Chương 14
"Cái này cũng không được cái kia cũng không được, tôi ôm cậu được chưa hả?"
Vi Y nhanh nhạy ngửa người ra phía sau, cùng mặt của cậu kéo ra khoảng cách.
Nghĩ trong đầu chỉ là một tình huống ngoài ý muốn thôi, nên không cảm thấy xấu hổ cũng không nghĩ nhiều.
"Nhìn cái gì?" Cậu nhíu ấn đường khó hiểu liếc cô, còn nghiêm trang huấn đạo cô, "Chuyên tâm làm bài."
Vi Y đầu dưa có chút nghi ngờ, cậu vừa mới tức giận, là bởi vì cảm thấy đồng cảm với cô?
Hình như ngoại trừ điểm này, thì cũng không nghĩ ra cái lý do khác nào thích hợp.
Cô một lần nữa xoay người sang chỗ khác, giống như một học sinh đang sợ hãi bị lão sư mắng, nhỏ giọng nói, "Sẽ không."
Vi Y chờ cậu lại mắng cô vụng về, trong mắt cậu đề bài này đơn giản như vậy cô cũng không hiểu. Kết quả cậu một lời cũng chưa nói, dùng gương mặt làm một loại phương thức biểu đạt sự miệt thị của cậu.
Cậu buông cánh tay, chậm rãi ngồi thẳng người, tư thái lười biếng. Lấy bản nháp ở trước mặt cô tới, đầu ngón tay linh hoạt lấy một cây bút trên bàn của cô. Cằm nhẹ nâng, mắt liếc xuống tay đặt lên trên bản nháp, ngón tay xinh đẹp nhanh chóng viết lên bản nháp.
Tất cả công thức tính toán hay bước tính trong vật lý đều là những con số và chữ cái tiếng Anh, vậy mà lại nhìn ra được chữ viết cậu rất cứng cáp hữu lực, nét chữ cứng cáp, rất tinh tế lại thật xinh đẹp.
Cậu không cần tốn nhiều sức, liền đem các bước giải đề phức tạp nhất nhất viết ra, hết cả một mặt giấy.
Vi Y nửa đường duỗi đầu nhìn một chút, giữa các bước cậu cũng đều không có dừng lại ngòi bút một giây nào. Cô lại liếc mắt nhìn sườn mặt của cậu một cái, đạm mạc lại nghiêm túc.
Cũng là một cái đề như nhau, vì cái gì khi cậu làm cảm giác giống như đề cho tiểu học vậy, mà cô lại tính không ra?
Viết xong, cậu đem bút ném nhẹ xuống trên bàn, cằm hất hất hướng tờ nháp, nhìn qua cô.
Vi Y vẻ mặt khó hiểu lại âm thầm thương cảm, khi giương mắt nhìn cậu, liền thấy gương mặt có phần đắc ý mà nhẹ nâng đuôi lông mày của cậu.
"......"
Vi Y lấy tờ nháp trước mặt cậu qua, cúi đầu nghiêm túc nghiên cứu, phân tích các bước giải đề.
Người bên cạnh đứng lên, đá văng ra ghế, đi rồi.
Vi Y nhìn từng hàng công thức và số liệu rậm rạp trên bản nháp trước mặt, buồn bực nhăn mi lại.
Nửa tháng sau là lại tới kỳ thi tháng rồi, mỗi lần đều là vật lý kéo chân cô lại. Cô cảm thấy mỗi tiết học bản thân đều rất nghiêm túc nghe giảng, chỗ nào khó hay quan trọng cũng đều nghiêm túc ghi chép lại, nhưng mỗi lần đều chỉ có thể miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn.
Giáo viên sơ trung nói đúng, lên tới cao trung rồi, thì nam sinh bốc đồng còn muốn mạnh hơn so với nữ sinh, hơn nữa nam sinh tư duy sinh động, càng thích hợp để học khoa học tự nhiên. Cô hiện tại cũng chỉ có thể dùng những lời này mà an ủi chính mình.
