Chương 13
"Không quản được miệng người khác thì thôi, lỗ tai của mình cậu còn không che được sao?!"
Trước giờ học, Quách Thông hỏi cô, "Hôm qua cậu không đến thư viện à?"
Vi Y đang tìm sách ngữ văn trong một chồng sách thật dày ở trên bàn, định trả lời thì tiếng chuông vào học vang lên, ngoài cửa Phương Dục Trạch và Trần Thư Bác đang đi vào phòng học, hai người nói chuyện gì đó còn nói đến rất vui vẻ.
"Ngày hôm qua đi chơi với bạn."
Quách Thông nói, "Tư liệu vật lý bữa trước cậu muốn kia ở thư viện có, ngày hôm qua định nói cho cậu biết, lại phát hiện cậu không đi. Nếu lần sau cậu tìm không thấy, thì hỏi quản lý viên một chút."
Cô hơi hơi mỉm cười, "Được, cảm ơn."
"Không có gì." Quách Thông lại hỏi, "Cậu có cuốn sách nào hay không đề cử cho tôi một cuốn?"
Vi Y nghĩ nghĩ, rồi nói cho cậu tên của vài quyển sách. Sợ cậu không nhớ được, lại lấy ghi chú viết xuống đưa cho cậu, "Cậu lần sau đi thư viện thì gọi điện thoại cho tôi, tôi đi cùng ——"
Lời nói được một nửa, cánh tay đột nhiên bị người đụng phải một chút, cô ngẩng đầu, Phương Dục Trạch tay đút túi quần đứng ở bên bàn học của cô, đôi mắt đen nhánh lười nhác liếc cô, sắc mặt còn không quá đẹp.
Tình huống gì vậy nè? Sáng sớm lại bày ra sắc mặt cho cô xem?
Cậu lại cái gì cũng chưa nói, không nói một lời liền bỏ đi rồi. Không thể hiểu được.
Bị cậu nhìn một cái như vậy, toàn bộ buổi sáng, Vi Y đều ở trong một loại trạng thái không thể hiểu được, cảm giác hôm nay cứ là lạ. Nhưng lạ ở chỗ nào, cô cũng không nói rõ được.
Thật giống như có ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào mình, lúc cô ngẩng đầu, giống như trong lúc vô tình nhìn quét qua một vòng, lại thấy không có gì khác thường.
Tất cả mọi người đều đang làm việc của bản thân, đọc sách, chơi di động, chẳng có người nào rảnh tới không có việc gì nhìn chằm chằm vào cô nha!
Thẳng đến giữa trưa sau khi đi ăn trưa ở nhà ăn về, cô móc di động ra xem thời gian, di động vẫn luôn để chế độ im lặng, mới phát hiện Lý Điềm Điềm gửi cho cô mấy cái tin nhắn và một cuộc điện thoại nhỡ.
Một cái là vào khoảng hơn 10 giờ, đại khái là lúc giao tiết.
"Vi Vi, cậu hôm nay có vào diễn đàn của trường học chưa?"
Còn có một cái là 11 giờ 13 phút, chắc là vào lúc tan học tiết thứ ba.
"Chắc là đăng tối hôm qua, có vài ngàn lượt xem."
Vi Y không hiểu tình huống bây giờ là như thế nào, thoát khỏi tin nhắn, bấm vào diễn đàn của trường học.
Cô tùy tiện kéo xuống vài cái, đều là một ít tin rất thường thấy, không có gì tin tức nào đặc biệt.
Bỗng nhiên điện thoại rung lên.
Là Lý Điềm Điềm.
Vi Y trực tiếp hỏi cô, "Cậu nói tin diễn đàn gì?"
"Chắc là vừa mới bị xóa, tớ mới vừa vào cũng không tìm thấy."
"Xóa cái gì?"
Lý Điềm Điềm mới phản ứng lại đây, ấp úng, "Cậu chưa thấy à? Vậy quên đi, cũng không có gì."
Vi Y, "Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Cậu làm tớ tò mò cho đã rồi giờ không chịu nói!"
Lý Điềm Điềm khó xử, "Không phải, tớ sợ cậu biết thì khổ sở thôi mà."
