng. Từ diện mạo Vi Y có thể nhìn ra được, cô có di truyền gien ưu tú của ba cô.

Bốn năm sinh hoạt trong lao ngục, làm ông già đi đâu chỉ mười tuổi?

Vi Tiến cầm điện thoại, khuôn mặt tiều tụy giờ phút này lại cười đến mười phần vui vẻ, "Vi Vi à, lần trước sinh nhật con ba còn nghĩ con sẽ đến. Ăn sinh nhật có vui không con?"

Vi Y gật gật đầu, cười nói, "Dạ có, hai ngày kia không tiện xin nghĩ cho nên con không đến được."

"Con không cần quá nhớ thương ba đâu. Cũng sắp thi đại học rồi, mỗi lần còn phải xin nghỉ qua đây, ba ở bên trong này có thể có chuyện gì chứ." Vi Tiến lời nói thấm thía.

"Không có việc gì mà." Vi Y vẫn cười như cũ, "Con xin nghỉ tiết thể dục, không làm chậm trễ học tập đâu. À đúng rồi, con muốn nói với ba một chuyện vui vẻ nè."

Vi Tiến cười hỏi, "Chuyện vui vẻ gì vậy?"

"Sau khi thi giữa kỳ xong con được vào ban trọng điểm, lần thi tháng này tăng lên được ba mươi mấy hạng đó. Giáo viên nói con nếu phát huy như bình thường, thì đậu trường top đầu tuyệt đối không có vấn đề."

Vi Tiến vui vẻ thay cô, bản thân cũng thực vui mừng, "Vi Vi của chúng ta thông minh từ nhỏ rồi, ba ba trước sau lúc nào cũng rất tin tưởng."

Cô gái nhỏ nghịch ngợm cười, "Con là con gái của ba ba mà."

Vi Tiến vui sướng, lại hỏi, "Con đã nghĩ kĩ muốn học ngành gì chưa?"

Vi Y vân đạm phong khinh đáp, "Pháp Luật ạ."

Vi Tiến ấn đường nhăn lại, ý cười cứng đờ.

Vi Y thấy sắc mặt ông thay đổi, cũng dần dần thu lại ý cười trên mặt, rũ mắt, tránh đi ánh mắt nghiêm túc của Vi Tiến, nửa khắc sau lại nhỏ giọng nói, "Con đã nói rồi, con muốn thi vào học viện Pháp Luật."

Vi Tiến nhìn chằm chằm vào con gái đang cúi đầu ngoài cửa sổ, trầm mặc ước chừng ba giây, mới lại lần nữa mở miệng, "Vi Vi à, nếu con thực sự thích ngành này, thì ba ba không còn lời nào để nói. Nhưng con ——" ông dừng một chút, tiếp tục nói, "Nếu con có suy nghĩ gì khác, ba ba kiên quyết không tán thành."

Vi Y ngón tay nhẹ nhàng cuốn dây ống nghe, không cãi không biện minh không nói lời nào, cũng không giương mắt nhìn người đối diện.

Dùng trầm mặc để biểu đạt quyết tâm của bản thân.

"Ba đã nói với con rồi, sự kiện kia không thể đều là do người khác ——"

"Được rồi, chúng ta nói chuyện khác đi." Vi Y ngẩng đầu nhìn về phía ba ba đằng sau tấm pha lê, trên mặt đã điều chỉnh tốt, nhàn nhạt mỉm cười.

Cô biết ưu điểm lớn nhất của ba ba chính là thiện lương, mà khuyết điểm lớn nhất, cũng là thiện lương.

"Chuyện này liên quan đến tương lai của con, ba phải nói với con." Vi Tiến tiếp tục nghiêm mặt nói.

"Con không muốn học ngành khác, học Pháp Luật có cái gì không tốt đâu, sau này còn có công việc lương cao."

Cô nói bình tĩnh tự nhiên, nhưng Vi Tiến hiển nhiên không tin, "Công việc lương cao rất nhiều."

Vi Y lại ngoan ngoãn thuận theo gật đầu, cha con khó được gặp mặt một lần, không muốn bởi vì chuyện này làm chậm trễ thời gian quý giá, không ngại nói cho có lệ, trước tiên theo ý ông, "Đã biết. Con cũng chỉ là nói muốn thôi, con chưa nói tới việc thi không được đâu."

Vi Tiến hiểu cô, trong xương cốt có cố chấp giống với mẹ của cô. Cách cửa sổ khuyên cô cũng không được gì, chỉ có thể đến lúc đó tìm mẹ cô nói chuyện, liền thuận miệng hỏi, "Mẹ con có khỏe không?"