Nhìn sách vở, rồi lại ủ rũ cụp đuôi nhìn chằm chằm vào chữ viết trước mặt đến thất thần. Vào một khắc, đột nhiên ý thức được một vấn đề.
Nếu lần thi tháng này thành tích của cô có thể vào được danh sách một trăm tên toàn trường, có phải hay không chính là lời nói đánh trả tốt nhất đối với những cái người hùng hổ trên diễn đàn đó?
Đúng!
Cô không thể tùy sóng chìm nổi.
Cô phải dựa vào phương thức của mình mà chứng minh bản thân.
Đây cũng là biện pháp duy nhất.
Bởi vậy một tuần này, Vi Y liền lấy loại tâm tính kiên cường này khích lệ chính mình lạc quan hơn.
Tới thứ bảy chủ nhật, trường học vì chiếu cố học sinh nội trú, nhà ăn cố ý để lại hai cái cửa sổ. Vi Y cứ theo lẽ thường, sau tiết học cuối cùng của buổi chiều, liền đi nhà ăn ăn cơm, sau đó lại đến thư viện.
Từ phong ba diễn đàn vào thứ hai, đến bây giờ đã qua một tuần rồi. Bắt đầu từ hôm đó, cô cố tình đi học không mang theo di động, cũng không để ý ánh mắt của người khác, càng không biết chuyện này có chuyển biến xấu hay không.
Cô hiện tại chỉ một lòng nghĩ về kỳ thi tháng lần sau. Tuyệt đối không thể thi rớt.
Thư viện đèn đuốc sáng trưng.
Vi Y ngồi ở trên bàn múa bút thành văn, cẩn thận chuyên chú, mỗi lần giải ra một đề bài phức tạp, đều có thể khiến cô vô cùng vui vẻ.
Bộ bài thi này là do giáo viên dạy toán giới thiệu cho cô mua, không khác biệt lắm so với cách ra đề thi đại học, hơn nữa kỳ thi tháng lần này cách ra đề cũng là dựa theo hình thức này.
Làm xong bài thi, nhìn thời gian còn sớm, lại tiếp tục thêm đọc sách.
Hiện tại trên cơ bản đã không có thêm nội dung gì mới cả, tiến vào giai đoạn ôn tập, đem trọng điểm phía trước củng cố gặm cắn lại một chút.
Trời đãi kẻ cần cù, không có thiên phú dị bẩm như Phương Dục Trạch bọn họ, vậy thì chỉ có thể chính mình chăm chỉ nhiều hơn một chút thôi.
***
Phong ba trên diễn đàn trường học, cô vẫn luôn không lên mạng xem, cũng không rõ ràng lắm hiện tại sau lưng tất cả mọi người nói về cô như thế nào.
Thẳng đến buổi cơm chiều ngày nọ, Lý Điềm Điềm hẹn cô cùng đi nhà ăn ăn cơm, cô mới biết được trên diễn đàn, không biết là vị tiểu thiên sứ thiện lương nào ở trường, cư nhiên lại vì cô viết một tin tẩy trắng.
Vi Y ngay từ đầu còn có chút kinh ngạc, nghĩ là do Lý Điềm Điềm làm.
Lý Điềm Điềm thừa nhận cô ấy thật ra có cãi lại những người đó giúp cô ở bên dưới tin tức kia, nhưng tin tức mới này tuyệt đối không phải cô ấy viết.
Còn đem tin tức này ra cho cô xem.
Bạn cùng trường 1: Con gái kế thì cũng là con gái, trường học vẫn luôn có cái này đãi ngộ đặc thù này, hiện tại con cái công nhân viên giáo chức được thêm vào lớp trọng điểm ít nhất có bảy tám cái. Có rảnh rỗi tám nhảm ở đây, không bằng đọc sách hơn nhiều một chút đi.
Bạn cùng trường 2: Trên lầu +1.