Vi Y mẫn cảm bắt giữ được điều gì, "Về tớ?"
Lý Điềm Điềm do dự một giây, "Ừa."
"Chuyện gì?"
Lý Điềm Điềm không chịu nói.
"Cậu không nói cho tớ, tớ cũng có thể hỏi người khác."
Khó trách nguyên một buổi sáng hôm nay cô cứ cảm thấy kỳ kỳ, thì là ở nơi tối tăm ẩn dấu rất nhiều đôi mắt.
"Tin tức cũng xoá rồi, việc này hơn hai ngày liền qua đi thôi." Lý Điềm Điềm còn ở khuyên giải an ủi cô, "Thời gian trước chuyện của Phương Dục Trạch lớp cậu nháo còn sôi trào hơn so với việc này nhiều, hiện tại không phải cũng yên ổn hết sao."
Vi Y đi đến bên dưới một cây phong, đứng lại, cố chấp hỏi, "Bên trong nói cái gì?"
Lý Điềm Điềm khóc nức nở, "Nhắm mắt làm ngơ đi, sao cậu hà tất phải tự mình tìm khổ vậy!" Lại trách cứ ngược lại bản thân, "Đều tại tớ, tớ cho rằng cậu thấy rồi."
"Cậu nói đi, miễn cho tớ lại phải đi hỏi người khác."
Lý Điềm Điềm biết giấu không được cô, chỉ có thể tận lực nói một ít về tin tức trên diễn đàn, tránh nặng tìm nhẹ kể lại cho cô một lần.
Trên diễn đàn, bởi vì khoác áo choàng*, nên cũng mặc kệ là có căn cứ hay không, không chút phụ trách nào đối với lời nói của chính mình, cho nên càng thêm cố tình làm bậy.
*Khoác áo choàng: Kiểu như dấu tên vậy á.
Các loại ngữ ngôn ô uế châm chọc mẹ cô bởi vì tái hôn với giáo viên trong trường, cho nên cô mới có thể lấy tư cách là con của giáo chức công nhân viên mà vào lớp trọng điểm.
Điều này ở trong miệng người khác, nói ra liền thay đổi mùi vị.
Còn có một số dư luận nói bóng nói gió, rằng mẹ cô chính là vì để cô có thể vào được lớp trọng điểm, nên mới trăm phương ngàn kế kết hôn với giáo viên trong trường. Càng đặt điều hơn nói là, vốn dĩ giáo viên đó chuẩn bị cùng vợ trước tái hôn, lại bị mẹ cô chen chân vô.
Tào Thục Tình quen biết với Ngô Văn Huy, là do được người giới thiệu. Đó là chuyện của một năm trước. Mà người giới thiệu này chính là dì nhỏ của Lý Điềm Điềm. Dì nhỏ của Lý Điềm Điềm và Tào Thục Tình là bạn học, Lý Điềm Điềm và Vi Y cũng là vì tầng quan hệ này, nên mới quen biết nhau từ nhỏ.
Chuyện được đặc cách vào lớp trọng điểm sớm hay muộn gì cũng sẽ bị mọi người biết, Vi Y cũng từng có chuẩn bị tâm lý trước rồi, nhưng nay đột nhiên lại bị đem ra ngoài ánh sáng như vậy, cô vẫn là có chút trở tay không kịp, hơi hoảng loạn.
Cô ngẩng đầu, hít sâu một hơi.
Tháng 11, ấm áp trong không khí sớm đã rút đi, đỉnh đầu ngọn cây, một mảnh xanh mát cuối cùng cũng điêu tàn. Hiu quạnh cuối mùa thu, luôn mang theo sắc thái ưu thương.
Vi Y thu hồi di động, hướng về khu dạy học bước đi.
Ở trên hành lang Trần Thư Bác đang chơi đùa cùng bạn học lớp bên cạnh, cậu ta gọi cô một tiếng, nhưng Vi Y dường như không nghe thấy, trực tiếp đi vào phòng học.
"Hả?" Trần Thư Bác kỳ quái.
Bạn học bên cạnh hỏi, "Cô ấy có phải chính là nữ sinh được nói đến trên diễn đàn kia không?"