Vi Y dừng một chút, ngực dâng lên một trận nỗi khổ nói không nên lời.

Đến bây giờ cô vẫn còn chưa có đem chuyện mẹ tái hôn nói cho ba biết.

Lúc ấy không bao lâu sau khi Vi Tiến chịu hình phạt, Tào Thục Tình và Vi Tiến áp dụng hiệp nghị ly hôn, Vi Tiến không nói hai lời đã trực tiếp đáp ứng rồi.

Ông không nghĩ liên lụy bà.

Vi Y đã từng oán trách qua Tào Thục Tình, sau này coi cũng có thể hiểu được Tào Thục Tình chẳng qua là muốn tìm kiếm một cuộc sống sinh hoạt yên ổn. Vi Tiến bị phán thời hạn mười một năm tù, thời gian tốt đẹp nhất của một người phụ nữ, bà không muốn dùng để chờ đợi.

Có lẽ là bởi vì yêu không đủ sâu.

Từ sau khi ly hôn, Tào Thục Tình chưa bao giờ chủ động tới thăm ngục giam, mỗi lần Vi Y lại đây, Vi Tiến đều sẽ hỏi một câu, "Mẹ con có khỏe không?"

Bởi vì trong lòng có vướng bận. Mỗi lần nghe câu thăm hỏi này, Vi Y đều cảm thấy chua xót đau lòng thay cho ba ba.

Nhưng cô cũng chỉ có thể miễn cưỡng cười vui, gật gật đầu, "Khá tốt. Mẹ nói con tiện thể nhắn với ba, kêu ba phải tự chiếu cố tốt bản thân."

***


Vi Y ở trên xe buýt về lại trường học, mới móc di động ra nhìn thấy tin nhắn của Quách Thông.

Cô trả lời đơn giản: Trong nhà có chút việc. Cảm ơn quan tâm.

Đối phương ngay sau đó lại hỏi: Giải quyết tốt không?

Ngay sau đó lại nhảy ra một tin: Đúng rồi, vừa nãy là Phương Dục Trạch lấy di động của tôi nhắn tin cho cậu.

Mới vừa thấy tin nhắn này chưa kịp trả lời thì có điện thoại gọi tới.

Màn hình hiển thị: Phương Dục Trạch.

Thật là trùng hợp.

Cô cắn cắn môi, âm thầm hít vào một hơi, ấn xuống nhận điện thoại, đem điện thoại kề sát bên tai, nhẹ nhàng, "Alo?"

Giây tiếp theo, tiếng nói từ từ của nam sinh thông qua sóng điện truyền thẳng vào màng tai cô, đi thẳng vào vấn đề, "Cậu ở đâu?"

Lần đầu tiên nghe được tiếng nói của cậu từ trong điện thoại, còn rất gợi cảm.

"...... Tôi ở trên xe."

"Trên xe?"

"Ừa, về trường."

"Cậu ——" Cậu dừng một chút, Vi Y đã biết rõ cậu muốn hỏi cái gì, trực tiếp trả lời, "Trong nhà có chút chuyện, cho nên tôi mới xi nghỉ, không phải bị bệnh."

"Ồ."

Lại không nói thêm gì nữa.

Cậu không nói lời nào tôi cũng không nói lời nào, cứ như vậy.

Thật lâu sau, Vi Y vẫn mở miệng trước, "Nếu không có chuyện gì khác, tôi ——"

Trường học một mảnh ấm áp, Phương Dục Trạch một thân đồng phục bóng rổ màu đen, trên người còn đổ mồ hôi, áo khoác tùy ý khoác ở trên vai, dưới chân đá một hòn đá nhỏ, chầm chậm đi về hướng của khu dạy học.

"Được rồi!" Cậu nói tiếp, cuối cùng, lại bổ sung một câu, "Chờ lát nữa gặp."

***


Tiết thứ ba của buổi chiều là tiếng Anh, khi Vi Y đến lớp học cũng bị trễ vài phút. Giáo viên tiếng Anh không hỏi nguyên nhân, trực tiếp cho cô vào lớp, học sinh giỏi của môn mình, đương nhiên được đối xử khác biệt.

Vi Y mở sách giáo khoa ra, rất mau đã đi vào trạng thái nghiêm túc nghe giảng bài.

Sau khi hết tiết, cầm ly nước đi ra sau lớp lấy nước ấm uống, đi ngang qua bàn học của Phương Dục Trạch, lại thấy cậu ngủ trên bàn học.

Tò mò buổi tối cậu làm cái gì mà lúc nào đi học cũng ngủ.