Cũng có thể loại chỉ sợ thiên hạ không loạn tiếp tục châm ngòi thổi gió, tỷ như bạn cùng trường 3: Trọng điểm là mẹ cô ta tâm cơ xấu xa, vì để cô ta vào được lớp trọng điểm, không tiếc làm ra loại chuyện không biết xấu hổ này.
Bạn cùng trường 4: Tôi hiện tại hoài nghi nghiêm trọng vị lầu trên này chính là một cái thiểu năng trí tuệ, cậu nói lời này có chứng cứ gì sao?
Lâu chủ trả lời: Người ta thi ngữ văn được hạng nhất toàn khối kìa, tổng thành tích cũng được hạng 103. Nếu lần này không sử dụng đặc quyền, thì lần sau cũng có thể vào thôi.
Vi Y đột nhiên vui vẻ, "Tớ biết phát người đăng tin mới này là ai!"
Lý Điềm Điềm tò mò, "Ai vậy?"
"Lớp trưởng lớp tớ. Chỉ có cậu ấy biết tớ thành tích ngữ văn giữa kỳ và xếp hạng." Vi Y vui mừng cười nói.
Lý Điềm Điềm tặc tặc cười, ý vị thâm trường nhướng nhướng đuôi lông mày, "Có phải hay không có ẩn tình? Hả?"
Vi Y, "Cậu nói chuyện cứ như Trần Thư Bác lớp tớ vậy."
"Tớ như thế nào có thể giống cậu ta được?" Lý Điềm Điềm bất mãn kêu gào, "Cậu ta chính là một tên ngốc!"
"Ai ngốc? Hả?!" Phía sau đột nhiên có một tiếng rống, đem Lý Điềm Điềm cùng Vi Y dọa đến ngu người.
Lý Điềm Điềm bình phục một giây, xoay người liền một chân đá cậu ta, "Chính là nói cậu đó, ngu ngốc!"
Trần Thư Bác nghiêng người tránh thoát chân của cô ấy, uy hiếp, "Cậu còn dám nói lại xem?"
Lý Điềm Điềm căn bản không sợ, quơ chân múa tay khiêu khích, gằn từng chữ, "Trần Thư Bác là một tên ngu ngốc!"
Âm cuối mới vừa rơi xuống, Lý Điềm Điềm hét lên, "Mau buông bổn tiểu thư ra, quả cam chết tiệt này."
"Để cậu mắng, còn không thu thập được cậu sao!" Trần Thư Bác kéo kéo lỗ tai cô, hài hước cười.
Vi Y chỉ cảm thấy hai người này nháo rất thú vị, mắt thấy chân dài của Lý Điềm Điềm lại muốn ngo ngoe rục rịch, Vi Y vừa nhấc mắt, liền nhìn đến phía sau cách đó không xa Ngô Văn Huy cùng vài giáo viên đang từ nhà ăn kia đi về phía bên này.
Cô nhanh chân tiến lên giữ chặt Lý Điềm Điềm, thấp giọng nói với hai người, "Lão sư đang đi về phía này kìa."
Trần Thư Bác quay đầu lại nhìn một cái, nhanh chóng buông lỏng tay, Lý Điềm Điềm thừa cơ dẫm lên một chân của cậu.
"Tê ——" Trần Thư Bác đau đến mức nhấc mũi chân lên, Lý Điềm Điềm đã cùng Vi Y đi xa.
Hai người đi ngang qua sân thể dục, thẳng đến khu dạy học, Lý Điềm Điềm thở hồng hộc, "Cậu đi nhanh như vậy cái làm gì hả?"
"Hôm nay rất nhiều bài tập, tớ muốn đi làm bài tập."
Lý Điềm Điềm nhìn trời trợn trắng mắt, "Tớ muốn đi quầy bán quà vặt mua đồ ăn."
Vi Y, "Trời ơi! Cậu mới vừa cơm nước xong mà!"
Lý Điềm Điềm hì hì cười, "Cuộc sống khó khăn, đúng lúc này phải hưởng thụ!"
Vi Y buồn cười, "Vậy cậu đi đi, tớ lên lầu trước làm bài tập."