Ngoài việc nội tâm đã tê mỏi, còn cảm thấy giống như có con dao, đem một tầng lại một tầng màng bảo hộ bên ngoài của cô, từng chút một cạo đi, làm cho lòng tự trọng và sự quẫn bách kia của cô lộ rõ, bị người xoi mói.
Nếu một người dùng ngôn ngữ công kích đối với bạn, bạn có lẽ sẽ tức giận, nhưng nhất định có thể trụ vững. Nhưng lúc tất cả mọi người đối với bạn đều chỉ chỉ trỏ trỏ, thì còn có thể bình yên vô sự sao?
Trần Thư Bác gọi thế nào, cô không có nghe thấy, cũng không muốn nghe thấy.
Phòng học vốn dĩ còn la hét ầm ĩ, sau khi cô đi vào, đê-xi-ben hiển nhiên rơi chậm lại.
Cô hút vào một hơi, cắn răng trấn định, tận lực biểu hiện dường như không có việc gì, khống chế mắt của bản thân phải nhìn thẳng, không để ý đến những ánh mắt quanh đang ngầm đuổi theo cô, trở lại chỗ ngồi của mình, ngồi xuống.
Cái tin tức kia đã có vài ngàn lượt xem, cũng chứng tỏ đã có bao nhiêu người biết. Nếu chưa đọc được thì khẳng định cũng đều sẽ nghe nói từ trong miệng của người khác.
Quách Thông thấy cô trở về chỗ ngồi liền lấy tài liệu vật lý của mình ra làm bài tập, không giống như ngày thường, còn cùng cậu nói chuyện vài ba câu, liền biết cô bị ảnh hưởng.
Tin trên diễn đàn Quách Thông lúc giao tiếp có thấy được, khi đó cô còn bởi vì rốt cuộc giải ra một đề toán phúc tạp mà vui vẻ. Nghĩ cô khẳng định còn không biết, nên cậu cũng không nói cho cô.
Hiện tại dù cô nhìn như một lòng đều đặt ở trên bài tập trước mặt, nhưng Quách Thông vẫn nhìn ra nội tâm của cô bất an và bực bội, bản nháp trên giấy đều lộn xộn, không có một bước tính toán nào hợp lý.
Cậu cũng không có cố tình an ủi cô, chỉ giống như là thường tìm cô nói chuyện, "Đề này có chỗ này dễ sai nè."
Trong đầu của Vi Y là một mảnh hỗn độn, hai giây sau mới phát hiện là cậu ta là đang nói chuyện với cô, nghiêng đầu nhìn qua, "Hả?"
Quách Thông trong tay cầm một cây bút, thoáng tới gần bên cô, dùng đầu bút chỉ chỉ vào đề cô đang làm nói "Ngày hôm qua tôi cũng sai chỗ này, cậu phải chú ý một chút chỗ này dễ sai lắm."
Vi Y hốt hoảng nói tiếp, "Chỗ nào?"
Quách Thông đang muốn viết cái gì lên sách cô thì đại biểu môn vật lý đứng ở trước cửa gọi lại, "Quách Thông, chủ nhiệm lớp tìm."
"Biết rồi." Quách Thông đáp xong, lại quay đầu về nói với cô, "Tôi đi xuống văn phòng, trở về giảng cho cậu."
"Cũng được."
Quách Thông buông bút đứng dậy, vừa nhấc đầu liền thấy Phương Dục Trạch đang từ cửa đi vào, "Này, Phương Dục Trạch, lão Từ tìm tao, mày qua giảng giúp Vi Y đề này một chút đi." Cậu ta giúp Vi Y tìm được ' lão sư mới ', quay đầu lại cười với cô nói, "Vật lý của cậu ấy rất lợi hại, cơ bản mỗi lần thi đều full điểm."
Vi Y hơi chút khiếp sợ, vật lý full điểm?
Cậu rốt cuộc có cái gì là làm không được?
Quách Thông nhanh chóng đi ra ngoài, Phương Dục Trạch trực tiếp đi tới ghế của Quách Thông đặt mông ngồi xuống, hỏi, "Đề nào?"
Vi Y nhớ tới buổi sáng kia cậu ẩn nhẫn biểu tình bực bội, tự nhiên liền nghĩ đến cậu có phải hay không là bởi vì thấy được tin tức kia nên cũng sinh ra chán ghét đối với cô?
