Chương 12

*Đôi lời của Editor: Chương trước muốn nói một câu với Chung Thiến mà quên mất 😀.

~~~~~

"Thật trùng hợp, tôi cũng ở gần đó."

Vi Y lúc đầu là khiếp sợ vì hai người bọn họ không hề e dè trong xe có người, vẫn làm động tác thân mật như vậy.

Là xem cô không tồn tại, hay là vì thường xuyên có hành động như vậy, nên tập mãi thành thói quen?

Bạn học đồn đãi hai người là thanh mai trúc mã, nên có quan hệ tốt, kỳ thật là hai người đã sớm có quan hên yêu đương, chỉ là ngại với quy định của trường học, nên mới không có công khai thôi.

Chắc là đã sớm như thế này rồi.

Bằng không thì sao tan học cậu lại đưa cô ấy về nhà, ra chơi cũng đều mang theo cô ấy chứ.

"Cậu ——"

Phương Dục Trạch đột nhiên mở miệng, giống như là đang gõ cho cô một tiếng chuông cảnh báo.

Hai người bọn họ có yêu đương, thì cũng có liên quan gì đến cô đâu?

Cô nhanh chóng đẩy cửa rồi xuống xe, mới phát hiện ngón tay đã hơi hơi run. Tiếng cửa xe đóng lại, lời cậu không nói ra cũng bị nhốt ở bên trong.


***

Trong quá trình ăn cơm, Vi Y câu được câu không nói chuyện phiếm cùng Lý Điềm Điềm. Chỉ là bữa cơm này ăn đến đần độn vô vị, cô không có nửa điểm khẩu vị.

Phương Dục Trạch và Lý Minh vẫn như cũ trò chuyện về đề tài của bọn họ, Vi Y ngẫu nhiên nghe vào một hai câu.

"Cậu không chơi đua xe là bởi vì người nhà không đồng ý?" Lý Minh rút ra một điếu thuốc, vốn muốn đưa cho Phương Dục Trạch một cây, lại suy xét đến cậu vẫn là học sinh, cười nói, "Không thể dạy hư cậu."

Vi Y lúc này mới nhìn cậu một cái, Phương Dục Trạch hình như cũng không có ăn gì, chậm rì rì kẹp miếng muối tiêu trước mặt bỏ vào trong miệng, nhẹ nhàng nhấm nuốt. Khi Lý Minh đưa hộp thuốc tới trước mặt cậu, cậu lười nhác giơ tay lắc một chút.

"Không cần."

Lý Minh phảng phất như suy nghĩ chuyện gì, nói bóng nói gió ý đồ khuyên cậu, "Người sáng lập Pagani* trước kia chính là một tay đua xe."

*Pagani Automobili Sp A. là một công ty sản xuất xe thể thao và các thành phần sợi carbon của Ý. Công ty được Horacio Pagani người Argentina thành lập vào năm 1992 bởi và có trụ sở tại San Cesario sul Panaro, gần Modena, Ý.

Phương Dục Trạch nghe xong khóe miệng cười lên, tươi cười kia tuy rằng ngắn ngủi, nhưng lại có thâm ý, "Tôi biết. Hơn nữa nhân viên của ông ta cũng đều là nhân tài chế tạo chuyên nghiệp."

Cậu ăn xong, buông chiếc đũa, giống như cảm giác được có ánh mắt đang khóa ở trên người cậu, ngước mắt nhìn qua.

Năm người ngồi trên một cái bàn tròn lớn, Vi Y vừa lúc ngồi ở đối diện cậu. Cô nhận thấy được động tác của cậu, liền vội vàng quay đầu đi cùng Lý Điềm Điềm một bên nói chuyện, thảo luận về bộ điện ảnh mới vừa xem ở rạp chiếu phim kia.

Lý Minh nói, "Cậu về sau nếu có ý theo nghề này thì có thể tìm tôi."

Về phương diện chuyên nghiệp, anh khẳng định hiểu biết nhiều hơn Phương Dục Trạch.

Phương Dục Trạch tay nâng ly nước trà lên trong tầm tay lên, nhẹ nhàng chạm vào ly của Lý Minh một cái.