Hai người ở dưới khu dạy học đường ai nấy đi.
Vi Y nện bước nhẹ nhàng, chạy chậm lên lầu hai, nhịn không được hơi dương khóe miệng, tâm tình thực không tồi. Chờ lát nữa tới phòng học nhất định phải hảo hảo cảm ơn Quách Thông.
Mới vừa bước vào phòng học, vừa nhấc mắt nhìn đến trên chỗ ngồi của chính mình. Quách Thông đang cầm iPad, chăm chăm nhìn video. Biểu tình chuyên chú mà nghiêm túc, còn vui sướng cong lên khóe miệng.
Vi Y đi qua, đứng ở bên cạnh bàn của mình, ngó mắt nhìn màn hình.
Là video thi đấu lần trước của anh trai Lý Điềm Điềm.
Cô lại nhìn về phía người đang ngồi trên chỗ của cô lại không hề phát hiện cô đã đứng bên cạnh, khách khí nói với cậu một câu, "Xem xong rồi sao, có thể hay không phiền cậu nhường chỗ một chút."
Phương Dục Trạch lúc này mới từ trong video đua xe dịch khai tầm mắt ngẩng đầu nhìn về phía cô, dường như không nghe rõ lời cô vừa nói, "Hả?"
Vi Y chỉ chỉ bàn học của mình.
Phương Dục Trạch lúc này mới hiểu, "À, vài phút nữa là kết thúc thôi." Ngón tay cậu chỉ chỉ chỗ ngồi của bạn học phía sau, lại lần nữa nhìn lại phía thi đấu trong video, sắp xếp cô, "Trước tiên cậu ngồi chỗ này đi đã."
Tự chủ trương sắp xếp tốt cho người khác, cũng mặc kệ người ta có nguyện ý hay không, quay đầu lại tiếp tục đi giải thích với Quách Thông, "Trước hôm thi đấu 2 ngày thi mưa to, nên tất cả đều rất lầy lội. Chiếc việt dã màu đen này trực tiếp đụng phải cầu. Tay đua còn quá trẻ tuổi nên kinh nghiệm không đủ phong phú, kỹ thuật cũng không tới nơi."
Vi Y hoàn toàn không có cách nào hiểu được cậu thi đấu thì cũng đã đi xem một lần rồi, còn có chỗ nào quan trọng đâu. Mấu chốt là hiện tại cậu đang chiếm chỗ của cô, chậm trễ cô làm chính sự, vì thế nhịn không được gọi cậu một tiếng, "Bạn học Phương Dục Trạch."
Phương Dục Trạch dừng một chút, lại lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía cô, "Có chuyện gì?"
"Tôi muốn làm bài tập."
"Bài tập gì?"
"Hóa học."
Phương Dục Trạch quét mắt nhìn một chồng sách trên bàn của cô, tìm được sách luyện tập mà lúc vừa mới vào học giáo viên dạy hoá đã phát, rút ra đưa cho cô.
Vi Y, "......"
Năng lực lý giải của người này xác thực không có vấn đề gì chứ?
Thấy cô đứng tại chỗ cũng không duỗi tay nhận, cậu trực tiếp ném lên trên bàn học đằng sau cho cô, nghi ngờ nhìn về phía cô, "Cậu không làm bài tập?"
"Chờ lát nữa cậu ta về phòng học. Tôi chiếm bàn học rồi thì cậu ta ngồi chỗ nào?"
Phương Dục Trạch một lần nữa nhìn về phía màn hình, ngón tay di chuyển một chút trên màn hình cảm ứng, rồi lại nói một câu, "Qua bàn học của tôi ngồi đi."
Chỗ ngồi sẽ không có người quấy rầy, lần này khẳng định là không có gì vấn đề gì, đang muốn tiếp tục giải thích với Quách Thông phân đoạn tiếp theo, bên cạnh lại vang lên một tiếng nói không tình nguyện, "Tôi...... Không muốn đi."
Phương Dục Trạch ấn đường nhăn lại, ẩn nhẫn hai giây, lại quay đầu qua nhìn cô, biểu tình đã có chút không quá tốt lành.