Cô nghiêng mắt nhẹ nhàng liếc nhìn cậu một cái, phát hiện một nam sinh như cậu sao lông mi lại có thể vừa đen vừa dài như vậy?

Lúc ngủ, bộ dáng còn rất nhu thuận, không giống như bản mặt lạnh nhạt thường ngày.

Người nào đó đang đi đường để làm việc riêng của mình, ai ngờ chàng trai đang ngủ, đột nhiên duỗi cánh tay dài ra, chuẩn bị đổi tư thế, kết quả dò tay ra vừa vặn đụng phải chân của cô.

Phương Dục Trạch kinh ngạc, mở to mắt, ánh mắt còn có chút tan rã.

Vi Y xê dịch qua hướng bên cạnh, tránh đi tay cậu.

Cậu nhìn qua, mí mắt nâng lên hiện ra một nếp gấp thật sâu, mắt hai mí càng thêm rõ ràng.

Vi Y tưởng mình đã đánh thức cậu, "Xin lỗi."

Cậu ngồi thẳng người lên, hỏi, "Về rồi à?"

Giọng nói bởi vì vừa mới tỉnh ngủ nên còn có chút khàn khàn.

Vi Y, "Ừa."

Phương Dục Trạch ngáp một cái, giơ tay gãi gãi tóc. Thấy cậu không có lời gì muốn nói, Vi Y xoay người đi về phía sau phòng học uống nước.

Phía trước còn hai bạn học nam đang đứng xếp hàng, Vi Y ôm ly nước đứng ở cuối cùng chờ đợi.

Phương Dục Trạch theo sau đuôi lại đây, chuẩn bị đứng xếp hàng ở phía sau cô, sau lưng đột nhiên bị bạn học đang đùa giỡn va phải.

"Hô!" Trọng tâm cả người cậu không ổn ngã về hướng trước mặt.

Vi Y không có chú ý bên này, chỉ thấy nam sinh phía trước sau khi quay đầu lại thì hoảng loạn trốn sang một bên, như là có cái gì chuẩn bị vồ lấy cậu ta vậy.

Vi Y kỳ quái quay đầu lại, còn chưa thấy rõ đã xảy ra chuyện gì, lồng ngực rộng lớn mà nóng rực của nam sinh dán lên phía sau lưng cô, đâm vào đến độ làm cho cô đầu váng mắt hoa, hai người đồng thời ngã vài bước đến phía trước.

Dưới tình huống khẩn cấp, Phương Dục Trạch giơ tay chống đỡ bên cạnh tường, ổn định trọng tâm thân thể, một cánh tay khác đang cầm bình nước theo bản năng từ phía sau vòng đến ôm lấy cô bảo vệ trong lòng ngực, để tránh cho cô ngã đụng vào đằng trước.

Cằm của cậu va mạnh vào đỉnh đầu của cô, không kiềm được mắng, "Đậu!"

Vi Y đỉnh đầu đau đến nhăn lại ấn đường.

Chung quanh là tiếng cười và tiếng huýt sáo ồn ào của các nam sinh, nháo đến náo nhiệt.

Vi Y cúi đầu, trên mặt lúc đỏ lúc trắng, thân thể còn đang bị một cánh tay hữu lực ôm lấy.

Hai cái nam sinh cố ý đùa dai bên cạnh kia, chạy nhanh lại đây xin lỗi, "Xin lỗi nha Phương Dục Trạch, vừa nãy không phát hiện phía sau có người."

Kết quả còn chưa nói dứt câu đã nhịn không được cười khanh khách thành tiếng.

Phương Dục Trạch không vội không hoảng hốt buông ra tay, lui về phía sau một bước, liếc mắt quét nữ sinh phía trước trên dưới một cái, "Cậu có bị sao không?"

Vi Y đứng nghiêng người với cậu, bị tiếng cười đùa xung quanh làm cho lúng túng đến mặt đỏ tai hồng, dùng tay xoa đỉnh đầu của mình, lắc lắc đầu.

Phương Dục Trạch xoay người sang chỗ khác, đạp vào chân của nam sinh phía sau, nam sinh kia sớm đã có phòng bị, hai chân bắn ra, nhảy cao lên, còn mắng cậu không biết tốt xấu, "Tên gia hoả này! Lấy oán trả ơn."

Giờ phút này, cậu đứng đưa lưng về phía cô gái nhỏ, lại giơ chân đá cẳng chân của nam sinh kia, cùng lúc đó, nhịn không được, cong khóe môi, mang theo chút tà khí.

~Hết chương 19~

Editor: Dương Trang

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top