Bởi vì lát nữa phải lái xe, nên lấy trà thay rượu.

Mọi người ăn uống no đủ, buổi tối nhóm con trai khẳng định sẽ không để một cô gái nhỏ đơn độc về nhà, khi Lý Minh chuẩn bị đưa Vi Y về, hỏi địa chỉ nhà cô.

Vi Y không có nói ra địa chỉ của chung cư giáo viên, liền tùy tiện nói tên một cái công viên rất gần đó.

"Thật trùng hợp, tôi cũng ở gần đó." Phương Dục Trạch nói.

Vi Y sửng sốt, cậu cũng ở chỗ đó?

Sau khi Phương Dục Trạch từ cao trung E chuyển lại đây, ông ngoại cậu liền mua một phòng chung cư gần cao trung A, đúng lúc liền ở tiểu khu gần công viên kia.

Kỳ thực Vi Y không muốn ngồi xe của cậu, còn chuyện vì sao, thì là sợ có thể gặp lại cái loại trường hợp xấu hổ kia. Nhưng vừa rồi Lý Minh nói đưa cô, cô lại không cự tuyệt ý tốt của người khác, hiện tại đổi thành Phương Dục Trạch, liền tìm lý do từ chối, thì lại giống như có chút không thể hiểu được.

Cuối cùng, Vi Y chỉ có thể căng da đầu lên xe.

Đường trở về an tĩnh ngoài dự đoán, bao gồm cả Chung Thiến cũng không cố tình tìm đề tài để nói chuyện với Phương Dục Trạch, không khí có một loại quỷ dị khó có thể miêu tả.

Vi Y cũng không quan tâm hai người bọn họ thời gian một lát này có phải cãi nhau gì hay không, chỉ chuyên tâm thưởng thức cảnh đêm ngoài cửa sổ, đèn rực rỡ lộng lẫy, xinh đẹp vô cùng.

Xe thể thao đi trên đường cái nơi trung tâm thành phố xa hoa truỵ lạc, lại đi qua một con sông, cuối cùng ngừng ở bên ngoài của một biệt thự nhỏ yên tĩnh xa hoa mang phong cách châu Âu.

Vi Y lo lắng lúc Chung Thiến xuống xe sẽ lại hôn Phương Dục một cái nữa, người ngoài như cô vậy làm sao mà chịu nổi đây. Nghĩ vậy, cô dứt khoát móc di động trong túi ra cúi đầu chơi, cực kỳ tự giác che tầm mắt của bản thân đi.

Nhưng sự thật là dù cho có che kín đôi mắt đi, thì lỗ tai cũng sẽ nghe thấy được.

Chung Thiến cởi bỏ đai an toàn, quay đầu lại kêu Phương Dục Trạch một tiếng, "Tiểu Trạch ca?"

Chắc là hai người này cãi nhau không nhỏ, vừa rồi rõ ràng còn rất thân thiết, giờ phút này lại nghe được giọng nói hết sức lãnh đạm của Phương Dục Trạch, hơn nữa còn có cảm giác như cậu đang cố ý tránh, "Mệt mỏi, không tiễn cậu đi vào được."

Chung Thiến cũng không để bụng cậu lạnh nhạt, vẫn như cũ mềm nhẹ nói, "Chúc ngủ ngon, về nhà nghỉ ngơi sớm một chút."

Phương Dục Trạch không nói tiếng nào.

Chung Thiến lại quay đầu lại tạm biệt Vi Y, "Tôi về đến nhà rồi, tạm biệt."

Vi Y chạy chóng từ màn hình di động ngẩng đầu lên, "Tạm biệt."

Sau khi Chung Thiến xuống xe, Phương Dục Trạch liền quay đầu rời đi.

Bên trong xe vẫn tiếp tục im lặng không ai chủ động nói chuyện với ai.

Đi được tới nửa đường, tiếng chuông di động của Phương Dục Trạch vang lên. Cậu mang tai nghe Bluetooth vào, thái độ và giọng nói khi lên tiếng không tốt, "Chuyện gì?"

Cũng không biết đối phương nói cái gì, dường như đụng đến chỗ giận của cậu, "Có thể hay không đừng mẹ nó cả ngày làm phiền tôi? Tật xấu này của anh cũng không chết được. —— Được rồi, tôi đang lái xe."