Cậu thấy cô thất thần bất động, gập cánh tay của mình lên hữu khí vô lực chống cằm, một cái tay khác tùy ý đặt trên bàn học sau lưng cô, nghiêng người đối diện cô, nhíu mày hướng cô hất nhẹ cằm lên, "Hỏi cậu đó?!"
Vi Y lại nghiên đầu nhìn cậu một cái, hơi mang chút đề phòng đem sách tài liệu nhẹ nhàng đẩy đến trước mặt cậu, chỉ chỉ lên trên đề, "Cái này."
Phương Dục Trạch rũ mắt nhìn đề bài, gương mặt hiện lên biểu cảm ghét bỏ, giống như đề này đắc tội với cậu vậy, lại ngước mắt không kiên nhẫn nhìn chằm chằm cô hai giây.
Vi Y buồn bực, rốt cuộc làm sao vậy, sao cậu cứ nhìn mình như thế hoài vậy?
Giây tiếp theo, giọng nói tràn đầy ý tứ ' gỗ mục không thể khắc ' của cậu vang lên, "Cậu hiểu đề không?"
Vi Y không thể hiểu được, "......, hiểu a!"
"Hiểu đề mà cậu còn có thể tính sai?"
Vi Y:......
"Nhìn dòng hai." Cậu lại lần nữa nhìn đề bài, thật giống như là giáo viên nghiêm khắc đang giáo huấn học sinh ngu dốt vậy, giọng điệu thật sự không thể nói là tốt được, "Xem coi nó là đơn vị gì."
Vi Y là một học sinh khiêm tốn nghe giảng, ngoan ngoãn đáp, "cm."
"Tính toán thì phải đổi ra đơn vị quốc tế, hiểu?"
Vi Y bộ dáng như một đệ tử tốt, gật đầu, "Đã hiểu."
"Tính."
Vi Y lấy giấy nháp qua, đổi đơn vị lại một lần nữa. Kết quả tính xong, lại không biết làm bước tiếp theo, nhìn bài đề bó tay không có biện pháp, trong đầu trống rỗng.
Vị bạn học bên cạnh đang đảm đương trách nhiệm làm một ' lão sư ', đem đầu thò qua xem cô tính có đúng không. Vi Y bỗng nhiên cảm giác được có người dựa vào mình, mang theo hơi thở nam tính thoải mái lại tươi mới. Trong lỗ mũi thở ra nhiệt khí, phun ở trên huyệt Thái Dương của cô, rất ngứa.
Đầu cô càng thêm hỗn loạn.
"Cậu đang nghĩ cái gì vậy?" Cậu lại quở mắng.
Vi Y siết chặt cán bút, lại không dám ngẩng đầu, "Không có."
"Cần thiết sao?"
Cái gì cần thiết?
Kế tiếp, hơi thở cậu còn giống như đang đốt lửa, "Không quản được miệng người khác thì thôi, lỗ tai của mình cậu còn không che được sao?!"
Vi Y da đầu tê rần, có chút không thể tin tưởng.
Cậu xem như là đang an ủi cô?!
"Chẳng lẽ những người đó kêu cậu đi chết cậu cũng đi tìm chết thật luôn?" Giọng điệu cậu càng ngày càng tức giận, thanh âm càng ngày càng vang dội, Vi Y khẳng định là vang dội đến mức đủ để tất cả người trong phòng học này nghe được.
Cô bị khí thế này của cậu làm cho sợ tới mức toàn thân ngẩn ra, sau lại lập tức ngẩng đầu nhìn về phía cậu, trừng đôi mắt tròn tròn lên, gần gũi nhìn thẳng vào con ngươi đen láy mà thanh triệt của cậu.
Chóp mũi của cậu cũng đại khái chỉ còn cách cô khoảng một cái nắm tay, ngực Vi Y bỗng nhiên nhảy dựng lên.
~Hết chương 13~
Đôi lời của Editor: Thấy bài I don't care của Hoa Hoa hợp với chương này quá nên chèn vô 😀.
Có bạn nào là ET giống mình không nào? ☺️❤️
Editor: Dương Trang
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top