Hai người không ai nhường ai, mắt to trừng mắt nhỏ, cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu.
Giằng co vài giây, Vi Y cảm thấy có chút xấu hổ nên dời đi tầm mắt, duỗi tay cầm lấy sách luyện tập hoá học cậu vừa mới ném trên bàn phía sau.
Không muốn lãng phí thời gian cùng cậu tranh luận, đang định đi tới chỗ ngồi của cậu, kết quả người nào đó còn không kiên nhẫn, "Cái này cũng không được cái kia cũng không được, tôi ôm cậu được chưa hả?"
Vi Y còn chưa bước được bước nào, trực tiếp giật mình tại chỗ, đôi mắt hơi trừng mắt cậu.
Nghe lời cậu nói xong liền phát ngốc không chỉ có cô mà còn có những bạn học khác trong phòng, mọi người đồng loạt hướng tầm mắt đến chú ý hai người.
Quách Thông nhìn chung quanh phòng học một vòng, cười đẩy đẩy cánh tay Phương Dục Trạch, "Lại nháo nữa rồi." Ngược lại nhìn về phía Vi Y, nói, "Xin lỗi cậu nha Vi Y, là tôi muốn xem cái video này cho nên kéo cậu ấy lại đây giải thích."
Vi Y đem ánh mắt từ trên mặt Phương Dục Trạch dời về phía Quách Thông, lắc đầu.
Có thể tưởng tượng được, nhưng vẫn rất không cam lòng khuất phục với cái khí thế bức người này của cậu, liền căng da đầu nói, "Cậu không phải không thích người khác chạm vào đồ vật của cậu sao."
"Tôi cũng đều cho cậu chạm rồi, cậu còn muốn tôi như thế nào nữa?" Tốc độ phản ứng của cậu thật ra rất nhanh.
Vi Y:......
Cậu ta bị cái gì nhập đến điên vậy?
Những lời hôm nay của cậu cùng với ngày thường có chút không giống nhau nha!
Phương Dục Trạch dựa vào trên bàn học, một bàn tay đặt ở trên cạnh bàn, liền như vậy thẳng tắp nhìn chằm chằm cô. Biểu cảm như đang nói ' Xem cậu còn cái gì để nói nữa '.
Vi Y vốn ăn nói vụng về, thực sự là không biết nói tiếp như thế nào. Do dự hai giây, giống như giận dỗi, cũng không nói thêm một chữ nào nữa xoay người đi rồi.
Coi như hôm nay tâm tình tôi tốt, lười so đo với cậu.
Hai người trao đổi chỗ ngồi, thẳng đến khi gần vào tiết đầu tiên của buổi chiều, mới đổi trở về.
Khi Phương Dục Trạch cất iPad muốn đứng dậy, Quách Thông đột nhiên đè lại vai cậu, sát lại gần, dùng thanh âm chỉ đủ hai người bọn họ nghe được nói, "Tiểu tử nhà ngươi." Quách Thông hắc hắc cười hai tiếng, "Có ý với người ta thì phải nói nha ~"
Phương Dục Trạch liếc nghiêng qua nhìn cậu ta, run vai ném tay cậu ta ra.
Quách Thông không bỏ, tiếp tục nói, "Đều rõ ràng như vậy, mày cho rằng tao không biết hả? Sớm nhìn ra rồi."
"Mày sớm nhìn ra cái gì?" Còn đã sớm nhìn ra, cậu phía trước rõ ràng cũng không có gì.
"Từ lần chuyển chỗ ngồi trước." Quách Thông cười, "Lần sau thi tháng đổi chỗ ngồi, chắc chắn đem cô ấy thả trước mặt mày. Giúp người hoàn thành tâm nguyện, mày nói xem có được không?"
Phương Dục Trạch đẩy tay cậu ta ra, "Nếu tao thực sự muốn ra tay, còn cần mày nhiều chuyện?"
~Hết chương 14~
Editor: Dương Trang
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top