Vi Y buồn bực cậu đây là đang nói chuyện với ai vậy? Thái độ xấu như vậy. Cô nhịn không được quay đầu lại liếc mắt một cái, di động của Phương Dục Trạch đặt ở trên giá đỡ điện thoại, trên màn hình biểu thị ' Con của ba '.

......

Chắc là anh hay em gì đó của cậu?

"Cúp." Phương Dục Trạch kéo xuống tai nghe, "Tới chỗ nào?"

Xe đã ra khỏi khu biệt thự an tĩnh một lần nữa đi đến đường phố phồn hoa, cảnh đêm ngoài cửa sổ lại hiện lên ánh đèn nê ông rực rỡ lung linh và những toà nhà building san sát nối tiếp nhau. Dòng xe cộ như dệt, Phương Dục Trạch thả chậm tốc độ xe.

Vi Y đang xuất thần nhìn ngoài cửa sổ, cách một giây mới phản ứng lại câu sau của cậu là đang nói với chính mình, quay đầu lại nhìn phía cái ót của cậu, "Hả?"

"Chỗ cậu nói sắp tới rồi."

Vi Y duỗi đầu nhìn xem hướng phía trước, "Phía trước, qua chỗ giao thông công cộng kia là tới nơi."

Phương Dục Trạch dừng một giây, lại mở miệng, "Con đường này ít người như vậy, cậu không sợ à?"

Sao không sợ được, mỗi lần buổi tối tan học về, cô sợ nhất chính là đi con đường này.

Bởi vì nơi này là một công viên nhỏ, kiến trúc chung cư bên cạnh vắng người, người dân ở tiểu khu phụ cận khi mùa đông tới, buổi tối cũng sẽ không đến công viên để tản bộ. Con đường này đi dọc theo bên hồ, vòng qua công viên hồ đến bên kia đầu, mới đến tiểu khu chung cư giáo chức.

Vi Y lại đáp, "Cũng được. Có đèn đường."

"Có xa lắm không?"

Vi Y nghe ý tứ lời này của cậu, khẳng định là bởi vì có xe nên muốn đưa cô về đến dưới nhà luôn, có chút cảm động với tấm lòng của cậu, còn có thể suy nghĩ sợ cô sẽ sợ hãi.

Nhưng cô cảm thấy quan hệ của cô và Ngô Văn Huy, bạn học ở trường càng ít người biết càng tốt, cô không muốn chuyện trong nhà của mình bị đem làm đề tài để người khác bàn tán, có thể tránh được thì tránh. Với lại lúc nãy cũng nghe cậu nói với Chung Thiến là rất mệt, cho nên cũng không muốn làm phiền toái cậu, "Không xa, vài phút là đến."

Phương Dục Trạch cũng không nói thêm nữa, đánh tay lái sang bên dừng xe.

Vi Y lấy túi, khách khí nói, "Cảm ơn." Rồi mở cửa xuống xe.

Phương Dục Trạch ngồi ở trong xe, không có lập tức khởi động xe rời đi. Nhìn theo bóng dáng đang chạy chậm rời đi của cô gái nhỏ, trong một chớp mắt tiêu cự ở trong mắt tan rã, sau đó lại ngắm nhìn phía sau lưng cô, trầm tư điều gì đó.

Thẳng đến khi thân ảnh của cô biến mất trong màn đêm, cậu mới thu hồi tầm mắt, dựa vào lưng ghế, nhìn phía đầu xe, nửa ngày sau lại thở ra một hơi.

Đèn đường ngoài cửa sổ chiếu vào bên trong xe, ánh sáng tối tăm, trong xe yên tĩnh không một tiếng động.

Vi Y?

Cậu vô ý thức nhăn lại gương mặt, nhíu mày.

Ngày đó ở phòng học, lần đầu tiên thấy bài của cô thì biết tên, trước sau cũng không nhớ tới.

Nhưng một cú điện thoại vừa rồi, đột nhiên làm cậu nhớ lại dòng họ này.

~Hết chương 12~

Editor: Dương Trang

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top